Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 224 - 225 (Hết)

Chương 224 – Đại hôn

Một thân giá y đỏ thẫm khiến Cung Tuyết Thiến có thêm mấy phần quyến rũ.

“Nương tử, nàng thật xinh đẹp.” Mộ Dung Trần cũng mặc hỉ phục đỏ thẫm đứng ở phía sau nàng.

“Chàng mới anh tuấn.” Cung Tuyết Thiến nhìn vào đôi bích nhân trong gương đồng, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, khẽ cười, nam nhân tuấn mỹ như vậy là chồng của nàng, cảm giác hư vinh này cũng đủ để nàng khoe cả đời.

“Hoàng huynh, chúc mừng.” Mộ Dung Phong, Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Vũ đi tới chắp tay nói.

Nhìn Mạnh Tâm Nghi, cùng nhau gọi một tiếng: “Hoàng tẩu.”

“Mọi người cứ nên tùy ý một chút là được rồi, gọi ta Tâm Nghi đi, nghiêm túc như vậy khiến ta hơi không quen.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Sao có thể như vậy? Từ nay về sau, tẩu chính là hoàng tẩu.” Mộ Dung Vũ một câu hai ý nói.

“Vậy tùy mọi người đi.” Cung Tuyết Thiến hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Từ này về sau, nàng chính là hoàng tẩu của hắn.

“Được rồi, nghi lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hoàng huynh, huynh giúp hoàng tẩu phủ khăn che mặt lên đi.” Mộ Dung Phong ở bên cạnh nói.

Trình tự hôn lễ phức tạp cuối cùng cũng kết thúc, vừa về đến phòng tân hôn, Cung Tuyết Thiến liền mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống, nhưng mà không có cách, khăn voan đỏ còn chưa vén nha.

“Nương tử, ta về rồi.” Mộ Dung Trần rất nhanh đã vào phòng, lập tức vén khăn voan của nàng lên.

“Chàng trở lại nhanh như vậy sao?” Cung Tuyết Thiến hơi kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ hắn không tiếp rượu chúc mừng sao?

“Nương tử, nàng có cảm thấy ta rất ngốc hay không? Sau này sẽ không quan tâm ta nữa?” Mộ Dung Trần đột nhiên nhìn nàng thật chăm chú, hỏi.

Cung Tuyết Thiến sửng sốt, chắc là hôm nay có người lời ra tiếng vào nói chuyện phiếm bị hắn nghe thấy. Nàng liền đứng dậy, hôn một cái lên mặt hắn, cười quyến rũ động lòng người nói: “Chàng ngốc, chàng xem, không phải thiếp đã gả cho chàng sao? Hơn nữa, chàng ngốc ở chỗ nào? Chàng thương thiếp, yêu thiếp, sao thiếp lại bỏ đi được.”

“Nương tử, nàng thật tốt quá.” Mộ Dung Trần ôm chặt lấy nàng, tựa như ôm lấy bảo bối âu yếm nhất.

“Tướng công, chúng ta nên uống ly rượu giao bôi.” Cung Tuyết Thiến bị hắn vuốt ve hơi khó thở.

“Được được.” Mộ Dung Trần liền buông nàng ra, cầm lấy ly rượu đặt trên bàn, âu yếm tha thiết đưa cho nàng.

Nhanh chóng uống xong rượu giao bôi, liền ôm lấy nàng đi đến bên giường: “Nương tử, chúng ta động phòng hoa chúc.”

Cung Tuyết Thiến ngượng ngùng nhưng quyến rũ nhìn hắn, dịu dàng dùng tay ôm cổ hắn.

Chậm rãi đặt nàng lên trên giường, thân mình Mộ Dung Trần định ép xuống.

“Có phải ta tới không đúng lúc không?” Một giọng nói đùa đột nhiên vang lên trong phòng.

Khiến hai người trên giường lập tức ngồi dậy.

“Là ngươi.” Mộ Dung Trần nhìn thấy hắn hiển nhiên rất vui mừng.

“Cơ Tinh Hồn, là ngươi.” Cung Tuyết Thiến cũng không phải quá bất ngờ. Hắn mất tích quá lâu rồi, nàng biết, đêm nay hắn nhất định sẽ trở về.

“Không tồi đúng không? Tiến rất xa, xem ra thành lâu cùng đông cung đồ không phải là học vô ích.” Cơ Tinh Hồn cười yêu nghiệt.

“Cơ Tinh Hồn.” Hắn vừa nói xong, Cung Tuyết Thiến liền nhớ tới chuyện này, nghiến răng nghiến lợi kêu.

“Bảo bối, nàng tức giận gì chứ? Ta không phải là vì suy nghĩ cho nàng sao? Chẳng lẽ nàng muốn thủ tiết à?” Cơ Tinh Hồn không hề để ý đến nàng đang giả vờ tức giận.

“Không cho phép ngươi gọi nàng là bảo bối, nàng là của ta.” Mộ Dung Trần lập tức nghiêm mặt.

“Vương gia, ghen rồi? Nếu ta cứ muốn gọi thì ngươi làm thế nào?” Cơ Tinh Hồn cố ý nhìn hắn nói.

“Vậy ta sẽ cho người giết ngươi, ta là Vương gia.” Mộ Dung Trần vỗ vỗ ngực đe dọa.

“Được rồi, hai người đừng có náo loạn nữa.” Cung Tuyết Thiến nói, biết Cơ Tinh Hồn cố ý.

“Được rồi, vậy không náo loạn nữa. Bảo bối, cái này cho nàng, cứ coi như quà mừng của ra. Mặc dù không lấy được nàng nhưng bảo bối vui vẻ là tốt rồi.” Cơ Tinh Hồn đặt vào tay nàng hai viên thuốc, nỗi cô đơn ảm đạm chợt lóe lên trong ánh mắt.

“Cám ơn.” Trong mắt Cung Tuyết Thiến chứa đầy lệ, giọng nói hơi nghẹn ngào, đối với hắn, nàng có một loại tình cảm rất đặc biệt mà ngay cả chính nàng cũng không thể nói rõ được.

“Bảo bối, nàng đừng kích động có được không? Chịu không được nữa, ta đi đây.” Tiếng nói của Cơ Tinh Hồn vừa dứt, hắn liền phi thân rời đi. Chỉ dùng giọng rất nhẹ nói một câu: “Bảo bối, mặc kệ nàng gả cho ai, nàng vẫn là bảo bối của ta như cũ.”

Cung Tuyết Thiến cất viên thuốc thật cẩn thận, thật kỹ. Nàng không quên, chính viên thuốc này trước kia đã cứu nàng một mạng. Nó chính là bảo bối.

Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Mộ Dung Trần đang tức giận nhìn mình.

“Làm sao vậy?” Nàng buồn cười hỏi.

“Nương tử, ta không cho phép người khác gọi nàng là bảo bối, ta cũng không cho nàng đối tốt với nam nhân khác.” Mộ Dung Trần ngang ngược yêu cầu.

“Được, thiếp không đối tốt với người khác, thiếp chỉ đối tốt với chàng thôi, tướng công, chúng ta động phòng hoa chúc đi.” Hắn ghen, Cung Tuyết Thiến vui vẻ kéo hắn ngã xuống giường.

Lại hai tháng nữa trôi qua, Mộ Dung Vũ lấy công chúa hòa thân của Minh Nguyệt quốc. Công chúa rất đáng yêu xinh đẹp, tin rằng không lâu sau, có lẽ Vũ sẽ yêu công chúa. Càng đáng mừng hơn chính là Vương phi của Mộ Dung Phong đã sinh một tiểu Vương gia. Hoàng thượng rất vui mừng, ban cho rất nhiều quà. Hôm nay Cung Tuyết Thiến cũng kéo Mộ Dung Trần đến nhìn tiểu Vương gia.

“Oa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, thật là đáng yêu.” Cung Tuyết Thiến ôm nó, yêu thích không buông tay.

“Hoàng tẩu, có phải tẩu cũng nên có rồi hay không, nếu không bảo thái y xem xem.” Ngũ Vương phi quan tâm nói. Theo lý mà nói thì bọn họ đã ở cùng nhau một thời gian dài như vậy hẳn cũng nên có rồi mới đúng. Có phải do lần trước sảy thai nên bị ảnh hưởng?

“Không cần, cơ thể của ta ta biết, ta vẫn rất khỏe, về phần chưa có gì, vậy cũng chỉ có thể hỏi người gieo giống kia. Đoán chừng là hạt giống không tốt.” Cung Tuyết Thiến nói đùa.

Ơ….Ngũ Vương phi sửng sốt, xì một tiếng rồi nở nụ cười, “Hoàng tẩu, chỉ có tẩu là dám nói như vậy thôi.”

“Chuyện này có gì mà không dám nói? Ta dạy cho muội một chiêu, thật ra nam nhân rất dễ dụ. Nếu muốn giữ lại trái tim của Mộ Dung Phong, muội phải nhớ, ở trước mặt mọi người bên ngoài thì nhất định phải đoan trang cao quý, nhưng mà nếu ở trước mặt hắn hoặc là ở trên giường lại cần phải đáng yêu xinh đẹp. Muội có thể chủ động quyến rũ hắn.” Cung Tuyết Thiến nhìn nàng, mờ ám nói.

Mặt của ngũ Vương phi chợt đỏ bừng, không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, lâu sau mới cúi đầu ngại ngùng hỏi: “Có thể chứ? Nhưng mà…”

“Có thể, đừng nói với ta cái gì mà nữ giới, tam tòng tứ đức.” Cung Tuyết Thiến liền ngắt lời nàng, chớp nhớp mắt: “Muội cứ làm theo ta nói, ta bảo đảm, Mộ Dung Phong sẽ yêu muội tận đáy lòng. Hạnh phúc là phải nắm giữ ở trong tay mình. Muội xem, muội đã có con rồi, có được hạnh phúc rồi, vậy chỉ có thể nhìn xem muội có thể nắm chắc hay không. Chẳng lẽ nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác ở cùng nhau muội không đau lòng sao? Cho nên, nhớ kỹ, hạnh phúc phải do chính mình tạo ra.”

“Hoàng tẩu, thật ra những đều tẩu nói ta đều hiểu được, chỉ là từ nhỏ ta đã tiếp thu giáo huấn, khiến ta không thể tiến thêm một bước nữa.” Ngũ Vương phi thở dài, sao nàng lại không hi vọng hắn có thể yêu mình. Nhìn thấy hắn sủng ái nữ tử khác, sao nàng lại không đau lòng cho được?

“Vậy cứ thử tiến tới đi, chỉ cần bước tới, liền dễ dàng hơn. Ví dụ như thế này: tướng công, người ta lạnh quá.” Cung Tuyết Thiến đặt đứa bé đến bên cạnh, ánh mắt phóng điện quyến rũ Ngũ Vương phi, tay chậm rãi đặt lên cổ nàng ấy, xích sát lại trước ngực nàng.

Nhưng ngũ Vương phi lại thấy mới lạ, ngây ngốc nhìn Cung Tuyết Thiến, từ trước đến nay nàng chưa từng làm như vậy. {Bạn đang đọc truyện tại www.gacsach.com - Gác nhỏ cho người yêu sách}.

“Hai người đang làm gì vậy?” Đúng lúc này, hai huynh đệ Mộ Dung Trần đi đến, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của ngũ Vương phi, liền khó hiểu hỏi.

“Ta đang dạy Vương phi của ngươi cách quyến rũ ngươi.” Cung Tuyết Thiến trực tiếp nói.

Mặt của ngũ Vương phi càng đỏ hơn, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Mộ Dung Phong lắc đầu cười: “Hoàng tẩu, tẩu đừng dạy hư Vương phi của ta.”

“Ta chính là muốn dạy hư nàng ấy, vậy ngươi mới có thể lấy ít tiểu thiếp lại, ít đi tìm các nữ nhân khác.” Cung Tuyết Thiến nhíu mày nhìn hắn, ai bảo nàng cùng ngũ Vương phi rất hợp nhau nha.

Mộ Dung Trần ôm cổ nàng, vui vẻ nói: “Nương tử, không bằng nàng quyến rũ ta.”

“Vấn đề này chúng ta về nhà rồi nói sau.” Mặt Cung Tuyết Thiến tối lại, hắn thật sự ngốc sao?

“Được, nương tử, chúng ta về nhà, nhanh chóng luyện tập.” Mộ Dung Trần vội vã kéo nàng đi, hô to về phía sau: “Ngũ hoàng đệ, hôm khác ta lại đến thăm mọi người.”

“Này, bây giờ đang là ban ngày ban mặt.”

“Ai quy định ban ngày ban mặt thì không thể luyện tập.”

“Chàng muốn làm thiếp mệt chết phải không?”

“Nương tử, bây giờ tinh thần của nàng hình như rất tốt.”

Giọng nói của bọn họ càng ngày càng xa, ngũ Vương phi mang vẻ mặt ngưỡng mộ nói: “Vương gia, hoàng huynh cùng hoàng tẩu thật hạnh phúc.”

“Phải, chúng ta cũng rất hạnh phúc, để ta bế con.” Mộ Dung Phong nói, bế tiểu bảo bối lên, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Ngũ Vương phi nhìn nam nhân trước mắt này, có lẽ hoàng tẩu nói rất đúng, nếu muốn hạnh phúc thì vì sao nàng lại không chủ động một chút?

Chương 225 -- Đại kết cục

Ngoài phòng trong Vương phủ, nha hoàn hạ nhân đều mím chặt môi cười trộm, đi vòng qua nơi nào đó. Vương gia và Vương phi thật quá mãnh liệt.

“Nương tử, ta còn muốn.” Mộ Dung Trần ôm Cung Tuyết Thiến đang còn thở hổn hển vào lòng, giống như một đứa trẻ không được thỏa mãn, yêu cầu.

“Chàng muốn chết sao? Không được.” Cung Tuyết Thiến thật muốn đạp hắn xuống giường. Tiếc là cả người nàng không còn một chút sức lực nào cả, đều bị hắn vét sạch rồi.

“Nương tử, người ta muốn ra sức chút mà.” Mộ Dung Trần ấm ức nhìn nàng.

“Ra sức? Vì sao phải ra sức?” Cung Tuyết Thiến không rõ nhìn hắn.

“Người ta thấy nàng thích trẻ con nên mới cố ý đi hỏi ngũ hoàng đệ, đệ ấy nói chỉ cần ở trên giường ta ra sức một chút thì sẽ có em bé. Nương tử, ta cũng muốn có em bé.”

“Chàng dám hỏi chuyện này? Được rồi, đây không phỉ là chuyện ra sức hay không. Nếu chàng còn tiếp tục ra sức, em bé có rồi thì ta cũng không còn nữa.” Cung Tuyết Thiến nói. Thật ra sao nàng lại không muốn có con của mình chứ, có lẽ thật sự nên đi khám thái y.

“Ta không muốn nương tử không còn, vậy ta không ra sức nữa. Nương tử, ta đi căn dặn nha hoàn lấy ít đồ cho nàng ăn.” Mộ Dung Trần thật khẩn trương đứng dậy.

“Được.” Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu, chuyện này còn được.

“Tiểu thư, đây là canh gà nhân sâm, đặc biệt cho người bồi bổ thân thể.” Tiểu Vân cười mờ ám.

“Tiểu Vân, có phải ta nên gả ngươi ra ngoài rồi hay không?” Cung Tuyết Thiến cố ý trêu chọc Tiểu Vân.

“Tiểu thư, người ta mới không muốn rời xa người.” Tiểu Vân nhanh chóng dậm chân.

“Ta chỉ nói có nên hay không thôi, ngươi làm gì mà gấp gáp như vậy, chẳng lẽ ngươi có người trong lòng rồi?” Trong đầu Cung Tuyết Thiến chợt lóe lên.

“Tiểu thư.” Mặt Tiểu Vân trở nên ửng đỏ.

Cung Tuyết Thiến vừa nhìn liền hiểu rõ, không nói đùa nữa, chỉ là nói một câu: “Tiểu Vân, nếu ngươi quyết định hắn là người ngươi muốn phó thác chung thân thì hãy nói cho ta biết, ta sẽ làm chủ cho ngươi.”

“Tiểu thư, cám ơn người, nô tỳ sẽ làm như vậy.” Tiểu Vân cảm động nói, “Tiểu thư, mau uống canh gà đi.”

“Được.” Cung Tuyết Thiến vừa mới cầm chén đưa tới bên miệng, ngực liền dâng lên một cơn buồn nôn.

“Ọe….” Nghiêng đầu sang một bên nôn ra.

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tiểu Vân hoảng hốt.

“Nương tử, nàng làm sao vậy?” Mộ Dung Trần cũng vừa lúc vào cửa, khẩn trương đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng giúp nàng vỗ vỗ sau lưng, lập tức phân phó: “Tiểu Vân, mau đi mời thái y.”

”Dạ.” Tiểu Vân chạy đi nhanh như chớp.

“Trần, không cần căng thẳng như vậy, chắc là dạ dày của thiếp không tốt thôi.” Nôn ra một ít, Cung Tuyết Thiến đã cảm thấy tốt hơn nhiều.

“Không được, nhất định phải khám thái y. Ta không cho phép nương tử xảy ra chuyện gì.” Mộ Dung Trần lại kiên định nói.

Cung Tuyết Thiến nở một nụ cười hạnh phúc, ngả đầu tựa vào ngực hắn, dùng tay ôm lấy hông hắn: “Trần, thiếp thật yêu chàng, thật sự rất yêu chàng. Chàng phải luôn luôn yêu thiếp, đối tốt với thiếp như thế này.”

“Nương tử, trên đời này, ngoài nàng ra ta sẽ không đối xử tốt với nữ nhân nào nữa. Đương nhiên ngoại trừ mẫu phi, trừ nữ nhi sau này của chúng ta, còn có, nữ nhi của ngũ hoàng đệ, Thập Nhị hoàng đệ, Thập Tứ hoàng đệ, còn có….” Mộ Dung Trần dùng ngón tay bắt đầu đếm.

“Được, thiếp hiểu.” Cung Tuyết Thiến buồn cười nhìn hắn, hắn ngốc, nhưng mà ngốc thật cố chấp, thật đáng yêu.

“Vương gia, tiểu thư, thái y….” Tiểu Vân thở hổn hển trở về, theo sau là thái y cũng đang thở hổn hển như vậy.

“Thần tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi.” Thái y dùng tay áo lau mồ hôi đầy đầu.

“Được rồi, mau đi, mau khám cho nương tử.” Mộ Dung Trần phân phó.

“Dạ, thần tuân chỉ.” Thái y vội vàng đứng dậy, bắt mạch cho nàng.

Mộ Dung Trần căng thẳng nhìn ông.

Một lúc lâu sau, trên mặt thái y lộ vẻ vui mừng đứng dậy, chắp tay nói: “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi, Vương phi có thai rồi.”

Cái gì? Cung Tuyết Thiến cùng Mộ Dung Trần đều ngẩn người.

“Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi.” Tiểu Vân vui mừng nói.

“Nương tử, nàng có em bé rồi.” Mộ Dung Trần vui mừng hô to lên.

“Thiếp có em bé rồi, thiếp có em bé rồi.” Cung Tuyết Thiến kích động lấy tay vuốt bụng, vì quá vui mừng mà chảy nước mắt, nàng thật sự có con.

“Nương tử, đừng khóc, chúng ta hẳn là nên vui vẻ.” Mộ Dung Trần dịu dàng lau nước mắt cho nàng.

“Ừ, không khóc, chúng ta vui mừng, nó là bảo bối của chúng ta.” Cung Tuyết Thiến ngả đầu tựa vào trong ngực hắn. Tuy rằng cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

“Vương gia, Vương phi, thần đi thông báo cho Hoàng thượng biết, thần xin cáo lui trước” Thái y chắp tay nói.

“Tiểu Vân, đưa thái y đi lĩnh thưởng.” Mộ Dung Trần phân phó.

“Dạ, Vương gia.”

Cung Tuyết Thiến mang thai rồi, Mộ Dung Trần thật căng thẳng, mỗi ngày không rời nửa bước, không cho phép nàng động tay vào việc gì, không cho phép nàng xoay người, không cho phép nàng dùng sức. Dù sao đều là không cho, không được.

Nàng rốt cuộc chịu không nổi, rống giận: “Mộ Dung Trần, thiếp chỉ là mang thai thôi, không phải sinh bệnh, chàng cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, còn muốn để cho thiếp sống hay không?”

“Nương tử, chúng ta phải cẩn thận với cục cưng, ta không muốn tiếp tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Mộ Dung Trần đột nhiên ngậm miệng lại.

“Chàng nói cái gì?” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn chằm chằm. Nếu nàng không nghe nhầm thì hắn nói không được tiếp tục để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không phải hắn ngốc rồi sao, sao lại biết được? Chẳng lẽ hắn đã khôi phục? Hay là hắn đang giả vờ ngốc.

“Nương tử, thái y nói cho ta biết, không thể để nương tử xảy ra việc gì ngoài ý muốn.” Mộ Dung Trần nhìn nàng, vẻ mặt vô tội.

“Ừm.” Cung Tuyết Thiến thản nhiên đáp lại một câu, nhưng ánh mắt lại hoài nghi nhìn hắn chằm chằm. Nghĩ lại tất cả mọi chuyện mấy ngày nay, mỗi tiếng nói mỗi cử động của hắn, mặc dù không có sơ hở gì lớn cả nhưng cũng có hơi không tầm thường. Ngốc thật hay ngốc giả thì nàng đều phải thử hắn một lần.

Vài ngày sau.

“A, đau quá.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên ôm bụng đau đớn kêu.

“Nương tử, sao rồi?” Mộ Dung Trần khẩn trương ôm lấy nàng, lớn tiếng quát: “Đi truyền thái y.”

“Trần, đau quá, thiếp rất sợ, nó có thể giống như ca ca nó không? Rời khỏi chúng ta , thiếp không muốn, thiếp rất sợ.” Cung Tuyết Thiến dựa sát vào hắn, thân mình run rẩy.

“Không đâu, sẽ không đâu, tin tưởng ta, sẽ không đâu. Trời cao sẽ không tàn nhẫn như vậy, mang một đứa con của chúng ta đi rồi còn muốn mang thêm một đứa nữa đi. Nó sẽ từ từ lớn lên, ở cùng một chỗ với chúng ta.”Tay của Mộ Dung Trần cũng đang run rẩy, hắn cũng đang rất sợ hãi.

Cung Tuyết Thiến lập tức đứng dậy từ trong ngực hắn, ánh mắt híp lại nhìn hắn chằm chằm: “Sao chàng biết chúng ta đã mất đi một đứa con?” Loại chuyện này không thể có người khác nói cho hắn được, đây là cấm kỵ.

“Nương tử.” Mộ Dung Trần kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa tức giận.

“Đừng gọi ta là nương tử, cùng không cần giải thích, tốt nhất chàng nên thành thật khai báo đi, nếu không, ta liền đưa theo con cao bay xa chạy.” Cung Tuyết Thiến đe dọa.

“Cung Tuyết Thiến, có phải đầu óc nàng phát điên rồi không? Dám lấy con ra để đùa giỡn.” Mộ Dung Trần đột nhiên giận dữ hét lên, nếu không phải nàng mang thai thì hắn thật muốn đánh vào mông nàng.

“Mộ Dung Trần, chàng dám giả ngốc gạt ta, ai quá đáng hơn?” Cung Tuyết Thiến cắn môi, lại càng tức giận: “Đợi một lát, chàng gọi thiếp là gì? Làm sao chàng biết?”

“Nàng uống say, nói cho ta biết” Mộ Dung Trần cưỡng chế cơn tức, ôm nàng vào trong ngực, hiện tại đứa bé mới quan trọng, món nợ này sẽ tính với nàng sau.

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới biết, lập tức đẩy hắn ra, nước mắt tủi thân lập tức tuôn trào, lấy tay đánh hắn: “Chàng dám gạt thiếp, chàng lại có thể gạt thiếp, còn hung dữ với thiếp.”

“Vương gia, Vương phi.” Thái y đột nhiên đi tới, thấy cảnh tượng như vậy liền sửng sốt.

“Đi ra ngoài.” Mộ Dung Trần ra lệnh.

“Dạ.” Thái y vội vàng lui ra ngoài, nhưng ông không có xem nhẹ giọng nói uy nghiêm vừa rồi của Vương gia, chẳng lẽ Vương gia khỏi rồi?

“Nương tử, được rồi, không khóc nữa, tướng công nhận sai.” Mộ Dung Trần dụ nàng. Sau một thời gian chung sống, hắn rút được một kinh nghiệm: đừng nói chuyện lý lẽ với nữ nhân.

“Liền nhận sai như vậy? Không được, thành thật khai báo, vì sao chàng giả ngốc?” Nhưng Cung Tuyết Thiến lại không thuận theo cũng không buông tha nói.

“Được, tướng công thẳng thắn để được khoan dung.” Mộ Dung Trần ôm chặt nàng: “Thật ra ta làm như vậy là vì Minh Nguyệt quốc cùng quốc gia của chúng ta, không muốn bởi vì ta mà liên lụy dân chúng, cũng bởi vì ta thật sự chán ghét cuộc sống này, tâm tư của mẫu phi sao ta lại không hiểu, nhưng mà ta không muốn thủ túc tương tàn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, nếu làm vậy thì ta sẽ tránh thoát chuyện đó. Càng bởi vì ta không muốn mất đi nàng, nếu ta trở thành ngốc nghếch thì nàng nhất định sẽ ở lại bên cạnh ta.”

“Chàng chắc chắn như vậy? Chàng không sợ thiếp sẽ thích người khác sao?” Cung Tuyết Thiến có chút không phục vì bị hắn nhìn thấu.

“Nàng sẽ không.” Mộ Dung Trần hôn nhẹ lên mặt nàng, nếu chút chắc chắn ấy mà không có thì hắn dám làm như vậy sao?

“Chàng…” Cung Tuyết Thiến tức giận nhìn hắn, “Vậy những chuyện trước kia đều là giả hết, còn có đông cung đồ kia cũng là do chàng cố ý?”

Mộ Dung Trần nhếch lên một nụ cười ám muội, lấy tay vuốt vuốt mũi nàng: “Nương tử, thủ đoạn quyến rũ người của nàng càng ngày càng tốt.”

“Mộ Dung Trần.” Cung Tuyết Thiến mặt đỏ hồng quát, vốn tưởng rằng đùa giỡn hắn nhưng lại không ngờ rằng mình lại bị hắn đùa giỡn.

“Nương tử, đừng tức giận, đứa bé, đứa bé.” Mộ Dung Trần lấy tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bụng nàng.

“Thiếp…” Cung Tuyết Thiến vừa muốn phản kháng thì đã bị hắn dùng môi ngăn lại.

Cung Tuyết Thiến trừng mắt nhìn hắn. Con bà nó, mỹ nam kế, nhưng mà….nàng thích.

Vương phi mang thai, bệnh ngốc của Vương gia cũng đỡ hơn nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, người nào cũng nói đứa bé này là phúc tinh của Vương gia, còn chưa được sinh ra thì đã được chú ý.

Mười tháng sau.

“Oa oa oa…..” Tiếng khóc nỉ non vang dội.

“Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi, là một tiểu Vương gia.” Bà đỡ vui mừng nói. {Bạn đang đọc truyện tại www.gacsach.com - Gác nhỏ cho người yêu sách}.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

sienna – yenioe11 – nangmualachuyencuatroi

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này