Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 34 - 35 - 36

Chương 34

“Không ai nhìn thấy cả. Huyên, để anh yêu em.” Hắn vẫn không dừng lại, chỉ trầm giọng đáp lời cô như vậy. Cửa kính xe đã được kéo lên, ngăn cách hoàn toàn hai người với thế giới bên ngoài.

Váy của cô dễ dàng bị hắn tháo xuống. Hắn ôm lấy cô, đặt cô trên người hắn, hôn lên vành tai đang đỏ ửng của cô, đôi môi nóng bỏng lại lần xuống cần cổ cô, cắn nhẹ vài cái, bàn tay to linh hoạt trượt trên da lưng trơn mềm của cô, sau đó vật dưới thân hắn cứng rắn và nóng cháy đè ép xâm nhập vào nơi sâu kín của cô, tham lam quấn quít không rời.

“Huyên, nói cho anh biết, em có yêu anh không? Em có yêu anh không?”

“Có…… Yêu, em yêu anh…… Ở bên anh mãi mãi……” Cô ngọt ngào đáp lời hắn một cách đứt quãng, cánh tay mảnh khảnh choàng lấy cổ hắn, móng tay không tự chủ được cắm nhẹ vào da thịt hắn, càng kích thích dục vọng trong hắn, khiến hắn chuyển động càng lúc càng nhanh…

Cơ thể cô luôn hấp dẫn hắn, dù trăm ngàn lần hắn vẫn muốn khám phá. Lúc này đây, cảm giác sung sướng tuyệt vời khi hai linh hồn va chạm lẫn nhau đang căng tràn trong cơ thể, khiến hắn hạnh phúc, thở gấp thì thầm bên tai cô “Anh cũng vậy, Huyên, chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.”

“Vâng……” Cô cố gắng gật đầu, chỉ có thể đáp lại một câu ngắn gọn như vậy, lý trí đã phải cuốn theo dục vọng, cô áp chặt thân mình vào người hắn, cùng hắn đến với những cảm giác thần tiên, giống như cả thế giới này chỉ có hai người họ…

Mân Huyên bị Doãn Lạc Hàn ôm chặt đến mức có chút khó thở, nhưng cô cũng không ngăn cản hắn, ngược lại dịu ngoan trong lòng hắn, áp tai vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, rõ ràng trong lồng ngực người cô yêu thương.

Hồi lâu sau, cô mới nói nhỏ “Hàn, em bị muộn làm rồi.”

“Ừ, không sao, cả ngày hôm nay anh ở bên em, không đi làm cũng được.” Hắn cúi đầu cười, hôn lên vành tai mẫn cảm của cô.

“Nhưng còn Chỉ Dao, em với cậu ấy hẹn nhau rồi. Chúng mình đi thôi!” Cảm nhận được phía dưới của hắn lại không yên phận, cô xấu hổ, tì tay vào ngực hắn đứng lên, trở về chỗ ngồi của mình, mặc lại áo ngực, sau đó lại nhặt chiếc váy vội vàng mặc vào.

Tay cô đang cố vươn ra sau để kéo khóa kéo sau lưng thì nghe thấy giọng khàn khàn của hắn bên cạnh “…… Để anh!”

Cô ngoan ngoãn xoay người lại, một lúc sau vẫn không thấy hắn có phản ứng gì, cảm thấy hơi căng thẳng, đang định quay đầu lại thì một bàn tay nóng rực đã trườn từ đằng sau lên ngực cô. Cô giật mình hét “Hàn……”

Hắn không chút do dự nâng mông cô lên, nháy mắt đã xâm nhập vào trong cơ thể cô. Sự chặt khít của cô khiến hắn điên cuồng, thở dốc thổi hơi qua tai cô “Huyên, em đẹp lắm… Anh không thể kiềm chế được… Anh yêu em……”

Cô không thể kháng cự sự tham lam của hắn, cũng giống như không thẻ kháng cự tình yêu bá đạo của hắn. Tim cô đang đập nhanh đến mức như sắp muốn bắn ra khỏi lồng ngực rồi, mà tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh, khiến hai má cô nổi lên một tầng phấn hồng mê người. Cô rên rỉ thở hổn hển, bấu chặt lấy cánh tay hắn, vô thức chuyển động hông để hòa cũng nhịp động của hắn.

Hắn ôm chặt cô vào trong lòng, thỏa mãn cảm nhận sự co bóp của cô……

Hệ thống cách âm của xe rất tốt. Ở bên ngoài nhìn vào hoàn toàn chỉ là một chiếc xe màu đen im lặng, không ai biết bên trong đang tràn ngập mùi vị tình dục và những tiếng thở dốc của đôi trai gái hòa vào nhau.

Bỗng điện thoại của Doãn Lạc Hàn reo vang. Mân Huyên cắn môi dưới, cố kìm tiếng rên rỉ “Hàn, điện thoại của anh… Chắc là công ty gọi tới đó.”

“Huyên, phải làm sao đây? Hình như anh nghiện em mất rồi.” Hắn cười một cách bất cần, không để ý tiếng chuông điện thoại, vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cô, hít hà mùi hương quyến rũ tự nhiên của cô.

“Đừng như vậy… Công việc quan trọng hơn… Đến tối em sẽ cùng anh…” Cô thẹn thùng cười, trốn tránh sự đụng chạm của hắn, trèo sang ghế của mình.

Hắn sửa sang lại quần áo, cười gian tà “Nhưng anh lại thích ở đây cơ… thì phải làm sao?”

“Chuyện đó…. Chuyện đó… Chỉ cần anh thích……” Cô ấp úng, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của hắn, vươn tay ra đằng sau kéo khóa váy.

Hắn thản nhiên giơ tay giúp cô kéo khóa, lại nhịn không được hôn lên vai cô, ái muội thầm thì “Huyên, em cứ nhỏ bé trong lòng anh như vậy… khiến anh có cảm giác như mãi mãi cũng không đủ.”

Cô nuốt nước miếng. Thực ra tuy có chút ái muội, nhưng được nghe những lời ngọt ngào như vậy từ miệng người mà mình yêu thương, không khỏi cũng cảm thấy ấm áp.

Di động của cô lại đột nhiên reo vang, hòa với tiếng di động của hắn. Hai người nhìn nhau cười. Cô nghe điện thoại trước, là Chỉ Dao. Mân Huyên đành nói dối vừa mới ngủ dậy, sẽ đến trễ nửa tiếng.

Cô quay đầu, thấy hắn cũng chỉ nói vài câu, sau đó khép di động lại, khởi động xe.

Cô chợt nhớ ra một chuyện “Hàn, chiều nay anh còn có cuộc họp quan trọng mà, phải không? Anh cứ thả em xuống ở ngã tư ý, em sẽ bắt taxi đi tiếp.”

“Không được, anh đưa em về.” Hắn thản nhiên nhìn cô một cái, ngữ khí kiên định dị thường.

Cô lại để ý thấy cravat trên cổ hắn đã bị lỏng, bật cười xoay người vươn tay qua “Em chỉnh cravat giúp anh, anh cứ tập trung lái xe đi nhé.”

“Vẫn là bà xã của anh tốt nhất!” Hắn cùng cười, nghiêng đầu qua hôn cô một cái.

Cô chỉnh cravat cho hắn xong, lại chợt nghĩ ra vừa rồi không dùng biện pháp an toàn nào, nếu may mắn… không chừng trong bụng sẽ có một Tiểu Mân Mân rồi! Tuy rằng có hay không thì ít nhất cũng phải một tháng nữa mới biết được…

“Huyên, em nghĩ gì vậy?” Hắn nhìn cô, sau đó cười “Tí nữa về nhớ uống thuốc đó.”

A? Cô có chút thất vọng, thì ra hắn vẫn nhớ “Mai em sẽ đi mua.”

“Cuối tuần trước anh vừa mua một hộp, mà đã hết rồi à?” Hắn nhéo nhéo má cô, làm sao lại không nhìn ra sự thất vọng trên gương mặt cô “Nghe lời anh, biết không?”

“Lần này không uống không được sa……” Cô lấy hết dũng khí muốn thuyết phục hắn lần nữa, ai ngờ lời còn chưa nói hết đã bị chặt đứt “Không được! Lí do thì anh đã nói với em rồi, anh không muốn mất em. Mình có Tiểu Lạc Lạc là được rồi.”

 

Chương 35

Cô thật sự muốn sinh thêm một đứa con gái, thật sự rất rất muốn… Chỉ cần nghĩ đến gương mặt trẻ con dễ thương, làn da hồng hồng mịn màng, cô lại bất giác mỉm cười…

Ngày đó, cô đưa ra ý muốn sinh thêm một bé gái, ánh mắt hắn đã thật sự rất sợ hãi… Đó là nỗi sợ mất đi cô, ánh mắt đó đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được.

Chỉ là… ước muốn có con gái của cô thật sự rất mãnh liệt, giống như đã cắm rễ trong lòng cô, khiến cô khó có thể gạt bỏ được… Nhưng mỗi khi cô muốn đấu tranh đến cùng, cô lại do dự… cô sợ gợi lại kỉ niệm đáng sợ ngày cô ở trong phòng đẻ của hắn…

Hắn quay đầu nhìn gương mặt u ám của cô, nhẹ giọng dỗ dành “Huyên, em đừng nghĩ lung tung nữa. Về xem Tiểu Lạc Lạc thế nào, rồi đi dạo phố cùng Chỉ Dao, nói chuyện giải sầu. Cứ mua đồ thoải mái, mấy hôm nữa anh sẽ gửi thêm tiền vào tài khoản cho em.”

“Vâng…” Cô hàm hồ đáp lời. Mười mấy năm qua, cô luôn tiết kiệm trong chi tiêu, không có thói quen tiêu xài hoang phí, vì vậy cho dù đã kết hôn một năm nay, hắn gửi rất nhiều chi phiếu và tiền vào tài khoản cho cô, cô cũng vẫn chỉ thỉnh thoảng mua những thứ cần thiết, thành ra tiền vẫn còn thừa rất nhiều.

Cô cúi đầu mân mê chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út. Gần đây hắn thường xuyên đặt đồ hàng hiệu về cho cô, nghiễm nhiên tủ đồ của cô mỗi ngày lại đầy thêm một chút. Mà đặc biệt, quần áo hắn đặt cũng rất vừa người, cực kì cân xứng với dáng người cô.

Thấy cô cúi đầu buồn buồn không nói điều gì, hắn đương nhiên có thể đoán được cô đang nghĩ gì, mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ má cô, dỗ ngọt “Ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Đến tối anh sẽ cho em một bất ngờ.”

Không muốn khiến hắn sắp làm việc mà còn phải lo lắng cho mình, cô cố nở nụ cười “Vâng, em sẽ chờ.”

Nụ cười trên gương mặt hắn bất chợt cứng ngắc. Dường như hắn thở dài một cái, sau đó giọng buồn buồn nói “Huyên, em không vui sao?”

“Đâu có!” Cô lại tiếp tục cười, nhưng sao thế này, khóe miệng cứ như đang bị quả tạ ngàn cân kéo xuống, cơ mặt có cảm giác đơ cứng, đôi mắt lại bị che phủ bởi những tầng nước. Cô biết nụ cười lúc này của mình chắc chắn là vô cùng khó coi.

“Chết tiệt!!” Hắn tức giận đập mạnh tay vào vô lăng một cái, khiến chiếc xe phát ra một tiếng còi đinh tai…

Cô co rúm người lại, mũi bắt đầu thấy ngứa, nước mắt không kìm được tràn ra khỏi hốc mắt “Hàn, anh đừng tức giận, xin anh đừng giận… Không phải em không vui… Chỉ là em nghĩ…… Không, em không nghĩ gì cả… Anh đừng giận……”

Thấy hắn tức giận, cô phát hoảng, liên tục giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, thành ra ấp úng, nước mắt tràn ra càng lúc càng nhiều, giống như những hạt trân châu long lanh lăn dài trên gương mặt.

Xe thể thao phát ra tiếng phanh kít thật lớn. Doãn Lạc Hàn dừng xe ở bên đường, cuống quít nâng gương mặt đang tràn đầy nước mắt của cô lên, giọng nói đầy yêu thương, xót xa “Huyên, đừng khóc,… Đừng khóc… Em khóc như vậy, anh không biết phải làm sao cả… Đừng khóc……”

Nước mắt của cô lại rơi càng nhiều, giống như đứa trẻ bị bắt nạt, khóc òa lên “Không… không phải em cố ý chọc tức anh đâu…… Em không bao giờ nói vậy nữa… Anh… đừng giận em…………”

“Huyên, không phải anh giận em… Anh thề… không phải anh giận em, là anh giận chính bản thân anh…” Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô, trầm giọng lẩm bẩm “Đừng khóc, đừng khóc, em khóc khiến lòng anh rất đau…”

Hắn hôn lên má cô nhẹ như một làn gió, khiến cô như được trấn an, trong lòng lập tức trở nên ấm áp.

“Anh lừa em… rõ ràng anh đang giận…” Cô khóc thút thít lắc đầu, không tin lời hắn nói.

Hắn thở dài xót xa “Anh nói thật… là anh giận chính mình, giận anh nhát gan, chỉ cần nghĩ đến việc mất đi em, trái tim anh lại trở nên trống rỗng, cho nên anh không dám mạo hiểm… Huyên, em hiểu không? Em có hiểu không?”

Cô hơi sửng sốt, sau đó lấy hết dũng khí nói hết lòng mình “Nhưng…… Nhưng y học bây giờ rất phát triển, sẽ không sao đâu… Anh tin em đi, em cũng muốn ở bên anh trọn đời mà, làm sao em có thể bỏ anh mà đi được… Em hứa, anh tin em đi…”

“Huyên……” Hắn chợt ôm chặt lấy cô, chặt đến mức giống như muốn hòa hai người vào làm một “Để anh nghĩ đã… để anh nghĩ kĩ… Cho anh thời gian, cho anh thời gian suy nghĩ, được không em?”

Hắn đã nhượng bộ. Nghe giọng hắn run run, cô cũng có thể nhận ra hắn đang rất khủng hoảng. Nếu đổi lại là cô, có lẽ cô cũng sợ hãi như vậy. Để vượt qua cảm giác đáng sợ – cảm giác đứng trước nguy cơ mất đi người mình yêu thương nhất – quả thật sẽ cần rất nhiều dũng khí.

Hai người cứ dựa vào nhau như vậy, lắng nghe nhịp đập trái tim của nhau. Thỉnh thoảng, hắn lại thì thầm bên tai cô những lời ngọt ngào, có đôi khi nghe rất rõ, nhưng có đôi khi lại mơ hồ,… Nhưng không quan trọng, cho dù không nghe rõ, cô vẫn biết đó là những lời yêu thương. Hắn yêu cô.

Nửa giờ sau, hắn kéo cô vào phòng khách. Cô vội vàng vào phòng trẻ con. Lúc này, Tiểu Lạc Lạc đang nằm trên nôi ngủ trưa, gương mặt hồng hào, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn miệng lại hơi mỉm cười như đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó. Nghe tiếng hít thở nho nhỏ của con, lòng cô ấm lại, không khỏi tiến lại gần hôn nhẹ lên má con.

Cô hỏi chuyện bảo mẫu, được biết Tiểu Lạc Lạc hôm nay ở nhà rất ngoan. Sau đó, cô dặn dfo bảo mẫu vài câu rồi mở cửa ra ngoài, thấy Doãn Lạc Hàn đang từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm cái gì đó.

Cô hít vào một hơi. Cô không trách hắn, cô đồng ý cho hắn thời gian để cân nhắc, vì vậy, cô không nói gì, đi tới gần nhận lấy chiếc túi trong tay hắn, lấy ra viên thuốc, sau đó nhấp một ngụm nước, không chút do dự nuốt xuống.

 

Chương 36

Doãn Lạc Hàn đi được chưa đầy mười phút, Chỉ Dao đã gọi điện đến giục cô đi. Cô đi xuống hầm, khởi động chiếc xe màu bạc, đi đến địa điểm đã hẹn với Chỉ Dao.

Vừa xuống xe, Chỉ Dao đã thân mật khoác tay cô. Đi lòng vòng quanh trung tâm thương mại chưa được nửa giờ, hai tay Chỉ Dao đã xách đầy túi to túi nhỏ, đa phần đều là hàng hiệu Gucci.

Khi hai người đang ở trong một shop quần áo, Chỉ Dao dường như nhìn ra điều gì, sấn lại gần nhỏ giọng hỏi “Mân Mân, cậu có tâm sự gì phải không?”

Mân Mân đang ngắm nghía một chiếc váy thì dừng lại, quay đầu đáp lời “Chỉ Dao, cậu biết đó, mình vẫn luôn muốn sinh thêm một bé gái. Hôm nay mình lại đề cập chuyện đó với Hàn, nhưng anh ấy vẫn không đồng ý.”

“Mân Mân, cậu vẫn còn ý định đó sao?” Chỉ Dao trợn tròn hai mắt, không đồng ý lắc đầu “Nếu Lạc ca ca đã nói không muốn thì cậu cũng nên từ bỏ thôi. Cậu thích con gái, nhà mình có hai đứa đây này, cậu muốn đến thăm chúng nó lúc nào cũng được mà.”

Mân Huyên treo lại chiếc váy về vị trí cũ, cúi đầu thở dài “Thật ra mình cũng nghĩ rồi, nhà cậu có hai bé gái, tương lai một trong hai đứa sẽ trở thành con dâu của mình, cũng chẳng khác gì con gái mình….”

Chỉ Dao cười hì hì “Đúng đó! Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi. Chẳng biết cậu thế nào chứ mình thấy, Lạc ca ca đúng là chỉ còn thiếu đường buộc chặt cậu vào người anh ấy. Anh ấy đúng là bình giấm chua loại cực lớn, đến ông xã nhà mình anh ấy còn ghen được…”

Chỉ Dao cau mũi thản nhiên nói, còn Mân Huyên ngược lại lại há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi “Sao… sao cậu biết Hàn ghen với Chính Vũ?”

“Mình có mù đâu! Mỗi lần bốn người gặp nhau, mặt anh ấy lại giống như mất sổ gạo vậy… Hừ… nhất là với ông xã của mình……”

Chỉ Dao phồng mồm, vẻ mặt tức giận, khiến Mân Huyên bật cười ra tiếng “Chỉ Dao, cậu thay đổi rồi nha… Bảo vệ Chính Vũ như vậy, không khác nào những cô gái khác, tôn sùng chồng mình làm trung tâm thế giới…”

Chỉ Dao tự hào khẳng định “Đương nhiên rồi, anh ấy là ông xã của mình mà! Nên là cậu cũng phải vậy đi… Lạc ca ca đã nói không muốn sinh, thì thôi cậu cũng đừng ham làm gì. Dù gì sinh con cũng đau chết đi được, trải qua một lần rồi mà cậu còn không biết sợ sao?”

“Được rồi, được rồi, cậu không cần nói giúp cho anh ấy nữa. Mình biết rồi, từ giờ trừ khi là anh ấy chủ động đề nghị, còn không mình sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa.” Mân Huyên giật tay một cái, tạo thế quyết tâm.

“Vậy là tốt rồi.” Chỉ Dao rốt cục đã yên lòng mỉm cười, sau đó như nghĩ ra chuyện gì, lại thở dài một cái “Haizz, Mân Mân, có lẽ mấy ngày nữa, gia đình nhỏ bốn người của mình sẽ bay sang Hàn Quốc, sau đó định cư ở đó luôn.”

Mân Huyên bất ngờ, liên tục hỏi “Vì sao? Sao đột nhiên lại quyết định như vậy? Nếu bọn cậu sang Hàn Quốc, bọn mình sẽ rất khó có thể gặp nhau…”

Chỉ Dao chu môi, biểu cảm bất đắc dĩ “Chịu thôi… Bố Chính Vũ nói ông lớn tuổi rồi, chuyện kinh doanh sẽ giao toàn bộ lại cho Chính Vũ. Hơn nữa, bố mẹ chồng mình bên đó cũng suốt ngày giục bọn mình về Hàn Quốc định cư, nói là nhớ hai đứa cháu gái, ngày nào cũng mong mỏi, muốn được bế hai đứa nó….”

“Như vậy cũng tốt, chứng tỏ hai bác rất thích hai bé. Thế ý của Chính Vũ thế nào?” Chỉ Dao và Chính Vũ phải về Hàn Quốc định cư, tuy cô rất buồn và tiếc nuối, nhưng nếu việc đó có thể đem lại hạnh phúc cho bọn họ, cô cũng sẽ vui vẻ.

“Tối hôm qua anh ấy bảo mình, có lẽ cuối tuần sau bọn mình sẽ đi. Dù anh ấy có quyết định thế nào, mình và các con cũng sẽ nghe theo.”

“Ừm… Chính Vũ ở cùng bố mẹ từ nhỏ mà… Trở về hiếu thuận với bố mẹ như vậy cũng là đúng…” Mân Huyên gật gật đầu, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện quan trọng khác “Mà nếu bọn cậu về Hàn Quốc thì chuyện đính hôn của bọn nhỏ phải làm sao?”

“Đừng lo, Mân Mân, mình đã tính cả rồi!” Chỉ Dao đắc ý gật gật đầu “Giờ mấy đứa còn nhỏ nên không sao đâu, sau này hàng năm chúng mình sẽ gặp nhau vài lần, để cho bọn nhỏ vun đắp tình cảm. Tầm mười lăm năm nữa, để Tiểu Lạc Lạc chọn một trong hai đứa nhà mình, sau đó tổ chức đính hôn chính thức, chờ bao giờ bọn nó trưởng thành sẽ làm lễ kết hôn, cậu thấy được không?”

Mân Huyên nhướn mày, không ngờ Chỉ Dao đã tính xa như vậy. Cô nuốt nước miếng, gật nhẹ đầu “Cũng được đó, để về mình nói cho Hàn nghe xem ý anh ấy thế nào.”

“Được, vậy cậu về “vấn an” Lạc ca ca rồi có gì gọi điện cho mình nhé.” Chỉ Dao vỗ tay nở nụ cười, sau đó lại cúi đầu “Mân Mân, thật chẳng muốn xa cậu chút nào… Cậu là người bạn tốt duy nhất của tớ, đến Hàn Quốc rồi, tớ sẽ chẳng có người bạn nào tốt như cậu nữa….”

Mân Huyên cũng rất buồn, nhưng vẫn phải cố tỏ ra phấn chấn để an ủi bạn “Chỉ Dao, không sao đâu, không phải đã nói hàng năm bọn mình sẽ gặp nhau mấy lần sao? Lúc nào rảnh cậu bay về đây thăm bố mẹ, anh trai và mình, lúc nào mình tiện cũng sẽ qua Hàn Quốc với cậu, thỉnh thoảng gặp nhau như vậy, cũng giống như bây giờ thôi mà…”

“Dù gì… mình cũng thật không nỡ… Đây là nơi mình sinh ra và đã lớn lên hơn hai mươi năm nay….”

Mân Huyên vỗ nhẹ vai bạn tốt, kiên nhẫn động viên “Chỉ Dao, ở Hàn Quốc cậu còn có Chính Vũ và hai đứa bé sinh đôi nữa mà… Họ chẳng phải là những người thân thiết nhất của cậu hay sao?”

Câu này của cô đã đánh trúng vào tâm lý của Chỉ Dao, khiến Chỉ Dao phấn chấn lên rất nhiều “Ừm… cũng đúng! Hiện giờ họ chính là những người quan trọng nhất đối với mình. Mình đã đồng ý cùng về Hàn Quốc với Chính Vũ rồi, nhất định phải toàn tâm toàn ý hiếu thuận với bố mẹ anh ấy, phải làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt nữa!”

“Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi.” Mân Huyên gật gật đầu. An ủi Chỉ Dao thì thế, nhưng lòng cô lúc này lại vô cùng nặng nề. Nói thế nào thì… chia tay, làm sao tránh được cảm giác buồn bã, nhớ thương, tiếc nuối?

Chỉ Dao luôn như vậy, có tâm sự gì đều viết hết lên mặt. Giờ được Mân Huyên động viên như vậy, cô đã vui vẻ lên không ít, cuống quýt kéo tay Mân Huyên “Đúng rồi, anh mình nói sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay trước khi mình và Chính Vũ đi, đến lúc đó nhất định cậu và Lạc ca ca cũng phải đến đó. Mình sẽ cho cậu xem mặt chị dâu tương lai của mình!”

“Là thư kí Ôn chứ gì?” Mân Huyên cười, tưởng tượng ra gương mặt xinh đẹp thanh nhã của Ôn Nhược Nhàn.

Ai ngờ Chỉ Dao lại lắc đầu “Không phải, không phải cô ấy! Là người đã đính hôn với anh mình từ trước cơ, nhưng mình chẳng thích cô ta chút nào!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor