Người trộm bóng - Phần 2 - Chương 05

Tôi viện hết tài khéo léo có thể trong việc pha cà phê rồi quay trở ra phòng khách mang theo một chiếc khay. Alice rót cà phê cho cả hai chúng tôi, bà uống tách của mình mà không đưa ra lời bình luận nào, vậy là tôi đã thành công mĩ mãn với nhiệm vụ được giao.

- Nào, tại sao tối qua cụ lại vui vẻ đến vậy? tôi trở lại với câu hỏi. Làm mình đau đầu có gì đáng để vui.

Alice cúi người về phía chiếc bàn thấp, đưa mời tôi một hộp bánh quy.

- Đám con cái của tôi làm tôi phát tởm, giá mà cậu biết tới mức nào! Tôi không tài nào chịu đựng nổi cách chuyện trò của chúng nó, vợ của một đứa và chồng của đứa kia còn làm tôi bực mình hơn nữa. Chúng nó lúc nào cũng chỉ biết phàn nàn, chẳng biết quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài cuộc sống riêng nhỏ nhen của chúng nó. Mà có phải tôi không dạy cho chúng nó biết về thơ đâu cơ chứ. Tôi từng là giáo viên môn Pháp văn, cậu biết đấy, nhưng hai đứa ngu ngốc đó chỉ có hứng thú với những con số. Tôi muốn thoát khỏi cảnh phải đón giao thừa ở nhà đứa con dâu, như thế cũng đồng nghĩa với một cực hình, con dâu tôi đúng là dùng chân để nấu bếp chứ không phải tay, thậm chí một con gà tây mái cũng biết lo bữa ăn cho mình khá hơn thế. Để không phải bắt chuyến tàu sáng hôm qua tới ngôi nhà nghỉ đồng quê ám quẻ của chúng nó, tôi đã lấy cớ bị sưng mắt cá chân. Tất cả chúng nó đều làm bộ ái ngại; nhưng tôi xin cam đoan với cậu, chỉ trong năm phút là cùng, không hơn.

- Thế nếu có ai đó trong bọn họ quyết định đi xe tới đón cụ thì sao?

- Khỏi cần phải lo chuyện đó, con gái và con trai tôi đã cùng nhau thi xem đứa nào ích kỉ hơn từ khi chúng nó mới mười sáu tuổi. Giờ chúng nó đã lớn thêm bốn mươi tuổi nữa và vẫn chưa đứa nào chính thức thắng cuộc. Tôi đang ở trong bếp tự nhủ rằng sau khi chúng nó đi nghỉ về, tôi cần quấn băng quanh mắt cá chân để có bằng chứng biện minh cho lời nói dối của mình thì bị trượt chân và chổng cả bốn vó lên trời. Mười lăm phút trước nửa đêm, mấy anh chàng lính cứu hỏa tìm tới nhà tôi. Tôi vẫn xoay xở mở được cửa cho họ, sáu chàng trẻ tuổi đẹp trai trong căn hộ của tôi, chỉ riêng cho tôi vào đúng đêm giao thừa, thay vì đứa con dâu tệ hơn cả gà tây mái của tôi, quả thực tôi không đòi hỏi nhiều đến thế! Bọn họ khám cho tôi, đưa tôi lên cáng để khiêng xuống cầu thang. Lúc ấy vừa đúng nửa đêm, khi chúng tôi sắp sửa lên đường tới bệnh viện, tôi đã hỏi anh chàng đại úy liệu anh ta có thể đợi thêm chút nữa được hay không. Tình trạng của tôi chẳng có gì đáng phải vội vàng cả. Anh ta đồng ý, vậy là tôi mời họ sô cô la, chúng tôi đã đợi đủ thời gian cần thiết...

- Thế cụ đợi gì vậy?

- Theo ý cậu thì là gì? Đợi điện thoại đổ chuông! Có vẻ năm nay vẫn chưa phải thời điểm người ta phân định được thắng thua giữa hai đứa con quý hóa của tôi. Khi tới bệnh viện, tôi bật cười vì cái mắt cá chân của mình đã kịp sưng phồng lên trong thời gian ở trên xe của mấy người lính cứu hỏa. Cuối cùng thì tôi cũng có được nó, những miếng băng bó của tôi.

Tôi giúp Alice nằm xuống giường, bật ti vi của bà cụ lên rồi để bà nằm nghỉ. Vừa về đến nhà, tôi lao vội tới điện thoại gọi về cho mẹ.

*

Tháng Giêng lạnh buốt. Luc trở về sau kì nghỉ, quyết tâm hơn bao giờ hết với chuyện học hành. Ông bố đã làm cậu bạn tôi phát bực, còn cô em gái lại dành nhiều thời gian cho chiếc máy trò chơi điện tử hơn là trò chuyện cùng ông anh trai. Đúng như tôi nhờ, Luc đã ghé qua thăm mẹ tôi. Cậu thấy mẹ tôi có vẻ không được khỏe. Bà nhờ cậu chuyển lại cho tôi một bức thư và một món quà Giáng sinh.

Con yêu quý,

Mẹ biết công việc khiến con bận rộn tới mức nào. Đừng di ngại gì hết, tối hôm Giáng sinh mẹ thấy hơi mệt và đã đi ngủ sớm. Khu vườn cũng giống như mẹ, ngủ vùi dưới sương giá của mùa đông. Các dãy hàng rào đều phủ tuyết trắng xóa, quang cảnh quả là tuyệt đẹp. Ông hàng xóm có ghé qua, đem cho mẹ đủ củi để sưởi cho cả mùa đông. Tối đến, mẹ lại nhóm lò sưởi và vừa ngắm nhìn ngọn lửa bập bùng trong lò, mẹ vừa nghĩ đến con, đến cuộc sống hối hả của con. Điều đó làm mẹ nhớ lại biết bao hồi ức. Hẳn giờ đây con sẽ hiểu rõ hơn tại sao có những lúc mẹ mệt lả khi đặt chân về tới nhà và mẹ hi vọng giờ con có thể tha lỗi cho mẹ những buổi tối đó, khi không phải lúc nào mẹ cũng tìm được sức lực để trò chuyện cùng con. Mẹ không được nhìn thấy con thường xuyên hơn, me thấy thiếu vắng hình bóng con, nhưng mẹ tự hào và hạnh phúc vì những gì con đã làm được. Mẹ sẽ đến thăm con vào ngay đầu mùa xuân. Mẹ biết mẹ đã hứa sẽ tới thăm con vào tháng Hai, nhưng với thời tiết giá rét kéo dài như lúc này, mẹ nghĩ nên thận trọng là hơn; mẹ không muốn biến mình thành một bênh nhân ốm yếu để làm phiền con. Nếu con may mắn có cơ hội thu xếp được vài ngày nghỉ về với mẹ, và mặc dù khi viết cho con như vậy mẹ biết điều đó khó lòng có cơ hội xảy ra, mẹ sẽ là người mẹ hạnh phúc nhất.

Một năm mới tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta, tới tháng Sáu con sẽ được cấp bằng tốt nghiệp và bắt đầu thời kì nội trú. Con biết điều đó còn rõ hơn mẹ nhưng chỉ riêng việc viết những từ này cho con đã làm mẹ tự hào đến mức có thể viết lại cả trăm lần.

Và mẹ chúc con một năm mới tốt đẹp và hạnh phúc, con trai của mẹ.

Mẹ của con, người luôn yêu con.

Tái bút: Nếu con không thích màu của chiếc khăn này thì cũng mặc, con sẽ không thể đem đi đổi được đâu, vì chính mẹ đã đan nó cho con. Nếu nó có đôi chỗ đan lỗi thì cũng bình thường thôi, đây là lần đầu tiên mẹ cầm que đan và cũng là lần cuối cùng, công việc này thực sự khiến mẹ kinh hoàng.

Tôi mở gói quà ra, lấy chiếc khăn quàng lên cổ. Luc lập tức làm bộ giễu tôi. Chiếc khăn được đan bằng len màu tím, một đầu rộng hơn đầu còn lại. Nhưng một khi đã quàng lại, sẽ chẳng ai phát hiện ra điều đó. Chiếc khăn ấy tôi đã quàng trong suốt cả mùa đông.

*

Sophie xuất hiện trở lại vào cuối tuần lễ đầu tiên của tháng Giêng. Trước đó, tối nào tôi cũng ghé qua khoa nơi cô làm, nhưng chẳng bao giờ gặp cô. Lần này, chính cô tìm tới khoa Cấp cứu gặp tôi, đúng vào ngày cô quay trở lại bệnh viện. Làn da rám nắng của cô nổi bật lên giữa những khuôn mặt trắng trẻo xung quanh. Như cô nói với tôi, cô cần phải đi tìm cho mình chút không khí trong lành. Tôi kéo cô vào quán cà phê nhỏ đối diện bệnh viện, và hai chúng tôi cùng nhau ăn tối ở đó trước khi quay lại làm việc.

- Em đã ở đâu vậy?

- Như anh thấy đấy, dưới ánh mặt trời.

- Một mình?

- Cùng với một cô bạn.

- Ai thế?

- Em cũng có vài cô bạn thời niên thiếu chứ. Mẹ anh có khỏe không?

Cô để cho tôi nói một hồi lâu, thế rồi đột nhiên, cô đặt bàn tay lên bàn tay tôi và nhìn tôi như nài nỉ.

- Thế là đã bao lâu rồi, anh và em ấy? cô hỏi tôi.

- Tại sao em hỏi vậy?

- Trả lời em đi. Là khi nào, lần đầu tiên của hai đứa mình ấy?

- Là ngày môi của em và anh gặp nhau khi anh tìm tới khoa gặp em, tôi nói không chút do dự.

Sophie nhìn tôi với vẻ buồn rầu.

- Hay ngày anh mời em ăn kem trong công viên? tôi tiếp tục.

Khuôn mặt cô càng sa sầm hơn nữa.

- Em muốn hỏi anh ngày tháng cụ thể.

Tôi cần có vài giây để suy nghĩ, còn cô không cho tôi thời gian làm việc đó.

- Lần đầu tiên chúng mình làm tình với nhau là hai năm trước, cũng ngày hôm nay. Thậm chí anh còn không nhớ nổi nữa. Đã hai tuần nay anh và em không gặp nhau, vậy mà rồi chúng ta kỉ niệm dịp đầu tiên ấy trong một quầy bar thảm hại trước cổng bệnh viện, và cũng chỉ vì cần ăn qua loa thứ gì đó trước khi anh và em đi trực. Em không thể cứ tiếp tục lúc làm người bạn thân nhất của anh, lúc làm người tình của anh nữa. Anh luôn sẵn sàng tận tụy vì cả nhân loại, vì bất cứ người lạ mặt nào mới vừa gặp qua buổi sáng, còn em, em chỉ là một cái phao để anh bám vào những khi dông bão nhưng rồi lập tức bị bỏ quên ngay khi trời đẹp trở lại. Anh quan tâm tới Luc trong vài tháng còn nhiều hơn là dành cho em trong hai năm vừa qua. Cho dù anh có chịu chấp nhận hay không đi nữa, anh và em không còn là trẻ con chạy dưới sân trường để đùa bỡn nữa. Em chỉ là một bóng trong cuộc đời anh, trong khi anh lại là hơn thế với em, và điều đó khiến em đau khổ. Tại sao anh lại đưa em về gặp mẹ anh, tại sao lại dành cho em khoảnh khắc riêng tư đến thế trên tầng gác áp mái của anh, tại sao lại để em bước vào cuộc đời anh chỉ như một người khách qua đường như thế? Em đã nghĩ tới chuyện chia tay anh cả trăm lần, nhưng em không thể một mình làm nổi việc đó. Vậy nên em muốn anh giúp em một việc, hãy làm điều đó vì cả em và anh, hoặc nếu anh thực sự tin chúng mình có thứ gì đó để cùng chia sẻ, cho dù chỉ trong một thời gian thôi đi nữa, hãy thực sự giúp anh và em có những điều kiện cần thiết để cùng tiếp tục mối quan hệ này.

Sophie đứng dậy rời khỏi quán. Qua khung cửa kính, tôi trông thấy cô đứng trên vỉa hè chờ tới lúc đèn chuyển đỏ để sang đường, trời đang mưa, cô đã kéo cổ áo blu lên che sau gáy, và không hiểu vì sao cử chỉ vặt vãnh này bỗng khiến tôi khao khát muốn có cô. Tôi lục hết túi quần túi áo, để toàn bộ số tiền tìm được xuống mặt bàn để thanh toán rồi vội vàng lao theo cô. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, hôn nhau dưới cơn mưa lạnh buốt, và giữa những cái hôn, tôi xin lỗi cô về những nỗi khổ tâm tôi đã gây ra cho cô. Giá như biết trước, hẳn tôi cũng đã xin cô tha thứ cho những nỗi đau khổ không bao lâu nữa tôi sẽ lại gây ra cho cô, nhưng lúc này tôi chưa hề biết đến chúng, và lời xin lỗi của tôi thực sự chân thành.

*

Mang theo một chiếc bàn chải đánh răng cắm vào cốc thủy tinh, vài ba món quần áo trong tủ, một chiếc đồng hồ báo thức trên mặt bàn đầu giường, dăm cuốn sách đi mượn, tôi để căn phòng của mình lại cho Luc và dọn tới ở cùng Sophie. Ngày nào tôi cũng đảo qua căn phòng của mình, một thoáng ghé qua ngắn ngủi, giống như một thủy thủ đảo qua kiểm tra những sợi dây buộc thuyền. Mỗi lần như thế, tôi đều nhân dịp dấn bước leo lên thêm một tầng nữa. Alice vẫn khỏe mạnh vui vẻ. Tôi nán lại trò chuyện một lát cùng bà cụ, bà tiếp tục thao thao bất tuyệt trút đủ thứ kinh khủng xuống đầu hai đứa con, và chuyện đó lúc nào cũng làm bà rất khoan khoái. Tôi đã để lại chỉ dẫn cụ thể cho Luc để những khi tôi vắng mặt, cậu sẽ thay tôi đảm bảo bà cụ không bị thiếu thốn gì.

Một buổi tối, tình cờ cả hai chúng tôi lại gặp nhau tại nhà bà cụ, bà bèn nói với chúng tôi một nhận xét chí ít cũng phải coi là đáng kinh ngạc.

- Thay vì sinh ra đời những đứa con và nhọc nhằn nuôi dạy chúng khôn lớn, tốt hơn người ta nên nhận chúng làm con nuôi khi chúng đã đến tuổi trưởng thành, ít nhất khi đó người ta cũng biết mình đang dính dáng đến loại người nào. Nếu là tôi, tôi sẽ ngay lập tức chọn hai cậu.

Luc ngỡ ngàng nhìn tôi, còn Alice, vô cùng hưng phấn trước hiệu ứng vừa tạo ra, tiếp tục diễn thuyết.

- Đừng làm bộ đạo đức giả, cậu chả nói với tôi rằng bố cậu làm cậu phát bực đấy thôi, vậy tại sao các ông bố bà mẹ lại không có quyền được cảm thấy tương tự về những đứa con của họ?

Và, bởi vì Luc vẫn á khẩu không nói nên lời, tôi kéo cậu vào trong bếp và giải thích riêng với cậu rằng Alice có một khẩu vị hài hước đặc biệt của riêng bà. Không nên vì thế mà thấy phật ý với bà cụ. Bà cụ đã bị nỗi khổ đau làm cho mòn mỏi. Cho dù bà cụ đã cố làm mọi cách để giữ độ bình thản trước bấy nhiêu phiền muộn, thậm chí dù đã thử căm ghét các con mình, song tất cả đều vô ích, tình yêu bà cụ dành cho các con vẫn mạnh hơn tất thảy. Và cụ rất đau lòng khi bị bỏ rơi thế này.

Không phải Alice đã chia sẻ với tôi bí mật này, nhưng vào một buổi sáng, trong khi tôi ghé qua thăm bà cụ, mặt trời đã len lỏi vào trong phòng khách và bóng hai chúng tôi đã ghé lại quá gần nhau.

*

Vào những ngày đầu tiên của tháng Ba, tất cả nhân sự của khoa Cấp cứu được triệu tập tới họp. Người ta đã phát hiện ra những tấm lát trần giả có chứa a mi ăng. Các đội chuyên trách sẽ phải tới thay thế chúng, công việc này dự kiến sẽ kéo dài hai ngày ba đêm. Trong thời gian này, một bệnh viện khác sẽ tạm thời đảm nhiệm phần việc của chúng tôi. Vậy là toàn bộ nhân viên của khoa tạm thời thất nghiệp vì lí do kĩ thuật trong suốt dịp cuối tuần.

Tôi lập tức gọi điện cho mẹ để chia sẻ tin vui với bà như vậy tôi sẽ có dịp về thăm bà, tôi sẽ về nhà vào thứ Sáu. Mẹ tôi lặng im một lát trước khi báo với tôi bà rất lấy làm tiếc, nhưng bà đã hứa đi cùng một bà bạn xuống chơi miền Nam. Mùa đông năm nay thực sự khắc nghiệt, thế nên vài ngày dưới ánh mặt trời cũng không hại gì với hai bà già. Chuyến đi đã được chuẩn bị từ mấy tuần nay, tiền phòng đã được chuyển cho khách sạn, còn các vé máy không thể trả lại để rút tiền về được. Mẹ tôi thực sự không biết phải làm sao để hủy chuyến đi. Bà vẫn rất mong có dịp gặp tôi, thật ngốc biết chừng nào, bà hi vọng tôi hiểu và không trách bà. Giọng nói của mẹ tôi buồn tới mức tôi vội trấn an bà, không chỉ tôi hiểu mà thậm chí tôi rất vui khi bà chịu rời nhà dành cho bản thân một chuyến đi chơi. Cuối tháng cũng là lúc mùa xuân tới, khi bà tới thăm tôi, hai mẹ con sẽ cùng nhau bù đắp lại thời gian đã bỏ lỡ.

*

Tối hôm đó Sophie có ca trực, còn tôi thì không. Luc đang bận rộn ôn thi và thực sự cần ai đó giúp một tay. Sau khi đã ngấu nghiến một đĩa pa tê, chúng tôi cùng ngồi vào bàn học của tôi, tôi vào vai giáo sư, cậu sắm vai đệ tử. Tới nửa đêm, cậu bạn tôi vung tay tống cổ cuốn giáo trình sinh học sang tận góc phòng đối diện. Tôi từng kinh qua, khi những kì thi của năm thứ nhất tới gần, trạng thái căng thẳng tương tự, cảm giác muốn tung hê tất cả, muốn chạy trốn nỗi lo thi trượt. Tôi bước lại nhặt cuốn sách lên và tiếp tục bài giảng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Luc đang để đầu óc tận đâu đâu, và cảm giác bức bối bồn chồn của cậu khiến tôi ít nhiều thấy lo lắng.

- Nếu tớ không chuồn khỏi chỗ này trong ít nhất hai ngày, chắc tớ sẽ nổ tung mất, cậu nói. Và tớ sẽ hiến toàn bộ những gì còn lại từ xác mình cho y học. Cơ thể con người đầu tiên từng nổ bung ra từ bên trong, chuyện này chắc hẳn sẽ khiến người ta hứng thú. Tớ thậm chí đã thấy mình nằm dài thượt trên bàn thực hành giải phẫu với một đám sinh viên nữ trẻ trung xúm xít xung quanh. Như thế, chí ít cũng có các cô nàng mân mê hai quả cà của tớ trước khi tớ kết thúc dưới ba thước đất.

Từ màn diễn thuyết này, tôi buộc phải đi đến kết luận cậu bạn đáng mến của tôi thực sự cần được xả hơi. Tôi nghĩ ngợi một lát về tình hình lúc đó rồi gợi ý rằng Luc nên đi về vùng nông thôn để tiếp tục ôn thi.

- Tớ không khoái mấy con bò cái, cậu ta rầu rĩ đáp.

Cả hai chúng tôi cùng lặng im, tôi không rời mắt khỏi Luc trong khi cậu tiếp tục nhìn mông lung vào khoảng không.

- Biển, Luc nói. Tớ thích được nhìn thấy biển, thấy đường chân trời trải rộng ra vô tận, khơi xa mênh mông, mặt nước mù sương, lắng nghe tiếng những con mòng biển...

- Tớ cho rằng tớ hiểu được bức tranh toàn cảnh rồi, tôi nói với cậu ta.

Bờ biển gần nhất cũng cách xa nơi này ba trăm cây số, chỉ có một chuyến tàu chợ chạy tới đó, sẽ mất chừng sáu giờ cho chuyến đi.

- Bọn mình hãy thuê một cái xe, toàn bộ lương khiêng cáng của tớ sẽ chui cả vào đó, thế cũng được, tớ sẽ chịu tiền thuê, nhưng tớ xin cậu đấy, hãy làm ơn lôi tớ ra biển.

Đúng lúc Luc kết thúc tràng van nài của cậu, Sophie đẩy cửa bước vào phòng.

- Cửa vẫn mở, cô nói, em không làm phiền hai người chứ?

- Anh tưởng tối nay em phải trực mà?

- Em cũng tin là thế, em mất toi bốn giờ đồng hồ chẳng để làm gì cả. Em đã nhầm ngày, và phải mất chừng ấy thời gian em mới nhận ra đang có hai người ở khoa. Thử nghĩ tới việc em có thể trải qua một buổi tối đích thực bên anh.

- Quả vậy, tôi đồng ý.

Sophie nhìn tôi hồi lâu, thái độ của cô báo trước điều tồi tệ nhất. Tôi mở to mắt ra, một phương thức im lặng để hỏi cô có chuyện gì không ổn.

- Anh đi biển cuối tuần này, nếu em hiểu không nhầm? Ồ, đừng làm bộ khó chịu thế, em đâu có nghe lén ngoài cửa, Luc rên rẩm to đến mức từ dưới cầu thang cũng nghe rõ.

Luc dõi theo ánh mắt hai chúng tôi trao đổi với nhau, giống như một khán giả ngồi trên khán đài của sân quần vợt.

- Anh cứ làm những gì anh muốn, nếu hai người thích cùng nhau trải qua dịp cuối tuần, em sẽ tìm được việc để làm cho mình, mọi người đừng bận tâm đến em. Luc hẳn đã nhận ra tình huống éo le tôi đang lâm vào. Cậu đứng bật dậy, tới quỳ xuống dưới chân Sophie, rồi vừa ôm lấy hai mắt cá chân cô vừa van nài cô. Tôi nhớ từng thấy cậu diễn một màn tương tự để thoát khỏi án phạt của cô Schaeffer.

- Anh xin em đấy, Sophie, hãy đi cùng bọn anh, đừng làm bộ khó chịu thế, đừng buộc tội cậu ấy, anh biết em muốn trải qua hai ngày đó cùng cậu ấy, nhưng cậu ấy đang muốn cứu sống anh. Trở thành bác sĩ để làm gì nếu em từ chối giúp đỡ một người lâm vào bước đường cùng, nhất là khi người đó lại chính là anh? Anh sắp chết bẹp dưới đống sách này nếu hai người không lôi anh ra khỏi đây. Hãy đi cùng bọn anh, làm ơn đi, anh sẽ cuốn xéo ra ngoài bãi biển, hai người sẽ không phải nhìn thấy mặt anh đâu, anh sẽ trở thành người vô hình. Anh hứa với em sẽ giữ khoảng cách, anh sẽ ngậm tăm không nói dù một lời, rồi em sẽ quên hẳn anh cũng có mặt ở đó. Hai ngày bên bờ biển, chỉ riêng hai người cùng cái bóng là anh, anh xin em đấy, hãy nói đồng ý đi, anh xin em đấy, anh sẽ chịu tiền thuê xe, tiền xăng và tiền khách sạn. Em còn nhớ những chiếc bánh sừng bò mà anh từng làm chỉ dành riêng cho em không? Bấy giờ anh chưa quen em, vậy mà anh đã biết chúng ta sẽ rất tâm đầu ý hợp. Nếu em đồng ý, anh sẽ làm cho em những chiếc bánh chouquette tuyệt ngon mà em chưa bao giờ được nếm qua đâu.

- Trước hết, những chiếc bánh chouquette đó là gì vậy?

- Thêm một lí do nữa để đi cùng bọn anh, Luc nói tiếp, em không thể bỏ qua những chiếc bánh chouquette của anh được đâu! Mà nếu em từ chối, gã khốn kia cũng sẽ không chịu đi đâu, và nếu anh không được đi thay đổi không khí, anh sẽ không thể tiếp tục ôn thi được, anh thế nào cũng thi trượt, nói tóm lại là cơ hội trở thành bác sĩ của anh đang nằm trong tay em.

- Đừng làm trò ngốc nữa, Sophie dịu dàng nói rồi giúp cậu bạn tôi đứng dậy.

Cô gật đầu và đi đến kết luận mình đang phải đối diện với hai anh chàng lòng vả cũng như lòng sung.

- Hai cậu nhóc! cô nói. Đồng ý với chuyện ra biển, và tôi muốn có những chiếc bánh chouquette của mình ngay khi chúng ta trở về.

Tôi và cô để Luc ở lại với công cuộc ôn thi của cậu, anh bạn tôi sẽ qua đón chúng tôi vào sáng thứ Sáu.

Trong khi chúng tôi rảo bước đi bộ về chỗ cô, Sophie nắm lấy tay tôi.

- Anh thực sự sẽ hủy bỏ chuyến đi cuối tuần nếu em không đồng ý đi cùng chứ?

- Thế liệu em có từ chối không? tôi hỏi lại cô.

Bước vào căn hộ một phòng của mình, cô tâm sự với tôi rằng nói gì thì nói, Luc quả thực là một mẫu người độc nhất vô nhị.

*

Hẳn Luc đã tìm ra chiếc ô tô cho thuê giá rẻ nhất trong thành phố. Một chiếc xe cà khổ già cả với các cánh cửa mang màu sắc khác nhau. Lưới tản nhiệt đã biến mất, chen vào giữa hai cụm đèn pha là bộ tản nhiệt hoen gỉ tạo thành một tổng thể dễ khiến người ta liên tưởng đến cặp mắt lác thiên lác địa.

- Đúng là trông cô nàng này hơi xộc xệch một chút, Luc nói trong lúc Sophie ngần ngại không dám chui vào đống sắt phế liệu có hình xe hơi trước mặt cô, nhưng động cơ vẫn nổ ngon lành và các má phanh còn mới tinh. Cho dù bộ li hợp có hơi lọc xọc, nó vẫn sẽ đưa chúng ta đến nơi đến chốn, và hai người sẽ thấy, chiếc xe này rất rộng rãi thoải mái.

Sophie quyết định chọn ngồi vào băng ghế sau.

- Em nhường cho hai người hàng ghế trước, cô vừa nói vừa đóng cửa xe lại trong tiếng kêu cọt kẹt ghê tai.

Luc xoay chìa khóa điện rồi quay sang nhìn hai chúng tôi, mặt mày hớn hở. Cậu ta có lí, động cơ lập tức nổ thật êm tai.

Hệ thống giảm xóc vẫn nguyên bản và mỗi cú lượn dù nhỏ nhất cũng làm chúng tôi rập rình chao đảo trong những chuyển động nhấp nhô chẳng khác gì khi ngồi trên vòng quay ngựa gỗ. Sau năm mươi cây số, Sophie khẩn khoản đề nghị dừng lại ở trạm phục vụ dọc đường đầu tiên chúng tôi gặp. Cô lập tức giành lấy chỗ của tôi không chút giữ ý, lần này cô thà sẵn lòng chấp nhận thử vận may của mình trên chỗ ngồi tử thần còn hơn phải chịu đựng cảm giác đau tim đã hành hạ cô trên băng ghế sau, cô liên tục trượt từ cửa sổ bên này sang cửa sổ bên kia sau mỗi cú đánh vô lăng.

Chúng tôi tận dụng thời gian dừng để đổ đầy xăng vào bình và ăn qua loa mỗi người một chiếc xăng uých trước khi tiếp tục lên đường.

Về phần còn lại của cuộc hành trình, tôi không còn nhớ gì nữa. Thoải mái nằm duỗi dài, lắc lư theo nhịp chuyển động của chiếc xa lăn bánh, tôi chìm dần vào giấc ngủ sâu. Thỉnh thoảng tôi cũng có mở hé mắt, Sophie và Luc liên tục trò chuyện với nhau, giọng nói của hai người ru tôi chìm trở lại vào giấc ngủ.

Năm giờ sau khi khởi hành, Luc lay tôi dậy, chúng tôi đã đến nơi.

Luc đậu xe trước cửa một khách sạn cũ với bề ngoài lở lói hoàn toàn tương xứng với chiếc xe. Đến phải tin rằng đống sắt phế liệu đã theo linh tính tìm về chốn cũ nhà xưa của nó.

- Sẵn sàng đồng ý với hai người, chỗ này quả không phải là khách sạn bốn sao, nhưng tớ đã gánh phần thanh toán hóa đơn và đây là tất cả những gì tớ có thể thiết đãi hai người, Luc nói trong lúc lấy hành lí của chúng tôi từ trong cốp xe ra.

Hai chúng tôi lặng lẽ đi theo cậu tới quầy tiếp tân, không đưa ra bất cứ bình luận nào. Bà chủ của cơ sở nghỉ dưỡng cho người đi tắm biển này chắc hẳn đã nắm quyền quản lí từ khi mới đôi mươi, giờ đây bà chủ nhà đã già thêm năm mươi tuổi nữa và dáng vẻ của bà ăn nhập hoàn hảo với khung cảnh bên trong khách sạn. Tôi vốn hình dung rằng vào lúc trái mùa thế này, chắc chúng tôi là những khách hàng duy nhất, song trên thực tế có tới chừng mười lăm vị khách già cả đang cúi người qua lan can, tò mò ngắm nghía mũi những kẻ mới tới.

- Đây là cư dân thường trú, bà chủ nhún vai lên tiếng giải thích. Nhà dưỡng lão của khu này đã bị mất giấy phép, vậy là tôi buộc phải đón nhận toàn bộ cộng đồng nhỏ dễ mến này, làm sao có thể bỏ mặc họ ngoài đường được. Mấy cô cậu gặp may đấy, một trong các vị khách trọ của tôi mới qua đời tuần trước, phòng của bà ấy vẫn còn trống, tôi sẽ dẫn các cô cậu lên đó.

- Ái chà, em phải công nhận bọn mình đúng là gặp may! Sophie thở dài ngán ngẩm trong lúc bước lên cầu thang.

Bà chủ yêu cầu các vị khách trọ dài hạn của bà vui lòng để ra ít nhiều khoảng trống ngoài hành lang để chúng tôi có thể đi qua.

Sophie đáp lại mỗi nụ cười nhận được từ từng người trong số họ bằng một nụ cười. Nếu chúng tôi bỗng dưng cảm thấy nhớ bệnh viện, cô nói với Luc, ít nhất chúng tôi cũng không cảm thấy quá bỡ ngỡ ở nơi này.

- Thế em nghĩ làm cách nào anh tìm được chỗ này? Cậu ta vặn lại. Một cô bạn cùng lớp năm thứ nhất đã cho anh địa chỉ, trong các kì nghỉ cô ấy thường tới đây làm công để kiếm thêm ít tiền.

Cánh cửa phòng 11 mở ra, dẫn vào một căn phòng hai giường ngủ. Sophie và tôi cùng quay về phía Luc.

- Tớ xin hứa sẽ rất kín đáo, cậu thanh minh. Khách sạn được xây ra để làm chỗ ngủ, phải không nào? Hơn nữa, nếu hai người muốn được yên tĩnh, tớ sẽ ra ngủ ngoài băng ghế sau xe, vậy thôi mà.

Sophie đặt bàn tay lên vai Luc và nói với cậu rằng chúng tôi tới đây cốt để được nhìn thấy biển, và đó là tất cả những gì đáng bận tâm. Bình tâm trở lại, Luc đề nghị cô và tôi lựa chọn giường nào chúng tôi thích.

- Chẳng cái nào cả, tôi vừa lầm bầm vừa huých cho cậu một cú cùi chỏ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor