Điểm dối lừa - Chương 063 - 064 - 065 - 066

Chương 63

Nằm nghiêng trên mặt băng, Michael Tolland gối đầu trên cánh tay đã tê dại và mất hẳn cảm giác. Dù hai bờ mi đã nặng trĩu, ông vẫn cố mở mắt ra. Nằm ở tư thế này, ông nhìn lần cuối cùng thế giới quanh mình - giờ đây chỉ còn là biển và băng đá - nhìn theo phương nằm nghiêng. Quang cảnh này có lẽ thật thích hợp với cả một ngày dài toàn những sự kiện dị thường.

Một sự yên tĩnh lạ lùng bao trùm tảng băng trôi. Corky và Rachel đều đang nằm bất động, những tiếng thình thịch không còn vang lên nữa. Càng xa tảng băng trôi mà họ đang nằm, gió càng nhẹ dần đi Tolland thấy cả cơ thể mình cũng đang dần trở nên tĩnh lặng hơn. Chiếc mũ bó chặt lấy đầu làm cho tiếng hít thở của ông bị phóng đại lên trong màng nhĩ. Những hơi thở đang chậm dần đi, nông dần đi. Cơ thể ông từ lâu đã mất khả năng chống chọi lại cảm giác tê cứng do máu rút khỏi những chỗ xa tim để thu về bảo vệ những cơ quan thiết yếu nhất - phản xạ cuối cùng của bản năng sinh tồn để tránh trạng thái hôn mê, giống như thuỷ thủ đoàn đang dần dần rút khỏi con tàu.

Ông đã thua, ông biết thế.

Thật kỳ lạ, chẳng còn chút cảm giác đau đớn nào nữa. Cơ thể ông đã qua giai đoạn đó rồi. Lúc này toàn thân ông như một quả bóng mới được bơm căng. Tê dại. Bồng bềnh. Một trong những cơ chế căn bản nhất của cơ thể - phản xạ nháy mắt - bắt đầu ngưng hoạt động, thị lực của ông giảm dần. Lượng hơi ấm chứa hơi nước luân chuyển trong các mạch máu nhỏ quanh đồng tử và giác mạc của ông đang nhanh chóng đông cứng lại. Tolland nhìn lại một lan nữa phiến băng Milne, lúc này dù còn là một khối mờ mờ ảo ảo trong ánh trăng sáng bạc.

Linh hồn ông bắt đầu chấp nhận tư thế của kẻ chiến bại trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Ông đưa mắt nhìn những con sóng bạc. Gió vẫn rắt mạnh.

Lúc này ảo ảnh bắt đầu hiện ra. Thật kỳ lạ, trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào vô thức, ông không có ảo ảnh về sự cứu rỗi, về sự ấm áp và êm ái. Ảo ảnh cuối cùng trong đời ông thật đáng sợ.

Một con thuỷ quái nhô lên ngay bên cạnh tảng băng, phun phì phì, làm mặt nước cuộn xoáy. Nó giống hệt một quái vật biển bí hiểm - trơn láng, đen sì, vỏ ngoài bằng sắt, bao quanh bởi vô vàn bọt nước. Tolland vận hết sức lực còn lại để chớp mắt. Ông nhìn rõ hơn được một chút. Con quái vật đang tiến lại gần, chồm lên tảng băng y như con cá sấu khổng lồ đang chồm lên con thuyền bé nhỏ.

To khủng khiếp, nó chồm đến sát cạnh ông, da nó nhầy nhẫy nước, và sáng lấp loá.

Tất cả những hình bóng mờ ảo ấy biến mất. Chỉ còn lại những tiếng động. Tiếng kim loại nghiến vào kim loại. Tiếng sắt nghiến vào băng. Gần, gần hơn. Kéo những xác người đi.

Rachel…

Tolland thấy mình bị lôi đi một cách thô bạo.

Rồi tất cả chìm trong màn đêm.

Chương 64

Gabrielle Ashe chạy thục mạng lên phòng sản xuất trên tầng ba của toà nhà Đài truyền hình ABC, ấy thế nhưng những người đang làm việc trong toà nhà này còn chạy nhanh hơn cô. Cường độ làm việc cao, hai mươi tư giờ mỗi ngày là đặc điểm của căn phòng này, nhưng lúc này, căn phòng thậm chí còn mang dáng vẻ của văn phòng thị trường chứng khoán vào giờ cao điểm. Những biên tập viên mặt mày căng thẳng đang ý ới gọi nhau, nhiều nhân viên tay cầm những tờ fax chạy qua chạy lại từ ô này sang ô khác để so sánh thông tin, vài nhân viên vừa hít những ống ngửi Snicker và Mountain Dew vừa thở hổn hển sau những cuốc chạy lăng xăng khắp căn phòng lớn.

Gabrielle đến đây để gặp Yolanda Cole.

Thường thì Yolanda ở trong khu văn phòng tường kính dành cho những nhà quản lý cần có sự yên tĩnh để suy nghĩ. Nhưng tối nay Yolanda ở trong phòng lớn, giữa cảnh vội vã nhốn nháo này.

Trông thấy Gabrielle, chị thốt lên vui vẻ, cởi mở như mọi khi.

- Chào Gab! - Yolanda mặc váy hoa, đeo cặp kính có gọng hình mu rùa. Như mọi khi, chị đeo vô số đồ trang sức sặc sỡ trên người và quần áo. Chị vừa tiến về phía Gabrielle vừa vẫy vẫy tay. - Ôm hôn nhau đã nào!

Yolanda Cole là biên tập viên nội dung cho chương trình thời sự của Đài ABC đã được mười sáu năm. Do chị có dáng người béo lùn, nhiều tàn nhang, đầu hơi hói nên mọi người ở đây thường gọi đùa chị là "U già". Đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị và phong cách hài hước của chị là sự nhạy bén và kỹ năng khai thác tin siêu việt.

Chị gặp Gabrielle trong buổi toạ đàm về phụ nữ và chính trị mà Gabrielle tới dự hồi mới lên thủ đô. Hai người đã nói về khả năng của Gabrielle, về những thách thức một phụ nữ sẽ phải đối mặt khi sống và làm việc ở Washington, và cuối cùng là về Elvis Presley – niềm đam mê mà hoá ra cả hai cùng chia sẻ. Yolanda đã che chở cho Gabrielle, giúp cô tạo dựng những mối quan hệ cần thiết. Cứ mỗi tháng một lần, Gabrielle lại ghé thăm Yolanda.

Gabrielle ôm hôn Yolanda thật chặt. Sự nhiệt tình của chị ngay lập tức khiến cô thấy phấn chấn hơn.

Yolanda lùi lại một bước và ngắm Gabrielle.

- Trông em như già một trăm tuổi vậy, cô bé ạ. Có chuyện gì thế?

Gabrielle hạ thấp giọng:

- Em đang gặp chuyện chẳng lành, Yolanda ạ.

- Câu này nghe hơi vô lý đấy. Ngài ứng cử viên của em đang thắng thế cơ mà.

- Có chỗ nào để chị em mình nói chuyện riêng một chút được không?

- Không đúng lúc rồi, em yêu ạ. Khoảng nửa tiếng nữa Tổng thống sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Và bọn chị vẫn chưa có chút manh mối nào về nội dung cuộc họp. Chị phải chạy chương trình bình luận của nhà phân tích, lại đang phải làm mò đây này.

- Em biết nội dung cuộc họp báo đó.

Cặp kính của Yolanda trễ hẳn xuống sống mũi, trông đầy hoài nghi.

- Gabrielle này, người đưa tin của em trong nội bộ Nhà Trắng cũng không biết gì về cuộc họp này cơ mà. Em bảo là Thượng nghị sĩ Sexton biết trước nội dung rồi à?

- Không. Em bảo là cá nhân em có thông tin. Cho em xin năm phút thôi. Em sẽ nói cho chị biết.

Yolanda đưa mắt nhìn chiếc phong bì màu đỏ của Nhà Trắng trong tay Gabrielle:

- Cái phong bì này là của Nhà Trắng. Em lấy ở đâu ra thế?

- Sau cuộc gặp riêng với Marjorie Tench chiều nay.

Yolanda nhìn cô hồi lâu.

- Nào, đi theo chị.

Trong căn phòng tường kính của Yolanda. Gabrielle đã kể hết về đêm ân ái giữa cô và Thượng nghị sĩ Sexton, cái đêm mà Tench đã có những bức ảnh làm bằng chứng.

Yolanda cười lớn, lắc đầu, nhiên là chị làm nghề báo ở Washington đã đủ lâu để không còn bị bất ngờ bởi bất cứ điều gì nữa.

- Gab này, chị đã có linh cảm là em và ông Thượng nghị sĩ thể nào cũng quan hệ với nhau. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Ông ta có danh tiếng, con em lại xinh đẹp. Những bức ảnh này quả là tệ. Nhưng chẳng có gì đáng lo ngại đâu em ơi.

- Không có gì đáng lo?

Gabrielle giải thích rằng Tench có chứng cứ cho thấy Sexton nhận những khoản tiền hiến tặng bất hợp pháp từ các công ty vũ trụ, và cô vừa nghe lỏm được một cuộc họp bí mật của SFF cho thấy đó đúng là sự thật. Lại một lần nữa, vẻ mặt của Yolanda chẳng hề thay đổi mãi cho đến khi Gabrielle nói ra ý định của cô.

Lúc này. Yolanda có vẻ lo lắng.

- Gabrielle này, nếu em muốn công khai chuyện đã qua đêm với một Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và không muốn dính líu đến những lời nói dối trá của ông ấy thì đấy là chuyện của riêng em. Nhưng chị nói em nghe, đó là một quyết định tồi. Em phải suy nghĩ thật kỹ càng, thật chín chắn về những hậu quả của những hành động ấy.

- Chị chẳng hiểu gì cả. Em làm gì còn thời gian.

- Chị hiểu hết. Em yêu này, dù cho thời gian vẫn đang trôi, có những điều em không được phép làm. Em không thể hạ bệ một Thượng nghị sĩ bằng vụ xì căng đan ái tình. Như thế là tự sát. Nghe chị đi, em bé, nếu em định hạ bệ một ứng cử viên Tổng thống thì trước tiên hãy lên xe và lái đi thật xa thủ đô Wasington. Người ta sẽ treo thưởng cho kẻ nào bắt được em. Người ta phải chi những khoản tiền lớn mới đôn được một ứng cử viên lên. Đây là vấn đề quyền lực và tiền bạc - thứ mà người ta sẵn sàng giết nhau để giành giật đấy!

Lúc này, Gabrielle lặng im…

- Theo chị, - Yolanda nói, - bà Tench chỉ hù doạ tí chút với hy vọng rằng em sẽ quá sợ hãi và làm điều gì đó ngu ngốc - chẳng hạn như rút lui hoặc thú nhận vụ việc này. - Yolanda chỉ chiếc phong bì màu đỏ trong tay Gabrielle. - Những bức ảnh chụp em cùng với Sexton sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu cả em lẫn ông ta đều không công nhận chúng. Nhà Trắng biết rằng nếu họ xì những bức ảnh này thì ông Sexton sẽ lập tức nói rằng đây chỉ là ảnh giả và phản đòn lại Tổng thống.

- Em cũng đã nghĩ đến chuyện ấy, nhưng còn trò nhận hối lộ thì…

- Này cô bé của chị, em hãy nghĩ mà xem. Nếu Nhà Trắng vẫn chưa công khai chuyện đó thì tức là họ sẽ không làm điều đó. Tổng thống tỏ ra khá kiên định về vấn để vận động tranh cử một cách tích cực. Chị đoán là ông ấy định chặn trước vụ tai tiếng về ngành công nghiệp vũ trụ. Ông ta bảo bà Tench lừa gạt em chút xíu, doạ cho em sợ đến nỗi phải thú nhận vụ tình ái, đây chỉ là một đòn đánh lén thôi.

Gabrielle phân vân. Yolanda có lý, nhưng cô vẫn chưa hết băn khoăn. Cô đưa tay chỉ phòng sản xuất tin thời sự đang nhốn nháo:

- Yolanda này, nhân viên của chị đang chuẩn bị tường thuật buổi họp báo của Tổng thống. Nếu không phải chuyện tình ái và hối lộ thì ông ấy sẽ nói về cái gì đây,

Yolanda có vẻ ngạc nhiên:

- Hượm đã nào, em cho rằng em và ông Sexton là nội dung của buổi họp này sao?

- Hoặc là chuyện nhận hối lộ, hoặc là cả hai. Tench bảo là em được phép suy nghĩ đến tám giờ tối, chậm hơn thì đích thân Tổng thống sẽ công bố…

Yolanda cười sặc sụa, cười rung cả căn phòng kính.

- Ôi! Chị xin em! Em làm chị chết mất!

Gabrielle chẳng có lòng dạ nào mà cười.

- Chị bảo sao?

- Gab, em nghe chị đi, - Yolanda cố nhịn cười - tin chị đi. Chị đã làm việc với Nhà Trắng mười sáu năm nay rồi. Không đời nào Zach Herney sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông chỉ để tuyên bố rằng ông ta nghi ngờ có chuyện nhận hối lộ hay chuyện có người lén lút ăn nằm với nhau. Loại thông tin như thế thì người ta chỉ rỉ tai cánh nhà báo thôi. Cướp thời lượng của tất cả các chương trình khác chỉ để kêu ca, phàn nàn về sex hay những nghi ngờ về tài chính mờ ám trong tranh cử sẽ càng làm cho ông ta mất điểm trong mắt mọi người.

- Mờ ám à? - Gabrielle nhảy dựng lên. - Đem bán rẻ bản thân chỉ để lấy vài triệu đô la cho việc quảng bá tên tuổi của mình mà chỉ là chuyện mờ ám thôi sao?

- Em có chắc chắn là ông ấy đang thực sự làm thế không? - Giọng nói của Yolanda lúc này trở nên nghiêm trang. - Em có tin chắc đến nỗi công bố trên tivi chuyện đó không? Em nghĩ mà xem. Thời đại này làm gì cũng phải có phường có hội, và tài chính là vấn đề rất phức tạp. Biết đâu cuộc gặp đó của ông Sexton là hợp pháp thì sao?

- Ông ấy đang vi phạm pháp luật. - Gabrielle nói, chẳng phải thế hay sao?

- Rất có thể đấy chỉ là luận điệu của Marjorie Tench mà thôi. Các ứng cử viên vẫn thường xuyên nhận những khoản hiến tặng kín đáo của các tập đoàn lớn. Chuyện đó có thể không đẹp đẽ gì, nhưng chưa chắc đã là phạm pháp. Thực ra hầu hết các điều luật đều đề cập đến chuyện chi tiêu như thế nào chứ không phải chuyện tiền từ đâu mà có.

Gabrielle lưỡng lự, không còn dám chắc như trước nữa.

- Gab này, chiều nay Nhà Trắng đã chơi em một vố đấy. Họ định chia rẽ em và vị ứng cử viên của em. Và cho đến lúc này thì em đã cắn câu rồi. Nếu cần có một người để mà tin tưởng thì có lẽ em nên chọn ông Sexton hơn là nhảy sang thuyền của Tổng thống để làm một người như Marjorie Tench.

Điện thoại của Yolanda đổ chuông. Chị trả lời, gật gù, ghi ghi chép chép.

- Hay lắm. Tôi sẽ đến đó ngay, cảm ơn nhé

Yolanda gác máy, quay lại nhìn cô:

- Gab này, có vẻ như em không làm sao cả, đúng như chị dự đoán.

- Chuyện gì thế?

Chị chưa có thông tin chính xác, nhưng ít ra cũng biết được rằng cuộc họp báo của Tổng thống sẽ không đề cập đến chuyện ầm ỹ về sex hay tài chính nào cả.

Gabrielle chợt thấy tràn đầy hi vọng, và ước ao đó là sự thật.

- Làm sao chị biết được?

Có một người trong nội bộ Nhà Trắng vừa rỉ tin rằng nội dung cuộc họp là về NASA.

Gabrielle ngồi thẳng dậy:

- NASA à?

Yolanda nháy mắt tinh nghịch:

- Biết đâu đêm nay em lại may mắn. Chị đoán là do sức ép của Thượng nghị sĩ Sexton nên Nhà Trắng buộc phải bỏ dự án sân bay vũ trụ quốc tế đấy. Cho nên họ mới huy động tất cả các phương tiện truyền thông toàn cầu như thế chứ.

Họp báo để thông báo huỷ bỏ dự án sân bay vũ trụ sao? Gabrielle không thể tin nổi.

Yolanda đứng dậy.

- Bà Tench nói chuyện với em chiều nay phải không? Rất có thể đó chỉ là đòn nhử để gây thêm khó khăn cho ông Sexton trước khi Tổng thống tiến hành họp báo để thông báo tin xấu nào đó. Không thể dùng một chuyện nhảm nhí kiểu như xì căng đang về sex để đánh lạc hướng dư luận khỏi những thất bại của Tổng thống đâu. Dù sao thì chị cũng có rất nhiều việc.

Bây giờ em hãy tự pha cho mình một ly cà phê, bật ti vi của chị lên, rồi ngồi đây, cùng mọi người ở đây đợi xem có chuyện gì. Còn hai mươi phút nữa là cuộc họp báo bắt đầu. Chị cam đoan với em là tối nay Tổng thống không đề cập đến vấn để mà em lo sợ đâu. Ông ấy muốn cả thế giới phải chú ý lắng nghe. Cho nên đó phải là một vấn đề vô cùng quan trọng. - Yolanda nháy mắt nhìn Gabrielle đầy khích lệ - Nào, đưa cho chị cái phong bì.

- Gì ạ?

Yolanda chìa tay ra. Những bức ảnh này sẽ được khoá kỹ trong ngăn tủ của chị cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Chị muốn đảm bảo là em không làm điều gì ngu ngốc.

Miễn cưỡng. Gabrielle đưa chiếc phơng bì cho Yolanda.

Yolanda cất chiếc phong bì vào một ngăn kéo tủ, khoá lại cẩn thận rồi bỏ chìa khoá vào túi.

- Rồi em sẽ cảm ơn chị, Gab ạ. Chị thế đấy. Vừa đi ra, Yolanda vừa tinh nghịch lùa tay vào tóc Gabrielle.

Ngồi yên nhé. Chị tin là sắp có tin tốt lành rồi đấy.

Gabrielle ngồi một mình trong căn phòng kính, cố giữ cho tinh thần phấn chấn như lúc vẫn còn có Yolanda ở đó. Tuy nhiên, nụ cười đầy mãn nguyện và xảo quyệt của Malone Tench cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Không biết Tổng thống sắp công bố với cả thế giới chuyện gì, nhưng chắc chắn điều đó không có lợi cho Thượng nghị sĩ Sexton.

Chương 65

Rachel Sexton cảm tưởng như cô đang bị người ta thiêu sống.

Một trận mưa lửa!

Cô cố mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy những cái bóng lờ mờ trong một vùng ánh sáng chói loà. Xung quanh cô mưa rơi xối xả.

Những giọt mưa nóng bỏng. Rơi như quất xuống da thịt cô.

Trong tư thế nằm nghiêng, cô cảm thấy từng luồng nước bỏng rát đang chảy bên dưới mình. Rachel thu mình, như đứa trẻ nắm trong bụng mẹ, cố tránh luồng chất lỏng bỏng rát đang xối xả tuôn xuống. Có mùi hoá chất. Có thể là chất Chroline. Cô cố bò ra chỗ khác, nhưng không thể. Những bàn tay rất khoẻ đang túm chặt lấy hai vai, đè cô xuống:

- Thả tôi ra! Tôi bị bỏng mất!

Theo bản năng, cô lại cố thoát ra, và lại một lần nữa bị giữ chặt.

- Yên nào. - Một người đàn ông lên tiếng. Tiếng Anh. Giọng Mỹ, âm chuẩn. - Sẽ hết nhanh thôi mà.

Cái gì thế? Cô băn khoăn. Cơn đau ư? Cuộc sống của tôi ư? Cô cố nhìn cho rõ. Nơi này quá sáng. Căn phòng rất nhỏ. Chật chội. Trần rất thấp.

- Tôi bị bỏng! - Tiếng thét của Rachel nghe chỉ như thì thào.

- Không sao đâu. - Người đó nói. - Nước này chỉ âm ấm thôi. Tin tôi đi!

Rachel nhận thấy cô gần như không mặc gì, trên người chỉ còn lại bộ quần áo lót ướt sũng. Cô không thấy ngượng, trí não cô côn đang bận bịu với quá nhiều câu hỏi.

Mọi sự kiện ùa về trong tâm trí. Phiến băng. Bức ảnh chụp cắt lớp. Cuộc tấn công. Họ là ai? Tôi đang ở đâu? Cô cổ ghép những sự kiện với nhau, nhưng đầu óc mụ mẫm. Trong tâm trí hỗn độn mụ mị chỉ có một ý nghĩ duy nhất Michael và Corky…, họ đâu cả rồi?

Rachel cổ nhìn cho rõ, nhưng chỉ thấy được những người đang đứng bên cô. Tất cả bọn họ đều mặc quần áo lặn mầu xanh.

Cô muốn nói, nhưng miệng không thốt nên lời. Cảm giác bỏng rát ở da giờ bị thế chỗ cho những cơn đau buốt chạy dọc suốt các cơ bắp, như những chẩn động địa tầng.

- Hãy thả lỏng cơ thể. - Người đàn ông đang cúi xuống bên cô nói. - Phải để cho máu lưu thông trở lại trong hệ cơ của cô. - Anh ta nói y như thầy thuốc. - Cô hãy cố gắng cử động chân tay càng nhiều càng tốt.

Những cơn đau chạy xuyên khắp cơ thể cổ như thể từng đường gân thớ thịt đang bị ai lấy búa nện. Cô nằm trong luồng nước chảy, ngực co thắt lại, không thở nổi.

- Hãy cử động chân và tay đi. - Ông ta ra lệnh. - Đau cũng phải cố.

Rachel cố. Mỗi lần cử động là một lần như có dao đâm vào từng khớp xương. Những tia nước lại một lần nữa chuyển thành nóng. Lại bị bỏng rát. Cơn đau như xé vẫn tiếp tục.

Đúng lúc Rachel không thể chịu đựng hơn được nữa, có người tiêm cho cô một mũi. Cơn đau giảm đi nhanh chóng, cảm giác nhức nhối giảm dần. Những cơn co giật giảm dần. Rachel lại bắt đầu thở được.

Một cảm giác khác lại chạy suốt cơ thể cô - cảm giác bị kim châm. Mọi nơi - như dao đâm - mạnh dần lên, mạnh dần lên.

Hàng triệu mũi kim đang châm rất mạnh, châm ở bất cứ vùng nào trên cơ thể mà cô cử động. Rachel cố không cử động, nhưng những tia nước đau rát cứ tiếp tục xối thẳng vào cô. Những người đàn ông này vẫn giữ chặt hai cánh tay của cô, ép cô phải cử động.

Chúa ơi! Đau quá! Quá yếu, cô không thể chống cự lại. Đau đớn và kiệt sức, nước mắt chảy tràn xuống hai má Rachel. Cô nhắm chặt hai mắt lại, không nhìn gì nữa.

Rốt cuộc, cảm giác kim châm cũng bắt đầu giảm dần. Cơn mưa cũng ngừng. Rachel mở mắt ra, và bắt đầu nhìn được rõ hơn.

Lúc này cô mới nhìn thấy họ.

Ngay gần cô, Corky và Tolland đang nẳm run rẩy, ướt sũng.

Nhìn vẻ đau đớn trên nét mặt hai người. Rachel đoán họ cũng vừa trải qua những cảm giác y như mình. Đôi mắt nâu của Tolland trông đỏ ngầu và đờ đẫn. Nhìn thấy Rachel, ông cố nở một nụ cười, nhưng đôi môi tái xám chỉ hơi run run.

Rachel cố ngồi dậy, nhìn quang cảnh lạ lùng xung quanh. Cả ba người, chân tay vẫn còn đang run rẩy, chỉ mặc đồ lót, đang nằm trong một phòng tắm chật hẹp.

Chương 66

Những cánh tay to khoẻ nhấc bổng cô lên.

Những người xa lạ ấy lau khô người cho Rachel rồi ủ cô vào trong chăn. Cô được đặt lên chiếc giường y tế và được mát xa khắp hai cánh tay, hai cẳng chân, đến tận bàn chân. Một người tiêm một mũi nữa vào cánh tay cô.

- Adrenaline đấy. - Một người nói.

Thứ thuốc ấy lan toả khắp huyết mạch Rachel như dòng nhựa sống, đánh thức các bắp thịt. Dù khắp vùng bụng vẫn co thắt lại và vô cùng khó chịu, Rachel thấy máu bắt đầu chảy trở lại trong hai cánh tay và cẳng chân…

Trở về từ thế giới bên kia…

Cô căng mắt nhìn. Corky và Tolland đang nằm trên hai chiếc giường khác gần đó, run rẩy, cũng được được mát xa và tiêm thuốc. Không nghi ngờ gì nữa, những người đàn ông xa lạ này đã cứu mạng cô. Nhiều người trông ướt sũng chắc chắn vì đã tận tình giúp đỡ cho cô trong phòng tắm. Không cần biết họ là ai và làm thế nào mà cứu sống được cả ba người. Chúng ta còn sống.

- Chúng tôi… đang ở đâu? - Rachel gắng sức nói, và chỉ chừng đó cũng đủ để đau cô đau như dần.

Người đàn ông đang mát xa cho cô trả lời:

- Các vị đang ở trong khoang y tế của tàu Los Angeles…

- Trên tàu! - Một người khác nói to.

Đột nhiên cảm thấy chiếc giường đang lắc lư, Rachel gắng ngồi dậy. Một người đỡ cô dậy, rồi quấn chăn quanh người cho cô Rachel dụi mắt và thấy một người sải bước vào phòng.

Người mới vào này là người Mỹ gốc Phi đầy quyền lực.

Đường bệ và quyền lực. Ông mặc bộ đồng phục bằng vải kaki.

- Nghỉ. - Ông ra lệnh cho mọi người rồi tiến về phía Rachel, dừng lại bên giường, và đôi mắt đen mạnh mẽ nhìn cô chăm chú.

- Harold Brown. - Giọng ông trầm ấm, đầy uy lực. - Thuyền trưởng tàu Charlotte. Còn cô là ai?

Tàu Charlotte, Rachel thầm nghĩ. Cái tên nghe quen quen.

- Sexton… - cô đáp. - tôi là Rachel Sexton.

Ông ta có vẻ bối rối, tiến lại gần, nhìn cô kỹ hơn.

- Tôi thật đáng trách, đúng là cô rồi.

Rachel chẳng hiểu gì. Ông ta biết mình là ai. Rachel không thể nhận ra con người này, cô chăm chú quan sát khuôn mặt, rồi nhìn tấm phù hiệu trên ngực áo của ông. Rachel thấy biểu tượng con chim ó quắp cái mỏ neo, - xung quanh là dòng chữ "Hải quân Hoa Kỳ".

Lúc này cô mới vỡ lẽ vì sao cái tên Charlotte lại quen tai đến thế.

- Chào mừng cô đã lên tàu của chúng tôi, thưa cô Sexton. - Viên thuyền trưởng nói - Nhật ký hàng hải của tàu chúng tôi hôm nay sẽ có tên cô. Tôi biết cô.

Nhưng các vị làm gì ở vùng bờ biển này thế? - Cô lắp bắp hỏi.

Mặt ông ta hơi nghiêm lại:

- Thưa cô Sextont thật ra thì tôi cũng đang muốn hỏi cô câu đó đấy.

Lúc này Tolland cũng đã ngồi dậy, mấp máy môi, muốn nói.

Rachel lắc đầu ra hiệu bảo ông đừng nói gì. Không phải lúc này. Không phải ở nơi này. Chắc chắn thứ đầu tiên mà hai nhà khoa học này muốn nhắc tới chính là tảng thiên thạch, nhưng họ không được phép nói chuyện đó trước mặt thuỷ thủ đoàn ở đây. Trong ngành tình báo, dù tình huống có cấp bách đến đâu thì Quyền tiếp cận thông tin vẫn là mối quan tâm số một, và tảng thiên thạch thuộc vào loại thông tin tối mật.

- Tôi cần phải báo cáo với Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia William Pickering. - Cô bảo ông thuyền trưởng. - Nói chuyện riêng, ngay bây giờ.

Vị thuyền trưởng nhướn mày, rõ ràng là ông không quen bị người khác ra lệnh, nhất là trên con tàu của mình.

- Tôi có thông tin tối mật cần báo cáo với ông ấy.

Thuyền trưởng chăm chú nhìn cô hồi lâu.

- Hãy để cho thân nhiệt của cô ổn định lại đã, sau đó tôi sẽ nối liên lạc cho cô với Giám đốc NRO.

- Việc gấp lắm, thưa thuyền trưởng: Tôi phải… - Rachel đột ngột ngừng lời. Cô vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ treo trên nóc tủ thuốc.

19:51 tối.

Rachel chớp chớp mắt:

- Chiếc đồng hồ kia có chính xác không ạ?

Cô đang ở trên tàu của tôi, thưa quý cô. Đồng hồ ở đây lúc nào cũng chính xác.

Và đây là múi giờ đông chứ?

7:51. Giờ đông. Chúng ta đang ở ngoài vùng biển Norfolk.

- Lạy Chúa! Rachel sững sờ. Mới có 7.51 thôi sao? Cảm tưởng như đã lâu lắm rồi kể từ lúc họ ra khỏi bán sinh quyển. Vẫn chưa đến tám giờ cơ à? Tổng thống vẫn chưa công bố về tảng thiên thạch! Vẫn có thể bảo ông ấy dừng lại! Cô lập tức tuột xuống khỏi giường, quấn chăn chặt quanh người. Hai chân Rachel run rẩy. Tôi cần phải nói chuyện với Tổng thống ngay bây giờ.

Vị thuyền trưởng bối rối:

- Cô vừa nhắc đến ai cơ?

- Tổng thống Hoa Kỳ!

- Tôi tưởng cô muốn gặp William Pickering?

- Không còn thời gian nữa. Tôi phải nói chuyện với Tổng thống.

Ông ta không nhúc nhích, với vóc người to lớn, ông đứng chặn ngay trước mặt Rachel.

- Theo tôi biết thì Tổng thống sắp bắt đầu một cuộc họp báo rất quan trọng. Chắc ông ấy không nghe điện thoại vào lúc này đâu.

Hai chân vẫn run rẩy yếu ớt, nhưng Rachel vẫn cố sức đứng thật thẳng, mắt nhìn xoáy vào viên thuyền trưởng:

- Thưa thuyền trưởng vì ông không có quyền tiếp cận thông tin mật nên tôi không thể giải thích được. Nhưng Tổng thống sắp phạm phải một sai lầm lớn. Tôi có thông tin rất quan trọng và ông ấy cần được thông báo ngay. Nào, xin thuyền trưởng hãy tin tôi.

Ông ta chằm chằm nhìn cô thêm một hồi lâu nữa. Nhíu mày, rồi lại kiểm tra đồng hồ đeo tay.

- Chín phút thôi à? Thế thì tôi không thể nối đường dây nội bộ cho cô với Nhà Trắng được. Chỉ có thể dùng điện thoại sóng vệ tinh thông thường thôi. Và như thế thì chúng ta sẽ phải đi xuống phòng ăng ten, mất vài…

- Thế thì ta đi ngay thôi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor