Thư kiếm ân cừu lục - Hồi XVIII - Chương 03

Quần hùng đều cầm binh khí từ từ tiến lại bao vây, canh chừng Trương Triệu Trọng. Họ Trương đang cầm thanh kiếm của Lý Nguyên Chỉ cho mượn. Lục Phi Thanh thấy đồ đệ tay không, bèn đưa nàng thanh Ngưng Bích Kiếm đoạt từ tay Trương Triệu Trọng trên Sư Tử Phong ở Hàng Châu.

Cố Kim Tiêu và Kha Hợp Đài đã rơi vào chỗ cùng đường, phải liên tiếp liều mạng mới gắng gượng chịu nổi mười mấy chiêu. Tam Phân kiếm thuật của Song Ưng càng lúc càng vây bủa chặt hơn, nhị ma chỉ biết chống đỡ mà thôi. Trong màn kiếm quang trắng xóa bỗng nghe Trần Chính Đức quát lên một tiếng, ngực áo Cố Kim Tiêu nhuộm đỏ màu máu. Họ Trần lại bồi thêm một kiếm đâm vào hạ bàn, Cố Kim Tiêu gượng nhảy sang bên tránh né. Trần Chính Đức bèn phóng chân ra đá. “Ùm” một tiếng, Cố Kim Tiêu lọt xuống hồ phỉ thúy làm nước bắn tứ tung, máu tươi loang khắp mặt hồ.

Bên kia Kha Hợp Đài cũng bị kiếm quang của Quan Minh Mai vây bọc. Dư Ngư Đồng chợt nghĩ đến mấy lần Kha Hợp Đài cứu mạng mình. Chàng biết sư thúc và Song Ưng có giao tình nồng hậu, bèn lên tiếng: “Sư thúc! Người này không đến nỗi đồi bại. Sư thúc cứu y một lần đi.”

Lục Phi Thanh gật đầu.

Quan Minh Mai đâm một kiếm ở trên, một kiếm ở dưới, bên trái một chiêu, bên phải một chiêu. Kha Hợp Đài mồ hôi đầy đầu, mặt tái nhợt, không ngừng lùi bước. Lục Phi Thanh tung người nhảy ra, đưa thanh Bạch Long Kiếm đỡ trường kiếm của Quan Minh Mai nghe “keng” một tiếng. Ông la lên: “Trần đại tẩu! Con người này chưa phải là hư hỏng lắm, tha cho hắn đi.” Nghe Lục Phi Thanh lên tiếng, Quan Minh Mai nể mặt ông lập tức thu kiếm lại.

Lục Phi Thanh quay lại nhìn, thấy Kha Hợp Đài đứng thở hổn hển, vì dùng sức quá độ nên thân mình run rẩy không ngớt. Ông bèn quát lên: “Mau tạ ơn tha mạng của Quan đại hiệp đi!”

Kha Hợp Đài thầm nghĩ: “Đại trượng phu mà phải tạ ơn người ta tha mạng thì còn sống làm chi nữa?” Y quát trả: “Ta cần gì bà tha mạng?” rồi lại phóng lên chém giết.

Đột nhiên nghe tiếng nước róc rách, Cố Kim Tiêu từ dưới mặt hồ ngoi lên, từ từ bơi đến bờ hồ. Kha Hợp Đài vội quẳng đao xuống đất, tay không chạy tới để kéo hắn lên. Cố Kim Tiêu bị thương rất nặng, lại uống thêm một bụng nước, khốn đốn vô cùng. Kha Hợp Đài không ngừng xoa xoa trước ngực hắn, mặc kệ mọi người đang đứng kế bên.

Hoắc Thanh Đồng chạy tới, la lên một tiếng: “Đồ gian tặc!” Nàng đưa kiếm chém xuống ngực Cố Kim Tiêu.

Trong lúc cấp bách, Kha Hợp Đài liều đưa cánh tay ra cản trở. Kiếm của Hoắc Thanh Đồng vẫn chém xuống, rõ ràng sắp chặt đứt cánh tay của y. May mà Viên Sĩ Tiêu nghĩ đến y có công dụ bầy sói vào bẫy, bèn nhặt một viên sỏi nhỏ ném tới. “Keng” một tiếng, cánh tay Hoắc Thanh Đồng tê rần, buông trường kiếm rơi xuống đất. Nàng ngẩn ra một chút, rồi nghe Viên Sĩ Tiêu nói: “Để lo liệu tên gian tặc họ Trương kia trước đã. Hai tên này không trốn được đâu.”

Trương Triệu Trọng bị quần hùng vây chặt, đứng yên mà nhìn nhị ma ác chiến rồi bị bắt ngay tại trận. Hắn bị Văn Thái Lai, A Phàm Đề, Trần Gia Lạc, Lục Phi Thanh giám thị cẩn mật xung quanh, tuyệt không còn cơ hội thoát thân, chỉ biết lắc đầu thở dài.

Hắn đang định buông kiếm để chịu tội cho xong, đột nhiên sau lưng Lục Phi Thanh có một người nhảy ra, chính là Lý Nguyên Chỉ. Nàng xách trường kiếm xông tới quát tháo: “Đồ gian tặc!”

Mọi người còn đang ngơ ngác, nàng đã nhảy tới trước mặt Trương Triệu Trọng, nói rất nhỏ: “Ta cứu ông!” rồi phóng kiếm đâm veo véo mấy chiêu. Trương Triệu Trọng không hiểu nàng có dụng ý gì, phải đảo người tránh né. Đột nhiên Lý Nguyên Chỉ vờ bị mất đà ngã về phía trước, thì thầm: “Bắt ta đi!”

Trương Triệu Trọng hiểu ngay, vừa đưa kiếm gạt thanh kiếm của nàng ra, vừa vung tay trái túm chặt cổ tay nàng. “Keng” một tiếng, hắn thấy trường kiếm của mình bị gãy, chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy cô gái này đang cầm thanh Ngưng Bích Kiếm của mình. Họ Trương lập tức hoan hỉ vô cùng.

Văn Thái Lai, Dư Ngư Đồng, Vệ Xuân Hoa, Trần Chính Đức đồng thời chạy lên để cứu người. Trương Triệu Trọng giật lấy Ngưng Bích Kiếm khua một vòng tròn, kim địch và song câu vừa chạm tới đã bị chặt đứt ngay. Văn Thái Lai và Trần Chính Đức phải vội vã thu chiêu, binh khí mới còn nguyên vẹn.

Trương Triệu Trọng kề bảo kiếm vào hậu tâm của Lý Nguyên Chỉ, hét lên: “Tránh ra!”

Biến diễn thật sự bất ngờ. Ai cũng thấy tên gian tặc sắp sửa bị trói, nào ngờ Lý Nguyên Chỉ nhỏ tuổi chẳng hiểu biết gì, vì tham công mà bị hắn bắt làm bùa hộ mạng.

Lý Nguyên Chỉ giả vờ nhũn người ra, tựa vào vai Trương Triệu Trọng, ra vẻ bị điểm huyệt không động đậy được. Thấy mọi người đứng ngẩn ra không dám tấn công, họ Trương bèn nghĩ cách chạy trốn. Lý Nguyên Chỉ khẽ nói vào tai hắn: “Trở vào lòng núi!” Hắn suy nghĩ một chút, thấy có lí liền cất bước đi về hướng đường hầm.

Viên Sĩ Tiêu và Trần Chính Đức giận dữ vô cùng. Một người nhặt một viên đá, một người lấy ra ba hạt Thiết bồ đề ném tới lưng Trương Triệu Trọng. Hắn cúi rạp người xuống tránh ám khí, nhưng chân không dừng bước, cứ chạy vào trong đường hầm. Bỗng nghe Lý Nguyên Chỉ la lên một tiếng: “Úi chà!”

Lục Phi Thanh kinh hãi hô lớn: “Mọi người đừng nhắm mắt làm bừa. Chúng ta phải tìm cách khác.” Ông sợ Trương Triệu Trọng bí quá hóa liều, dùng đồ đệ của mình làm lá chắn. Mọi người bèn đuổi theo Trương Triệu Trọng, vào trong đường hầm.

Chỉ có Hoắc Thanh Đồng tay cầm trường kiếm giận dữ đứng nhìn Cố Kim Tiêu, Kha Hợp Đài lo buộc vết thương trước ngực cho người anh kết nghĩa, hai người này hình như không nghe không thấy những chuyện vừa xảy ra. Trần Gia Lạc sợ Hoắc Thanh Đồng một mình ở lại có gì sơ suất, khi đến cửa đường hầm bèn dừng chân bảo Hương Hương công chúa: “Chúng ta ở đây với Thanh Đồng đi.”

Trương Triệu Trọng kéo Lý Nguyên Chỉ gấp rút chạy về phía trước. Mọi người không dám đuổi sát quá, mà đường hầm này lại rất nhiều chỗ ngoắt ngoéo, không thể phóng ám khí được. Sắp hết con đường hầm, thấy Trương Triệu Trọng đang băng qua cánh cửa đá, Viên Sĩ Tiêu tức quá bèn nhún người một cái, xông lên toan tấn công hắn. Trong bóng tối ông bỗng nghe tiếng vi vu, vội nép mình vào vách đá mà gọi: “Lão râu! Chảo đâu?”

A Phàm Đề bước lên hai bước, xoay chảo ra đỡ. Nghe một loạt những tiếng “keng keng” nho nhỏ, trong chảo đã có thêm mấy chục mũi Phù Dung Kim Châm. A Phàm Đề bèn la lên: “Mấy cái kim này đâu có xào ăn được?”

Thế là chậm mất một bước. Trương Triệu Trọng và Lý Nguyên Chỉ đã chạy qua khỏi cửa đá, hai người hợp sức kéo cánh cửa đóng lại. Viên Sĩ Tiêu và Trần Chính Đức xông tới định mở cửa, nhưng bên trong cánh cửa đá hoàn toàn không có chỗ nào bám được. Hai người cùng nổi nóng, chỉ biết ngoác mồm ra mà thóa mạ.

Trương Triệu Trọng lấy cây búa vàng cắm lại vào khoen sắt, thở ra một hơi dài rồi nói với Lý Nguyên Chỉ: “Đa tạ Lý tiểu thư cứu mạng.”

Lý Nguyên Chỉ mỉm cười nói: “Phụ thân của tiểu điệt và Trương sư thúc đều là mệnh quan của triều đình, dĩ nhiên tiểu điệt phải cứu sư thúc.”

Trương Triệu Trọng hỏi: “Lý tướng quân gần đây có khỏe không? Thái phu nhân vẫn bình an đấy chứ?” Hắn chắp tay để thỉnh an, dùng lễ nghi kiểu quan trường.

Lý Nguyên Chỉ nói: “Tiểu điệt không dám nhận lễ của sư thúc. Chúng ta mau mau tìm cách trốn đi. Nhất định sư phụ đã nhìn ra tiểu điệt cứu sư thúc, nếu để ông ấy đuổi kịp thì chúng ta mất mạng.”

Trương Triệu Trọng nói: “Tặc đảng đông người, ta phải mau mau quay về nội địa, gọi thêm người giúp rồi trở lại mà bắt chúng.”

Lý Nguyên Chỉ nói: “Nhất định họ sẽ trở về cái hồ đó, tìm đường khác thoát ra mà đuổi. Trương sư thúc, chúng ta nên tìm cách khác. Trên sa mạc trơ trụi này, không dễ dàng chạy thoát đâu.”

Trương Triệu Trọng võ công tuyệt cao, tâm địa gian xảo, nhưng mưu trí chỉ vào hạng bình thường. Hắn chau mày ngẫm nghĩ, nhất thời không nghĩ ra được cách nào. Lý Nguyên Chỉ ra vẻ lo lắng khác thường, nằm phục trên một tảng đá mà khóc lóc.

Trương Triệu Trọng vội tới an ủi: “Lý tiểu thư đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ chạy thoát.”

Lý Nguyên Chỉ vẫn khóc: “Dù chạy được khỏi Mê Thành, nhưng chỉ một hai ngày cũng bị đuổi kịp thôi. Má má ơi… hu hu… má má ơi…”

Trương Triệu Trọng bị tiếng khóc làm loạn cả tâm trí, đứng xoa tay mãi chẳng suy nghĩ gì được. Lý Nguyên Chỉ đột nhiên ngưng khóc, hỏi hắn: “Hồi nhỏ sư thúc có chơi trò cút bắt không?”

Trương Triệu Trọng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mới năm tuổi đã được sư phụ nhận về nuôi dưỡng và dạy cho võ nghệ. Mã Chân và Lục Phi Thanh đều lớn tuổi hơn hắn nhiều, nên những trò chơi trẻ nít hắn chưa từng chơi bao giờ. Mặt hắn lộ vẻ mơ hồ, lắc đầu một cái.

Lý Nguyên Chỉ nói: “Bây giờ chúng ta cứ trốn trong Mê Thành. Nhất định họ không tìm được, tưởng chúng ta đã chạy ra ngoài nên cố gắng đuổi theo. Chúng ta đợi ba bốn ngày rồi sẽ từ từ mà ra.”

Trương Triệu Trọng giơ ngón tay cái lên nói: “Lý tiểu thư thông minh thật. Nhưng chúng ta không mang theo lương thực, ba bốn ngày thì…”

Lý Nguyên Chỉ nói: “Trên yên ngựa ngoài kia có cả lương khô lẫn nước uống.”

Trương Triệu Trọng mừng rỡ nói: “Hay lắm! Bây giờ chúng ta phải trốn kĩ trước đã.”

Rồi hai người theo sợi dây dài mà trèo lên cửa động ở lưng chừng vách núi. Sợi dây dài này là lần trước Trương Triệu Trọng và tam ma vào núi đã để lại. Kha Hợp Đài xuất thân du mục, lúc nào cũng mang theo dây thừng trong người.

Ra khỏi động, hai người men theo vách núi tuột xuống. Mỗi người cưỡi một con ngựa, chạy ra phía ngoài. Tới một chỗ rẽ, Lý Nguyên Chỉ xuống ngựa rồi nói: “Sư thúc xem phân sói dưới đất thì biết, đường bên trái là đường dẫn ra ngoài. Bây giờ chúng ta đi về bên phải…”

Nói đến đây, nàng thấy con ngựa mình đang dắt bỗng cong đuôi lên, hình như muốn đi đại tiện. Nàng liền lấy lương thực và túi nước trên lưng nó xuống, xoay đầu hai con ngựa hướng về phía tay trái, dùng sức quất cho một roi. Hai con ngựa bị đau, lập tức tung vó chạy thẳng tới trước.

Trương Triệu Trọng ngạc nhiên không hiểu, bèn hỏi: “Tiểu thư làm gì vậy?”

Lý Nguyên Chỉ đáp: “Khi tìm đến đây, thấy dấu chân ngựa và phân ngựa còn mới ở bên tay trái, dĩ nhiên họ sẽ đuổi về phía đó.”

Trương Triệu Trọng mừng rỡ, lại khen: “Diệu kế, diệu kế!”

Hai người đi vào ngã rẽ bên tay phải. Mỗi khi đến chỗ rẽ, Lý Nguyên Chỉ lại lấy ba tảng đá nhỏ sắp thành kí hiệu ở chỗ khuất. Trương Triệu Trọng nói: “Ở đây có hàng ngàn con đường rẽ. Nếu không có kí hiệu này, chắc chắn hai người chúng ta không có cách nào tìm được đường ra.”

Hai người đi được nửa ngày, không biết đã qua bao nhiêu chỗ rẽ. Lý Nguyên Chỉ thấy trời tối dần bèn nói: “Chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi.”

Hai người ăn một ít lương khô, uống một ít nước. Trương Triệu Trọng nói: “Lương thực và túi nước trên con ngựa kia không kịp lấy xuống, thật là đáng tiếc.”

Lý Nguyên Chỉ nói: “Chúng ta phải tiết kiệm một chút.”

Trương Triệu Trọng gật đầu: “Đúng vậy!”

Lý Nguyên Chỉ để túi lương thực và túi nước ở cạnh người Trương Triệu Trọng, bảo: “Sư thúc trông chừng cẩn thận, đây là mạng sống của chúng ta đấy.”

Trương Triệu Trọng lại gật đầu đồng ý. Lý Nguyên Chỉ đi ngược lại mười mấy thước, tìm chỗ sạch sẽ mà nằm nghỉ.

Ngủ đến nửa đêm, Trương Triệu Trọng chợt nghe Lý Nguyên Chỉ kinh hãi la lên, liền thức dậy chạy tới. Hắn thấy nàng chỉ vào con đường dẫn đến đây mà kêu lớn: “Một con sói lớn! Nhanh lên!”

Trương Triệu Trọng rút soạt Ngưng Bích Kiếm, tung người đuổi theo. Hắn rẽ qua hai chỗ ngoặt mà vẫn không thấy bóng dáng con sói đâu, sợ lạc đường nên không dám đuổi nữa. Khi quay lại thì không thấy bóng dáng Lý Nguyên Chỉ đâu, hắn kinh hãi gọi lớn: “Lý tiểu thư!”

Bỗng thấy mặt đất ẩm ướt, cái túi nước nằm lăn lóc, hắn vội chạy đến nhặt lên thì trong túi chỉ còn một hai giọt nước. Đang ủ rũ thì Lý Nguyên Chỉ từ một ngã rẽ khác quay ra, lên tiếng: “Bên kia có một con sói chạy tới đây. Chắc nó định cướp nước uống.”

Trương Triệu Trọng giơ cao túi nước lên mà nói: “Không ngờ bọn sói dữ đó vẫn chưa chết sạch. Tiểu thư xem này!”

Lý Nguyên Chỉ ngồi dưới đất, hai vai rung lên bần bật, khóc ngay. Trương Triệu Trọng nói: “Không có nước thì không thể ở lại lâu hơn. Ngày mai chúng ta phải ra khỏi đây.”

Lý Nguyên Chỉ đứng dậy nói: “Để tiểu điệt ra ngoài xem thử. Sư thúc ở đây đợi nhé.”

Trương Triệu Trọng hỏi: “Sao chúng ta không cùng đi?”

Lý Nguyên Chỉ đáp: “Nếu gặp phải họ, sư thúc có toàn mạng không? Tiểu điệt dù sao cũng đỡ hơn.”

Trương Triệu Trọng suy nghĩ một chút, thấy có lí bèn nói: “Lý tiểu thư phải hết sức cẩn thận!”

Lý Nguyên Chỉ đáp: “Vâng! Sư thúc cho tiểu điệt mượn kiếm đi.”

Trương Triệu Trọng liền đưa Ngưng Bích Kiếm qua. Lý Nguyên Chỉ cầm kiếm quay lại, theo đường có kí hiệu mà đi ra ngoài. Mỗi khi đến chỗ đường rẽ, nàng cũng đặt ba viên sỏi nhỏ giống hệt kí hiệu thật sự, nhưng rải thêm một chút cát bên cạnh. Nếu Trương Triệu Trọng tự tìm ra ngoài, chắc chắn hắn không thể phân biệt kí hiệu thật hay giả, chạy đông chạy tây cũng không làm gì được, trước sau gì cũng phải quay lại chỗ cũ.

Nàng vừa đi vừa bố trí như vậy, buồn cười nghĩ bụng: “Con sói làm đổ túi nước là chuyện bịa đặt mà Trương Triệu Trọng vẫn tin đến sái cổ. Thế là hắn không sao thoát khỏi tay mình nữa.”

Lúc trời gần sáng, Lý Nguyên Chỉ đang đi trên con đường chính thì nghe sau một khúc quanh có người lớn tiếng thóa mạ: “Ta phải rút gân lột da tên gian tặc đó.”

Lại nghe một người khác mỉm cười nói: “Muốn rút gân lột da thì trước tiên phải tìm cho ra hắn đã chứ?”

Lý Nguyên Chỉ la lên một tiếng “Trời ơi”, rồi ngã xuống đất, giả vờ ngất xỉu tại chỗ.

Hai người đang nói chuyện chính là Viên Sĩ Tiêu và A Phàm Đề. Họ kéo cửa đá không được, đành quay lại bờ hồ. Hoắc Thanh Đồng nghiên cứu bản đồ tìm được con đường bí mật, dẫn quần hùng từ phía sau núi xông ra tới đây. Không biết Trương Triệu Trọng và Lý Nguyên Chỉ đã biến tới đâu rồi, Viên Sĩ Tiêu đang nổi giận thì nghe thấy tiếng la, lập tức chạy tới thấy Lý Nguyên Chỉ nằm dưới đất. Ông nửa giận nửa mừng, nhìn qua thấy nàng không có vết thương nào, bèn yên tâm lay gọi nàng dậy. Lý Nguyên Chỉ vẫn nằm yên không chịu tỉnh.

Viên Sĩ Tiêu ra vẻ khẩn trương, còn A Phàm Đề vừa cười vừa mắng: “Con bé nghịch ngợm này! Giả tỉ ngươi là con gái của ta, ta không đập cho một trận mới là chuyện lạ.”

Thấy nàng vẫn nằm không nhúch nhích, ông lại nói: “Nếu bất tỉnh thật sự thì ta đánh tới mười roi cũng chưa động đậy.” Ông làm thật sự, vung cái roi lừa lên quất vào vai nàng nghe “soạt” một tiếng. Viên Sĩ Tiêu định lên tiếng trách ông ta lỗ mãng, nhưng Lý Nguyên Chỉ sợ bị đánh tiếp nên đã mở mắt, rên lên một tiếng.

A Phàm Đề đắc ý vô cùng, mỉm cười nói: “Cây roi của ta còn tuyệt diệu hơn cả phép Thôi Cung Quá Huyệt của ông. Chỉ một roi là cô nàng tỉnh dậy ngay.”

Viên Sĩ Tiêu thầm nghĩ: “Quả nhiên lão râu này cũng có chút bản lãnh.” Ông cúi xuống hỏi: “Có bị sao không? Gian tặc đâu rồi?”

Lý Nguyên Chỉ đáp: “Vãn bối bị bắt, sợ quá ngất đi. Đêm hôm qua hắn ngủ nửa mê nửa tỉnh, vãn bối thừa cơ lén chạy ra ngoài.”

Viên Sĩ Tiêu hỏi: “Hắn đang ở đâu? Mau dẫn chúng ta đi.”

Lý Nguyên Chỉ gật đầu rồi đứng dậy, vờ lảo đảo mấy cái. Viên Sĩ Tiêu vội đưa tay ra đỡ. A Phàm Đề nói: “Hai người đi đi, để ta đợi ở đây.”

Viên Sĩ Tiêu trợn mắt lên nói: “Lão râu nổi cơn lười biếng rồi sao? Được! Dù không có ngươi, ta vẫn có thể đối phó với hắn.”

Lý Nguyên Chỉ dẫn Viên Sĩ Tiêu đi chưa được bao lâu, Lục Phi Thanh, Trần Chính Đức, Trần Gia Lạc và mọi người kéo tới tập hợp, sau khi lùng sục các nơi khác không có kết quả. A Phàm Đề không kể những chuyện mới xảy ra, chỉ ngồi cười cười nghe họ bàn tán với nhau. Chương Tấn cùng Tâm Nghiễn đã khống chế Cố Kim Tiêu và Kha Hợp Đài, bắt chúng ngồi yên dưới đất.

Lát sau Viên Sĩ Tiêu và Lý Nguyên Chỉ quay lại, Lục Phi Thanh và Lạc Băng liền chạy tới hỏi han. Viên Sĩ Tiêu nói với A Phàm Đề: “Lão râu khôn thật, đỡ phải đi một buổi phí công. Cô bé này không nhớ nổi đường, cứ dẫn tới dẫn lui. Suýt nữa là chúng ta không quay về được.”

Mọi người thương lượng một lúc, đều nói là chưa bắt được Trương Triệu Trọng thì nhất định chưa chịu quay về. Nhưng đường xá trong Mê Thành biến ảo như thế, làm sao mà tìm được hắn?

Từ Thiên Hoằng và Hoắc Thanh Đồng tuy lắm mưu nhiều kế, nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào. Từ Thiên Hoằng nói: “Nếu có một vài con chó thì hay biết mấy!”

Trần Chính Đức nói: “Ở nhà ta có mấy con chó lai sói rất lớn, nhưng tiếc là nước xa không cứu được lửa gần.”

Trong lúc nói chuyện, Từ Thiên Hoằng thấy trên miệng của A Phàm Đề luôn có nụ cười, đoán trong lòng vị quái hiệp này đã có cao kiến, bèn tới gần mà hỏi: “Bọn vãn bối thật sự không biết phải làm gì. Xin tiền bối chỉ cho một con đường sáng.”

A Phàm Đề chỉ Dư Ngư Đồng rồi đáp: “Con đường sáng chính là vị tú tài này. Sao không tới hỏi y?”

Dư Ngư Đồng kinh ngạc hỏi lại: “Vãn bối à?”

A Phàm Đề gật đầu một cái, ngửa mặt lên trời cười rộ, rồi trèo lên lưng lừa mà tà tà đi dạo.

Lúc đầu Từ Thiên Hoằng vẫn tưởng ông ta đùa giỡn, nhưng nghĩ lại tỉ mỉ thì thấy lời nói và cử chỉ của Lý Nguyên Chỉ có nhiều chỗ kì cục. Chàng nghĩ: “Việc này thì phải tìm cách hỏi cô ấy mới rõ được.” Chàng bèn tới nói thầm với Lạc Băng.

Lạc Băng nghĩ thấy cũng có lí, bèn rót một li nước, cầm một miếng thịt dê nướng đem tới cho Lý Nguyên Chỉ, rồi hỏi: “Lý muội muội này, muội thật là bản lãnh. Làm sao muội thoát khỏi bàn tay ác độc của tên tồi tệ đó?”

Lý Nguyên Chỉ đáp: “Lúc đó muội hoảng sợ đến nỗi mất cả hồn vía, nên chỉ liều mạng chạy bừa. Lại sợ tên ác tặc đó đuổi kịp nên muội cứ rẽ trái rẽ phải loạn xạ, không nhận ra đường lối gì nữa. May mà hoàng thiên phù hộ, nhắm mắt vẫn chạy được ra đây.” Nàng biết Lạc Băng nhất định sẽ vặn hỏi đường đi của mình, nên nói mấy câu này cho Lạc Băng hết hỏi.

Lạc Băng vốn bán tín bán nghi, không biết Lý Nguyên Chỉ có thật sự không biết chỗ Trương Triệu Trọng trốn hay không. Nhưng khi nghe cô nàng chối sạch tới mức vô lí thì trong lòng Lạc Băng bỗng sáng hẳn lên, mỉm cười thầm nghĩ: “Cô bé này xảo trá quá.”

Rồi Lạc Băng nói: “Muội muội! Muội cố suy nghĩ cho kĩ xem, chắc chắn sẽ nhận ra được đường đi tới đó.”

Lý Nguyên Chỉ đáp: “Nếu muội bình tĩnh một chút, không đến nỗi mất hết hồn phách, thì có lẽ không hồ đồ đến mức như vậy. Bây giờ hoàn toàn quên sạch, không nhớ được một tí gì.”

Lạc Băng nghĩ “Được rồi, được rồi!”, rồi nói rất dịu dàng: “Tâm sự của muội muội ra sao, tỉ tỉ hiểu cả rồi. Chỉ cần muội giúp chúng ta việc này, mọi người sẽ giúp muội hoàn thành tâm nguyện.”

Mặt Lý Nguyên Chỉ lập tức đỏ lên, đỏ tới tận khóe mắt, đau khổ nói: “Muội là người không ai thương nổi, đúng ra không nên chạy trốn ra đây. Chi bằng để tên gian tặc họ Trương kia chém một nhát cho xong việc.”

Lạc Băng thấy cô nàng chuyển sang giọng điệu ăn vạ nhõng nhẽo, biết mình không khuyên bảo được. Nàng bèn nói: “Thôi, chắc muội mệt mỏi rồi. Uống một ít nước rồi nghỉ ngơi đi.” Lý Nguyên Chỉ khẽ gật đầu.

Lạc Băng kéo Dư Ngư Đồng qua một bên, thì thầm nói chuyện một lúc rất lâu. Thần sắc Dư Ngư Đồng lúc đầu ra vẻ khó xử, nhưng cuối cùng thì nghiến răng lại, hạ quyết tâm, vỗ đùi một cái rồi tuyên bố: “Được! Để trả thù cho ân sư, chuyện gì tiểu đệ cũng làm!”

Lý Nguyên Chỉ nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không đếm xỉa tới ai. Bỗng nàng nghe tiếng chân người đi đến chỗ mình, thì ra là Dư Ngư Đồng.

Chàng lên tiếng: “Sư muội! Sư muội đã mấy lần cứu mạng của ta. Không phải ta không biết thẹn, nhưng bây giờ phải mặt dày nhờ sư muội giúp cho một lần nữa.” Nói xong, chàng thi lễ rất sâu.

Lý Nguyên Chỉ nói: “Trời ơi! Tại sao Dư sư ca thi lễ như vậy? Chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, sư ca muốn sai bảo sư muội chuyện gì thì chỉ cần nói thẳng là xong, không phải thế hay sao?”

Nghe nàng nói chuyện theo kiểu người dưng, Dư Ngư Đồng khó chịu trong lòng. Nhưng đang có việc cầu xin, nên chàng gắng gượng nói: “Tên gian tặc Trương Triệu Trọng đã hại chết ân sư của ta. Nếu ai có thể giúp ta trả được mối thù này, dù người đó bắt ta suốt đời phải làm trâu ngựa, ta vẫn cảm tạ ơn đức như thường.”

Lý Nguyên Chỉ nghe vậy nổi giận ngay lập tức, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ ngươi coi việc cưới ta giống như cả đời phải làm trâu ngựa?” Nàng quay lại nhìn thẳng, mặt lạnh như băng giá, nghiến răng mà nói: “Tại đây có rất nhiều đại anh hùng đại hiệp khách, có cả các loại đà chủ lớn bé của huynh. Sao huynh không đi cầu xin họ đi? Suốt dọc đường huynh cứ tránh né ta, cứ như hễ gặp ta là sẽ bị lây bệnh cùi hủi, xúi quẩy suốt đời vậy. Ta làm gì có bản lãnh giúp đỡ huynh? Huynh biến đi cho ta nhờ, không thì ta phải dùng những câu thô lỗ để nói nặng huynh đấy.”

Mọi người đang bàn luận tìm cách truy bắt Trương Triệu Trọng, không để ý đến ba người Lạc Băng, Lý Nguyên Chỉ, Dư Ngư Đồng. Đột nhiên họ thấy Lý Nguyên Chỉ quát mắng lớn tiếng, giận dữ đỏ mặt tía tai, lại thấy Dư Ngư Đồng ủ rũ cúi đầu rời khỏi đó, ai cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Từ Thiên Hoằng và Lạc Băng thấy Dư Ngư Đồng bị mắng một trận như vậy, chỉ biết nhìn nhau cười đau khổ. Hai người bèn kéo Trần Gia Lạc qua một bên, thì thầm bàn tán. Trần Gia Lạc nói: “Chúng ta nhờ Lục lão tiền bối nói chuyện, cô ấy không thể không nghe sư phụ…”

Nói chưa dứt câu, đột nhiên nghe tiếng của Tâm Nghiễn và Chương Tấn, một người kinh hãi la lên, một người giận dữ quát tháo. Quay lại nhìn thì thấy Cố Kim Tiêu đang chạy như điên về hướng Hoắc Thanh Đồng.

Trần Gia Lạc giật mình lập tức xông tới, nhưng khoảng cách khá xa, khó mà can thiệp kịp. Vệ Xuân Hoa lạng người ra cản trở, bị Cố Kim Tiêu húc ngã, văng ra hai bước. Họ Cố tiếp tục phóng về phía Hoắc Thanh Đồng, la lên: “Nàng giết ta đi!”

Hoắc Thanh Đồng vừa kinh hãi vừa giận dữ, đưa kiếm đâm ngay vào ngực hắn. Hắn hoàn toàn không tránh né đỡ gạt gì, lại còn ưỡn ngực lên phía trước. Nghe một tiếng “sột”, trường kiếm đã đâm xuyên qua lồng ngực. Khi Hoắc Thanh Đồng rút kiếm về, một luồng máu tươi từ ngực hắn bắn vọt ra, nhuộm đỏ hết cái áo vàng của nàng.

Khi mọi người ùa tới thì Cố Kim Tiêu đã ngã xuống đất. Kha Hợp Đài quỳ bên người hắn, rối rít toan cầm máu, nhưng máu phun ra như suối không sao ngăn lại được. Cố Kim Tiêu vừa ngáp ngáp vừa nói: “Oan nghiệt… oan nghiệt!”

Kha Hợp Đài hỏi: “Lão nhị! Lão nhị còn việc gì chưa thỏa mãn hay không?”

Cố Kim Tiêu nói: “Ta muốn hôn vào tay nàng… chết cũng nhắm mắt…” Hắn cố gượng hơi thở cuối cùng, nhìn thẳng Hoắc Thanh Đồng.

Kha Hợp Đài lên tiếng năn nỉ: “Cô nương! Y sắp chết rồi. Cô thương xót… thương xót…”

Hoắc Thanh Đồng không nói tiếng nào, quay lưng bỏ đi, giận dữ đến nỗi mặt trắng bệch lại. Cố Kim Tiêu thở hắt ra, ngoẹo đầu sang một bên mà chết.

Kha Hợp Đài không nén nổi nước mắt tuôn ra ướt mặt. Y nhảy chồm lên, chỉ vào lưng Hoắc Thanh Đồng mà thóa mạ: “Con mụ này thật quá nhẫn tâm! Ngươi giết huynh ấy, ta không trách ngươi, đó là do y không tốt. Nhưng người đưa bàn tay cho huynh ấy hôn một cái để yên tâm mà chết, thì đã hại gì đến ngươi?”

Chương Tấn quát tháo: “Đừng nói bậy bạ, ngậm cái miệng thối của ngươi lại đi!” Kha Hợp Đài không lí gì đến y, vẫn tức tối buông lời thóa mạ. Chương Tấn bước lên muốn đánh, nhưng bị Dư Ngư Đồng cản lại.

Lục Phi Thanh dõng dạc lên tiếng: “Tiêu Văn Kỳ tam gia của các ngươi là do ta giết chết, hoàn toàn không liên can đến người khác. Rất nhiều xích mích sau này cũng từ đó mà ra. Sáu người huynh đệ ở Quan Đông bây giờ chỉ còn một mình ngươi. Chúng ta đều biết ngươi có lòng nghĩa hiệp, nên không nhẫn tâm giết hại. Bây giờ ngươi đi đi, sau này muốn trả thù thì tìm một mình ta là xong.”

Kha Hợp Đài không đáp, xốc thi thể Cố Kim Tiêu lên, định rời khỏi đó.

Dư Ngư Đồng vội vàng lấy một túi nước, một túi lương khô buộc lên yên ngựa, rồi dẫn ngựa đuổi theo mà gọi: “Kha huynh! Ta ngưỡng mộ huynh là một người đáng mặt nam tử hán đại trượng phu. Xin huynh hãy mang con ngựa này theo.”

Kha Hợp Đài khẽ gật đầu, đặt thi thể Cố Kim Tiêu lên lưng ngựa. Dư Ngư Đồng mở túi nước rót ra một chén, tự mình uống một nửa rồi đưa cho Kha Hợp Đài, bảo: “Lấy nước thay rượu, từ nay cáo biệt!” Kha Hợp Đài ngửa cổ uống cạn.

Dư Ngư Đồng rút kim địch ra. Cây sáo này đã bị Trương Triệu Trọng chặt ngắn một đầu, đoản tiễn trong đó đã rơi hết cả, nhưng vẫn có thể thổi lên. Chàng bèn lựa điệu cung thương mà tấu lên một khúc.

Kha Hợp Đài nhận ra khúc điệu đó là âm nhạc vùng thảo nguyên Mông Cổ. Y đợi họ Dư thổi một lúc, rồi lấy trong túi ra một cái sừng dê, thổi lên hòa tấu. Thì ra trên sông Hoàng Hà ở bến Mạnh Tân ngày ấy, Kha Hợp Đài dùng sừng dê thổi khúc điệu này, Dư Ngư Đồng đã ghi nhớ vào lòng. Bây giờ hai người cáo biệt, chàng bèn thổi lên để tiễn đưa.

Hai người hợp tấu đầy vẻ khẳng khái, quần hùng đều chăm chú mà nghe. Dứt khúc rồi, Dư Ngư Đồng dang rộng hai tay ôm lấy vai Kha Hợp Đài. Họ Kha cất sừng dê vào túi, lên ngựa đi ngay, không quay lại nhìn lần nào nữa.

Lạc Băng chỉ vào lưng của Kha Hợp Đài và Dư Ngư Đồng, nói với Lý Nguyên Chỉ: “Hai người này đều là hảo hán tử.”

Lý Nguyên Chỉ đáp: “Đúng là như thế.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor