Thư kiếm ân cừu lục - Hồi XX - Chương 04

Quần hùng chạy tới bên tường, lần lượt nhảy lên. Triệu Bán Sơn kiểm tra nhân số, thấy ngoài Chương Tấn trọng thương mất mạng còn bảy tám người bị thương, may mà không ai bị nặng.

Trong ánh lửa bỗng thấy Mạnh Kiện Hùng và Từ Thiên Hoằng đỡ Chu Ỷ nhảy lên mái nhà. Đầu tóc nàng rối tung, sắc mặt trắng như tờ giấy. Chu Trọng Anh quát mắng: “Tại sao ngươi cũng tới đây? Không nghĩ đến thân thể mình ư?”

Chu Ỷ la lên: “Con đến tìm đứa con trai. Con ơi…! Trả lại con cho ta!”

Trần Gia Lạc thấy nàng thần sắc không tỉnh táo, nhưng rối loạn thế này không sao hỏi han được. Trong lúc bi phẫn, chàng dùng ám ngữ của Hồng Hoa Hội mà hạ lệnh: “Chúng ta tấn công vào cung, giết hoàng đế trả thù cho Thập ca!”

Quần hùng đều khen phải. Lạc Băng dịch câu này cho mọi người Lục Phi Thanh, Thiên Kính đại sư, Thiên Sơn Song Ưng, Hoắc Thanh Đồng nghe. Mọi người đều vung đao lên hưởng ứng. Thiên Kính nói: “Thiếu Lâm Tự đã bị hắn hủy diệt rồi. Hôm nay lão nạp phải đại khai sát giới!”

Trần Gia Lạc giật mình hỏi: “Sao? Thiếu Lâm Tự bị hủy rồi ư?”

Thiên Kính đáp: “Không sai! Chùa bị đốt thành một bãi đất bằng, Thiên Hồng sư huynh vì hộ pháp mà viên tịch.” Trần Gia Lạc nghe vậy đau lòng, càng thêm phẫn hận.

Mọi người khống chế Phúc Khang An, đi qua giữa vô số đao thương kiếm kích của ngự lâm quân, cứ hết vòng vây này lại tới vòng vây khác. Số quan binh bao vây Ung Hòa Cung không dưới một vạn người. Quần hùng dù to gan đến đâu cũng phải kinh hãi nghĩ thầm: “May mà nắm được đầu bọn chúng, không thì khó mà ra khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp này.”

Khi ra khỏi vòng vây cuối cùng của quân Thanh, quần hùng thấy Tâm Nghiễn đã dẫn các đầu mục Hồng Hoa Hội đến, dắt theo mấy chục con ngựa đứng đợi xa xa. Mọi người lên ngựa, con thì một người cưỡi, con thì hai người cưỡi, vừa hò hét vừa phi như gió về phía hoàng cung.

Từ Thiên Hoằng giục ngựa tới bên Trần Gia Lạc, lên tiếng hỏi: “Tổng đà chủ đã chuẩn bị đường lui chưa?”

Trần Gia Lạc đáp: “Cửu ca và các huynh đệ sẽ tiếp ứng ở cửa thành. Sao Thất ca cũng đến đây?”

Từ Thiên Hoằng giận dữ lắp bắp: “Tên gian tặc Phương Hữu Đức… tên gian tặc… hắn…”

Trần Gia Lạc vội hỏi: “Hắn làm gì?”

Từ Thiên Hoằng đáp: “Hắn và Bạch Chấn nhận mật chỉ của hoàng đế, dẫn bọn thị vệ và quan binh nửa đêm đánh lén chùa Thiếu Lâm. Thiên Hồng đại sư không chịu chạy, chết cháy theo chùa.”

Thì ra Càn Long biết Vu Vạn Đình xuất thân từ Nam Thiếu Lâm, sợ trong chùa còn tàng trữ chứng cớ về thân thế mình, nên mới bí mật điều động Phương Hữu Đức là người tinh minh mẫn cán, đang giữ chức phiên đài tỉnh Phúc Kiến, điều quân hỏa thiêu Nam Thiếu Lâm Tự.

Từ Thiên Hoằng lại phẫn hận nói: “Chúng còn bắt con trai của thuộc hạ đi.” Trần Gia Lạc nghe họ Từ đã có con trai, suýt nữa buột miệng chúc mừng, may mà nuốt lại kịp.

Từ Thiên Hoằng tiếp: “Thiên Kính đại sư thống lãnh các tăng nhân sống sót, đuổi theo bọn gian tặc đó đến tận Bắc Kinh. Mọi người đến hẻm Hồ đồng song liễu tử tìm Tổng đà chủ, mới biết các huynh đệ đang ở Ung Hòa Cung.”

Lúc này quần hùng đã gần tới cấm thành, ngự lâm quân đuổi theo rất sát. Từ Thiên Hoằng quay lại bảo Thiên Sơn Song Ưng: “Giả tỉ hoàng đế biết tin mà đi trốn, thì trong thâm cung mình biết chỗ nào mà tìm? Nhờ hai vị tiền bối tới trước thăm dò thử.”

Chàng nghĩ: “Hai lão nhân gia này đã lớn tuổi nhưng còn hiếu thắng. Vừa rồi Vô Trần và Văn Thái Lai bắt được Phúc Khang An, oai phong lẫm liệt. Vợ chồng họ chưa có dịp dùng tuyệt kĩ để lập công.”

Quả nhiên Thiên Sơn Song Ưng đồng ý ngay: “Được! Chúng ta đi trước.”

Quan Minh Mai tiện tay vứt bỏ áo mũ nam trang. Từ Thiên Hoằng lấy trong tay áo ra bốn chiếc pháo lưu tinh, đưa Trần Chính Đức rồi nói: “Khi hai vị tìm ra hoàng đế, nếu giết được thì lập tức giết chết. Còn nếu hắn có đông người hộ vệ, xin lão tiền bối dùng pháo lưu tinh làm hiệu.”

Quan Minh Mai đáp: “Hay lắm!” Vừa dứt lời, hai vị lập tức nhảy qua tường xông vào nội viện, thân thủ cực kì nhanh nhẹn, giống hệt một cặp chim ưng.

Thiên Sơn Song Ưng bay nhảy trên mái nhà, thấy cung điện trùng trùng điệp điệp, nơi nào cũng là đình viện, không sao biết được hoàng đế đang trốn ở đâu. Quan Minh Mai nói: “Phải bắt một tên thái giám mà hỏi.”

Trần Chính Đức khen phải. Hai người nhảy xuống đất, tìm chỗ ẩn mình, lắng tai nghe ngóng, tìm chỗ có người để bắt. Đột nhiên có tiếng chân hai người bước lẹ tới. Trần Chính Đức nói nhỏ: “Hai tên này có võ công.”

Quan Minh Mai khẽ đáp: “Không sai! Đi theo xem thử!”

Song Ưng không lên tiếng nữa, đợi hai tên đó đi qua rồi âm thầm theo sau chúng. Tên đi trước thân hình ốm yếu nhưng võ công khá cao. Tên đi sau thân hình mập mạp, bước chân nặng nề hơn rất nhiều.

Tên đi trước chốc chốc phải dừng lại để đợi tên mập, lên tiếng hối thúc: “Nhanh lên, nhanh lên đi! Chúng ta phải là người đầu tiên báo tin cho hoàng thượng.”

Song Ưng vừa nghe thấy đã mừng rỡ. Hai tên này tới chỗ hoàng đế, đúng là hướng dẫn viên rất tốt. Song Ưng âm thầm cảm tạ tên mập đi sau, nhờ tiếng chân của hắn nặng nề mà vợ chồng mình không bị tên cao thủ đi trước phát hiện.

Bốn người đi qua rất nhiều lầu các đình viện, cuối cùng đến Bảo Nguyệt Lâu. Tên ốm đi trước nói: “Ngươi ở dưới này đợi ta một chút.”

Tên mập ừ một tiếng rồi dừng bước, tên ốm chạy lẹ lên lầu.

Song Ưng đưa tay gọi nhau, vòng sang một bên rồi trèo lên tận mái ngói. Họ móc chân vào xà ngang, treo ngược người xuống, nhìn thấy một hành lang chạm trổ rất đẹp, bên trong có một dãy dài cửa sổ. Mùi sơn mới vẫn còn rất rõ, hòa quyện vào hương hoa ở xung quanh. Có ánh nến nhợt nhạt rọi qua cửa sổ bằng giấy.

Hai người khẽ nhảy xuống hành lang chạm khắc đẹp đẽ đó, nhìn thấy một bóng người hiện trên cửa sổ giấy. Quan Minh Mai dùng ngón tay thấm ướt nước bọt, nhẹ nhàng chọc thủng giấy dán cửa, kề mắt vào nhìn. Quả nhiên bà thấy Càn Long đang ngồi trên ghế, tay cầm cây quạt phe phẩy. Tên ốm đang quỳ dưới đất để bẩm báo, thì ra chính là Bạch Chấn.

Bạch Chấn khải tấu: “Tuy Thành Điện đã bị thiêu rụi cùng số quan binh canh giữ, không người nào trốn được ra ngoài.”

Càn Long cả mừng nói: “Hay lắm!”

Bạch Chấn bỗng dập đầu rồi nói tiếp: “Nô tài đáng chết! Bọn phản đồ Hồng Hoa Hội chưa bắt được tên nào.”

Càn Long kinh hãi hỏi: “Sao thế?”

Bạch Chấn nói: “Hai người thân cận của thái hậu là Trì Huyền và Võ Minh Phu đòi mời rượu độc gì đó, bị lộ cơ quan trong bình rượu. Sau đó hai bên lập tức trở mặt đánh nhau. Nô tài đang phải lo vụ Tuy Thành Điện, nên hai người Trì và Võ để sổng chúng ra ngoài.

Càn Long “hừ” một tiếng, cúi đầu ngẫm nghĩ.

Trần Chính Đức chỉ Bạch Chấn, rồi chỉ Càn Long, tỏ ý bảo vợ mình: “Ta đấu với Bạch Chấn, bà lo giết hoàng đế.” Quan Minh Mai gật đầu một cái, hai người định phá cửa sổ nhảy vào.

Đột tiên Bạch Chấn vỗ tay một tiếng, Quan Minh Mai vội nắm cánh tay chồng kéo lại, xua tay một cái tỏ ý: “Chắc bên trong có gì kì lạ, theo dõi một chút rồi hãy tính.”

Quả nhiên từ gầm giường, trong tủ, sau bình phong, có mười hai tên thị vệ đột nhiên xuất hiện, trong tay đều cầm binh khí. Thế mà trước đó không có chút âm thành nào.

Thiên Sơn Song Ưng đều nghĩ: “Bọn bảo vệ hoàng đế chắc chắn phải là đệ nhất cao thủ. Nếu hai người chúng ta xông bừa vào, chẳng những không giết được hoàng đế, lại còn để hắn trốn vào một chỗ không thể tìm ra được. Tốt nhất là đợi mọi người đến đây.”

Bạch Chấn khẽ bảo một tên thị vệ mấy câu. Tên thị vệ xuống lầu, rồi dắt tên mập lên.

Tên mập đó mặc y phục toàn màu vàng. Khi hắn bái kiến hoàng đế xong, ngẩng đầu lên, Song Ưng hết sức bất ngờ. Thì ra đó là một tên lạt ma.

Càn Long nói: “Hô Âm Khắc! Việc này ngươi lo liệu rất hoàn chỉnh, không để lộ ra chút vết tích nào phải không?

Hô Âm Khắc nói: “Mọi vệc đều theo ý chỉ của hoàng thượng. Người và vật trong Tuy Thành Điện đều cháy sạch, không còn lại tí gì.”

Càn Long khen liền miệng: “Hay, hay lắm! Bạch Chấn! Ta đã hứa cho hắn làm Phật sống. Ngươi đi lo vụ này đi.”

Bạch Chấn vâng dạ, còn Hô Âm Khắc mừng rỡ dập đầu tạ ơn. Hai người đi xuống dưới lầu, bỗng Bạch Chấn bảo: “Hô Âm Khắc, ngươi khấu đầu tạ ơn thánh thượng đi.”

Hô Âm Khắc ngẩn ra một chút, nghĩ bụng: “Ta tạ ơn rồi mà?” Nhưng tổng quản thị vệ của hoàng đế bảo sao thì hắn làm vậy, liền hướng về Bảo Nguyệt Lâu mà cúi lạy. Đột nhiên hắn cảm thấy sau gáy mình lạnh buốt, hai tên thị vệ đã cầm đao kề lên cổ.

Hô Âm Khắc kinh hãi, run giọng hỏi: “Cái… cái gì vậy?”

Bạch Chấn cười nhạt: “Hoàng thượng đã hứa cho ngươi làm Phật sống. Bây giờ ta đưa ngươi về Tây Thiên để làm Phật sống trên đó.”

Hắn vẫy tay một cái, hai lưỡi đao cùng chặt xuống. Lập tức có hai tên thái giám cầm thảm chạy đến, cuốn lấy thi thể Hô Âm Khắc đem đi.

Xa xa bỗng có tiếng huyên náo, mấy chục người xách lồng đèn chạy tới như một bầy ong. Bạch Chấn vội chạy lên lầu bẩm báo: “Có phản tặc! Xin hoàng thượng lùi vào hậu cung.”

Khi ở Hàng Châu, Càn Long đã từng nhìn thấy thân thủ của quần hùng Hồng Hoa Hội. Hắn biết đám thị vệ quyết không phải là đối thủ của họ, nên không hỏi nhiều mà lập tức đứng dậy.

Trần Chính Đức ném ra một quả pháo lưu tinh. Xẹt một tiếng, một vệt sáng trắng từ trên mái lầu bay thẳng lên, lướt ngang qua bầu trời đêm. Ông lớn tiếng hô: “Chúng ta đã chờ ở đây lâu rồi. Ngươi còn muốn chạy đi đâu?”

Hai vợ chồng biết quần hùng không đến được ngay, bây giờ mình phải cố giữ chân hoàng thượng lại đây. Họ lập tức phá cửa sổ, nhảy vào trong lầu.

Bọn thị vệ không biết địch thủ đã đến bao nhiêu, cùng giật mình kinh hãi. Thấy ngoài cửa có một ông lão mặt đỏ, một bà lão tóc bạc, hai tên lập tức vọt ra chặn đánh. Bạch Chấn vội cõng Càn Long lên lưng, có bốn tên thị vệ cầm đao bảo vệ trước sau, nhảy tới cầu thang, toan chạy xuống tầng lầu thứ ba.

Quan Minh Mai vung tay phóng luôn ba hạt thiết liên tử, Bạch Chấn vội vàng tránh né. Quan Minh Mai cũng tung người nhảy ra đứng trên cầu thang giữa tầng ba và tầng bốn, phóng kiếm đâm thẳng vào cánh tay trái Càn Long. Bạch Chấn hoảng sợ lùi lên hai bước, hai tên thị vệ đứng trước lập tức múa đao cản trở.

Trần Chính Đức giao đấu với ba người thị vệ được mấy hiệp, biết ngay là cao thủ nội kình rất mạnh. Ông phải thi triển công phu khinh công mà chạy tứ tung trong căn lầu, không thể công nhiên đón đỡ. Bạch Chấn huýt một tiếng sáo, bốn tên thị vệ liền từ bốn góc nhảy vào, hợp với ba tên có sẵn bên trong, bảy người vây chặt lấy Trần Chính Đức.

Trần Chính Đức gắng gượng chống đỡ được mười mấy chiêu, rồi phải đưa kiếm ra gạt một cây đoản thương và một cây thiết liên chùy bên trái, chấp nhận để một ngọn roi từ bên phải quật trúng tay phải của mình. Mười mấy năm nay ông chưa để địch thủ chạm đến mình, phen này vừa đau đớn vừa tức giận.

Ông bèn chuyển kiếm qua tay trái, xuất chiêu Cuồng Phong Quyển Hoàng Sa ép cả bọn lùi lại một bước, rồi khom người đâm thẳng một kiếm, giết chết ngay tên thị vệ đã dùng roi đả thương mình. Quan Minh Mai thấy chồng bị thương, lập tức chạy đến tiếp ứng, hai người lùi dần xuống tầng lầu thứ hai.

Trần Chính Đức thấy quần hùng chưa đến, sợ vợ chồng mình không giữ chân nổi mười mấy tên cao thủ thị vệ này, để chúng chạy mất xuống lâu. Ông liền tìm cơ hội chạy ra phía ngoài, ném thêm một quả pháo lưu tinh. Khi chạy vào trong lầu, thấy vợ mình đang cố giữ cầu thang, qua lại mấy chiêu mới chịu lùi xuống một bậc. Lúc này đúng là tranh giành từng tấc đất.

May mà cầu thang này không rộng lắm, chỉ đủ chỗ cho ba bốn địch thủ tấn công cùng một lúc. Nhưng phải ngẩng mặt từ dưới đánh lên như vậy, mất sức rất nhiều. Trần Chính Đức bỗng nghĩ: “Sao ta không lấy công làm thủ?” Ông bèn vung kiếm nhảy về phía Càn Long, bọn thị vệ vội chạy tới chống đỡ. Nhưng khi đó Trần Chính Đức đã lùi ra, tấn công vào sau lưng bọn thị vệ đang đấu với Quan Minh Mai. Khi bọn chúng xông đến, ông lại quay sang tấn công Càn Long.

Bọn thị vệ phải chạy tới chạy lui, vừa lo hộ giá vừa lo đẩy địch xuống cầu thang. Thế là Trần Chính Đức phản khách vi chủ, chiếm được thượng phong. Bọn thị vệ rối loạn cả lên, bị ông đả thương hai tên. Đồng thời Quan Minh Mai cũng tiến lên được bốn bậc thang cấp.

Bạch Chấn thấy tình hình bất lợi, liền bảo một tên thị vệ: “Mã huynh đệ! Ngươi cõng hoàng thượng cho ta.” Tên này chính là Mã Kiếm Hiệp, từng bị Hồng Hoa Hội bắt ở Hàng Châu. Hắn lập tức khom lưng xuống, cõng hoàng thượng lên.

Bạch Chấn rảnh tay, hú lên một tiếng dài rồi vung hai tay chộp vào mặt Trần Chính Đức. Hai bên qua lại mấy chiêu, Trần Chính Đức không thoát ra được nữa, âm thầm kêu khổ. Tay phải ông đã bị thương, càng lúc càng thấy đau hơn, giao đấu với một mình Bạch Chấn đã là miễn cưỡng, huống chi xung quanh còn tới bốn năm thị vệ nữa.

Bạch Chấn đảo người liên tục, song chưởng trở qua lật lại, chiêu nào cũng nhằm vào chỗ yếu hại của đối phương. Trần Chính Đức phải tập trung tinh thần chống đỡ, không đề phòng được sau lưng. Một tên thị vệ cầm kiếm đánh lén, đâm trúng vào lưng ông.

Tên thị vệ này đang mừng rỡ, bỗng bị Trần Chính Đức giật khuỷu tay thúc ngược lại, lập tức vỡ xương đầu mà chết. Nhưng họ Trần đã bị nhát kiếm đó đâm trúng chỗ yếu hại, biết chắc hôm nay mình mất mạng ở đây. Ông liều mạng vung kiếm xông lên, quát to một tiếng. Bạch Chấn giật mình lùi lại, Trần Chính Đức bèn ném thanh kiếm về phía Càn Long.

Mã Kiếm Hiệp thấy trường kiếm bay tới, muốn né tránh cũng không kịp nữa. Hắn sợ hoàng đế bị thương, đành vận hết công lực lên bàn tay mà vung ra gạt. Nhưng nhát kiếm này là đòn tối hậu, Trần Chính Đức dùng hết sức ném ra bằng tất cả nỗi phẫn uất cùng nghĩa khí dồn nén trong lòng, kình lực không gì sánh nổi. Dĩ nhiên bàn tay bằng da bằng thịt của Mã Kiếm Hiệp không sao chống đỡ được. Nghe xoẹt một tiếng, bàn tay hắn bị xẻo đứt một nửa, trường kiếm đâm thẳng vào trước ngực, ló ra phía sau lưng.

Trần Chính Đức cả mừng nghĩ bụng: “Nhất định nhát kiếm này đã xuyên thủng Càn Long một lỗ. Mạng ta đổi lấy mạng hoàng đế, chết thật là không uổng.”

Bạch Chấn và bọn thị vệ thì thấy trường kiếm xuyên qua ngực Mã Kiếm Hiệp, Quan Minh Mai thì thấy chồng mình trúng thương ném kiếm khỏi tay, hai bên đều kinh hãi thất sắc. Mọi người không lo đánh nhau nữa, ai cũng lo chạy tới đỡ người bên mình.

Bạch Chấn ôm Càn Long dậy, vội hỏi: “Hoàng thượng sao rồi?”

Càn Long hoảng sợ đến nỗi mặt tái xanh tái mét. Lát sau hắn cố gắng tự trấn tĩnh, mỉm cười nói: “May mà ta có đề phòng trước.”

Bạch Chấn thấy mũi kiếm lòi ra sau lưng Mã Kiếm Hiệp tới hơn nửa thước, mấy lớp áo của Càn Long đã bị xuyên thủng, thế mà hoàng đế lại không bị thương chút nào. Hắn vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, mừng rỡ nói: “Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, đúng là chân mạng thiên tử có bách thần phù hộ.”

Hắn không biết, Càn Long từ lúc phản bội lời thề lúc nào cũng sợ Hồng Hoa Hội đến trả thù. Hai mươi năm trước, hoàng đế Ung Chính giữa đêm bị thích khách đâm chết, thảm trạng đó bây giờ Càn Long nhớ lại vẫn còn run rẩy. Vì thế mà mấy ngày nay, lúc nào hắn cũng mặc thêm kim ti nhuyễn giáp bên trong mấy lớp y phục.

Bạch Chấn xốc Càn Long lên lưng, thấy cầu thang không còn ai cản trở nữa, bèn huýt sáo một tiếng. Đám thị vệ tiền hô hậu ủng, cả bọn chạy thẳng xuống lầu. Sắp tới cửa Bảo Nguyệt Lâu, Càn Long bỗng la lên hoảng sợ, nhảy vội xuống đất.

Thì ra có người đứng trước cửa tòa lầu này, chính là Trần Gia Lạc. Sau lưng chàng còn có mấy chục vị anh hùng hào kiệt, ánh lửa chiếu lên binh khí sáng lòa một góc.

Càn Long chạy ngược lên lầu, bọn thị vệ chen nhau chạy theo. Hai tên chậm chân nhất đã bị Thường Thị Song Hiệp cản lại. Giao đấu mới mấy hiệp, ba tăng nhân Thiếu Lâm đã nhảy tới giáp công, lập tức lấy mạng hai tên đó.

Khi nhìn thấy tín hiệu pháo lưu tinh, Trần Gia Lạc cùng với quần hùng gấp rút chạy tới Bảo Nguyệt Lâu, nhưng dọc đường có rất nhiều thị vệ liều chết cản đường. Họ vừa đánh vừa tiến, chậm trễ rất nhiều, may mà hoàng đế đã bị Thiên Sơn Song Ưng giữ chân tại Bảo Nguyệt Lâu, chưa chạy thoát được.

Quần hùng cả mừng, chạy gấp lên lầu. Văn Thái Lai quát lên một tiếng như hổ rống: “Ha ha! Thì ra ngươi ở đây!”

Lúc này Càn Long ngồi trên giường, đứng ngay trước giường là Thành Hoàng và Thoại Đại Lâm tay cầm binh khí. Trần Gia Lạc vừa lên lầu, lập tức phái mọi người canh giữ hết đường đi lối lại. Vô Trần cầm kiếm đứng chặn cầu thang lên tầng thứ ba. Thường Thị Song Hiệp giữ cầu thang xuống tầng một. Triệu Bán Sơn, Đại Khổ, Đại Điên, Đại Si canh giữ bốn mặt cửa sổ đông, tây, nam, bắc.

Thấy sư phụ đang ôm lấy sư công mà tuôn lệ không ngừng, Hoắc Thanh Đồng vội vàng chạy tới. Nàng thấy sau lưng Trần Chính Đức có một lỗ sâu, máu phun ra như suối, lập tức nước mắt cũng trào ra. Lục Phi Thanh cũng chạy tới, lấy ngay kim thương dược ra băng bó.

Trần Chính Đức đau khổ gượng cưởi, lắc đầu ra vẻ vô ích, rồi nói Quan Minh Mai: “Ta có lỗi với bà… Hại bà mấy chục năm nay sống không vui vẻ… Bà trở về Hồi Cương, kết làm phu phụ với Viên đại ca… Ta ở dưới cửu tuyền cũng được yên tâm… Lục huynh đệ… lo giúp ta…”

Quan Minh Mai nhăn tít mày lại, quát mắng: “Mấy tháng nay chẳng lẽ ông vẫn chưa hiểu ta hay sao?”

Lục Phi Thanh nghĩ bụng: “Ông ấy sắp chết rồi, thế mà cái cặp oan gia này vẫn còn cãi cọ. Ngoài miệng nói theo mấy câu thì đã sao đâu?”

Ông đang định lên tiếng khuyên giải, bỗng nghe Quan Minh Mai kêu lên: “Thế này thì ông yên tâm rồi chứ?”

Bà xoay lưỡi kiếm lướt qua cổ họng của mình, tắt thở lập tức. Hoắc Thanh Đồng và Lục Phi Thanh tuy ở sát bên, nhưng không ngờ bà cương liệt như thế, nên hoàn toàn không kịp trở tay. Trần Chính Đức buông tiếng khóc rống, rồi cũng đưa kiếm tự cắt cổ mình.

Lục Phi Thanh cúi đầu, nhìn Thốc Cưu ôm lấy Tuyết Điêu mà chết trong vũng máu. Hoắc Thanh Đồng nằm rạp trên người Song Ưng, gào khóc không dứt được.

Trần Gia Lạc cầm thanh đoản kiếm chỉ vào mặt Càn Long mà nói: “Khoan hãy nói đến những lời chúng ta đã thề trong Lục Hòa Tháp. Trên đê chắn sóng ở huyện Hải Ninh, chúng ta đã từng vỗ tay mà thề tuyệt đối không hại lẫn nhau. Tại sao ngươi dùng rượu độc để ám toán ta? Hôm nay ngươi còn gì để nói nữa không?”

Chàng bước lên hai bước, chĩa mũi kiếm lấp loáng ánh tử quang thẳng vào tim hắn, lạnh lùng nói tiếp: “Ngươi nhận giặc làm cha, tàn hại bá tánh, là công địch của dân chúng và nghĩa sĩ trên khắp thiên hạ. Tình nghĩa huynh đệ thủ túc của chúng ta là chuyện nhỏ hơn, không cần nhắc đến. Hôm nay ta phải lấy máu của ngươi, trả thù cho những ai đã chết dưới tay ngươi!”

Càn Long sợ đến trắng bệch cả mặt, toàn thân run rẩy.

Thiên Kính đại sư bước lên một bước, quát lên: “Chúng ta chỉ lo việc thanh tu ở chùa Thiếu Lâm, không tranh đoạt gì đến thế sự. Tại sao ngươi phái người thân tín tới thiêu rụi Phật môn thánh địa, không chừa lại viên ngói nào? Hôm nay lão nạp phải đại khai sát giới!”

Thành Hoàng đột nhiên nhảy vọt ra, vung cây tề mi côn đập từ trên xuống dưới. Thiên Kính không thèm né tránh, tay phải nắm lấy đầu côn giật mạnh, Thành Hoàng không gượng nổi, té nhào tới trước. Thiên Kính xoay tay ấn tới nghe “phụp” một tiếng. Nửa cái đầu của Thành Hoàng lún ngập vào trong cổ, mất mạng lập tức. Thiên Kính lại rung tay một cái, cây tề mi côn bằng gỗ gãy làm ba khúc.

Bọn thị vệ thấy lão hòa thượng thần oai như thế, không tên nào dám bước ra nữa. Đến nước này thì Bạch Chấn không còn cách nào khác, đành phải bước lên một bước mà nói: “Để ta tiếp lão thiền sư mấy chiêu!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor