Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 098 - 099 - 100

Chương 098 — Bắt kẻ thông dâm

“Nhưng nếu không nói cho Vương gia, mặc cho Vương gia chẳng hay biết gì, để nàng ta cứ ung dung vui sướng sao? Khổ thân Vương gia đối xử với nàng ta tốt như vậy, nàng ta lại cả gan dám làm như thế.” Lan Cơ bất bình nói một cách đầy sôi nổi.

“Các nàng đang nói gì vậy?” Mộ Dung Trần đột nhiên đứng ở đằng sau bọn họ, sắc mặt bình tĩnh, nghe ý tứ trong lời nói của các nàng hẳn không phải chuyện tốt đẹp gì.

“Thiếp thân tham kiến Vương gia.” Các nàng làm bộ sửng sốt, cuống quít muốn che giấu mảnh giấy trong tay, lại khéo léo cố ý lộ ra ngoài.

“Trong tay đang cầm gì vậy? Đưa cho Bổn Vương xem.” Mộ Dung Trần vươn tay ra lệnh.

“Dạ, Vương gia.” Lúc này Mai Cơ mới bất đắc dĩ giao thứ đang cầm trong tay ra cho hắn.

Mộ Dung Trần vừa mở tờ giấy ra xem, sắc mặt lập tức biến sắc, vẻ mặt xanh mét nhìn các nàng hỏi: “Mảnh giấy này ở đâu ra?”

“Bẩm Vương gia, là do một người đưa tới, vừa lúc thiếp thân nhìn thấy nên cầm lại đây.” Mai Cơ vội vàng hồi đáp.

Mộ Dung Trần lại nhìn vào những chữ trên tờ giấy lần nữa: “Vương gia, tiểu nhân nhìn thấy Tuyết chủ tử của Vương phủ cùng nam nhân lén lút qua lại ở Phúc Xuân lâu nên đặc biệt đến bẩm báo Vương gia.”Chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi như vậy. Mạnh Tâm Nghi rất ít khi ra khỏi Vương phủ, những người nhận ra nàng hẳn phải rất ít mới đúng. Là người ngoài cố ý vu oan hay là do người của Vương phủ? Điểm này thật đáng hoài nghi.

Dường như nhận ra sự hoài nghi của Vương gia, Mai Cơ cùng Lan Cơ khẽ trao đổi ánh mắt, gật gật đầu sau đó cùng nhau nói: “Vương gia, việc này vừa không thể tin, lại cũng không thể không tin, nhưng vì thể diện của Vương gia, không bằng để cho chúng thiếp đi xem thật hư thế nào.”

“Không cần, đích thân Bổn Vương sẽ đến xem đến tột cùng là có chuyện gì.” Sắc mặt Mộ Dung Trần âm trầm nói, nếu quả thật có chuyện như vậy, thì che lấp có thể khiến cho mọi chuyện không tồn tại sao.

“Vương gia, không bằng thần thiếp đi cùng người, không cần dẫn theo người, chuyện như vậy ít người biết vẫn tốt hơn.” Mai Cơ ra vẻ vì hắn suy nghĩ, đề nghị.

Mộ Dung Trần liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Các nàng không phải là muốn đi nhìn xem Mạnh Tâm Nghi xấu mặt sao, một chút tâm tư đó còn muốn giấu diếm được ai, đã vậy thì hắn sẽ thành toàn cho tâm nguyện của các nàng, liền quay người lại nói: “Đi.”

Ở phía sau, bọn người Mai Cơ lập tức vui mừng, Vương gia đồng ý rồi, sau đó cũng vội vàng đi theo phía sau ra khỏi Vương phủ.

Lập tức xông vào Phúc Xuân lâu.

“Vương…Vương gia” Chủ quán bị dọa đến mức run run, vội vàng hành lễ nói: “Tiểu nhân tham kiến Vương gia.”

“Chủ quán đứng lên đi, có một người có thể đã tới chỗ này.” Mai Cơ trả lời, miêu tả đơn giản về Mạnh Tâm Nghi một chút.

“Dạ có.” Ông chủ nhớ lại một chút rồi đáp.

“Ở phòng nào?” Mai Cơ lại hỏi.

“Ở gian phòng số một trên lầu ba.” chủ quán nói, sở dĩ ông ta nhớ rõ là bởi vì lúc các nàng đến là được người khác dìu vào khiến trong lòng ông ta hơi hoài nghi nên nhìn mấy lần.

Sắc mặt Mộ Dung Trần lại âm trầm thêm vài phần, xoay người liền chạy lên lầu, bọn người Mai Cơ cũng vội vàng theo sau.

Mộ Dung Trần vừa đi tới cửa gian phòng số một liền chợt nghe thanh âm từ bên trong truyền ra.

“Thật thoải mái, dùng sức một chút.”

“Á, mạnh quá rồi, nhẹ chút, ngươi muốn đè chết ta chắc.” Là giọng nói của nàng.

Trên mặt bọn người Mai Cơ liền lộ ra nụ cười tươi vì âm mưu đã thực hiện được. Mạnh Tâm Nghi, xem ngươi còn đắc ý được nữa không, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.

Trong mắt Mộ Dung Trần bừng bừng lửa giận, sắc mặt trở nên xanh mét, hung hăng dùng chân đá văng cửa.

Một tiếng ‘rầm’ thật lớn vang lên, cánh cửa lập tức rớt xuống mặt đất.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Mạnh Tâm Nghi xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn nói: “Vương gia, tại sao người lại ở chỗ này?”

Mộ Dung Trần cùng bọn người Mai Cơ lại càng sửng sốt, trong phòng lại là Tiểu Vân đang tự tay xoa bóp cho nàng.

“Nô tì tham kiến Vương gia, tham kiến các vị chủ tử.” Tiểu Vân vội vàng hành lễ.

“Vương gia, các vị tỷ tỷ, các người đang làm gì vậy?” Cung Tuyết Thiến đứng dậy xuống giường đi về phía bọn họ, vẻ mặt ẩn chứa nghi ngờ hỏi.

Ánh mắt Cung Tuyết Thiến nhìn bọn người Mai Cơ, trong lòng không khỏi cười lạnh.

Nhìn thấy tình hình như vậy, sắc mặt Mộ Dung Trần dịu đi rất nhiều, tâm cũng lập tức thả lỏng, hắn cơ hồ có thể khẳng định chuyện này là có âm mưu gì đó liền ôm lấy bả vai nàng, nói: “Sao nàng không ở Vương phủ đợi ta mà lại chạy đến nơi này chứ?”

“Vương gia.” Cung Tuyết Thiến lộ vẻ ủy khuất, làm nũng tựa vào trước ngực hắn, “Chàng cho là ta muốn đến đây sao, là có người cố tình mời ta đến, sau đó ta lại nghĩ nếu tiền thuê phòng người ta cũng đã trả rồi, nếu không ở thì thật lãng phí nên ta đây liền ở lại.” Nàng không cần nói thẳng ra nhưng hắn nhất định sẽ hiểu được là nàng bị người khác gài bẫy.

“Ai cố ý mời nàng tới?” Trong lòng Mộ Dung Trần liền hiểu ra, hóa ra có người cố ý gài bẫy nàng.

“Vương gia, ta cũng muốn biết lắm.” Cung Tuyết Thiến nói, ánh mắt liếc về phía bọn người Mai Cơ.

Bọn họ bị hoảng sợ lập tức cúi thấp đầu xuống.

Nhưng Cung Tuyết Thiến lại không muốn buông tha các nàng như vậy liền kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ các vị tỷ tỷ cũng bị người ta mời đến sao?”

“Muội muội, là bọn ta phát hiện muội mất tích, sợ muội xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới cố ý cùng Vương gia đến tìm muội.” Vẻ mặt Mai Cơ tươi cười nói, nhưng trong lòng lại hận muốn chết. Sao nàng lại không có việc gì cả?

“Thế thì muội muội cần phải đa tạ tỷ tỷ quan tâm rồi.” Cung Tuyết Thiến ngoài cười nhưng trong không cười, lúc nói đến từ ‘quan tâm’ nàng nhấn giọng rất mạnh.

“Được rồi, nếu không có việc gì thì trở về Vương phủ đi.” Mộ Dung Trần nói, cũng khó trách nàng nghĩ chuyện này là do bọn người Mai Cơ làm ra, nhưng mà hắn sẽ điều tra thật rõ ràng.

“Không cần, Vương gia để các tỷ tỷ về trước đi, khó có được người trả tiền thuê phòng cho chúng ta, cứ xem như chúng ta hẹn hò ở bên ngoài đi.” Cung Tuyết Thiến giữ chặt cánh tay hắn, ánh mắt có chút ái muội.

Nàng chính là cố ý muốn diễn cho bọn người Mai Cơ xem, gần gũi hắn khiến cho bọn họ tự động dọn sạch tảng đá đang ngáng chân mình đi.

Mộ Dung Trần sao lại không rõ tâm tư của nàng, chỉ có điều hắn rất vui lòng phối hợp cùng nàng, liền kéo nàng ôm vào trong ngực mình, nói: “Được.” Sau đó phân phó bọn người Mai Cơ: “Các nàng về Vương phủ trước đi.”

“Dạ, Vương gia, thiếp thân cáo lui.” Mấy người Mai Cơ hành lễ rồi cáo lui, Tiểu Vân cũng biết điều lui xuống.

Ra khỏi khách điếm, sắc mặt bọn họ liền trở nên hung ác khiến người ta sợ hãi. {Bạn đang đọc truyện tại www.gacsach.com - Gác nhỏ cho người yêu sách}.

Chương 099 -- Thoát hiểm

 “Lan Cơ, sao lại thế này? Không phải ngươi đã nói là không có sơ hở sao? Tìm người thế nào vậy?” Mai Cơ lớn tiếng hỏi.

“Ta làm sao biết được, rõ ràng nhận được tin đã sắp xếp xong xuôi, ai biết đột nhiên lại biến thành như vậy chứ!” Sắc mặt Lan Cơ cũng không tốt.

“Được rồi, chúng ta cũng đừng tranh cãi nữa, rõ ràng là Mạnh Tâm Nghi đã biết là do chúng ta bày trò, ta nghĩ Vương gia ít nhiều cũng sẽ hoài nghi, nếu Vương gia có hỏi, chúng ta cần phải nhất trí cách trả lời.” Lúc này Tình Cơ mới bình tĩnh nói.

Mai Cơ và Lan Cơ liền im lặng, không thể không thừa nhận rằng Tình Cơ nói có lý, lúc này mới hỏi:  “Lan Cơ, đối phương có biết thân phận của ngươi hay không?”

“Không biết, ta đã sớm dự tính đến tình huống xấu nhất rồi.” Lan Cơ đáp chắc chắn.

“Ừ, vậy là được rồi. Nếu Vương gia có hỏi, chúng ta liền một mực phủ nhận, không có chứng cớ, Vương gia cũng không thể làm gì chúng ta.” Mai Cơ gật đầu căn dặn.

“Được.” Các nàng kia cũng gật đầu.

“Được rồi, bây giờ trở về Vương phủ đi, kế hoạch lần này thất bại, nàng ta nhất định sẽ cảnh giác. Tốt hơn hết là chúng ta nên thương lượng một chút xem sau này phải làm thế nào, nhưng mà ta rất tò mò, làm sao mà nàng ta lại thoát thân được?” Vẻ mặt Mai Cơ đầy nghi hoặc mà hỏi.

Lan Cơ cùng Tình Cơ cũng nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ có người giúp nàng ta? Là ai?

Trong phòng, chờ bọn họ vừa rời đi, Cung Tuyết Thiến lập tức buông hắn ra, liếc mắt nhìn hắn mà hỏi: “Vương gia, không bắt quả tang ta ở trên giường, có phải thất vọng lắm không?”

“Nói cho Bổn Vương biết rốt cuộc sao lại thế này?” Mộ Dung Trần không để ý đến lời châm chọc của nàng, lại ôm nàng vào lòng hỏi. Sao hắn lại thất vọng chứ, nàng không biết hắn vui mừng thế nào đâu.

“Vương gia thông minh như vậy, còn muốn ta nói sao?” Cung Tuyết Thiến hỏi lại hắn, chẳng lẽ hắn không thể nghĩ ra sao?

“Thông minh không có nghĩa là nhà tiên tri, nàng có ủy khuất thì cứ nói ra, Bổn Vương sẽ làm chủ cho nàng.” Trong mắt Mộ Dung Trần mang theo ý cười, biết trong lòng nàng căm giận.

“Làm chủ cho ta? Nếu hôm nay ta thật sự bị người khác gài bẫy, bị người khác làm nhục, cho dù là ủy khuất, người còn có thể làm chủ cho ta sao?” Cung Tuyết Thiến hừ lạnh nhìn hắn, hắn không biết hôm nay chỉ thiếu chút nữa là nàng đã khó giữ được trong sạch.

“Được rồi, trên đời này không có “nếu”, nói cho Bổn Vương nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mộ Dung Trần ôm chặt nàng, nàng lại còn được voi đòi tiên.

“Buổi sáng có người báo ta biết Lý bá sinh bệnh, ta cùng Tiểu Vân liền nhanh chóng trở về, ai ngờ xe ngựa đi được nữa đường liền ngừng lại, ta hoàn toàn chẳng biết gì, lập tức bị người chụp thuốc hôn mê…” Cung Tuyết Thiến lúc này mới nói.

Mộ Dung Trần nghe được nàng bị hôn mê thì rất căng thẳng, vội vàng hỏi: “Sau đó thế nào?”

“Thì ta bị hôn mê, còn sau đó cái gì chứ!” Cung Tuyết Thiến tức giận trừng hắn.

“Không phải bây giờ nàng đã bình an vô sự sao? Vậy nhất định là có người cứu nàng. Là ai?” Mộ Dung Trần hỏi, không biết ai đã cứu nàng.

“Là Cơ Tinh Hồn.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng không muốn giấu giếm, mà cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả, trước mắt liền hồi tưởng lại lúc mình tỉnh dậy.

“Bảo bối, tỉnh dậy đi, nếu còn tiếp tục bất tỉnh thì cũng đừng trách ta ăn nàng đấy.” Một giọng nói yêu mị vang lên bên tai nàng.

Cung Tuyết Thiến cố gắng mở to mắt, liền nhìn thấy ngay khuôn mặt yêu nghiệt đầy quen thuộc trước mắt, phẫn nộ quát: “Cơ Tinh Hồn, ngươi chuốc thuốc mê ta làm gì…”

Lời còn chưa dứt thì đỉnh đầu đã bị hắn cốc mạnh một cái, đôi mắt Cơ Tinh Hồn tà mị nhìn nàng: “Ta mà phải cần chuốc thuốc mê nàng sao?”

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới bị hắn đánh tỉnh, nhìn hắn nói: “Không phải ngươi? Vậy sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Nếu ta không ở trong này, chỉ sợ nàng sẽ bị người khác chuốc luôn xuân dược.” Cơ Tinh Hồn nói không chút khách khí, ánh mắt lướt qua trước ngực nàng.

Xuân dược? Cung Tuyết Thiến sửng sốt, lúc này mới phát hiện y phục của mình không chỉnh tề, vai đều lộ hết ra ngoài, vội vàng lấy tay sửa sang lại quần áo, hỏi: “Mau nói cho ta biết, sao lại thế này?”

“Sao lại thế này thì ta không biết, chẳng qua ta thấy có kẻ dìu nàng đang bị hôn mê đi vào khách điếm, lại động tay động chân với bảo bối của ta.” Đôi mắt Cơ Tinh Hồn thật lạnh lùng, nói.

“Chẳng lẽ là có người cố ý gài bẫy ta?” Cung Tuyết Thiến lập tức nghĩ tới điều này, thủ đoạn như vậy nàng đã thấy rất nhiều trong trong TV.

“Có phải hay không chỉ cần hỏi một chút thì sẽ biết liền.” Cơ Tinh Hồn yêu nghiệt bắt chéo chân, dựa vào người nàng.

“Hỏi ai?” Cung Tuyết Thiến sửng sốt.

“Bảo bối, đương nhiên là hỏi hắn rồi.” Cơ Tinh Hồn dùng  chỉ tay vào người quỳ trên mặt đất mà nói.

Cung Tuyết Thiến giờ mới phát hiện có một thanh niên hai mươi mấy tuổi đang quỳ trên mặt đất.

“Nói đi, ai sai khiến ngươi làm vậy?” Giọng điệu Cơ Tinh Hồn có vẻ lười biếng nhưng lại lộ ra vẻ vô cùng âm trầm.

“Đại gia tha mạng, tiểu nhân cũng chỉ là nhận tiền của người ta nên mới thay  người ta diệt trừ tai họa thôi.” Người kia vội vàng quỳ gối lạy lục.

“Ai đưa tiền cho ngươi? Kẻ đưa tiền muốn ngươi làm gì?” Cơ Tinh Hồn lại hỏi.

“Việc này tiểu nhân không biết, là một nữ nhân che mặt tìm tiểu nhân, cho tiểu nhân một ngàn lượng bạc, kêu tiểu nhân đi giáo huấn hồ ly tinh quyến rũ chồng nàng ta, sau đó còn nói sau khi tiểu nhân làm nhục nàng ấy xong thì sẽ đưa cho tiểu nhân một vạn lượng bạc nữa, tiểu nhân thấy hơi tiền thì nổi máu tham, đáp ứng ngay, không biết người này là ai, bảo tiểu nhân đi, tiểu nhân cũng không dám ở.” Nam nhân không ngừng lạy lục cầu xin tha thứ.

Sắc mặt Cung Tuyết Thiến càng nghe càng âm trầm, từ lúc nàng tới đây chưa bao giờ gây thù kết oán với ai cả, mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Nữ nhân kia không phải Mai Cơ thì cũng là Lan Cơ. Hoặc là bọn họ cùng hợp mưu lại.

“Bảo bối, bây giờ đã biết rồi, nàng nói nên xử trí hắn như thế nào, không bằng giết hắn đi. Dù thế nào thì hắn cũng muốn xâm phạm nàng.” Tiếng nói Cơ Tinh Hồn vừa dứt, ám khí trong tay liền bắn ra ngoài khiến Cung Tuyết Thiến không kịp ngăn cản. Ánh mắt nén giận nhìn hắn nói: “Ngươi giết chết nhân chứng rồi.”

“Bảo bối, nàng cũng thật ngốc, nàng còn trông cậy moi được manh mối gì từ trong miệng hắn sao? Kẻ ra tay hãm hại nàng cũng sẽ không ngốc như vậy, có lẽ hắn đã sớm liệu đường thoát thân cho mình lúc chuyện bị bại lộ. Nhưng mà chẳng phải trong lòng bảo bối đã biết được là ai làm rồi sao?” Cơ Tinh Hồn yêu mị chớp mắt.

Sắc mặt Cung Tuyết Thiến âm trầm một chút, vậy mà nàng lại không nghĩ tới điều này.

Chương 100 -- Hẹn hò ở khách điếm

Sắc mặt Cung Tuyết Thiến hơi âm trầm, vậy mà nàng lại không nghĩ tới điều này.

“Được rồi, bảo bối, không sao rồi, ta đưa nàng về Vương phủ.” Cơ Tinh Hồn nói.

“Không, ta phải ở đây chờ, đã có người sắp xếp tất cả những chuyện này thì nhất định là có mục đích. Vậy cứ chờ xem ai sẽ đến đây.” Cung Tuyết Thiến nói, mặc dù không có chứng cứ nhưng ít nhất nàng có thể nắm chắc trong lòng.

“Được rồi, nếu bảo bối đã quyết định thì ta đương nhiên đồng ý.” Cơ Tinh Hồn nhìn nàng nói.

“Đúng rồi, Tiểu Vân đâu?” Cung Tuyết Thiến vừa nghĩ đến liền hỏi.

“Ta an bài cho nàng ta ở một gian phòng khác.” Cơ Tinh Hồn trả lời.

“Cơ Tinh Hồn, cám ơn ngươi đã cứu ta.” Cung Tuyết Thiến chân thành nói, nếu không có hắn thì hậu quả sẽ không thể lường được.

“Bảo bối, nếu cần cảm tạ ta không bằng hôn ta một cái đi.” Cơ Tinh Hồn yêu nghiệt xích mặt tới gần nàng.

“Được.” Cung Tuyết Thiến đáp ứng rất sảng khoái.

Đợi lúc Cơ Tinh Hồn vẫn đang sửng sốt thì chỉ thấy nàng đưa hai ngón tay lên môi hôn một cái sau đó chạm nhẹ lên mặt hắn.

“Được rồi, cảm ơn.” Cung Tuyết Thiến cười nói.

“Chỉ vậy thôi sao?” Vẻ mặt Cơ Tinh Hồn bất mãn nhìn nàng.

“Bằng không ngươi cho là còn thế nào nữa?” Cung Tuyết Thiến nhíu mày hỏi lại hắn. Không phải hắn cho là nàng sẽ thật sự hôn hắn đấy chứ?

“Đương nhiên là như thế này rồi.” Lời chưa dứt, Cơ Tình Hồn liền nhanh chóng hôn trộm lên mặt nàng một cái.

“Cơ Tinh Hồn, ngươi….” Cung Tuyết Thiến trừng mắt nhìn hắn.

“Bảo bối, ta cái gì? Nàng đã không chịu hôn ta vậy ta chỉ còn cách hôn nàng thôi.” Cơ Tinh Hồn nở một nụ cười yêu mị.

Cung Tuyết Thiến vẫn trừng mắt nhìn hắn, một chút biện pháp đối phó với hắn cũng không có. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu âm ĩ của Tiểu Vân.

“Tiểu thư, người ở đâu?”

“Tiểu Vân, ta ở trong này.” Cung Tuyết Thiến vội vàng lên tiếng đáp lại.

Cửa lập tức bị đẩy ra, Tiểu Vân đi tới bên cạnh nàng với đôi mắt hồng hồng, nói: “Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Người có sao không?”

“Tiểu Vân, ta không sao.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Tiểu thư, tại sao chúng ta lại ngất xỉu?” Lúc này Tiểu Vân mới phát hiện ra Cơ Tinh Hồn cũng đang ở đây, ánh mắt liền lộ ra vẻ hoảng sợ: “Chẳng lẽ là hắn…”

“Tiểu Vân, không phải hắn, là hắn đã cứu chúng ta.” Cung Tuyết Thiến giải thích.

“Dạ.” Lúc này Tiểu Vân mới yên lòng, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy người chết nằm trên đất, liền hoảng sợ ôm lấy nàng hét ầm lên.

“Ngừng.” Cơ Tinh Hồn thiếu chút nữa bị nàng hét đến điếc lỗ tai.

Tiểu Vân lập tức ngừng hét, trong mắt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi.

“Tiểu Vân, đừng sợ, chính hắn đã khiến chúng ta hôn mê.” Cung Tuyết Thiến ôm lấy Tiểu Vân an ủi.

“Được rồi, suy cho cùng thì ta vẫn phải làm người tốt đưa hắn ra ngoài giúp hai người.” Nói xong Cơ Tinh Hồn liền kéo hắn lên rồi bay ra ngoài từ cửa sổ.

Nhưng rất nhanh sau đó liền quay lại nói: “Bảo bối, Vương gia đến rồi, nàng tự mình lo liệu đi, ta đi trước đây.” Nói xong liền biến mất không thấy bóng dáng.

 “Sự việc chính là như thế.” Cung Tuyết Thiến nói, đương nhiên đã lược bớt không ít chi tiết.

“Nàng nghĩ là do ai làm?” Mộ Dung Trần nghe xong lời nàng kể, hơi trầm tư rồi hỏi.

“Vương gia, điều này không phải trong lòng chàng nên hiểu rõ hơn ta sao?” Cung Tuyết Thiến hỏi lại.

“Nàng muốn Bổn Vương xử phạt bọn họ thế nào?” Mộ Dung Trần lại nhìn nàng hỏi.

“Quên đi, bây giờ ta đã không có nguy hiểm gì nữa, hãy bỏ qua cho bọn họ đi. Chỉ cần trong lòng Vương gia hiểu rõ là tốt rồi.” Cung Tuyết Thiến nói, kỳ thật ngẫm lại thì bọn họ cũng rất đáng thương, tranh qua tranh lại, đấu tới đấu lui cũng chỉ vì một nam nhân không thương mình mà thôi. Vì vậy hẳn nên cho bọn họ một cơ hội để sửa sai.

“Mạnh Tâm Nghi, đây là lần đầu tiên Bổn Vương phát hiện nàng lại thiện lương như vậy. Được, vậy nghe lời nàng.” Đáy lòng Mộ Dung Trần có chút cảm động, không khỏi ôm chặt nàng.

“Căn bản là chàng cũng đã định bỏ qua cho bọn họ rồi.” Cung Tuyết Thiến không khách khí vạch trần hắn.

“Những lúc cần phải ngốc thì nàng nên tỏ ra ngốc một chút, nếu không người chịu thiệt chính là nàng.” Mộ Dung Trần cảnh cáo ở bên tai nàng. Nàng nói không sai, tình cảm nhiều năm như vậy khiến hắn không nỡ xử phạt các nàng.

“Vậy chàng đi tìm nữ nhân ngu ngốc là được rồi.” Cung Tuyết Thiến đẩy hắn ra, đi về phía cửa.

“Nàng đi đâu vậy?” Mộ Dung Trần liền giữ chặt nàng.

“Trở về. Chàng không định quay về sao?” Cung Tuyết Thiến lườm hắn một cái.

“Trở về? Nếu Bổn Vương nhớ không nhầm thì hình như có người đã nói cùng với Bổn Vương ở lại đây hẹn hò.” Mộ Dung Trần lại giữ nàng chặt hơn.

“Có sao? Ta không biết.” Cung Tuyết Thiến giả ngốc, lúc đó chỉ là do nàng đang giận bọn người Mai Cơ thôi.

“Bổn Vương biết là được rồi.” Mộ Dung Trần nói xong, đột nhiên ôm lấy nàng đi về phía giường.

“Chàng làm gì? Thả ta xuống dưới.” Cung Tuyết Thiến vùng vẫy giãy dụa, hắn định làm thật sao?

“Không thả.” Mộ Dung Trần nói xong cũng là lúc ôm nàng cùng ngã lên giường.

“Tiểu Vân còn chờ ở bên ngoài.”

“Vậy thì cứ tiếp tục đợi đi.”

“A…nơi này là khách điếm.”

“Khách điếm có gì không giống sao?”

“Ta đói bụng.”

“Bổn Vương cũng đói bụng, trước tiên giúp Bổn Vương ăn no rồi nói sau.”

“Ta muốn đi nhà vệ sinh.”

“Xong việc rồi đi.”

“Chàng không phân rõ phải trái, loại chuyện này có thể đợi sao?”

“Bổn Vương nói có thể tức là có thể.”

“Ưm…” Cuối cùng nàng vẫn sa vào trong nụ hôn của hắn, trong kích tình của hắn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.