Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 23 - 24

Chương 23: Sàm sỡ?

Buổi tối, Tiểu chính thái hai mắt rưng rưng nhìn Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh trở về phòng, quấn quýt đi theo phía sau Tiểu Thanh để Tiểu Thanh chuẩn bị phòng cho nó.

Mà bên này, Hứa Tiên đi theo phía sau Bạch Tố Trinh trở về phòng của mình.

Nằm trên giường, Hứa Tiên làm sao cũng ngủ không được, lật người, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng tuấn mỹ của Bạch Tố Trinh, trong lòng muôn vàn suy nghĩ. Bạch Tố Trinh hình như đã ngủ rồi, Hứa Tiên nghe tiếng hít thở vững vàng của hắn, trong lòng một mảnh bình yên. Hình như, mình càng lúc càng có thói quen có hắn ở bên người rồi. Chống cằm, nhìn hàng lông mi thật dài của Bạch Tố Trinh, trên mặt Hứa Tiên hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Đúng lúc đó, Bạch Tố Trinh bỗng nhiên mở mắt ra, làm Hứa Tiên hoảng hốt ngây người.

Bạch Tố Trinh quay đầu, nhìn nàng: “Làm sao vậy?”

“Không có, ha ha, không có gì.” Hứa Tiên ngượng ngùng cười, dịch dịch vào trong.

“Vậy ngủ đi.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói xong, hai mắt lại nhắm nghiền.

Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh, không nói gì. Bỗng nhiên không biết dũng khí từ đâu tới, sáp lại gần, bẹp một cái hôn lên mặt Bạch Tố Trinh, lầm bầm nói: “Tiểu Bạch, hôm nay cám ơn huynh.” Nói xong câu này, nàng lại xoay người nằm xuống, đơ ra.

Làm xong hết thảy, tim Hứa Tiên đập vô cùng mau. Nàng cũng không biết mình làm sao, tự nhiên lại hôn Bạch Tố Trinh một cái. Một lúc lâu, thấy phía sau không có động tĩnh gì, tâm vốn treo ngược lên của Hứa Tiên đã thả lỏng xuống phần nào. Nhưng đáy lòng lại có chút hơi hơi thất vọng là làm sao đây?

Đang lúc Hứa Tiên suy nghĩ lung tung, thì một cánh tay đưa qua, túm lấy bả vai của nàng, đem nàng xoay người lại.

“Sàm sỡ ta xong, còn muốn ngủ?” Đối diện với đôi mắt trong suốt xinh đẹp của Bạch Tố Trinh, lại nghe được lời này, Hứa Tiên hoàn toàn á khẩu rồi.

Sàm sỡ? Sàm sỡ?! Cái gì gọi là sàm sỡ hắn chứ?

“Tiểu Bạch... Huynh, huynh muốn làm gì?” Hứa Tiên chợt phát hiện, Bạch Tố Trinh từ lúc nào đã mò mò lật người lên phía trên nàng, khiến nàng hoảng hốt không thôi.

“Đương nhiên là sàm sỡ lại rồi.” Bạch Tố Trinh nghiêm trang trả lời, nói xong liền cúi đầu hôn lên môi Hứa Tiên.

Sau một khắc, trước mắt Hứa Tiên là gương mặt tuấn tú phóng đại của Bạch Tố Trinh, trên môi là cảm giác ấm áp, tim giờ khắc này cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hứa Tiên nhắm mắt lại, môi Tiểu Bạch thật ấm áp. Đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần, Bạch Tố Trinh vươn đầu lưỡi, cạy mở hàm răng Hứa Tiên, trượt đi vào.

“Ưm...” Hứa Tiên hô nhỏ một tiếng, muốn vươn tay đẩy Bạch Tố Trinh ra. Bởi vì nàng phát hiện cả người mình bắt đầu dần dần nóng lên, đầu óc cũng càng ngày càng mơ hồ rồi.

Bạch Tố Trinh lại túm tay nàng, mười ngón tay đan xen, đem hai tay nàng đặt trên gối.

Hứa Tiên cảm thấy mặt mình rất nóng rất nóng, Bạch Tố Trinh cuối cùng cũng dừng lại, hắn khẽ nhích người, nhìn gương mặt vô cùng đỏ của Hứa Tiên phía dưới, đột nhiên nở nụ cười.

Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh cười, trong nháy mắt thất thần. Đây là lần đầu tiên nàng thấy nụ cười của hắn, lại hớp hồn như thế, làm cho người ta không rời mắt được như thế.

“Huynh, cười lên, thật là đẹp mắt.” Hứa Tiên lẩm bẩm nói.

“Nàng quả nhiên là ngốc mà.” Bạch Tố Trinh có chút bất đắc dĩ, lại cúi đầu hôn nhẹ lên trán Hứa Tiên, sau đó ôn nhu hôn mắt nàng, môi nàng, cằm nàng, rồi đến cổ...

“Tiểu Bạch...” Hứa Tiên run run thấp giọng hô lên, cảm giác được đôi môi dịu dàng kia của Bạch Tố Trinh, nàng thấy mình sắp bị hòa tan rồi.

 “Huynh nặng quá, xuống đi.”

“Nha, nàng muốn ở phía trên?”

“Mới không thèm.”

“Vậy nàng ở phía dưới thì được rồi.”

“A... Tại sao lại cởi y phục của ta? !”

“Có người mặc y phục động phòng sao?”

“...”

“Nơi này lớn hơn một chút.”

“Tiểu Bạch huynh tên khốn kiếp này. A... Ư...”

“Động phòng không được nói những lời sát phong cảnh.”

“Rõ ràng là huynh, huhu, đau quá...”

“Một lát sẽ hết đau.”

... ...

Phòng an tĩnh lại, nhưng trong không khí lại tràn ngập một cỗ mùi hương mập mờ ái muội.

“Mệt quá đi, ngủ thôi... Làm gì thế? Đừng nữa mà!”

“...”

“Tiểu Bạch, đừng.”

“...”

“Thật sự không được mà, Tiểu Bạch.”

“...”

“Tiểu Bạch, huynh tên khốn kiếp này, ta nói không được cơ mà... ” 

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên cố sức mở mắt ra, cả người giống như bị bóp nát. Quay đầu liền đối diện với đôi mắt của Bạch Tố Trinh, trong đó có vẻ thỏa mãn cùng ôn nhu.

“Hừ!” Hứa Tiên tức giận xoay người, chẳng lẽ thật sự do tính xà vốn phóng túng sao? Tối hôm qua rốt cuộc mấy lần a, làm bây giờ nàng đau lưng thế này!!

“Tức giận?” Bạch Tố Trinh vươn tay đem Hứa Tiên ôm vào trong ngực.

“Hừ!” Hứa Tiên vẫn hừ mũi, lại khiến người phía sau cười khẽ không thôi.

“Là lỗi của ta.” trong lòng Bạch Tố Trinh cũng có chút áy náy, tối hôm qua hắn không khống chế được. Hơn nữa đây là lần đầu tiên của Hứa Tiên.

Hứa Tiên nghe được lời này, trong lòng mới thư thái một chút, xoay người lại, đối mặt với Bạch Tố Trinh. Nàng đến bây giờ vẫn chưa tiếp nhận được, chuyện tối hôm qua lại xảy ra tự nhiên như vậy. Chậm rãi vươn tay, sờ lên mặt Bạch Tố Trinh, cằm, yết hầu... Hứa Tiên bỗng nhiên cười.

“Tiểu Bạch.”

“Hử?”

“Ta thích huynh, rất thích.”

“Ta biết.”

“Không cho không để ý tới ta.” Giọng Hứa Tiên rất nhẹ rất nhẹ.

“Ừ.” Giọng Bạch Tố Trinh cũng rất nhẹ, nhưng lại có kiên định chân thành.

Tay Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng xoa bụng Hứa Tiên, Hứa Tiên vội vàng đưa tay bắt được tay của hắn: “Làm gì thế Tiểu Bạch?” Nàng không muốn nữa đâu mà...

“Không cần căng thẳng.” Bạch Tố Trinh cười, tay nhẹ nhàng đè lên bụng Hứa Tiên. Sau một khắc, Hứa Tiên cảm thấy một cổ nhiệt khí từ tay Bạch Tố Trinh truyền vào, sau đó đi vào trong bụng, eo, còn có nơi đó. Đau nhức cũng từ từ biến mất.

Buổi sáng lúc ăn cơm, Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh một chút, lại nhìn Hứa Tiên một chút, cảm giác, cảm thấy giữa hai người có cái gì đó thay đổi. Nhưng rốt cuộc là cái gì thay đổi đây? Vân Trúc thì mở to mắt nhìn Hứa Tiên, nó cũng cảm thấy Hứa Tiên có chút không giống với ngày hôm qua. Hình như... quyến rũ hơn?

Ăn cơm xong, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên đi ra cửa. Tiểu Thanh nhìn bóng lưng hai người, đang muốn nói gì, thì không trung bay tới một câu nhàn nhạt của Bạch Tố Trinh: “Giám sát con cua kia tu luyện.” Tiểu Thanh nhún vai, một tay xốc cổ áo tiểu chính thái lên, nhe răng cười với nó bảo đi vào, rồi đóng cửa lại.

Hứa Tiên vẫn như cũ ở Hoà Nhân Đường khám bệnh, còn Bạch Tố Trinh lại niệm khẩu quyết ẩn thân rồi ngồi ở bên cạnh lật sách đọc.

Lúc xế chiều, Tri Phủ Trần Luân lại tự mình đến Hoà Nhân Đường, cảm tạ Hứa Tiên. Cả con đường đều oanh động, tất cả mọi người liền biết tin ở Hoà Nhân Đường có một vị đại phu trẻ tuổi, chỉ dựa vào một viên thuốc mình bào chế mà cứu được ba mạng người.

Buổi tối.

“Lần này nàng nổi danh rồi.” Bạch Tố Trinh lật ra từng trang sách, không có ngẩng đầu.

“Ta tình nguyện đừng nổi danh như thế.” Hứa Tiên nhìn một đống lớn lễ vật trên bàn, “Ta bây giờ là nam nhân đó, thánh thủ phụ khoa (ý chỉ bác sĩ phụ khoa giỏi), người khác sợ là ở sau lưng đều muốn chết cười ta.” Hứa Tiên rất là bất đắc dĩ.

“Vậy khôi phục thân phận là được.” Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn Hứa Tiên, lúc này ngữ khí của hắn rất chân thành.

Hứa Tiên ngây ngốc, nhưng lại thật tình suy tính đến đề nghị này của Bạch Tố Trinh. Cảm thấy hình như có thể được a. Nhưng mà bên Hứa Kiều Dung kia phải nghĩ được lý do thuyết phục mới ổn.

“Đi ngủ đi.” Bạch Tố Trinh để sách trong tay xuống, nhìn Hứa Tiên mặt không chút thay đổi phun ra một câu như vậy.

“Huynh!” khóe mắt Hứa Tiên rút rồi lại rút, cái tay ôm eo mình là làm sao đây, khi làm động tác như vậy, xin huynh sắc mặt có thể thay đổi một chút được không a!

Tắt đèn, trèo lên giường, êm ái ngủ.

Ngày thứ hai, Hứa Tiên vừa ăn sáng xong, đang định ra ngoài thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Người nào thế? Mới sáng sớm.” Tiểu Thanh rất không thoải mái đi ra mở cửa.

Tiểu chính thái bưng bát, rất thật thà uống sữa đậu nành.

“Ngày hôm qua tu luyện thế nào rồi?” Hứa Tiên cười híp mắt  hỏi.

“Đệ rất cố gắng, tỷ tỷ yên tâm.” Tiểu chính thái để bát xuống, đâu ra đấy trả lời.

“Vậy thì tốt.” Hứa Tiên gật đầu, đưa cho Tiểu chính thái một cây bánh quẩy, Tiểu chính thái nhận lấy, thỏa mãn ăn.

Hứa Tiên nhìn bộ dạng ăn đến vui vẻ của Tiểu chính thái, tâm tình cũng rất tốt. Cúi đầu, một cái bánh quẩy gắp vào trong bát của nàng, theo chiếc đũa nhìn lên, lại thấy bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra của Bạch Tố Trinh.

Hứa Tiên hé miệng cười một tiếng, vùi đầu ăn hết bánh quẩy Bạch Tố Trinh gắp cho nàng.

Vừa lúc đó, Tiểu Thanh dẫn người gõ cửa tiến vào.

Hứa Tiên vừa nhìn, khẽ nhíu mày, bởi vì tiến vào có ba người. Một người là trong quan sai mặc trang phục nha môn, hai người kia thì khác. Hai người đều mặc khôi giáp đơn giản, bên hông treo một thanh đại đao, trên chân là đôi ủng ngắn màu đen, giữa lông mày có một vẻ kênh kiệu không giống với quan sai bình thường.

Quan sai này, Hứa Tiên là biết. Chính là người ban đầu phụ trách mọi việc của nàng ở Cô Tô này.

“Hứa đại phu, thật là ngại quá, mới sáng sớm đã tới cửa quấy rầy.” Quan sai có chút ngượng ngùng nói, “Hai vị này, là thị vệ đại ca tới từ kinh thành, có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi. Cho nên...” Mà hai vị thị vệ ăn mặc bất phàm kia ánh mắt cũng không có nhìn quan sai một cái, chỉ đánh giá Hứa Tiên.

Hứa Tiên đứng lên, lễ phép cười cười: “Không có gì đáng ngại. Xin hỏi hai vị quan gia, có chuyện gì cần tìm ta sao?”

“Ngươi chính là Hứa Tiên Hứa đại phu?” Một vị thị vệ mở miệng, nhưng giọng nói cũng rất khách khí.

“Phải” Hứa Tiên gật đầu.

“Nếu như thế, xin thu thập hành lý, ngày mai liền cùng chúng ta lên kinh đi. Đây là văn thư phái đi.” Thị vệ kia từ trong lòng ngực móc ra một phong thư, đưa tới trước mặt Hứa Tiên.

Hứa Tiên có chút sững sờ, nhưng vẫn nhận lấy. Nhưng trong lòng buồn bực, cái này là chuyện quái gì đây. Tới Cô Tô mọi thứ đều tốt, thế cho nên các nàng cũng quên mất thật ra nàng vốn là bị lưu đày tới đây. Nha môn hình như quả thật có tư cách phái nàng đi. Chỉ có điều, lên kinh? Đây là chuyện gì nha?

“Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ tới đón Hứa đại phu. Xin Hứa đại phu sắp xếp thời gian cho tốt” Thị vệ khẩu khí mặc dù khách sáo, nhưng đáy mắt lại ánh lên hàm ý không rõ.

Không đợi Hứa Tiên trả lời, hai thị vệ đã cùng lúc cáo từ. Còn lại quan sai kia thì cười chúc mừng Hứa Tiên: “Hứa đại phu, ngài bây giờ lại gặp vận lớn nha. Chúc mừng.”

“Chúc mừng cái gì?” Hứa Tiên nghi ngờ.

“Hứa đại phu nhìn văn thư  sẽ biết. Tại hạ cáo từ trước, không quấy rầy Hứa đại phu nữa.” Quan sai cười chắp tay cáo lui.

Hứa Tiên tiễn hắn ra cửa, lúc này mới trở lại phòng ăn mở văn thư ra.

“Quân y?” Hứa Tiên cau mày nhìn văn thư trong tay, hoàn toàn u mê rồi. Chuyện gì nữa đây? Điều nàng lên kinh, làm quân y?

“Làm sao vậy?” Bạch Tố Trinh mở miệng hỏi.

“Ta cũng vậy không biết, thật kỳ quái.” Hứa Tiên đem văn thư trong tay đưa cho Bạch Tố Trinh, một mình trầm tư. Làm sao lại điều mình tới kinh thành làm quân y? Chẳng lẽ nghe danh “thánh thủ phụ khoa” mình? A phi, dẹp, bây giờ mới được mấy ngày đâu, hơn nữa trong quân doanh đều là nam nhân có được hay không? Làm sao dính tới chuyên sinh đẻ được chứ? Cái đó và nguyên tác hoàn toàn không khớp nha, trong nguyên tác từ đầu tới cuối đều không thấy xảy ra chuyện này mà. Hứa Tiên trăm mối nghi ngờ nhưng không có cách giải.

...

Mà ở kinh thành, trong một tòa nhà xa hoa lộng lẫy.

Một nam tử hoa phục âm nhu tuấn mỹ tựa bên cửa sổ, giơ cao khoé môi lẳng lặng nhìn cây cối trong viện.

Rất nhanh, người nọ sẽ có thể tới bên cạnh mình rồi...

Thật là mong đợi a.

 

Chương 24: Báo ân cái đầu ngươi á!

 “Phải lên kinh rồi.” Hứa Tiên lắc lắc văn thư trong tay, cau mày nói, “Lại gấp gáp như vậy, ngày mai đã phải khởi hành rồi. A phi, không đúng, là ngày mai sẽ phải xuất phát rồi.”

“Ta sẽ đi cùng với nàng.” Bạch Tố Trinh mở miệng.

“Ừ.” Hứa Tiên cười híp mắt gật đầu, sau đó sắc mặt lại trầm xuống, “Nhưng mà, tình hình lúc này không giống khi trước, ta sẽ có thể bị phái đi quân doanh đó, chung quanh đều là nam nhân! Không thể ở bên ngoài cùng các ngươi được.”

“Không sao, có ta ở đây.” Bạch Tố Trinh một câu nhàn nhạt nhưng lại làm cho Hứa Tiên vô cùng  tín nhiệm.

Tiểu chính thái nháy nháy mắt: “Đệ cũng sẽ bảo vệ tỷ tỷ.”

“Ngươi, dẹp đi.” Tiểu Thanh giội một gáo nước lạnh, khinh bỉ nói, “Ngươi bây giờ còn tiếp chưa nổi mười chiêu của ta đó.”

“Ta, ta,  sẽ có ngày ta sẽ đánh bại ngươi.” gương mặt xinh đẹp của Tiểu chính thái hồng lên, hai tay nắm chặt, rất không cam lòng hướng Tiểu Thanh tuyên thệ.

“Ta đang chờ ngày đó đấy.” Tiểu Thanh nhún vai, khẩu khí không hề gì nói.

“Hừ!” Tiểu chính thái tức giận hừ một tiếng, kiên quyết trong mắt lại càng đậm.

“Đệ cùng con cua lần này không nên đi.” Bạch Tố Trinh lại bỗng nhiên lên tiếng nói.

“Tại sao?” Tiểu Thanh vừa nghe, không buông tha hỏi.

“Kinh thành không giống với những nơi khác, ngọa hổ tàng long, có không ít cao nhân ở đó. Với tu vi của đệ và con cua nhỏ nếu gặp phải sẽ rất bất lợi.” Bạch Tố Trinh hiếm được khi nào nói dài như vậy, “Những người này chỉ biết trừ yêu, mặc kệ tất cả những điều khác.”

“Nhưng đại ca, vậy chỉ có một mình huynh đi thôi sao? Nếu quả thật nơi đó nguy hiểm như lời huynh nói, vậy chúng đệ lại càng phải đi a.” Tiểu Thanh nghe, càng thêm nóng nảy.

Hứa Tiên cũng không khỏi lo lắng. Kinh thành, nơi đó là chỗ ở của đương kim thiên tử. Có cao nhân trừ ma vệ đạo tuyệt không lạ gì.

“Tiểu Bạch, huynh cũng đừng đi. Quá nguy hiểm.” Hứa Tiên cau mày, phản đối Bạch Tố Trinh đi theo mình. Hơn nữa, còn có một vài điều khiến nàng rất bất an, trong nguyên tác cũng không có chuyện Hứa Tiên bị điều đến kinh thành. Không biết trước tương lai làm cho nàng có chút nảy sinh sợ hãi. Nàng tuyệt đối không muốn Tiểu Bạch bởi vì nàng mà chịu bất kì thương tổn nào.

“Không sao đâu. Những người đó ta còn không thèm để vào mắt.” Bạch Tố Trinh vân đạm phong khinh nói.

“Đại ca, đệ...” Tiểu Thanh vẻ mặt lo lắng còn định nói gì đó.

“Cứ quyết định như vậy đi.” Giọng Bạch Tố Trinh quả quyết.

Hứa Tiên cầm văn thư, trong lòng càng lúc càng bất an.

Vào buổi sáng, Hứa Tiên tới Hòa Nhân Đường, từ biệt phu phụ Tần lão, cuối cùng tiền công cũng không nhận, còn mua không ít lễ vật đưa cho hai người.

“Như vậy sao được?” Tần phu nhân không yên tâm nói, “Lần trước Tri phủ đại nhân đưa cho ngươi lễ vật ngươi đã để lại cho chúng ta không ít rồi, lần này đừng tốn kém nữa.”

“Chưởng quỹ, phu nhân, ta lần này đi không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại.” Hứa Tiên hơi sụt sịt, “Cảm ơn hai người đã chiếu cố ta trong khoảng thời gian này. Sau này hai người phải tự bảo trọng đó.”

“Đứa nhỏ này...” Nói được một nữa thì nước mắt Tần phu nhân đã chảy xuống.

“Hứa Tiên, một mình ngươi cũng phải bảo trọng.” Tần chưởng quỹ cực kì không nỡ.

Sau khi từ biệt hai người, Hứa Tiên đi trên đường, mua cho Tiểu chính thái không ít đồ ăn vặt, rồi mới về nhà.

Tiểu chính thái nhìn thấy nhiều đồ ngon như vậy, lại không hề vui vẻ ra mặt, mà dùng đôi mắt long lanh nhìn Hứa Tiên: “Tỷ tỷ, đệ cũng muốn đi cùng tỷ.”

Hứa Tiên cười cười, đưa tay vuốt vuốt đầu nó, đang định nói gì an ủi.

Ai ngờ Tiểu chính thái đã nhếch miệng cười lên nói: “Nhưng mà đệ biết đệ bây giờ vẫn chưa thể bảo vệ tỷ tỷ. Cho nên đệ sẽ chăm chỉ tu luyện cùng Tiểu Thanh đại ca, chờ tới khi đệ trở nên cường đại, có thể bảo vệ tỷ tỷ rồi, lúc đó tỷ tỷ không được từ chối không cho đệ đi theo nha.”

Hứa Tiên nhìn nụ cười thuần khiết kia của Tiểu chính thái, trong lòng rung động, gật đầu: “Ừ, chúng ta cứ quyết định như vậy đi.”

“Vâng.” Tiểu chính thái nghe Hứa Tiên nói vậy thì mừng rỡ dùng sức gật đầu, vươn ngón út ra, “Vậy chúng ta móc tay nào.”

Hứa Tiên mỉm cười, cũng vươn ngón út ra, nghiêm túc ngoắc tay đóng dấu cùng Tiểu chính thái.

Ngoài cửa đại sảnh, Bạch Tố Trinh tựa lên cạnh cửa, lạnh nhạt nhìn một màn này, trong lỗ mũi hừ một tiếng.

Tiểu Thanh liếc mắt, nhìn trời. Đại ca thật là càng sống lâu càng thụt lùi rồi, ngay cả tiểu hài tử cũng ăn dấm chua sao?

Buổi tối, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nằm ở trên giường, Hứa Tiên tựa vào trước ngực Bạch Tố Trinh, thấp giọng nói: “Tiểu Bạch, lần này huynh hay là đừng đi cùng ta thì hơn. Trong lòng ta không hiểu sao luôn có dự cảm xấu.”

“Nàng cho là, ta sẽ bỏ lại nàng?” Bạch Tố Trinh lại hỏi ngược lại một câu như vậy.

Hứa Tiên trầm mặc, vươn tay ôm thật chặt eo hắn.

“Không phải sợ, tất cả đã có ta.” Bạch Tố Trinh đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng Hứa Tiên. Mặc dù hắn không biết Hứa Tiên rốt cuộc đang sợ cái gì, nhưng ý niệm kia đã đóng chặt trong đầu hắn rồi, hắn tuyệt đối sẽ không rời xa Hứa Tiên.

Đêm nay, Hứa Tiên tựa vào ngực Bạch Tố Trinh, an tâm ngủ thiếp đi. Bạch Tố Trinh nhìn gương mặt điềm tĩnh đang ngủ, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, khẽ cúi đầu, ôn nhu ấn xuống khuôn mặt nàng một nụ hôn, rồi mới ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai thị vệ kia đã đến thúc giục Hứa Tiên lên đường. Hứa Tiên chia tay Tiểu Thanh và tiểu chính thái, rồi trước ánh mắt lưu luyến không rời của thằng bé, cùng hai thị vệ rời đi. Bạch Tố Trinh không xuất hiện, nhưng nàng biết, hắn nhất định đang ở bên cạnh nàng.

Dọc đường, hai thị vệ đối với Hứa Tiên vô cùng khách khí. Khách khí khiến cảm giác bất an trong lòng Hứa Tiên càng lúc càng lớn. Ăn ở dọc đường vô cùng tận tâm, phòng trọ luôn là phòng hạng nhất, thức ăn cũng luôn là đồ ngon nhất, toàn bộ hành trình đều thoải mái ngồi xe ngựa. Này làm sao giống kẻ bị đi đày chứ? Nhưng cho dù nàng có nói bóng nói gió đến thế nào, miệng hai vị thị vệ kia cũng đều kín như bưng, chỉ một mực nói là cấp trên sai bảo, bọn họ chỉ phụ trách thi hành, những chuyện khác đều không nói một câu.

Càng như vậy, Hứa Tiên càng bất an. Cứ mỗi tối, Bạch Tố Trinh sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng, cùng nàng ngủ. Có Bạch Tố Trinh ở bên, lòng bất an của Hứa Tiên mới hơi hơi thả lỏng ra một chút.

Đến kinh thành, Hứa Tiên cảm thán thật đúng là chốn kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Đường lớn lát đá có thể đủ cho bốn chiếc xe ngựa đi song song thông hành, kiến trúc đồ sộ, hai bên đường phố là các cửa hàng rực rỡ muôn màu. Kinh thành làm cho người ta cảm thấy trang trọng nhưng không mất đi hơi thở trang trọng vốn có.

Hứa Tiên vốn tưởng mình sẽ bị trực tiếp đưa tới quân doanh, nhưng khi bị gọi xuống xe, nhìn bức hoành phi của phủ đệ trước mắt, nàng rốt cuộc hiểu được nguyên cớ vì sao đáy lòng cứ mãi bất an không yên.

Trên bức hoành phi xa hoa của phủ đệ viết to ba chữ rồng bay phượng múa: Lương vương phủ.

Hai bên đại môn (cửa lớn) là hai con sư tử bằng đá há to miệng trông rất sống động, nhìn thôi cũng đủ biết phủ đệ này không phải là một phủ đệ tầm thường.

“Hai vị quan gia, chúng ta đến nơi này làm gì?” Mặc dù trong lòng Hứa Tiên mơ hồ đã có suy đoán, nhưng vẫn làm chút giãy dụa cuối cùng.

“Hứa đại phu, mời vào. Đây là chỗ ngài làm việc sau này.” Một thị vệ cười dài nói, chẳng qua Hứa Tiên nhìn thấy đáy mắt hắn chợt lóe lên vẻ chế giễu rồi biến mất.

“Ở chỗ này làm việc?” Hứa Tiên cau mày, “Không phải là bảo ta đi quân doanh làm quân y sao?”

“Quân y đủ người rồi, cho nên sau này ngài đặc biệt chịu trách nhiệm khám chữa bệnh cho một nhà tướng quân đại nhân.” Tên thị vệ còn lại cũng cười nói.

“Mời vào đi, Hứa đại phu, nếu như chậm trễ, chúng ta sẽ bị trách phạt đó. Hi vọng Hứa đại phu thông cảm cho chúng ta.” Thị vệ ôm quyền mời Hứa Tiên nhanh chút đi vào. Hắn biết, người kia chờ đã sớm sốt ruột rồi.

“Nha.” Hứa Tiên có chút sợ, nhưng vẫn gật đầu, đi theo phía sau hai thị vệ kia.

Vào phủ đệ, thị vệ quen đường mang theo nàng rẽ hết khúc này tới quanh nọ, cuối cùng dừng ở hậu viện. Đoạn đường này, xà ngang khắc họa, đình đài lầu các, đẹp không sao tả xiết. Hứa Tiên cảm thán đây chính là cuộc sống của kẻ có tiền a. Phủ đệ này cũng thật quá lời đi, khiến nàng cũng sắp mụ mị rồi.

“Hứa đại phu, mời bên này.” Thị vệ làm tư thế mời, ý bảo Hứa Tiên vào cửa.

Hứa Tiên theo thị vệ kia bước vào sảnh nhỏ, thị vệ cười nói: “Hứa đại phu ở đây đi.” Nói xong hắn liền trực tiếp rời đi.

Hứa Tiên đánh giá chung quanh, sảnh nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng bố trí vô cùng tinh sảo, vật phẩm đồ dùng trang trí đều giá trị không rẻ. Trên đất trải một tấm thảm nhung, giẫm lên đi rất thoải mái.

Một nha hoàn cúi đầu đi lên dâng trà, không đợi Hứa Tiên hỏi gì đã rất nhanh lui xuống.

Hứa Tiên sờ cằm, nhìn thảm có chút ngẩn người. Lương vương phủ, Lương Liên... Những từ này cứ ở trong đầu nàng bay tới thổi đi. Hứa Tiên đối với người của Lương vương phủ vô cùng ác cảm, bởi vì trong nguyên tác, chính là Lương tướng quốc mời Pháp Hải tới, làm hại Hứa Tiên thiếu chút nữa nhà tan người diệt. Nhưng mà, phải có điều kiện tiên quyết là Tiểu Thanh trộm bảo vật của họ nữa a. Lần này mình không có tiệm thuốc, cũng không gia nhập hội Tam Hoàng tổ sư, tiểu Thanh lại không có trộm bảo vật, đã vậy tại sao đối phương còn tìm đến mình?

Chẳng lẽ... Hứa Tiên cau mày, trong đầu giật mình một cái, nghĩ tới một điều.

Vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó một giọng nói hình như đã từng nghe qua truyền tới: “Hứa Tiên, ta nói rồi chúng ta sẽ còn gặp mặt mà.”

Hứa Tiên chợt đứng lên, nhìn nam tử âm nhu tuấn mỹ đứng ở cửa, chân mày cơ hồ sắp xoắn lại thành một đoàn rồi.

Quả nhiên, là Lương Liên!

Nhưng người nầy rốt cuộc muốn làm gì?

Mơ ước nhan sắc của Tiểu Bạch cùng tiểu Thanh sao? Cho nên lấy việc công làm chuyện tư điều mình tới đây? Phải không?

“Ngươi sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn ta?” Lương Liên thấy ánh mắt đầy địch ý của Hứa Tiên, rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi.

“Ta cảnh cáo ngươi, Tiểu Bạch đã là thê tử của ta rồi, tiểu Thanh cũng đã có hôn ước. Thân phận ngươi như vậy, mà vẫn bất chấp muốn đoạt thê tử với ta sao? Thiên hạ nhiều mỹ nữ như thế...” Hứa Tiên trừng mắt nhìn Lương Liên, tức giận nói.

Lương Liên nghe lời Hứa Tiên nói, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền phá lên cười ha ha cắt đứt lời của Hứa Tiên.

“Ngươi cười cái gì?” Hứa Tiên lại càng tức giận.

“Ai nói là ta có chủ ý với thê tử của ngươi...” Lương Liên thật vất vả ngưng cười, cố sức hỏi.

“Chẳng lẽ không đúng?” Hứa Tiên vẫn hoài nghi nhìn hắn.

“Dĩ nhiên không phải.” Lương Liên nghiêm mặt nói, người mà ta có chủ ý chính là ngươi. Dĩ nhiên, lời này không thể nói ra được.

“Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi còn tìm người điều tra ta, lại lợi dụng việc công làm việc tư điều ta tới đây.” Hứa Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không tại người này, thì mình và Tiểu Bạch bây giờ còn đang sống cuộc sống nhàn tản thoái mái ở Cô Tô rồi, hơn nữa còn chuẩn bị khôi phục thân phận nữa đó.

“Báo ân chứ sao.” Chỉ mấy chữ này của Lương Liên thôi cũng đủ thành công làm Hứa Tiên phát điên.

Báo ân? Lại là báo ân, báo ân cái đầu ngươi á!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor