Ngục - Chương 06

NO 06

Lương Thế Thần vui mừng khi nhìn thấy bên cạnh con gái có một người cao lớn khí chất và đáng tin như vậy, ông cười hắc hắc: “Xem ra lúc ba không ở đây, con sống rất thoải mái!”

Lương Dĩ sắc mặt xanh mét, yên lặng đem hai chữ “thoải mái” xem nhẹ. “Ba, sao không đem bản thân mình bán luôn tại sòng bạc đi?” Cô nhìn thấy hành lí ít ỏi của ông thì không khỏi cảm thán.

Lương Thế Thần oa oa kêu: “Nào có đứa con gái nào nói với ba như vậy!” Gào khóc một hồi, ông thấy Tô Diệu đi lên nhận hành lí thì nói: “Chàng trai, cậu là bạn trai con gái tôi sao?”

Lương Dĩ nuốt ngụm nước miếng, đang muốn phản bác thì thấy vai chợt đau, Tô Diệu đã khoát qua vai cô cười tủm tỉm: “Cháu có vinh hạnh này sao?”

Không cần, không cần, không cần! Nàng mặc niệm một trăm lần, lại thấy lão ba dùng đôi mắt gian tà chăm chú nhìn Tô Diệu, “Nhà cậu ở đâu?”

Tìm khối đậu hủ đâm chết cô đi!

“Ba, ba định đứng đây nói chuyện a? Cho dù không đau lòng cho hai chân của con cũng nên đau lòng cho thân mình quý giá của Tô thiếu a!”

Đông!

Lương Thế Thần không chút khách khí đánh cô một cái. Cô kêu a một tiếng, Tô Diệu cúi người hỏi: “Đau không?” Cô bỏ tay anh ra, kết quả lại bị ông Lương vỗ đầu, cô phẫn nộ la lên: “Ba!”

Lương Thế Thần lại hướng Tô Diệu nói: “Đứa con gái này của tôi được nuông chiều từ nhỏ nên hư rồi, tuy tính tình hơi xấu nhưng được cái rất tốt bụng. Tô thiếu, nếu cậu muốn cưới…”

“A…” Mắt thấy ba sắp nói ra điều không nên nói, Lương Dĩ bất chấp mà chỉ vào Tô Diệu rống lên: “Cửa ra ở bên phải, tạm biệt không tiễn!”

Tô Diệu ngẩn người, quơ quơ hành lý trong tay: “Vậy hành lý...”

Cô lôi anh đến cửa, thấy Lương Thế Thần đuổi theo thì sợ tới mức quăng hành lí. Tô Diệu kinh ngạc trợn to mắt: “Chú Lương, cẩn thận!”

Lương Thế Thần năm mươi chín tuổi nhanh nhẹn tránh né không quên cười với Tô Diệu một cái: “Không có gì, Tô thiếu, có rảnh đến nhà ngồi chơi! Tôi mời cậu uống trà...”

Cô thở phì phì kéo Tô Diệu ra khỏi sân bay, chỉ vào chóp mũi anh: “Anh đừng có tới!”

“Em đi đâu?”

Cô đi về phía đại sảnh sân bay: “Đương nhiên là đưa ba về nhà!”

“Anh có xe.”

Cô xoay người bắt chéo tay trước ngực thủ thế: “Cách em xa một chút!”

Anh dừng bước: “Vì sao?”

Cô nghĩ nghĩ: “Cha em ngày xưa chịu qua rất nhiều khổ sở nên rất coi trọng tiền bạc, cho nên vừa rồi… Không cho anh chê cười ông.”

Anh đột nhiên tiến tới: “Sẽ không a, anh cảm thấy ba em còn đáng yêu hơn em!”

Cô toàn thân nổi da gà: “Đừng nói là yêu ba em nha?”

Sắc mặt anh đen lại, Lương Thế Thần kéo theo hai rương hành lí vui vẻ chạy tới: “Tô thiếu!”

Cô sợ lại gây chuyện gì đáng chê cười nên kích động đẩy Tô Diệu đi: “Đi mau!”

Tô Diệu bất động.

Lương Dĩ thấy Lương Thế Thần càng lúc càng đến gần, trong lòng gấp như kiến bò trên chảo: “Đi a!”

Tô Diệu vẫn là không đi.

Lương Dĩ hai bước đi qua ôm lấy đầu Tô Diệu hôn miệng anh một cái: “Có thể đi rồi chứ?”

“Ừ.” Tô Diệu thực vừa lòng.

Lương Thế Thần thực tiếc hận: “Ba nói với con, sao không để Tô thiếu tán chuyện với ba một chút, không chừng có thể mang con gả đi. Ba thấy Tô thiếu không chán ghét con, nếu ghét đã không nói chuyện như vậy. Con xem, người ta là thương nhân, Tô thiếu nhân phẩm lại tốt, liếc mắt một cái có thể thấy rất xứng đôi với con, lại môn đăng hộ đối a…”

Cả một ngày, ở bên tai Lương Dĩ đều là âm thanh nhàm chán này. Có lẽ sớm không có mẹ, Lương Thế Thần chăm sóc cô từ nhỏ mới có tính nhiều chuyện này.

Đề cập đến chú Ngô, Lương Dĩ khéo léo biểu đạt lời nói của Tô Diệu, ông Lương nhíu này: “Kì thực, ông ta năng lực có vấn đề cha cũng đã nghĩ qua. Nếu sa thải hắn ai có thể quản lí Lương thị? Con làm được không?”

Lương Dĩ hôn mê choáng váng: “Ba, công ty này trước đây có phải một tay cha thành lập không?”

Ông Lương nét mặt già nua tựa hồ đỏ đỏ lên: “Không sai.”

Lương Dĩ vỗ vỗ vai cha: “Con gái sẽ giúp ba xem xét. Chúng ta đều dựa vào công ty mà sống, không có nó thì sẽ chết a. Đúng rồi, ba có biết ảnh chụp lúc trung học của con để đâu không?”

Ông Lương nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Không biết, trước kia đều do quản gia sắp xếp.”

Lương Dĩ: “Con nhớ hình như ở tầng hầm. Để con đi xem một chút.”

“Tìm hình trung học làm gì?”

“Ai,” Ba cũng có trí nhớ không tốt giống cô a, “Ba không nhớ rõ sao?”

“Cái gì?”

“Lúc trung học con có kết giao với một người không phải sao?”

Ông Lương phun ra một ngụm trà: “Không, sẽ không là…”

“Đúng! Cái người ba nói ‘Cả người chưa đầy hai kí thịt vừa nhìn là biết bệnh xác tử’ chính là Tô Diệu!”

Ông Lương một bên lấy khăn tay lau nước trà, một bên kêu lên: “Không xong rồi, cậu ta không phải trở lại báo thù chứ?”

“Nếu anh ta báo thù, Lương thị có thể tồn tại đến bây giờ a?”

Ông Lương cầm tay cô xem xét một lượt, thân thiết hỏi: “Con gái, cậu ta đối xử với con tốt không?”

Cô vỗ tay ông: “Ba yên tâm, con biết bảo vệ mình. Hiện tại muốn tìm ảnh chụp để có thể nhớ ra mọi chuyện?”

“Ừ. Nếu muốn an toàn thì phải nhớ mọi chuyện. Đi, ba tìm với con.”

Cuối cùng cũng chỉ có cô một mình tìm dưới tầng hầm hỗ độn. Cha cô sau khi nhận được điện thoại của bạn tại Las Vegas lập tức đi ngay.

Tầng hầm để rất nhiều đồ vứt bỏ, cô nhớ sau khi Tô Diệu ra nước ngoài thì mọi đồ đạc liên quan đến anh cô đều đem đến nơi này. Thật không phụ lòng người, sau một hồi tìm kiếm cũng thấy được album ảnh chụp hai người khi yêu nhau. Ban đầu là ở tiệc sinh nhật, sau cái bánh ngọt xinh đẹp là hình ảnh hai người hôn nhau. Ánh mắt anh khẽ nhắm, bộ dạng rất vui vẻ. Tiếp theo, là ảnh hai người cùng đến trường….

Dần dần nhớ lại toàn bộ, trong lòng không khỏi nặng nề.

Sau lần sinh nhật đó, cô với anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Mỗi ngày cứ như da trâu cùng dính vào nhau, ăn cơm cũng là ăn cùng một hộp. Các bạn đều cười cô “gặp sắc quên bạn”, ngay cả danh hiệu nữ vương trò chơi cũng đổi chủ.

Sau đó khoảng ba tháng là sinh nhật của tân nữ vương mới – A. Tại tiệc sinh nhật nam sinh đánh bài, nữ sinh thì nói chuyện phiếm.

A hỏi cô: “Hơn ba tháng rồi không thấy chán sao?”

Cô không suy nghĩ gì mà lắc đầu.

Các bạn đều nhao lên: “Không giống cậu nha.”

A trừng mắt nhìn: “Công phu trên giường tốt nên luyến tiếc sao?”

Cô hé miệng cười: “Có thể.”

“Oa!”A hâm mộ, “Có thể cho mượn chơi đùa không?”

Cô sửng sốt, quên mất A là một người rất điên nên vội vàng nói: “Cậu muốn dạng gì cũng có, làm gì nhớ thương Tô Diệu.”

A cười cười, sờ soạng mặt cô một phen: “Thấy cậu khẩn trương như vậy mình càng có hứng thú.”

Cô bắt lấy tay A: “Nếu dám đụng đến anh ấy, mình nói cha tịch thu công ty của cậu.”

A rút tay rời đi.

Các bạn đều khuyên cô: “Đừng cùng A so đo, cô ta là người điên. Lương Dĩ, chừng nào cậu mới trở về, cậu không có nên mọi chuyện đều do A định đoạt, mọi người rất nhớ cậu.”

Cô nói câu SORRY, quay đầu liền thấy anh đang nhìn về bàn của cô, tựa như nhìn ra bên này cô đã xảy ra chuyện gì. Cô cười cười, anh cười trở lại, bài nắm trong tay không đánh, có người bên cạnh thúc giục, anh mới thu hồi ánh mắt mà tiếp tục chơi.

Cô đi qua nói với anh vài câu, hôn môi một chút đã bị người đánh bài bên cạnh trêu đùa nên bất đắc dĩ phải tách ra. Quay đầu không cẩn thận lại đụng một người phục vụ. Cô phục vụ hoảng sợ vội rút khăn lau cho cô.

Lương Dĩ rút khăn tay chùi đi rượu dính trên váy, cô phục vụ nói xin lỗi liên tục, A lập tức lại đây phê bình cô phục vụ kia.

“Quên đi.” Cô nói, “Tôi đi toilet.”

Sau khi từ toilet trở ra, liếc mắt thì không thấy Tô Diệu ngồi ở bàn đánh bài nữa, hỏi bạn bè cũng không biết anh đi đâu. Nhà A rất lớn, tìm kiếm mọi ngõ ngách thì đột nhiên cửa phòng quần áo mở ra, A quần áo không chỉnh tề khóc lóc chạy đến. Váy tụt xuống hở nửa bờ vai, nhào vào lòng một người đàn ông gần đó rồi nói: “Anh ta muốn cưỡng bức mình! Ô!”

Tô Diệu lại đi theo phía sau, trên miệng vẫn dính son môi của A, nơ thắt trên cổ áo xộc xệch.

Mọi người khe khẽ nói nhỏ. Một người đàn ông phẫn nộ tóm lấy ngực áo Tô Diệu: “Anh làm cái gì?”

Tô Diệu mày nhăn lại: “Buông ra.”

Trong đám người có người nói: “Không biết xấu hổ, trà trộn vào nơi này chưa đủ, còn làm ra loại sự tình này, thật sự là cầm thú không bằng!”

Tô Diệu hít một hơi thật sâu, nhìn chằm người đàn ông đang nắm áo mình: “Tôi nói buông ra!”

Bị khí thế của Tô Diệu dọa, người đàn ông sửng sốt, Tô Diệu liền tránh đi, sửa sang lại nơ thì thấy Lương Dĩ, anh sửng sốt định mở miệng thì đã bị người kia đánh một quyền vào mặt.

Tô Diệu cũng không yếu thế, đánh trả lại một quyền.

Người kia lui về sau đụng vào bàn rượu, sâm panh cùng bia ngã tung tóe trên mặt đất. Lương Dĩ thấy thế vội vàng nắm lấy tay Tô Diệu, ngăn cản anh tiếp tục đánh nhau: “Ngừng, ngừng!”

Cô từng là nữ vương của trò chơi, nam sinh cũng không muốn đắc tội với cô. Cho nên người kia chỉ thở phì phì nhìn Lương Dĩ, hừ một tiếng: “Xem như ngươi may mắn! Lương Dĩ, khuyên cô nên sớm quăng tên này đi, bằng không sớm hay muộn chúng tôi sớm hay muộn cũng tuyệt giao với cô.”

“Anh bây giờ nên về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, bằng không tôi không đảm bảo một năm trung học còn lại này anh có thể tìm được bạn gái hay không!” Lương Dĩ mở miệng.

Người kia căm giận rời đi. Lương Dĩ đau lòng xoa mặt Tô Diệu: “Đau không?”

Tô Diệu lau vết máu trên khóe miệng, lắc lắc đầu, đôi mắt âm u liếc về phía sau cô một cái.

A đang đứng sau Tô Diệu, thấy cô quay đầu, âm hiểm cười một chút, rời đi.

Từ đó về sau cô càng lo lắng khi kết giao với Tô Diệu. Cô biết sau khi gia cảnh sa sút anh liền mẫn cảm hơn so với bạn bè cùng lứa, không biết sau khi trải qua chuyện này có để lại bóng ma tâm lí trong lòng anh không. Khi bị bên ngoài đàm tiếu, anh cũng không có nửa lời phân trần. Các bạn lại trước mặt cô tuyên bố, nếu không chia tay anh sẽ không làm bạn với cô nữa, cô liền muốn nghĩ A giúp đỡ.

Việc này cũng là từ A, do vậy chỉ có cô ta mới có thể giải quyết.

Đáng tiếc không đợi cô hành động đã nghe được tin tức A bị cưỡng bức tại quán bar.

A tuy rằng bị cưỡng bức nhưng cũng biết chọn đối tượng nha. Mọi người một bên vừa khinh bỉ vừa hâm mộ. A xưa nay vốn là người không tốt, nay xảy ra chuyện này lại bị mọi người thêm mắm thêm muối, tất cả bạn học đều chê cười.

Cô đứng trước phòng A do dự gõ cửa.

Cửa không đóng, cô đi vào. Lúc ấy là chạng vạng sau khi tan học, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, toàn thân A tắm trong vũng máu, khuông mặt tái nhợt cùng trống rỗng dường như đã chết.

Lương Dĩ kêu lên. A chậm rãi quay đầu, đột nhiên hô hấp trở nên dồn dập, ánh mặt lộ tia căm hận, muốn ném cái gạt tàn ở đầu bàn về cô nhưng bị y tá ngăn trở.

Lương Dĩ hoảng sợ, nghe thấy A bệnh tâm thần lên án: “Tôi không cần cô giả mèo khóc chuột, trở về mà hỏi bạn trai của cô, anh ta làm cái gì với tôi! Lương Dĩ, hai người sẽ chết không được tử tế!”

Lương Dĩ bị cha mẹ A đuổi ra khỏi nhà, toàn thân cô rét run. Tô Diệu bình thường làm việc tuy có chút cực đoan, nhưng sẽ không… Sẽ không đi…

“Đương nhiên không phải anh làm!” Khi Lương Dĩ hỏi, Tô Diệu một mực phủ nhận: “A là loại người nào, anh sao tìm được người dám đắc tội với cô ta? Cho dù tìm được rồi, anh chỉ có hai bàn tay trắng sao có thể mua chuộc bọn họ làm cho anh?”

Tảng đá trong lòng nhẹ đi một chút: “Thật tốt quá, nghe thấy là anh làm, em sợ tới mức không đêm nào ngủ yên.”

Anh ôm lấy cô: “Ai nói với em?”

Cô dừng một chút: “Không quan trọng. Đúng rồi, em xem bảng thành tích, kì này anh lại đứng nhất nha.”

“Em đừng nói sang chuyện khác,” Anh buông tay ra, xoay người, “Em vì một người không quan trọng mà nghi ngờ anh, anh rất tức giận.”

Cô cười nhảy đến trước mặt anh, anh lại làm ngơ không để ý đến cô. Cô xoay mặt anh lại mà đặt lên môi một nụ hôn: “Thực xin lỗi. Em chỉ hoảng sợ thôi. Anh không thích thì em không cùng bọn họ lui tới nữa.”

Anh nhìn cô có chút bất đắc dĩ: “Về sau không được hoài nghi anh. Cho dù không có ai nói cũng không được hoài nghi anh.”

“Ân!” Cô ôm lấy anh, cười đến thực nhẹ nhàng.

Thật không phải Diệu làm! Về sau cho dù ai nói gì cô cũng sẽ trả lời như vậy. Buổi sáng thứ bảy, thầy giáo tìm cô bàn về cuộc du lịch mùa đông, cô đến sớm hơn bình thường một giờ. Đang nhàm chán lung lay tại văn phòng của thầy giáo thì Lương Dĩ nghe có tiếng nói chuyện.

Đi đến gần hơn còn nghe giọng của Diệu, cô không khỏi đi chậm lại, không biết Diệu nói gì nhưng thầy giáo lại nói: “Học bổng năm nay vẫn chưa được cấp.”

Giọng của Diệu có chút gấp: “Thầy giáo, thầy có thể cho em mượn trước không? Khi có học bổng liền trả lại thầy.”

“Này... Tôi thương lượng với người nhà xem rồi ngày mai đưa cậu.”

“Cám ơn thầy.”

“Nhưng mà tôi phải biết rõ cậu lấy tiền này làm gì, nếu không cho dù có thì tôi cũng sẽ không cho cậu mượn.”

“Em... Em...”

Đây hình như là việc riêng tư của anh, nghe lén thì thật không tốt. Đang muốn rời đi lại nghe anh nói: “Đánh bài không cẩn thận nên thua.”

Anh chưa bao giờ bài bạc, sao lại nói dối? Lo lắng anh có việc gì nên liền nhờ quản gia theo dõi anh. Thám tử tư đưa hình chụp, cô nhớ rõ ràng mình cũng ngồi trong phòng này xem ảnh. Lúc đó đã tan học, mặt trời chiếu lên những tấm ảnh cô cầm trên tay, Tô Diệu đang đưa tiền cho một người đầu bóng lưỡng, bên cạnh còn có thêm năm sáu người lấm la lấm lét.

“Nhưng là có người tận mắt thấy Tô Diệu đến quán bar đó!”

“Tô Diệu không phải ghi hận A nên cho người làm việc này chứ?”

“Tiểu Dĩ, mình xem cậu phải cẩn thận, Tô Diệu hình như là một người rất đáng sợ!”

“...”

Ảnh chụp như bông tuyết rơi trên mặt đất. Cô ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ thật lâu, khuôn mặt thâm trầm.

A tuy rằng là người khá điên, nhưng hai người cũng là cùng nhau lớn lên, là bạn học. Bọn họ có thể nào nhẫn tâm tổn thương một cô gái mười tám tuổi như vậy? Đáng sợ nhất là, anh có thể bình tĩnh mà nói dối cô như thế. Anh sao có thể làm ra việc này?

Thời tiết đầu xuân vẫn có chút se lạnh, cô choàng quanh cổ một chiếc khăn lụa màu bạc đến công viên XX. Tô Diệu sáng sớm đã chờ dưới tàng cây quế, xoa xoa tay hướng cô cười.

Cô ôm một túi giấy tờ đi qua, bị anh kéo tay ngồi xuống, hai tay cầm lấy lỗ tai cô: “Lạnh không?”

Cô nhìn anh, không nói gì.

“Làm sao vậy?” Anh cười, “Sao mắt thâm đen vậy, tối qua mất ngủ sao?”

Cô trầm mặc nắm túi văn kiện trên đùi.

Anh nghi hoặc tiếp nhận: “Cho anh? Là cái gì?” Thấy dáng vẻ cô rất nghiêm trọng, anh rút ra tập ảnh trong túi, tươi cười một khắc kia liền biến mất, mắt trừng lớn.

“Anh giải thích thế nào?” Cô cẩn thận hỏi, giọng điệu nặng nề: “Ảnh này chụp anh, anh sẽ giải thích thế nào đây?”

Khuôn mặt Tô Diệu thâm trầm, càng ngày càng trắng, sau khi xem xong không ngẩng đầu, mà là…

NO 06 (tt)

“Em theo dõi anh?”

“Em hỏi anh, chuyện đó có quan hệ tới anh không?”

“Không phải em nói sẽ không nghi ngờ anh sao?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, “Kia vì sao theo dõi anh? Em gạt anh!”

Cô liếm liếm môi: “Anh không cần nói chuyện khác. Em đang hỏi...”

Anh đột nhiên cúi đầu hôn cô, mặc kệ cô giãy dụa thế nào cũng không buông ra.

“Anh... làm...” Chỉ cần cô mở miệng, anh sẽ liều lĩnh hôn cô, hôn cô nói không ra lời. Anh để trán chạm vào trán cô: “Đừng nói nữa, đừng cho người khác ảnh hưởng chúng ta. Em ở cùng anh không phải rất vui vẻ sao?”

Cô lùi ra sau, rời xa mặt anh, nhìn anh như nhìn người xa lạ: “Anh đến cuối cùng là người thế nào?”

“Lương Dĩ...”

“A cho dù không phải bạn bè, cũng là người cùng hội với chúng em! Anh sao có thể nhẫn tâm làm như vậy với cô ấy? Cô ấy mới mười tám tuổi, mười tám tuổi a!”

Anh một tay bắt lấy cô ôm vào trong lòng: “Đừng nói nữa.”

Cô đánh vào lưng anh: “Cô ấy phạm vào tội gì, anh vì sao phải làm thế? Anh rốt cuộc có lương tâm không...”

“Đừng nói nữa!” Anh cầm lấy tay cô, bắt cô nhìn vào anh: “Cô ta bức anh chia tay với em, nói rằng em đối với anh chỉ là hứng thú nhất thời, sớm hay muộn cũng phải chia tay. Cô ta còn bỏ thuốc vào rượu khiến anh lên giường với cô ta. Loại con gái này, cho dù tìm người cưỡng bức cô ta cũng không có gì.”

Ba!

Một cái tát đến trên mặt Tô Diệu, Lương Dĩ có chút giật mình nhìn bàn tay của mình: “Tô Diệu em biết không phải như vậy.” Cô tránh khỏi tay anh đứng dậy rời đi.

Tô Diệu ôm lấy cô: “Em không được đi!”

Cô giãy dụa, lại đánh một cái tát, nghĩ đến anh sẽ tránh không ngờ lần này vẫn đánh trúng, trên mặt anh lập tác có năm dấu tay. Cô vừa tức vừa đau muốn tránh xa nhưng không thể, Lương Dĩ chỉ có thể nóng nảy mà đánh anh, anh đều chịu, vẫn ôm cô không chịu buông ra. Cuối cùng đánh đến mệt mỏi, Lương Dĩ nằm trong lòng anh nghỉ ngơi: “Tô Diệu, nếu có một ngày em làm chuyện tổn thương anh còn hơn với A, anh có ra tay như vậy với em không? Có thể làm chuyện tàn nhẫn trả thù em hay không?”

“Sẽ không!” Anh vuốt ve đầu cô, ngón tay luồn vào mái tóc: “Em thích anh, nên sẽ không tổn thương anh.”

Cô nhắm mắt lại mà thở dài một hơi.