Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 31 - 32 - 33

Chương 31

Nhìn trên tay Quý Dương đang cầm cái gì đó, Mân Huyên tò mò hỏi “Cái đó là gì vậy?”

“Cái này…… Em có thể tự hỏi chồng của em.” Quý Dương ra vẻ thần bí nói, sau đó chỉ vào thang máy chuyên dụng “Chúng ta cùng lên tìm tiểu tử thối đó thôi.”

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự lạc quan sôi nổi của Quý Dương nên lúc này, khi đi vào thang máy, tâm tình của Mân Huyên đã tốt lên không ít, mặc dù những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô trên gương mặt cô.

Quý Dương thấy sắc mặt Mân Huyên không bình thường, có vẻ tủi thân tội nghiệp, vốn định hỏi, nhưng lại nghĩ đến bộ mặt ghen tuông ngút trời của tiểu tử Doãn Lạc Hàn nên lời muốn hỏi lại nuốt xuống.

Hai người một trước một sau đi đến văn phòng tổng giám đốc. Quý Dương đi vào đặt thứ đang cầm trong tay lên bàn của Doãn Lạc Hàn “Lạc, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, đừng có điều tôi đi đâu xa lắc xa lơ nữa đó.”

“Yên tâm, tôi nói lời giữ lời!” Doãn Lạc Hàn đang cúi đầu ký văn kiện, ngẩng đầu thản nhiên nhìn Quý Dương, sau đó nhướn mày nhìn dáng người đứng sau Quý Dương “Huyên, phỏng vấn xong rồi sao?”

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấm áp đó, nước mắt của cô bỗng trào lên. Cô nghẹn ngào trả lời “Xong rồi, nhưng em……”

Doãn Lạc Hàn cuống quýt đứng dậy, chạy đến bên cô kéo cô vào trong lòng “Rốt cục là làm sao? Họ nói gì em sao?”

Tự thấy sự tồn tại của mình lúc này đây là vô cùng thừa thãi, Quý Dương nhún vai, sờ sờ mũi, thức thời đi ra ngoài.

Mân Huyên lúc này đã không còn ngại ngùng gì nữa, nhào vào lòng hắn, thỏa sức vừa khóc vừa nói “Anh đừng hỏi, tóm lại là em trượt rồi… Không có tòa soạn nào muốn tuyển em hết… Cuối cùng em cũng hiểu vì sao gửi đơn xin việc vào nhiều tòa soạn như thế mà không được gọi đi phỏng vấn… Không phải do em không có năng lực…”

Hắn nâng cằm cô lên, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, nhíu mày hỏi “Có phải bọn họ nói em là phu nhân tổng giám đốc Đường Thịnh, cho rằng em đi xin việc là không nghiêm túc, hoặc là nói họ không dám nhận em?”

“Anh biết sao?” Cô kinh ngạc, sau đó mới hiểu ra “Thì ra anh đã biết từ lâu rồi… khó trách anh chắc chắn như thế… Vậy tại sao không nói cho em từ đầu?”

Gương mặt hắn trồi lên sự bất đắc dĩ “Lúc ấy em thích thú như vậy, anh không đành lòng dội gáo nước lạnh vào người em.”

Cô cúi đầu, quanh co nửa ngày không nói được một câu “Vậy… vậy anh… vậy anh……”

“Được rồi, Huyên, những chuyện không vui đó em quên đi. Có nhớ em đã hứa với anh điều gì không?” Hắn cười khẽ hôn lên chóp mũi cô.

Cô suy nghĩ sâu xa một hồi, gật gật đầu “Vậy được rồi, thật ra chỉ cần em có việc để làm là được. Khi nào em có thể tới đây làm việc?”

“Em muốn lúc nào cũng được.” Giọng nói trầm ổn của hắn không giấu được sự vui mừng.

“Vậy anh trả lương em bao nhiêu?” Cô cũng bắt đầu thấy hứng thú, tiếp tục hỏi.

Thấy gương mặt cô đã giãn ra không ít, hắn thoải mái trả lời “Em là nữ chủ nhân của Đường Thịnh, muốn bao nhiêu cũng được.”

“Vậy còn được!” Cô hôn lên môi hắn vài cái “Em về nhà trước, xem Tiểu Lạc Lạc……”

Hắn vươn tay ôm lấy eo cô, không cho cô đi “Đã đến rồi thì em chăm sóc luôn cha của Tiểu Lạc Lạc đi, anh ta cũng cần em âu yếm mà…”

Giọng hắn đầy nũng nịu, thật chẳng giống Doãn Lạc Hàn mặt lạnh trong công việc chút nào “Nhưng anh còn phải làm việc mà. Em về trước, hết giờ làm việc anh về rồi mình lại ở bên nhau…”

“Không được, anh muốn em chăm sóc anh ngay lúc này cơ.” Hắn nhìn cô đang cố lách ra khỏi vòng tay mình, bá đạo quyết định “Sắp đến giờ ăn trưa rồi, em đi ăn cùng anh, rồi anh cho em về.”

Xem ra là không thể không đồng ý rồi! Cô cười gật đầu, xoay người đi giúp hắn lấy áo khoác, sau đó hai người tay trong tay cùng vào thang máy, đến đại sảnh, nhân viên trong công ty không ngừng đưa mắt nhìn.

“Nhìn kìa, người đó không phải phu nhân tổng giám đốc đó sao……”

“Xem nào… hình như là đúng…. Từ sau khi họ kết hôn, giờ tôi mới được nhìn thấy cô ấy đấy……”

“Bọn họ thắm thiết thật đấy…… Nếu tôi mà có ông chồng như vậy, chắc đến ngủ cũng cười mất…..”

Đối mặt với những tiếng xầm xì của mọi người, Mân Huyên chỉ có thể giả điếc, nhưng không khỏi vẫn cảm thấy vui vẻ. Ở trong mắt người ngoài, xem như cô được gả vào nhà giàu, từ nay về sau tiêu tiền như nước, khiến người ta hâm mộ. Nhưng trong lòng cô, cô chỉ đơn giản là yêu một người đàn ông bình thường tên là Doãn Lạc Hàn, tuy rằng hắn luôn rất bá đạo nhưng sâu trong thâm tâm lại vô cùng tình cảm, ngọt ngào, yêu cô, thương cô, sợ cô đi làm công ở bên ngoài mệt mỏi, thậm chí tuyệt đối không đồng ý cho cô sinh thêm một đứa con nữa, cũng chỉ bởi vì hắn sợ mất cô.

 Có thể ở bên một người đàn ông yêu mình đến như vậy, cô nguyện làm tất cả vì hắn. Chỉ cần hắn là Doãn Lạc Hàn, cho dù sau này trời đất đảo lộn, hắn trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi, cô cũng nguyện cả đời đi theo hắn, vĩnh viễn không rời xa.

“Em nghĩ gì vậy?” Tiếng cười khẽ truyền vào lỗ tai cô.

Cô lắc đầu cười “Không có gì, em chỉ nghĩ chút nữa không biết nên ăn gì đây?”

Hắn kéo tay cô đến Lamborghini đã đậu trước Đường Thịnh, mở cửa xe, đợi cô ngồi vào trong mới chạy sang đầu bên kia, ngồi vào ghế lái.

 “Tới nhà hàng Pháp nhé?”

Cô tươi cười, gật đầu “Vâng, không chừng tới đó có thể gặp được Chính Vũ, nhà hàng Pháp đó là của Chính Vũ mà.”

“Em nhớ vậy.” Hắn nheo mắt, giọng nói có chút ghen tuông “Bởi vì lần đầu tiên cậu ta mời em ăn cơm, chính là ở đó phải không?”

“Hàn, anh lại nghĩ đi đâu vậy?! Chuyện của em với Chính Vũ đã là quá khứ rồi, hiện tại cậu ấy đã kết hôn với Chỉ Dao, mà em và anh cũng đã kết hôn, cả hai bên đều đã có con, anh nói xem bọn em còn có thể có chuyện gì chứ?” Cô dở khóc dở cười. Thật không hiểu sao hắn có thể nghĩ lung tung như vậy, chuyện cô và Chính Vũ dường như đã xảy ra từ rất lâu, cô đã sớm quên rồi.

Hắn nhướn mày, vẫn chưa chịu từ bỏ “Vậy sao nhắc tới nhà hàng đó, trông mặt em vui vậy?”

 

Chương 32

Cô vô tội chớp chớp hàng mi cong dài “Bởi vì em nghĩ đến đó, không chừng có thể gặp được cả Chỉ Dao và Chính Vũ. Bốn chúng ta lâu ngày không gặp rồi, giờ có thể cùng ngồi ăn với nhau, không phải là chuyện đáng mừng sao?”

Hắn dường như đã bắt đầu nhận ra mình nghĩ nhiều, ho khan vài tiếng “Xin lỗi, anh……”

Cô lắc đầu, giơ tay che miệng hắn “Được rồi, chuyện này bỏ qua đi! Tóm lại em và Chính Vũ không thể có chuyện gì được, từ nay về sau anh đừng lo lung tung nữa. Thôi, anh lái xe đi, em đói quá rồi.”

Hắn nâng tay cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, trầm giọng nói “Cuối tuần trước không phải hai nhà đã cùng đi công viên rồi sao? Hôm nay anh thực sự hi vọng chỉ có riêng anh và em.”

Cô không nhịn được, cười lớn “Nói vậy thôi chứ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, chắc gì mình đã gặp Chỉ Dao và Chính Vũ đâu mà…”

“Anh cũng hi vọng thế.” Hắn cũng cười, phát động xe.

– Nhà hàng Pháp –

Đi vào trong nhà hàng, Mân Huyên quét mắt một lượt xung quanh, nhưng không thấy gương mặt quen thuộc nào cả. Vốn dĩ cô biết Chỉ Dao và Chính Vũ hay tới đây dùng cơm, cũng mong gặp được hai người bọn họ, nhưng xem ra hôm nay họ không tới rồi.

Doãn Lạc Hàn kéo ghế ngồi cho cô, khóe môi hơi nhướn lên “Xem ra là không có rồi!”

Cô chống cằm, ngước mắt nhìn hắn, tinh nghịch đáp “Chúc mừng anh, mong ước của anh thành hiện thực rồi! Vậy chút nữa phải cắt bít tết giúp em đó.”

Hắn vừa gọi đồ xong, nghe thấy cô nói như vậy thì thản nhiên nhún vai “Chuyện đó thì có khó gì! Có thể cắt bít tết giúp người con gái anh yêu, anh vui còn không kịp.”

“Anh nói đấy nhé!” Cô ngọt ngào cười, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, nhìn một nhóm khách ở bên cạnh đang rời bàn ra ngoài, trên bàn thức ăn còn thừa đến hơn nửa, không khỏi nhíu mày. Những người này thật đúng là lãng phí! Chỗ thức ăn thừa kia có khi cũng phải bằng nửa tháng lương Chủ biên tòa soạn khi trước của cô!

“Sao lại nhăn mặt như vậy? Em không muốn ăn bít tết nữa sao? Hay mình đi nhà hàng khác nhé?” Hắn quan tâm, để ý cô từng chút một, thấy cô nhíu mày thì ân cần hỏi.

“Không phải, ở đây là được rồi…” Cô lắc lắc đầu. Chỉ là… cô nghĩ đến cô nhi viện. Điều kiện ở đó thật sự vẫn còn rất hạn chế, thức ăn cũng không được đầy đủ. Tuy rằng miếng đất của cô nhi viện từ lâu đã đứng tên cô, cũng có thể coi là một điều khiến cô yên tâm, nhưng từ sau khi cô kết hôn với Doãn Lạc Hàn, cô vẫn chưa quay lại thăm mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện một lần nào… Có phải cô rất ích kỉ hay không?

Doãn Lạc Hàn đương nhiên có thể nhìn ra cô có tâm sự “Còn nói không sao, em có biết mặt em đang nhăn nhó thành bà già rồi không hả? Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì vậy?”

Cô liếm môi dưới “Hàn, em nghĩ thế này… không biết anh có đồng ý không?”

Hắn mỉm cười, cầm lấy tay cô vỗ nhẹ “Em nói xem? Chỉ cần có thể khiến cho em vui vẻ, chuyện gì anh cũng sẽ làm, cho dù là hái sao trên trời.”

“Không cần phải khoa trương như vậy!” Cô bị hắn chọc bật cười “Thật ra em muốn quyên tiền ủng hộ cho cô nhi viện, cũng coi như làm việc thiện tích đức. Tất nhiên anh không đồng ý cũng không sao, em……”

“Đương nhiên là được rồi.” Hắn nghiêm túc trả lời, cắt lời cô “Em định ủng hộ bao nhiêu? Ba trăm vạn có đủ không?”

“Dạ?” Cô giật mình mở tròn mắt, hoàn toàn không ngờ hắn lại nói ra một con số lớn như vậy, đầu lưỡi trở nên cứng nhắc “Nh… Nhiều như vậy… thật sự… có thể sao?”

Hắn nhướn mày, gật đầu mỉm cười “Đương nhiên là thật rồi! Anh đã lừa em cái gì bao giờ chưa?”

“Hình như là chưa…” Cô thật thà lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên ý thức được điều hắn vừa nói có ý nghĩa như thế nào, phấn khích nhoài người về phía hắn “Hàn, cám ơn anh! Có số tiền đó, bọn nhỏ có thể sống tốt hơn, mọi thứ sẽ đều được cải thiện, thật sự là tốt quá!”

Hắn nâng tay cô lên hôn “Nói đi nói lại, nếu không nhờ có cô nhi viện này, em làm sao chịu đến bên anh… Như vậy, chúng mình cũng sẽ không yêu nhau như bây giờ. Vì vậy, anh phải cảm ơn cái cô nhi viện đó mới đúng, cuối tuần này chúng mình cùng tới đó nhé!”

“Vâng!” Cô hạnh phúc gật đầu, nghĩ đến những gương mặt ngây thơ với những nụ cười trong trẻo, trong lòng lại ngập tràn xúc động “Hàn… hình như càng ngày em càng yêu anh mất rồi!”

Hắn cười dịu dàng, bàn tay to lớn ấm áp phủ lấy tay cô “Anh cũng rất yêu em… Anh nhận ra, chỉ cần có thể nhìn thấy em vui vẻ, anh lại cảm thấy tràn trề n ăng lượng, cuộc sống dường như tươi đẹp hơn rất nhiều. Nói thế nào nhỉ… em chính là động lực sống mãnh liệt nhất trong đời anh… Huyên, anh yêu em!”

Cô thẹn thùng nhìn hắn. Cô đã từng sợ, giống như người ta nói trên báo, trên phim, sau khi kết hôn, rồi cô lại sinh Tiểu Lạc Lạc, tình cảm của Doãn Lạc Hàn đối với cô sẽ dần phai nhạt, nhưng lúc này, cô biết là cô đã lo bò trắng răng rồi. Sự cưng chiều, yêu thương của hắn đối với cô theo thời gian lại càng tăng lên, giống như Quý Dương hôm nay đã  nói, hắn là một bình giấm chua càng lúc càng lớn!(“Giấm chua” đại ý chính là sự ghen tuông trong tình yêu ấy ạ. Nếu các ty đọc ngôn tình nhiều chắc cũng biết, “ăn giấm chua” chính là đang ghen đó ạ =)))

Cô mím môi cười trộm, khiến hắn có chút ngượng ngùng “Huyên, anh nói gì sai sao?”

“Không có.” Cô lắc đầu, thuận miệng hỏi “Em đang nghĩ đến lúc ở trong thang máy, thấy Quý Dương cầm cái gì đó, em có hỏi, nhưng anh ấy không nói, còn thần thần bí bí bảo em hỏi anh…”

Lúc này, bồi bàn đã mang bít tết đặt lên bàn cho hai người. Doãn Lạc Hàn chỉ cười, buông tay cô “Huyên, em cứ ngồi im đó, để anh cắt bít tết cho em.”

“Vâng.” Cô mỉm cười, nâng chén lên nhấp một ngụm rượu “Vậy cái đó, rốt cục là cái gì vậy?”

“Đó là bất ngờ anh dành cho em.” Hắn cúi đầu cắt bít tết cho cô, bên môi lại trồi lên một nụ cười.

Hắn lấp lửng như vậy lại càng làm cô thêm hiếu kì “Là văn kiện gì sao? Không đúng, nếu là văn kiện của công ty thì chẳng liên quan gì đến em cả. Vậy là cái gì chứ?”

“Ăn xong, về công ty, em sẽ biết!” Hắn vẫn không chịu trả lời, đẩy nhẹ đĩa bít tết sang phía cô “Ăn được rồi đó.”

Cô thoải mái cầm lấy dĩa ăn, xiên một miếng bỏ vào miệng, phồng miệng tươi cười “Cám ơn ông xã!”

 

Chương 33

Ăn xong miếng bít tết, cô thỏa mãn dựa lưng vào ghế, xoa xoa cái bụng no kềnh.

Thấy hắn vẫn còn đang cắt bít tết ăn, cô xun xoe “Em ăn xong rồi, để em phục vụ anh.”

“Vẫn là bà xã của anh tốt nhất!” Hắn cười đẩy đĩa bít tết sang phía cô, chăm chú nhìn cô cắt nhỏ từng miếng, sau đó chợt nổi hứng “Em đút cho anh đi.”

“Thôi!” Cô ngại ngùng nói nhỏ “Đang ở nơi công cộng, về nhà rồi…”

“Nếu vậy, có khi chút nữa anh sẽ quên không cho em bất ngờ mất! Như vậy thì phải làm sao?” Hắn xoa xoa cằm, đôi mắt gian xảo lại tỏ ra ngây thơ vô tội.

Tên này thật đúng là…! Nhưng hắn đánh đúng vào tâm lý của cô rồi. Đúng là cô không thể kìm được tò mò, đành mím môi, xiên một miếng bít tết, sau đó giống như làm việc gì xấu, lén lén lút lút nhìn xung quanh, thấy không có ai đang nhìn về phía này, cô mới vội vàng  duỗi thẳng tay, đút miếng bít tết vào miệng hắn đã đang há chờ sẵn.

Sau đó, cô lườm hắn một cái, hiếu kì hỏi “Anh nói được chưa?”

Hắn nuốt miếng bít tết, đột nhiên vươn hai tay nhéo má cô “Đút cho anh ăn xong, anh mới nói cho em biết.”

Cô há hốc miệng, sau đó cúi gằm mặt, hai tai đỏ lên “Hàn, anh đừng trêu em nữa… Ở đây có bao nhiêu người… cùng lắm thì về nhà em đút cho anh…”

“Là em nói đó!” Hắn hưng phấn cắt lời cô “Chẳng mấy khi em chủ động như thế này, thật khiến anh mong chờ đến đêm quá….”

Nghe được ra sự ái muội trong giọng hắn, mặt cô đã đỏ lại càng thêm đỏ, bàn tay trở nên luống cuống vụng về, khó khăn lắm mới cắt xong miếng bít tết đưa qua cho hắn.

Di động của cô rung lên một cái. Cô mở điện thoại ra, là tin nhắn của Chỉ Dao, hẹn cô chiều nay cùng đi dạo phố.

“Hàn, Chỉ Dao hẹn em chiều nay đi dạo phố.”

Hắn mím môi cười cười “Ừm, dù sao chiều nay em cũng rảnh rỗi, mua thêm quần áo cũng tốt. Tiền em có đủ không, để anh…”

“Đủ, đủ! Số tiền lần trước anh chuyển cho em, em còn chưa dùng đến mà!” Cô vội vàng xua tay, nhắn tin trả lời Chỉ Dao.

Năm mươi phút sau, hai người nắm tay nhau ra khỏi nhà hàng.

Hắn nhìn gương mặt trong trẻo của cô, dịu dàng nói “Huyên, anh đưa em về trước. Bất ngờ em đợi đến tối nhé!”

Cô không cần nghĩ ngợi gật đầu “Vâng, em về trước xem Tiểu Lạc Lạc thế nào rồi. Dù sao một giờ nữa mới đến giờ hẹn của em và Chỉ Dao, đến lúc đó em tự lái xe đi cũng được.”

Thấy cô cứ mở miệng ra là Tiểu Lạc Lạc, Doãn Lạc Hàn nghiêm túc nói “Huyên, anh hỏi em một chuyện.”

“Vâng, anh hỏi đi.” Cô dừng bước, quay sang nhìn hắn.

“Đối với em, anh hay Tiểu Lạc Lạc quan trọng hơn?” Đôi mắt sáng tinh anh của hắn dán chặt lấy cô, bàn tay to lớn vẫn bao chặt lấy tay cô, mà dường như có chút căng thẳng.

“Chuyện này…” Cô ậm ừ “Cái này khó nói lắm… anh là người em yêu, là người em muốn đời đời kiếp kiếp ở bên, còn Tiểu Lạc Lạc là kết tinh tình yêu của chúng ta… Cả hai người em đều rất yêu!”

“Không được, anh muốn một đáp án chính xác.” Hắn bá đạo nói.

Sao hắn có thể ghen với cả con trai của mình thế này?! Cô dở khóc dở cười, cũng may bãi đỗ xe im ắng, không ai nghe thấy họ nói chuyện, nếu không nhất định người ta cũng không nhịn được cười trước thái độ nghiêm túc của Doãn Lạc Hàn khi  hỏi một vấn đề buồn cười như vậy.

“Huyên, mau nói đi, anh muốn biết đáp án.” Hắn vươn tay giữ lấy eo cô, ép cô vào tường, cúi mặt thật thấp, mắt hai người chỉ còn cách nhau khoảng 10cm.

Nuốt nước miếng, cô biết nếu giờ không thuận theo hắn, tình hình có thể sẽ rất nghiêm trọng. Đặt tay lên cổ hắn, cô nói thật nhỏ “Đương nhiên là anh quan trọng hơn.”

“Vậy mới đúng chứ!” Lúc này hắn mới nở nụ cười, thuận thế áp môi lên môi cô, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi mềm mại của cô, đùi phải lại xen vào giữa hai chân cô.

Một dòng điện xẹt qua cơ thể cô khiến cô tê dại. Cô ôm chặt lấy bờ vai hắn, bị khí thế của hắn lấn át, hoàn toàn xụi lơ vô lực trong lồng ngực hắn.

Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng xe thể thao. Doãn Lạc Hàn vẫn không hề có ý định dừng lại động tác đang làm, nhưng Mân Huyên thì như bừng tỉnh, vội đẩy hắn ra, oán trách đấm nhẹ vào ngực hắn “Tại anh đó, làm người khác nhìn thấy rồi!”

“Em là bà xã thân yêu của anh, chúng ta thân thiết là chuyện hợp tình hợp lý mà.” Hắn cười nhẹ lịch lãm mở cửa xe, để cô ngồi vào trong.

Cô vội vàng ngồi xuống, lơ đãng nhìn chiếc xe thể thao đang tiến vào, đỗ ở vị trí bên cạnh xe của Doãn Lạc Hàn.

Là một chiếc Maserati nhìn rất quen, khiến cô không khỏi chú ý, dán mắt vào cửa xe đang từ từ mở ra. Người bên trong đi ra có dáng người cao lớn, gương mặt  nhìn nghiêng chỉ thấy sống mũi cao thẳng, tản ra cảm giác thần bí lạnh lùng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Là Trác! Đã lâu cô không gặp anh, dường như gần đây anh đang bận việc gì…    *Các ty có tò mò về soái ca Trịnh Trác thì theo dõi bộ hiện đại tiếp theo ngay sau BRMVTT nhé ^^ Spoil một chút là thân phận của ảnh không đơn giản chút nào nha :”>*

Doãn Lạc Hàn ngồi vào trong xe, thấy cô định bước ra khỏi xe thì giữ tay cô lại “Em làm gì vậy?”

“Là Trác… anh trai của em… lâu rồi em chưa gặp anh ấy……” Cô nói có chút lộn xộn, cố gỡ tay hắn ra để bước ra ngoài.

“Anh biết, nhưng em không được đi.” Hắn bá đạo ôm chặt cô lại, giọng nói mang ngữ khí không cho phép cô phản đối “Anh trai thì sao? Em có anh là được rồi.”

“Hàn, để em xuống đi, không anh ấy đi mất mất!” Cô lo lắng nhìn Trịnh Trác đang rảo bước càng lúc càng xa.

Một bàn tay mạnh mẽ áp lên ót cô, đôi môi ướt át chặn lại lời nói của cô, cánh tay uốn lượn như rắn trên lưng cô, thân hình nóng rực dán vào cơ thể mềm mại của cô, khiến cô mất đi sự phản kháng, mềm mại ngã vào lòng hắn.

Tay hắn len vào ngực cô, nhạy bén nghe ra được âm thanh thỏa mãn của cô, đôi mắt lập tức nóng rực, áp cô vào ghế xe, một bàn tay lần ra phía sau lưng cô, thành thạo cởi váy áo của cô.

Cảm giác được phiến lưng lành lạnh, cô tỉnh tảo hơn một chút, thở hổn hển giữ lấy tay hắn “Hàn, đừng như vậy, đang ở trong xe…”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor