Ngục - Chương 05

NO 05

Lương Dĩ bắt đầu nằm mơ, nhớ lại cuộc sống hoang đường thời trung học. Nam sinh trầm mặc ẩn nhẫn kia vẫn để lại trong lòng cô sự áy náy.

Trí nhớ của cô không tốt, rất nhiều bạn bè trung học không thể nhớ hết. Anh là người cô nhớ rõ nhất. Nhưng mà nhớ rõ của cô cũng là một hình ảnh mơ hồ áy náy. Đã xảy ra chuyện gì cô vẫn chưa thể nhớ hết hoàn toàn, giấc mơ rất lung tung.

Khi đó là kì nghỉ hè năm thứ hai, mọi người muốn chúc mừng vì sắp trưởng thành đã tổ chức trò chơi. A ở công viên múa cột trên sân khấu, thoát quần áo chỉ còn nội y. B thì trộm áo khoác Chanel trong khu mua sắm, bị cảnh sát bắt được. Đến lượt cô là chơi trò “Mỹ nhân kế”.

Cái gọi là mỹ nhân kế chính là mọi người sẽ chọn ra một nam sinh bất kì, không kể tuổi tác, diện mạo, vào 12 giờ cô phải cùng người đó có một nụ hôn ướt át không dưới một phút.

Lương Dĩ là nữ vương trò chơi, đương nhiên mọi người chọn cho cô nam sinh quái gở nhất: Tô Diệu.

Lúc đó, Tô Diệu rất gầy, một năm trước gia cảnh sa sút nên không giao tiếp với ai. Lương Dĩ không có thông tin gì về anh nên cô cảm thấy có chút khó khăn.

Thời gian vẫn còn bốn giờ, mọi người nín thở nghe Lương Dĩ gọi điện cho Tô Diệu. Âm thanh của anh âm lãnh mà nhạt nhẽo khiến cô không dám nói thẳng: “Thầy giáo muốn đưa cho anh một thứ, đến công viên XXX lấy.”

Mọi người trang líu ríu trang điểm, tô son lại cho Lương Dĩ khiến cô càng không nắm chắc được tình hình. Xe dừng tại một nơi hẻo lánh của công viên, tất cả tránh ở trong xe rình coi.

Tô Diệu mặc áo sơ mi màu đen, quần áo tuy rằng rất hoàn mĩ nhưng đã lỗi thời. Tô Diệu toàn thân màu đen đứng dưới ánh trăng lại có điều gì đó khiến Lương Dĩ muốn đến gần.

Cô cách anh một cánh tay, nhìn vào mắt anh chỉ thấy một mảnh yên lặng.

“Tô Diệu, anh không chán ghét em chứ?”

Tô Diệu ngẩn người.

“Ân?”

Anh nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi,” Cô tươi cười tiến lại gần, “Anh sẽ không thấy khó chịu.” Cô nâng hai tay vòng qua cổ anh, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Hai tay cô ôm chặt cổ anh, đầu lưỡi liếm qua đôi môi rồi tiến vào trong, cuốn lấy lưỡi của anh.

Một khắc kia, Lương Dĩ cảm nhận được hương vị của biển. Đầu Tô Diệu lúc này đã mơ hồ, trông đáng yêu như một con chó nhỏ.

Dùng kỹ thuật hôn môi thuần thục khiêu khích anh, cô nhìn đồng hồ cảm thấy một phút thật dài. Trên lưng đột nhiên căng thẳng, anh bá đạo ôm cô, đầu lưỡi linh hoạt với vào trong miệng, cuồng hôn. Cô có chút chịu không nổi ngửa ra sau, anh lại nhanh chóng ôm chặt lại, lông mi dài trên đôi mắt khẽ run.

Anh kích tình hôn cô hơn hai phút, cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng, Lương Dĩ đánh vào đầu vai khiến anh buông ra. Trên môi còn dính một ít son màu hồng nhạt, dưới ánh trăng nhìn anh cực kỳ mị hoặc. Thân thể khô nóng làm Lương Dĩ khó chịu, cô đẩy anh ra xoay người chạy trốn.

Cô toàn thắng, tiếp tục nắm danh hiệu nữ vương. Nhưng sau đó, lại bắt đầu nằm mơ, mơ về cái đêm dưới ánh trăng đó.

Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, theo thời gian kí ức sẽ phai nhạt, nhưng đến sinh nhật mười tám  của cô, anh lại mang quà tới: Bánh ngọt.

Quà tặng thật bình thường nhưng nói lên tất cả tâm ý của anh.

Sinh nhật cô năm nào cũng mời bạn bè, trong nhà trang trí rực rỡ, bày biện đồ ăn ngon cùng bia rượu. Đang vui chơi thì có người vào tìm cô: ‘Tiểu thư, có người tìm cô.”

Cô thấy anh đứng ở phía sau, mặc áo trắng khoác áo lông dê màu xám, hai má tái nhợt vì lạnh, nhưng môi lại rất hồng: “Sinh nhật vui vẻ.”

Nói xong liền đưa tới một hộp bánh ngọt.

Mọi người uống rượu khiêu vũ xung quanh đều yên tĩnh mà xem xét, có người cúi đầu cười nói: “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!”

Anh vốn đã rất xấu hổ, nghe những lời này ánh mắt lập tức lạnh lùng, buông bánh ngọt xoay người bước đi. Khi gần đến cửa, cô bắt cánh tay anh lại nói: “Lại đây.”

Anh nhìn cô.

Cô hôm nay rất xinh đẹp. Lương Dĩ nhìn anh cười, trong đôi mắt màu hổ phách có bóng dáng nghèo khổ và quẫn bách của anh. Anh muốn rút tay ra: “Tôi còn có việc…”

Câu nói kế tiếp bị nuốt trở lại. Một nụ hôn dài chấm dứt tất cả nghi ngờ cùng trào phúng. Anh nhiệt tình đáp lại, đối với mọi người xung quanh xem như không thấy. Đến khi nụ hôn chấm dứt, cô đã bị anh ấn vào tường, nhìn môi anh dính son màu mật ong trông thật xinh đẹp, cô vui mừng nói: “Em không nghĩ anh sẽ đến.”

Anh mở giọng khàn khàn: “Anh đến đây.”

“Em rất vui.” Cô hôn nhẹ lên môi anh, “Em rất thích anh.”

Tô Diệu cúi đầu dùng hành động đáp lại. Mọi người xung quanh nhìn đến rớt cằm xuống đất. Ai đó thông minh liền mở bánh ngọt và thắp nến đưa đến trước mặt hai người: “Hi, đừng thân thiết như vậy nữa.”

Bạn bè chơi với nhau đã lâu, một ánh mắt cô liền biết ý đồ của họ. Lương Dĩ thổi tắt ngọn nến, đầu lưỡi liếm một ít bơ đút cho Tô Diệu. Hai người lại gắn bó, kịch liệt dây dưa. Lương Dĩ một bên phất phất tay với mọi người, một bên kéo Tô Diệu vào phòng mình.

Hai người một đường hôn thẳng từ hành lang vào cửa rồi thẳng đến giường. Tô Diệu hổn hển cởi quần áo, Lương Dĩ giúp anh thoát sơ mi. Ánh mắt anh hừng hực lửa, thanh âm trầm thấp: “Anh yêu em.” Không đợi câu trả lời của cô, anh hung hăng hôn cô, bắt đầu trận kích tình. Lần đầu tiên của hai người trừ một ít kịch liệt thì mọi thứ rất tốt.

Ngày hôm sau, anh thẹn thùng, cúi đầu sợ hãi, ánh mắt rất vô tội, “Có đau không?”

Cô suy nghĩ một lát. Anh vội vàng tách ra nói: “Là tại anh nóng vội. Làm em đau sao?” Cô cười ha ha hôn anh một cái: “Anh thật tuyệt.”

Anh chưa bao giờ cười đến sáng lạn như vậy, ôm cô hôn xuống. Cô cười khanh khách đẩy anh ra: “Bây giờ không được, sáng nay em có tiết.”

Anh ngẩn người, nhìn thấy thời khóa biểu đầu giường, a một tiếng, nhảy dựng lên tìm áo sơ mi: “Đáng chết.” Mặc áo vào mới biết tối qua bản thân đã kích động mà xé nó, nghe thấy tiếng cười, anh quay lại nhéo vào má cô: “Còn không mau lên, nếu bị Miss Ngô phát hiện sẽ học lại nha.”

Cô vừa cười vừa trốn tay anh, ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt Tô Diệu, chiếu rõ từng chân tơ kẽ tóc, gương mặt anh hiện nụ cười hạnh phúc mà thanh thuần.

Tô Diệu ngừng tay nâng mặt cô lên nhìn: “Lương Dĩ, em thật xinh đẹp.”

Cô nhíu mày.

“Làm bạn gái anh, được không?”

Cô sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, nhìn thấy anh nhăn mày, hỏi lại: “Chẳng lẽ chúng ta không phải sao?” Cô bị anh ôm chặt, trong mũi tràn ngập hương vị của đại dương, giọng của anh nhỏ nhẹ nhưng kiên định: “Anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc.”

***

Ham chơi quả nhiên không phải là thói quen tốt, thức đêm liên tục sẽ khiến người ta đau đầu. Sau khi Lương thị thoát khỏi nguy hiểm, cha cô đi Las Vegas đánh bạc, Tổng giám đốc toàn quyền quyết định tại công ty.

Tổng giám đốc năm nay bốn mươi tám tuổi, là công thần của Lương thị, đang xem xét công văn: “Hạng mục này sao? Xin ý kiến của Tô thiếu hãy quyết định.”

Cô ở ngoài văn phòng nghe được cuộc đối thoại thì thở dài một hơi. Tô Diệu muốn cô chết, chính là dễ như trở bàn tay

Tổng giám đốc họ Ngô, từ khi cô còn nhỏ đã làm việc tại Lương thị, cô hay gọi là chú Ngô.

“Chú Ngô.”

Ông Ngô xấu hổ vẫy tay cho thư kí lui, khép văn kiện lại: “Tiểu Dĩ đến đây, ngồi đi.”

“Gần đây công ty có tốt không?”

Chú Ngô cười ha ha: “Đương nhiên. Có chú quản lí, cháu yên tâm đi!”

Cô suy nghĩ hỏi: “Tô Diệu không phải chỉ phụ trách cho vay tiền sao, sao lại tham gia vào quyết định của công ty?”

“Cháu hiểu lầm rồi. Vừa rồi chú đang nhắc đến dự án đầu tư mới, cần vốn tất nhiên phải hỏi qua Tô thiếu mới được.” Chú Ngô vỗ đầu cô: “Chú nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, lại là bạn bè với ba cháu nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không hại hai người.”

Còn muốn nói thêm vài câu thì điện thoại rung lên, lấy ra thấy là Tô Diệu. Cô thuận miệng hỏi: “Vừa rồi chú đang nói về dự án nào?”

Chú Ngô nói tên, cô liền hỏi ý kiến Tô Diệu, anh chỉ nói một câu: “Không được!”

“Vì sao?”

Tô Diệu dừng một chút: “Em đang ở công ty sao?”

“Ân.”

“Ngô Sự Đạt ở bên cạnh?”

“Ân.”

“Đừng nói gì nữa, anh đến đón em.”

Không đợi cô hiểu rõ điều gì anh đã ngắt máy. Cô đến cửa công ty đã thấy Tô Diệu, anh mặc áo sơ mi màu xám trắng, tóc ngắn, mang kính râm màu trà, nháy mắt cô nghĩ đến thật giống chàng trai mười năm trước.

Anh nhìn cô vẫy tay.

Trên xe, anh nói: “Sắc mặt em không tốt lắm.”

Cô lấy ra cái gương trang điểm, quả thật sắc mặt tái nhợt hơn bình thường. Sáng nay vì quá đau đầu mà quên đánh má hồng. Khép gương lại: “Anh chưa nói cho em biết vì sao dự án kia không được.”

Anh trầm ngâm trong chốc lát: “Ba em không để ý đến Ngô Sự Đạt sao, nếu không có anh, Lương thị sớm đã bị hắn bán đi. Hiện tại anh chỉ giúp em đề phòng hắn thôi. Sớm đuổi hắn đi.”

“Nhưng chú ấy làm việc ở đây đã hơn mười bảy năm!”

Tô Diệu cười lạnh: “Không cảm thấy em niệm tình riêng sao.”

Anh nói chuyện: “Chưa nói đến tình riêng. Ý của anh là làm việc đã hơn mười bảy năm, Lương thị đều rất tốt, sao tôi có thể không tin năng lực của ông ta?”

Sát --

Xe dừng lại đột ngột, Lương Dĩ chút nữa đụng vào phía trước, cô bị dây an toàn thắt đến đau ngực. Tô Diệu nhìn cô chằm chằm: “Em nghĩ là anh lừa em?”

“Không...”

Anh đột nhiên hung tợn: “Không phải em nghĩ là anh muốn loại trừ Ngô Sự Đạt mà nuốt Lương thị?”

Cô trừng mắt nhìn anh liếc một cái.

Anh nhìn cô, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi: “Em thật sự không có trái tim! Hiện nay, anh căn bản không cần âm mưu gì cũng có thể nghiền nát em. Em tốt nhất nên thông minh một chút, đừng làm anh tức giận, nếu không…”

“Cùng lắm là khiến em sống không bằng chết, đã biết…”

“Em đừng cho là anh nói giỡn!”

Cô nhìn anh, nở nụ cười: “Diệu, em không ngu. Tấm lòng của anh em hiểu.” Cô nắm chặt lòng bàn tay lấy can đảm nói: “Gần đây em có nhớ đến chuyện trước kia, đều là lỗi của em, thật xin lỗi.”

Rất nhiều, rất nhiều lần anh đã từng nghĩ qua tình cảnh này. Tình cảm hoang đường khi còn trẻ, cô đã đối xử với anh thế nào, sẽ xin lỗi anh thế nào. Nhưng anh chờ đợi không phải là ba chữ này. Anh nhìn cô đột nhiên thấy khoảng cách giữa hai người thật xa xôi. Trước đây anh không sợ cách xa cô thiên sơn vạn thủy, chẳng sợ cách cô muôn trùng đại dương. Nhưng bây giờ, trong lòng như có ngàn vạn con kiến bò qua, tâm vỡ nát: “Liền… Em…” Mở miệng hai lần, không biết nói từ đâu. Lương Dĩ khó hiểu nhìn anh, ánh mắt trống rỗng.

Đây là khoảng cách của bọn họ. Anh yêu nhưng cô lại không.

Bàn tay bất giác nắm chặt, đến khi anh cảm giác được thì móng tay đã đâm sâu vào bàn tay đến chảy máu, thanh âm phát ra từ đáy lòng: “Lương Dĩ, anh thật hối hận khi quen biết em.”

Cô tất nhiên không thể hiểu trong lòng anh nghĩ gì, chỉ có thể nhìn sắc mặt trắng bệch của anh. Tô Diệu kéo cô vào phòng, đối xử với cô gần như là ngược đãi, bất chấp sự phẫn nộ, phản kháng cùng giãy dụa, anh đều chặt chẽ áp cô ở trên giường. Giường lớn như cái nhà giam, vô luận cô cố gắng trốn thoát thế nào cũng bị anh bắt trở về. Ánh mắt điên cuồng của Tô Diệu không còn để ý đến điều gì, bày ra bộ mặt gặp thần giết thần, gặp phật giết phật khiến cả phòng đầy nộ khí như dưới địa ngục.

Cho dù đêm qua điên cuồng thế nào thì hôm sau mặt trời vẫn như cũ mọc lên. Cô tắm giặt sạch sẽ, Tô Diệu bước xuống giường từ phía sau ôm lấy cô, hơi thở trằn trọc hỗn loạn lẩn quẩn bên tai: “Thực xin lỗi, tối hôm qua anh đã quá đáng.”

Lương Dĩ mang cổ tay đầy vết bầm rút ra, lúc đó di động lại vang lên. Nhìn thấy người gọi là ba, cô sợ đến mức mất hồn, xoay người che miệng Tô Diệu rồi nhận điện: “Ba, bây giờ? Được. Con ở nhà bạn, lập tức đến? Được.”

Cô buông tay, cuống quít mặc quần áo: “Ba em đã trở về. Em phải đi đón máy bay.”

“Nhưng lúc này rất khó bắt xe.”

“Nha, đúng.” Cầm lấy di động, “Gọi quản gia đưa xe đến là được.”

Anh đè lại tay cô: “Từ nhà em đến đây hơn một giờ, vẫn không kịp.”

“Cái gì cũng không được, vậy anh nói xem làm sao!”

Anh cười cười, “Anh đưa em đi.”

Cô tròn mắt: “Anh muốn làm gì?”

Anh thực ủy khuất, lắc đầu.

“Quên đi!” Lương Dĩ đẩy anh đến buồng vệ sinh: “Mau tắm rửa đi, ba em sắp đến rồi.”

Anh xoay người nắm lấy tay cô: “Em đồng ý cho tôi chở đi sao?”

“Ân. Không phải là đi nhờ xe sao, sao vậy?”

Anh nở nụ cười một chút: “Cảm giác này tựa như... Em nói xem nếu ba em thấy anh sẽ phản ứng thế nào?”

Lương Dĩ sửng sốt, khóe miệng run rẩy: “Mặc kệ là phản ứng gì, anh mau nhanh lên.”