Thám tử lừng danh Conan (Tập 3) - Chương 09

 9. Nữ hoàng phá án Sonoko xuất hiện! 
“Sầm!” – Thanh tra Megure bước vào cùng tiếng sập cửa nặng nề. Trung sĩ Takagi cũng đi cùng ông. Ông Oosuka đợi nãy giờ chạy ngay tới trước mặt ông thanh tra:
- Chuyện thế nào rồi? Trời sắp sang ngày mới đến nơi rồi đấy!
Ông chỉ đồng hồ trên tường. Đúng như ông Oosuka nói, hai kim đồng hồ sắp trùng khít lên nhau ở vị trí số 12. Thanh tra Megure cúi đầu:
- Rất xin lỗi mọi người… Sau khi bàn bạc, chúng tôi đồng ý để mọi người tạm thời về nhà nghỉ ngơi.
Nghe hai chữ “về nhà”, ai nấy đều có vẻ tươi tỉnh hẳn. Ông Oosuka cũng đỡ căng thẳng hơn:
- May quá. Chắc việc tra hỏi khách khứa cũng xong hết rồi?
- À không, mới được một nửa… Nhưng chúng tôi không thể để mọi người chờ mãi thế này được. Tạm thời cũng không có việc gì gấp…
“Chưa ai được phép ra về cả!” – Conan muốn kêu lên. Đúng lúc đó thì có tiếng nói:
- Bác thanh tra, bác có chắc không ạ?
Người nói là Sonoko. Cô rẽ đám đông ra, bước lên trước, quàng chiếc khăn mỏng lại quanh người:
- Cháu nghĩ chuyện của cháu cũng thuộc loại gấp đấy.
- Sonoko, cháu có gì muốn nói à?
Sonoko đưa một ngón tay lên vẻ hiểu biết:
- Cháu có cảm giác mình biết được sự thật về vụ án này rồi…!
- Thật không? – Ông Megure lo lắng hỏi.
Sonoko chậm rãi gật đầu.
- Được thôi, vậy cháu thử nói xem “sự thật” đó như thế nào nào?
- Dĩ nhiên rồi, nhưng cháu không thể nói ở đây. Phải có sân khấu xứng đáng cho nữ hoàng này chứ!
- Nữ hoàng nào? Sân khấu nào?
Sonoko nháy mắt đầy tự mãn:
- Nữ hoàng phá án Sonoko chuẩn bị thể hiện tài năng!Đã quá nửa đêm. Hội trường Âm nhạc Nhà hát Nghệ thuật Haido xôn xao tiếng người. Hơn nửa số ghế đã được khoảng một ngàn người có mặt ngồi kín. Hầu hết bọn họ là những người bị chặn lại sau khi vụ án được phát hiện. Ngồi ở mấy hàng ghế đầu là những người liên quan đến vụ án: các nhạc công, nhân viên của đoàn giao hưởng và của nhà hát. Ông Oosuka ngồi xuống ghế ở khu giữa hàng ghế đầu, hỏi thanh tra Megure ngồi cạnh mình:
- Chúng tôi tập trung trong thính phòng đúng như yêu cầu rồi đấy… Giờ thì sao?
Ông Oosuka đã mặc lại áo khoác. Không chỉ ông, những người ở phòng nghỉ vừa nãy cũng đã ăn mặc chỉnh tề, vì hội trường thoáng khí hơn hẳn. Trông họ cứ như đến dự một buổi biểu diễn long trọng vậy. Nhưng màn biểu diễn thực sự thì lại là…
- Nghe đâu Sonoko muốn trổ tài phá án. – Ông Megure nói.
Ông Oosuka nghiêng đầu:
- Sonoko nhà Suzuki ấy hả? Trổ tài phá án là thế nào?
- Sonoko nói sẽ cho chúng ta biết sự thật về vụ án mạng.
- Thật sao? Nếu đúng thế thì đáng khâm phục quá…
Ông Oosuka có vẻ không tin. Thanh tra Megure lắc đầu:
- Tôi cũng không rõ thế nào nữa… Nhưng Sonoko có vài lần hợp tác điều tra với cảnh sát, nên tôi nghĩ cứ thử nghe cô bé nói xem sao.
Ông quay sang ông Kogoro ngồi kế bên:
- Mori, có vẻ như cậu bị chiếm vai rồi.
Ông Kogoro vẫn còn ngái ngủ. Ông dụi mắt:
- Cứ chờ xem thế nào đã sếp à.
- Cậu không có ý gì mới à?
- Nói thế thì không đúng, chẳng qua tôi nghĩ chưa tới lúc nói ra thôi. – Ông thám tử ngáp.
Conan ngán ngẩm nghĩ: “Ông bác thì có ý gì chứ”. Cậu ngồi ngay sau ông Kogoro. Lý do cậu ngồi đó mà không ngồi với Ran trên hàng ghế của ông thám tử, lát nữa chúng ta sẽ được biết.
Còn bây giờ…
Trong không khí nửa lo lắng, nửa ngờ vực của mọi người, Sonoko xuất hiện trên sân khấu. Cô vừa sải từng bước dài ra giữa vừa lầm bầm:
- Nhân viên kỹ thuật ngồi hết dưới kia nên không có ai chiếu đèn cho mình thì phải…
Sonoko quay ra phía khán giả, chống hông trịnh trọng nói:
- Chào mừng quý vị đến với màn phá án của nữ hoàng suy luận Suzuki Sonoko! – Giọng cao vút của cô không cần loa hay micro cũng vọng đến tận cuối hội trường đã được thiết kế đặc biệt để truyền âm thanh.
Nhưng mọi người im lặng. Chỉ có mình Ran vỗ tay:
- Cố lên, Sonoko!
- Cảm ơn Ran… Những người khác có vẻ buồn tẻ quá, nhưng không sao. Qúy vị vỗ tay sau khi nghe màn phá án của tôi cũng được.
Sonoko hít vào một hơi dài để trấn tĩnh lại:
- Đầu tiên, tôi xin nói tóm tắt lại sự việc xảy ra đêm nay. Chắc mọi người cũng biết, hơn 9 giờ tối, một người tên Kusuda Masatoshi đã được phát hiện bị giết trong phòng nghỉ dành cho nhạc công. Việc điều tra sau đó cho biết ông ta đã vào nhà hát vào khoảng 7 rưỡi, rồi bị sát hại trong vòng một tiếng sau đó.
Dù không hào hứng lắm, nhưng ít ra mọi người trong phòng cũng để ý nghe Sonoko nói. Thấy vậy Sonoko thích thú, bèn ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Trong một tiếng đồng hồ từ 7 rưỡi đến 8 rưỡi, các nhạc công và nhân viên có bằng chứng ngoại phạm, nên cảnh sát cho rằng hung thủ nằm trong số khách khứa… Nhưng liệu điều đó có đúng không? – Giọng Sonoko bỗng thay đổi, Có vẻ cô nàng càng ngày càng tự tin. – Các nhạc công ở trên sân khấu, nên bằng chứng ngoại phạm của họ là không thể chối cãi. Còn nhân viên thì khác. Họ nói mình không thể rời vị trí trong lúc buổi hòa nhạc diễn ra, nhưng lại không ai chứng minh được điều đó. Tôi đã để ý, trong số nhân viên, có một người rời vị trí của mình!
Thanh tra Megure giờ đã thực sự bị thu hút:
- Vậy thì chúng ta không thể không nghe. Sonoko, cháu nói ai vậy?
Sonoko không trả lời ông thanh tra mà gọi:
- Bác Oosuka ơi?
- Gì thế? – Ông Oosuka không có vẻ gì ngạc nhiên.
- Hơn ai hết bác là người hy vọng buổi hòa nhạc hôm nay thành công. Bác lại cực kỳ ghét ông Kusuda. Nếu ông ta xuất hiện ở nhà hát này và có ý định phá buổi hòa nhạc, thì bác hoàn toàn có động cơ gây án.
- Nói vậy cũng không có gì sai. Nhưng ta cho rằng loại người như vậy chẳng đáng để tâm… Với lại, ta đâu có biết hắn ta có mặt tại nhà hát, cho tới khi cái xác được phát hiện. Ta hoàn toàn không liên quan đến vụ án đâu, Sonoko. Cháu không nên cho ta là hung thủ chỉ vì ta không ưa người nào đó.
- Không phải chỉ vì thế đâu ạ. – Sonoko từ tốn lắc đầu. – Bác nói mình ở cạnh sân khấu suốt thời gian biểu diễn phải không ạ?
- Ừ… Thì sao?
- Bác nói anh Akira thường có phản ứng như dậm mạnh xuống bục chỉ huy, hay chỉ đũa chỉ huy vào khác khi có người tới muộn. Nhưng hôm nay anh ấy rất bình tĩnh, không tỏ thái độ nào với khách vào sau cả. Bác không biết điều đó, nghĩa là…
Ông Oosuka bật dậy cùng với một tiếng động lớn. Trông ông có vẻ run rẩy. Có lẽ đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy ông bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ như vậy. Sonoko nhìn ông từ trên sân khấu:
- Bác Oosuka… Có phải bác không có mặt ở cạnh sân khấu khi chương đầu của bản nhạc kết thúc vào khoảng 7 giờ 45 phút không ạ?
- Chuyện này… - Ông Oosuka lắp bắp. Cuối cùng ông thở dài. – Đúng như Sonoko nói.
- Hả! – Thanh tra Megure đứng dậy, nhìn quanh. – Những nhân viên đứng cùng với ông Oosuka có khai báo gì về việc này đâu? Tất cả mọi người hùa vào để bảo vệ ông ấy hả?
- Có lẽ cũng có người như thế thật, nhưng cháu nghĩ hầu hết mọi người chẳng để ý đâu. Nhân viên làm gì có nhiệm vụ trông chừng nhau, họ chỉ nhìn lên sân khấu thôi, nên có người bỏ đi chắc cũng chẳng ai biết… Phải không, bác Isogai?
Ông Isogai hấp tấp đứng dậy khi nghe tên mình:
- Vâng… Tôi không để ý thấy ông Oosuka biến mất.
Thanh tra Megure tiến một bước lại gần ông Oosuka:
- Ông giải thích thế nào đây?
- Đúng là tôi có rời vị trí một lúc để ra sảnh… Đó là vì tôi nhận được bức thư này. – Ông lấy trong túi áo ngực ra một tờ giấy.
- Thư à?
- Tôi thấy nó trong hòm thư ở nhà riêng. Trên phong bì có tên Kusuda Masatoshi.
- Cho tôi xem nào… - Thanh tra Megure cầm lấy bức thư được gấp làm ba. Ông mở nó ra. – Thư được đánh máy… Xem nào…
Nội dung bức thư như sau: “Hy vọng ông có mặt trước 8 giờ ở sảnh để phỏng vấn. Nếu không gặp được, tôi sẽ hỏi chuyện những người khác, mong ông thông cảm.”
- Hóa ra đây là lý do ông ra sảnh lúc đó?
- Vâng. Đáng lẽ tôi nên dặn trước người nào đó, nhưng sợ mọi người lo lắng, nên quyết định tự mình ứng phó. Có lẽ tôi đã sai rồi.
- Tôi nhớ khi nhì nthấy xác, ông đã nhận ngay ra ông Kusuda, mặc dù ông ta ăn mặc khác ngày thường, lại ở trong tình trạng khủng khiếp như vậy. Lúc đó tôi ngạc nhiên trước phản ứng của ông, nhưng giờ thì mọi việc trở nên dễ hiểu hơn rồi. Vậy là ông đã rời khỏi vị trí cạnh sân khấu và gặp ông Kusuda?
- Tôi ra tới sảnh nhưng không thấy ông ta đâu. Tôi đợi đến tận 8 giờ, đúng như trong thư có viết. Rốt cuộc tôi đành quay lại chỗ sân khấu. Không ai để ý tôi đã bỏ đi, nên tôi cũng chẳng nói gì.
- Có ai làm chứng cho ông không?
- Rất tiếc là không. – Ông Oosuka giang tay vẻ bất lực.
Nghe câu chuyện, Sonoko càng ngày càng chắc chắn:
- Vậy thì cháu nghĩ vẫn chỉ có bác là hung thủ thôi, bác Oosuka ạ. Nếu biết nạn nhân sẽ tới, bác hoàn toàn có thể lên kế hoạch gây án và chuẩn bị hung khí. Bác nói mình không thấy ông Kusuda, nhưng thực chất, bác có gặp và cùng ông ấy vào khu vực phòng nghỉ sau sân khấu… - Sonoko chỉ thẳng ngón tay vào mặt ông Oosuka. – Và bác đã ra tay sát hại ông ta!
Tuy nhiên, ông Oosuka chỉ chậm rãi lắc đầu. Gương mặt ông giờ đã quay lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
- Ta biết ta đã sai khi không kể về bức thư. Nhưng ta không giết người, điều này ta dám thề.
- Tất cả những gì cần nói bác hãy để dành đến lúc vào đồn đi. Thanh tra Megure, việc còn lại là của bác đấy!
- Ừm… Ông thanh tra khoanh tay bối rối. Ông quay sang ông Kogoro hỏi. – Mori, cậu nghĩ sao?
- Suy luận thú vị đấy… Hự!
Cùng với tiếng kêu kỳ dị đó, ông Kogoro nằm thượt ra trên ghế. Đầu ông cúi gằm, không ai có thể biết gương mặt ông ra sao.
- Mori, cậu sao vậy?
- Hư… Hừm, câu chuyện vừa rồi chỉ là những lời không có căn cứ mà thôi.
Giọng nói phát ra rõ ràng là tiếng của ông thám tử, nhưng cách nói chuyện thì bình thản hơn hẳn. Cũng phải thôi, vì người nói bây giờ thực ra là Conan, có giọng nói đó chẳng qua là vì cậu dùng chiếc nơ bướm có chức năng đổi giọng. Tiếng “hự” vừa rồi là tiếng kêu của ông Kogoro khi bị mũi tên tẩm thuốc ngủ gắn trong đồng hồ đeo tay của Conan bắn trúng vào gáy. Đây chính là lý do Conan chọn chỗ ngồi ngay sau ông thám tử.
- Ồ, “thám tử Kogoro ngủ gật” đấy! – Ông Oosuka reo lên mừng rỡ. Ông quên khuấy mất việc mình đang bị coi là hung thủ giết người.
Trên sân khấu, Sonoko bất mãn khoanh tay:
- Bác nói chuyện của cháu không có căn cứ là sao?
- Suy luận của cháu sai từ bước cơ bản.
- Nó sai ở đâu cơ chứ?
- Sai nhiều tới mức ta không biết nên bắt đầu từ đâu nữa… Thế này đi, giải dụ ông Oosuka là hung thủ. Như vậy thì ông ấy đã dùng phòng nghỉ của cô Yui để ra tay, lại lấy chiếc khăn tay của cô ấy làm một phần của hung khí. Tại sao ông ấy phải làm như vậy? Bình thường ông ấy phải tránh gây nghi ngờ cho con gái mình chứ.
- Đó là vì…
Sonoko ấp úng, không biết trả lời ra sao. Cuối cùng cô nàng vỗ tay “bộp” một tiếng:
- Đúng rồi! Đó là một cái bẫy tâm lý! Người ngoài ai nghĩ rằng bác Oosuka sẽ cố tình đổ tội cho con gái mình…
- Không phải! – Ông Oosuka kêu lên.
- Ông đừng bực! Tôi sẽ chứng minh ông trong sạch ngay bây giờ. - Ông Kogoro trấn an, rồi lại nói với Sonoko. – Được rồi, cứ cho đó là cái bẫy tâm lý như cháu nói đi… Nhưng cháu vừa nhắc lại, vụ án mạng này được tính toán từ trước. Như vậy ông Oosuka càng không thể là hung thủ.
- Ý bác là sao?
- Nếu là hung thủ, ông Oosuka sẽ phải bằng cách nào đó che giấu việc mình rời vị trí cạnh sân khấu để gây án. Đằng này, việc không ai để ý thấy ông ấy biến mất chẳng qua là nhờ may mắn. Nếu có người phát hiện, mọi việc sẽ đi tong. Kế hoạch giết người mà sơ hở thế sao?
Hình như giờ Sonoko mới nhận ra điều này, nên chỉ biết im lặng. Ông Kogoro nói tiếp:
- Điều này không chỉ đúng với ông Oosuka mà còn đúng với tất cả nhân viên. Họ có cơ hội gây án, nhưng khi phát hiện ra xác chết, thì họ cũng là người đầu tiên bị nghi ngờ. Thế nên, không đời nào họ chọn nơi như vậy làm hiện trường vụ án. Đối tượng là loại người gây thù chuốc oán nhiều nơi, sát hại ở nơi vắng người, chẳng hạn như trên một con đường vắng vào ban đêm, có phải dễ thoát tội hơn không?
Thanh tra Megure gật đầu cảm phục:
- Đúng quá! Mori nói đúng thật.
Giờ thì Sonoko cũng bỏ cuộc ,giơ hai tay lên:
- Thôi thôi, cháu biết cháu sai rồi. – Nói xong cô nàng ngồi xuống rìa sân khấu.
Ông Kogoro động viên:
- Đừng nản, cháu chỉ nói chuyện với ông Oosuka mà phát hiện ông ấy vắng mặt trong buổi hòa nhạc là khá rồi.
- … Vâng, cháu cảm ơn. – Sonoko chẳng có vẻ gì vui mừng. – Thế thì hung thủ là ai nhỉ? Chị Yui đáng nghi nhất, nhưng lại có bằng chứng ngoại phạm. Hay rốt cuộc hung thủ là khách đến dự thật nhỉ?
Thanh tra Megure gật đầu, lẩm bẩm:
- Vậy có lẽ ta nên chuyển hướng điều tra sang người quen của ông Kusuda…
Ông Kogoro bảo:
- Sếp nghĩ mà xem. Khi thi thể ông Kusuda được phát hiện, những người có mặt lập tức sẽ bị nghi ngờ. Biết điều này mà hung thủ vẫn ra tay, chứng tỏ…
- Ta biết rồi, Mori. Hung thủ tự tin rằng không ai có thể tìm ra mối liên hệ giữa hắn và nạn nhân.
- Tò mò thật, không biết mối liên hệ đó là gì?
- Việc tìm ra hung thủ trong mạng lưới các mối quan hệ của ông Kusuda sẽ vất vả lắm đây… - Thanh tra Megure rên rỉ, mặt mũi ỉu xìu. – Đáng tiếc là hung thủ nằm trong số khách ra về ngay sau khi buổi hòa nhạc kết thúc…
- Không phải đâu sếp. Hung thủ thậm chí còn không phải là khách dự hòa nhạc nữa kia.
- Cái gì? Cậu chính là ngươi đưa ra giả thuyết hung thủ nằm trong số khách khứa mà!
- À, tôi nhầm đấy. – Ông Kogoro chối luôn. Dù sao thì đó cũng không phải là suy luận của Conan, cậu chẳng việc gì phải tiếc cả. – Chỉ cần nghĩ một chút là thấy ngay… Chúng ta không có gì đảm bảo hung thủ đã lọt ra ngoài sau buổi biểu diễn. Nếu vụ việc bị phát hiện giữa buổi hòa nhạc và cửa ra vào bị niêm phong, thì nhà hát này chẳng khác gì một cái túi buộc chặt.
- Trong thực tế thì buổi hòa nhạc diễn ra thành công đấy thôi.
- Đoàn nhạc công hôm nay chơi Bản Giao hưởng số 9 của Mahler, bản nhạc này không có đoạn nào phải đổi hệ thống sắp xếp nhạc cụ, lại được chơi liên tục không ngừng. Thế nên, trong buổi biểu diễn, khu vực sau sân khấu vắng bóng người, rất ít khả năng hiện trường vụ án bị phát hiện. Nhưng nếu hung thủ là kẻ không biết gì về hòa nhạc cổ điển giống ông Kusuda thì…
- Hắn không biết khu vực sau sân khấu có vắng vẻ hay không để mà lên kết hoạch giết người. Vậy hung thủ là một vị khách am hiểu âm nhạc cổ điển!
- Điều này cũng không đúng. Bởi vì… Sếp có biết đoàn giao hưởng phải làm gì trong trường hợp dây đàn violin của một nhạc công bị đứt không?
Thanh tra Megure ngơ ngác:
- Làm sao ta biết được?
- Tôi được biết trong trường hợp đó chiếc đàn violin bị hỏng sẽ được thay thế. Hơn nữa, đàn dự bị được đặt trong phòng nghỉ của nhạc công chơi ở hàng ghế đầu, ở đây chính là cô Yui.
- Cô Yui ư? Đó là phòng nghỉ B nơi phát hiện cái xác…
- Đúng thế. Nếu hung thủ là một vị khách am hiểu về âm nhạc cổ điển, người đó có thể lường trước khả năng dây đàn violin bị đứt, mà tránh gây án trong phòng nghỉ của cô Yui.
Ông Kogoro ngưng lại một lúc để thanh tra Megure hiểu kỹ lời mình rồi mới tiếp tục:
- Dù thế nào thì hung thủ cũng không nằm trong số khách được. – Ông đưa ra một kết luận.
- Ừm… Có lý… - Thanh tra Megure chau mày. – Hung thủ không phải nhân viên, cũng không phải khách. Các nhạc công có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng… Rốt cuộc thì ai có tội?
Thấy ông thanh tra nhăn trán nghĩ ngợi, ông Kogoro cất tiếng cười:
- Việc đó chúng ta sẽ biết ngay sau khi tôi vén bức màn bí mật của vụ án.
- Cậu nói vậy nghĩa là…?
Thanh tra Megure không phải là người duy nhất ngạc nhiên. Những người có mặt trong hội trường cũng nín thở chờ đợi. Sự căng thẳng như một tảng đá lớn đè nặng lên mọi người. Ông Kogoro – hay đúng hơn là Conan – bình thản đón nhận sự kỳ vọng đó.
- Từ đầu tôi đã biết ai là hung thủ của vụ án tưởng chừng như bất khả thi xảy ra tại buổi hòa nhạc cổ điển này. Và kẻ đó sẽ bị đưa ra ánh sáng ngay bây giờ!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/