Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 41

Chương 41: Lòng tốt của Nhị Lang Thần…

Hứa Tiên nhìn nam tử trẻ tuổi ôn nhuận như ngọc trước mắt, trong lòng phức tạp. Trong nguyên tác vị này chính là người đầu thai thành nhi tử của Hứa Tiên a. Hiện tại cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng. Thời điểm Hứa Tiên đánh giá Văn Khúc Tinh Quân, Văn Khúc Tinh Quân cũng đánh giá Hứa Tiên.

Sau khi Văn Khúc Tinh Quân đánh giá rõ ràng Hứa Tiên, hơi sững sờ: “Phàm nhân?”

“Ừ, Hứa Tiên vẫn còn đang tu luyện.” Dương Thiền thay Hứa Tiên trả lời.

“Là như vậy à.” Văn Khúc Tinh Quân gật đầu, ánh mắt cũng không rời khỏi người Hứa Tiên.

“Văn Khúc Tinh Quân, chúng ta đi nha, ta mang Hứa Tiên đi chơi đã.” Dương Thiền lôi kéo Hứa Tiên hướng Văn Khúc Tinh Quân nói.

“Nga, được.” Văn Khúc Tinh Quân tựa hồ có chút không yên lòng, thuận miệng đáp xong mới kịp phản ứng Dương Thiền nói muốn đi, vội vàng mở miệng bảo, “Tiểu Dương Thiền có muốn tới Thiên Quyền Cung của ta chơi hay không?”

“Chỗ của huynh làm gì có cái gì để chơi chứ, toàn sách là sách.” Dương Thiền vểnh miệng lên không vui nói.

Hứa Tiên đụng phải ánh mắt trưng cầu của Văn Khúc Tinh Quân. Ánh mắt như vậy...

“Mấy ngày trước Văn Xương Tinh có đưa ta mấy bình rượu ủ hoa đào, ta vẫn còn để ở đấy, không đi nếm thử sao?” Văn Khúc Tinh Quân khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười hỏi.

“Là loại rượu hoa đào lần trước ta uống sao?” Dương Thiền vừa nghe liền hăng hái, cao hứng hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Văn Khúc Tinh Quân cười ôn thuận tao nhã, nhẹ nhàng gật đầu.

“Được được.” Dương Thiền gật đầu, xoay người nói với Hứa Tiên, “Hứa Tiên, đi, chúng ta đi uống rượu hoa đào đi. Mùi vị ngon lắm đó.”

“Này, không tốt lắm đâu.” Vẫn im lặng, Hứa Tiên có chút không tự nhiên nói. Không biết tại sao, cảm giác, cảm thấy ánh mắt Văn Khúc Tinh Quân nhìn nàng có chút kỳ quái. Trong ánh mắt tựa hồ bao hàm ý tứ gì khác, nhưng nàng lại không nói ra được rốt cuộc là có ý gì.

“Không sao cả, cùng đi đi.” Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười mở miệng.

“Ta đã nói là có thể mà, Văn Khúc Tinh Quân mới không giống Thái Thượng Lão Quân keo kiệt như vậy đâu.” Dương Thiền đắc ý nâng cằm lên nói.

Thái Thượng Lão Quân keo kiệt? Hứa Tiên chớp mắt, suy nghĩ một chút, đan Thái Thượng Lão Quân luyện đều rất quý giá, chẳng lẽ Dương Thiền từng xin lão Kim Đan, Thái Thượng Lão Quân không cho, cho nên mới nói lão keo kiệt? Nếu như vậy, thì xem như là có nguyên do rồi.

“Như vậy, tiểu Dương Thiền, ừm... Cùng đi đi.” Văn Khúc Tinh Quân gọi Dương Thiền, lại tựa hồ như do dự có nên gọi Hứa Tiên hay không, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mơ hồ cho qua.

Dương Thiền lôi kéo Hứa Tiên cưỡi mây hồng của nàng đi theo phía sau Văn Khúc Tinh Quân, dọc theo đường đi ríu rít cùng Hứa Tiên nói không ngừng. Ánh mắt Hứa Tiên từ đầu tới cuối vẫn rơi vào trên người Văn Khúc Tinh Quân phía trước. Cảm giác, cảm thấy thái độ Văn Khúc Tinh Quân có chút kỳ quái.

Văn Khúc Tinh Quân mang theo Dương Thiền cùng Hứa Tiên đi tới Thiên Quyền Cung nơi hắn ở, Hứa Tiên đánh giá cung điện u tĩnh (u nhã tĩnh mịch) này. Phía ngoài trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, ở hai bên cung điện là rừng trúc xanh um tùm, xanh tới sắp nhỏ ra nước rồi. Phía trước viện có một bể cá khổng lồ, bên trong có mấy con cá chép đuôi màu đỏ vui thích bơi lội.

Dương Thiền buông Hứa Tiên ra, chạy đến trước bể cá, nghịch ngợm vươn tay khuấy đảo bên trong. Cho đến khi đem nước bên trong xoáy xoáy, cá chép bị khuấy cho đầu óc choáng váng lúc này mới dừng tay. Văn Khúc Tinh Quân bất đắc dĩ nhìn một màn này.

Hứa Tiên không tự nhiên đứng ở bên cạnh nhìn, nàng thật sự không biết cùng người bên cạnh nói cái gì cho phải.

“Chúng ta, đi vào trước đi.” Văn Khúc Tinh Quân mở miệng trước.

“À.” Hứa Tiên đờ đẫn trả lời.

Văn Khúc Tinh Quân đi ở phía trước, mang theo Hứa Tiên vào điện. Dương Thiền còn ở đằng kia nhìn cá chép trong hồ cười khúc khích.

Vào điện, Văn Khúc Tinh Quân cười cười: “Ngươi ngồi trước đi, ta cho người châm trà.”

“A, không cần khách khí, là ta quấy rầy.” Hứa Tiên lắc đầu.

“Không quấy rầy.” Văn Khúc Tinh Quân cũng lắc đầu, “Nơi này chỉ có một mình ta, ta đi châm trà xong sẽ quay lại.” Nói xong, Văn Khúc Tinh Quân liền đi vào bên trong. Hứa Tiên một mình ngồi trong đại điện, nhìn chung quanh. Chung quanh một mảnh bạch ngọc, vách tường cùng đồ dùng dường như đều làm bằng ngọc thạch màu trắng. Trên vách tường treo một vài bức tranh thủy mặc phong cách đơn giản, góc tường bày biện một vài chậu cây. Bố cục đều cực kì đơn giản.

Qua một hồi, Dương Thiền đầu đầy mồ hôi chạy vào, đặt mông ngồi ở bên cạnh Hứa Tiên nói: “Hứa Tiên, Văn Khúc Tinh Quân đâu?”

“Đi châm trà rồi, ngươi đùa thế nào mà đầu đầy mồ hôi vậy, có mệt hay không?” Hứa Tiên móc khăn tay mang trên người mình ra giúp Dương Thiền lau mồ hôi trên trán.

“Không mệt.” Dương Thiền cũng rất hưởng thụ Hứa Tiên phục vụ, híp mắt thích ý trả lời.

Một màn này rơi vào trong mắt Văn Khúc Tinh Quân đang bưng trà tiến vào. Văn Khúc Tinh Quân dừng lại cước bộ, chăm chú nhìn một màn này, trong mắt lóe lên ánh sáng.

“Văn Khúc Tinh Quân, rượu hoa đào của ta đâu?” Dương Thiền thấy Văn Khúc Tinh Quân ở đó ngẩn người, nhảy chân sáo đi qua lại thấy trong tay hắn chính là trà mà không phải rượu hoa đào, liền bất mãn hỏi.

“Bây giờ đi lấy cho muội.” Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười đem trà đặt bên cạnh Hứa Tiên, lúc này mới xoay người đi lấy rượu hoa đào.

“Hứa Tiên, ngươi uống trà này đi, ngon lắm đó.” Dương Thiền chỉ vào trà Văn Khúc Tinh Quân vừa bưng lên nói.

Hứa Tiên gật đầu, nâng chung trà lên nhìn, bên trong nước trà màu xanh nhàn nhạt, tản ra một cỗ mùi vị thơm ngát, nhấp một miếng chỉ cảm thấy giữa răng môi đều là hương thơm, mà một cỗ nhiệt lưu từ môi tràn đầy hướng đến tứ chi.

“Quả nhiên là trà ngon.” Hứa Tiên khen ngợi.

Dương Thiền ừ hử, cũng bưng trà nhấp một hớp liền thấp giọng hô lên: “Văn Khúc Tinh Quân này, trà hôm nay so với mọi hôm đều ngon hơn rất nhiều. Thì ra trước giờ vẫn giấu đồ tốt như thế.”

Không đợi Hứa Tiên suy nghĩ kĩ, Văn Khúc Tinh Quân đã bưng một cái khay tinh xảo xuất hiện, phía trên có ba bình rượu cùng hai chiếc chén bạch ngọc. Dương Thiền vừa nhìn thấy chai rượu, liền quên mất oán trách mới vừa rồi, mấy bước tiến lên nhận lấy cái khay trong tay Văn Khúc Tinh Quân, hết sức phấn khởi ngồi trở lại, mở chai rượu rót ra hai chén, một chén đưa cho Hứa Tiên: “Hứa Tiên, mau nếm thử, uống rất ngon đó.” Nói xong, tự mình cũng ừng ực đem chén bạch ngọc của mình uống cạn.

Hứa Tiên nhìn một chút chén rượu trong tay, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vui vẻ ấm áp của Văn Khúc Tinh Quân bên cạnh, có chút do dự.

“Không sao đâu, uống đi. Có điều bây giờ ngươi thân là người phàm nên uống ít thôi.” Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười gật đầu nói.

Hứa Tiên ngượng ngùng đáp lời, bưng chén rượu lên miệng nhấp, nhưng một nhấp này cũng không thể ngừng lại được. Mùi thơm hoa đào nhàn nhạt làm cho người ta mê say, ngọt mà không nồng đậm, một chút mùi rượu liền làm cho Hứa Tiên thích. Dương Thiền thấy Hứa Tiên uống xong, lại rót cho nàng thêm một chén đầy, sau đó mới rót cho mình. Đến cuối cùng, hai người cứ như vậy ngươi một chén ta một chén uống cạn. Cũng đem Văn Khúc Tinh Quân vứt qua một bên.

Văn Khúc Tinh Quân nhìn khuôn mặt hai người dần dần phiếm hồng, bất đắc dĩ cười cười, nhưng không có ngăn cản hành động hai người. Cho nên cuối cùng hai người uống đến hôn mê, gục xuống bàn bất động.

“Uống thật ngon...” Dương Thiền còn đang nói thầm.

Mà Hứa Tiên lại ngủ thật say. Trong mơ hồ, hình như có người nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, bên tai còn có người thấp giọng lẩm bẩm nói: “Lần này đến lượt ta bảo vệ nàng...” Giọng nói thật ấm áp, thậm chí còn có chút quen thuộc. Là mình nằm mơ sao? Hứa Tiên mơ mơ màng màng nghĩ, tiếp theo ý thức càng mơ hồ.

Màn đêm buông xuống, Nhị Lang Thần đã tìm tới cửa, nhận người.

“Văn Khúc Tinh Quân, thật là ngại, tiểu muội ta lại khiến ngươi thêm phiền toái.” Nhị Lang Thần hơi áy náy nói, song giữa lông mày lại không che dấu được chút cao hứng.

“Nhị Lang Thần hôm nay chẳng lẽ có chuyện gì vui sao?” Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười hỏi, hắn dĩ nhiên là nhìn ra Nhị Lang Thần giờ phút này tâm tình rất tốt.

“Ha ha, có rõ ràng như vậy không?” Nhị Lang Thần cười lên, “Không sai, hôm nay đúng là gặp được chuyện vui để chơi.”

“Nga?” Văn Khúc Tinh Quân nghi hoặc nhìn Nhị Lang Thần.

“Ngày mai còn tiếp tục.” Nhị Lang Thần cười hắc hắc, nhưng không nói ra đến tột cùng là chuyện gì.

“Tiểu Dương Thiền cũng nên tỉnh rồi. Nhưng là cùng nàng còn có...” Văn Khúc Tinh Quân thấy Nhị Lang Thần không nói rốt cuộc là chuyện gì, cũng không hỏi tới nữa, mà là nói đến chuyện Dương Thiền.

“Ngươi nói Hứa Tiên à? Không có gì, ta mang cùng đi luôn.” Nhị Lang Thần cười trả lời. Không có Hứa Tiên, làm sao còn đánh bay tiểu bạch xà kia được nữa? Bất quá nói trở lại, cái tiểu bạch xà kia rất hợp khẩu vị của mình a. Đánh nhau với hắn nhiều chút cũng không tồi. Không đúng, là dạy dỗ hắn thêm chút, ha ha ha…

“Được rồi.” Văn Khúc Tinh Quân gật đầu, đáy mắt lại hiện lên vẻ không hài lòng.

Nhị Lang Thần đánh thức Dương Thiền, Hứa Tiên nhưng gọi làm sao cũng không tỉnh. Một tay ôm lấy Dương Thiền, một bên cõng Hứa Tiên trên lưng, nói lời từ biệt với Văn Khúc Tinh Quân, rồi ba người rời đi. Văn Khúc Tinh Quân đứng ở cửa đại điện đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn họ biến mất lúc này mới xoay người trở lại.

Núi Thanh Thành, Tiểu Thanh cau mày nhìn Bạch Tố Trinh một thân bị đả thương, trong lòng tức giận bất bình. Ở hắn xem thì thấy thế nào cũng rõ ràng là Nhị Lang Thần khi dễ người! Hạ thủ không chút lưu tình, Bạch Tố Trinh bị gãy mất ba cái xương sườn, ngoại thương càng không cần phải nói. Trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng toàn là máu bầm. Tiểu Thanh trong lòng đau đớn, Nhị Lang Thần chính là không thích bộ dạng đại ca lớn lên xinh đẹp nên mới hướng toàn bộ lên mặt đại ca mà “chào hỏi” đây mà. (Lời của tác giả: Tiểu Thanh ngươi thật là biết rõ chân tướng.) 

Bạch Tố Trinh nhắm mắt chữa thương, mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì.

“Đại ca, Nhị Lang Thần là có ý gì đây? Hắn nhất định là đem chúng ta ra đùa giỡn đúng không?” Tiểu Thanh nghiến răng mở miệng.

Bạch Tố Trinh vẫn trầm mặc như trước, không có mở mắt.

“Nếu không chúng ta tìm Quan Âm Đại Sĩ đi, xin hắn hỗ trợ.” Tiểu Thanh suy tư nói ra đề nghị của mình.

“Vô dụng thôi.” Bạch Tố Trinh rốt cục lạnh giọng mở miệng, nhưng không mở mắt, thản nhiên nói, “Với tính tình Nhị Lang Thần sẽ không để ý đến Quan Âm đâu.”

Tiểu Thanh sửng sốt, không rõ khẩu khí đại ca tại sao chắc chắn như vậy, thật giống như rất hiểu Nhị Lang Thần. Hiểu Nhị Lang Thần? Tiểu Thanh bị ý nghĩ này của mình hù đến khẽ run rẩy.

“Kia, chẳng lẽ ngày mai còn muốn đi gặp Nhị Lang Thần...” Chữ “đánh” phía sau Tiểu Thanh lý trí ngừng lại không nói ra. Nhớ tới hôm nay Nhị Lang Thần cuối cùng đem đại ca đánh đến nỗi không bò dậy nổi nữa rồi mới bỏ lại một câu ngày mai tiếp tục, Tiểu Thanh đã cảm thấy vô cùng hắc ám.

“Đi.” Bạch Tố Trinh mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy. Tiểu Thanh tựa hồ không nhìn ra, Nhị Lang Thần từ lúc bắt đầu đơn thuần tàn bạo càng về sau lại biến thành chỉ điểm. Mặc dù phương thức chỉ điểm này rất thô bạo, nhưng quả thật đối với tu luyện của hắn có giúp ích.

“Có điều, đại ca đệ vẫn không hiểu Nhị Lang Thần làm sao lại biết Hứa Tiên đang ở đâu, tại sao lại có quan hệ cùng Hứa Tiên.” Tiểu Thanh vò đầu, rất là khó hiểu.

“Nàng không có chuyện gì.” Bạch Tố Trinh rất khẳng định điểm này, ngừng một chút rồi nói, “Ta sẽ khiến Nhị Lang Thần tự mình nói cho ta biết.”

Tiểu Thanh trầm mặc, trong lòng phức tạp.

Bạch Tố Trinh một lần nữa nhắm mắt, tiếp tục chữa thương.

...

Khi Hứa Tiên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở chỗ của Dương Thiền, một gian nhà gỗ nhỏ, tọa lạc trong một rừng trúc u tĩnh.

“Hứa Tiên, ngươi rốt cục tỉnh rồi.” Hứa Tiên vừa quay đầu liền thấy Dương Thiền chống cằm tựa vào bên giường vẻ mặt cao hứng.

“Dương Thiền...” Hứa Tiên còn có chút mơ hồ, ngồi dậy.

“Thật nhàm chán a. Nhị ca vừa cùng tiểu bạch xà đi chơi rồi. Chúng ta cũng đi chơi đi.” Dương Thiền duỗi lưng một cái, chán muốn chết nói.

Tiểu bạch xà? Hứa Tiên trong nháy mắt thanh tỉnh. Là nói Tiểu Bạch sao! Nhị Lang Thần tìm hắn chơi? Hứa Tiên cũng không cảm thấy cái từ “chơi” này là đơn thuần giống như Dương Thiền tìm mình đi chơi.

“Dương Thiền, mang ta đi xem có được hay không?” Hứa Tiên khẩu khí thương lượng  nói.

“Không được! Đánh tới đánh lui có cái gì đẹp mắt chứ?” Dương Thiền một câu cự tuyệt.

Lời này Hứa Tiên nghe tới sợ hết hồn hết vía, nàng rốt cuộc biết lúc trước trong lòng mình không an tâm là chuyện gì. Nhị Lang Thần cường đại như vậy cùng Tiểu Bạch đánh nhau, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra kết quả.

“Dương Thiền, mang ta đi. Nếu không ta sẽ không để ý ngươi nữa.” Hứa Tiên lần đầu tiên khẩu khí nghiêm túc như vậy nói chuyện với  Dương Thiền.

Dương Thiền sửng sốt, sau đó hung hăng dậm chân: “Cái bạch xà kia có cái gì tốt chứ?”

“Trong lòng ta hắn chính là tốt nhất.” Hứa Tiên rất chân thành trả lời.

Dương Thiền cắn môi không nói. Hứa Tiên gấp gáp, đang muốn nói tiếp, thì Dương Thiền lại tức giận nói: “Được rồi, ta sợ ngươi. Ta không mang theo ngươi đi xem, bất quá ta có thể đi mượn Bảo Kính, để ngươi xem một chút qua Bảo Kính. Không cho phép đòi hỏi nữa, cứ như vậy.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor