Ngục - Chương 11 - 12

NO 11

Cô cắn chặt răng: “Anh muốn em làm thế nào?”

“Là chuyện của em đương nhiên phải do em suy nghĩ.”

Cô xem thường: “Vậy lát nữa gặp ở khách sạn.”

Đô… đô… anh treo điện thoại.

Lương Dĩ thở dài một hơi, cầm túi xách ra khỏi cửa.

Lương Thế Thần nhìn thấy, khẩn trương hỏi: “Đi đâu?”

“Tìm kim chủ của ba!”

Lương Thế Thần nhẹ nhàng thở ra: “Con bé này, nói chuyện sao vậy…”

Cô đóng cửa lại lái xe thẳng tới khách sạn.

Để phục phòng đi, cô cầm chìa khóa một mình tiến vào thang máy. Cửa thang máy phản chiếu sắc mặt của cô, tái nhợt như người chết. Thở dài một tiếng, cuộc sống không nên quá khó khăn như vậy.

Trong phòng tối đen, cái giường lớn yên lặng nằm dưới cánh cửa sổ. Tô Diệu còn chưa tới, cô tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa. Khi đang tắm lại nghe tiếng mở cửa phòng.

Tô Diệu đến.

Lau khô người, Lương Dĩ bọc một cái khăn tắm đi ra.

Phòng tổng thống to như vậy nhưng chỉ mở một ngọn đèn hình hoa bách hợp. Áng sáng u ám kéo cái bóng dáng của Tô Diệu trước giường.

Cô đi qua, đầu tiên giúp anh tháo đồng hồ. Xương cốt thô to, làn da hơi đen. Anh cùng cô, một đen một trắng, một thô to một tinh tế đối lập thật rõ ràng. Đồng hồ kim loại vừa mới tháo ra, bàn tay anh như móng vuốt chim ưng bắt cô lên giường. Cô thét lên một tiếng, đã bị anh áp chế.

Mày kiếm của anh nhăn thành một đoàn: “Thích Nguyễn Phong kia sao?”

Cô nhìn anh.

“Hay là thích Nguyễn Phong vì có hắn có dáng vẻ giống Liêu Phong?”

“Em yêu Liêu Phong.” Cô nói.

Đột nhiên trong ngực anh lúc này lại nảy lên lửa giận: “Yêu bao nhiêu?”

“Anh ấy còn sống, em yêu anh ấy. Anh ấy chết, em vẫn yêu anh ấy.”

Anh cười nhạo một chút: “Không có tiền cũng yêu sao?”

Cô nhíu mày.

“Cô gái thích hư vinh như em lại có thể yêu một người đàn ông không có tiền không có địa vị sao?”

Cô thay đổi tầm mắt, không hề nhìn anh. Lại bị anh kéo qua.

“Không bằng chúng ta đánh cuộc đi?” Từ sâu trong đôi mắt anh tóe lên ánh lửa như ma trơi: “Trong một tháng, nếu em có thể làm cho hắn yêu em, đợt vay tiền lần này anh không tính nữa. Nếu em có thể làm cho bản thân mình yêu hắn, mọi khoản vay anh từng cho cũng sẽ không tính nữa.”

“Vì sao? Việc này thành công thì không có lợi gì với anh cả.”

Anh âm trầm cười: “Vì muốn trò chơi thú vị thêm, chút tiền này thật sự rất có giá trị.” Anh hôn lên môi cô, nói ở bên tai cô: “Đương nhiên, trong một tháng này, em phải đáp ứng mọi yêu cầu của anh, kêu thì đến.”

Cô cau mày.

Anh nói xong thì cúi đầu cười, tiếng cười quỷ dị âm u như ở trong phim trong kinh dị vẫn có. Khăn tắm bị kéo ra, không khí chợt lạnh. Thân thể của anh cực nóng như ngọn lửa, thiêu đốt xung quanh.

Làm bản thân cô yêu thương người khác cơ bản là không có khả năng. Nhưng mà tình cảm không phải là củ cải, muốn mua một cân thì mua một cân, cô không thể khống chế được. Lại đã một lần bị thương, nếu muốn yêu một người khác thì cần rất nhiều sức lực, cô không làm được.

Mà làm cho Nguyễn Phong yêu cô, liền thử một lần đi. Dù sao khoản vay cũng quá nặng, tuy rằng trêu đùa tình cảm của người khác là không đúng, nhưng hôm nay, người nhà bị uy hiếp, cũng không thể quản cái gì là đạo đức hay không đạo đức.

Sau ba ngày đã điều tra rõ ràng thói quen cùng sở thích của Nguyễn Phong. Thích áo thun hơn áo sơ mi, thích màu xanh hơn màu đen, thích cơm Trung hơn cơm Tây, thích chạy bộ hơn các loại hình vận động khác… Một bản báo cáo này, cô xem, đột nhiên chảy nước mắt.

Lau khô nước mắt.

Bây giờ mới biết hắn thật sự đã ra đi. Người này mặc dù dáng vẻ giống hắn, nhưng lại không có chút nào giống hắn. Người kia mang cô đặt trong lòng, cô cũng mang hắn đặt trong lòng, là một người rất quý giá, từ nay về sau giữa biển người mờ mịt vạn phần phồn hoa này, không thể gặp lại nữa.

Cho dù thương tâm thì vẫn phải sống tiếp.

Kế hoạch là giữa trưa nay đến quán Cửu Trọng, cố ý đi muộn hơn nửa giờ, ghế lô đặt trước bị chiếm, sau đó làm việc cùng quản lí.

“Lương Dĩ?”

Làm bộ vô tình gặp hắn, vui mừng: “Là anh!”

Hôm nay hắn mặc một cái áo thun màu xanh tôn lên làn da trắng, rất là đẹp: “Sao lại thế này?”

Không đợi cô nói, quản lý đã cười: “Nguyễn thiếu gia, thật là ngại, vị tiểu thư này đặt ghế nhưng đến trễ nửa giờ. Theo quy định của quán, muộn nửa giờ nhưng có thông báo thì ghế có thể chuyển sang cho khách khác.”

“Nhất định là có việc nên đến trễ. Chỗ của tôi vẫn còn chứ?”

“Vâng” Quản lí nói: “Chỗ của cậu vẫn còn.”

“Tặng cho vị tiểu thư này.”

Lương Dĩ: “Điều này khiến tôi thật xấu hổ?”

“Không sao. Tôi chỉ là đi ăn cơm thôi, đi đâu cũng giống nhau. Chắc là cô có khách muốn chiêu đãi, nếu không cũng không tranh cãi vì ghế lô như thế?”

“Ha ha.” Lương Dĩ có chút đỏ mặt: “Lúc trước quả thật là muốn đãi khách, nhưng vừa rồi nhận được điện thoại, các cô ấy có việc không đến được, cho nên bây giờ tôi cũng chỉ là ăn cơm bình thường thôi.”

“Nha.” Nguyễn Phong ngừng lại một chút: “Vậy nếu không ngại thì chúng ta có thể ăn cùng nhau không?”

Cô gật mạnh đầu, nở nụ cười.

Cùng hắn ăn cơm đây là lần thứ hai, đã tán gẫu rất nhiều chuyện. Hắn lúc này đang nói đến việc du lịch trong nước: “Nơi đó máy bay không thể bay đến, chỉ có thể ngồi xe lửa. Một vé bảy mươi đồng, đi lên tàu rồi thì hận không thể biến thành tờ giấy, ngay cả nơi để chân cũng không có. Những bà lão nhìn bình thường thì yếu đuối nhưng khi lên xe lửa thì cứ như ăn phải rau chân vịt, toàn bộ giống như thủy thủ popeye…” Cuối cùng lắc đầu làm ra vẻ kinh sợ: “Tóm lại sau lần đó tôi không dám đi xe lửa nữa.”

Cô nghe thấy rất là thú vị: “Nghe anh nói vậy tôi cũng muốn thử nghiệm một phen.”

“Xin đừng, cam đoan sẽ hối hận.”

Cô uống một ngụm sữa: “Sống trên đời, vẫn phải có những chuyện để hối hận.” Vì ngăn lại đề tài này, cô hỏi: “Đúng rồi, ngày kia Viện Hi có làm triển lãm trang sức, nghe nói là có tác phẩm của anh?”

“Chỉ là chút chạm khắc nho nhỏ, không đáng nhắc đến.”

“Nếu trang sức do chính quán quân thiết kế Venus làm là chạm khắc nho nhỏ, thì nữ trang mà phụ nữ chúng tôi mang hàng ngày đây không phải nên quăng xuống sông Hoàng Phố rồi sao?”

Hắn mím môi cười: “Cô đây là đang mỉa mai tôi sao?”

“Ai bảo anh cứ giả vờ khiêm tốn.” Cô bưng ly sữa lên: “Nếu chúng ta đã là bạn bè, không cần giả bộ khiêm tốn thế này. Vì người bạn mới này, làm một ly!”

Hắn nâng trà lên: “Uống thì phải uống cạn.”

Cô gật đầu: “Đó là đương nhiên.”

Hai người, một người uống trà, một người uống sữa, cả hai ngửa đầu uống cạn. Cuối cùng còn đem cái ly đảo ngược lại, những giọt nước còn lại tràn xuống, nhìn nhau mỉm cười.

Nguyễn Phong rút khăn ăn trên bàn ra: “Sữa chảy xuống cằm này.” Ngón tay hắn chạm đến mặt cô thì chớp mắt đã dừng lại, bốn mắt nhìn nhau không hẹn mà gặp cùng mở to. Lương Dĩ cầm lấy khăn tay, Nguyễn Phong thừa cơ ngồi về vị trí. Vừa đúng lúc có điện thoại, hắn tiếp lấy, nghiêm túc nói: “Đang ăn cơm. Có việc gì. Không làm được sao. Vậy được rồi, chốc nữa tôi sẽ đến.”

Lương Dĩ: “Anh có việc sao?”

“Viện Hi nói triển lãm châu báu có chút việc cần thương lượng.”

“Vậy anh mau đi đi.”

“Nhưng mà...”

“Tôi lái xe đến, có thể tự đi về.”

Hắn lấy ví tiền ra: “Vậy được rồi. Thật là có lỗi.”

“Không sao.” Cô nhìn hắn cầm thẻ tín dụng ra ngoài, tủm tỉm cười nói: “Chờ triển lãm châu báu xong, anh sẽ nhận lỗi với tôi đúng không?”

“A?”

“Ý của tôi là, anh sẽ mời người bạn là tôi ăn bữa cơm nha?”

Hắn cười: “Đương nhiên.”

NO 12

“Tiến hành rất tốt!” Tô Diệu buông ảnh chụp ra.

Lương Dĩ vừa thấy liền đen mặt: “Anh theo dõi em.”

Tô Diệu nhún vai.

Nhất thời hai người đều không nói chuyện. Lương Dĩ uống một ngụm trà: “Anh tìm em có chuyện gì?”

Hắn lắc đầu: “Muốn nhìn xem em đã yêu hắn chưa?”

“A, dưới tình huống này em có thể yêu thương người khác sao?”

“Loại phụ nữ như em có gì là không thể.”

Cô khiêu khích nhìn anh: “Anh thường xuyên nói “Loại phụ nữ này”, “loại phụ nữ kia”, vậy đến tột cùng em là loại phụ nữ thế nào?”

Đôi mắt tối tăm của anh liếc nhìn cô một cái, đột nhiên đi đến trước người cô, thuận thế ấn cô trên sofa. Chiếc ghế sofa rộng rãi co giãn rất tốt, chịu sức nặng của hai người nhưng chỉ lún một chút: “Em thấy thế nào?” Cái miệng của anh hơi gợi lên nụ cười tà ác, đôi tay làm càn đi vào áo của cô.

Cô hít sâu một hơi: “Tô Diệu, anh không thể có ngoại lệ một lần sao?”

Anh chui đầu vào cần cổ của cô, nghe vậy thì ngẩng lên, hô hấp nặng nề phun bên tai cô: “Sao?”

“Mỗi lần đến đều là chuyện này, anh không thể có chuyện khác sao? Em thật hoài nghi anh là bất mãn về dục vọng với em không.” Hô hấp của anh ngừng một chút, bày tay trên lưng cô nhéo một cái, cô hừ ra tiếng.

Đôi mắt đen của anh đều là sự khinh thường: “Em nghĩ rằng tôi thật sự yêu thích em sao? Chỉ là ngoài việc làm người tiết dục cho anh, em thật sự không còn khả năng sử dụng nào khác.”

Vẻ mặt cô ảm đạm, không tự giác cắn môi dưới, lại bị anh hôn.

Anh hôn xong thì lại đặt ngón cái lên xoa môi cô: “Loại phụ nữ tư lợi như em, anh làm sao có thể thích? Đừng nằm mơ!”

Váy lụa mỏng manh được vận chuyển từ Paris đến bằng máy bay cứ như vậy anh mạnh tay xé đi, mãnh liệt, thô bạo vứt ra xa. Cô vô lực nhìn theo cái váy, tầm mắt chấn động, mơ hồ có gì đó lạnh lẽo chảy ra từ khóe mắt.

Anh xoay người cô lại, xem ra là không muốn nhìn mặt cô. Khi làm từ phía sau thì cô cảm thấy có chút đau, rên lên một tiếng. Anh lại như được cổ vũ, càng thêm dùng sức, cô đau không nhịn được mà gọi tên anh: “Tô Diệu!”

Âm thanh kìm nén âm thầm vừa bật ra, đầu đã bị kéo lại, môi bị hai phiến môi nóng bỏng bao vậy, tiếng nói nam tính hùng hậu vang lên bên tai: “Anh thích nghe em gọi tên anh, tiếp tục a!”

Có là quỷ mới kêu tiếp!

Sau đó cô liền cắn môi, cho dù là đau đớn thế nào, cho dù anh tra tấn cô thế nào, cô chỉ cắn chặt răng, không phát ra âm thanh nào.

Sau khi xong cô đứng dậy rửa mặt chải đầu, dọc theo cái giường đến cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ đã lên đèn rực rỡ, màn đêm chậm rãi bao phủ. Anh nằm trên sofa, khởi động cơ thể đốt một điếu thuốc.

Cô nhíu mày: “Bắt đầu hút khi nào vậy?”

“Gần đây.” Anh nhìn cô một cái, ấn tắt tàn thuốc: “Có tình huống gì mới thì nói với anh.” Anh chỉ vào ảnh chụp trên bàn: “Nhưng mà đừng có đi quá giới hạn, thân thể của em chỉ anh mới có thể chạm vào.”

Cô thở dài: “Em cảm thấy mình hiện tại bẩn vô cùng, còn có tâm tình nào làm với người khác, chỉ sợ làm ô nhiễm ánh mắt của người ta thôi.”

Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sắc bén như loài báo, trong bóng đêm phát ra tia sáng thật lạnh, bỗng dưng nở nụ cười: “Em cứ chọc tức anh như vậy thì có lợi ích gì?”

“Em lấy lòng anh thì có lợi ích gì?”

Anh nghĩ: “Bây giờ, lấy lòng anh hay chọc tức anh thì kết quả đều giống nhau, đương nhiên em sẽ muốn chọc tức anh, nhưng mà…” Anh đột nhiên bật quẹt lửa, ngọn lửa hình giọt nước chợt lóe sáng: “Nếu như giết người không phạm pháp, em có thể trực tiếp giết anh hay không?”

Cô lắc đầu, vốn tưởng sẽ nghe câu trả lời phủ định của cô, nhưng cô lại nói: “Giết người làm sao có thể không phạm pháp. Vấn đề mà giả thiết không thành lập thế này, em từ chối trả lời.”

“Ha ha ha.” Anh ngửa đầu cười to, xoay người mặc quần áo vào: “Anh nói em có tội thì em có tội, anh nói em không có tội em sẽ không có tội. Hôm nào đó chúng ta lại đánh cược một phen, nếu giết anh mà không cần chịu trách nhiệm, em có thể ra tay hay không?”

“...”

Anh mang giày vào rồi đi. Khi cửa mở ra ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào, một mảnh ánh sáng nhạt màu cam, anh quay đầu nhìn cô, đứng tại chỗ hồi lâu cuối cùng cũng đi ra ngoài. Cửa rắc một tiếng đóng lại.

Triển lãm châu báu tiến hành ở đại sảnh khách sạn Đế Đô. Tại trung tâm đặt một viên ngọc trai đen nổi tiếng thế giới, nghe nói nó được vớt dưới đáy biển từ thế kỷ mười tám, tổng cộng có ba viên, nhưng hai viên còn lại đã không biết tung tích. Một viên còn lại này được chính phủ Bồ Đào Nha trưng bày trong bảo tàng chính phủ, là vật báu vô giá.

Không biết Viện Hi dùng thủ đoạn gì có thể có được bảo vật thế này.

Hôm nay Viện Hi ăn mặc rất cao quý thanh nhã, chiếc váy dài thêu con chim công màu xanh, mái tóc quăn màu rượu đỏ được búi sau đầu, nhiệt tình chiêu đãi các vị khách quý có mặt ở đây.

“Lương Dĩ?” Viện Hi nhiệt tình ôm cô, lại ở bên tai nhỏ giọng nói: “Mình không mời cậu.”

Duy trì tư thế ôm cùng tươi cười, Lương Dĩ cũng nhỏ giọng nói: “Phải không? Vậy Nguyễn Phong kia không có ý tưởng giống cậu rồi.” Tươi cười ngọt ngào khoát tay Nguyễn Phong, cô đứng thẳng nhìn Viện Hi đang nhíu mày: “Nguyễn Phong thật sự rất biết săn sóc, đặc biệt đến nhà đón mình.”

Khuôn mặt trắng nõn tức giận đến không còn một giọt máu, Viện Hi trừng mắt nhìn Nguyễn Phong: “Em có lời muốn nói với anh.”

Nguyễn Phong nắm lấy tay Lương Dĩ đang kéo hắn: “Lương Dĩ không phải người ngoài, có chuyện gì thì nói đi.”

Viện Hi kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn Lương Dĩ, tức giận vung làn váy bỏ đi.

Nguyễn Phong sửng sốt: “Làm sao vậy?”

Vừa định mở miệng gọi Viện Hi, Lương Dĩ lắc cánh tay hắn: “Anh không thấy là cô ấy đang ghen tị sao?”

“Cái gì?”

“Cô ấy thích anh, ăn giấm chua của anh nha.”

Nguyễn Phong liếm môi: “Điều đó không có khả năng. Tôi quen biết với cô ấy ở Đức, cũng được ba năm rồi, làm sao cô ấy có thể đột nhiên thích tôi.”

Lương Dĩ suy nghĩ rồi nói: “Lòng dạ của phụ nữ như kim đáy biển, một khắc trước chê anh, một khắc sau đã yêu anh, sao lại không có khả năng?”

Hắn đang lung túng không thể nói thì nghe phía sau có người gọi: “Nguyễn thiếu.” Quay đầu lại thấy một người đàn ông cao lớn, làn da hơi đen, dáng người cường tráng, là người có vẻ đẹp nam tính hiếm thấy, hắn không khỏi sinh vài phần hâm mộ: “Anh là?”

“Tôi họ Tô, tên chỉ có một chữ Diệu.”

“Thì ra là Tô thiếu.” Hắn vươn tay: “Tên anh rất nổi tiếng, tôi ngưỡng mộ đã lâu.”

Hai người nắm tay, Tô Diệu nói: “Triển lãm châu báu thật đẹp. Tôi thật tò mò vì sao các anh có thể mượn được viên ngọc trai đen đó.”

Nguyễn Phong cúi đầu cười cười: “Không dối gạt Tô thiếu, cuộc triển lãm là do một tay Viện Hi xử lý, tôi chỉ cung cấp bản thiết kế của mình, những chuyện còn lại quả thật không biết gì.”

“Nha.” Tô Diệu lấy ly rượu mà phục vụ mới bưng qua: “Viện Hi quả thật rất lợi hại.”

“Cô ấy quả thật tài giỏi không thua kém đàn ông.”

“Anh rất quen thuộc với cô ấy sao?”

“Cũng...” Nguyễn Phong bỗng nhiên quay đầu, nhìn Lương Dĩ ở bên cạnh nói: “Cô làm sao vậy, tay lại lạnh như thế?”

Lương Dĩ cắn răng lắc đầu: “Tôi không sao. Tôi nghĩ muốn ngồi xuống chốc lát, anh cứ tiếp tục tán gẫu đi.” Vừa định rút tay khỏi đã bị kéo trở về, Nguyễn Phong nhìn Tô Diệu xin lỗi: “Thật ngại quá, lần sau chúng ta lại nói chuyện, được chứ?”

Tô Diệu nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, thong thả gật đầu.

Lương Dĩ được mang đến ngồi xuống ở một cái sofa, ở phía sau có một đôi mắt sáng quắc không thể bỏ qua, cô làm bộ như vô tình xoay người, quả nhiên là thấy Tô Diệu đang nhìn chằm chằm bên này, thân hình ngay ngắn nghiêm nghị khiến người ta hít thở không thông.

“Lương Dĩ?”

Cô quay đầu: “A?”

“Cô nhìn cô xem, đầu đầy mồ hôi lạnh. Có phải bị bệnh hay không?” Nói xong rút khăn tay thay cô lau mồ hôi.

Cô lại tránh về sau, tươi cười có chút gượng ép: “Tôi không sao. Khi nãy không phải Viện Hi có chuyện muốn nói với anh sao? Không bằng anh đi xem một chút, tôi ngồi một lát thì tốt rồi.”

“Nhưng cô...”

“Tôi không sao, anh đi đi.”

Cô nói như vậy hắn chỉ có thể rời đi, vừa đi vừa lo lắng quay đầu nhìn. Chỉ thấy cô đang vẫy cái tay, khuôn mặt tươi cười ý bảo với hắn đi đi. Còn chưa hiểu là cô xảy ra chuyện gì thì đã có người ở phía sau gọi hắn: “Sao lại rời khỏi cô ấy rồi?”

Hắn quay đầu lại, đúng là Viện Hi.