Thư kiếm ân cừu lục - Hồi XX - Chương 02

Quần hùng Hồng Hoa Hội đang nghị sự trong đại sảnh. Tưởng Tứ Cân mới từ Quảng Đông trở về, đang kể với mọi người về tình hình các anh hùng hào kiệt ở phương Nam. Đột nhiên Bạch Chấn đến, xin Trần Gia Lạc cho gặp riêng.

Bạch Chấn truyền lại ý chỉ của hoàng thượng, nói là đêm nay thiết yến ở Ung Hòa Cung, hạ lệnh cho tất cả hương chủ của Hồng Hoa Hội đến cùng dự yến, hoàng thượng sẽ đích thân tham dự. Vì sợ thái hậu và bọn đại thần người Mãn Châu nghi ngờ, nên mới hẹn gặp nhau ở ngoài cung.

Trần Gia Lạc lãnh chỉ tạ ơn, thầm nghĩ: “Nhất định Kha Tư Lệ đã nghe lời mình, không làm khó dễ hoàng đế nữa.” Chàng thấy đại nghiệp phục hưng nhà Hán sắp thành, nhiệt tâm càng nóng bỏng, nỗi vui và tráng khí trong lòng khó mà tả được. Tiễn chân Bạch Chấn xong, chàng vào kể lại với quần hùng.

Mọi người nghe nói hoàng đế giữ lời thề, biết mình sắp sửa dựng nên công nghiệp thần kì, không đời nào sánh nổi. Ai cũng hưng phấn vô cùng. Ngay cả Vô Trần, Lục Phi Thanh, Triệu Bán Sơn, Văn Thái Lai, Thường Thị Song Hiệp đã từng chịu không biết bao nhiêu khổ ải do bọn quan lại Mãn Thanh, đối với Càn Long vốn nghi nhiều tin ít, bây giờ thấy công việc trôi chảy cũng vui mừng nói: “Dù sao thì hoàng đế cũng là người Hán, lại là anh em ruột với tổng đà chủ, quả nhiên có khác!”

Nhưng nghĩ tới việc Trần Gia Lạc vì sự nghiệp phục hưng nhà Hán mà nỡ lòng cắt đứt mối tình thâm hậu với Hương Hương công chúa, mọi người đều đem lòng thương xót cho chàng. Trần Gia Lạc sợ nỗi thương đau của mình làm mất hào khí mọi người, bèn lập tức trấn tĩnh tinh thần, sôi nổi bàn quốc sự với quần hùng, rồi nhắc đến võ công.

Vô Trần nói với Trần Gia Lạc: “Phen này tổng đà chủ đến Hồi Cương học được võ công tinh diệu, hiển lộ mấy chiêu cho mọi người xem thử được chăng?”

Trần Gia Lạc đáp: “Hay lắm! Ta e rằng còn nhiều chỗ tinh túy vi diệu chưa ngộ ra được, cũng đang muốn thỉnh giáo các vị đây.” Chàng bỗng bảo Dư Ngư Đồng: “Nếu có thêm âm nhạc làm tiết tấu, chắc chắn loại võ công đó càng phiêu dật hơn nhiều. Thập tứ đệ, đệ thổi sáo đi!”

Dư Ngư Đồng khen: “Thế thì tuyệt diệu!”

Lý Nguyên Chỉ chạy vào nhà trong lấy cây kim địch ra. Lạc Băng mỉm cười nói: “Thế là của quý của anh chàng này bị cất giữ rồi.” Mặt Dư Ngư Đồng đỏ ửng lên, không nói được tiếng nào.

Từ ngày Lý Nguyên Chỉ bị Trương Triệu Trọng đánh gãy vai trái, suốt dọc đường Dư Ngư Đồng hết sức quan tâm chăm sóc nàng. Từ thương xót phát sinh tình cảm nồng nàn, từ đó về sau hai người dành với nhau tình yêu chân thật. Thế là mối thâm tình trong quá khứ của Lý Nguyên Chỉ đã có một kết cuộc mĩ mãn, dĩ nhiên nàng vô cùng hạnh phúc.

Một hôm, hai người nhắc đến buổi đầu gặp gỡ trong một khách điếm vùng Cam Lương. Nghe Lý Nguyên Chỉ hâm mộ vì mình dùng kim địch đánh bọn khâm sai, lại oán trách sư phụ không dạy công phu điểm huyệt, Dư Ngư Đồng mỉm cười nói: “Tuy Lục sư thúc đã lớn tuổi, nhưng cũng không tiện chỉ trỏ vào người muội, cũng không thể để muội đụng chạm vào người sư thúc. Nhận huyệt đã không chính xác, làm sao mà dạy điểm huyệt được? Sau này khi chúng ta đã thành phu phụ, ta sẽ dạy cho muội.”

Lý Nguyên Chỉ đáp: “Thế thì muội đã trách lầm sư phụ rồi.”

Dư Ngư Đồng làm bộ trịnh trọng nói: “Nếu muội muốn ta dạy công phu điểm huyệt ngay bây giờ cũng được, nhưng phải dập đầu làm lễ bái sư.”

Lý Nguyên Chỉ cười rộ lên: “Ái chà! Huynh đừng hòng!”

Nhưng bắt đầu từ hôm đó, Dư Ngư Đồng đã dùng ống sáo để dạy nàng những công phu nhập môn về điểm huyệt. Lý Nguyên Chỉ sai người đem hai khúc kim địch bị gãy đến tiệm kim hoàn hàn lại, dùng để luyện tập.

Trần Gia Lạc theo tiếng sáo mà biểu diễn chưởng pháp, quần hùng đứng xem đều tán thưởng. Vô Trần lên tiếng: “Tổng đà chủ đã dùng chưởng pháp này để đánh ngã Trương Triệu Trọng. Ta thử dùng kiếm chiết giải với tổng đà chủ, xem thử thế nào.” Ông nói xong liền cầm kiếm bước ra đứng đối diện Trần Gia Lạc.

Trần Gia Lạc bảo: “Hay lắm! Tiến lên đi!” Rồi chàng phóng chưởng đánh vào vai của Vô Trần.

Vô Trần né tránh, đưa xiên xiên thanh kiếm tấn công vào hông của đối phương. Trần Gia Lạc nghiêng mình chạy vòng qua, theo nhịp tiếng sáo mà tấn công vào hậu tâm của Vô Trần. Vô Trần không quay đầu lại, xoay kiếm đâm ngược lại phía sau, cả tốc độ lẫn bộ vị đều rất chính xác. Đó chính là chiêu Vọng Hương Hồi Cố trong Truy Hồn Đoạt Mạng Kiếm.

Trần Gia Lạc đảo người né tránh, xoay tay toan nắm lấy cổ tay đối thủ. Vô Trần cũng biết chiêu kiếm của mình không đả thương được đối phương, nhưng không ngờ chàng có thể phản kích nhanh chóng đến thế. Ông phải điểm chân xuống đất lướt về phía trước ba bước, rồi rung cổ tay một cái, trường kiếm tiếp tục đâm ra.

Quần hùng đứng bên đều hoan hô vang dội. Hai người chỉ ấn chứng võ công, nhưng không nhường nhịn chút nào. Trường kiếm chém ngang phạt thẳng, song chưởng vũ lộng bốn phương, cuộc tỉ đấu hết sức khẩn trương.

Hai đối thủ đang cao hứng thì ngoài hẻm bỗng truyền vào tiếng hát nghe rất thê thảm, như đang kêu khóc. Ban đầu quần hùng không để ý lắm, nhưng tiếng hát càng lúc càng tới gần, nghe như cả ngàn người cùng hát vô cùng bi thiết, ai cũng muốn rơi lệ.

Tâm Nghiễn đã ở sa mạc rất lâu, biết đây là ca điếu của người Hồi. Cậu nổi tính hiếu kì, chạy ra ngoài nghe ngóng. Chỉ chốc lát là cậu từ ngoài cửa chạy vào, sắc mặt xanh xao, bước chân loạng choạng, đến bên Trần Gia Lạc run giọng gọi: “Thiếu gia!”

Vô Trần thu kiếm về, nhảy ra. Trần Gia Lạc quay lại hỏi: “Gì thế?”

Tâm Nghiễn vừa khóc vừa nói: “Hương… Hương… Hương Hương công chúa chết rồi…”

Quần hùng lập tức thay đổi sắc mặt. Trần Gia Lạc cảm thấy trước mắt tối đen, cúi đầu ngồi phịch xuống, hình như sắp lăn ra ngất. Vô Trần vội vàng quăng kiếm xuống đất, đưa tay đỡ lấy vai chàng.

Lạc Băng hỏi: “Tại sao lại chết?”

Tâm Nghiễn đáp: “Đệ có hỏi một đại ca người Hồi. Ông ấy nói, Hương Hương công chúa đang làm lễ ở giáo đường Thanh Chân Tự thì dùng kiếm tự sát.”

Lạc Băng lại hỏi: “Những người Hồi đang hát gì vậy?”

Tâm Nghiễn nói: “Họ hát là Thái hậu không cho đem di thể của cô ấy vào cung, giao cho Thanh Chân Tự chôn cất. Họ đã an táng cô ấy xong, vừa trở về vừa hát những bài ca điếu để tưởng nhớ đến cô ấy. Mọi người đều thóa mạ hoàng đế tàn nhẫn vô đạo, bức đến chết một thiếu nữ trong trắng, lương thiện như thế.”

Lạc Băng vô cùng chua xót, nước mắt tuôn ra. Trần Gia Lạc vẫn chưa nói tiếng nào. Mọi người sợ chàng thương tâm quá độ, đang định tới khuyên can an ủi, thì Trần Gia Lạc đột nhiên lên tiếng: “Đạo trưởng! Chưởng pháp của ta vẫn chưa dùng hết. Chúng ta đấu tiếp!”

Rồi chàng từ từ đi ra giữa đại sảnh. Mọi người thấy vậy đều không khỏi ngạc nhiên. Vô Trần nghĩ: “Để tổng đà chủ phân tâm một tí, tránh khỏi quá bi ai, cũng là chuyện nên làm.” Ông bèn nhặt thanh kiếm lên, hai người tiếp tục tỉ đấu.

Bộ pháp Trần Gia Lạc vẫn phiêu dật, chưởng pháp vẫn tinh kì, hình như chẳng động tâm gì bởi tin tức vừa rồi. Quần hùng âm thầm bàn tán, Lý Nguyên Chỉ khẽ nói vào tai Dư Ngư Đồng: “Bọn nam nhân các người đều không có lương tâm, chỉ biết tới quốc gia đại sự. Người yêu vừa chết mà hoàn toàn không đếm xỉa!”

Dư Ngư Đồng đang bận thổi sáo, thầm nghĩ: “Tổng đà chủ nhẫn nhịn thật giỏi. Nếu là mình, chắc chắn sẽ phát điên lập tức.”

Sợ tâm thần Trần Gia Lạc không thể trấn tĩnh vì biến cố lớn lao này, Vô Trần không dám sử dụng hiểm chiêu nữa. Vừa rồi hai bên tỉ đầu ngang bằng, đáng là kì phùng địch thủ, thì ông chẳng phải kiêng nể gì. Bây giờ ông hơi chùn tay một chút, xuất thủ chậm lại một chút, lập tức rơi vào thế hạ phong.

Vô Trần nhìn thấy bóng chưởng lẫn vào kiếm quang của mình, bất giác lùi lại, không dám liều dùng tuyệt chiêu phản kích. Ông chỉ chần chừ trong nháy mắt, đã bị ba ngón tay trái của Trần Gia Lạc bắt lấy mệnh môn mình.

Hai người vừa chạm tay nhau, cùng nhảy lùi ra. Vô Trần hô lên: “Hay quá, hay quá! Chiêu thức tuyệt diệu!”

Trần Gia Lạc nhã nhặn nói: “May mà đạo trưởng nhường nhịn!”

Đột nhiên chàng hé miệng phun ra hai ngụm máu tươi. Quần hùng đều xanh mặt, thi nhau chạy tới dìu đỡ. Nhưng chàng vẫn thản nhiên cười nói: “Không sao!” rồi tựa lên vai Tâm Nghiễn đi vào nhà trong.

* * *

Trần Gia Lạc về phòng nằm khoảng một giờ, nghĩ đến tối nay phải gặp hoàng đế, có rất nhiều việc phải làm, không thể không tự bảo trọng. Nhưng chàng nghĩ đến cái chết thê thảm của Hương Hương công chúa mà không nén nổi lòng đau như cắt. “Rõ ràng Kha Tư Lệ đã đồng ý phục tùng hắn, sao lại đột nhiên tự tử? Chẳng lẽ nàng suy đi nghĩ lại, rốt cuộc không bỏ được mối ân tình đối với mình? Không phải! Nàng biết chuyện này không nhỏ, nếu không có biến cố gì thì chắc chắn không tự sát. Bên trong nhất định là có ẩn tình.”

Chàng phân vân do dự một lúc, cuối cùng đi tới quyết định, tìm đống quần áo mang từ Hồi Cương về, lục ra một bộ y phục kiểu người Hồi, mặc vào. Đây chính là bộ y phục mà lần đầu gặp Hương Hương công chúa ở cạnh hồ băng chàng đã mặc. Sau đó Trần Gia Lạc lại pha mực nhạt, bôi mặt mình cho hơi đen lại, rồi bảo Tâm Nghiễn: “Ta cần ra ngoài, một lát sẽ về ngay!”

Tâm Nghiễn biết mình cản trở cũng chỉ vô ích, nhưng không thể yên tâm được, bèn lén đi theo. Trần Gia Lạc biết cậu rất trung thành với mình, nên cứ để mặc Tâm Nghiễn theo dõi.

Dọc những đại lộ rất nhiều người đi lại, ngựa xe ồn ào xuôi ngược, nhưng trong mắt Trần Gia Lạc hoàn toàn không thấy ai cả. Chàng đi thẳng tới giáo đường Thanh Chân Tự ở phía tây Trường An, vào trong nằm rạp xuống đất, âm thầm cầu nguyện: “Kha Tư Lệ! Muội ở trên trời hãy đợi ca ca. Ca ca đã hứa với muội là quy theo thánh giáo Islam, không để muội chờ đợi uổng công đâu.”

Khi ngẩng đầu lên, đột nhiên chàng thấy trên một miếng gạch xanh phía trước hình như có dấu vết. Nhìn kĩ, thì ra là dấu mũi kiếm khắc mấy chữ Hồi: “Đừng tin hoàng đế”. Những nét chữ đó có màu hơi đỏ. Trần Gia Lạc giật mình, cúi đầu nhìn tỉ mỉ, thấy quanh viên gạch này có một khoảng màu sắc hơi đậm hơn, bỗng nghĩ: “Chẳng lẽ đó là máu của Kha Tư Lệ?” Chàng cúi xuống ngửi thử, quả nhiên có mùi máu tươi.

Trần Gia Lạc không gượng nổi nữa, người run bần bật, nước mắt tuôn trào, nằm tại chỗ khóc òa lên. Khóc được một lúc, đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai chàng. Chàng giật mình, lập tức nhảy chồm dậy, tay trái đưa lên chuẩn bị ra chiêu phản kích.

Nhìn lại, Trần Gia Lạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng lại chảy thêm nước mắt ra. Người kia mặc trang phục người Hồi, mặt mày thanh tú, đôi mày chau lại, mục quang rất sáng, chính là Thúy vũ hoàng sam Hoắc Thanh Đồng.

Thì ra hôm nay nàng theo Thiên Sơn Song Ưng đến Bắc Kinh để tìm cách cứu muội muội. Nào ngờ gặp người Hồi tộc, nghe nói em gái mình đã chết, nàng mới chạy đến Thanh Chân Tự để lễ bái cầu nguyện. Nàng thấy một người Hồi đang nằm dưới đất kêu khóc Kha Tư Lệ, bèn vỗ vai để hỏi han, không ngờ lại là Trần Gia Lạc.

Hai người chưa kịp kể về những chuyện sau lúc chia tay, Trần Gia Lạc bỗng thấy hai tên thị vệ trong Thanh cung bước vào giáo đường. Chàng vội kéo tay áo Hoắc Thanh Đồng, hai người nằm rạp xuống đất. Nhưng hai tên thị vệ lại đi đến chỗ Trần Gia Lạc, quát to: “Đứng dậy!”

Hai người đành đứng dậy ra ngoài. Qua cửa sổ nghe tiếng loảng xoảng, hai tên thị vệ dùng đục sắt đào lấy miếng gạch có khắc chữ, cầm ra khỏi giáo đường rồi lên ngựa chạy đi ngay.

Hoắc Thanh Đồng hỏi: “Đó là cái gì vậy?”

Trần Gia Lạc rơi lệ mà nói: “Nếu ta tới chậm một chút thì Kha Tư Lệ hi sinh thật uổng, không ai được thấy lời cảnh báo mà nàng dùng máu tươi để viết nữa.”

Hoắc Thanh Đồng lại hỏi: “Cảnh báo gì thế?”

Trần Gia Lạc nói: “Ở đây tai mắt rất nhiều. Chúng ta lại nằm xuống giả vờ cầu nguyện, ta sẽ kể với muội.” Hai người lại vào giáo đường nằm rạp xuống, Trần Gia Lạc thì thầm kể cho nàng nghe vắn tắt những chuyện đã qua.

Hoắc Thanh Đồng vừa thương tâm vừa phẫn hận, giận dữ hỏi: “Sao huynh hồ đồ như thế? Sao lại tin tên hoàng đế thối tha đó?”

Trần Gia Lạc hổ thẹn đáp: “Ta nghĩ hắn là người Hán, lại là anh ruột của mình.”

Hoắc Thanh Đồng hỏi: “Người Hán thì sao? Chẳng lẽ trong vô số người Hán không có ai làm những chuyện tàn ác? Anh ruột thì sao? Đã làm hoàng đế thì không có tình nghĩa huynh đệ gì nữa đâu.”

Trần Gia Lạc nghẹn ngào nói: “Ta đã hại chết Kha Tư Lệ rồi. Ta hận mình… Ta phải đi theo nàng…”

Hoắc Thanh Đồng bỗng cảm thấy mình quá nặng lời, chàng vốn đã thương tâm quá độ. Nàng bèn dịu dàng an ủi: “Chỉ vì huynh muốn cứu muôn dân trong thiên hạ, chuyện này khó mà trách được.” Rồi nàng hỏi Trần Gia Lạc: “Buổi yến tiệc đêm nay, huynh có đi không?”

Trần Gia Lạc nghiến răng lại nói: “Hoàng đế cũng dự buổi yến này. Ta phải đi để đâm chết hắn, trả thù cho Kha Tư Lệ.”

Hoắc Thanh Đồng nói: “Đúng thế! Muội cũng phải trả thù cho gia gia, cho ca ca và vô số đồng bào của muội.”

Trần Gia Lạc bỗng hỏi: “Trong cái đêm quân Thanh bất ngờ tập kích, làm sao muội thoát ra ngoài được?”

Hoắc Thanh Đồng đáp: “Muội đang lâm trọng bệnh thì đột nhiên quân Thanh tấn công. May mà một toán quân của muội liều mạng ác chiến, cứu được muội ra rồi đưa đến chỗ sư phụ sư công.”

Trần Gia Lạc thở dài nói: “Kha Tư Lệ từng hẹn với ta, dù phải đi đến cùng trời cuối đất cũng quyết tìm cho được muội.” Hoắc Thanh Đồng nhịn không nổi nữa, lệ chảy như mưa.

Hai người ra khỏi giáo đường. Tâm Nghiễn bước tới nhìn thấy Hoắc Thanh Đồng lập tức cả mừng, cất tiếng hỏi: “Cô nương! Tiểu đệ vẫn nhớ cô nương. Cô nương có khỏe không?”

Nửa năm nay Hoắc Thanh Đồng đã gặp quá nhiều biến cố. Nàng mất bốn người thân là gia má huynh muội, chút xíu hiềm khích trước đây đối với Tâm Nghiễn không còn trong lòng nữa, bèn dịu dàng đáp: “Tiểu đệ cũng khỏe chứ? Tiểu đệ cao hơn nhiều rồi.”

Tâm Nghiễn thấy nàng không trách mình nữa, lại càng hoan hỉ.

Ba người về tới con hẻm Hồ đồng song liễu tử, thì thấy Thiên Sơn Song Ưng và quần hùng đang lớn tiếng bàn luận. Trần Gia Lạc vẫn đầm đìa nước mắt, kể lại những dòng chữ viết bằng máu mà mình đã thấy trong Thanh Chân Tự.

Trần Chính Đức lập tức đập bàn, giận dữ quát lên: “Ta nói có sai đâu? Tên hoàng đế chó má đó trước sau gì cũng ám hại chúng ta. Nhất định cô gái đó đã nắm được tin tức xác thực trong cung, nên mới liều mạng để báo cho Trần công tử biết.”

Mọi người đều khen phải. Quan Minh Mai vừa rơi lệ vừa nói: “Hai lão già này không con không cái, định nhận hai chị em nó làm con nuôi. Nào ngờ…”

Trần Chính Đức thở dài, xuống giọng: “Tuy cô gái này không biết võ công, nhưng rất có khí phách, đầy lòng nghĩa hiệp. Rất khó có người như thế.”

Quần hùng không ai là không thương cảm. Trần Gia Lạc lên tiếng: “Lát nữa đi dự yến ở Ung Hòa Cung, binh khí dài chắc chắn không mang vào được. Bây giờ các vị lo chuẩn bị binh khí ngắn và ám khí đi. Trong rượu thịt chắc chắn sẽ có thuốc độc hay thuốc mê gì đó, nhất định không được chạm môi vào bất cứ thứ gì.”

Quần hùng đều khen phải. Trần Gia Lạc nói: “Tối nay mà không giết được hoàng đế thì không thể bớt được mối hận trong lòng. Nhưng chúng ta phải tính toán đường lui trước đã.”

Trần Chính Đức lên tiếng: “Không thể ở Trung Nguyên được nữa, các vị hãy tới Hồi Cương.”

Quần hùng đã ở Giang Nam rất lâu, nghĩ tới chuyện phải rời bỏ quê hương thật sự có phần không nỡ. Nhưng tên hoàng đế này quá gian giảo, tàn ác, ai cũng hận đến nghiến răng cắn lưỡi, quyết tâm giết hắn rồi chạy trốn ra xứ người cũng đành. Vì thế họ không bàn tính gì đến chuyện đi hay ở nữa.

Trần Gia Lạc hạ lệnh cho Văn Thái Lai cùng Dương Thành Hiệp, Vệ Xuân Hoa, Thạch Song Anh, Tưởng Tứ Cân phải mai phục ở cửa thành, khi cần thì giết bọn binh lính giữ cửa thành để tiếp ứng mọi người ra khỏi thành chạy về phía tây. Tâm Nghiễn phải hướng dẫn các đầu mục Hồng Hoa Hội chuẩn bị đủ ngựa, mang theo cung tên, vũ khí, tiếp ứng ở bên ngoài Ung Hòa Cung. Dư Ngư Đồng phải lập tức thông báo cho các đầu mục Hồng Hoa Hội đang ở kinh thành, chuyển lời cho mọi huynh đệ Hồng Hoa Hội ở các tỉnh là Tổng đà sẽ dời về Hồi Cương, hội chúng ở mọi nơi phải lo ẩn tánh mai danh, đề phòng bọn quan binh lùng bắt.

Trần Gia Lạc phân phối xong xuôi, quay lại hỏi Thiên Sơn Song Ưng và Lục Phi Thanh: “Bây giờ làm sao mà giết được tên đầu sỏ hung ác này? Xin ba vị lão tiền bối chỉ bảo.”

Trần Chính Đức nói: “Chuyện đó có gì là khó? Ta bước tới, nắm lấy cổ hắn mà vặn một cái, xem thử hắn còn thở được hay không.”

Lục Phi Thanh mỉm cười nói: “Hắn âm mưu hại chúng ta, nhất định bên cạnh có nhiều thị vệ, phòng thủ chu đáo. Nếu Chính Đức huynh nắm được cổ hắn thì đương nhiên hắn hết đời, chỉ sợ không nắm được mà thôi.”

Vô Trần nói: “Hay là để Tam đệ dùng ám khí?”

Trên Lục Hòa Tháp, Thiên Sơn Song Ưng đã được thấy thần kĩ của Triệu Bán Sơn về ám khí. Hai lão nhân vô cùng khâm phục, lập tức tán đồng ngay.

Triệu Bán Sơn lấy trong túi ám khí ra ba chiếc Độc tật lê mà ngày trước Long Tấn đã phóng ra, mỉm cười nói: “Chỉ cần đánh trúng một chiếc là hắn không chịu nổi.”

Tâm Nghiễn nhìn thấy Độc tật lê đúng là kinh cung chi điểu, bất giác rùng mình một cái. Trần Gia Lạc nói: “Ta sợ tên họ Long đó còn ở trong cung, có thuốc giải để chữa trị.”

Triệu Bán Sơn nói: “Không sao! Chúng ta ngâm thêm Hạc đính hồng và Khổng tước đảm. Thuốc giải nào giải được loại này thì không giải được loại kia.”

Lục Phi Thanh bảo Lạc Băng: “Phi đao của Tứ phu nhân và kim châm của ta đều nên tẩm thêm thuốc độc vào.”

Lạc Băng gật đầu nói: “Chúng ta cùng lúc phóng ra mấy chục loại ám khí, bất luận hắn có bao nhiêu thị vệ thì ít ra cũng phải trúng mấy mũi.”

Trần Gia Lạc thấy quần hùng ngâm tẩm thuốc độc rồi hơ khô ám khí trên lò lửa, nghĩ đến hoàng đế với mình là cùng một mẹ sinh ra, cảm thấy không nỡ. Nhưng chàng lại nghĩ đến những chuyện âm hiểm tàn ác của hắn, cơn phẫn hận bốc lên, cũng rút thanh đoản kiếm ra mà ngâm vào thuốc độc một hồi.

* * *

Đến giờ thân ba khắc, mọi người chuẩn bị xong xuôi, đi dự tiệc mà phải ăn uống no nê trước. Bốn người Quan Minh Mai, Lạc Băng, Hoắc Thanh Đồng, Lý Nguyên Chỉ đều cải trang thành nam nhân. Chẳng bao lâu Bạch Chấn đã dẫn bốn tên thị vệ đến mời. Quần hùng đều mặc cẩm bào, cưỡi ngựa đi theo.

Bạch Chấn thấy mọi người không mang theo khí giới, âm thầm than thở, muốn cảnh báo Trần Gia Lạc mấy câu. Nhưng y nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc không dám nói gì.

Đến cửa cung, mọi người xuống ngựa vào cung. Phía trước Tuy Thành Điện đã bày ba bàn tiệc, Bạch Chấn mời quần hùng chia nhau ngồi vào. Trần Gia Lạc ngồi thủ tọa bàn giữa, Trần Chính Đức ở bàn bên trái, Lục Phi Thanh ở bàn bên phải.

Phía dưới tượng Phật còn một bàn nữa, chỉ bày một chiếc ghế rất lớn, phủ một tấm đoạn màu vàng, hiển nhiên là ngự tọa của hoàng đế rồi. Lục Phi Thanh, Triệu Bán Sơn và mọi người đều nhìn kĩ vị trí, tính xem lát nữa ra tay sẽ phóng ám khí đến chỗ đó như thế nào.

Những món chay lần lượt được dọn lên bàn tiệc. Mọi người im lặng đợi hoàng đế đến.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor