Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 32 - 33

Chương 32: Biến cố xảy ra.

Cứ như vậy, Hứa Tiên mang tiểu rết về nhà. Nói với Hứa Kiều Dung đây là họ hàng thân thích của Bạch Tố Trinh tới ở nhờ. Hứa Kiều Dung hiền hậu đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, huống chi Hứa Tiên mỗi tháng đều đưa ngân lượng cho nàng, so với lương của Lý Công Phủ còn nhiều hơn. Miệng tiểu rết cũng ngọt, mở miệng ngậm miệng một tiếng tỷ tỷ, khiến Hứa Kiều Dung lại càng thích.

Ngày thứ hai, Lý Công Phủ vẻ mặt đau khổ, dấu chấm dấu phẩy đi đến nha môn, chuẩn bị tiếp nhận pháo nổ của Tri huyện. Ai ngờ lại hay tin mấy nữ tử mất tích toàn bộ đã trở lại, chuyện cứ như vậy không minh bạch chấm dứt rồi. Bất kể nói thế nào, Lý Công Phủ rốt cục cũng không bị trách cứ nữa rồi, tâm tình tự nhiên cũng tốt lên.

Hứa Kiều Dung biết chuyện mừng rỡ, liền nói buổi tối phải ăn một bữa thật ngon, để an ủi và ăn mừng cho Lý Công Phủ.

“Chúng ta thịt nướng ăn đi, tỷ, tỷ nhìn thỏ ta nuôi có đủ mập không. Còn có mấy con gà kia nữa, chúng ta đi mua thêm vài món nữa là được rồi.” Hứa Tiên vừa nghe sẽ tới ăn liền hăng hái. Đối với nàng mà nói, ăn, ngủ, chơi là tam đại hưởng thụ của nhân sinh (đời người).

“Mua chút rượu nữa.” Lý Công Phủ cười ha ha nói tiếp. Hắn đã thật lâu không hảo hảo uống vài chén rồi.

“Thương thế của chàng còn chưa tốt, uống rượu cái gì chứ?” Hứa Kiều Dung trợn mắt nhìn.

Lý Công Phủ ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, sau đó ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hứa Tiên.

Hứa Tiên lôi kéo ống tay áo của Hứa Kiều Dung: “Tỷ, lần này tỷ phu vượt qua nguy hiểm, trong lòng cao hứng, tỷ cũng đừng ngăn nữa mà.”

“Nói cái gì đó, vết thương còn chưa lành, muội đứa nhỏ đáng chết...” Hứa Kiều Dung vừa hướng Hứa Tiên phát hỏa, Hứa Tiên lại sờ lên bụng nàng.

“Hắc hắc, tỷ, không nên nóng nảy, bình tĩnh một chút, vì hài tử trong bụng, phải giữ tâm tình ổn định thật tốt đó.” Hứa Tiên nhìn bụng Hứa Kiều Dung cười hì hì nói.

Vừa nhắc tới bụng, Hứa Kiều Dung liền an tĩnh lại, suy nghĩ một chút mới nói: “Không cho phép uống quá nhiều.”

“Vâng vâng.” Hứa Tiên cùng Lý Công Phủ gật đầu lia lịa. Sau đó người một nhà tách ra hành động, ai mua thức ăn thì mua thức ăn, ai mua rượu thì mua rượu, giết gà làm thịt thỏ, còn có giá sắt để gắp thịt nướng lên ở hậu viện.

Lúc giết gà, Hứa Tiên giơ con gà lên, không biết ra tay thế nào. Lý Công Phủ lại dứt khoái, cầm một thanh đại đao, trực tiếp chặt đầu con gà xuống. Cuối cùng bị Hứa Kiều Dung mắng cho một trận. Còn Hứa Tiên thì âm thầm vỗ tay: A di đà phật, sát sinh không phải là ta. Ta ăn là xác gà, sẽ không bị khấu trừ công đức. Sau đó, Hứa Tiên lại để Lý Công Phủ đi làm thịt thỏ, dù sao nàng cũng không chịu đi sát sinh.

Buổi tối, người một nhà ngồi quây quần trong sân, bắt đầu nướng thịt.

“Rau cũng có thể nướng?” Tiểu rết kinh ngạc nhìn Hứa Tiên thuần thục lật nướng đủ các loại rau, ở phía trên rắc đồ gia vị, mùi thơm liền tràn ngập khắp sân.

“Thứ ngươi phải học còn nhiều lắm.” Hứa Tiên thuận miệng nói.

Tiểu rết mắt thấy động tác thuần thục kia của Hứa Tiên, cũng nóng lòng muốn thử. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết còn có cách ăn này. Quả nhiên, Hứa Tiên rất lợi hại. Đi theo bên người nàng có thể học được rất nhiều thứ. Tiểu rết nắm chặt tay, ý nghĩ phải đi theo bên cạnh Hứa Tiên trong lòng càng kiên định hơn.

Bé cua cắn ngón tay, giương mắt nhìn đồ đã nướng xong. Hứa Kiều Dung thấy thế đưa cho nó chiếc đũa, bảo nó ăn trước. Bé cua hoan hô một tiếng, ăn vui quên trời đất.

Hứa Tiên quen tay nướng đồ thật chín, rồi trực tiếp đưa cho Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh mặt không chút thay đổi nhận lấy. Chỉ có Hứa Tiên mới có thể từ trong mắt hắn thấy được vẻ vừa lòng.

Nướng đủ một bàn món ăn, rót rượu, tất cả mọi người ngồi xuống. Lý Công Phủ  tâm tình hiển nhiên cực kì tốt, cùng Hứa Tiên một chén lại tiếp một chén uống. Bạch Tố Trinh cũng nhấp vài hớp rượu. Bé cua len lén rót cho mình một chén, kết quả cay khiến nước mắt nó thiếu chút nữa chảy ra, không dám uống nữa. Tiểu rết cùng Tiểu Thanh thì uống tới hai mắt say lờ đờ mông lung.

Ăn xong bữa tối thịnh soạn, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.

Hứa Tiên giương mặt vô cùng đỏ, nằm ở trên giường híp mắt, hướng Bạch Tố Trinh ngoắc ngoắc: “Ái thê, tới đây phi lễ gia đi nào.”

Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ cười cười, tiến lên ngồi ở bên giường, cúi đầu hôn lên mặt Hứa Tiên.

“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch...” Hứa Tiên nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, ngơ ngẩn lặp đi lặp lại.

“Ừ, ta ở đây.” Bạch Tố Trinh cũng không phiền chán đáp lại, đáy mắt nồng đậm sủng nịch.

“Tiểu Bạch, huynh là của ta, đóng dấu.” Hứa Tiên vừa nói liền ôm chầm lấy cổ Bạch Tố Trinh, trực tiếp gặm lên miệng hắn. Cảm thụ được nhiệt độ của Bạch Tố Trinh, trong lòng nàng thỏa mãn mà hạnh phúc. Còn có một loại cảm giác kỳ diệu. Bạch Tố Trinh này luôn một bộ mặt liệt lạnh như băng sơn, thế nhưng ở trên giường lại nhiệt tình đến làm cho nàng lúc nào cũng phải xin tha. Tương phản mãnh liệt này khiến trong lòng nàng có cảm giác không nói được nên lời. Kể tử khi có linh căn, bắt đầu tu luyện, nàng mới không còn cảm thấy đau lưng vào sáng sớm nữa.

Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười, sắp muốn hòa hợp...

Đúng lúc đó, cửa đột nhiên bị đẩy tung ra, đứng ở ngoài là Tiểu Thanh bộ dạng hoảng hốt.

Sắc mặt Bạch Tố Trinh trầm xuống, may là không phải đang ở thời khắc mấu chốt bị cắt đứt, nếu không...

“Chuyện gì?” Bạch Tố Trinh quay đầu, giọng có chút âm lãnh.

“Không, không xong rồi. Cái kia, cái kia, tỷ phu bị, bị ta hù chết rồi...” Tiểu Thanh kinh hoảng gầm nhẹ.

Cái gì! Hứa Tiên nghe xong thanh tỉnh không ít, từ trên giường ngồi bật dậy, nhìn Tiểu Thanh nói: “Làm sao, chuyện gì xảy ra?”

“Ta uống nhiều quá, lúc đi nhà xí không biết làm sao choáng váng lại hiện ra nguyên hình, vừa lúc đó tỷ phu cũng tới. Hắn thấy nguyên hình của ta, liền…” Tiểu Thanh bối rối không thôi, không biết làm sao.

Hứa Tiên day day thái dương, từ trên giường trượt xuống nói: “Mau, trước đem thi thể tỷ phu đưa vào đây đã.”

“Thật xin lỗi, ta không phải là cố ý đâu.” Tiểu Thanh đầu đầy mồ hôi, trong lòng áy náy không dứt, “Chờ khi ta tỉnh lại, hồn phách tỷ phu đã không thấy rồi.”

“Xem ra là bị Hắc Bạch vô thường câu đi rồi.” Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói, “Đừng nóng vội, bây giờ ta lập tức đi chặn Hắc Bạch vô thường lại.” Lời này vừa là an ủi Tiểu Thanh cũng là an ủi Hứa Tiên.

“Ta và huynh cùng đi.” Hứa Tiên dứt khoát nói.

“Cũng được.” Bạch Tố Trinh đáp ứng, đây cũng là để cho Hứa Tiên có cơ hội rèn luyện. Nếu chỉ tu luyện không, tiến bộ sẽ rất bị hạn chế.

“Vậy Tiểu Thanh, tỷ phu liền giao cho ngươi. Còn có không được để cho tỷ tỷ phát hiện chuyện này. Cứ làm tỷ ấy tiếp tục ngủ đi.” Hứa Tiên suy tính, dặn dò.

“Ừ.” Tiểu Thanh dùng sức gật đầu, đã không còn bối rối lúc trước.

“Đi thôi.” Bạch Tố Trinh nói.

Hứa Tiên gật đầu, vừa muốn đi, lại chợt nhớ tới cái gì, trực tiếp truyền âm triệu tiểu rết cùng bé cua tới.

“Chuyện gì vậy?” Hai người đều bộ dạng ngái ngủ mắt mông lung.

“Hiện tại có việc giao cho các ngươi đây.” Hứa Tiên vẻ mặt trịnh trọng, xoay người từ trong tủ quần áo lấy ra cái rương.

Tiểu Thanh có chút gấp rồi, này là lúc nào, không nhanh đi chặn lại Hắc Bạch vô thường, còn lấy cái gì đồ chứ. Nhưng là sau một khắc thấy thứ Hứa Tiên lấy ra, Tiểu Thanh liền cảm giác não mình ngừng hoạt động rồi.

“Đến tiệm bán vàng mã, nhiều thật nhiều tiền vàng về đây, sau đó đốt cho chúng ta mang theo.” Hứa Tiên lấy ra không ít bạc, “Chừng này hẳn là đủ để mua hết số vàng mã trong tiệm đi.”

Bạch Tố Trinh ngây ngốc, xong lập tức cười lên.

Tiểu rết cùng bé cua nháy mắt, nhận bạc, gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi ra cửa.

Nói thêm với Tiểu Thanh vài câu, rồi Bạch Tố Trinh mang theo Hứa Tiên ra ngoài.

Lúc này Lý Công Phủ còn đang mơ mơ màng màng, một trận gió lạnh thổi qua, làm hắn thanh tỉnh chút ít. Nhìn xiềng xích trên cổ mình cùng cảnh vật u ám chung quanh, hắn lắc đầu, xác định mình không phải đang nằm mơ.

“Đây là nơi nào? Chuyện gì xảy ra?” Lý Công Phủ dừng bước lại, lầm bầm sau đó quay đầu nhìn về bên phải. Vừa quay đầu liền thấy một nam tử áo trắng vẻ mặt xanh xao, hai mắt vô thần nhìn phía trước. Mà trên tay của hắn đang cầm một đầu dây xích câu ở trên cổ Lý Công Phủ. Lý Công Phủ kinh hãi, lại nhìn sang bên trái, cũng thấy một nam  tử xanh xao vàng vọt, chỉ khác ở chỗ là nam tử này mặc y phục màu đen.

“Các ngươi là ai? Muốn dẫn ta đi đâu?” Lý Công Phủ kinh hô.

“Ngươi đã chết rồi, đừng ầm ĩ nữa. Chúng ta đang đi Phong Đô.” Bạch vô thường giọng nói hữu khí vô lực (uể oải).

“Chúng ta dĩ nhiên là Hắc Bạch vô thường oai phong một cõi rồi. Đàng hoàng chút đi, bằng không cẩn thận ta đánh ngươi đó.” Hắc vô thường đe dọa, tâm tình thật sự không tốt.

“Ta đã chết? Làm sao có thể? Ta lại không có làm chuyện xấu gì. Ta vẫn còn trẻ mà... Ô...” Lý Công Phủ lời còn chưa nói hết, một miếng vải rách liền bịt miệng hắn. Miếng vải rách kia không biết Bạch vô thường lấy được từ chỗ nào, mùi thối xông thiên, thiếu chút nữa hun ngất Lý Công Phủ.

“Ai, tháng này không làm được nhiệm vụ. Không có tiền thưởng a.” Bạch vô thường than thở.

“Còn tiền thưởng sao! Lương tháng có thể cho chúng ta lĩnh đủ cũng đã không tệ rồi.” Nguyên nhân tâm tình Hắc vô thường không tốt chính là ở chỗ này đây.

“Mấy miệng ăn kia ở nhà ta đã nói, nếu tháng này vẫn ít tiền như vậy thì sẽ tống ta ra khỏi cửa đó a.” Bạch vô thường vẻ mặt đưa đám, không để ý có mất thể diện hay không, nói thẳng nói thật.

“...” Hắc vô thường đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo vô lực giật giật khóe miệng, nói, “Ta tháng trước đã ngủ hơn nửa tháng ở ngoài hành lang rồi.”

“Ai...”

“Ai...”

Hai người đồng thời than thở. Sau đó tăng nhanh tốc độ đi tới Phong Đô. Lý Công Phủ nghe những lời này, cảm giác mình hẳn là đang nằm mơ. Nhưng là miếng vải rách hôi thối kia nói cho hắn biết đây không phải là mơ. Hơn nữa trong lòng Lý Công Phủ còn dâng lên một chút cảm giác khiến hắn cảm thấy thật quỷ dị. Đó chính là đồng tình với  hai vị quỷ sai này. Hắn là bộ khoái, nhưng nha môn cho tới bây giờ cũng chưa từng hoãn lương tháng hay khấu trừ lương tháng gì đó vân vân. Nương tử nhà mình cũng sẽ không phạt hắn ngủ hành lang gì đó. Lý Công Phủ nghĩ xong, lại nghĩ tới lý do tại sao mình chết. Rõ ràng tối nay uống rượu uống rất sung sướng, rồi cùng nương tử đi ngủ, sau đó đi nhà xí. Tiếp theo...

A! Đúng rồi, là mình vừa mở cửa liền thấy một cái miệng to như chậu máu, một con thanh xà khổng lồ! Răng nanh trắng hếu, vảy lóe hàn quang màu xanh, xem chừng miệng rộng tới có thể một ngụm nuốt chửng mình vào. Sau đó, liền mất đi ý thức. Lý Công Phủ bỗng nhiên rất muốn che mặt, thì ra là mình là bị hù sợ mà chết ! Quá mất mặt mà!

Rất nhanh, Hắc Bạch vô thường giải Lý Công Phủ đến cửa Phong Đô, uể oải bắt chuyện cùng quỷ sai giữ cửa, rồi tiến vào.

Mà ở phía sau bọn họ không xa, là vẻ mặt gấp gáp của Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh.

“Tiểu Bạch, bọn họ vào Phong Đô mất rồi.” Hứa Tiên thấy bóng dáng phía trước, vội vàng nói. Vẫn chậm một bước, tỷ phu đã bị mang vào Phong Đô rồi.

“Không sao, đoạt lại là được.” Bạch Tố Trinh rất bình tĩnh.

Chương 33: Hắc Bạch vô thường rất nghèo.

Hứa Tiên lôi kéo Bạch Tố Trinh cũng vội vàng đi về phía của Phong Đô, lại bị hai quỷ sai gác cửa ngăn cản.

“Lớn mật, yêu tinh nơi nào đến, dám... cùng phàm nhân, xông vào thành Phong Đô.” Quỷ sai kia quát lớn, khi nhìn thấy Hứa Tiên thì vô cùng sửng sốt.

Bạch Tố Trinh sắc mặt lạnh lẽo, định ra tay đánh.

Song Hứa Tiên cản hắn lại, cười híp mắt nhìn hai vị quỷ sai nói: “Hai vị đại ca, đừng làm khó mà, chúng ta chẳng qua chỉ đi vào xem một chút thôi, rất nhanh liền ra.”

“Nói hưu nói vượn, thành Phong Đô há lại là nơi để cho ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?” Hai quỷ sai giận tím mặt, hai cái nĩa lớn [1] trên tay run rồi lại run, sau một khắc âm điệu đột nhiên thay đổi, biến thành nhu hòa vô cùng, “Cái này, ừm, chỉ là vào thành thôi à, ừm, sẽ không gây chuyện?”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi.” Hứa Tiên bất động thanh sắc thu tay lại. Sau khi đưa hai đồng tiền âm phủ ra, hai quỷ sai coi như chốn không người nhận lấy nhét vào ống tay áo, thái độ đối với Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh cũng xoay 180°. Tiền âm phủ Hứa Tiên đưa, chính là tiền vừa nhận được từ tay tiểu rết và bé cua. Thấy hai vị quỷ sai nhận tiền, trong lòng Hứa Tiên đã biết trước. Quả nhiên lời Tiểu Thanh không hề giả chút nào.

“Việc này, hai vị nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được gây chuyện đó.” Hai quỷ sai cẩn thận từng tý dặn dò, “Nếu không chúng ta cũng bảo vệ không được các ngươi đâu.” Về phần nếu bên trên truy cứu làm sao hai người ngoại tộc này sẽ xuất hiện ở Phong Đô được, thì hai quỷ sai đã sớm có cớ rồi, cứ nói hai người này pháp lực quá cao, nên chưa kịp nhìn kĩ thì bọn họ tiến vào.

“Dạ dạ, hai vị sai đại ca cực khổ rồi.” Hứa Tiên cười híp mắt gật đầu, lôi kéo Bạch Tố Trinh lắc mình vào đại môn.

Để lại hai quỷ sai ở đây, cứ nghĩ tới tiền âm phủ trong ống tay áo mình thì nhộn nhạo không thôi.

Trong thành Phong Đô ma khí dày đặc, Hứa Tiên sợ run cả người, nhích tới gần Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh dĩ nhiên biết nàng sợ ma, đành nắm chặt tay nàng, để Hứa Tiên yên lòng.

Bên trong Phong Đô tựa hồ cùng đô thành chốn nhân gian không khác nhau nhiều lắm, hai bên đường cái tràn ngập các loại cửa hàng, chẳng qua hình như không có buôn bán gì. Thỉnh thoảng có người đi qua đường, nhưng đều là khuôn mặt trắng bệch nghiêm nghị. Cả đường phố thoạt nhìn vô cùng tiêu điều.

“Ở phía trước!” Hứa Tiên thấy được bóng lưng Lý Công Phủ, thấp giọng hô. Phía trước, Hắc Bạch vô thường đang áp giải Lý Công Phủ.

“Đi thôi.” Bạch Tố Trinh lôi kéo Hứa Tiên tăng nhanh tốc độ, đuổi theo.

Mà Hắc Bạch vô thường tâm tình không tốt, nên đi cũng không nhanh, khiến Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên rất nhanh đã đuổi kịp rồi.

Lý Công Phủ thấy Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh thì kinh hãi mở to hai mắt nhìn, bởi vì miệng bị vải rách ngăn, nên ô ô hồi lâu mà một chữ cũng nói không ra.

“Tiểu yêu phương nào lại dám to gan lớn mật chặn đường của ông đây?” Bạch vô thường tâm tình không tốt đương nhiên nói chuyện cũng không khách khí. Ở trong thành Phong Đô, bọn họ dẫu gì cũng là quan sai, hiện tại cư nhiên lại có người dám trắng trợn không coi ai ra gì cản đường.

“Ông ai?” giọng Bạch Tố Trinh rất lạnh, lộ ra nguy hiểm.

Đáng tiếc Bạch vô thường không có phát hiện, vẫn lớn tiếng quát: “Ông ngươi đó, thì làm sao?”

Dứt lời, liền cảm giác trước mắt tối sầm, sau đó một dấu chân đạp lên trên mặt hắn. Bạch Tố Trinh luôn là phái hành động, không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Nga, không đúng, là động cước.

Hai hàng chất lỏng màu đỏ từ lỗ mũi Bạch vô thường chậm rãi chảy ra.

Hắc vô thường nghẹn họng nhìn trân trối một màn này, hắn chưa kịp thấy rõ động tác đối phương, thì Bạch vô thường đã bị đánh rồi.

“Lớn mật!” Hắc vô thường thấy đồng bọn bị đánh, gầm lên một tiếng định động thủ.

“Hắc vô thường đại ca, từ từ đã, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ.” Hứa Tiên vội vàng ngăn cản, “Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

“Hiểu lầm?” Hắc vô thường nhướng mày, cũng dừng lại động tác. Hai chữ hiểu lầm kia, ý nghĩa rất sâu xa đó a. Trên quan trường, ai mà không biết hai chữ này vừa ra, thì kế tiếp nhất định sẽ có chút chuyện phát sinh chứ. Mà đó là chuyện mẫu mực nha, tuyệt đối không phải chuyện xấu.

“Đương nhiên là hiểu lầm.” Hứa Tiên nhìn Bạch vô thường đang quệt máu mũi, trong lòng vô lương tâm nghĩ, quỷ sai cũng sẽ chảy máu sao?

“Nói một chút, hiểu lầm cái gì hả?” Hắc vô thường ngẩng lên đầu, đem hai tay khoanh trước ngực, cao ngạo nói.

“Nơi này không tiện nói chuyện, tìm chỗ nào an tĩnh rồi hẵng ngồi nói đi.” Hứa Tiên liếc nhìn chung quanh, thấy thỉnh thoảng lại có một con ma mặt trắng bệch nghiêm nghị đi qua.

Nghe Hứa Tiên nói như vậy, Hắc Bạch vô thường trong lòng biết rõ, trao đổi ánh mắt, hướng hẻm nhỏ yên tĩnh bên cạnh đi vào. Hứa Tiên lôi kéo Bạch Tố Trinh đi theo phía sau.

“Hai vị sai đại ca, các huynh câu sai hồn rồi. Vị này là tỷ phu của ta, hắn dương thọ chưa hết, là ngoài ý muốn bị xuất hồn thôi.” Hứa Tiên chờ mọi người đứng lại, liền đi thẳng vào vấn đề nói một phen.

“Ngươi nói chúng ta câu sai thì sẽ là câu sai sao?” lỗ mũi Bạch vô thường còn đang mơ hồ đau, nói chuyện dĩ nhiên sẽ không khách khí. Nếu không phải hắn cảm thấy được đánh không lại tên yêu tinh bạch y kia, thì hắn đã sớm nhào tới liều mạng rồi. Trong lòng đau đớn, đồng dạng mặc bạch y, tại sao người ta mặc vào liền phiêu dật xuất trần như thế, còn mình mặc vào lại tử khí trầm trầm như vậy?

Hắc vô thường cũng đang suy tư xem lời Hứa Tiên có mấy phần đáng tin. Gần đây việc sinh ý của bọn hắn không tốt lắm, cho nên vừa thấy hồn phách liền bắt. Nếu không câu sai hồn thì còn tốt, chứ câu sai bọn họ lại sẽ bị phạt. Lại còn trừ lương nữa, thì tiền lương ít đến thảm kia chẳng phải sẽ mất hết sao?

“Thật sự là câu nhầm rồi mà. Hai vị sai đại ca, có thể châm chước một chút không. Thả tỷ phu của ta ra.” Hứa Tiên có chút gấp rồi, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một chồng tiền âm thật dày, đưa tới trước mặt Hắc Bạch vô thường, “Đây là một chút hiếu kính hai vị sai đại ca, hai vị sai đại ca cầm lấy uống trà đi.” Hứa Tiên trong lòng thật ra cũng có chút thấp thỏm, không chắc lắm. Chiêu hối lộ này ở đây có thực hiện được hay không.

Hắc Bạch vô thường nhìn tiền âm trong tay Hứa Tiên, trực tiếp trố hai mắt ra nhìn. Nhiều như vậy, chỉ cầm đi uống trà thôi sao?

Nhìn Hắc Bạch vô thường vẫn không nhúc nhích, Hứa Tiên hiểu lầm, cho là không đủ tiền, lại từ trong ống tay áo móc ra một chồng nữa, nói: “Hai vị sai đại ca, châm chước một lần đi. Nếu náo đến phán quan vậy cũng không tốt, đúng không? Chuyện câu nhầm hồn phách này phán quan sẽ truy cứu đó.”

Hắc Bạch vô thường nhìn chằm chằm đống tiền âm trong tay Hứa Tiên, thay nhau nuốt một ngụm nước bọt, tay run run.

“Vẫn ít sao? Ta còn nữa.” Hứa Tiên hình như giống đang khiêu chiến thần kinh của bọn hắn, lại lấy ra một chồng tiền âm thật dày.

“Đủ, đủ rồi...” Giọng Hắc Bạch vô thường đều run run.

Hứa Tiên nháy mắt nhìn Hắc Bạch vô thường, lúc này mới phát giác, bọn họ không phải chê ít, mà là quá nhiều khiến bọn họ hưng phấn tới sắp chịu không được nữa rồi.

“Vậy, hồn phách của tỷ phu ta...” Hứa Tiên đem chồng tiền âm rụt về.

Hắc Bạch vô thường lập tức xuất thủ, động tác được gọi là lưu loát sinh động a. Hai người vội vàng đem chồng tiền đoạt lấy, thay một bộ mặt nịnh hót tươi cười: “Dĩ nhiên không thành vấn đề, không thành vấn đề. Cứ mang đi đi.”

Nhìn bộ dạng hai người hưng phấn khiến Hứa Tiên một trận ác hàn, nàng không nghi ngờ chút nào, hiện tại nếu cho thêm bọn họ một chút tiền, để bọn họ đem mặt giơ lên cho Tiểu Bạch giẫm mấy cước bọn họ cũng nguyện ý.

Bạch Tố Trinh ở một bên, vẫn trầm mặc nhìn một màn này. Hắn đã vô lực nói không nói được gì nữa rồi……………

“Ha hả, cái kia, đại tỷ, hồn phách ngươi mang về đi. Chúng ta câu nhầm hồn, kính xin tạ tội.” Hắc Bạch vô thường cất tiền xong, chắp tay nhận lỗi với Hứa Tiên. Cái này ngay cả xưng hô cũng đổi luôn rồi.

Hứa Tiên giật giật khóe miệng: “Không dám, không dám.”

“Nếu như sau này có huynh đệ nào câu sai hồn, đại tỷ cứ tìm chúng ta. Số hiệu của chúng ta là số 292 nha.” Bạch vô thường hiện tại cảm thấy mũi mình tuyệt không đau đớn, nhếch miệng cười nói với Hứa Tiên.

Số hiệu? Hứa Tiên nghi ngờ, Hắc Bạch vô thường không phải chỉ có hai người sao?

“Địa phủ không phải chỉ có một đôi Hắc Bạch vô thường thôi sao?” Hứa Tiên nghi ngờ hỏi.

“Sao có thể chứ!” Hắc vô thường ủy khuất  kêu, “Chỉ hai người làm sao làm hết việc được. Có điều bây giờ cạnh tranh rất lớn a, ai, một lời khó nói hết.” Hắc vô thường vẻ mặt một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Bạch vô thường cũng than thở: “Tỷ nghe số thứ tự của chúng ta cũng biết có rất nhiều quỷ sai câu hồn giống chúng ta rồi đó. Hiện tại nhân số quá lớn, cuộc sống không hề dễ chịu a...”

Hứa Tiên nhìn Hắc Bạch vô thường than ngắn thở dài, có chút hóa đá rồi. Không nghĩ tới Địa phủ lại là cái bộ dáng này. Nghe khẩu khí hai người bọn họ, hình như rất thiếu tiền. Địa phủ cũng chú trọng kinh doanh sao?

“Đại tỷ, tỷ nhanh mang hồn phách đi đi.” Bạch vô thường thúc giục. Hắn biết, nếu như bị những đồng liêu khác phát hiện bọn họ vụng trộm thả hồn phách thì sẽ bị phạt. Song, điều hắn sợ nhất chính là những đồng liêu kia thấy sẽ chạy tới đòi chia phần.

“Đúng vậy a, đại tỷ tỷ đi nhanh đi.” Hắc vô thường cũng thanh tỉnh lại, sau đó bổ sung một câu, “Nếu sau này lại phát sinh chuyện như vậy, nhớ tìm chúng ta nha, số hiệu của chúng ta là 292. Những thứ khác không nói, nhưng giúp tỷ chu toàn một chút thì vẫn có thể.”

“Được, trước tạ ơn hai vị sai đại ca.” Hứa Tiên cũng chắp tay cảm ơn. Sau đó nhìn về phía Lý Công Phủ đã hoàn toàn u mê. Nếu như trong miệng Lý Công Phủ không có khối vải rách kia, chỉ sợ miệng hắn sớm đã sùi bọt mép rồi.

Bạch Tố Trinh thu hồn phách Lý Công Phủ vào, sau đó mới cùng Hứa Tiên đi về phía cửa Phong Đô.

Hắc Bạch vô thường đưa mắt nhìn hai người rời đi, ánh mắt có thể coi là sầu triền miên...

Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên mang hồn phách Lý Công Phủ trở về nhà. Nhưng là, Lý Công Phủ đã tắt thở, hồn phách cũng không có biện pháp nhập vào.

“Làm sao bây giờ?” Hứa Tiên nhìn Lý Công Phủ vẻ mặt tái nhợt, cau mày hỏi.

“Trước tiên đem hồn tỷ phu nàng bỏ vào tịnh bình của Quan Âm đã.” Bạch Tố Trinh suy nghĩ một chút, “Nếu muốn cải tử hoàn sinh (chết đi sống lại), thì cần một là tiên đan của thiên đình, hai là tiên thảo của Nam Cực Tiên Ông.”

“Vậy...” Hứa Tiên sao lại không biết hậu quả yêu quái xông lên Thiên Đình, cho nên vội vàng nói, “Vậy chúng ta đi tìm Nam Cực Tiên Ông đi.”

“Trước tiên đi hỏi Quan Âm đã.” Bạch Tố Trinh dứt lời liền mang theo Hứa Tiên đi tới trước bức họa Quan Âm Đại sĩ  trong phòng thờ trong nhà.

Vẫn là cái khẩu khí bỏ đi kia: “Ta có việc tìm ngươi.”

Quan Âm Đại sĩ mỉm cười hiển linh: “Chuyện gì?”

“Hồn phách này trước cần mượn tịnh bình của ngươi trú tạm một chút.” Bạch Tố Trinh mở tay ra, hồn phách Lý Công Phủ hóa thành một đạo bạch quang, tiến vào trong tịnh bình của Quan Âm Đại sĩ.

Khóe mắt Quan Âm Đại sĩ hơi giật giật khó có thể nhận ra, cố gắng duy trì nụ cười hiền lành trên mặt.

“Đây là tỷ phu của Hứa Tiên, bị Tiểu Thanh hù chết. Muốn cải tử hoàn sinh cần có tiên đan.” Bạch Tố Trinh lời ít mà ý nhiều.

“Muốn tiên đan bây giờ không có tiền.” Quan Âm Đại sĩ lại bật thốt lên một câu như vậy, thấy bộ dạng trố mắt nhìn của Hứa Tiên, lúc này mới nhẹ ho một tiếng rồi nghiêm mặt nói, “Thái Thượng Lão Quân gần đây sự vụ bận rộn, không có thời gian luyện đan.”

“Vậy chỉ có thể đi tìm Nam Cực Tiên Ông rồi.” Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày nói.

Quan Âm Đại sĩ còn đang cố gắng giữ vững khuôn mặt tươi cười sắp bị phá nứt kia.

“Có thể tới gặp Nam Cực Tiên Ông không?” Bạch Tố Trinh lại nói.

Khóe miệng Quan Âm Đại sĩ bắt đầu co quắp.

“Cám ơn nhiều.” Bạch Tố Trinh kế tiếp nhàn nhạt nói một câu hoàn toàn chữa khỏi Quan Âm Đại sĩ sắp bạo tẩu (phát điên). Quan Âm Đại sĩ trong lòng lệ rơi đầy mặt, không dễ dàng nha không dễ dàng, lại có thể nghe được một câu cảm tạ của tên tiểu bạch xà không thèm nhìn mặt ai kia. Lòng ta rất an ủi a...

“Có thể.” Quan Âm Đại sĩ cười híp mắt nói.

“Đa tạ Quan Âm Đại sĩ.” Hứa Tiên rất thành kính, rất quy củ hành lễ. Nhìn thái độ này trong lòng Quan Âm Đại sĩ cao hứng, cộng thêm Hứa Tiên thật mỗi ngày đều cung phụng mới trái cây tươi cùng nhang đèn thượng hạng cho hắn. Cho nên càng nhìn càng cảm thấy Hứa Tiên thật thuận mắt.

“Mau đi đi, để lâu tỷ phu ngươi sẽ hồn phi phách tán. Chuyện lấy tiên thảo và trở về phải trong vòng mười hai canh giờ, không thể hơn.” Quan Âm Đại sĩ hòa ái nói với Hứa Tiên.

Hứa Tiên lại cám ơn một hồi, Quan Âm Đại sĩ lúc này mới biến mất.

“Đi thôi, đi Tử Vi Sơn.” Bạch Tố Trinh liếc mắt nhìn bức họa Quan Âm Đại sĩ, thản nhiên nói. Động phủ của Nam Cực Tiên Ông là ở tại Tử Vi Sơn.

Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên bay lên trời, Hứa Tiên thì mải suy tư Nam Cực Tiên Ông là hình tượng gì, còn có đồng tử bên cạnh hắn nữa. Hình như một người là Tiên Hạc đồng tử, một người là Linh Lộc đồng tử.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor