Người trộm bóng - Phần 1 - Chương 06

Vào cuối một buổi sáng tràn ngập ánh mặt trời, buổi sáng đầu tiên trong kì nghỉ của mẹ con tôi, Cléa lại gần tôi trong lúc hai chúng tôi đang tản bộ trên bên cảng. Chưa bao giờ chúng tôi ở gần nhau đến thế. Bóng chúng tôi sượt qua nhau trên mặt đê chắn sóng, tôi thấy sợ và bất giác lùi lại một bước. Cléa không hiểu phản ứng của tôi. Cô nhìn tôi hồi lâu, và tôi nhận ra nỗi buồn trong đôi mắt cô, rồi cô vùng bỏ chạy. Tôi lấy hết sức cố gọi với theo, nhưng cô vẫn không quay trở lại. Tôi đúng là đồ ngốc, cô đâu thể nghe thấy tôi gọi! Tôi đã mơ được cầm lấy tay cô từ khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đối diện với biển, trông chúng tôi còn tuyệt hơn nhiều so với Élisabeth và Marquès dưới gốc cây dẻ khốn khổ trong sân trường. Nếu tôi lùi lại, nguyên do cũng chỉ vì tôi không muốn đánh cắp cái bóng của cô. Tôi không muốn biết điều gì khác về cô ngoài những thứ cô có thể nói với tôi bằng hai bàn tay mình. Cléa không thể hiểu ra điều đó và cử chỉ lùi lại của tôi làm cô rất phiền lòng.

Tối hôm ấy, tôi dồn hết tâm trí suy nghĩ xem cần làm cách nào để được tha thứ và làm lành với cô.

Sau khi đã nghĩ tới nghĩ lui, tôi tin rằng chỉ có một cách duy nhất để sửa chữa lại nỗi phiền muộn tôi đã gây ra cho cô: nói với cô sự thật. Chia sẻ bí mật của tôi với Cléa theo tôi là giải pháp duy nhất nếu tôi thực sự muốn chúng tôi hiểu nhau. Muốn gắn bó với ai đó sẽ ích gì nếu ta không dám chấp nhận đặt niềm tin vào người đó?

Giờ chỉ còn việc tìm ra cách tiết lộ ra bí mật với cô. Khả năng sử dụng ngôn ngữ cử chỉ của tôi còn khá hạn chế, tôi vẫn còn chưa biết đủ những cử chỉ cần thiết để có thể thuật lại cho cô hiểu một câu chuyện như thế.

Ngày hôm sau, trời u ám đầy mây. Ngồi quỳ gối trên một tảng đá ở cuối con đê chắn sóng, Cléa chơi ném thia lia những hòn cuội xuống nước. Mẹ cô, rất vui vì con gái có được một người bạn, đã cho tôi biết nơi lánh mình quen thuộc của cô, nơi sáng nào cô cũng tìm đến. Tôi đến bên và ngồi xuống cạnh cô. Chúng tôi cùng ngồi đó hồi lâu ngắm nhìn những con sóng lao tới đập vào bờ đá vỡ tan. Cléa làm như tôi không hề có mặt ở đó, cô lờ tôi đi. Tôi lấy hết can đảm đưa bàn tay về phía tay cô, hi vọng chạm được vào nó, nhưng Cléa đã đứng dậy bỏ đi, nhảy từ tảng đá này qua tảng đá khác. Tôi theo sau cô, tới đứng trước mặt cô rồi đưa tay chỉ vào bóng của chúng tôi lúc này đang đổ dài trên mặt đê. Tôi yêu cầu cô đứng yên, tôi bước sang bên một bước, và bóng tôi trùm lên bóng cô. Sau đó tôi lùi lại, và đôi mắt cô còn mở to hơn nữa. Cô đã ngay lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Với bất cứ ai cho dù có ít khiếu quan sát đến thế nào đi nữa, chuyện này cũng chẳng có gì khó nhận ra, cái bóng phía trước tôi có mái tóc xõa dài, trong khi trước mặt cô là một cái bóng tóc ngắn. Tôi đưa hai tay lên bịt tai, hi vọng cái bóng của cô cũng im lặng như chủ nhân của nó, nhưng tôi vẫn có đủ thời gian nghe nó nói với tôi “Cứu tôi với, làm ơn hãy giúp tôi.” Tôi quỳ gối xuống kêu lên “Im đi, tôi xin cậu đấy, im đi!” và ngay lập tức tôi thu xếp cho bóng của chúng tôi lại chồng lên nhau để mọi thứ trở lại như cũ.

Cléa vẽ một dấu hỏi lớn trong không khí. Tôi nhún vai, và lần này đến lượt tôi bỏ đi. Cléa chạy theo sau tôi, sợ cô bị trượt chân trên những tảng đá, tôi vội đi chậm lại. Cô nắm lấy tay tôi, cả cô cũng muốn chia sẻ với tôi một bí mật. Để chúng tôi coi như hòa.

Ở cuối con đê chắn sóng nhô lên một ngọn hải đăng nhỏ xíu. Khi nhìn thấy nó nằm trơ trọi ở đó, người ta có thể nói nó đã bị bố mẹ bỏ rơi lại đó và không lớn lên thêm nữa. Đèn pha của nó lụi tắt, và đã lâu lắm rồi cây đèn không còn chiếu sáng mặt biển nữa.

Ngọn hải đăng cũ kĩ bị bỏ hoang ở cuối con đê chắn sóng ấy mới chính là chốn bí mật của Cléa. Từ khi cô cho phép tôi khám phá nó, mỗi lần chúng tôi gặp nhau cô lại dẫn tôi tới đó. Chúng tôi chui dưới chuỗi xích treo một tấm biển cũ han gỉ với hai từ Cấm vào, đẩy cánh cửa sắt có ổ khóa bị muối biển ăn mòn đã hỏng từ lâu mở ra, rồi leo lên cầu thang tới tận lan can của trụ đèn. Cléa là người đầu tiên leo lên cầu thang dẫn lên mái vòm, rồi chúng tôi ở lại trên đó hàng giờ chờ ngắm những con tàu đi qua và chăm chú quan sát đường chân trời. Cléa vẽ nên những con sóng bằng cử động uyển chuyển của cổ tay trái, trong khi bàn tay phải của cô nghiêng ngả nhấp nhô để diễn tả những chiếc thuyền buồm lớn đi qua ngoài khơi. Khi mặt trời lặn, cô dùng các ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn rồi cho vầng mặt trời do cô tạo ra từ hai bàn tay dần dần hạ xuống sau lưng tôi, sau đó tiếng cười violoncelle của cô vang vọng khắp không gian.

Tối đến, khi mẹ hỏi tôi đã trải qua ngày hôm đó ở đâu, tôi kể với mẹ về một nơi trên bãi biển, thay vì nói tới một ngọn hải đăng chỉ thuộc về Cléa và tôi, một ngọn hải đăng nhỏ xíu bị bỏ rơi mà chúng tôi đã dang tay đón nhận.

*

Ngày thứ ba trong kì nghỉ của chúng tôi, Cléa không muốn leo lên mái vòm, cô ngồi lại dưới chân ngọn hải đăng, và qua thái độ cau có của cô, tôi đoán cô đang chờ đợi điều gì đó ở tôi. Cô lấy từ trong túi ra một tập giấy ghi chú nhỏ rồi viết lên một tờ giấy vài từ trước khi đưa cho tôi: “Anh làm thế bằng cách nào vậy?”

Đến lượt mình, tôi cầm lấy tập giấy để trả lời cô.

- Làm gì cơ?

- Việc anh làm với những cái bóng ấy, Cléa viết.

- Anh cũng chẳng biết nữa, tự nhiên nó cứ đến như thế, và anh đã quen với việc đó rồi.

Di mạnh cây bút chì trên mảnh giấy, Cléa xóa đi những gì vừa viết, cô đã đổi ý trong khi đang viết. Dưới những nét gạch xóa tôi vẫn có thể đọc được “Anh là đồ điên!” nhưng cuối cùng cô đã lựa chọn viết cho tôi “Anh thật may mắn, vậy những cái bóng có nói chuyện với anh không?”

Bằng cách nào cô có thể nhận ra được chuyện đó? Tôi không thể nói dối cô.

- Có!

- Thế cái bóng của em có bị câm không?

- Không, anh không tin là vậy.

- Anh không tin hay anh biết chắc?

- Nó không bị câm.

- Cũng bình thường thôi, cả em nữa, ở trong đầu em cũng không hề bị câm. Anh muốn nói chuyện với cái bóng của em chứ?

- Không, anh thích nói chuyện với em hơn.

- Vậy nó đã nói gì với anh?

- Chẳng có gì quan trọng cả, chỉ vài lời quá ngắn ngủi.

- Nó có giọng nói dễ thương chứ, cái bóng của em ấy?

Tôi đã không hiểu hết tầm quan trọng đối với Cléa của câu hỏi cô vừa đặt ra với tôi. Nó cũng giống như một người mù hỏi tôi trông cô thế nào ở trong gương. Sự khác biệt của Cléa nằm trong sự im lặng của cô, chính là điều khiến cô trở nên độc nhất vô nhị trong mắt tôi, nhưng Cléa lại mơ ước được giống như bất cứ cô gái nào khác ở tuổi mình, một cô gái có thể diễn tả suy nghĩ của mình bằng một cách khác hơn những cử chỉ. Giá cô biết được sự khác biệt của cô đẹp đến thế nào.

Tôi cầm lấy cây bút chì.

- Đúng vậy, Cléa, cái bóng của em có giọng nói rất rõ ràng, duyên dáng và êm ái. Rất hợp với em.

Tôi đã đỏ mặt khi viết ra những từ đó, và Cléa cũng vậy khi cô đọc chúng.

- Sao anh buồn thế? Cléa hỏi tôi.

- Vì kì nghỉ rồi sẽ kết thúc và anh sẽ rất nhớ em.

- Phía trước bọn mình vẫn còn một tuần lễ nữa, và nếu sang năm anh quay lại đây, anh biết sẽ phải tìm em ở đâu.

- Đúng thế, dưới chân ngọn hải đăng.

- Em sẽ đợi anh ở đó ngay từ ngày đầu tiên của kì nghỉ.

- Em hứa nhé?

Cléa phác lên một lời hứa bằng hai bàn tay cô. Một lời hứa đẹp hơn rất nhiều so với khi được nói bằng lời.

Một tia chớp lóe lên xé toạc bầu trời, Cléa ngẩng đầu lên rồi viết vào tập giấy:

- Em muốn anh bước lên cái bóng của em lần nữa, và nói cho em biết những gì nó kể với anh.

Tôi do dự, nhưng tôi cũng muốn làm cô vui, vậy là tôi bước về phía cô. Cléa đặt hai bàn tay lên vai tôi, tiến lại sát gần tôi. Tim tôi đập thình thịch như đang chạy nước rút, không còn chú ý gì tới những cái bóng của chúng tôi nữa, tôi chỉ còn thấy đôi mắt to sâu thẳm của Cléa đang áp lại gần khuôn mặt tôi, khiến mắt tôi phải lảng tránh. Mũi chúng tôi chạm vào nhau, Cléa đã nhả kẹo cao su, hai chân tôi bỗng mềm nhũn, tôi có cảm giác sắp ngất đi.

Tôi từng nghe nói trong một bộ phim những nụ hôn có vị ngọt của mật ong, song với Cléa chúng lại mang hương vị của kẹo cao su mùi dâu tây mà cô vừa nhả đi trước khi ôm hôn tôi. Lắng nghe tim mình đang đánh trống trong lồng ngực, tôi tự nhủ người ta hoàn toàn có thể chết vì một cái hôn. Dẫu vậy tôi vẫn muốn cô làm lại lần nữa, song cô đã lùi ra xa. Và nhìn tôi. Cô mỉm cười rồi viết lên tờ giấy trước khi vùng chạy đi:

- Anh là người trộm bóng của em, cho dù anh ở đâu, em cũng sẽ luôn nghĩ tới anh.

Cuộc sống có thể bất ngờ đảo lộn như vậy đấy, vào một ngày tháng Tám. Chỉ cần gặp một cô bé Cléa, thế là đủ để không buổi sáng nào còn như cũ, để không còn gì giống như trước, để nỗi cô đơn tan biến.

Vào buổi tối ngay sau nụ hôn đầu của mình, tôi chợt muốn viết cho Luc kể lại những gì vừa xảy đến. Có lẽ để kéo dài khoảnh khắc này. Nói về Cléa cũng là cách để giữ lại cô lâu hơn chút nữa bên tôi. Thế rồi tôi xé vụn bức thư ra thành nghìn mảnh.

*

Ngày hôm sau, Cléa không có mặt dưới chân ngọn hải đăng. Tôi đi đi lại lại đến mười lượt dọc con đê chắn sóng trong lúc đợi cô. Tôi sợ nhỡ cô trượt chân rơi xuống nước. Gắn bó với ai đó thật nguy hiểm biết chừng nào. Nó có thể khiến ta khổ sở đến mức khó lòng tin nổi. Chỉ riêng nỗi sợ bị mất đi người kia cũng đủ đau đớn lắm rồi. Trước đây chưa bao giờ tôi mường tượng ra cảnh này. Với bố, tôi không có sự lựa chọn, người ta không thể lựa chọn được bố cho mình, và việc một ngày kia ông quyết định bỏ rơi bạn để ra đi lại càng không, song Cléa là chuyện khác. Với cô, mọi thứ đều khác biệt. Tôi đang rầu rĩ thì chợt nghe thấy từ xa vẳng lại tiếng đàn violoncelle. Cléa đang ở dưới bến cảng cùng bố mẹ cô, trước hàng kem. Bố cô vừa làm rơi cây kem ốc quế vào áo sơ mi, và Cléa bật cười vang. Tôi không biết nên làm gì nữa, ngồi im ở đó hay chạy lại bên cô? Mẹ Cléa vẫy tay chào tôi. Tôi đáp lại lời chào của bà rồi đứng dậy theo hướng ngược lại.

Tôi đã trải qua một ngày dài tồi tệ chờ đợi Cléa, không hiểu vì sao việc đó lại khiến tôi khổ sở đến thế. Con đê nơi chỉ mới hôm qua chúng tôi còn rảo bước giờ liên tục bị những đợt sóng đập vào. Đứng đó lủi thủi một mình làm tôi buồn muốn phát khóc lên được. Hẳn tôi đã gặp phải cái bóng tồi tệ nhất trên đời, cái bóng của sự thiếu vắng, và phải đồng hành với nó thật đáng ghét làm sao. Đáng ra tôi không nên tin vào Cléa, không nên hé lộ với cô bí mật của tôi. Đáng ra tôi không nên gặp gỡ cô. Mấy ngày trước, tôi đâu cần tới cô, đã đành lúc đó cuộc sống của tôi cũng chẳng vui vẻ gì, song ít nhất còn chấp nhận được. Giờ đây, khi không có Cléa, mọi thứ quanh tôi như sụp đổ. Thật tệ khi phải trông ngóng một cử chỉ của ai đó để có thể cảm thấy hạnh phúc. Tôi rời khỏi con đê chắn sóng, đi lang thang lại gần quầy bán đồ tạp hóa trên bãi biển. Tôi muốn viết thư cho bố, vậy là tôi lén xoáy một tấm bưu thiếp to trên giá trưng bày rồi tới ngồi xuống một cái bàn ở hàng giải khát. Vào giờ đó chẳng có mấy khách hàng, và cô phục vụ cũng chẳng phàn nàn gì.

Bố,

Con viết cho bố bên bờ biển, nơi mẹ và con tới nghỉ vài ngày. Con ước gì bố cũng ở đây với mẹ và con, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Con rất muốn nhận được tin của bố để biết bố đang hạnh phúc. Nói về hạnh phúc, với con, dường như nó cứ đến rồi đi. Giá như bố ở đây, con sẽ kể cho bố nghe những gì đến với con, và con chắc điều đó sẽ giúp con thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Bố có thể cho con những lời khuyên. Luc nói cậu ấy đã ngán đến tận cổ những lời khuyên của bố cậu ấy, còn với con, đó lại chính là thứ con muốn có.

Mẹ thường hay nói sự thiếu kiên nhẫn làm hỏng tuổi thơ, nhưng bố biết không, con mong xiết bao được lớn lên, được tự do đi đâu tùy thích, được chạy trốn khỏi những nơi không đem đến cho con cảm giác thoải mải. Lớn lên, con sẽ đi tìm bố, con sẽ tìm được bố, dù bố ở đâu chăng nữa.

Nếu từ giờ đến lúc đó bố con mình không có dịp gặp lại nhau, chúng ta sẽ có biết bao điều để kể cho nhau nghe, chắc bố và con phải cần đến cả trăm bữa ăn trưa để nói ra tất cả, hay ít nhất một tuần đi nghỉ dành riêng cho hai người, chỉ có bố và con. Thật tuyệt vời khi có thể trải qua nhiều thời gian bên nhau đến thế. Con đoán chuyện đó chắc sẽ phức tạp lắm, và con tự hỏi tại sao. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, con cũng tự nhủ tại sao bố không viết thư cho con. Bố biết con ở đâu kia mà. Có thể bố sẽ trả lời tấm bưu thiếp này, có thể một bức thư của bố đang đợi con ở nhà khi con quay về, mà có thể bố sẽ tới chơi với con thì sao?

Con tin rằng tới đây con đã chán ngấy những điều có thể rồi.

Con trai bố, dù thế nào vẫn luôn yêu bố.

Tôi lê bước tới tận thùng thư. Bất chấp chuyện tôi không biết bố đang sống ở đâu. Tôi lại làm giống như dịp Giáng sinh, gửi tấm bưu thiếp đi mà không có cả tem lẫn địa chỉ.

*

Trên giá bày hàng của quầy lưu niệm có treo một chiếc diều rất đẹp bằng giấy bản. Nó có hình một con đại bàng. Tôi nói với người bán hàng rằng mẹ tôi sẽ tới trả tiền sau. Khuôn mặt tôi luôn khiến người khác thấy tin tưởng, vậy là tôi rời khỏi đó với chiếc diều kẹp dưới nách.

Bốn mươi mét dây, trên bao bì ghi rõ như thế. Cách mặt đất bốn mươi mét, người ta có thể nhìn bao quát toàn bộ bãi tắm, tháp chuông nhà thờ, con phố buôn bán, vòng quay ngựa gỗ và con đường dẫn về vùng đồng quê. Nếu nới dây, từ trên chiếc diều chắc người ta có thể thấy hết cả đất nước này, và nếu gió thuận, người ta sẽ có thể đi vòng quanh trái đất, tìm kiếm từ tít trên cao những người bạn nhớ mong. Tôi ước gì mình được như một chiếc diều.

Con đại bàng của tôi lao vút lên không trung, cuộn dây diều vẫn chưa thả hết, nhưng nó đã kịp vươn cánh đầy kiêu hãnh trên bầu trời. Bóng chiếc diều nhấp nhô trên mặt cát, bóng của những chiếc diều là những cái bóng chết, những vệt bóng thì đúng hơn. Khi đã chơi chán chê, tôi kéo con chim xuống, gập hai cánh nó lại, và chúng tôi cùng nhau quay về. Về tới nhà nghỉ, tôi tìm một chỗ để giấu chiếc diều rồi lại đổi ý.

Tôi bị mắng một trận nên thân khi cho mẹ xem món quà bà đã tặng tôi. Mẹ dọa ném chiếc diều vào thùng rác, nhưng sau đó bà nảy ra một ý tưởng còn tàn nhẫn hơn: buộc tôi mang nó trả lại cho người bán hàng và tự tìm cách xin lỗi về, như mẹ nói, cách xử sự không thể tha thứ được của tôi. Tôi viện đến cả nụ cười ăn năn đầy sức mạnh của mình, song nó chẳng hề làm mẹ tôi lay chuyển. Tối đó tôi phải lên giường mà không được ăn tối, thực ra chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng, những khi phật ý tôi chẳng bao giờ thấy đói nữa.

*

Hôm sau, lúc 10 giờ 30, sau khi dừng xe trước quầy bán đồ tạp hóa trên bãi biển, mẹ mở cửa xe ra rồi đưa mắt nhìn tôi đầy đe dọa:

- Nào, ra khỏi xe, và khẩn trương lên, con biết mình phải làm gì rồi đấy!

Hình phạt của tôi đã bắt đầu được thực thi từ sau bữa sáng. Tôi phải cuộn lại dây diều, sao cho cuộn dây được nguyên vẹn như lúc ban đầu, rồi gập hai cánh con đại bàng lại, buộc chúng vào nhau bằng một dải ruy băng mẹ đưa cho tôi. Chuyến đi từ nhà nghỉ tới bãi biển diễn ra trong không khí im lặng nghiêm trang. Bước tiếp theo của màn khổ hình bao gồm việc cuốc bộ qua bãi cát tới tận quầy tạp hóa, trả lại chiếc diều cho người bán hàng và xin lỗi vì đã lạm dụng lòng tin của ông ta. Tôi lủi thủi bước đi, hai vai nặng trĩu, chiếc diều kẹp dưới một cánh tay.

Từ trong xe, mẹ có thể quan sát được toàn bộ diễn biến, song bà không thể nghe được gì. Tôi lại gần người bán hàng, làm bộ khổ sở thiểu não, ủ rũ thanh minh với ông rằng mẹ tôi không còn đủ tiền làm sinh nhật cho tôi, và bà cũng không thể trả tiền chiếc diều. Ông chủ quầy trả lời tôi rằng nói cho cùng đó cũng là một món quà không quá đắt. Tôi bèn giải thích mẹ tôi là người hà tiện đến mức khái niệm “không quá đắt” không có trong vốn từ vựng của bà. Tôi nói thêm rằng tôi thực sự xin lỗi, chiếc diều vẫn còn như mới, nó mới chỉ bay lên trời có một lần, mà cũng không cao lắm. Tôi đề nghị giúp ông sắp xếp hàng hóa trong quầy để đền bù lại. Tôi cầu xin sự rộng lượng của ông, nài nỉ rằng nếu tôi không thu xếp được ổn thỏa việc này, chắc chắn tôi sẽ không có quà Giáng sinh. Màn thanh minh biện hộ của tôi hẳn cũng khá thuyết phục, ông bán hàng có vẻ rất bối rối. Ông ta ném về phía mẹ tôi một cái nhìn chẳng chút thiện cảm, rồi nháy mắt với tôi và cam đoan ông sẽ rất vui lòng tặng cho tôi chiếc diều đó. Thậm chí ông còn muốn tới nói vài lời cùng mẹ tôi, song tôi đã thuyết phục được ông rằng đó không phải là một ý tưởng hay. Tôi cảm ơn ông liền mấy lượt rồi đề nghị ông tạm giữ lại món quà của tôi, tôi sẽ ghé qua để lấy lại nó sau. Tôi quay lại ô tô, nghiêm chỉnh thề rằng tôi đã hoàn tất những gì được yêu cầu. Mẹ cho phép tôi được chạy đi chơi trên bãi biển, rồi bà lái xe đi.

Tôi thực sự chẳng thấy hãnh diện về mình chút nào khi đã nói ra những điều kinh khủng như thế về mẹ, song cũng không hề thấy phiền lòng vì đã trả miếng được bà.

Mẹ vừa lái xe đi khuất, tôi lập tức đi lấy lại chiếc diều rồi lao thẳng xuống bãi biển, nơi thủy triều đã xuống thấp. Đưa con đại bàng lao vút lên trời cao trong lúc nghe tiếng vỏ ốc vỏ sò kêu răng rắc dưới chân mình quả là một cảm giác mang chút gì đó thật thần tiên.

Gió thổi còn mạnh hơn hôm trước, cuộn dây diều quay tháo hết tốc độ. Bằng một cú giật dây mạnh và dứt khoát, tôi đã vẽ thành công đường lượn đầu tiên của mình trên bầu trời, một phần tư hình số “8” gần như hoàn hảo. Bóng chiếc diều lướt ra xa trên mặt cát. Đột nhiên, tôi nhận ra một cái bóng quen thuộc bên cạnh mình. Thiếu chút nữa tôi đã để tuột mất con đại bàng của mình. Cléa đang đứng ngay bên phải tôi.

Cô đặt bàn tay lên bàn tay tôi, không phải để nắm lấy nó mà để giành lấy tay cầm dây diều. Tôi nhường nó lại cho cô, nụ cười của Cléa thực sự không thể cưỡng lại được, và tôi không thể từ chối cô bất cứ điều gì.

Hẳn đó không phải là lần đầu tiên cô thử chơi diều. Cléa điều khiển chiếc diều linh hoạt đến mức khiến tôi nín thở. Những vòng số “8” hoàn chỉnh nối tiếp nhau, những đường lượn chữ “S” hoàn hảo. Cléa thực sự có khiếu với thứ thi ca của không trung này, thậm chí cô có thể viết nên các chữ cái trên bầu trời. Khi cuối cùng tôi cũng hiểu ra cô đang làm gì, tôi đọc được: “Em nhớ anh.” Người ta sẽ không bao giờ quên nổi một cô gái có thể viết câu “Em nhớ anh” bằng một chiếc diều.

Cléa hạ con đại bàng xuống mặt cát, cô quay người về phía tôi rồi ngồi xuống cát ẩm. Bóng của chúng tôi áp vào nhau. Bóng của Cléa nghiêng mình tựa vào bóng tôi.

- Em không biết cái gì khiến mình thấy đau khổ nhất nữa, những lời giễu cợt mà em cảm nhận được phía sau lưng hay những cái nhìn thương hại hiện ra đằng trước mặt. Liệu một ngày kia có ai dám chấp nhận gắn bó với một cô gái không biết nói, một cô gái chỉ biết kêu to mỗi khi cười? Rồi đây ai sẽ an ủi em khi em thấy sợ? Mà em đã thấy sợ lắm rồi khi không nghe thấy gì nữa, kể cả trong đầu mình. Em sợ phải lớn lên, em thấy cô đơn, từng ngày trôi qua nối tiếp nhau với em giống như những đêm dài không dứt em phải trải qua như một tạo vật vô tri vô giác.

Không có cô gái nào trên đời dám nói ra những lời như thế với một cậu con trai mới quen. Những lời đó Cléa đã không hề nói ra, chính cái bóng của cô đã thì thầm vào tai tôi trên bãi biển, và cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao nó lại cầu cứu tôi.

- Cléa, giá như em biết với anh em là cô gái đẹp nhất trên đời, cô gái với tiếng cười khàn khàn xua tan đi những vầng mây u ám trên bầu trời, cô gái có giọng âm vang như tiếng đàn violoncelle. Giá như em biết không có cô gái nào khác trên đời biết làm những cánh diều uốn lượn nhịp nhàng được như em.

Câu nói này, anh đã thì thầm sau lưng em để em không nghe thấy. Khi đối diện với em, chính anh là người trở nên câm lặng.

*

Sáng nào chúng tôi cũng gặp nhau trên con đê chắn sóng, Cléa chạy tới chỗ quầy tạp hóa trên bãi biển lấy chiếc diều của tôi, rồi chúng tôi cùng nhau chạy tới chỗ ngọn hải đăng bỏ hoang và ở lại đó suốt quãng thời gian còn lại trong ngày.

Tôi tưởng tượng ra những câu chuyện về cướp biển. Cléa dạy tôi cách nói chuyện bằng hai bàn tay, và tôi khám phá ra thi vị của một thứ ngôn ngữ không mấy người hiểu được. Được buộc vào lan can của trụ đèn, con đại bàng bay lượn trên cao, thỏa sức chơi đùa trong gió.

Tới trưa, Cléa và tôi ngồi dựa lưng vào chân trụ đèn, cùng nhau chia sẻ bữa trưa dã ngoại do mẹ tôi chuẩn bị. Mẹ hiểu cả, chúng tôi không bao giờ nói về chuyện này vào buổi tối song mẹ tôi đã đoán ra mối liên hệ mật thiết giữa tôi và cô bé không biết nói, như những người dân trong làng vẫn gọi cô. Người lớn thật điên rồ khi sợ hãi những từ vô hại đến vậy. Với tôi,cô gái câm” là một cách diễn đạt đẹp đẽ hơn nhiều.

Đôi lúc, sau bữa trưa, Cléa dựa đầu ngủ trên vai tôi. Tôi tin rằng đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của tôi, khoảnh khắc cô hoàn toàn thư thái thả lỏng mình. Thật xúc động khi chứng kiến ai đó trong thời khắc ấy. Tôi ngắm nhìn cô ngủ, tự hỏi liệu cô có tìm lại được tiếng nói trong những giấc mơ của mình, có nghe thấy tiếng vang trong trẻo từ giọng nói của chính cô hay không. Cứ mỗi buổi chiều, chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn trước khi chia tay. Sáu ngày không thể nào quên.

*

Kì nghỉ ngắn ngủi của tôi cuối cùng cũng sắp kết thúc, mẹ bắt đầu chuẩn bị đóng gói các va li trong khi tôi ăn sáng, chúng tôi sắp rời khỏi căn phòng trọ. Tôi năn nỉ mẹ ở lại lâu hơn, nhưng chúng tôi cần quay về nếu mẹ muốn giữ được việc làm. Mẹ đã hứa chúng tôi sẽ quay lại vào năm tới. Trong một năm, có biết bao chuyện có thể xảy ra.

Tôi đi tìm Cléa để chia tay. Cô đợi tôi dưới chân ngọn hải đăng, và vì lập tức hiểu ra vì sao tôi lại có vẻ mặt lạ lùng như thế nên cô không muốn chúng tôi leo lên trên. Cléa ra hiệu bảo tôi đi đi, rồi cô quay lưng lại với tôi. Tôi lấy từ trong túi ra mấy dòng ngắn ngủi tôi đã lén viết tối hôm trước, vài dòng chữ trong đó tôi thổ lộ với cô mọi suy nghĩ của mình. Cô không muốn nhận lấy nó. Vậy là tôi nắm lấy tay cô, kéo ra bãi biển.

Bằng mũi bàn chân, tôi vẽ hình một nửa trái tim trên cát, tôi cuộn tờ giấy thành một hình nón, cắm xuống giữa hình vẽ của tôi, rồi bỏ đi.

Tôi không rõ liệu Cléa có đổi ý, liệu cô có hoàn tất nốt hình trái tim tôi vẽ dở dang trên cát hay không. Tôi cũng không rõ liệu cô có đọc những dòng tôi để lại hay không.

*

Trên đường quay về nhà, có lúc tôi thầm ước cô không động tay vào tờ giấy và để mặc bức thư của tôi bị thủy triều cuốn đi. Có lẽ vì xấu hổ. Tôi viết trong đó rằng cô chính là người tôi nghĩ tới khi thức giấc, tôi hứa với cô khi nhắm mắt ngủ buổi tối tôi sẽ thấy đôi mắt của cô, mênh mông trong màn đêm sâu thẳm, giống như một ngọn hải đăng cũ, hãnh diện vì được đón nhận, sẽ thắp sáng trở lại ngọn đèn của mình. Hiển nhiên tôi đã quá vụng về.

Giờ tôi chỉ còn cách đong đầy những kỉ niệm sẽ nuôi sống tôi qua những ngày tháng sắp tới, những khoảnh khắc hạnh phúc để dự trữ cho mùa thu, khi bóng tối lại đè nặng trên con đường đến trường.

Tới ngày khai trường, tôi quyết định không nói gì hết, nói về Cléa để chọc giận Élisabeth chẳng còn làm tôi hứng thú nữa

Mẹ và tôi không bao giờ quay lại khu bãi tắm đó nữa. Năm sau không, năm sau nữa cũng không. Tôi không bao giờ biết thêm tin tức gì về Cléa. Tôi cũng từng nghĩ đến việc viết thư cho cô tới địa chỉ chờ: Ngọn hải đăng nhỏ bỏ hoang ở cuối một con đê chắn sóng. Nhưng viết ra địa chỉ đó đã là phản bội một bí mật.

Hai năm sau đó, tôi cũng hôn được Élisabeth. Nụ hôn của cô nàng chẳng hề có hương vị của mật ong hay dâu tây, chỉ nhàn nhạt chút dư vị báo thù với Marquès mà giờ đây tôi đã đuổi kịp về vóc dáng. Ba nhiệm kì liên tiếp làm cán bộ lớp rốt cuộc cũng đem tới cho bạn ít nhiều ánh hào quang.

Hôn nhau hôm trước thì hôm sau Élisabeth và tôi đã chia tay nhau.

Tôi không ra ứng cử nhiệm kì tiếp theo, và Marquès được bầu thay vị trí của tôi. Tôi nhường lại chức danh cho hắn một cách thoải mái. Tôi đã trở nên dị ứng vĩnh viễn với chính trị.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor