Ngục - Chương 07 - 08

NO 07

Vết rách một khi xuất hiện, bất luận có nhìn thẳng vào hay không đều ảnh hưởng đến tình cảm. Cô cho dù tự nhủ ngàn vạn lần không cần để ý đến chuyện này, hoặc tự thuyết phục bản thân vì những lí do mà anh đưa ra, nhưng mỗi khi nhìn vào cặp mắt đen sâu thẳm kia, từ đáy lòng vẫn nổi lên run sợ.

“Hi! Sao hôm nay lại rảnh chơi với chúng tôi?” Bạn bè tại quán bar xa hoa trụy lạc hỏi.

Cô chuyển động li rượu trên tay: “Như thế nào, không chào đón?”

“Đương nhiên không.” Bạn ôm lấy vai cô, “Cô tới chúng tôi rất hoan nghênh!”

Cánh tay trên vai rớt ra, không đợi cô phản ứng, Tô Diệu đã đánh một quyền trên mặt người kia. Không riêng gì cô mà mọi người ở quán bar đều ngạc nhiên, Tô Diệu thì mặt đỏ tới mang tai, khó thở nói: “Em nói học tập chính là việc này sao?” Anh chỉ vào người kia: “Hắn ta là ai?”

Lương Dĩ cau mày nhìn anh: “Chúng ta đi ra ngoài nói.”

Tô Diệu đứng ở tại chỗ.

Ánh mắt cô dần lạnh lại: “Nếu anh muốn nói chuyện tử tế thì đi theo em ra ngoài!”

Anh cắn cắn môi, cùng đi ra.

Thời tiết cuối xuân, ban đêm gió có chút lạnh. Cô lay nhẹ khăn lụa màu xanh lá mạ trên cổ: “Anh không biết thế là quá đáng sao?”

“Không. Em là bạn gái của anh, không có sự cho phép của anh thì không cho người khác chạm vào!”

Cô nhìn anh như chưa từng quen biết: “Em không nghĩ tới ở cùng anh lại khó khăn như vậy. Em nghĩ em chỉ là xao động một chút. Tô Diệu, anh không biết anh rất đáng sợ sao?”

Anh khó hiểu nhìn cô, ánh mắt bất an.

“Dùng thủ đoạn như vậy đối phó với A, bạn em chỉ vừa choàng vai anh đã đánh. Như vậy em thì sao? Có phải sẽ có một ngày anh cũng đối xử với em như thế không?”

“Lương Dĩ...”

Cô lắc lắc đầu: “Diệu, em sợ hãi... Sợ hãi có một ngày, anh sẽ làm em bị thương.”

“Sẽ không, anh...”

“Không cần vội vã phản bác, anh hãy để tay lên ngực tự hỏi, nếu em làm ra chuyện anh không thích, anh sẽ đối xử với em thế nào?”

Anh nhăn mày.

Cô nắm chặt khăn lụa tung bay trên cổ: “Tô Diệu, chúng ta chia tay đi.”

Ngày đó, Tô Diệu không biết bản thân về nhà thế nào, đối mặt với bức tường trong căn phòng trống rỗng, thống khổ nhắm chặt mắt. Anh nằm trên giường, rất lâu rất lâu không động đậy, giống như bức tượng gỗ không sinh mệnh. Ánh sáng mặt trời dần lên cao, tia nắng đầu tiên chiếu vào mắt, anh không khỏi ti hí mắt, sau đó một giọt nước mắt trong suốt chảy ra.

Sau khi tan học Lương Dĩ bị Tô Diệu ngăn lại. Cô vẫy tay cho bảo vệ lui, nhìn thiếu niên suy sụp trước mặt.

“Anh không chia tay.” Những chiếc lá xanh biếc thi nhau rơi xuống, Tô Diệu đứng thẳng trước mắt cô, nhìn cô nói rõ từng chữ: “Lương Dĩ, anh, không, chia, tay!”

Cô mấp máy môi, đang muốn nói gì thì phía sau có người gọi. Xoay người liền thấy bạn bè, có nam có nữ hướng cô mà gọi: “Phía trước có một nhà hàng bít tết mới mở, cùng đi ăn đi!”

Cô nhìn anh một cái, nhanh chóng trốn vào đám người, thừa dịp muốn trốn đi. Cánh tay bị anh nắm giữ, năm ngón tay như kìm sắt giữ chặt cô: “Em không được đi, anh không để em đi.”

Cô không tránh, không giãy: “Tô Diệu.”

Bên cạnh có người nói: “Ai a, thật không có nhân phẩm, lại níu kéo nữ sinh như vậy?”

“Hư!” Lập tức có người trả lời, “Đừng để hắn nghe thấy, biết A không? Mọi người đều nói là hắn làm, thật đáng sợ!”

“Ô ô...” Người nọ thanh âm nhỏ dần sau đó không còn nghe thấy gì.

Nếu là bình thường, Tô Diệu đã hung hăng trừng qua, nhưng lúc này anh không nghe gì cả, chỉ nhìn Lương Dĩ, giống như muốn đem cô khắc vào trong đầu: “Không cần đi, anh, anh…”

“Tô Diệu, anh đừng như vậy, buông tay.”

“Không,” Trong giọng nói của anh cầu xin mười phần, “Đừng đi được không?”

Cô né tránh.

Anh bỗng nhiên kéo cô vào lòng, miệng để bên tai cô nói nhỏ: “Anh sai rồi, được không? Không bao giờ làm nữa, cam đoan sẽ không làm như thế nữa, đừng đi, đừng chia tay, được không? Cầu em.”

Thân mình cô run lên. Thật sự chưa bao giờ thấy anh ăn nói khép nép như vậy, trong lòng thấy rất phức tạp.

Môi anh dừng bên tai cô: “Anh, anh thích em, Lương Dĩ, từ năm một đã thích em. Lần đầu tiên em hôn anh ở công viên, anh thật sự rất vui mừng. Anh rất thích em, đừng rời khỏi anh.”

Nếu có một người có thể thích mình thật lâu, thật sâu thì tốt dường nào. Phần tình cảm này của anh khiến cô không còn khả năng giãy dụa, mềm mại nằm trong lòng Tô Diệu. Anh hôn lên trán cô: “Anh sẽ đối xử rất tốt với em.” Anh nâng cằm cô lên, hôn môi cô thật sâu, cô đáp lại.

Hạ Chí, Thu Phân, Lập Đông, lá cây mọc rồi rơi rụng, anh thật sự chưa từng làm ra chuyện khiến cô tổn thương, dường như người làm ra chuyện kinh khủng kia không phải là anh. Anh mỗi ngày đều tươi cười ôn hòa, thật như một thiếu niên thuần khiết. Vào lúc bông tuyết đầu mùa rơi, anh ôm cô đứng dưới cây ngô đồng tươi cười: “Sinh nhật mười chín tuổi, em muốn quà gì?”

“Ân...” Con ngươi của cô xoay chuyển, ánh mắt mang ý cười: “Anh!”

“Ha ha, muốn anh thì không cần chờ đến sinh nhật, tối nay chúng ta liền…” Anh thấp giọng nói bên tai cô, Lương Dĩ đỏ cả mặt đánh anh: “Xấu lắm!”

Anh bắt lấy tay cô đặt trên môi, bỏ ngón trỏ vào miệng mút: “Thời gian này anh rời đi thi tiếng anh, không nhớ anh sao?”

Lỗ tai Lương Dĩ phút chốc đỏ bừng, nhanh chóng rút tay ra.

Anh cười ha ha, ôm cô hôn cuồng nhiệt, mãi đến khi hai người thở hồng hộc mới buông ra: “Anh muốn em.”

Cô thở phì phò: “Hôm nay không được.”

Anh tội nghiệp nhìn cô.

“Thật sự không được.”

Tô Diệu bĩu môi: “Anh nhớ rõ ngày của em.” Buông cô ra, “Thật sự là yêu tinh.”

Kết giao một năm, nhiệt tình so với ban đầu chỉ tăng không giảm. Cô kết giao với một nam sinh thời gian dài như vậy quả là ngoài ý muốn, hơn nữa Lương Dĩ chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Xem ra dáng vẻ đẹp đẽ của anh cũng là một nguyên nhân đi.

Nhưng cuối cùng cũng không thuận lợi như suy nghĩ. Muốn cùng học đại học, cùng nhau phát triển ở một thành phố, cuối cùng, cuối cùng vĩnh viễn bên nhau, nhưng ước vọng này lại không thể thực hiện.

Tựa như sinh nhật mười chín tuổi kia.

Sinh nhật cô trước đêm noel, vì là lễ noel cuối cùng của trung học, thầy giáo quyết định tổ chức một buổi tiệc chúc mừng, cho nên Tô Diệu đến sinh nhật trễ.

Anh còn nhớ rõ ngày đó, tuyết rất lớn, một đường từ trường chạy thẳng về nhà cô, muốn nhanh chóng thấy Lương Dĩ, mọi mệt mỏi đều không thể ngăn cản anh. Lúc Tô Diệu đến mọi người đang chúc mừng và mở quà.

Bỗng chốc không gian trở nên yên tĩnh, theo tầm mắt nhìn thấy rất nhiều người vây xung quanh cô, giây phút đó toàn thân anh biến lạnh, giống như có người lấy khối băng trực tiếp để vào trong máu, anh nhìn thấy là hình ảnh ác mộng của cả cuộc đời…

Một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang cúi đầu hôn vào môi cô.

Ánh mắt lập tức đỏ lên, giống như trong đôi mắt chứa một cây đao, thứ chảy ra từ đó không phải nước mắt mà là máu. Anh không thể đứng thẳng nơi cạnh cửa, hô hấp đình trệ nhìn hai người hôn nhau, dường như đây không phải là lần đầu. Cô nhắm mắt lại giống như vô số lần hôn với anh.

Có phải hay không, đã sớm như thế?

Có phải hay không trong thời gian một năm này, khi anh không biết cô đã sớm cùng người khác ở một chỗ? Cô cũng được người khác ôm như anh ôm? Nụ cười trước mặt anh cũng bày ra cho kẻ đó?

Trong lòng hung hăng vỡ nát, đã sớm chảy máu đầm đìa. Anh lẳng lặng theo dõi buổi sinh nhật, ánh đèn chiếu lên anh, một thân lễ phục cũ lỗi thời, thật không phù hợp với không gian này.

Ha ha, nguyên lai, tất cả chỉ là giấc mộng của anh mà thôi.

Nếu, anh giống bạn của cô, thậm chí càng tôn quý hơn thì cô có quý trọng anh hơn một chút hay không? Ít nhất sẽ thêm sự tôn trọng? Sẽ không dễ dàng nói chia tay, cũng không dám nói chia tay.

Lòng bàn tay nắm chặt, anh hung hăng đánh vào cái cây ven đường.

Đúng!

Nếu anh càng mạnh, nhất định cô sẽ không dám đối xử với anh như vậy!

Anh phải thay đổi, phải trở nên mạnh mẽ!

NO 08

“Diệu, sao anh chưa đến?” Tin nhắn điện thoại, cô đang tìm anh.

Anh đứng ở quảng trường công viên, nhìn gác chuông đồng hồ thật lớn, đếm thời gian kết thúc một ngày: Mười, chín, tám…Tay cầm di động để trong tuyết đỏ bừng, anh một chút cũng không thấy lạnh, dường như đã chết lặng: “Lễ giáng sinh cuối cùng của trung học, thầy giáo muốn cùng anh bàn luận chi tiết, sinh nhật của em…anh sợ không thể tham gia được.”

“Nha,” Cô dừng lại một chút, không nghe được là vui hay không vui: “Vậy xong rồi thì đến, em chờ anh.”

“Không cần, đã khuya.”

Phanh!

Pháo hoa thật lớn nở rộ trên bầu trời sau gác chuông, từng chùm sáng tỏa ra long lanh màu sắc vô cùng xinh đẹp, đây là món quà sinh nhật anh đã mất ba tháng tiền tiêu vặt mà chuẩn bị cho cô.

“Phải không... Vậy em cắt bánh ngọt đã, các bạn đang chờ. Anh đến thì gọi cho em.”

Anh cúp điện thoại, ngón tay gần như đông lạnh đến nỗi không thể cử động. Vì sao lại như vậy? Ở trong miệng cô, bạn bè vĩnh viễn quan trọng hơn anh, bởi vì sự yêu thích của cô mà anh luôn nhượng bộ. Anh thích vận động cho đến đổ mồ hôi, nhưng cô lại chán ghét như thế vì sợ bẩn, vì thế, đã bao lâu anh không thoải mái đánh một trận cầu?

Trên mặt đột nhiên ẩm ướt, đưa tay sờ qua mới biết là nước mắt. Anh thật không có tiền đồ, lại có thể vì cô mà rơi lệ. Nước mắt này, pháo hoa này, cuối cùng cũng không thể đổi một chút hạnh phúc mà anh hằng mong muốn.

Có lẽ, từ lúc cha qua đời, gia sản phân tán, hạnh phúc đã ngoài tầm với của anh.

Ngày hôm sau, cô chất vấn anh vì sao không đến, anh nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc này, đột nhiên kéo cô đi. Anh lôi cô vào phòng vệ sinh nam, tìm một phòng trống mà tấp vào. Trong không gian nhỏ hẹp, anh gắt gao dán chặt vào cô đang giãy dụa, nhìn gương mặt tức giận của cô rồi hung hăng lên đôi môi anh hằng ao ước.

Cô phẫn nộ đánh anh một tát: “Bệnh thần kinh!”

Tô Diệu cười khổ sở, nơi bị đánh nhanh chóng nóng rát, anh nghĩ: Nếu anh mạnh hơn, mạnh đến mức cô có thể cầu xin anh bảo vệ cô, cô có dám như vậy với anh không? Vì thế Tô Diệu nắm tay Lương Dĩ ấn vào tường, không để ý cô giãy dụa mà dùng sức hôn xuống.

Có nam sinh vào toilet, theo thứ tự tìm kiếm các phòng rảnh rỗi. Cô có ý bảo người sắp đến không cần làm ra tiếng động, ánh mắt mở lớn, hàm chứa sự cảnh cáo. Nhưng có quan hệ gì, cô sợ người khác thấy, anh sợ sao?

Anh lợi dụng khe hở giữa hai người nhanh chóng cởi nội y của cô, dùng sức ôm cô khiến cô hô đau, nhưng mọi tiếng la đều bị anh nuốt vào miệng. Phải làm cô đau, anh muốn cô đau, đau giống anh!

Lương Dĩ nhăn mày, đau đớn làm ánh mắt trong suốt ngập nước, theo khóe mắt lăn xuống dưới. Anh vươn đầu lưỡi liếm đi, khóe môi gợi lên nụ cười: “Đêm qua, em làm gì?”

Cô hoang mang lắc lắc đầu.

Anh tàn nhẫn nhìn cô, cởi bỏ trói buộc của thân thể, trước vẻ mặt trừng trừng tức giận của cô mà động thân tiến vào. Cô đau đơn đến nỗi cả khuôn mặt nhăn lại, mồm mở to hô hấp. Nhưng mà, cứ mỗi khi cô hé miệng lại bị anh vội vàng hôn xuống, không chừa khe hở nào.

----Kết thúc hồi ức----

Rất đau, cô chỉ nhớ rõ rất đau, lại thực sợ hãi, nước mắt cứ như mưa chảy không ngừng. Loại đau đớn này cô nhớ rất rõ, tựa như lần cái đêm lần đầu gặp lại kia anh cưỡng bức cô vậy.

Đem ảnh chụp để lại trong hộp, cô ôm lấy đầu: Xong đời rồi, lúc đó chia tay lại biến thành như vậy. Không được, dù sao cũng phải nghĩ ra biện pháp gì đó, cứ như vậy cô còn sống được sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô nghĩ đến phương pháp lấy lòng anh. Vì thế trầm tư nhớ xem anh thích gì, nghĩ nửa ngày cũng không ra, quả thực trí nhớ của cô vô cung kém.

Vừa vặn cuối tuần có vũ hội từ thiện. Tô Diệu nhất định sẽ đi, mà cô cũng nhận được thiệp mời. Khi cô gọi qua rõ ràng anh rất kinh ngạc: “Em muốn đi cùng anh?”

“Ân.” Cô lo lắng hỏi, “Không phải anh có bạn gái khác chứ?”

“Kia thật không có.” Dừng một chút, “Chính là không nghĩ em muốn đi cùng anh.”

Cô cười cười: “Em nghĩ mua váy dự tiệc, anh là bạn trai có thể cho em ý kiến không?”

Anh không nói gì.

“Được không?”

“Ân. Buổi chiều 5 giờ anh đến đón em.”

Kỳ thật, lấy tiền tài của anh mà nói, bạn gái muốn mua lễ phục đều là do nhà thiết danh tiếng của pháp mang qua. Nhưng cô đã muốn anh đi, thì anh phải đi nhìn xem cô muốn giở trò gì.

Đột nhiên, có chút chờ mong.

“Cái này được không?” Cô mặt bộ lễ phục bằng tơ tằm, có một sợi dây buộc quanh thắt lưng mảnh khảnh, trước ngực thêu một đóa hoa đủ màu sắc.

Anh ngồi trên ghế sô pha, ngón tay vuốt môi dưới, lắc lắc đầu.

Cô nổi giận: “Đã là cái thứ sáu, em mệt chết rồi, không muốn thử nữa.”

“Mặc cái thứ nhất đi, cái đó đẹp nhất.”

“Anh,” Cô trừng mắt, “Anh cố ý chỉnh em sao?”

Anh nhíu mày: “Là em nói muốn anh cho ý kiến, không thích thì anh đi.” Anh nói xong thì đứng lên.

“Đừng, đừng!” Cô cắn cắn môi, “Em thử là được?” Cô thở phì phì tiến vào phòng thay đồ, chưa kịp đóng cửa thì anh cũng xông vào.

“Anh vào làm gì?” Cô kinh ngạc nhìn anh.

Tô Diệu ôm lấy thắt lưng cô: “Hôn anh.”

“A?”

Anh cúi đầu, môi tiến gần từng tấc: “Hôn anh.”

“Nhưng là nơi này...”

Anh nhướng mày, cô nhắm miệng anh hôn xuống một chút.

Tô Diệu ôm sát thắt lưng Lương Dĩ, đem cả người cô vào trong lòng, dễ dàng khóa hai tay, sau đó hôn xuống dưới. Cô không thể né tránh, nhưng có thể làm trong này sao? Thân thể ma sát vào nhau có thể cảm nhận rõ ràng biến hóa thân thể của anh, đẩy anh ra: “Đừng ở chỗ này…”

Anh mới mặc kệ quản nhiều thứ như vậy, muốn thì sẽ làm, cô chỉ là một món đồ chơi mua bằng tiền.

Cô giãy dụa khẽ gọi: “Tô Diệu!”

Anh ở cổ của cô ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu thẳm: “Ngoan, lấy lòng anh đi.”

“Không cần, không cần ở trong này.”

Tay anh theo vạt áo tiến vào trong: “Không ở nơi này, hay em muốn ra ngoài?” Tô Diệu cầm lấy tay cô để phía dưới của anh. Mặt cô đỏ hồng, khẩn cầu nhìn anh: “Kia, anh nhẹ một chút.”

Anh cười cười, xoay mặt cô lại, đầu lưỡi liếm một vòng trên môi cô: “Nếu em hầu hạ tốt anh sẽ nhẹ nhàng.”

Nữ nhân viên hướng dẫn đứng bên ngoài phòng thay đồ nghe thấy những âm thanh này thì đỏ mặt yên lặng đi nơi khác: May mắn Tô thiếu đã bao toàn bộ cửa hàng, bằng không thật không biết giải thích với khách hàng thế nào đây.