Ngục - Chương 03 - 04

NO 03

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào bên trong, trên chiếc giường lớn Lương Dĩ mơ hồ tỉnh lại. Cái ót ẩn ẩn đau, muốn đưa tay sờ nhưng lại không thể động đậy. Mở mắt ra lại phát hiện bên cạnh có người ngủ say, gương mặt tuấn lãng, lông mày dài như một con sâu xẹt qua mắt. Sự điên cuồng và hỗn loạn đêm qua ùn ùn kéo đến, cô thống khổ nhắm mắt lại, chỉ mong tất cả chưa từng phát sinh.

Rút tay ra đẩy anh, cô chật vật ngồi xuống tìm quần áo, kết quả lại phát hiện tất cả đã bị anh xé rách vào đêm qua. Nhìn thấy áo sơ mi của anh liền nhanh chóng mặt vào. Đang lúc bận rộn, thanh âm như từ địa ngục vang lên, “Phải đi?”

Cô dừng tay ừ một tiếng, sau khi xong mọi thứ thì đứng dậy rời đi. Đột nhiên lại bị anh cầm cổ tay, xoay người liền đặt cô trên giường, mày kiếm nhăn lại, tức giận như mưa gió sắp đến, “Lời nói của anh có phải em nghe không hiểu hay không?”

Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng, “Nói cái gì?”

Mày rậm càng nhăn, sâu thẳm trong đôi mắt anh hiện lên một tia đau xót mà cô không thể hiểu được. Anh đang chạm vào mặt cô, mơn trớn từng tấc quen thuộc, cho dù không nhìn cũng có thể vẽ ra y hệt, “Không có, anh sẽ không nói gì với em. Nhớ rõ quan hệ của chúng ta, thân phận của em. Lương thị, chỉ cần anh muốn, ngay lập tức có thể nghiền thành bột phấn.”

Cô chải chải tóc, cằm trắng như tuyết hơi nâng lên, “Em thật sự có việc, mời anh đứng lên.”

Tựa như có băng tuyết hạ xuống, trong phòng tổng thống này quanh năm đều mở điều hòa khiến không khí luôn như trong mùa xuân, nay lại lạnh như băng. Anh cùng cô đưa lưng về nhau, sau đó cửa phòng mở răng rắc, cô hất mái tóc rối tung mà nhàn nhã rời đi.

Đi thẳng đến viện matxa, vào phòng vip, thay đồ chỉ quấn trên người một cái khăn rồi đi xoa bóp. Cô gái thay cô matxa đỏ bừng mặt vì những dấu vết không đành lòng nhìn thấy trên cơ thể cô. Cô nói cô gái tăng lực đạo xoa bóp, làm trên da nổi lên những đốm đỏ che dấu đi ấn kí bị sỉ nhục kia.

Nhớ đến chuyện gì quan trọng, cô phóng xe đến thẳng khách sạn. Hỏi thăm phục thì Tô Diệu đã rời đi, cô vội vàng xông vào. Trong phòng vẫn không kịp quét dọn, đồ ăn cùng rượu bị hắt trên thảm, trên giường một đống hỗn độn. Tìm cẩn thận trên mặt đất, trên bàn đến trên thảm, nhưng cô vẫn không tìm thấy, cô hướng đến giường nhưng vẫn không có. Lo lắng gọi điện hỏi phục vụ có phải đã có nhân viên vệ sinh tới phòng hay không.

“Tiểu thư, trừ bỏ cô cùng Tô thiếu, đến giờ vẫn không có ai vào đây.”

Buông ra di động, Lương Dĩ không tình nguyện hồi tưởng lại đêm qua, cây trâm gỗ kia rốt cuộc là ở nơi nào. Chỉ có thể ở trong phòng thôi, vì thế cô lại tìm một lần nữa nhưng vẫn không thấy, cô tức giận đem gạt tàn đầu giường ném lên tường, thủy tinh bay tung tóe.

Như thế này cũng tốt, muốn vứt bỏ cái gì đó thì quý trọng như thế nào cũng không phải là phí công sao.

Lại bị kêu đến phòng tổng thống, những dấu đỏ trên lưng vẫn chưa tan hết. Đang tắm rửa thì Tô Diệu lại thình lình xông vào, thấy những dấu đỏ này hoảng sợ vội hỏi, “Đây là chuyện gì?”

Cô tránh đi tay anh, từ vòi hoa sen đi ra, “Matxa nên bị như thế.”

“Ai lại matxa thành như vậy?” Anh dừng một chút, “Em, chẳng lẽ em cố ý?”

“Em không hiểu ý anh.”

Anh đột nhiên đem cô ấn vào tường khiến khăn mặt vừa cầm lên đã rơi xuống. Anh gắt gao bắt lấy đầu vai cô, “Em chán ghét anh như vậy, chán ghét đến tự làm tổn thương mình?”

Cô nhìn anh, ánh mắt như nhìn người xa lạ, “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”

Anh bỗng nhiên gợi lên một chút ý cười lãnh tuyệt, “Em thật tiện.”

Cô trừng lớn mắt.

“Thích bị đối xử thô bạo sao?” Anh siết chặt cằm cô, lau môi cô liền nói, “Cho nên muốn chọc anh tức giận?”

Cô cười nhạo, “Em nói, anh tưởng tượng giỏi thật!” Trước mắt trời đất bỗng xoay tròn, khi tỉnh táo lại thì đã bị anh khiên trên vai mà quăng lên giường. Cô muốn bò đi lại bị anh nắm cổ chân mà kéo lại. Chỉ cần cô ngồi dậy là anh liền kéo xuống giường.

Anh từ mắt cá chân trượt lên lưng cô, tiếp tục theo cột sống mà hướng về cổ, ở cổ đùa giỡn với mái tóc cô, “Anh không muốn tức giận với em nhưng em lại luôn bức anh. Nếu cứ thế này, không chừng ngày nào đó anh sẽ không khống chế được.”

Lương Dĩ ghé vào giường, nghiêng đầu nhìn anh. Cô vươn ngón trỏ chạm vào mũi của anh, chậm rãi nói, “Trước kia em rất thích sờ mũi anh, nó thật đẹp.”

Tô Diệu sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lương Dĩ.

Lương Dĩ ngồi chồm hỗm lên, quan sát Tô Diệu. Người đàn ông này có đôi mắt sâu thẳm, nhìn không ra một chút cảm xúc dao động. “Tô Diệu, đã lâu như vậy, em cứ nhiên lại nhớ rõ anh, nhớ rõ dáng vẻ trước kia của anh. Em là người dễ quên như vậy lại có thể nhớ rõ anh, anh nói đi, là vì sao?”

Cặp mắt đen kia nhìn cô, toát ra ánh sáng.

Cô tiến đến gần anh hơn, vai sát vai anh, môi dán bên tai anh mà nhẹ nhàng nói, “Bởi vì em thật sự không tưởng tượng được, anh khi đó nghèo túng với quái dị như vậy mà nay có thể phát đạt. Anh có biết mọi người sau lưng gọi anh là gì không? Không phải ‘bệnh xác tử’, mà là ‘Tô quái thai’ a! A…”

Tiếng cười của cô vì bị anh bóp cổ mà trở nên khàn khàn. Anh nhìn chằm chằm cô như nhìn kẻ thù. Mặt càng lúc càng đỏ, mạch máu hai bên thái dương cứ nổi lên, tay dần nắm chặt.

Một, hai… đến tiếng thứ năm, anh buông cô ra.

Cô thở dồn dập. Anh lại rút dây lưng áo tắm ra mà trói chặt tay cô, nâng cằm cô nói, “Cho dù là quái thai, cuộc đời này của em phải cùng anh ở một chỗ!”

Lại là một đêm không thể nào chịu nổi, giống như vô số đêm trước kia. Anh luôn dã man mà bạo lực, mang theo liều lĩnh điên cuồng, mặc kệ sự la hét của cô vì đau, chỉ cần anh muốn liền nhất định làm được.

Trên người hết vết cũ lại đến vết mới. Bởi vì đang là mùa hè nên rất khó tìm được quần áo thích hợp để che dấu vết, mỗi ngày thay áo cô phải đứng trước tủ cả nửa ngày để tìm kiếm. Người hầu quét dọn phòng cô nhịn không được oán giận, “Tiểu thư rốt cuộc là cô muốn tìm loại quần áo nào?”

Cô không thể nói, thật là oan uổng mà.

Lương thị bắt đầu tốt lên, trên mặt Lương Thế Thần hiện lên tươi cười, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mơ mơ màng màng. Lúc này em gái Muội Muội du lịch nước ngoài trở về, cầm phiếu điểm thỉnh cầu cô tham dự một buổi tiệc.

Muội Muội là con gái duy nhất của bác đã qua đời. Từ nhỏ cùng cô lớn lên, hai người rất thân. Muội Muội mặc âu phục vàng nhạt, cài tóc màu đen, hi vọng có thể trở thành tiêu điểm khiến mọi người chú ý.

Muội Muội nói chuyện cùng giáo sư, được khen ngợi đạt thành tích học tập cao nhất, một chỗ ở trường đại học quốc tế nằm chắc trong tay.

Muội Muội nói: “Chị, thấy em học có tốt không, có phải nên thưởng cho em không.”

“Em muốn cái gì? Quần áo thì không thể được, chỉ chăm lo đến ăn mặc thì không thể chuyên tâm học tập.”

Muội Muội lắc đầu: “Em muốn chị gặp một người.”

“Ai?”

Muội Muội cười rộ tràn đầy hạnh phúc: “Một người anh trai tốt của em.”

Muội Muội và Lương Dĩ ngồi đợi trong một quán trà yên tĩnh.

“Chị, anh ấy rất tuấn tú, nhưng chị không được nổi tính háo sắc nha!”

Lương Dĩ cười: “Chị của em không dễ dàng nổi tính háo sắc thế đâu. Em nghĩ ai cũng như em a.”

Muội Muội cười một tiếng: “Không biết là ai vào noel hai năm trước khóc như con chó nhỏ nha.”

Bị uy hiếp, Lương Dĩ kéo lỗ tai Muội Muội: “Em còn nói.”

Mắt thấy Muội Muội chuẩn bị nhào đến cô, Lương Dĩ bèn chỉ vào cửa: “Có phải anh ta hay không?”

Thật là chó ngáp phải ruồi, Muội Muội quay đầu liền kinh hô, “Đến đây.”

Mà Lương Dĩ ngồi ở sau đã cứng mặt. Nghiệt duyên chính là thế này đi.

Tô Diệu thấy cô thì sửng sốt một chút, sau đó đi đến. Muội Muội lôi kéo anh giới thiệu, “Chị, đây là anh trai tốt mà em nói, có phải rất tuấn tú hay không? Chị?”

Muội Muội lắc tay cô, khiến cô từ kinh ngạc mà tỉnh táo lại.

Tô Diệu lễ phép vươn tay cười, “Lương tiểu thư, xin chào.”

Anh cư xử như là hai người lần đầu gặp nhau, nhưng bàn tay không chịu buông ra. Ngón cái đè ép lòng bàn tay cô, anh nói, “Lương tiểu thư thật xinh đẹp.”

Muội Muội nói: “Anh Diệu cũng cảm thấy vậy sao? Các nam sinh đều nói chị rất xinh đẹp nha!”

“Phải không? Học sinh bây giờ trưởng thành thật sớm, nhưng Lương tiểu thư sẽ không thích mấy nam sinh này chứ?” Tô Diệu dừng một chút, “Những nam sinh không quyền không thế thì sao có thể thích, đúng không?”

Muội Muội hé miệng sửng sốt.

Lương Dĩ nở một nụ cười xã giao: “Nam sinh không quyền không thế thì không được nữ sinh thích. Cũng như nữ sinh không có quần áo trang sức đẹp thì sẽ không được nam sinh thích, đúng không?”

Tô Diệu nghe cô nói vậy thì nheo mắt nhìn về phía Muội Muội, đánh giá từ đầu đến chân rồi tươi cười, “Đã lâu không thấy, em trở nên rất xinh đẹp, nhất là mái tóc.”

Muội Muội lập tức mặt đỏ lên, cúi đầu.

Lương Dĩ bỗng nhiên trừng lớn mắt: “Tô Diệu!”

“Có việc gì thế?”

Cô nhìn anh, phun ra vài chữ, “Không biết vô sỉ sao?”

“Lương tiểu thư nói gì, tôi nghe không hiểu.”

Muội Muội nhíu mày ngẩng đầu: “Chị ~”

Thật tốt, con gái luôn vì người ngoài, Muội Muội vì anh ta mà tức giận với cô. Cô miễn cưỡng tươi cười, thả lỏng tâm tình, ấn chuông gọi phục vụ, kêu một li trà sữa cùng li trà Long Tĩnh.

Tô Diệu: “Em gọi trà Long Tĩnh cho anh sao?”

Cô kéo Muội Muội ngồi xuống, không nhìn anh, “Không phải anh thích uống sao? Thay đổi khẩu vị?”

“Không, không có.” Anh ngồi xuống, dùng tay xoay xoay đồng hồ có chút đăm chiêu.

Cô đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó: “Bạn đại học của em rất yêu thích anh nên em ngẫu nhiên biết sở thích của anh thôi.”

Bàn tay xoay đồng hồ dừng lại, anh nói, “Anh không nghĩ vậy.”

NO 04

Muội Muội vui sướng mang bảng điểm ra, ngón tay xẹt qua những điểm A chói mắt, chăm chú nhìn Tô Diệu. Tô Diệu cười ứng phó, chân để dưới bàn đưa về phía trước.

Lương Dĩ bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, trừng mắt với Tô Diệu. Tô Diệu thản nhiên nhìn phiếu điểm, khóe miệng sâu thẳm ý cười.

Chân anh để trên đầu gối cô, nhẹ nhàng miết. Cô ngồi lui ra sau một chút, nhưng không lâu sau anh lại một lần nữa lặp lại động tác. Cô nhịn không được muốn mở miệng ngăn cản lại nghe anh nói, “Lương tiểu thư.”

“A?”

“Em gái em giỏi như vậy, hẳn là phải có phần thưởng cho em ấy chứ.”

“Nha?”

“Quà của em đâu?”

“Tôi?”

“Em sẽ tặng cô ấy chứ?”

Lương Dĩ nhìn thoáng qua vẻ mặt mong chờ của Muội Muội, gật đầu.

Tô Diệu cười cười, đứng lên: “Nếu như vậy chúng ta cùng đi chọn quà cho Muội Muội đi.”

Muội Muội hoan hô một tiếng. Lương Dĩ không muốn cô mất vui liền đứng dậy đi theo.

Trên đường ánh nắng gay gắt. Muội Muội đang rất phấn khởi nên ánh mặt trời có mãnh liệt thế nào cũng không ảnh hưởng đến cô. Cùng lắm phơi nắng tróc da thì một tuần sau cũng trở lại như ban đầu.

Lương Dĩ thì ngược lại, cô sợ nhất chính là tia tử ngoại. Cô thích chưng diện chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất làn da cô rất hay dị ứng. Lương Dĩ da thịt một thân tuyết trắng, nhưng lớp da lại rất mỏng, nếu phơi nắng thì da sẽ ửng hồng rồi nổi ban đỏ. Đang định mở dù thì Tô Diệu giữ tay cô lại, “Lên xe tôi ngồi đi, sẽ không bị nắng.”

Đến khu mua sắm, Muội Muội nhìn thấy cây dù của cô liền bĩu môi, “Mới dạo một chút thôi mà.”

Muội Muội bình thường đi học thì ở lại trường, lại mới xuất ngoại một thời gian, hai chị em rất ít có cơ hội ở cùng nhau. Lương Dĩ nghĩ vậy thì cất dù đi, “Được rồi.”

Muội Muội tươi cười đem ô quăng lại vào xe, muốn kéo Lương Dĩ ra ngoài, Tô Diệu lại nói, “Chị gái em nếu không che dù sẽ bị nổi ban đỏ.” Anh lại nhìn cô mà nói, “Vừa đau vừa ngứa, anh cũng không nghĩ sẽ đưa em đi bệnh viện.”

Lương Dĩ mạnh miệng: “Không cần anh quản.”

Thời tiết quả nhiên rất nóng, đi chưa đến năm phút liền thấy mặt mũi nóng bừng, giống như có lửa thiêu trên mặt vậy. Lương Dĩ cố ý đi chậm rãi ngay sau lưng Tô Diệu. Tô Diệu quay đầu, cô nói, “Em chỉ muốn che nắng một chút.”

Tô Diệu nở nụ cười: “Đã bảo em nên mang theo dù.”

Cô hừ một tiếng: “Đi nhanh thôi.”

Muội Muội kéo tay Tô Diệu: “Anh Diệu, anh đang làm gì vậy?”

Tô Diệu: “Hỏi làm gì? Chờ một chút.” Anh đan hai bàn tay vào nhau, xoay người che trên đỉnh đầu Lương Dĩ, “Mặt em đỏ cả.”

“Vậy sao?” Lương Dĩ lấy tay sờ mặt, “Nóng quá, dị ứng rồi.” Tô Diệu lấy ra chai nước suối đổ vào khăn tay rồi lau mặt cho cô.

Anh nhíu mày, đi chậm rãi phía trước Lương Dĩ, lợi dụng thân hình cao lớn đem Lương Dĩ hoàn toàn che khuất, “Theo sát anh, biết không?”

Cô gật đầu, tay bị anh nắm đặt trên vai.

Anh xoay người: “Đi theo sát vào anh, đến khu mua sắm thì mua thuốc uống trước. Có mang theo thuốc không?”

“Ân. Vẫn có mang.”

Muội Muội nhìn hai người có chút nghi hoặc, “Hai người quen nhau từ trước sao?”

“Không.” Lương Dĩ theo bản năng phản bác.

Tô Diệu trầm ngâm một chút, nói: “Trước kia anh cùng chị gái em học chung trường, thầm mến cô ấy vì thế hỏi thăm các bạn nữ về cô ấy, như vậy mới biết chuyện này. Thật bất ngờ phải không, trước đây anh cũng thầm mến nữ sinh.”

Vành mắt Muội Muội lập tức đỏ lên, cắn môi dưới, “Vậy anh Diệu, anh hiện nay, hiện nay…”

Tô Diệu cười thở hắt ra, vỗ vỗ đầu Muội Muội: “Đều là chuyện trước đây rồi, bây giờ không có gì cả.”

Muội Muội mỉm cười, lôi kéo anh vào khu mua sắm. Đây là một nơi rất rộng với nhiều quầy hàng cao cấp. Tô Diệu muốn một li nước, cô gái phục vụ rất vâng lời lấy cho anh.

“Uống thuốc.” Tô Diệu cau mày, “Đã bảo em mang theo ô.”

Lương Dĩ mang thuốc nuốt xuống, cốc nước không được Tô Diệu cầm lấy. Anh làm rất tự nhiên, làm cô nhớ đến trước kia, rốt cuộc thấy áy náy mà nói, “Cảm ơn.”

Tô Diệu nhíu mày: “Không cần.”

Muội Muội ngồi ở bên cạnh, chu miệng: “Anh Diệu, nước của em đâu?”

Tô Diệu sửng sốt, Lương Dĩ: “Để chị gọi.”

Muội Muội xem lời nói của cô như gió thổi bên tai, “Anh Diệu, vì sao chị ấy có nước nhưng em không có? Em cũng là con gái nha.”

Hai tay Tô Diệu đan vào nhau để trên đầu gối, nở nụ cười có chút xấu xa, “Chị gái em đã già rồi nên mới uống nước này, em đương nhiên phải uống nước trái cây.”

“Tô Diệu!” Lương Dĩ nhe răng.

Muội Muội biểu hiện rất vui vẻ lôi kéo tay Tô Diệu rời đi, tiếng cười như chuông ngân.

Tô Diệu quay đầu nhìn cô, vẻ mặt có chút khiêu khích. Lương Dĩ đuổi theo: “Anh đứng lại cho tôi.”

Vừa mới nói đã thấy thang máy ở cuối hành lang. Lương Dĩ nhận ra ý đồ của Muội Muội liền tăng tốc đuổi theo, tức giận nói, “Tô Diệu, đứng lại.”

Tô Diệu nhìn cô cười, tùy ý để Muội Muội kéo vào thang máy. Thời khắc cuối cùng trước khi cửa thang máy khép lại hoàn toàn, cô thấy ý cười quẩn quanh trong đôi mắt anh, tư thái nhàn nhã vẫy tay với cô.

Lương Dĩ thở phì phì nhìn thang máy đến tầng ba, sau đó vào thang máy bên cạnh mà đuổi theo.

Tầng ba có một quán trà VIP, cô đoán bọn họ sẽ tới đó. Lương Dĩ mang giày cao gót đi không cẩn thận bị trượt chân, đau đến kêu một tiếng. Một người đàn ông bên cạnh đỡ lấy cô, “Không có việc gì chứ?”

Là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, mang đôi mắt kính màu trà.

Cô lắc đầu nói lời cảm ơn.

Anh ta lại nói: “Phía trước có một quán trà, tôi đỡ cô đi qua.”

Người đàn ông này không có bạn gái, nếu cự tuyệt thì thật không lễ phép, Lương Dĩ suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Lựa chọn này của cô ngay khi thấy Tô Diệu đã trở thành sai lầm không thể cứu vãn.

Quán trà nằm ở vị trí rất tốt, người đến rất đông. Khi cô đến chỉ còn một bàn gần quầy bar nhất. Người đàn ông đỡ cô ngồi xuống xong liền tươi cười mà ngồi đối diện. “Tôi thấy cô thật quen mặt, không biết đã gặp qua nơi nào chưa?”

Sau một hồi trò chuyện mới biết anh ta họ Uông, cũng là người trong giới thượng lưu. Đàn ông giới thượng lưu có ưu điểm là rất hòa đồng, cuộc sống tươi trẻ như hoa cỏ mùa xuân. Anh cùng cô nói chuyện mà không hề hay biết có ánh mắt đỏ đậm bừng bừng lửa giận đang nhìn mình.

Tình cảnh này cũng đã xuất hiện một lần, vào mười năm trước khi hai người quen nhau.

Lúc đó là cô muốn kết bạn với anh. Anh luôn là người bị động, dù là nắm tay, hôn môi hay trên giường, anh vẫn như đứa nhỏ để cô làm chủ. Nhưng cho dù anh nhẫn nại như vậy vẫn phải chia tay cùng cô, mà lí do lại là người đàn ông khác. Chính là vì một người đàn ông xa lạ, đẹp mắt hơn anh, vĩ đại hơn anh!

Cô bị anh kéo ra khỏi quán trà, tim rối loạn đạp rất mạnh, kì quái nhìn anh cho người đàn ông họ Uông kia ánh mắt đối địch đầy ý cảnh cáo. Anh đem cô ấn trên tường hành lang, đôi mắt đầy lửa giận nhìn cô chằm chằm, “Nhiều năm không gặp, em vẫn hay quyến rũ đàn ông như vậy!”

Cô tức giận quay đầu đi, lại bị anh hung hăng nắm cằm quay về hôn mãnh liệt. Anh hôn rất sâu, dùng sức cắn đầu lưỡi cô. Cô đau đớn đẩy anh ra, anh lại cầm tay cô cố định trên tường, tiếp tục xâm chiếm.

Cửa quán trà mở ra, có người bước trên hành lang, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cô lo lắng trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt anh thâm trầm, lóe ra những tia sáng khó hiểu.

Trước khi người xa lạ kia đến, anh cuối cùng cũng rời môi cô, chỉ để trán chạm vào trán cô, tựa như tư thế thân mật của tình nhân. Người xa lạ chỉ liếc bọn họ một cái rồi đi. Lương Dĩ còn nhìn thấy ánh mắt hâm mộ ái muội. Cô nhíu mày nhỏ giọng nói, “Buông ra.”

Anh ma sát nhè nhẹ trán của cô, hơi thở nặng nhọc, “Vì sao?”

Cô chỉ nói: “Buông ra.”

Anh càng dùng sức ép chặt cô vào tường, phun ra từng chữ bên tai cô, “Em nghĩ bây giờ vẫn là mười năm trước sao? Hèn mọn như vậy.”

Cô nghiêng đầu, cổ tuyết trắng bị anh cắn, không nhẹ, cô khẽ kêu một tiếng.

“Đừng lo, còn nhiều thời gian.” Anh liếm môi cô, “Anh sẽ chậm rãi chơi đùa với em.”