Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 31

Chương 31: Rết tinh tìm vợ

Chập tối, phu canh (người tuần đêm điểm canh) đang cầm canh gõ mõ, trong miệng la hét cẩn thận vật dễ cháy.

Một cỗ kiệu xa hoa đang nhanh chóng đi trong thành. Một trận gió lạnh thổi qua, khiến bốn phu kiệu sợ run cả người, cước bộ chậm lại.

“Các ngươi đang làm cái gì thế? Đi mau lên, nếu để Lý công tử đợi lâu ta sẽ trừ tiền của các ngươi đó.” Bên trong kiệu truyền đến một giọng nói yêu kiều mềm mại.

Bốn phu kiệu vâng vâng dạ dạ, bước nhanh hơn, nhưng trong lòng khinh thường. Không phải chỉ là đứng đầu bảng thanh lâu thôi sao? Ra vẻ cái gì mà ra vẻ.

“Tìm đường tắt, đi mau lên.” nữ nhân trong kiệu lại kêu lên.

Mấy phu kiệu không thể làm gì khác hơn là đổi đường, định bụng đi qua một hẻm nhỏ yên tĩnh. Mới đi được một nửa, bỗng nhiên thổi tới một cơn gió lạnh mãnh liệt, khiến bốn phu kiệu cơ hồ đứng không vững. Hai phu kiệu phía trước thật vất vả mới ổn định được thân mình, song lại thấy chỗ sâu trong ngõ hẻm có một bóng đen khổng lồ, giương nanh múa vuốt đang bay tới hướng bên này. Bên tai là từng trận ai oán nỉ non.

“Có, có ma a.” Phu kiệu run run kêu lên, trực tiếp đem cỗ kiệu ném xuống, rồi nhanh chân chạy về phía sau. Ba phu kiệu khác thấy vậy cũng kêu một tiếng sợ hãi, nhanh chóng bỏ lại cỗ kiệu chạy theo.

“Các ngươi làm trò gì thế, không muốn tiền công nữa có phải hay không?” Nữ tử trong kiệu bị nghiêng ngả một cái, tức muốn chết, ổn định thân thể xong liền leo ra nhìn, thì nhóm phu kiệu đã không thấy tăm hơi rồi. Lại ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn còn tốt, vừa nhìn đã bị dọa ngất đi.

Trong bầu trời đêm, trăng ẩn vào tầng mây, đợi trăng sáng một lần nữa ló ra, thì bên trong kiệu đâu còn có người nào.

... ...

“Tiểu Bạch, đây là yêu quái gì vậy?” Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên, phi ở phía sau, từ xa theo sát tên yêu quái vừa bắt người bên trong kiệu làm nô lệ kia, Hứa Tiên không nhịn được thấp giọng hỏi.

“Một con rết.” Bạch Tố Trinh thản nhiên nói.

Hứa Tiên sửng sốt, thật đúng là rết tinh sao?

“Vậy, vậy rết kia có phải kẻ địch trời sinh của rắn hay không? Tiểu Bạch, con rết kia có mạnh không, có thể thương tổn được huynh hay không?” Hứa Tiên có chút nóng nảy, bởi vì nàng nhớ được trong TV hình như là nói như vậy, rết là kẻ địch trời sinh của rắn.

“Hoang đường, nàng nghe ai nói nhảm?” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt một câu liền phủ định.

“Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi.” Hứa Tiên nghe Bạch Tố Trinh nói như thế, cuối cùng cũng yên lòng.

“Đạo hạnh con rết kia không kém đâu.” Bạch Tố Trinh không nhanh không chậm nói, “Chẳng qua, ở trước mặt ta, cũng chỉ có chết.”

Nhìn giữa mi tâm Bạch Tố Trinh tràn đầy tự tin, mắt Hứa Tiên sắp thành hình ngôi sao rồi.

Ra khỏi thành, đến một rừng cây hẻo lánh, rết tinh kia lúc này mới ngừng lại. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sau đó kẹp nữ tử dưới nách rồi biến mất ngay tại chỗ.

Bạch Tố Trinh cũng rơi xuống, buông Hứa Tiên ra, rồi làm kết ấn, cảnh vật trước mặt dần dần vặn vẹo thay đổi. Vốn là rừng cây giờ xuất hiện một hang động tối đen.

“Thủ thuật che mắt mà thôi.” Bạch Tố Trinh kéo Hứa Tiên qua, đi vào hang động kia.

“Tiểu Bạch, huynh nói những nữ tử bị bắt kia...” trên mặt Hứa Tiên hiện lên vẻ không đành lòng. Bị yêu quái bắt đi, còn có thể rơi vào tình trạng nào nữa đây.

Bạch Tố Trinh cũng trầm mặc, hắn hiểu được, những nữ tử bị bắt kia sợ rằng lành ít dữ nhiều rồi.

Bạch Tố Trinh kéo tay Hứa Tiên, đi sâu vào hang động. Càng đi, phía trước càng sáng, dần dần ngửi thấy được một cỗ mùi thơm, loại mùi thơm này, là mùi son phấn. Hơn nữa phía trước có tiếng cười khoan khoái của nữ tử, hơn nữa không phải chỉ một người.

Hứa Tiên nghi hoặc kéo kéo Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh cũng không giải thích được.

“Vào xem một chút sẽ biết.” Bạch Tố Trinh trầm giọng nói.

Hứa Tiên gật đầu.

Hai người theo bậc thang dưới chân đi về phía trước, dần dần trước mắt xuất hiện một đại sảnh sáng ngời. Nhưng một màn trước mắt này khiến cho Hứa Tiên nghẹn họng nhìn trân trối, mà Bạch Tố Trinh hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi.

Đại sảnh trước mắt, vô cùng sáng sủa, dùng để chiếu sáng không phải là đuốc, mà là Dạ Minh Châu! Trên vách bốn bức tường đều là đủ loại dạ minh châu lớn nhỏ, mà trên nóc đại sảnh, treo một chiếc đèn, lại cũng toàn bộ là dạ minh châu cỡ lớn nốt.

Trong đại sảnh phi thường náo nhiệt, ước chừng có mười mấy nữ tử, mọi người đều trang phục xinh đẹp. Có vài người đang chơi bài cửu, lớn tiếng la hét, trước mặt đều là một đống bạc sáng loáng. Có người thì nằm ở trên ghế quý phi bên tường, hướng về phía gương trang điểm, trước gót chân bày một hộp đồ trang sức, trong hộp tất cả đều là những trang sức vàng rực hoa mỹ. Có người đang ăn trái cây, trước mặt đều là trái cây được tỉ tót đẹp mặt, đang híp mắt ăn tới thỏa mãn. Ở giữa các nàng có thể dễ thấy được nhất chính một nam tử y phục màu đen, nga, không nên nói là nam tử, phải nói là thiếu niên mới đúng. Thiếu niên kia thoạt nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, diện mạo tuấn tú, đang bị một nữ nhân sai sử gọt trái cây.

Đây là cái trạng huống gì?

Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh hai mặt nhìn nhau.

“A, đây không phải là Vương đại thẩm cách vách sao?” Hứa Tiên liếc nhìn nữ nhân đang ăn trái cây, cư nhiên lại là Vương đại thẩm cách vách. Vương đại thẩm nếp nhăn đầy mặt, cười lên một tiếng là thành một đóa hoa luôn rồi.

“Cũng là nữ tử bị mất tích.” Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên y phục màu đen ngồi ở giữa kia. Người thiếu niên đó, chính là rết tinh!

“Rết tinh.” Bạch Tố Trinh nhìn thiếu niên áo đen, thấp giọng nói.

Hứa Tiên đánh giá thiếu niên áo đen, nhưng thiếu niên kia tựa hồ cũng không có chú ý tới bọn họ, còn đang ân cần phục vụ nữ tử kia.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Hứa Tiên kinh ngạc không thôi, nhấc chân đi về phía Vương đại thẩm.

“Ô, Hán Văn, làm sao ngươi lại ở chỗ này thế?” Vương đại thẩm ăn trái cây, cười híp mắt hỏi.

Hứa Tiên đánh giá Vương đại thẩm, y phục trên người Vương đại thẩm đều đổi thành tơ lụa thượng hạng, bức thêu phía trên lại càng tinh xảo. Trên đầu mang đủ loại trâm cài, trên cổ đeo một chuỗi trân châu lớn, trên cổ tay lại là vòng vàng cùng vòng ngọc giá trị không hề nhỏ. Nhà Vương đại thẩm túng thiếu như vậy, Hứa Tiên cũng không nhĩ là bà có thể tự  mình mua những thứ đồ này.

“Ta, ta còn đang muốn hỏi các ngươi đây. Thế này là thế nào?” Hứa Tiên khóe miệng co rút, hỏi ngược lại.

“A, vị mỹ nữ kia, ngươi cũng muốn tới làm vợ ta sao?” Vương đại thẩm còn chưa nói, thiếu niên áo đen kia đã phát hiện Hứa Tiên, liền chạy tới, trực tiếp tới một câu như vậy.

Hứa Tiên cứng ngắc quay đầu nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, xác định đúng là hắn đang nói chuyện cùng mình, lúc này mới nói: “Ngươi mới vừa rồi, nói cái gì?”

“Vị mỹ nữ kia, ngươi là chủ động tới cửa muốn làm vợ ta sao?” Thiếu niên hai mắt sáng trong suốt nhìn Hứa Tiên, lặp lại câu hỏi của mình.

“Ngươi muốn chết?” Không đợi Hứa Tiên trả lời, Bạch Tố Trinh đã ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng. Khí thế trong nháy mắt toàn bộ phóng ra, làm cho người ta cảm giác áp lực không nhỏ.

“Ngươi là ai? A! Xà tinh, làm sao ngươi lại vào đây? Muốn cướp vợ của ta sao? Ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi đâu.” Thiếu niên áo đen lúc này mới thấy Bạch Tố Trinh, mặc dù cảm giác được pháp lực Bạch Tố Trinh ở trên hắn rất xa, hù hắn tới hai chân có chút run run, nói chuyện cũng hơi hơi run rẩy rồi, nhưng trong lời nói vẫn không chịu nhận thua.

“Xem ra ngươi quả thật muốn chết.” Bạch Tố Trinh rút kiếm.

Màn kế tiếp, khiến Hứa Tiên một lần nữa nghẹn họng nhìn trân trối.

Chỉ thấy thiếu niên hắc y kia ôm đầu, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng ầm ĩ: “Hảo hán tha mạng a.” Động tác có thể coi là nhanh nhẹn, giọng nói thì có thể xem là thê thảm.

Lúc này, trong đại sảnh mới hoảng lên, đều vây tới đây. Thấy một màn như vậy, toàn bộ đều trợn mắt trừng Bạch Tố trinh và Hứa Tiên.

“Gì đây, chúng ta là tới cứu các ngươi đó. Hắn là yêu tinh, các ngươi có biết không?” Hứa Tiên bị đông đảo ánh mắt nóng rực vây quanh, chợt cảm thấy không ổn, vội vàng mở miệng nói.

“Ai muốn ngươi cứu hả?”

“Đúng thế, nhiều chuyện!”

“Chúng ta ở chỗ này rất tốt!”

“Muốn về một mình ngươi trở về đi, phiền muốn chết, chớ quấy rầy chúng ta!”

...

Hứa Tiên u mê rồi, đây là cái tình huống gì chứ?! Nàng cùng Tiểu Bạch là tới cứu người có được hay không? Làm sao những nữ nhân này đều dùng ánh mắt thù hận nhìn nàng chứ? Thậm chí còn có xu hướng muốn động thủ.

Bạch Tố Trinh không kiên nhẫn nữa, vung tay áo, tất cả nữ nhân trong đại sảnh nháy mắt liền hôn mê, mềm nhũn nằm vật xuống trên mặt đất.

“Uy, con rết nhỏ kia, nói một chút coi, rốt cuộc là làm sao đây?” Hứa Tiên tìm cái ghế ngồi xuống, nói với thiếu niên hắc y kia.

“Các ngươi không giết ta ta mới nói.” Thiếu niên áo đen không chịu, ôm đầu lầm bầm.

“Được, không giết ngươi, ngươi đứng lên nói rõ ràng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra.” Hứa Tiên cam kết.

“Cũng phải đáp ứng không đánh ta ta mới nói.” Thiếu niên áo đen lại bổ sung.

Hứa Tiên khóe miệng co rút, đây là cái logic gì đây? Cái gì bảo là không giết, sau đó mới là không đánh. Hứa Tiên bất đắc dĩ nói: “Được, ngươi đứng lên nói rõ ràng đi.”

“Thỏa thuận xong, không được giết ta, cũng không được đánh ta đâu đó.” Thiếu niên áo đen vẫn ôm đầu, lần nữa xác nhận.

Bỗng nhiên, Hứa Tiên phát hiện mình thật có một loại xúc động muốn đánh chết hắn.

“Đứng lên nói, không giết ngươi không đánh ngươi được chưa.” Hứa Tiên nhẫn nại dụ dỗ hắn.

Thiếu niên áo đen lúc này mới đứng lên, cẩn thận từng tý nhìn Bạch Tố Trinh, rồi hướng sang bên cạnh dịch dịch mấy bước, lúc này mới quay đầu khai báo với Hứa Tiên. Hắn đã sâu sắc ý thức được, Bạch Tố Trinh chính là một phần tử nguy hiểm, hơn nữa vô cùng vô cùng nguy hiểm. Cùng thiếu niên áo đen nói chuyện đại khái xong, Hứa Tiên đã vô lực muốn ói rồi.

“Ngươi nói, ngươi muốn tìm vợ?”

“Phải.”

“Cho nên ngươi đem những nữ nhân này mang về.”

“Phải.”

“Theo ý ngươi thì họ đều là mỹ nữ?” Hứa Tiên nhìn chúng nữ nhân té xỉu trên mặt đất, con mẹ nó, đại thẩm năm mươi tuổi, khuôn mặt nếp nhăn kia cũng là mỹ nữ sao. Còn có khuôn mặt rỗ này cũng là mỹ nữ? Lại người kia nữa, bớt đen che kín nửa khuôn mặt cũng là mỹ nữ sao...

“Phải.”

“Sau đó ngươi đáp ứng sở thích ăn ngon của các nàng, đưa những vật phẩm các nàng quý trọng, cho nên các nàng đều đáp ứng làm vợ của ngươi?”

“Phải.”

Từ đầu tới đuôi, thiếu niên áo đen đều ngoan ngoãn trả lời nghi vấn của Hứa Tiên, thái độ được xem là phối hợp, có thể dùng từ tốt để khái quát.

“Ngươi lấy đâu ra nhiều thứ tốt như vậy?” Hứa Tiên nhìn đống Dạ Minh Châu cùng đồ trang sức bọn nữ tử đeo trên người, thuận miệng hỏi.

“Cha ta cho.” Thiếu niên áo đen trả lời trôi chảy, “Cha ta rất lợi hại, dạy ta rất nhiều thứ.” Nói xong, còn kiêu ngạo ưỡn ngực.

“Dạy ngươi cách tìm vợ thế này sao?” Hứa Tiên rất là khinh bỉ.

“Đúng thế, các nàng đều đáp ứng làm vợ của ta đó thôi.” Thiếu niên áo đen càng kiêu ngạo hơn.

Bạch Tố Trinh ở bên cạnh rất muốn một kiếm chém chết hắn, song vẫn nhịn được.

“Nơi này có rất nhiều người đã là vợ người khác, biết không? Không thể đoạt vợ của người khác. Hơn nữa, những người này cũng không phải thật lòng muốn làm vợ ngươi, biết không? Các nàng chỉ là nhìn trúng tiền tài của ngươi mà thôi, biết không? Còn có, cái quan niệm mỹ nữ trong đầu ngươi cũng sai bét rồi, có biết không?” Hứa Tiên đè lại gân xanh thình thịch trực nhảy trên trán, nhẫn nại giáo huấn thiếu niên áo đen, “Ngươi có biết những nữ tử này bị ngươi bắt đi, người trong nhà đều lo lắng muốn chết rồi. Còn có người sẽ vì chuyện lần này mà phải gánh trách nhiệm, bị đánh đến liệt giường đó.” Hứa Tiên tận tình khuyên bảo.

Thiếu niên nghe xong trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt đưa đám nói: “Các nàng, đều không phải thật lòng muốn làm vợ ta sao?”

“Phải.” Hứa Tiên nghiêm trọng trả lời.

Thiếu niên áo đen cúi đầu, tâm tình xuống thấp.

Hứa Tiên nhìn bộ dạng như đưa đám của hắn, đang muốn lên tiếng an ủi.

Ai dè thiếu niên áo đen đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt hoa lệ biến chuyển, dữ tợn kêu lên: “Ta đây giết các nàng!”

Hứa Tiên bị hù sợ lùi ra sau, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống.

Một câu lạnh như băng của Bạch Tố Trinh trực tiếp làm cho thiếu niên áo đen tỉnh táo lại: “Muốn chết?”

Sau một khắc, thiếu niên áo đen vừa lớn lối hoa lệ biến thân, liền nhanh chóng ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất: “Hảo hán tha mạng a.” Trước sau tương phản quá lớn, làm cho người ta xem đủ.

Hứa Tiên khóe mắt rút rồi lại rút, vỗ vỗ ngực mình, mới nói: “Ngươi, ngươi đang ở đây diễn trò sao?” Một đợt kinh sợ dọa người này, sắp khiến nàng bị bệnh tim luôn rồi.

“Không phải là diễn trò a. Cha ta dạy rồi, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, chạy không được thì cầu xin tha thứ.” Thiếu niên áo đen ngồi chồm hỗm ôm đầu trên mặt đất, thành thật trả lời. Hắn biết rõ, mình đánh không lại cái tên mặc quần áo trắng, cũng chạy không nổi, cho nên liền cầu xin tha thứ.

Cái loại cha gì đây a? Hứa Tiên chợt cảm thấy cha rết tinh này thật đúng là cực phẩm. Đợi chút, cha rết tinh, không phải là cái tên Kim Bạt Pháp Vương kia sao? Kim Bạt Pháp Vương lại dở hơi như vậy? Còn dạy dỗ ra một đứa con trai dở hơi hơn như thế!

Hứa Tiên thương hại nhìn rết tinh ngồi chồm hỗm trên mặt đất, thầm nghĩ, đứa trẻ đáng thương a, hoàn toàn bị cha hắn làm hỏng rồi. Con mắt tìm vợ cùng phương pháp thật làm cho người ta câm nín không nói được lời nào, chẳng qua một câu cuối cùng này cũng là rất kinh điển. Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, chạy không được thì cầu xin tha thứ...

“Khụ khụ, tiểu rết này, tìm vợ như ngươi vậy là không được rồi.” Hứa Tiên ngồi thẳng, ho khụ một cái, nghiêm túc nói, “Vợ, chỉ có thể có một. Ngươi thích nàng, nàng cũng phải thích ngươi. Chú ý nha, thích ngươi, không phải là thích tiền tài gì gì đó của ngươi. Mà phải là bất kể ngươi phát sinh chuyện gì, người đó đều nguyện ý theo ở bên cạnh ngươi.”

Thiếu niên áo đen còn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Hứa Tiên, nháy mắt, bỗng nhiên trong con ngươi phóng ra ánh sáng, mong đợi nhìn Hứa Tiên: “Thì ra là tìm vợ là tìm như vậy à. Ngươi thật là hiểu biết sâu rộng nha. Vậy, ngươi giúp ta tìm vợ đi?”

Hứa Tiên còn chưa kịp nói gì, thiếu niên áo đen lại vội vàng nói: “Ngươi giúp ta tìm vợ, ta sau này sẽ không bắt người nữa. Còn có, những bảo bối này ta đều cho ngươi.” Hơn nữa, nam tử bạch y bên cạnh ngươi này thoạt nhìn rất lợi hại nha, đi theo bên cạnh các ngươi sẽ không sợ bị thua thiệt. Cha đã dạy, muốn tìm núi dựa, muốn ôm trụ cột, thì phải ôm cột thật lớn thật mạnh mới được. Đương nhiên lời này hắn sẽ không ngu mà nói ra.

Hứa Tiên ánh mắt dò hỏi nhìn Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh thản nhiên nói: “Muốn đi theo chúng ta cũng có thể. Nghe lời là được.” Bạch Tố Trinh cũng đã nhìn ra, con rết nhỏ này, để mặc hắn tự ra ngoài, chắc chắn sẽ là một tai họa. Hơn nữa lại còn là loại không có chút tự giác nào kia…. Thu về bên người cho Hứa Tiên sai bảo một chút cũng không tồi.

“Được được, ta nghe lời, ta sẽ rất nghe lời mà.” Thiếu niên áo đen dùng sức gật đầu, lại nhìn về phía Hứa Tiên, “Vậy bây giờ ta nên làm cái gì?”

“Có biện pháp nào xóa trí nhớ của các nàng ở chỗ này hay không, sau đó đưa trở về?” Hứa Tiên nhìn chúng nữ tử nằm hỗn loạn trong đại sảnh, hỏi.

“Có thể.” Thiếu niên áo đen dùng sức gật đầu, “Ta lập tức đi làm ngay.”

Tiểu rết bắt đầu bận rộn, thu hồi toàn bộ những thứ trên người đám nữ tử kia, biến trở về y phục trang sức các nàng mang lúc trước, sau đó trong miệng lẩm bẩm thần chú nghe rất tối nghĩa, từng đạo ánh sáng màu xanh biếc chiếu vào trán mỗi người.

Sau khi đem toàn bộ đám người kia trả về, Tiểu rết khiêng bao lớn bao nhỏ đi theo sau Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh. Không cần phải nói, bên trong bao lớn bao nhỏ kia tất cả đều là bảo bối mà Kim Bạt Pháp Vương cho hắn đi dụ vợ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor