Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 44

Chương 44: Tiểu Bạch giết rồng

Từ khi Hứa Tiên mang thai tới nay, Bạch Tố Trinh như lâm đại địch, cả ngày không biết làm thế nào mới tốt. Mà Hứa Tiên rất nhanh bắt đầu nôn nghén, ói đến long trời lở đất. Uống một ngụm nước thì ói ra hai lần, ói ra cả mật xanh mật vàng.  Bạch Tố Trinh gấp như kiến bò chảo nóng, quay mòng mòng.

Cứ như vậy xoay đến trước mặt bức họa Quan Âm.

"Quan Âm Đại sĩ, ta có việc tìm ngươi." Lúc này khẩu khí Bạch Tố Trinh mặc dù lo lắng nhưng tương đối có lễ phép.

"Chuyện gì?" Quan Âm Đại sĩ cười híp mắt hiện thân. Hiếm khi tiểu bạch xà này lễ phép như vậy, không tệ không tệ, trẻ con dễ dạy nha.

"Hứa Tiên vẫn nôn, có biện pháp gì không?" Bạch Tố Trinh đi thẳng vào vấn đề.

Quan Âm Đại sĩ nghe xong lời này, kích động tới muốn đem tịnh bình nện thẳng vào đầu Bạch Tố Trinh. Mẹ nó, chuyện gì, lại là chuyện gì đây? Cái này cũng đi tìm mình? Trẻ nhỏ dễ dạy cái rắm a! Quan Âm Đại sĩ lập tức thu hồi lời nói lúc trước của mình.

"Ngươi nên đi tìm đại phu." Quan Âm Đại sĩ nghiến răng nghiến lợi nói.

"Nga, cũng đúng." Bạch Tố Trinh chợt hiểu ra, không hề để ý tới Quan Âm Đại sĩ nữa, xoay người vội vàng xuất môn.

Khóe mắt Quan Âm Đại sĩ co rút rồi lại co rút, tịnh bình trên tay run rẩy rồi lại run rảy, một hồi lâu mới bình tĩnh tâm tình, biến mất.

Nhìn Bạch Tố Trinh chạy ngược chạy xuôi, Hứa Kiều Dung vô cùng hài lòng. Thấy muội phu quan tâm muội muội của mình như vậy, nàng dĩ nhiên rất yên tâm.

Sau khi uống thuốc, Hứa Tiên nôn nghén rốt cục giảm bớt một chút, Bạch Tố Trinh hơi hơi yên lòng.

Dương Thiền chiều hôm đó chạy tới, nhìn chằm chằm cái bụng còn chưa nhô lên của Hứa Tiên. Nàng đi qua Thiên Quyền Cung rồi, quả nhiên không có bóng dáng Văn Khúc Tinh Quân. Thiên Quyền Cung vắng ngắt, đại môn đóng chặt. Dương Thiền chống cằm nhìn bụng Hứa Tiên, rất là nghi hoặc Văn Khúc Tinh Quân rốt cuộc hạ phàm lúc nào, đầu thai vào trong bụng Hứa Tiên lúc nào đây? Còn nữa tại sao lại muốn đầu thai vào bụng Hứa Tiên chứ? Tất cả đều vô cùng kỳ quái nha. Nàng nghĩ nghĩ liền không nhịn được đi hỏi nhị ca, mà nhị ca trả lời càng làm cho nàng u mê hơn.

Lúc Nhị Lang Thần trả lời nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Hết thảy đều đã được định trước rồi." Nói xong cũng không lên tiếng nữa.

Làm sao lại là đã định trước? Dương Thiền không rõ. Chỉ cảm thấy nhị ca hình như biết cái gì, nhưng lại không muốn nói cho nàng biết.

"Thật thần kỳ, Hứa Tiên, ngươi ở nơi này có hài tử nha." Dương Thiền nhìn bụng Hứa Tiên thấp giọng nói.

Hứa Tiên sờ sờ bụng của mình, cũng cười lên: "Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy rất thần kỳ." Thời điểm biết được mình mang thai, Hứa Tiên năm lần bảy lượt bắt Bạch Tố Trinh cam đoan là mình sẽ không sinh ra trứng rắn gì gì đó, làm cho Bạch Tố Trinh dở khóc dở cười.

Dương Thiền cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là lạ ở chỗ nào.

"Hứa Tiên, ngày mai ta trở lại thăm ngươi." Dương Thiền suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi tìm người có quan hệ tốt với Văn Khúc Tinh Quân là Văn Xương Tinh hỏi.

"Ừ." Hứa Tiên gật đầu, tiễn Dương Thiền rời đi.

Dương Thiền một mạch tìm tới Văn Xương Tinh. Văn Xương Tinh với Văn Khúc Tinh phong cách hoàn toàn bất đồng. Văn Khúc Tinh ôn tồn lễ độ, mà Văn Xương Tinh lại làm cho người ta cảm giác phong lưu phóng khoáng. Hắn một thân áo choàng màu sáng, đôi mắt hoa đào mang theo mị hoặc. Vừa nhìn thấy Dương Thiền liền cười hì hì nói: "Tiểu Dương Thiền, hôm nay làm sao rãnh rỗi tới chỗ của huynh thế?"

"Văn Xương Tinh!" Dương Thiền đứng lại, mắt to nhìn chằm chằm Văn Xương Tinh, "Huynh nhất định biết Văn Khúc Tinh hạ phàm lúc nào đúng không? Hắn tại sao phải đầu thai thành hài tử Hứa Tiên vậy? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta mỗi lần nhìn bụng Hứa Tiên đều cảm thấy rất khó tin được. Văn Khúc Tinh làm sao lại chạy đến trong bụng Hứa Tiên đây?" Dương Thiền đùng đùng hỏi một chuỗi vấn đề.

Văn Xương Tinh híp đôi mắt hoa đào, nhìn Dương Thiền, cười khẽ một tiếng: "Tiểu hài tử chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy."

"Văn Xương Tinh!" lời của Văn Xương Tinh làm Dương Thiền tức đến dậm chân.

"Tiểu Dương Thiền ngoan, chuyện của người lớn thì người lớn tự có quyết định." Văn Xương Tinh nói năng thận trọng, cái gì cũng không lộ cho Dương Thiền. Bất kể Dương Thiền quấy rầy như thế nào, Văn Xương Tinh cũng cười híp mắt ngăn đề tài lại.

Cuối cùng Dương Thiền chỉ có thể tức giận thở hồng hộc rời đi, Văn Xương Tinh nhìn bóng lưng Dương Thiền lúc này mới thở dài. Quyết định của Văn Khúc Tinh lần này, hắn làm sao cũng không ngăn cản được. Không biết kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào đây.

...

Bụng Hứa Tiên càng lúc càng lớn, Hứa Kiều Dung thuận lợi sinh hạ nữ nhi, Lý Công Phủ đặt tên là Lý Bích Liên, cả ngày vui mừng cười toe toét. Hứa Tiên cũng cao hứng thay Hứa Kiều Dung, tặng Lý Bích Liên đôi vòng tay bằng bạc. Nhìn tiểu oa nhi trắng nõn nà, Hứa Tiên càng mong đợi hài tử trong bụng mình.

"Ha ha, Hán Văn à, chờ muội sinh hạ hài tử, nếu là bé nam, chúng ta liền cho bọn họ đính hôn đi?" Lý Công Phủ nhìn nữ nhi bảo bối của mình, càng xem càng thích.

Trán Hứa Tiên nhỏ mồ hôi, Lý Công Phủ còn có cái chủ ý này à.

"Tỷ phu, họ hàng gần kết hôn đời sau sẽ dễ xuất hiện ngốc tử đó." Hứa Tiên giật giật khóe miệng nói.

"Không thể nào? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua?" Lý Công Phủ kinh ngạc.

"Đây là thật. Muội ở trong sách thuốc có xem qua." Hứa Tiên rất nghiêm túc trả lời, "Cho nên, tỷ phu, huynh vẫn là bỏ ý niệm này đi."

"Lại còn có chuyện như vậy sao." Lý Công Phủ trán đổ mồ hôi lạnh, nói thầm, "Vậy thì không được rồi, ta không muốn ngoại tôn của ta là một kẻ đần độn đâu."

Hứa Kiều Dung ở bên cạnh tức giận xem thường liếc mắt Lý Công Phủ, nhìn tới làm Hứa Tiên vui mừng một trận.

Cuộc sống ngày từng ngày đi qua, khi mang thai, Hứa Tiên cảm giác được rõ ràng pháp lực của mình suy giảm. Bạch Tố Trinh nói đây là chuyện bình thường, đợi nàng sinh hài tử xong pháp lực sẽ khôi phục lại.

Bụng Hứa Tiên càng lúc càng lớn, thời điểm nàng lần đầu tiên cảm giác được thai nhi đạp, liền ngây ngẩn cả người. Vươn tay chậm rãi xoa bụng mình, trong lòng Hứa Tiên như có một dòng nước ấm chảy qua, lỗ mũi cũng cay cay, có một loại kích động muốn rơi lệ. Lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại chân thật của sinh linh trong bụng mình.

"Sao vậy?" Bạch Tố Trinh vào cửa thấy Hứa Tiên sững sờ, vội vàng tiến lên lo lắng hỏi.

"Hài tử động." Hứa Tiên ngẩng đầu, nhếch môi cười.

"Thật sao? Để ta sờ thử." Bạch Tố Trinh vui mừng ngồi bên cạnh Hứa Tiên, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng.

Giống như là cùng Bạch Tố Trinh chào hỏi, hài tử trong bụng Hứa Tiên lại động.

"Thật sự động, thật sự động này." Bạch Tố Trinh nhìn bụng Hứa Tiên, nở nụ cười.

Hứa Tiên đột nhiên cảm thấy Bạch Tố Trinh hiện tại cười có chút ngớ ngẩn, nhưng lại rất thuận mắt.

"Tiểu Bạch, huynh cũng có lúc cười ngu như vậy à, ha ha." Hứa Tiên vui sướng hài lòng nói. Bộ dạng ngu ngu này thật không hợp với tác phong của Tiểu bạch a, Hứa Tiên oán thầm.

Bạch Tố Trinh chỉ biết im lặng.

Bụng Hứa Tiên nổi lên, nhưng vẫn kiên trì tản bộ mỗi ngày. Hôm nay Bạch Tố Trinh vịn Hứa Tiên ở trong sân tản bộ rồi trở lại phòng, liền phát hiện trong phòng có rất nhiều người.

Người đến ăn mặc rất sang trọng, trên đầu mang bạch ngọc quan (mũ quan bằng ngọc trắng), mắt sáng mày kiếm, khí thế bất phàm. Sau khi thấy Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên đi vào, vội chắp tay: "Nhị vị, tại hạ là Đông Hải lục thái tử Ngao Minh, xá muội mấy ngày nay đã nhờ hai vị chiếu cố rồi."

Hứa Tiên sửng sốt, ca ca Ngao Thanh sao?

"Chuyện nhỏ mà thôi." Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu, "Lục thái tử hôm nay là vì chuyện của lệnh muội mà tới sao?"

"Không sai. Xá muội rời nhà nhiều ngày, cũng nên về nhà rồi." Ngao Minh gật đầu, đối với Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên, Ngao Minh rất có hảo cảm. Tiểu muội nhà mình đúng là được bọn họ chiếu cố vô cùng tốt.

"..." Hứa Tiên trầm mặc, mở miệng nói, "Lục thái tử, Ngao Thanh cùng ngài trở về ta không phản đối. Bất quá, ngài cũng đã biết hiện tại Ngao Thanh cùng Tiểu rết lưỡng tình tương duyệt."

"Ta chính là vì chuyện này mà đến." Ngao Minh nghiêm mặt nói, "Chuyện Ngao Thương chúng ta đã biết. Cửa hôn sự này cũng đã hủy bỏ rồi. Tuyệt đối không thể để tiểu muội gả cho người như vậy. Tiểu rết thoạt nhìn khá tốt, chẳng qua một mình ta chấp nhận thì không đủ, còn phải được phụ vương, mẫu hậu và các vị huynh trưởng kia chấp nhận mới được."

"Nghe lời này của Lục thái tử, thì Lục thái tử hình như đã gặp Tiểu rết rồi?" Hứa Tiên thử dò xét tính hỏi.

"Không sai." Ngao Minh nở nụ cười, "Tiểu tử kia là một người tốt, nếu tiểu muội gả cho hắn, bản thân ta rất yên tâm." Ngao Minh nhớ tới mới vừa rồi hắn len lén đi nhìn Ngao Thanh. Lúc thấy nàng, thì Ngao Thanh đang cùng Tiểu rết đi dạo phố, Ngao Thanh sai Tiểu rết mua cái này mua cái kia, Tiểu rết chịu mệt nhọc vừa mua vừa vác một đống lớn. Sau đó Ngao Thanh muốn ăn cái gì, Tiểu rết cũng lập tức mang nàng đi ăn. Gắp đầy thức ăn vào bát nàng rồi mới bắt đầu động đũa gắp cho mình. Hơn nữa nụ cười trên mặt Ngao Thanh tràn đầy thư thái và cao hứng như thế, Ngao Minh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua.

Hứa Tiên rất vui mừng vì Ngao Thanh có một Lục ca sáng suốt như vậy, cũng không biết phụ vương mẫu hậu và những huynh trưởng khác sẽ như thế nào.

"Ta muốn dẫn bọn họ cùng đi." Ngao Minh nói ra mục đích của mình, "Các ngươi không cần lo lắng cho tiểu rết kia. Cho dù phụ vương mẫu hậu không hài lòng hắn, ta cũng sẽ để hắn toàn thân trở về."

Lời đầu Ngao Minh nói ra, thấy mặt Hứa Tiên biến sắc cũng biết Hứa Tiên đang lo lắng cái gì, nên vội vàng bổ sung sẽ bảo đảm an toàn cho Tiểu rết.

"Vậy thì tốt. Tiểu rết dù sao cũng là đồ đệ của ta." Hứa Tiên gật đầu.

"Chẳng qua..." Ngao Minh dừng một chút mới cau mày nói, "Ngao Thương bị từ hôn, mất hết mặt mũi. Chắc chắn sẽ ghi thù các ngươi, ta sợ hắn giận chó đánh mèo. Chính các ngươi phải cẩn thận."

"Không sao, tới thì tới." Bạch Tố Trinh vẫn không mở miệng lại đột nhiên nhàn nhạt nói, giọng lạnh như băng.

"Không nên cùng Bắc Hải kết thù kết oán." Ngao Minh nghe được khẩu khí Bạch Tố Trinh, có chút lo lắng dặn dò. Ban đầu Na Tra cùng Đông Hải ân ân oán oán, cho tới bây giờ vẫn là cái gai trong lòng Long Tộc. Ngao Minh không nghi ngờ chút nào, nếu có cơ hội, Long Tộc nhất định sẽ trả thù Na Tra. Đoạn ân oán này, từ đời này qua đời khác, vĩnh viễn không cách nào hóa giải. Hắn cũng không hy vọng Bạch Tố Trinh vì kích động mà gây thù chuốc oán với Long Tộc.

Bạch Tố Trinh không nói gì. Hứa Tiên nghe được lo lắng trong giọng của Ngao Minh, gật đầu nói: "Đa tạ Lục thái tử quan tâm, chúng ta sẽ có chừng mực."

"Vậy thì tốt. Ngao Thương người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Các ngươi cẩn thận chút." Ngao Minh thấy Hứa Tiên nói như vậy, hơi hơi yên lòng.

Đang nói chuyện, thì Ngao Thanh cùng Tiểu rết trở về. Ngao Thanh vừa nhìn thấy Ngao Minh theo bản năng đã muốn lôi Tiểu rết chạy trốn.

"Tiểu muội, muội chạy cái gì? Ta cũng chưa nói sẽ phản đối muội cùng con sâu nhỏ kia." Ngao Minh có chút nhức đầu với tính cách của tiểu muội nhà mình, vội vàng lên tiếng ngăn lại.

"Lục ca không phản đối?" Ngao Thanh vừa nghe, vui vẻ ra mặt xoay người lại.

Ngao Minh than thở: "Muội thích là tốt rồi. Cùng Lục ca về nhà đi, tất cả mọi người đều rất nhớ muội, đặc biệt là mẫu hậu, đã gầy một vòng rồi. Ta sẽ giúp muội thuyết phục, phụ vương mẫu hậu thương muội như vậy, cũng sẽ không làm khó con sâu nhỏ này đâu."

"Được." Ngao Thanh cười hì hì gật đầu, "Lục ca chưa bao giờ gạt muội, muội đây cùng Lục ca trở về." Tiểu rết thì đứng ở bên cạnh Ngao Thanh, nắm chặt tay nàng không tha.

Ngao Minh nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu rết, âm thầm gật đầu.

Cùng Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên chia tay, Ngao Thanh và Tiểu rết đi theo Ngao Minh về Long cung.

"Đừng lo, có Ngao Thanh ở đó, Tiểu rết sẽ không có việc gì." Bạch Tố Trinh nhìn ra Hứa Tiên lo lắng, lên tiếng an ủi, "Ngao Thanh không phải là người để mặc người ta khi dễ."

Hứa Tiên cười hắc hắc: "Cũng đúng. Ngao Thanh sau này nhất định sẽ là ngự tỷ hào quang bốn phía.”

"Ngự tỷ gì?" Bạch Tố Trinh khẽ cau mày, nghi ngờ hỏi.

"Ha ha, chính là một nữ nhân rất lợi hại." Hứa Tiên cười ha ha, thuận miệng nói bừa. Từ ngự tỷ cao thâm như vậy, nàng thật sự không biết nên giải thích cho Bạch Tố Trinh như thế nào.

"Ra vậy." Bạch Tố Trinh cũng thật tình gật đầu, tin lời của Hứa Tiên.

"Ăn cơm ăn cơm thôi, ta đói bụng rồi." Hứa Tiên vuốt bụng, bây giờ sức ăn của nàng càng ngày càng lớn.

...

Mấy ngày sau, Hứa Tiên đang tản bộ ở trong sân, thì đột nhiên trời mưa tầm tã.

"Thời tiết kiểu gì vậy?" Bạch Tố Trinh vội vàng đỡ Hứa Tiên vào phòng, Hứa Tiên nhìn mưa to bên ngoài cửa sổ, khó chịu nói thầm.

Bạch Tố Trinh lại cau mày nhìn phía ngoài, mưa này, không tầm thường...

Mưa to tầm tã trút xuống một đêm, sáng ngày thứ hai vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng, cho đến ban đêm mưa càng nặng hạt hơn.

Hứa Tiên gục bên cửa sổ, nhìn mưa bên ngoài, quay đầu nói với Bạch Tố Trinh: "Tiểu Bạch, mưa này tại sao vẫn không ngừng thế? Thủy thần ở đây là ai?" Nếu là bé cua thì tốt rồi, còn có thể tìm bé cua hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Bạch Tố Trinh trầm tư, không có trả lời ngay vấn đề của Hứa Tiên.

Hứa Tiên vừa quay đầu nhìn ra, lại thấy Lý Công Phủ khoác áo rơm mang đấu lạp (nón rộng vành) từ bên ngoài trở về. Lý Công Phủ vào cửa liền lên tiếng than thở: "Thời tiết thật là gặp quỷ rồi, còn tiếp tục như vậy, thì nơi nào cũng sẽ ứ nước mất thôi.”

Hứa Tiên sau khi nghe xong lời của Lý Công Phủ bỗng nhiên giật mình một cái, ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh, trầm giọng nói: "Không phải gặp quỷ, mà là rồng đang tác quái sao?"

Bạch Tố Trinh nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Mưa này, quả thật  không tầm thường."

"Là Ngao Thương sao?" Hứa Tiên trong lòng hiện lên linh cảm không tốt. Nàng rất ghét cảm giác này, mỗi lần có cảm giác như vậy đúng là không có chuyện gì tốt xảy ra.

"Hẳn là vậy." Bạch Tố Trinh nguy hiểm nheo lại đôi mắt, không nhanh không chậm nói, "Ta đi gặp hắn."

"Ta cũng đi." Hứa Tiên vội vàng mở miệng, "Hắn đây là muốn nhấn chìm Trấn Giang mà! Hắn cũng không sợ phạm vào thiên quy (luật trời) sao?"

"Nàng đang mang thai, đi cái gì mà đi?" Bạch Tố Trinh cau mày, "Cứ đợi ở nhà, Tiểu Thanh phụng bồi nàng là được. Đi đâu cũng không được đi. Nếu như có chuyện gì Tiểu Thanh ứng phó không nổi, thì nàng hãy đến trước bức họa Quan Âm xin cứu trợ." Bạch Tố Trinh lập tức phản đối lời của Hứa Tiên.

Hứa Tiên đang muốn nói gì đó, thì trên trời lại truyền đến một trận thanh âm ầm ầm. Mưa lúc này trút xuống nhỏ hơn. Bên ngoài đại môn một mảnh ồn ào.

"Rồng! Là rồng đó!"

"Trời ạ, là thần long!"

"Thần Long hiện thân đấy!"

...

Trên đường mọi người dừng bước, kinh ngạc nhìn trên trời. Người trong nhà tất cả cũng chạy ra, kinh ngạc nhìn trên bầu trời xuất hiện Cự Long (rồng lớn).

Nghe được tiếng động bên ngoài, tâm Hứa Tiên khẽ trầm xuống.

Đúng như dự liệu, tiếp theo trên trời vang lên giọng nói lớn lối của Ngao Thương: "Bạch Tố Trinh, lập tức đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Ngươi muốn để dân chúng Trấn Giang đều vì ngươi mà bị chôn cùng sao?"

Hèn hạ! Hứa Tiên thiếu chút nữa đem răng mình cắn nát. Ngao Thương vô sỉ này, một mình hiện thân không nói, lại còn dùng phương pháp như vậy bức Tiểu Bạch ra.

"Bạch Tố Trinh, dân chúng Trấn Giang vì ngươi mà gặp tai hoạ, ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Lập tức đi ra ngoài chịu phạt." Giọng Ngao Thương ầm ầm vang dội khắp Trấn Giang, mưa theo giọng của hắn càng trở nên to hơn.

"Tiểu Bạch!" Hứa Tiên trong lòng vừa tức vừa giận, cái tên Ngao Thương khốn kiếp này, lại dùng biện pháp như thế.

"Đừng lo." Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói, cúi đầu hôn lên trán Hứa Tiên, "Ta đi một chút sẽ trở lại."

Hứa Tiên còn chưa tới kịp nói gì, Bạch Tố Trinh đã hóa thành một đạo bạch quang bay ra ngoài.

Trên bầu trời, Bạch Tố Trinh hóa thành bạch quang nhanh chóng bay về phía Cự Long do Ngao Thương biến thành. Màu bạc trong mưa to, Hứa Tiên còn chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì, thì liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc của Ngao Thương.

Tiếp theo bạch quang rời khỏi bay ra xa, Ngao Thương thật sát đuổi theo ở phía sau.

Mưa to, vào giờ khắc này nhỏ lại.

Bách tính Trấn Giang còn chưa phục hồi tinh thần, thì mọi chuyện đã kết thúc.

Hứa Tiên lòng như lửa đốt, triệu hồi tường vân, đuổi theo. Tiểu Thanh vội vàng ngăn cản.

"Hứa Tiên, ngươi bụng lớn như vậy rồi, không thể đi. Ngươi đi đại ca sẽ bị phân tâm đó." Tiểu Thanh ngăn cản Hứa Tiên, nói gì cũng không cho đi.

"Ta không phải lo lắng Tiểu Bạch bị thương, ta là lo lắng Tiểu Bạch làm thịt Ngao Thương kìa." Hứa Tiên vội vàng nói, "Hiện tại Ngao Thương làm sao còn là đối thủ của Tiểu Bạch nữa? Nếu như Tiểu Bạch làm thịt Ngao Thương, thì phiền toái to rồi." Chưa nói tới bị giết, thân nhân Ngao Thương sẽ báo thù. Chỉ cần một điều, thân là rồng lại bị một con rắn giết chết, vũ nhục như vậy, Long Tộc làm sao có thể chịu được?

Tiểu Thanh sửng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần phát hiện hình như đúng là có chuyện như vậy.

"Kia, vậy làm sao bây giờ?" Tiểu Thanh cũng biết quan hệ lợi hại trong đó, liền nóng nảy theo.

"Chúng ta mau đuổi theo a." Hứa Tiên đứng trên tường vân, thúc giục.

"Nhưng là, bụng của ngươi..." Tiểu Thanh do dự.

"Ta không sao." Hứa Tiên dùng sức lắc đầu, "Đi nhanh một chút Tiểu Thanh, chúng ta đuổi theo bọn họ."

Tiểu Thanh cuối cùng đứng lên mây, Hứa Tiên điều khiển tường vân, vội vàng theo phương hướng Bạch Tố Trinh cùng Ngao Thương chạy mà đuổi theo.

Nơi xa, thiên hôn địa ám.

Thời điểm Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh đuổi kịp, là ở một ngọn núi. Bạch Tố Trinh tay cầm bảo kiếm, vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở đó. Cách hắn không xa, là Ngao Thương chật vật, nằm trên mặt đất, khóe miệng máu tươi đang không ngừng trào ra, toàn thân cũng hiện đầy vết thương, tuy nhiên đều không phải là vết thương trí mạng.

"Cút." Bạch Tố Trinh chỉ nhàn nhạt một câu.

"Xà yêu!!!" Ngao Thương khó khăn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, hai mắt tràn đầy oán hận. Hắn không tin, thế nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thực này. Hắn không phải là đối thủ của con rắn trước mắt kia! Hắn đường đường Bắc Hải đại thái tử, lại không phải là đối thủ của một con xà yêu!

"Tiểu Bạch." Hứa Tiên hô nhỏ một tiếng, đáp xuống trước mặt Bạch Tố Trinh.

"Sao nàng lại tới đây? Ta không phải đã bảo nàng đừng tới sao?" Bạch Tố Trinh có chút trách cứ hỏi.

"Ta không an tâm." Hứa Tiên nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ta không sao." Bạch Tố Trinh phun ra một câu.

"Ta biết." Hứa Tiên gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngao Thương, lên tiếng nói, "Thái tử điện hạ, oan gia nên giải không nên kết. Tiếp tục như vậy có ý nghĩa gì đây?"

"Câm miệng!" Ngao Thương phun ra một búng máu, trong lòng thầm hận ban đầu tại sao không giết Hứa Tiên.

Hứa Tiên nhìn ánh mắt Ngao Thương đầy oán hận, âm thầm thở dài, biết rõ chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.

Ngao Thương ánh mắt căm hận dần dần rời đến trên bụng Hứa Tiên, bỗng nhiên khóe miệng vẽ ra độ cong dữ tợn.

"Đi chết đi!" Ngao Thương há to mồm, một viên hạt châu màu trắng đột nhiên phun ra, đánh về phía bụng Hứa Tiên.

"Long Châu!" Tiểu Thanh kinh hô một tiếng. Ngao Thương lại sử dụng Long Châu công kích bụng Hứa Tiên! Tâm tư thật sự ngoan độc mà.

Bạch Tố Trinh sắc mặt cũng biến đổi, hắn không nghĩ tới Ngao Thương lại liều mạng đánh cược một lần như vậy. Bạch Tố Trinh lập tức huy kiếm che mình ở phía trước Hứa Tiên. Hắn muốn tới nhận thay một kích trí mạng này.

Chỉ là trong nháy mắt, bụng Hứa Tiên lại bỗng nhiên phát ra một vòng quang mang màu vàng, đem nàng cùng Bạch Tố Trinh bao ở bên trong. Viên Long Châu cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung, sau đó bị đánh lui.

"Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm?" Ngao Thương không thể tin nhìn một màn trước mắt, cho đến khi Long Châu trở lại trước mặt hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay lấy Long Châu của mình.

"Đi chết đi!" Bạch Tố Trinh giận không kiềm chế được, khẽ quát một tiếng, vung kiếm ập tới. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên.

Ngao Thương trơ mắt nhìn Long Châu bị chém thành hai nửa, sau đó hóa thành tro bụi.

"Bạch Tố Trinh... Ngươi..." trước mắt Ngao Thương dần dần đen một mảnh, không cam lòng phun ra mấy chữ, chậm rãi té xuống.

Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh nhìn một màn này, ngây dại.

Hồn phách Ngao Thương bay ra, Bạch Tố Trinh giận còn muốn đem Ngao Thương đánh hồn phi phách tán. Tiểu Thanh vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Đại ca, Đừng!" Nói xong, cướp đi hồn phách Ngao Thương thu vào.

"Thả ra!" Bạch Tố Trinh mặt đen tới sắp nhỏ ra nước. Không phải chỉ rồng mới có nghịch lân, rắn cũng có. Mới vừa rồi hành động của Ngao Thương hoàn toàn chạm đến nghịch lân của Bạch Tố Trinh.

"Tiểu Bạch, cứ như vậy đi." Hứa Tiên vội vàng tiến lên kéo tay Bạch Tố Trinh, "Ta hiện tại không phải là không có chuyện gì rồi sao? Đừng làm Ngao Thương hồn phi phách tán. Cùng Long Tộc kết thù kết oán chung quy đều không tốt đâu."

Tay nắm bảo kiếm của Bạch Tố Trinh nổi gân xanh, mới vừa rồi trong nháy mắt kia, lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi. Ngao Thương lại muốn ra tay với  hài tử trong bụng Hứa Tiên!

“Tiểu Bạch, bình tĩnh, bình tĩnh." Hứa Tiên vươn tay vuốt vuốt ngực Bạch Tố Trinh, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đều đã qua rồi." Hứa Tiên cũng không nghĩ đến Ngao Thương lại sẽ làm ra hành động như vậy.

Bạch Tố Trinh rốt cục hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, ổn định tâm tình của mình.

Tiểu Thanh thấy Bạch Tố Trinh tỉnh táo lại, cũng thở phào một hơi. Nhưng rồi lại lập tức lo lắng, đại ca giết rồng, lúc này đại ca là giết rồng rồi a. Không phải là giết heo giết gà đâu! Phải làm sao bây giờ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor