Ngục - Chương 13 - 14

NO 13

Viện Hi cầm lấy cái cốc có chân dài, khóe mắt tà tà nhìn hắn: “Em nghĩ đêm nay anh sẽ dính ở bên cạnh cô ấy.”

“Viện Hi?”

“Hừ!”

Có khách tiến tới, Viện Hi lập tức lộ ra nụ cười đi qua nói chuyện, vẫn châm chọc khiêu khích Nguyễn Phong như cũ: “Đứng ở đây làm gì? Không đến với bạn gái của anh sao?”

Nguyễn Phong có chút bối rối mà chép miệng: “Rốt cuộc em làm sao vậy, nói chuyện thật kỳ quái?”

Viện Hi bĩu cái môi đỏ tươi: “Lương Dĩ từ nhỏ đã được đàn ông yêu thích, sao em có thể so sánh với cô ấy được, anh bị cô ấy hấp dẫn cũng là bình thường.”

Nguyễn Phong: “Viện Hi...”

“Cò gì mà phải ngượng ngùng. Anh đối xử đặc biệt với cô ấy ai cũng nhìn ra được. Nhưng mà em cũng phải nhắc nhở anh, cô ấy không phải là đối tượng theo đuổi tốt đâu. Hơn nữa bên cạnh cô ấy còn có một con hổ.”

Nguyễn Phong quay đầu, chỉ thấy bên cạnh sofa bằng gỗ lim ở hội trường quả thật có một người đàn ông đang đứng, trùng hợp lại là Tô Diệu anh mới gặp.

Tô Diệu lạnh lùng: “Làm thật tốt, xem ra Nguyễn Phong đã bị em dụ dỗ tới tay rồi.”

Lương Dĩ nghiêng mặt đi.

“Quả nhiên, câu dẫn đàn ông là thế mạnh của em. Anh cảm thấy thật kỳ quái, em dùng thủ đoạn gì lại có thể khiến hắn nhanh mắc câu như vậy. Có phải giống như anh trước đây không, trực tiếp hôn môi?” Anh nói đến câu sau thì dường như là nghiến răng nghiến lợi: “Anh đã nói qua với em, thân thể của em chỉ có anh mới có thể chạm vào!”

Cô ngẩng đầu trừng anh. Cô ngồi, còn anh lại đứng, bởi vậy ánh mắt khi trừng đặc biệt hung hăng.

Anh nắm lấy cái cằm của cô: “Hay là em muốn nói với tôi, ngay cả cơ thể em cũng mang ra dùng rồi?”

Cô muốn thoát ra lại bị nắm đau, cau mày nói: “Anh làm đau em.”

“Đau? Em cũng biết đau sao?”

“Em đang làm cái gì vậy?”

Bỗng nhiên có một giọng nam chen vào, hai người đều lắp bắp kinh hãi, nhìn lại không biết Nguyễn Phong đã đứng ở sau khi nào. Tô Diệu vội vàng buông tay ra, xoay người cười nói: “Không có gì, nhưng tôi thấy vị tiểu thư này hình như có chút không thoải mái.”

“Không thoải mái?” Nguyễn Phong đi qua ngồi xuống: “Thật sự không thoải mái sao? Làm sao không thoải mái?”

Lương Dĩ lắc đầu, ngẩng đầu trừng mắt Tô Diệu.

Tô Diệu nhìn chằm chằm bàn tay của Nguyễn Phong vô ý thức mà đặt trên vai Lương Dĩ, đuôi lông mày cơ hồ là đóng thành băng: “Đừng quên lời nói của anh!” Nói xong thì xoay người rời đi.

Lương Dĩ thở hắt ra, thả lỏng thân thể mới thấy cằm vô cùng đau đớn, nhịn không được mà lấy tay sờ vào, Nguyễn Phong nhìn thấy thì đau lòng hỏi: “Làm sao vậy? Đã bầm hết cả rồi.”

Cô nhẹ nhàng xoa: “Vậy sao?”

Hắn lấy tay cô ra, nâng cổ cô lên cẩn thận kiểm tra: “Sao không cẩn thận như vậy? Di? Đây là cái gì?”

Áo bị mở ra, Lương Dĩ đột nhiên lui về phía sau, hốt hoảng đè lại: “Không có gì.”

Nguyễn Phong sững sờ, tay ngừng giữa không trung hồi lâu mới thả xuống, nở nụ cười: “Oh.” Ánh mắt không tự giác mà cúi xuống, đang lúc lưỡng lự thì nhìn thấy ly rượu trên bàn: “Tôi đi lấy rượu cho cô.” Nói xong thì bưng cái ly rời đi.

Lương Dĩ lấy ra một cái gương trang điểm trong túi, mở áo ra nhìn, quả nhiên là thấy từng mảng từng mảng màu đỏ, trong lòng cô đã biết đây là “kiệt tác” của Tô Diệu tối hôm qua. Tức giận mang gương nhét vào lại trong túi, vô tình ngẩng đầu thì thấy Tô Diệu đang đứng trong đám người, cô buồn bực xem thường liếc hắn một cái.

Tô Diệu sửng sốt, sau đó cười càng thêm giảo hoạt, từ xa nâng ly rượu lên với cô.

Ngồi trong chốc lát, Nguyễn Phong vẫn chưa tới. Cô thở dài, thả giày cao gót đi tìm hắn. Tô Diệu cố ý đi ngang qua người, nói ở bên tai cô: “Ở bên ngoài vườn hoa.”

Cô nhấc chân lại bị anh đè vai lại, môi anh cơ hồ là lướt qua tai cô: “Đừng quên lời anh đã nói.” Anh nói xong thì dùng sức nhéo vai cô một chút.

Cô nhíu mi, hất tay anh ra rồi xoay người đi.

Cửa trước khách sạn sát đường, cửa sau có một vườn hoa. Vào cuối hè, sắc hồng của hoa dần thành màu đỏ, cả khu vườn thật hoang tàn, may mà phần lớn lá cây vẫn có màu xanh. Vén lên những nhánh cây đen nhánh không biết tên, cô đi đến bên cạnh Nguyễn Phong.

Vóc dáng của Nguyễn Phong thanh mảnh, cao hơn cô cả một cái đầu, bóng dáng của hắn dưới ánh trăng hoàn toàn che phủ cô: “Sao lại không đi vào?” Cô nhẹ giọng nói.

Ánh trăng cô đơn, hắn đưa lưng về phía cô không nói chuyện.

“Bên ngoài lạnh như thế, chúng ta vẫn nên vào đi thôi.” Cô lôi kéo ống tay áo của hắn: “Được không?”

“...”

Cô liếm liếm môi, có chút vô lực: “Anh suy nghĩ cái gì vậy?”

“Lương Dĩ.”

“A?”

“Tôi cảm thấy cô rất tốt.”

Cô nghe thấy thì chột dạ.

“Cô luôn làm tôi có cảm giác tích cực, giống như trong thế giới của cô không có việc gì lớn, trời có sụp xuống

cũng như vậy. So với tôi bây giờ không biết nên làm gì, thật sự là tốt hơn nhiều.”

Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng, vỗ nhẹ cái trán, đang muốn xoay người thì động tác của hắn khiến cô hoảng sợ.

(Chỗ này đổi xưng hô nha, ảnh tỏ tình nên đổi, hè hè)

Hắn xoay người bắt lấy tay cô: “Anh cảm thấy em là một cô gái rất tốt, người khác cũng cảm thấy vậy. Cho nên, em có thể vì anh mà cự tuyệt bọn họ không?”

Trong đầu cô hỗn loạn: “A?”

“Anh biết giữa chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề, em cũng chưa hiểu hết về anh, nhưng mà anh muốn đối xử với em thật tốt, em có thể đồng ý với anh không?”

Cô lo nghĩ, xem ra Nguyễn Phong đang thổ lộ với cô: “Anh muốn em làm bạn gái của anh sao?”

Khuôn mặt trắng trẻo của hắn đột nhiên nổi lên hai đám mây đỏ, nhìn dưới ánh trăng chẳng phân biệt rõ ràng, nhưng đôi mắt trong suốt, ngượng ngùng bày tỏ: “Anh cam đoan sẽ đối xử với em thật tốt, hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh, ưu sầu của em cũng là ưu sầu của anh.”

Cô nhìn hắn, nhìn xong mắt trái thì nhìn mắt phải, nhìn xong mắt phải lại nhìn mắt trái: “Anh…”

Hắn ôm cổ cô: “Anh mặc kệ, em cũng không có bạn trai, dù sao cũng là anh chiếm trước.”

Không khí ẩm ướt tươi mát, ánh trăng giống như một tầng vải lụa mỏng chiếu lên những đóa hoa thưa thớt. Cô nâng hai tay lên lại buông xuống thở dài, đem những lời muốn nói nuốt vào miệng.

Khi hắn nắm lấy tay cô tiến vào khách sạn, tươi cười chào hỏi cùng mọi người, thấy Viện Hi cũng như vậy. Viện Hi nhíu mi, trong đôi mắt phượng là những tia lửa: “Các người…” Cô chỉ vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau: “Sao lại thế này?”

Hắn giơ tay lên: “Như em đã thấy.”

“Nguyễn Phong.” Viện Hi nheo mắt: “Lời em nói anh xem như gió thoảng bên tai có phải không?”

Nguyễn Phong ngẩn người: “Nói cái gì?”

Viện Hi tức giận không nhẹ, ngón tay thon dài nắm chặt cái ly mà có chút trắng bệch: “Em sợ anh chết như thế nào bản thân anh cũng không biết!”

“Viện Hi!” Nguyễn Phong không vui nhăn mày.

“Quên đi, chuyện của anh, em mặc kệ !” Viện Hi trừng mắt liếc hắn một cái, lại chuyển sang nhìn Lương Dĩ, môi đỏ mọng bĩu nhẹ rồi yên lặng nói ra hai chữ.

Hai chữ kia Nguyễn Phong nhìn không thấy nhưng Lương Dĩ lại thấy rất rõ ràng: Tiện nhân. Hai chữ này lại không khiến Lương Dĩ tức giận chút nào, trái tim như đã chết lặng không có một tia gợn sóng.

“Các người...”

Lương Dĩ cứng ngắc xoay người.

Tô Diệu đứng ở phía sau, một tay cho vào túi quần, tươi cười tự nhiên.

“Hắc hắc.” Nguyễn Phong quơ quơ hai bàn tay đang nắm lấy nhau lên: “Hiện tại cô ấy là bạn gái của tôi.”

“A.” Thanh âm của Tô Diệu kéo dài: “Vậy thì chúc mừng.”

“Cám ơn!”

“Nhưng mà tôi thật lo lắng...” Tô Diệu chỉ người bên cạnh.

Theo hướng của ngón tay, bọn họ thấy năm người da trắng đang đứng bên cạnh Viện Hi. Sắc mặt Viện Hi không tốt, hình như đang giải thích gì đó với một người. Sắc mặt người kia cũng không tốt, phất phất tay, có hai người bước ra giữa hội trường, vừa đi vừa mang găng tay, đến trước viên ngọc trai đen thì buông cái hộp màu đen trong tay xuống rồi mở ra.

“Bọn họ là ai?” Nguyễn Phong nghi hoặc hỏi.

“Người quản lý của bảo tàng Bồ Đào Nha. Đang nói chuyện với Viện Hi chính là người phụ trách.” Tô Diệu chỉ vào hai người mặc áo gió đen bên cạnh người phụ trách: “Hai người kia là cảnh sát chìm.”

Một gã cảnh sát chìm nói hai câu, sắc mặt Viện Hi càng ngày càng trắng, lắc đầu. Tên cảnh sát chìm kia kéo cô đi nhưng Viện Hi lại tránh thoát.

Nguyễn Phong buông tay Lương Dĩ: “Anh đi xem thử đã có chuyện gì.”

Nguyễn Phong đi rồi, Lương Dĩ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Khóe miệng Tô Diệu nở nụ cười: “Làm sao anh biết được.”

“Anh cảm thấy em sẽ tin sao?”

Anh không kìm chế được mà cười ra tiếng: “Em biết không? Dáng vẻ hoài nghi của em thật khiến anh muốn ngay lập tức đè em trên giường.” Anh ghé sát vào tai cô: “Nếu không muốn tối nay bị anh ép buộc đến mức không xuống giường được thì câm miệng!”

Hai tay của cô run rẩy một chút vội vàng nắm chặt lại.

NO 14

Sau khi Nguyễn Phong trở về thì sắc mặt không tốt: “Thì ra Viện Hi mượn ngọc trai đen chưa được chính phủ phê chuẩn, hiện tại chính phủ lấy tội danh ăn cắp khởi tố cô ấy. Lương Dĩ, làm sao bây giờ?”

“Việc này...” Lương Dĩ bình ổn tinh thần: “Anh đừng vội, hãy hỏi thăm mọi chuyện cho rõ ràng đã, sau đó lại tính tiếp.”

“Uh.” Nguyễn Phong thở ra một hơi: “Cũng chỉ có thể như vậy. Đêm nay anh không thể đưa em trở về. Tô thiếu, có thể làm phiền anh không?”

Tô Diệu cười đến ôn nhã: “Vinh hạnh của tôi.”

Trong chiếc xe thấp bé màu đen, Lương Dĩ nhìn Tô Diệu chằm chằm: “Anh có ý đồ gì?”

Tô Diệu: “Anh không hiểu em đang nói cái gì.”

“Anh không cần phải giấu giếm em. Nếu Viện Hi mượn được ngọc trai đen nhất định là đã thông suốt các mối quan hệ. Nếu không phải có người cố ý chỉnh cô ấy, chính phủ Bồ Đào Nha sao có thể biết, hơn nữa lại khởi tố nhanh như vậy?”

“Em phân tích rất thú vị.” Anh híp mắt nhìn cô, đem xe đỗ ở bên đường: “Vậy em đoán xem là ai cố ý đem tin tức cung cấp cho chính phủ Bồ Đào Nha, hơn nữa còn bày mưu khởi tố?”

Cô nhìn anh, bầu trời ngoài xe đã dần tối, tiếng nước chảy róc rách dưới chân cầu, ánh mắt của cô lại như dòng nước lạnh băng: “Chẳng lẽ không phải là anh sao?”

Huyệt thái dương của anh giật giật, xoay người nhìn đường, không nói một từ mà chuẩn bị khởi động xe.

Lương Dĩ đè tay anh lại: “Nói cho em biết, có phải là anh hay không?”

Anh hít một hơi thật sâu: “Có phải anh hay không đối với em rất quan trọng sao? Cái mà em xem trọng, hẳn là làm thế nào giải vây cho Nguyễn Phong không phải sao?” Tay anh lái xe rất nhanh: “Nhưng mà anh nhắc nhở em, em cùng hắn ta chỉ là diễn trò cho anh xem, đừng diễn giả làm thực. Lương Dĩ, đắc tội với anh sẽ kết cục gì, em nên suy nghĩ cho rõ ràng!”

Cô buông tay ngồi thẳng người, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe chạy như bay, cây cối, đèn đường cứ như vậy mà lướt qua.

Lương Dĩ: “Em thật sự không hiểu, tranh tới tranh lui để làm gì!”

Trong phòng tối đen, anh đem cô ném ở trên giường, áp lên rồi xé quần áo của cô. Hai người không tiếng động mà chiến đấu, cuối cùng cô vẫn bại trận. Anh đứng dậy tắm rửa, cô nằm ở trên giường, cái giường trống một chỗ thật lớn. Trong phòng không có âm thanh nào khác ngoài âm thanh của nước chảy ào ào, mọi khi vào lúc này cô đều cảm thấy khó thở, không tự chủ mà mở miệng hít một hơi thật sâu.

Anh tắm rửa xong thì nằm lên giường, trên người tràn ngập hương thơm: “Lại đây.”

Cô cọ cọ đi qua một chút.

Anh duỗi tay ra, kéo cô vào cánh tay, sau đó ôm lấy thắt lưng của cô rồi nhắm mắt lại.

Cô nhìn anh. Khuôn mặt rất nam tính, anh khí, tuấn lãng, chỉ là trong lòng, không biết được đang suy nghĩ cái gì.

“Ngày mai em còn có một trận chiến.” Anh nói: “Sao không ngủ sớm đi?”

Cô vội vàng nhắm mắt lại.

Hôm sau khi trời còn chưa sáng, Tô Diệu nhận một cuộc điện thoại. Anh nghiêng người nghe xong thì sờ soạng rời giường, tay chân nhẹ nhàng mặc quần áo.

Cô mở mắt ra.

Anh đang thắt dây lưng: “Đánh thức em sao?”

Cô lắc đầu: “Em vốn ngủ không sâu. Sớm như vậy đã đi làm sao?”

Anh cười: “Em cho rằng ai cũng có vận mệnh tốt như em sao, mỗi ngày ngủ thẳng đến khi tỉnh?”

“Em nào có mỗi ngày như vậy, cũng không phải heo.” Cô chu miệng một chút: “Đợi một lát.” Cô dựng thẳng người quỳ gối trên giường, tay chạm đến cravat của anh: “Thắt lệch rồi.” Sau khi điều chỉnh đúng vị trí thì vỗ vỗ: “Tốt rồi!”

Tay buông ra lại bị anh bắt được, trong đôi mắt tối đen của anh có một màn sương trắng đục, há miệng muốn nói gì rốt cuộc cũng nuốt xuống, sau đó nói một câu: “Em ngủ tiếp một lát, anh ra ngoài cho người làm bữa sáng, chín giờ đưa tới, có trễ quá không?”

Cô lắc đầu: “Vừa vặn.”

Sau khi Tô Diệu rời đi, cô lo lắng có chuyện gì đó nên đặt điện thoại ở bên gối, mơ mơ màng ngủ thẳng tới tám giờ. Thấy Nguyễn Phong vẫn không gọi điện, chắc hẳn là công việc bề bộn nên đã quên rồi.

Bữa sáng đưa tới gồm có trứng gà, bánh bao cùng với cháo, tùy tiện ăn mấy miếng, cô lấy một bộ quần áo thoải mái rồi xuống đại sảnh.

Trong đại sảnh hoàn toàn khác với sự náo nhiệt tối hôm qua, lạnh lẽo hoang vắng, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gót giày gõ trên sàn. Hội trường trống rỗng, triển lãm châu báu vốn dĩ kéo dài ba ngày đã bị thu dọn, giữa sàn để lại dấu vết nhợt nhạt của tủ trưng bày viên ngọc trai đen hôm qua..

Không có cảnh sát, không có nhân viên quản lý, cái gì cũng không có.

Người bán hàng ở quầy bar nhìn cô mỉm cười.

Cô đi qua: “Xin hỏi viên ngọc trai đen ngày hôm qua trưng bày ở đây được mang đi đâu vậy?”

“Xin chào tiểu thư. Viên ngọc trai đen đã bị bảo tàng Bồ Đào Nha thu hồi.”

“Nha.” Cô dừng một chút: “Cũng không thể tìm được người chịu trách nhiệm quản lý nó sao, tôi đặc biệt từ nước ngoài trở về chỉ vì muốn xem viên ngọc trai đen này.”

“Thật ngại quá, tiểu thư. Nhân viên bảo tàng đêm qua đã bay suốt đêm mang nó về nước. Tiểu thư còn cần tôi giúp gì không?”

“Không có. Cám ơn.” Cô xoay người, lấy điện thoại ra gọi cho các chị em: “Alo? Tối hôm qua cậu có đến xem triển lãm châu báu không? Cậu có biết Viện Hi bây giờ thế nào…”

Cô ngồi ở sofa tại đại sảnh. Sự tình lại phát triển theo tình huống tệ nhất, không ngờ Viện Hi lại bị cảnh sát quốc tế trục xuất ra nước ngoài. Ở nước ngoài không thân không thế, bị chỉnh chết cũng không thể nói rõ ràng. Cô vội vàng gọi cho Nguyễn Phong, di động của hắn vẫn tắt máy. Lại gọi cho Tô Diệu, mới vang một tiếng đã có người tiếp.

Nghe thanh âm của anh có vẻ tâm tình đang rất tốt: “Rời giường sớm vậy, heo lười.”

“Anh có biết Viện Hi bị đưa đi Bồ Đào Nha không?”

Anh không nói hai ba giây, sau đó mở lại thanh âm lạnh lùng: “Biết.”

“Chuyện khi nào?”

“Tối hôm qua khi cảnh sát đến.”

“Vậy sao anh lại không ngăn cản?”

“Vì sao anh phải ngăn cản?”

“Người bị trục xuất khỏi đất nước, ở nước người không thân thích, rất dễ dàng gặp chuyện không may!”

“Cô ấy cùng anh không thân cũng chẳng quen, có chuyện thì liên quan gì tới anh?”

“Anh.” Cô liếm liếm môi: “Cô ấy là bạn học của anh a!”

“Bạn học của anh nhiều như thế, sao anh lại không nhớ rõ cô ta là người nào. Anh thấy em lo lắng không phải là cô ấy, mà là người khác đi?”

“Tô Diệu!”

“Hừ!”

Đô… đô…

Tô Diệu treo điện thoại.

Lương Dĩ thở dài, suy nghĩ rồi gọi Lương Thế Thần: “Alo, ba, ba ở đâu?”

Nửa giờ sau, Lương Thế Thần lái xe đến Hoàng Đế. Lương Thế Thần năm nay bốn mươi tám, bảo dưỡng kỹ càng nên nhìn qua chỉ mới như bốn mươi, đi vào khách sạn thì có rất nhiều ánh mắt ái muội nhìn ông. Ông nhìn thấy Lương Dĩ thì vội vàng đi tới: “Đúng lúc, nha đầu, ba cũng có việc muốn nói với con.”

“Để con hỏi trước, công ty hiện tại có bao nhiêu tiền riêng không?”

“Sao?”

Lương Dĩ gọi cho Lương Thế Thần một ly trà xanh: “Bạn của con xảy ra chuyện, cần ít tiền, công ty có bao nhiêu tiền nhàn rỗi thì hãy cho con mượn trước.”

“Ba không nhớ rõ lắm, để chốc nữa ba hỏi anh Ngô xem.”

“Vâng.” Lương Dĩ nhìn Lương Thế Thần: “Ba, ba có vẻ già đi.”

“Nha đầu chết tiệt kia!” Lương Thế Thần vừa nghe thì đen mặt: “Con trưởng thành thì ba có thể không già sao?”

“Hắc hắc. Xem ngài thật là khẩn trương!” Lương Dĩ kéo ống tay áo của cha làm nũng: “Có chuyện gì muốn nói với con sao?”

Khóe miệng Lương Thế Thần cứng đờ, uống ngụm trà, cẩn thận mở miệng: “Ba nghe nói... Ba nghe nói một việc...”

“Cái gì?”

Lương Thế Thần nhíu mày nhìn Lương Dĩ, nhỏ giọng nói: “Ba nghe người ta nói, con cùng Tô thiếu… Tô thiếu uy hiếp con có phải không?”

Nói đến một nửa, Lương Dĩ liền cứng cả người: “Ba nghe ai nói vậy?”

“Con đừng quan tâm ba nghe ai nói, con nói cho ba biết là phải hay không!”

“Đương nhiên không phải.” Cô thật không dễ dàng mới thốt ra nụ cười, lại không biết mình lúc này còn khó coi hơn cả khóc: “Con là con gái khôn khéo của ba, sao có thể làm chuyện mua bán không có lời…”

“Nha đầu.” Lương Thế Thần đè hai vai của cô: “Ba tuy rằng ham tiền ham bài bạc, nhưng chuyện bán con gái thì tuyệt đối không làm. Cho dù phải xin cơm, ba cũng không muốn để con chịu chút ủy khuất nào…”

“Ba!” Hốc mắt cô tự giác đỏ lên: “Xem ba đang nói gì a! Cho dù ba không tin con cũng nên tin Tô thiếu a. Người ta đường đường là người thừa kế ngân hàng Tô thị, muốn loại phụ nữ nào lại không có, làm sao có thể vì một người phụ nữ lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như thế, con gái ba cũng không phải là vàng bạc gì. Người khác không biết, nhưng chúng ta là người kinh doanh có thể không hiểu sao? Người nào có quan trọng như tiền!”

Lương Thế Thần nhăn mày vẫn chưa giãn ra: “Nha đầu…” Ông sờ sờ đầu Lương Dĩ: “Là ba vô dụng, ba không quản lý tốt công ty…”

“Ba, ba đừng nói vậy.”

“Cho dù thế nào con cũng nhớ kỹ, cho dù ba có là ăn mày thì cũng không cho con sống một cuộc sống phụ thuộc.”