Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 37 - 38

Chương 37: Long Tộc

Hứa Tiên vừa mở mắt, tỉnh lại, liền thấy màn giường hoa lệ.

Lại xuyên qua sao? Trong lòng bất an, chợt ngồi dậy, nhưng cảm giác cả người có chút bủn rủn.

“Chậc, tỉnh rồi?” Một giọng nam khinh bạc (lẳng lơ) truyền đến tai Hứa Tiên.

Hứa Tiên kinh ngạc quay đầu, thấy trong nhà có một nam tử hoa phục (rực rỡ) quý khí đang ngồi, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra nụ cười lạnh khinh thường, chỗ sâu nơi đáy mắt còn có chút tìm tòi nghiên cứu.

“Ngươi là ai?” Hứa Tiên nắm chặt quả đấm, đề phòng nhìn đối phương, vô cùng bất an khi phát hiện pháp lực của mình hình như bị phong ấn lại rồi, một tia pháp thuật cũng xuất không được. Trước mặt là nam tử diện mạo anh tuấn hoa phục, song khóe mắt lại mang theo vẻ phóng đãng. Đai lưng màu vàng bên hông cùng hoa văn tinh mỹ (tinh xảo mỹ lệ) thêu trên y phục biểu hiện hắn có địa vị không hề nhỏ.

“Thật là kỳ quái, kỳ quái mà. Cái con rắn kia phẩm vị thật là kì quái a. Bỏ mặc mỹ nữ như Vương Đạo Linh, lại coi trọng ngươi.” Nam tử hoa phục quý suy tư nhìn Hứa Tiên, rồi thốt ra một câu như vậy.

Bất an trong lòng Hứa Tiên càng lớn, rất rõ ràng, nam tử trước mắt sợ là cùng phe với Vương Đạo Linh rồi. Điệu hổ ly sơn sao? Trong lòng Hứa Tiên nổi lên ý niệm này. Vương Đạo Linh hạ độc để Tiểu Bạch đuổi theo, sau đó nam tử trước mắt này đem mình bắt đi?

“Ngươi, có quan hệ như thế nào với Vương Đạo Linh? Ngươi thích Vương Đạo Linh? Cho nên giúp nàng diệt trừ ta?” Hứa Tiên đề phòng nhìn người trước mắt, đem suy đoán của mình nói ra. Nhưng trong lòng lại nghĩ xem nên làm như thế nào để thoát thân. Nếu người này lấy mình làm mồi nhử Tiểu Bạch trúng bẫy, vậy Tiểu Bạch... Hứa Tiên trong lòng nóng nảy, trên mặt cũng không biểu hiện ra. Hiện tại không thể tỏ ra sợ hãi được.

“Thích Vương Đạo Linh?” Nam tử kia sửng sốt, sau đó ngửa đầu cười ha ha, phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, cười đến mức nước mắt đều chảy ra ngoài, lúc này mới dừng lại, hừ lạnh một tiếng, “Nàng, chẳng qua chỉ là là đồ chơi mà thôi.”

Hứa Tiên ngẩn ra, đây là ý gì?

“Bất quá, không nghĩ tới trên người ngươi còn có những thứ tốt này.” Nam tử nói xong, trên tay liền xuất hiện chiếc vảy màu trắng cùng phật châu mà Pháp Hải cho. Chẳng qua hai vật này hiện tại đều đang bị một đạo ánh sáng màu trắng mờ mờ bao phủ, giống như bị giam cầm ở bên trong.

Trong lòng Hứa Tiên đột nhiên trầm xuống, nàng nhìn rõ, tu vi của nam tử này, thế nhưng không hề thấp hơn Tiểu Bạch và Pháp Hải. Hắn rốt cuộc là ai?

Nam tử có chút thích thú nhìn phản ứng Hứa Tiên, quơ quơ hai vật trong tay, sau đó lại thu vào. Nữ nhân thanh tú trước mắt này, tựa hồ không có chỗ gì đặc biệt mà. Thật là làm cho người ta có chút thất vọng. Nam tử sờ sờ cằm của mình, buồn rầu. Hiện giờ giết nữ nhân trước mắt này, hay là giam lại một thời gian?

Cái nữ nhân ngu xuẩn Vương Đạo Linh kia thật cho rằng mình coi trọng nàng sao? Nam tử nhếch miệng cong lên một nụ cười châm chọc. Đoạn thời gian trước, Vương Đạo Linh kia dán lên, nói bất kể mình muốn nàng làm cái gì cũng có thể, làm thiếp thất cũng được. Chỉ cầu hắn hỗ trợ giết chết một người phàm tên là Hứa Tiên. Hiểu rõ nguyên do, làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Bởi vì đối lập như thế, bề ngoài của Vương Đạo Linh so với cái người gọi là Hứa Tiên này đều xuất chúng hơn đi.

Ánh mắt nam tử đầu tiên là rơi vào trên mặt Hứa Tiên, sau đó rơi vào trước ngực, càng xem càng cau mày.

Hứa Tiên rụt về phía sau, cảnh giác nhìn người trước mắt.

“Ngươi đây là ánh mắt gì hả?” Hứa Tiên còn chưa nói, nam tử đã ghét bỏ mở miệng, “Ngươi thật cho là phẩm vị bổn thái tử kém như vậy, coi trọng ngươi?”

Thái tử? Hứa Tiên suy tư hai chữ này. Nam tử trước mắt này là thái tử?

Nhưng mà nàng vẫn không nhịn được phản bác: “Người có phẩm vị cũng sẽ không coi trọng Vương Đạo Linh...”

Nam tử nguy hiểm híp mắt: “Ngươi dám cười nhạo bổn thái tử không có phẩm vị?”

“Đó là sự thật thôi.” Hứa Tiên nhỏ giọng nói thầm.

“Có tin ta lập tức đem ngươi bán cho thanh lâu hay không?” Nam tử khóe miệng giương cao, ác liệt nói.

Hứa Tiên nhìn mặt nam tử, trong lòng run run. Nàng dám khẳng định, đối phương không phải là đang nói đùa!

“Sao có thể chứ, phẩm vị thái tử  luôn luôn rất đặc biệt mà.” Hứa Tiên miễn cưỡng cười cười, dối lòng nói. Tuấn kiệt, luôn luôn biết là thức thời mới là trang tuấn kiệt!

“Ha hả...” Nam tử cũng híp mắt ha hả cười một tiếng.

Đang lúc Hứa Tiên cho là hắn bỏ qua, thì lại cảm giác thân thể đột nhiên bay lên, sau đó nặng nề đập vào tường. Sau đó ngã lăn ở trên giường. Một luồng máu cuồn cuộn trong ngực, Hứa Tiên đau đến thiếu chút nữa bất tỉnh. May là ngã ở trên giường, nếu như là trên mặt đất thì càng bi thảm rồi. Một cổ chất lỏng nong nóng từ khóe miệng chảy ra, đó là máu tươi. Hứa Tiên cố hết sức lau miệng, cũng không ngẩng đầu nhìn nam tử trong phòng, mà là tựa vào bên tường trầm mặc. Nàng biết, một khi nàng nói chuyện, thì đối phương sẽ càng hưng phấn hơn.

“Đừng xem ta là kẻ ngu.” Giọng nói âm lãnh tràn đầy cảnh cáo.

Hứa Tiên nhếch miệng, buồn cười, nhưng cả người đều đau đến nhe răng.

“Ngươi rốt cuộc có cái gì đặc biệt để cho con rắn kia trả giá như vậy chứ?” Nam tử vuốt cằm, rất không hiểu được.

Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn nam tử hỉ nộ vô thường trước mắt, không nói chuyện, rũ mắt xuống.

“Ngươi đây là ánh mắt gì!” Nam tử nổi giận, đáy mắt Hứa Tiên mới vừa rồi hiện lên vẻ mỉa mai hắn thấy rõ ràng.

Lời này ngươi nói hai lần rồi, thái tử điện hạ. Hứa Tiên trong lòng giễu cợt cười cười, nhưng là trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Nhìn Hứa Tiên mặt không chút thay đổi, nam tử cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng.

Hứa Tiên một mình ngồi trên giường, trong lòng gấp gáp lo lắng. Tiểu Bạch hiện tại thế nào rồi? Hắn nếu không có chuyện gì, phát hiện không thấy mình nhất định sẽ rất nóng nảy. Hứa Tiên cố gắng muốn bò xuống giường, nhưng lại đau đến nhe răng trợn mắt. Mới vừa rồi nam tử kia quả thật xuống tay quá độc ác mà.

Mà giờ khắc này nam tử đứng ở hành lang, chớp mắt nhìn trời. Đi theo sau là một thiếu niên, ăn mặc kém hơn một chút, khá tuấn tú, chẳng qua vẻ mặt mang nụ cười nịnh hót kia đã phá hỏng phần tuấn tú của hắn.

“Điện hạ, có muốn báo cho Đông Hải Long Vương biết nữ nhi bảo bối của hắn đang ở đâu hay không?” Thiếu niên tuấn tú lấy lòng hỏi.

“Không cần. Ta đối với đứa trẻ chưa dứt sữa kia không có hứng thú.” Nam tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nam tử này không phải là người khác, chính là Bắc Hải trưởng thái tử Ngao Thương. Mà thiếu niên tuấn tú phía sau là thuộc hạ của hắn, một con hải mã tinh.

Hải mã tinh lấy lòng cười: “Vâng, cái tiểu nha đầu kia đương nhiên là không thể lọt vào mắt điện hạ được rồi.” Nhưng Ngao Thương cùng tiểu long nữ Ngao Thanh đã sớm định hôn sự. Bất kể như thế nào, sau này Ngao Thương cũng phải cưới tiểu long nữ kia. Hải mã tinh trong lòng có chút đồng tình với Ngao Thanh. Gả cho người như chủ nhân nhà mình, về sau làm sao tiểu long nữ chịu được chứ.

Ngao Thương quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hải mã tinh, nhìn tới trán hải mã tinh đổ mồ hôi lạnh rồi mới nói: “Hãy để ta nhìn thấy tố chất bên trong của ngươi. Còn hữu dụng với ta.”

“Dạ dạ.” Hải mã tinh liên tục gật đầu không ngừng như giã tỏi.

... ...

“Hỏi ngươi một lần nữa, Hứa Tiên bây giờ đang ở đâu?” Giọng Bạch Tố Trinh lạnh như như sông băng vạn năm, không có một tia nhiệt độ.

“Ha hả, ta đã nói ta không biết.” Vương Đạo Linh cười thê lương, đau khổ, nhưng vẫn cứng đầu nói những lời này không thay đổi.

Tiểu Thanh giúp Hứa Kiều Dung và Lý Công Phủ uống thuốc giải, rồi mới đi tới phòng của Bạch Tố Trinh, lạnh lùng nhìn Vương Đạo Linh mình đầy thương tích. Vương Đạo Linh bị Bạch Tố Trinh bắt trở lại, cũng đàng hoàng giao ra giải dược. Thế nhưng lại không thấy Hứa Tiên đâu, đã vô thanh vô tức biến mất rồi. Nhìn khóe mắt Vương Đạo Linh dấu không được ý cười, Bạch Tố Trinh làm sao còn không biết là chuyện kỳ quái gì đang xảy ra chứ.

Hay cho một chiêu điệu hổ ly sơn.

Hiện tại bất kể Bạch Tố Trinh tra tấn Vương Đạo Linh như thế nào, Vương Đạo Linh cũng một mực khẳng định mình không biết. Chẳng qua trong ánh mắt che dấu không được ý cười lại bán đứng suy nghĩ chân thực của ả.

“Ngươi nữ nhân ngu xuẩn này, ngươi thật cho rằng không có Hứa Tiên thì đại ca sẽ nhìn nhiều ngươi nhiều hơn một cái sao?” Tiểu Thanh nhìn Vương Đạo Linh, giọng nói tràn đầy châm chọc.

“Vậy thì sao?” Vương Đạo Linh rốt cục cười lên ha hả, “Nàng đã chết là tốt nhất. Ta không thể ở bên cạnh Bạch Tố Trinh, nàng cũng đừng nghĩ có được. Ta làm như vậy, Bạch Tố Trinh còn không phải sẽ có thể vĩnh viễn nhớ ta sao?”

“Kẻ điên!” Tiểu Thanh tức giận mắng.

Mặt Bạch Tố Trinh lại càng trầm xuống. Hắn cho Hứa Tiên vảy, song giờ phút này không cảm giác được một tia tồn tại của Hứa Tiên. Là ai có thể che đậy được cảm ứng của hắn?

“Xem ra ngươi thật sự có chết cũng không nói ra tung tích Hứa Tiên phải không?” Bạch Tố Trinh lạnh lùng nhìn Vương Đạo Linh, lời này cũng là khẳng định.

Vương Đạo Linh ha hả cười lên: “Không sai.”

“Vậy thì ngươi đi chết đi.” Giọng Bạch Tố Trinh không có chút gợn sóng, rút bảo kiếm, phát ra tiếng vù vù trong trẻo, một đạo bạch quang xuất hiện.

“Bạch Tố Trinh, ngươi, ngươi lại muốn làm cho ta hồn phi phách tán sao? Ngươi thật độc ác.” Vương Đạo Linh thấy Bạch Tố Trinh động tác quyết tuyệt, cuối cùng cũng hoảng hốt. Hồn phi phách tán, cơ hội chuyển thế đầu thai cũng sẽ không có!

Bạch Tố Trinh không hề nói gì nữa, vung kiếm xuống.

“Đợi một chút, ta nói, ta nói, là Bắc Hải trưởng thái tử Ngao Thương đã mang Hứa Tiên đi.” Vương Đạo Linh hoảng sợ kêu to, liều mạng rụt về phía sau.

“Ngao Thương?” Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày. Làm sao lại là Long Tộc? Long Tộc lại trợ giúp Vương Đạo Linh?

“Không sai, là Ngao thương. Là hắn đáp ứng ta, nhưng Hứa Tiên bây giờ đang ở đâu ta cũng không biết...” Vương Đạo Linh trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn mặt Bạch Tố Trinh không chút thay đổi, ả thật sự rất sợ. Những thứ kiên quyết ở trong lòng lúc trước, ngay một khắc Bạch Tố Trinh vung kiếm liền đã tan thành mây khói rồi. Ả muốn sống, không muốn bị hồn phi phách tán a.

“Là như vậy?” Bạch Tố Trinh vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì.

“Phải, ta cùng Ngao Thương làm một giao dịch. Cho nên Ngao Thương mới đáp ứng giúp ta.” Vương Đạo Linh giờ phút này đều triệt để trả lời. Ả rốt cục hiểu, nam tử phong hoa tuyệt đại trước mắt này đối với mình tuyệt không có một chút tình ý nào.

Bạch Tố Trinh quay đầu lao ra cửa, song vừa đi đến cửa lại dừng cước bộ, xoay người hung ác tàn bạo bổ một kiếm về phía Vương Đạo Linh.

Vương Đạo Linh kinh ngạc nhìn đạo bạch quang bổ về phía mình kia, ả không ngờ Bạch Tố Trinh vẫn không chịu buông tha cho ả. Tiếp theo là bóng tối vô tận như có như không... Ý thức dần dần biến mất.

“Đại ca, chờ đệ với.” Tiểu Thanh đuổi theo thân ảnh Bạch Tố Trinh, bước chân gấp gáp vội vàng.

 

Chương 38: Con lừa ngốc chết tiệt!

Bạch Tố Trinh xuất môn, trong lòng lo lắng an nguy của Hứa Tiên. Tiểu Thanh theo ở phía sau: “Đại ca, huynh trước bình tĩnh một chút. Hiện tại chúng ta đi đâu đi tìm người a? Không bằng tới hỏi Ngao Thanh đã, nàng dù sao cũng là người Long Tộc, có lẽ nàng sẽ có biện pháp tìm được Ngao Thương đấy.”

Bạch Tố Trinh cước bộ dừng lại, lại vội vàng xoay người, trở về phòng đi tìm Ngao Thanh.

“Ngao Thương?” Ngao Thanh vừa nghe tên, trên mặt liền hiện lên vẻ chán ghét, “Cái lão nam nhân kia, làm sao vậy?”

“Hắn bắt Hứa Tiên đi rồi.” Bạch Tố Trinh mặt trầm như nước.

“Cái gì? Hắn bắt sư phụ đi rồi?” Tiểu rết sợ hãi kêu lên.

“Ngao Thương cái tên bại hoại này.” Ngao Thanh nghiến răng, “Hắn lại xuất hiện nữa.”

“Có biện pháp nào tìm được hắn hay không?” Bạch Tố Trinh rất là gấp gáp.

“Có.” Ngao Thanh suy nghĩ một chút, vươn tay, trên tay trống không chợt xuất hiện một chuỗi vòng tay san hô (*). Ngao Thanh cau mày nhìn vòng tay, vẻ mặt chán ghét, “Vật này, là một trong những sinh lễ của Bắc Hải Long Vương. Phía trên có thần thức ấn ký của Ngao Thương. Là phụ Vương bắt ta phải mang theo.”

Tiểu rết nghe vậy, ở bên cạnh quấn quýt vặn vẹo người, ai oán nhìn vòng san hô trên tay Ngao Thanh.

“Này, cho người, nhanh chút tìm được sư phụ. Cái đồ của Ngao Thương này cũng không phải là đồ tốt đâu.” Ngao Thanh trực tiếp đem vòng san hô đưa cho Bạch Tố Trinh, vẻ mặt giống như ném bỏ đồ vật vô cùng đáng ghét.

“Đa tạ.” Bạch Tố Trinh nhận lấy vòng san hô, rồi vội vàng xoay người đi ra ngoài. Tiểu Thanh cũng theo sát phía sau.

Ngao Thanh đảo đảo mắt, nhìn Tiểu rết bên cạnh nàng còn đang vặn vẹo nói: “Đừng uốn éo nữa.”

“Cái kia, cái kia, Ngao Thương là người thế nào của nàng thế?” Tiểu rết hai đầu ngón tay chỉ chỉ vào nhau, yếu ớt hỏi.

“Là vị hôn phu.” Ngao Thanh hừ một tiếng.

“A ——!” Tiểu rết hét thảm một tiếng, hai mắt mờ mịt. 

“Kêu cái gì, cái loại lão nam nhân này ta làm sao có thể thích được chứ. Ta thích chính là huynh, huynh sau này chỉ có thể là tướng công của ta thôi.” Ngao Thanh thấy tiểu rết kêu thảm thiết, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

Tiểu rết tức khắc hai mắt lòe lòe phát sáng, lấy lòng nhìn Ngao Thanh: “Ừ ừ, đúng vậy, lão nam nhân không tốt đâu.”

“Huynh sau này nếu đối với ta không tốt, ta liền cắt hết chân của huynh, rồi sau đó thiến đi.” Ngao Thanh lắc lắc cái đuôi phía sau, uy hiếp Tiểu rết.

“Ta rất nhiều chân, cắt hết sẽ rất mệt đó. Ta sợ nàng mệt nhọc nha. Yên tâm, yên tâm, ta không tối với nàng thì tốt với ai chứ. Còn nữa, không thể thiến ta nha, thiến rồi sẽ không “làm” được đâu.” Tiểu rết thiếu chút nữa là giơ tay lên trời thề.

Ngao Thanh hài lòng gật đầu, mặc dù nàng còn không biết thiến là có ý gì, nhưng thường xuyên nghe được Tứ tỷ nói lời này với Tứ tỷ phu, sau đó Tứ tỷ phu sẽ thành thật. Nghĩ nghĩ lời này hẳn nhất định là pháp bảo áp chế nam nhân đi.

“Chúng ta cũng theo sau xem một chút đi.” Tiểu rết trong lòng lo lắng Hứa Tiên.

“Ừ, đi thôi.” Ngao Thanh gật đầu, đồng ý.

Thời điểm Bạch Tố Trinh tìm được Ngao Thương, Ngao Thương đang ôm hai nữ tử diễm lệ du sơn ngoạn thủy. Hai nữ tử diễm lệ cười duyên, cả người cơ hồ đều dán trên người Ngao Thương. Ngao Thương vẻ mặt hưởng thụ, thỉnh thoảng giở trò, trong lòng thầm than nữ tử thanh lâu phàm trần đúng là hương vị đặc biệt nha.

“Ngao công tử, chàng thật xấu xa, dẫn tỷ muội chúng ta đến địa phương vắng vẻ như vậy.” Trong đó một nữ tử diễm lệ hờn dỗi.

“Đúng nha, Ngao công tử, chàng thật xấu.” Nữ tử diễm lệ khác cũng không cam lòng rơi ở phía sau, thật chặt tựa vào trên người Ngao Thương, “Nơi này cũng không có người. Ngao công tử rốt cuộc muốn làm cái gì thế?”

“Làm cái gì các nàng không phải là sớm đoán được rồi sao.” Ngao Thương cười dâm đãng, ôm eo hai nữ tử, trong lòng ngứa ngáy.

Đúng lúc đó.

“Ngao Thương!” Một tiếng quát lạnh từ giữa không trung truyền đến.

Ngao Thương híp mắt ngẩng đầu nhìn về khoảng không phía trước, thấy Bạch Tố Trinh một thân bạch y đang lơ lửng ở đó, lạnh mắt nhìn hắn.

“Ha hả, ngươi cư nhiên có thể tìm được ta nhanh như vậy.” Ngao Thương tựa tiếu phi tiếu (ngoài cười nhưng trong không cười) nhìn Bạch Tố Trinh, trong miệng lành lạnh nói những lời này.

Mà hai nữ tử diễm lệ bên cạnh Ngao Thương thì chăm chăm nhìn Bạch Tố Trinh lơ lửng giữa không trung. Một là vì khiếp sợ dung mạo Bạch Tố Trinh, hai là vì Bạch Tố Trinh cứ trôi lơ lửng ở giữa không trung như vậy.

“Thần, thần tiên sao?” Một nữ tử thanh lâu trong đó kinh ngạc nhìn Bạch Tố Trinh, trong miệng lẩm bẩm nói.

“Đẹp, thật đẹp.” Nữ tử khác cũng nhìn tới si mê.

“Hừ!” Ngao Thương nghe vậy, trong mắt nổi lên vẻ âm tàn, trực tiếp dùng sức vứt, hung hăng ném hai nữ tử đi. Hai nữ tử thanh lâu kêu thảm một tiếng, một người đụng vào cây đại thụ phía sau, một người đập vào tảng đá, trong khoảnh khắc không có tiếng kêu gì, không biết là còn sống hay đã chết.

“Hứa Tiên đâu? Đem người giao ra đây.” Bạch Tố Trinh tay cầm bảo kiếm, nhắm thẳng vào mặt Ngao Thương, lạnh lùng nói.

“Ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu.” Ngao Thương lại lỗ mãng cười lên, “Tiểu Bạch Xà, người nào cho ngươi lá gan dám cầm kiếm chỉ vào bổn thái tử như vậy!”

“Muốn chết!” Bạch Tố Trinh quát một tiếng chói tai, vung kiếm thẳng xuống dưới.

Tiếng xé gió bén nhọn làm cho sắc mặt Ngao Thương đại biến. Hắn vội vàng triệu ra vũ khí của mình, vội vã ứng chiến. Nhưng trong lòng vô cùng giật mình, chỉ là một con bạch xà tại sao tu vi lại cao như vậy.

Hai người ở trong núi kịch liệt đối chiến, đến mức đất đá bay mù trời, bụi mù cuồn cuộn.

Ngao Thương càng đánh càng kinh hãi, vốn cho là rất đơn giản liền có thể giải quyết xong tiểu bạch xà này, sau đó chờ mình ở phàm trần chơi chán rồi, mượn nữ tử phàm trần kia uy hiếp Ngao Thanh một chút, để Ngao Thanh biết điều mà trở về. Không nghĩ tới chuyện đến nước này lại trở thành có chút khó giải quyết.

“Đại ca, đệ tới giúp huynh.” Thời điểm Ngao Thương đang phiền não trong lòng, thì giữa không trung truyền đến một giọng nói khác.

Ngao Thương phân tâm nhìn sang, thấy Tiểu Thanh hùng hổ cầm bảo kiếm đang đánh tới.

“Hừ!” Ngao thương quát lạnh một tiếng, huy kiếm đỡ thế công của Bạch Tố Trinh, rồi nhanh chóng lui về sau, vừa lui trong miệng vừa niệm thần chú. Rất nhanh, bên cạnh hắn liền xuất hiện một đám binh tướng tôm cua đầy đủ võ trang. Bọn binh lính này trực tiếp tiến lên vây công Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh.

Ngao Thương dĩ nhiên biết những tiểu tướng quèn này thì không thể nào ngăn cản Bạch Tố Trinh, hắn thừa dịp hai người bị lính tôm tướng cua cuốn lấy lộ ra sơ hở, lạnh lùng cười một tiếng, từ trong lồng ngực móc ra Linh Lung Đăng, nhắm thẳng Bạch Tố Trinh.

Linh Lung Đăng dần dần phát ra lam quang (ánh sáng màu xanh) quỷ dị, bắn về phía Bạch Tố Trinh.

Mà trên mặt Ngao Thương thì lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Song đang lúc này, dị biến (biến đổi kỳ lạ) lại xuất hiện.

Một đạo kim quang bỗng nhiên bắn thẳng đến, trực tiếp đem ngăn chặn lam quang vừa phóng ra.

Oanh một tiếng, hai đạo ánh sáng ở giữa không trung chạm nhau, sau đó triệt tiêu.

“Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của bổn thái tử?” Ngao Thương thẹn quá hóa giận ngẩng đầu nhìn về phía trước.

“A Di Đà Phật.” Một giọng nói trong trẻo chợt vang lên.

“Con lừa ngốc chết tiệt kia, ngươi muốn chết có phải không? Lại dám phá hỏng chuyện tốt của bổn thái tử.” Ngao Thương nổi giận nhìn hòa thượng đột nhiên xuất hiện. Song trong lòng lại ẩn ẩn bất an. Một Bạch Tố Trinh đã làm cho hắn ứng phó đến mệt rồi, hiện tại lại tới một hòa thượng đạo hạnh không nhỏ nữa.

“Thí chủ, đánh đánh giết giết là trái với tự nhiên. Như vậy không phải là tốt đâu.” Cái con lừa ngốc nghếch này không phải ai khác, chính là Pháp Hải!

Ngao Thương tức giận nhìn Pháp Hải “Con lừa ngốc kia, ngươi có biết bổn thái tử là ai không? Bổn thái tử chính là Bắc Hải trưởng thái tử, ngươi bây giờ lập tức cút ngay cho ta.”

“Thí chủ, khí trời quang đãng như vậy, ngài vì sao lại cáu kỉnh gắt gỏng chứ? Quá nóng nảy sẽ tổn hại đến thân thể đó.” Pháp Hải mạn điều tư lý (thong thả ung dung) nói.

Lúc này Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đã giải quyết hết những thứ lính tôm tướng cua kia, quay đầu căm tức nhìn Ngao Thương.

“Con lừa ngốc chết tiệt, ngươi nhớ kỹ cho ta.” Ngao Thương oán hận bỏ lại một câu, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một trận khói dày đặc.

Bạch Tố Trinh kinh hãi, vội vàng đuổi theo ngay tức khắc nhưng thân ảnh Ngao Thương đã sớm biến mất.

“Cám ơn.” Bạch Tố Trinh hấp tấp nói với  Pháp Hải rồi vội vàng rời đi.

“Thí chủ, chờ một chút.” Pháp Hải vừa nói, vừa cầm thiền trượng ngăn cản Bạch Tố Trinh. Bởi vì nếu hắn không ra tay ngăn cản, Bạch Tố Trinh sẽ liền lập tức biến mất.

“Chuyện gì nữa?” sắc mặt Bạch Tố Trinh trầm xuống.

“Người thí chủ muốn tìm, đã không có việc gì rồi.” Pháp Hải thấy sắc mặt Bạch Tố Trinh sa sầm, vội vàng giải thích.

Bạch Tố Trinh cau mày, nhìn Pháp Hải.

“Người thí chủ muốn tìm, không cùng Ngao Thương ở chung một chỗ, thí chủ đuổi theo Ngao Thương cũng vô dụng thôi.” Pháp Hải tiếp tục giải thích.

“Ngươi biết Hứa Tiên đang ở đâu sao?” Tiểu Thanh gấp gáp xen mồm hỏi.

“Thiên cơ bất khả lộ.” Pháp Hải bí hiểm giơ thiền trượng lên, ngửa đầu nhìn trời không nhanh không chậm nói.

“Nàng rốt cuộc ở đâu?” Bạch Tố Trinh lạnh lùng nhìn Pháp Hải, trầm giọng hỏi.

“Thiên cơ không thể tiết lộ.” Pháp Hải vẫn bốn mươi lăm độ nhìn trời, thong thả ung dung nói.

“Ta thật muốn đánh ngươi.” Tiểu Thanh híp mắt nói với Pháp Hải.

“Thí chủ, Hứa Tiên sẽ gặp dữ hóa lành. Ta chỉ có thể nói đến thế thôi.” Pháp Hải nói xong, khóe mắt liếc thấy Tiểu Thanh đang xắn tay áo, liền quả quyết lẩn đi.

“Cái tên xú hòa thượng này có ý gì chứ?” Tiểu Thanh tức phát điên.

Bạch Tố Trinh đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ, chỉ chau mày.

“Tìm được sư phụ chưa? Tìm được rồi sao?” Tiếp đó liền truyền tới tiếng kêu từ xa của Tiểu rết cùng Ngao Thanh.

Tiểu Thanh lắc đầu, trầm mặc.

Tiểu rết im miệng, đứng ở bên cạnh không nói gì nữa.

Ngao Thương ở đây bị thua thiệt, trong lòng tức giận, trực tiếp trở về, nghĩ muốn giết chết phàm nhân kia để giải hận. Nhưng là vừa về tới nhà, lại phát hiện hải mã tinh đầu đầy máu té trên mặt đất, còn Hứa Tiên đã không thấy bóng dáng.

Ngao Thương một cước đá mạnh vào người hải mã tinh hôn mê trên mặt đất, hải mã tinh ho khan từ từ tỉnh lại, vừa nhìn thấy sắc mặt Ngao Thương so với đáy nồi còn đen hơn, liền run run, vội vàng tung mình bò dậy quỳ trên mặt đất.

“Người đâu? Người ta bảo ngươi trông coi đâu rồi?” Ngao Thương trợn mắt tới muốn nứt ra, tròng mắt đã hiện lên tia máu.

“Điện hạ, thần, thần cái gì cũng không biết. Thần dường như đã bị người ta đánh ngất đi.” Hải mã tinh run rẩy trả lời.

“Làm sao ngươi lại bị người ta đánh ngất xỉu ở cửa?” Ngao thương căm tức nhìn hải mã tinh, “Bổn thái tử kêu ngươi coi chừng là được, ngươi chạy vào phòng làm cái gì?” Phòng có cấm chế hắn tự mình lập nên, một mình Hứa Tiên căn bản chạy không được.

Hải mã tinh rùng mình một cái, muốn hắn trả lời thế nào đây? Nói hắn thấy nữ tử phàm trần kia lớn lên dễ nhìn, muốn chiếm tiện nghi. Kết quả tiện nghi còn chưa chiếm được, đã cảm thấy sau gáy một trận đau nhức, rồi mất đi tri giác, tỉnh lại liền biến thành cục diện như bây giờ rồi?

“Thần, thần cũng không biết.” Hải mã tinh một mực khẳng định mình cái gì cũng không biết, “Có lẽ là có cao nhân cứu nàng.”

“Cao nhân? Cao nhân!” Ngao Thương nghe thấy hai chữ này, không khỏi nhớ tới chuyện mới vừa rồi mình chật vật chạy trốn, trong lòng càng thêm tức giận. Không chút lưu tình một cước đá hải mã tinh, hải mã tinh bị đá bay về phía sau, kêu thảm một tiếng, hai mắt trợn ngược, bất tỉnh tại chỗ.

Mà giờ khắc này Hứa Tiên mờ mịt mặc cho người trước mặt kéo mình chạy thật nhanh về phía trước. Khi hải mã tinh xông tới muốn đùa giỡn nàng, là người trước mắt này bỗng nhiên xuất hiện, đánh ngất xỉu hải mã tinh, cứu nàng đi. Nhưng là, Hứa Tiên xác định, nàng không nhận ra người này. 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor