Người trộm bóng - Phần 2 - Chương 08

Luc đã giữ đúng lời hứa. Hôm sau chầu say sưa của chúng tôi, bất chấp đầu đau như búa bổ, cậu tới bệnh viện tìm tôi, lấy thuốc kháng sinh ở nhà thuốc rồi đi đến nhạc viện. Năng khiếu của Luc trong việc giành lấy thiện cảm của những người từ họ cậu trông đợi điều gì đó vẫn luôn là một bí ẩn với tôi. Không ai có thể cưỡng lại được cách cậu tán dương bạn.

Luc trao lại thuốc cho ông gác cổng, gợi chuyện để ông ta nói về công việc của mình, dần dà thúc đấy ông gác cổng tới chỗ kể lại cho cậu nghe vài câu chuyện thú vị ông ta từng gặp trong đời, và sau một giờ, cậu đã giành được quyền thoải mái tra cứu các sổ đăng kí vào học của nhạc viện. Ông gác cổng dành cho cậu một chiếc bàn, và Luc bắt tay vào cuộc tìm kiếm với tất cả niềm hăng hái của một điều tra chuyên nghiệp.

Cậu lục tìm trong các sổ tiếp nhận học viên trong hai năm Cléa có nhiều khả năng đã đăng kí học. Cậu ta dò tìm từng trang của mỗi tập sổ, tỉ mẩn lần theo từng dòng các danh sách học viên với sự trợ giúp của một cái thước kẻ mà cậu dịch dần đi trên mặt giấy. Đến giữa buổi chiều, cậu dừng lại ở dòng có ghi cái tên Cléa Norman, năm thứ nhất hệ cổ điển, nhạc cụ chính: violoncelle.

Ông gác cổng cho phép cậu bạn tôi xem qua hồ sơ của học viên này, còn về phần mình Luc hứa sẽ quay lại cung cấp thêm thuốc cho ông ta nếu trong vài ngày nữa cái họng vẫn tiếp tục hành hạ ông.

*

Trời chuyển tối, tôi đang tranh thủ một khoảnh khắc êm ả tại khoa Cấp cứu chạy sang ăn lót dạ trong quá cà phê nhỏ đối diện bệnh viện thì Luc xuất hiện. Cậu ngồi xuống cùng bàn với tôi, lấy thực đơn và gọi liền một mạch món khai vị, món chính và cả món tráng miệng trước khi kịp chào tôi.

- Lần này là cậu mời tớ, cậu vừa nói vừa trả thực đơn lại cho cô phục vụ bàn.

- Vì lí do nào vậy? Tôi hỏi cậu.

- Vì những người bạn như tớ, cậu sẽ khó mà tìm được thêm một người khác đấy, cứ tin tớ đi.

- Cậu đã khám phá ra điều gì sao?

- Nếu tớ nói với cậu là tớ có hai vé cho trận đấu ngày thứ Bảy, tớ có thể hình dung, chắc cậu sẽ cười vào mũi tớ, đúng không nào? Vừa vặn lắm, bởi vì vào thứ Bảy, cô bé Cléa của cậu biểu diễn trong khán phòng của tòa thị chính. Dvorak, concerto dành cho violoncelle, sau đó là bản giao hưởng số 8. Tớ đã xoay xở kiếm cho cậu một chỗ ở hàng ghế thứ ba, cậu có thể ngắm nhìn nàng cận cảnh. Đừng giận tớ không tháp tùng cậu được, tớ đã thưởng thức đủ phần violoncell của mình cho một trăm năm tới rồi.

*

Tôi loay hoay lục lọi trong tủ quần áo để tìm đồ đóng bộ cho buổi tối. Chỉ cần mở cửa tủ là tôi có thể lướt qua hết lượt quần áo của mình. Nói gì thì nói, tôi cũng không thể tới dự một buổi hòa nhạc với một chiếc quần màu xanh lá cây là một cái áo blu trắng được.

*

Cô bán hàng ở cửa hàng quần áo khuyên tôi nên thử chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời và áo vest sẫm màu để đi kèm với cái quần vải flanen của tôi.

*

Khán phòng tại tòa thị chính cũng không lớn lắm: một trăm chiếc ghế tựa được xếp thành hình bán nguyệt, sân khấu chỉ dài chừng hai mươi mét. Dàn nhạc trình diễn tối hôm đó cũng bao gồm đúng chừng ấy nhạc công. Ông nhạc trưởng cúi chào khán giả trong tràng vỗ tay liên hồi, các nhạc công đi lên sân khấu theo từng nhóm từ phía cánh gà bên phải. Tim tôi bắt đầu đập hơi mạnh một chút, tôi cảm thấy tiếng đập thình thịch của nó âm vang tới tận hai bên thái dương. Chỉ một phút là đủ để tất cả nhạc công ai ngồi vào chỗ người ấy, quá nhanh để tôi có thể nhận ra hình dáng người tôi muốn tìm.

Cả khán phòng chìm trong bóng tối, ông nhạc trưởng giơ chiếc đũa của mình lên, và những nốt nhạc đầu tiên cũng vang theo. Tám nhạc công nữ ngồi ở hành ghế thứ hai của dàn nhạc, trong đó chỉ một khuôn mặt duy nhất khiến tôi chú ý.

*

Em đúng như anh vẫn hình dung, nữ tính hơn và còn đẹp hơn rất nhiều. Mái tóc em để dài ngang vai và có vẻ làm em vướng víu khi điều khiển cây vĩ của chiếc đàn violoncelle em đang chơi. Không thể nhận ra riêng phần giai điệu của em giữa cả dàn nhạc. Rồi đến khoảnh khắc biểu diễn solo của em, chỉ vài nốt mà thôi, vài nốt nhạc mà tôi ngây thơ tưởng tượng là đang dành riêng cho tôi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, trong suốt quãng thời gian ấy anh không hề rời mắt khỏi em. Và khi cả khán phòng đứng dậy hoan hô dàn nhạc, anh chính là người đã hoan hô lớn tiếng nhất.

Anh tin rằng ánh mắt em đã bắt gặp ánh mắt của anh, anh mỉm cười với em và vụng về ra hiệu cho em. Em cúi chào khán giả cùng lúc với những đồng nghiệp khác, và màn sân khấu buông xuống.

Anh ra ngoài đợi em, trái tim run lập cập, trước cửa ra dành cho các nghệ sĩ. Ở cuối lối đi ấy, anh đứng chờ khoảnh khắc cánh cửa sắt mở ra.

Em xuất hiện trong bộ váy đen, một chiếc khăn màu đỏ quàng trên mái tóc em. Một người đàn ông quàng tay quanh eo em, em mỉm cười với anh ta. Anh chưa bao giờ nghĩ có lúc lại cảm thấy mình mong manh yếu đuối đến thế. Anh nhìn thấy em đi cùng người đàn ông đó, và ánh mắt em nhìn anh ta chính là ánh mắt anh vẫn mơ được thấy trong mắt em khi em nhìn anh. Anh ta dường như thật cao lớn khi ở bên em, còn anh thật nhỏ nhoi trong lối đi này. Giá như anh có thể là người đàn ông đó, anh sẵn sàng trao cho em tất cả, nhưng anh lại chỉ là anh, là cái bóng của người em từng yêu khi chúng ta còn thơ bé, cái bóng của người đang ông anh đã trở thành.

Khi đi ngang qua trước mặt anh, em đưa mắt nhìn anh: “Chúng ta có quen nhau không nhỉ?” em hỏi anh. Giọng nói của em thật trong trẻo, đúng như anh từng nghe thấy khi em còn chưa nói được, giống như giọng nói cái bóng của em từng cầu cứu anh giúp đỡ nhiều năm trước. Và anh trả lời em rằng anh chỉ tới đây để nghe em biểu diễn. Thoáng bối rối, em hỏi anh liệu anh có muốn được kí tên kỉ niệm không. Anh lúng túng trả lời có, và em đã gọi bạn mình mượn một chiếc bút. Em kí tháu tên lên một tờ giấy, anh cảm ơn em, và em ra đi trong vòng tay anh ta. Vừa đi xa dần, em vừa nói với lại rằng em vừa có được người hâm mộ đầu tiên của mình, và ý nghĩ đó làm em thấy rất thú vị. Tiếng cười anh nghe thấy vọng lại từ cuối lối đi không còn chút âm hưởng nào của violoncelle nữa.

*

Tôi quay về nhà, Luc đợi tôi quay dưới lối vào tòa nhà.

- Tớ vừa đứng nhìn qua cửa sổ, tớ thấy cậu quay về, và cả vẻ mặt của cậu nữa, vậy là tớ tự nhủ sẽ tốt hơn nếu cậu không phải leo lên cầu thang một mình. Theo như tớ hình dung, có lẽ mọi việc diễn ra không được như cậu hi vọng. Tớ rất tiếc, nhưng cậu biết đấy, hi vọng vẫn thường là chuyện đếm cua trong lỗ mà. Đừng lấy thế làm phiền, bạn của tôi ơi. Thôi lên nhà đi nào, đừng đứng đực ra đó như thế, nào, bước mạnh lên, vận động một chút sẽ tốt cho cậu đấy. Không ai bắt cậu phải nói gì cả, nhưng nếu cậu muốn tâm tình thì tớ luôn có mặt. Rồi cậu sẽ thấy, ngày mai cậu sẽ bớt đau khổ hơn, và đến ngày kia, thậm chí cậu còn chẳng buồn để tâm nghĩ đến nó nữa, tin tớ đi, những cơn sầu tình luôn hành hạ người ta khổ sở nhất trong vài ngày đầu, rồi cùng với thời gian, mọi thứ sẽ đâu vào đấy hết, cho dù có theo một cách tồi tệ chăng nữa. Đi thôi nào, bạn thân mến, đừng đứng đó thở ngắn than dài làm gì. Ngày mai, cậu sẽ lại là một bác sĩ cừ khôi. Cô ta không biết mình vừa bỏ qua mất một người tuyệt vời thế nào đâu, nhưng rồi cậu xem, một ngày kia cậu sẽ tìm thấy nàng, người con gái thực sự của đời cậu. Đâu chỉ có các Élisabeth hay những Cléa trên đời này, cậu xứng đáng có được hơn thế nhiều.

*

Tôi giữ lời hứa với Luc, gạch một gạch chéo dứt khoát với tuổi thơ của mình và quay lại dồn hết tâm trí cho việc học hành.

Tối đến, thỉnh thoảng chúng tôi lại cùng ngồi với nhau, Luc, Sophie và tôi. Chúng tôi ôn bài cùng nhau, Sophie và tôi chuẩn bị cho kì thi nội trú, còn Luc cho kì thi cuối năm thứ nhất của cậu.

Cả ba chúng tôi đều thành công mĩ mãn trong kì thi của mình và cùng ăn mừng kết quả này một cách xứng đáng.

*

Mùa hè năm đó, Sophie và tôi không có kì nghỉ. Luc quay về nghỉ hè hai tuần bên gia đình. Cậu quay lại tươi tỉnh khỏe mạnh, với vài ki lô tăng thêm.

Đến mùa thu, mẹ lên thành phố thăm tôi. Bà đưa cho tôi một chiếc vali nhỏ đựng đầy áo sơ mi mới tinh, rồi xin lỗi vì không thể leo lên tận phòng tôi ở để sắp xếp mọi thứ. Những chiếc cầu thang giờ đây khiến bà rất mệt mỏi, hai đầu gối bà ngày càng đau nhức. Khi hai mẹ con tôi cùng đi dạo bên bờ sông, tôi không khỏi lo lắng khi thấy bà phải chịu đựng khổ sở. Mẹ áp một bàn tay lên má tôi, vừa mỉm cười vừa nói với tôi rằng tôi cần phải chấp nhận nhìn thấy bà già đi theo năm tháng.

- Một ngày nào đó rồi chuyện này cũng sẽ tới với con, mẹ nói với tôi khi chúng tôi vừa ăn xong bữa tối trong nhà hàng ưa thích của bà. Vậy nên trong lúc chờ đợi, hãy tận hưởng tuổi trẻ của con, giá như con biết nó trôi qua nhanh đến thế nào.

Và, thêm một lần nữa, bà lại giành lấy hóa đơn để thanh toán trước khi tôi kịp có thời gian ngăn lại.

Trong lúc cùng tôi tản bộ về khách sạn của bà, mẹ nói chuyện với tôi về ngôi nhà. Việc quét sơn lại từng căn phòng choán hết thời gian trong ngày của bà, thậm chí sức lực phải bỏ ra vào việc này khiến bà cảm thấy mệt mỏi quá nhiều so với mong đợi. Mẹ kể cho tôi biết bà đã sắp xếp lại mọi thức ngăn nắp trên tầng áp mái và để lại đó cho tôi một cái hộp mà bà tình cờ tìm thấy. Lần sau khi tôi về thăm nhà, nhất định tôi phải leo lên đó. Tôi cố tìm cách để biết nhiều hơn, song mẹ vẫn giữ nguyên vẻ bí hiểm khi nhắc đến chủ đề này.

- Con sẽ biết tất cả khi con quay về nhà, mẹ vừa nói vừa ôm hôn tôi trước cửa khách sạn.

Hôm sau bữa ăn tối đó, tôi đưa mẹ ra ga. Bà thấy chịu đựng thành phố lớn như vậy là quá đủ nên muốn rút ngắn chuyến đi.

*

Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra nhưng ai cũng tự cảm nhận được. Luc và Sophie ngày càng dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Luc luôn tìm ra cớ mời cô tới chỗ chúng tôi chơi. Chuyện đó diễn ra cũng gần giống như khi Élisabeth tìm cách xích lại gần Marqués bằng cách âm thầm lùi dần về phía cuối lớp từ tuần này qua tuần khác, chỉ khác ở chỗ, lần này tôi hoàn toàn ý thức được quá trình đó. Ngoài vài buổi tối cậu trổ tài nấu bếp đãi cả ba chúng tôi, tôi ngày càng ít gặp Luc hơn. Kì nội trú choán hết thời gian của tôi, còn những quãng thời gian đi làm hộ lí của cậu bạn tôi cũng không ngừng dài ra mãi để cậu đủ tiền trang trải học phí.

Thỉnh thoảng chúng tôi để lại một lời nhắn trên bàn viết trong phòng ngủ, chúc nhau một ngày hay một đêm tốt lành. Luc thường xuyên lên thăm người hàng xóm trên tầng trên của chúng tôi. Một ngày nọ, cậu nghe thấy tiếng động trầm đục, sợ rằng bà cụ có thể bị ngã, cậu bạn tôi ba chân bốn cẳng vội vàng leo lên gác. Alice vẫn bình yên vô sự, bà cụ chỉ đang thực hiện một cuộc tổng vệ sinh bằng cách dọn dẹp mọi thứ thuộc về quá khứ của mình. Bà cụ quẳng từ dầu này sang đầu kia phòng những album ảnh, vô số giấy tờ, đồ lưu niệm đủ loại được tích cóp lại trong suốt cuộc đời mà giờ đây đang bị chủ nhân của chúng quyết tâm tống khứ.

- Tôi sẽ không mang bất cứ thứ gì trong đống này xuống mồ, bà cụ lớn tiếng kêu lên với Luc, mặt mày hớn hở khi ra mở cửa cho cậu.

Thú vị với quang cảnh tanh bành trong phòng, Luc đã dành trọn buổi chiều để giúp đỡ bà hàng xóm của chúng tôi. Bà cụ chất đầy các túi đựng rác, còn Luc khuân xuống tống vào thùng rác của khu nhà.

- Tôi sẽ không đời nào cho đám con tôi được thỏa mãn bằng cách bắt đầu yêu quý mẹ chúng khi tôi đã chết! Bọn chúng chỉ còn cách phải bắt đầu làm vậy trước khi chuyện đó xảy ra!

Từ ngày đáng nhớ đó, một mối quan hệ thân thiết bắt đầu hình thành giữa hai người một già một trẻ. Mỗi lần tôi bắt đầu gặp người hàng xóm của chúng tôi trên cầu thang, tôi lại chào bà cụ, còn bà đáp lại bằng cách chào Luc. Luc đã hoàn toàn bị chinh phục bởi tính cách kiên cường của bà cụ, thậm chí nhiều khi cậu bỏ mặc tôi ở nhà để lên tầng trên bầu bạn với bà cụ suốt quãng thời gian đầu buổi tối.

*

Lễ Giáng Sinh đến gần. Tôi đã cố xoay xở xin vài ngày nghỉ phép để về thăm mẹ, nhưng ông trưởng khoa đã thẳng thừng từ chối.

- Cậu còn gì đó chưa hiểu về nghĩa của từ nội trú sao? Ông ta hỏi khi tôi đề đạt nguyện vọng của mình. Khi cậu đã trở thành bác sĩ có chức danh, cậu có thể về nhà nghỉ vào các dịp lễ, và cũng giống như tôi, cậu sẽ chỉ định các bác sĩ nội trú thay thế cho cậu. Hãy kiên nhẫn và bền chí, ông ta nói thêm bằng giọng điệu đáng nhận vài cái tát, cậu chỉ còn phải vất vả vài năm nữa thôi trước khi được thưởng thức món gà tây cùng cả nhà.

Tôi gọi điện báo trước cho mẹ, và bà lập tức vào vai biện hộ cho tôi. Còn ai có thể hiểu rõ hơn bà những ràng buộc gò bó của thời kì nội trú. Càng rõ rệt hơn nữa khi sếp phụ trách của bạn vừa kiêu ngạo vừa tự mãn. Giống như mỗi khi tôi bực mình, mẹ lại tìm được cách an ủi khiến tôi nguôi dịu.

- Con còn nhớ những gì con từng nói với mẹ khi thấy mẹ buồn đến thế vì không thể dự lễ trao phần thưởng cuối năm học của con không?

- Rằng năm sau cũng sẽ lại có một buổi lễ như thế, tôi trả lời qua điện thoại.

- Vậy thì chắc chắn cũng sẽ có một lễ Giáng Sinh khác vào năm tới, con yêu, và nếu sếp của con vẫn luôn quá quắt như thế thì cũng đừng lo lắng gì hết, mẹ con mình sẽ mừng Giáng Sinh vào tháng Giêng.

Cách ngày lễ mấy hôm, Luc lấy va li ra sắp đồ, cậu cho vào trong đó tất cả áo len, áo sơ mi và quần dài, kể cả những món quần áo chẳng hợp mùa chút nào. Cuối cùng tôi cũng nhận ra điều gì đó là lạ trong cuộc chuẩn bị này cũng như vẻ bối rối mà cậu cố che giấu.

- Cậu đi đấu thế?

- Tớ về nhà.

- Và cậu cần phải thu dọn tất tật đồ đạc thế này chỉ vì mấy ngày nghỉ lễ thôi sao?

Luc ngồi phịch xuống ghế bành.

- Cuộc sống của tớ thiếu vắng điều gì đó, cậu nói với tôi.

- Cậu thấy thiếu vắng cái gì vậy?

- Cuộc đời tớ!

Cậu khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi chăm chú trước khi nói tiếp.

- Ở đây tớ không cảm thấy hạnh phúc, cậu biết đấy. Tớ từng nghĩ khi trở thành bác sĩ tớ sẽ thay đổi vị thế của mình, rằng khi đó bố mẹ tớ sẽ tự hào về tớ. Con trai ông thợ làm bánh trở thành bác sĩ, cậu cũng thấy câu chuyện tuyệt diệu thế nào rồi đấy! Chỉ có điều, vậy đấy, cho dù tớ có trở thành bác sĩ giải phẫu xuất sắc nhất trên đời đi nữa, tớ vẫn không bao giờ bén gót được bố tớ. Có thể ông chỉ làm ra những chiếc bánh mì thôi, nhưng nếu như cậu được thấy họ vui vẻ hạnh phúc đến chừng nào, những người tìm đến tiệm bánh từ lúc sáng tinh mơ. Cậu còn nhớ về những ông già bà lão trong khách sạn bên bờ biển nơi tớ đã làm những chiếc bánh ngọt không? Riêng bố tớ ngày nào cũng tạo nên điều kì diệu ấy. Bố là một con người khiêm nhường lặng lẽ, ông không nói nhiều, nhưng đôi mắt ông nói thay cho ông. Khi tớ làm việc cùng bố tớ ở lò bánh, nhiều khi hai bố con tớ lặng im suốt đêm, thế nhưng trong lúc đứng cạnh nhau nhào bột mì, hai bố con đã chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Tớ muốn trở lên giống như ông. Nghề làm bánh mà ông muốn truyền lại cho tớ, đó chính là công việc tớ muốn làm. Tớ tự nhủ với mình rồi một ngày kia, có thể tớ cũng sẽ có những đứa con, tớ biết nếu tớ cũng là một người thợ bánh làm bánh giỏi như bố tớ, chúng có thể tự hào về tớ, giống như tớ tự hào về ông. Đừng giận tớ, nhưng sau lễ Giáng Sinh tớ không quay lại trường đâu, tớ sẽ thôi học ngành y. Đợi đã, đừng nói gì hết, tớ vẫn chưa nói xong, tớ biết cậu cũng có dính dáng đến chuyện này, biết rằng cậu đã nói chuyện với bố tớ. Không phải ông đã cho tớ biết chuyện đó đâu, là mẹ tớ cơ. Mỗi ngày tớ trải qua ở đây, ngay cả những khi cậu thực sự khiến tớ phát khùng, trong thâm tâm tớ luôn cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội được tới đây học tập; nhờ có cậu, giờ đây tớ biết chính xác cái gì tớ không muốn làm. Khi cậu quay về làng, tớ sẽ chuẩn bị cho cậu bánh mì sô cô la và bánh kem cà phê, bọn mình sẽ lại cùng chia sẻ chúng như trước đây, như hiện giờ. Không, còn hay hơn thế nữa kia, như vào ngày mai. Vậy đừng cho rằng lần này là từ biệt, chỉ là tạm biệt thôi, bạn thân mến.

Luc ôm chầm lấy tôi. Tôi tin chắc cậu có khóc ít nhiều, và tôi tin rằng cả tôi cũng thế. Thật ngốc nghếch, hai gã đàn ông ôm nhau khóc nức nở. Mà nói cho cùng cũng có thể là không, khi đó là hai người bạn yêu quý nhau như hai anh em.

Trước khi ra đi, Luc còn một tâm sự cuối cùng. Khi đó tôi đã hoàn tất việc giúp cậu chất đồ lên chiếc break cũ kĩ, cậu ngồi trước vô lăng và đóng cửa xe lại, thế rồi cậu hạ kính xe xuống để nói với tôi bằng giọng thật nghiêm chỉnh:

- Cậu biết đấy, tớ rất áy náy khi hỏi cậu chuyện này, nhưng bây giờ, khi mọi chuyện đã rõ ràng giữa Sophie và cậu, có nghĩa tớ muốn nói là bây giờ, khi cô ấy chắc rằng hai người chỉ là bạn, cậu có thấy phiền không khi thỉnh thoảng tớ gọi cho cô ấy? Bởi vì có thể cậu chưa nhận ra, nhưng trong dịp cuối tuần đáng nhớ bên bờ biển đó, trong khi cậu đang bận chơi trò làm người gác hải đăng và nghệ sĩ diều, tớ và cô ấy đã tâm sự với nhau rất nhiều. Cũng có thể tớ nhầm, tất nhiên rồi, nhưng tớ có cảm giác rằng một dòng chảy đang hình thành, một kiểu ái lực nếu cậu hiểu tớ đang muốn nói về cái gì. Vậy nên, nếu chuyện đó không làm cậu phiền, nhiều khả năng tớ sẽ thường xuyện lên thăm cậu và nhân cơ hội mời cô ấy tới ăn tối.

- Trong tất cả các cô gái còn độc thân trên đời, sao cậu nhất thiết phải nhắm trúng Sophie nhỉ?

- Tớ đã nói rồi: nếu chuyện đó không làm cậu phiền, tớ còn có thể làm gì hơn nữa…

Chiếc xe nổ máy, và Luc vẫy tay qua cửa kính ra dấu tạm biệt.

*

Bị cuốn theo vòng xoáy của công việc, tôi không còn nhận ra từng tháng vùn vụt trôi qua nữa. Vào các dịp thứ Tư, Sophie và tôi cùng nhau trải qua các buổi tối, một bữa ăn giữa hai người bạn, đôi khi diễn ra sau một buổi đi xem phim, trong đó nỗi cô đơn của chúng tôi cùng hòa quyện trong bóng tối của phòng chiếu. Tuần nào Luc cũng viết thư cho cô. Những dòng thư cậu tranh thủ viết vội trong khi bố cậu ngủ thiếp đi trên chiếc ghế của ông, tựa lưng vào tường lò bánh. Mỗi lần như thế, Sophie lại chuyển cho tôi vài dòng trong thư được gửi tới tôi, Luc phân bua cậu không còn thời gian để viết thư cho tôi nữa. Tôi tin rằng đó là cách riêng của Luc để cho tôi biết mối liên hệ giữa cậu và Sophie.

Căn phòng trở nên thật yên tĩnh, thậm chí quá yên tĩnh với tôi. Có những lúc tôi ngồi bần thần ngắm nhìn căn phòng nơi cả ba chúng tôi từng cùng trải qua biết bao buổi tối, nhìn về phía cánh cửa bếp đang hé mở và thầm hi vọng Luc sẽ xuất hiện từ trong đó, tay bê một khay bánh mì hay một trong những món bỏ lò trứ danh của cậu, tôi đã hứa với Luc một chuyện và luôn cố gắng giữ trọn lời hứa đó. Vào các ngày thứ Ba và thứ Bảy, tôi lại lên gác gặp bà hàng xóm, trò chuyện với bà cụ trong một giờ đồng hồ. Theo thời gian, dường như tôi đã biết về cuộc đời bà cụ còn nhiều hơn chính lũ con cụ, bà cụ đã thề với tôi như thế. Những cuộc thăm hỏi này cũng rất có ích: bà cụ, vốn nhất quyết không chịu uống thuốc, đã chấp nhận nhượng bộ trước uy thế bác sĩ của tôi.

Một buổi tối thứ Hai, tôi vô cùng ngạc nhiên khi được chứng kiến một trong những điều ước của mình trở thành hiện thực. Khi quay về nhà, tôi bỗng ngửi thấy trên cầu thang một thứ mùi rất thân thuộc. Khi mở cửa phòng, tôi trông thấy Luc đang đeo tạp dề, trong khi ba bộ đồ ăn đã được bày sẵn ngay dưới dàn nhà.

- À phải rồi, tớ đã quên trả lại cậu chìa khóa! Mà kiểu gì thì tớ cũng không thể ngồi đợi cậu ngoài cầu thang được. Tớ đã chuẩn bị cho cậu món mà cậu thích, một món mì ống bỏ lò sẽ buộc cậu phải hết lời ca ngợi tớ cho mà xem. Tớ biết, có tất cả ba chiếc đĩa, tớ đã mạo muội mời Sophie rồi. Nhân tiện đây, nếu cậu có thể trông chừng bếp giúp, tớ cần đi tắm qua một cái, nửa giờ nữa cô ấy sẽ đến, mà tớ vẫn chưa kịp thay đồ đây này.

- Dù sao cũng xin chào cậu, tôi trả lời cậu.

- Nhớ là nhất thiết không được mở cửa lò ra đấy! Tớ trông cả vào cậu, tớ chỉ mất năm phút là xong thôi. Mà cậu có cái áo sơ mi nào có thể cho tớ mượn không? Xem nào, cậu ta nói trong lúc lục lọi tủ áo của tôi, cái áo màu xanh da trời này ổn đây. Tớ tận dụng ngày nghỉ bán hàng, mà cậu vẫn còn nhớ tiệm bánh nhà tớ đóng cửa vào thứ Ba hằng tuần đấy chứ? Tớ tranh thủ ngủ trên tàu, vậy là bây giờ tớ tỉnh như sáo luôn. Dẫu sao quay trở lại đây cũng làm tớ có cảm giác thật lạ.

- Còn tớ thực sự rất vui khi gặp lại cậu.

- À, có thế chứ, tớ đang tự hỏi rồi cuối cùng cậu có chịu nói ra câu đó không đây! Một cái quần, cậu cũng có một cái quần cho tớ mượn tạm đấy chứ?

Luc ném chiếc áo choàng mặc sau khi tắm của tôi xuống giường, mặc chiếc quần cậu vừa chọn, rồi cậu bạn tôi đến trước gương chải đầu và chỉnh trang món tóc rủ xuống trước trán mình.

- Tớ phải cắt tóc đi thôi, cậu có nghĩ thế không? Tớ bắt đầu rụng tóc rồi, cậu biết đấy. Có vẻ là di truyền. Bố tớ đã thu xếp xong cả một sân bay rộng rãi cho muỗi đậu ở phía sau đầu, và tớ tin rằng chẳng mấy nữa tớ sẽ nhận được phần thừa kế dưới dạng một đường băng ngay trên trán. Cậu thấy tớ trông thế nào? Cậu quay người về phía tôi hỏi.

- Rất hợp gu cô ấy, nếu đó là điều cậu muốn biết, Sophie thấy cậu rất hấp dẫn trong quần áo của tớ.

- Cậu đang tưởng tượng ra chuyện gì nữa vậy? Chỉ đơn giản là không mấy khi tớ có dịp tháo tạp dề ra, vậy nên khi có một dịp hiếm hoi để ăn diện chải chuốt tí chút, điều đó làm tớ thấy vui, đơn giản vậy thôi.

Sophie bấm chuông cửa, Luc vội vàng chạy ra đón cô. Đôi mắt cậu thậm chí còn sáng long lanh hơn cả mỗi khi tôi và cậu xỏ mũi Marquès một vố thành công khi hai chúng tôi còn là lũ nhóc.

Sophie mặc một chiếc áo len xinh xắn màu xanh nước biển cùng chân váy kẻ ca rô dài đến đầu gối. Cô vừa mua chúng chiều hôm đó trong một hàng quần áo cũ và yêu cầu chúng tôi nhận xét về bề ngoài hơi có chút hoài cổ của cô.

- Hợp với em lắm, Luc trả lời.

Sophie dường như hoàn toàn hài lòng với nhận xét đó, vì cô đi theo cậu bạn tôi vào bếp mà không buồn đợi nghe nhận xét của tôi.

Trong bữa ăn, Luc thú nhận với hai chúng tôi rằng đôi lúc cậu cũng thấy nuối tiếc vài khía cạnh của cuộc sống sinh viên, nhưng không phải là các phòng thực hành giải phẫu, cậu lập tức giải thích, những dãy phòng hành lang bệnh viện cũng không, những ca trực tại khoa Cấp cứu lại càng không, mà là những buổi tối như tối hôm đó.

Khi bữa tối kết thúc, tôi ở lại nhà. Lần này, Luc là người trải qua phần còn lại của buổi tối ở chỗ Sophie. Trước khi đi, cậu hứa sẽ trở lại thăm tôi trước khi mùa xuân kết thúc. Nhưng cuộc đời đã muốn mọi việc khác hẳn.

*

Trong một bức thư gửi cho tôi, mẹ đã báo bà sẽ tới thăm tôi vào đầu tháng Ba. Để chuẩn bị đón bà, tôi đã đặt trước một bàn tại nhà hàng ưa thích của mẹ và thương lượng quyết liệt với ông trưởng khoa của tôi để có được một ngày nghỉ phép. Sáng thứ Tư đó, tôi ra tận sân ga đón bà. Hành khách đều đã xuống hết khỏi các toa, nhưng trong đó không hề có mẹ tôi. Rồi đột nhiên tôi nhìn thấy Luc xuất hiện trên sân ga. Cậu không hề mang theo hành lí, chỉ đứng sững trước mặt tôi. Khi thấy những giọt lệ trào ra trên đôi mắt cậu, tôi hiểu ngay một thế giới vừa đột ngột biến mất, và từ nay sẽ không còn gì giống như trước nữa.

Luc chậm chạp bước lại gần tôi. Tôi ước gì không bao giờ cậu tới được bên tôi, không bao giờ cậu nói được ra những lời cậu sắp nói.

Tôi đứng giữa đám đông, giữa dòng hành khách đang tìm tới các cửa ra. Tôi ước gì được giống như họ, những người mà guồng quay của thế giới vẫn tiếp tục bình thường như không có gì xảy ra trong khi thế giới của tôi vừa ngừng quay mãi mãi. Luc nói với tôi: “Mẹ cậu mất rồi”, và tôi cảm thấy một nhát dao vừa xé toang ruột gan tôi ra. Cậu ghì tôi trong vòng tay, trong khi cả người tôi rung lên theo những tiếng nức nở. Tôi đã thét lên giữa sân ga, điều đó tôi vẫn còn nhớ như in, một tiếng thét trỗi dậy từ thời thơ ấu; Luc ôm lấy tôi chặt hơn để tôi khỏi ngã xuống và thì thầm: “Hãy khóc, hãy gào lên như cậu muốn, tớ ở đây vì thế mà, bạn thân mến.”

*

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor