Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 13 - 14

Chương 13: Con nhà giàu?

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh cúi đầu, lại thiếu chút nữa thì hôn trúng môi nàng. Hơi thở phun lên mặt nàng, Hứa Tiên bối rối quay đầu, tim đã sắp nhảy tới tận cổ họng rồi.

“Sao thế?” Giọng Bạch Tố Trinh như một dòng suối trong, cúi đầu hỏi ở bên tai Hứa Tiên.

“Không có, không có gì.” Hứa Tiên bối rối liên tục khoát tay, nhưng quên mất là đang bay giữa không trung. Vừa bỏ tay khỏi cổ Bạch Tố Trinh, cả người liền mất thăng bằng, kinh hoảng không thôi. Bạch Tố Trinh vươn một tay khác ra, kéo nàng vào trong ngực.

Giờ phút này, Hứa Tiên chỉ cảm thấy mặt mình rất nóng rất nóng. Trạch nữ như nàng, cho tới bây giờ luôn một đường từ cơ quan rồi lại về nhà, mặc dù xem tiểu thuyết ti vi khiến đôi lúc lời nói của nàng rất sắc bén, nhưng trên thực tế nàng lại chưa từng nói qua chuyện yêu đương, chứ đừng nói là được nam nhân khác chính tay kéo ôm vào lòng. Ở trong ngực Bạch Tố Trinh, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, Hứa Tiên vươn tay nắm vạt áo trước ngực Bạch Tố Trinh không buông, cả đầu vùi vào trong ngực hắn, rụt cổ lại. (Bỉ Ngạn: Tâm xuân nảy mầm =)))

Bạch Tố Trinh thấy động tác của Hứa Tiên, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía trước, đột nhiên cảm thấy cứ bay như vậy cũng không tồi.

Ma nữ ở phía trước khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện vẻ hâm mộ tột cùng.

Bay một hồi, đến một nơi hàn khí rất nặng thì dừng lại.

“Cô nương, công tử, chính là chỗ này.” Trong mắt ma nữ có sát khí, oán hận nhìn mấy cây cối cùng tảng đá sắp xếp kỳ quái phía trước.

Bạch Tố Trinh cũng đứng lại trên mặt đất, đặt Hứa Tiên xuống song tay vẫn đặt bên hông nàng không bỏ ra. Hứa Tiên mở to mắt nhìn cảnh tượng mông lung trước mặt, chỉ mơ hồ nhìn thấy vài cây xanh cùng mấy tảng đá to.

"Đây chính là trận pháp ngươi nói sao?" Hứa Tiên nghi ngờ hỏi.

"Phải" ma nữ đè nén phẫn nộ trong lòng trầm giọng đáp.

“Chỉ là trận cửu tinh liên trảm mà thôi.” Bạch Tố Trinh nhìn rõ trận pháp, nhàn nhạt nói một câu như vậy.

Nghe câu này, ma nữ mừng rỡ, biết nam tử áo trắng trước mặt có thể dễ dàng phá giải trận pháp này rồi. Hứa Tiên nghe vậy cũng yên lòng, xem ra trận pháp này với Tiểu Bạch không tính là lợi hại, có thể thuận lợi giải quyết.

Nhưng Bạch Tố Trinh cũng không có lập tức xuất thủ, mà đợi Tiểu Thanh trở về.

Trong lúc chờ đợi, Hứa Tiên chán muốn chết, phất tay vỗ mấy con muỗi sau đó thuận tiện cùng ma nữ trò chuyện. Điều kiện tiên quyết là nắm chặt lấy vạt áo Tiểu Bạch, sau đó là cùng ma nữ duy trì một khoảng cách nhất định.

“Ngươi cũng thật là ngốc, không hiểu rõ người ta. Vậy mà sao lại dám chưa kết hôn đã có con a?” Hứa Tiên dạy dỗ ma nữ.

Ma nữ sắc mặt ảm đạm, cúi đầu nói: "Là ta quá ngu, là ta quá mức tin tưởng hắn, mới dẫn đến cục diện như thế này."

"Ngươi lại càng bất hiếu, chết oan cũng thôi đi, đằng này còn để cha mẹ chịu ủy khuất lớn như vậy. Hiện tại miệng lưỡi thế nhân vô cùng đáng sợ, lời đồn đại có thể giết người không thấy máu đó." Hứa Tiên vẫn tiếp tục lải nhải dạy dỗ. Nàng là một hài tử vô cùng hiếu thuận, cho nên mặc dù cảnh ngộ ma nữ rất bi thảm, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn dạy dỗ nàng ta. Thảm kịch như vậy, bản thân ma nữ cũng có một phần trách nhiệm.

"Phải, ta sai rồi." Ma nữ rất hối hận, "Ta chết là xong, nhưng ta lại không còn cách nào hiếu thuận với cha mẹ nữa.."

Hứa Tiên than thở, trầm mặc. Ma nữ cũng trầm mặc theo.

Lại qua một lúc lâu, ma nữ cẩn thận hạ thấp giọng hỏi: “Cô nương...ngươi và nam tử bên cạnh là quan hệ như thế nào? Ta thấy các người rất thân mật.” Giống như người yêu thân thiết làm cho nàng vô cùng giật mình, hơn nữa rõ ràng vị cô nương này đã sớm biết thân phận của đối phương.

“Là người yêu của ta.” Hứa Tiên cười đến vô lại, thấy ma nữ có chút nghi ngờ cùng giật mình, liền bổ sung, “Là nương tử của ta.”

Sắc mặt Bạch Tố Trinh lạnh lẽo, liếc mắt nhìn Hứa Tiên, Hứa Tiên chợt cảm thấy như bị rơi vào hầm băng. Thầm nghĩ làm sao mình lại quên mất đùa giỡn mỹ nam luôn đi kèm theo nguy hiểm cơ chứ.

Cho nên vội vàng đổi lời nói: "Thật ra thì, là phu quân của ta, ha ha, ha ha ha….."

Ma nữ nghe xong lời này càng giật mình: “Phu quân? Hai người, hai người!” Mặc dù nhìn ra quan hệ của hai người rất thân mật, nhưng không nghĩ tới hai người lại là phu thê! Người cùng yêu kết thành phu thê thật là không thể tin được, hơn nữa giữa hai người thoạt nhìn lại hòa thuận thân mật như vậy!

“Hâm mộ sao? Ghen tỵ sao?” Hứa Tiên kích thích ma nữ, nhộn nhạo cười hắc hắc, “Tiểu Bạch nhà ta là một nam nhân tâm địa tốt, tuyệt đối sẽ không giống như cái nam nhân ghê tởm phụ lòng ngươi đâu. Ngươi xem Tiểu Bạch nhà ta, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình, muốn có năng lực có năng lực... Không cần ghen tỵ với ta nha, chờ giúp ngươi thu thập tên nam nhân phụ bạc kia rồi, sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết.” Hứa Tiên tiếp tục đùa giỡn Bạch Tố Trinh, nhưng mặt Bạch Tố Trinh vẫn không chút thay đổi đứng bên cạnh không nói lời nào. Hứa Tiên thầm than, đúng là bộ mặt băng sơn a. Mỹ nam băng sơn mặt liệt mà! Lại tự khẳng định lần nữa.

Vẻ mặt ma nữ không biết là nên khóc hay nên cười. Nam tử áo trắng kia có dung nhan mỹ lệ vô song, về ngoài thoạt nhìn trông phiêu dật xuất trần, giống như là thần tiên hạ phàm. Mà cô nương gầy yếu này... Khụ khụ, tại sao lại cảm thấy hai người ở cùng nhau có một loại cảm giác quỷ dị khó nói nên lời đây.

Bạch Tố Trinh nghe những lời này của Hứa Tiên, trong lòng ngoài buồn cười, còn có mơ hồ vui sướng. Chẳng qua là không thể hiện trên mặt, khiến cho Hứa Tiên vẫn cứ nghĩ là mặt hắn bị liệt.

Rốt cục, Tiểu Thanh cũng trở lại, chứng thực những điều ma nữ nói đều là thật. Sau đó Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng phất tay, trước mắt vang lên một tiếng nổ mạnh bùm bùm, kèm theo ánh sáng xanh quỷ dị, vài cọng cây nhỏ cùng tảng đá nổ tung.

"Cám ơn, cám ơn ân nhân." Ma nữ kích động không thôi, liên tục hướng hắn nói cám ơn.

“Sáng sớm ngày mai Tiểu Thanh sẽ giúp ngươi giải oan, còn chúng ta sẽ đi qua trấn kia.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói.

"Dạ dạ, đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân." Ma nữ mừng rỡ không dứt, định quỳ xuống dập đầu. Thì bị một cỗ lực đạo vô hình đỡ lên.

"Không nên cám ơn ta, cảm ơn nàng ấy." Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên còn níu vạt áo mình không buông.

"Tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương. Đại ân đại đức của cô nương..." ma nữ hướng Hứa Tiên không ngừng cám ơn.

"Được rồi, không cần cám ơn nữa. Sáng mai Tiểu Thanh sẽ đi nói cho cha mẹ ngươi biết vị trí hài cốt rồi giúp ngươi giải oan. Ngươi đầu thai đừng u mê như vậy nữa." Hứa Tiên khoát tay, vẫn không quên giáo huấn nàng.

"Vâng vâng." Ma nữ liên tục đáp ứng không ngừng, trong lòng vô cùng vui sướng.

Chuyện cứ như vậy kết thúc. Sáng sớm hôm sau, vào buổi trưa đến trấn nhỏ phía trước ăn cơm. Trong quán ăn vô cùng náo nhiệt, Hứa Tiên vểnh tai nghe người chung quanh nói chuyện phiếm, quả nhiên là chuyện về ma nữ kia đang sôi sùng sục. Thi thể ma nữ đã tìm được, khám nghiệm tử thi cũng nghiệm ra là bị bóp cổ chết, mà trong bụng còn có hài cốt thai nhi đã thành hình. Có Tiểu Thanh trợ giúp, chân tướng vụ việc liền rõ ràng. Tên bộ khoái bạc tình kia chưa kể đến hôn nhân cùng tiền đồ đều bị hủy hết, mà ngay cả mạng cũng không giữ được. Gây ra tội lớn như thế, dĩ nhiên là bị tử hình. Cha mẹ ma nữ cũng nước mắt tuôn đầy mặt, nhiều lần không kiềm chế được thậm chí trên công đường còn muốn liều mạng cùng tên nam nhân kia.

Chuyện cuối cùng cũng được giải quyết, Hứa Tiên thở phào nhẹ nhõm.

Kế tiếp dọc đường đi cũng rất thuận lợi, không gặp phải chuyện gì nữa.

Đến Cô Tô, hai vị bộ khoái giao người rồi cáo biệt Hứa Tiên. Trong tay Hứa Tiên nắm thư giới thiệu của Vương viên ngoại, suy tư. Trong phim, hình như Hứa Tiên đi tiệm thuốc kia chọc phải hoa đào, nữ nhi của đại phu tiệm thuốc đó dường như rất coi trọng hắn. Hiện tại dù mình là thân nữ nhi, nhưng xem chừng vẫn không nên đi chọc vũng bùn này thì hơn. Tiếp đó hình như là Bạch Tố Trinh giúp hắn mở tiệm thuốc, gọi là Bảo An Đường thì phải? Kế sau là con cóc tinh xuất hiện, hạ độc trong giếng, dùng nước thánh gì gì đó, nhưng lại bị Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lấy bột mì tráo đổi. Rồi sau nữa là Bảo An Đường bán nước thánh, buôn bán lời và có danh tiếng, bắt đầu làm ăn khá lên. Cũng dây dưa tới hội Tam Hoàng tổ sư...

Chậc chậc, rối hết cả lên. Hứa Tiên sơ lược qua toàn bộ, trong lòng nghĩ, tuyệt đối không nên chọc tới những thứ phiền toái này. Vừa đi trên đường vừa suy nghĩ xem kế tiếp mình nên làm cái gì.

"Đang nghĩ gì thế?" Bỗng nhiên, giọng nói của Bạch Tố Trinh đột ngột vang lên bên tai Hứa Tiên.

"Đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo." Hứa Tiên bật thốt lên, "Ta không muốn dùng thư giới thiệu này của Vương viên ngoại."

“À? Sao thế? Trước kia không phải ngươi nói dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát sao?” Tiểu Thanh nghi ngờ hỏi.

"Ngươi không hiểu đâu." Hứa Tiên khoát tay.

“Hừ.” Đối mặt với thái độ qua quýt của Hứa Tiên, Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.

"Không cần bận tâm về chỗ ở." Bạch Tố Trinh thản nhiên nói.

“Hắc hắc, tốt quá rồi, thế thì trước hết ta sẽ làm một tiểu bạch kiểm vậy. Có tiền không? Chúng ta đi chùa Hàn Sơn một chút, ta đã sớm muốn tới đó rồi.” Hứa Tiên mặt mày hớn hở, lúc này mới nhớ ra Tiểu Bạch chính là một cái ô dù khủng bố a. Hứa Tiên vẫn luôn muốn tới chùa Hàn Sơn, nghe bài “Phong Kiều Dạ Bạc” ai ai cũng thích kia, nàng từ lâu đã muốn đi mở mang xem một chút rồi. Nhưng mà bây giờ trên người không còn bao nhiêu tiền, vì vậy quyết định yên tâm thoải mái làm tiểu bạch kiểm một thời gian vậy.  "Không có tiền!" Tiểu Thanh thở hổn hển hét lên.

“Vậy đi ‘vay’ một chút đi.” Hứa Tiên vẻ mặt đương nhiên nói, “Nhớ kỹ phải vay của mấy kẻ nhà giàu thất đức ý, hơn nữa không được có ấn ký nha. Cái này gọi là thay trời hành đạo đó!” 

". . . " Tiểu Thanh á khẩu.

"Không cần." Bạch Tố Trinh móc ra một túi tiền to, đưa cho Hứa Tiên.

Hứa Tiên không chút khách khí nhận lấy, vừa mở ra nhìn, bên trong có mấy tờ ngân phiếu mệnh giá lớn, hai thỏi năm mươi lượng bạc cùng một chút bạc vụn. Ánh mắt Hứa Tiên lập tức sáng lên, lòe lòe rực rỡ nhìn Bạch Tố Trinh: “Từ đâu có vậy?”

"Bán Trân châu." Bạch Tố Trinh tùy ý trả lời.

“Trân châu ở đâu?” Hứa Tiên tiếp tục truy vấn, khóe miệng chỉ còn kém chảy nước miếng xuống thôi. Trân châu lớn lắm mới có thể bán được nhiều tiền như vậy nha. Lần trước viên Tiểu chính thái cho có thể bán được năm trăm lượng, vậy mà ngân phiếu trong túi này còn nhiều hơn năm trăm lượng nữa.

“Lấy trong Thái Hồ.” Giọng điệu Bạch Tố Trinh vẫn nhàn nhạt, “Là của một con trai tinh ba trăm năm.” Ngụ ý chính là, ngươi cũng đừng mơ tự mình đi lấy.

Hứa Tiên thất vọng kêu “á” lên một tiếng, song vừa vuốt túi tiền to thì tinh thần liền sung mãn trở lại.

 “Oa nha ha ha, phát tài rồi, đi thôi, gia mời. Đi ăn cơm trước.” Hứa Tiên đắc ý vênh váo đem túi tiền cất đi, làm bộ nhà giàu mới nổi, “Tiểu Thanh, tửu lâu tốt nhất của thành này nằm ở đâu? Đi một chút, hôm nay gia bao hết.”

"Tiểu nhân đắc chí." Tiểu Thanh không cam lòng nói thầm một câu, "Còn không phải là tiền đại ca bán trân châu cho ngươi sao."

“Đẳng cấp của Tiểu Bạch so với ngươi cao hơn nhiều lắm. Chỉ có tên ngu ngốc như ngươi mới có thể đi trộm quan ngân có ấn ký thôi. Sau này học hỏi Tiểu Bạch nhiều một chút đi.” Hứa Tiên liếc mắt nhìn nhìn Tiểu Thanh, hừ hừ giáo huấn. Chuyện trộm quan ngân, đúng là do Tiểu Thanh tự mình gây nên. Trộm xong mới nói cho Bạch Tố Trinh, hai người cũng không để ý đến phía dưới bạc có ấn ký. Lúc ấy đều đang định lấy bạc làm quà mừng, cho nên Bạch Tố Trinh cũng không có tra xét kĩ quan ngân Tiểu Thanh trộm.

Tiểu Thanh hoàn toàn câm nín, đột nhiên nổi lên xúc động muốn đập bẹp dí tên Hứa Tiên này.

Còn trong mắt Bạch Tố Trinh thì hiện lên ý cười nhàn nhạt bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo vẻ sủng nịch.

Một lát sau, Hứa Tiên mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đi tới tửu lâu lớn nhất trong thành, trực tiếp mướn một gian phòng, sau đó gọi một bàn đầy thức ăn.

Nhìn một bàn lớn đầy mỹ vị, mặt mày Hứa Tiên vô cùng rạng rỡ, còn Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thì ăn rất ít. Sau khi ăn xong, Hứa Tiên không chút hình tượng vuốt vuốt cái bụng tròn vo của mình nói: ‘Ăn no quá nha, ăn no quá.”

Ăn xong, thanh toán, Hứa Tiên nghênh ngang đi, đúng là trong túi nhiều tiền thì đến hít thở cũng sướng mà. Híp mắt đi ra cửa, lại thiếu chút nữa đụng vào người đang tiến vào.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Hứa Tiên vừa ăn no, tâm tình rất tốt, mở miệng nói xin lỗi trước.

"To gan!" Nhưng lại đổi lấy một tiếng quát chói tai.

Hả? Hứa Tiên lúc này mắt mới nhìn người mình thiếu chút nữa đâm vào. Người trước mắt là một nam tử trẻ tuổi quần áo hoa mỹ, tướng mạo tuấn tú, đáng tiếc ấn đường lộ ra một cỗ khí tức âm hiểm tàn bạo làm hỏng cảm giác này. Đi theo phía sau hắn có bốn người, thoạt nhìn có võ công, bên hông đeo bảo kiếm. Hiển nhiên đều là người biết võ. Tiếng quát lớn Hứa Tiên chính là từ một người trong đó.

Hứa Tiên híp mắt đánh giá nam tử hoa phục trước mặt, còn đối phương cũng đang đánh giá nàng.

Xem ra là con nhà giàu phách lối rồi. Hứa Tiên nhận xét. Không biết có phải là do ảo giác của nàng hay không, mà nàng lại cảm thấy ánh mắt của đối phương có chút cổ quái.

Chương 14: Sau này sẽ không gặp lại!

Hứa Tiên lạnh lùng liếc mắt nhìn người trước mặt, lười để ý tới, định lướt qua bọn họ rời đi.

“Đứng lại, đụng vào thiếu gia nhà ta còn muốn đi sao?” Nam tử mới vừa rồi lớn tiếng quát Hứa Tiên định rút kiếm ra.

Không đợi Hứa Tiên có phản ứng, công tử áo hoa kia đã giơ tay lên ngăn lại: “Không sao, vị công tử này cũng không cố ý. Lui xuống đi.” Giọng nói nhàn nhạt, song vẻ mặt nam tử định rút kiếm kia lập tức cung kính thu hồi động tác, an tĩnh đứng ở phía sau.

Hứa Tiên làm như không thấy, nhấc chân muốn rời đi. Oai cái gì mà oai? Mang mấy tên gia đinh biết võ công thì oai lắm à.

"Vị công tử này xin dừng bước." Công tử áo hoa kia mở miệng.

“Có việc?” Hứa Tiên khó chịu hỏi. Đối với loại con nhà giàu như vậy nàng thật không có hứng thú để ý tới.

“Thủ hạ của ta đụng phải công tử đây, ta thay hắn xin lỗi. Để biểu đạt thành ý, không bằng ta làm chủ, mời vào cùng uống một chén đi.” Công tử áo hoa khóe miệng khẽ nhếch, giữa lông mày tràn đầy kiêu ngạo, tuy nói muốn mời, nhưng trong giọng nói lại có ý không cho phép cự tuyệt. Thái độ như vậy hiển nhiên là thói quen của kẻ có địa vị cao.

Hứa Tiên cau mày, đây là có ý gì? Muốn làm gì? Nàng suy nghĩ một chút, ánh mắt liếc sang Bạch Tố Trinh bên cạnh mình, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Dáng vẻ hiện tại của Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh đều là mỹ nữ đấy! Tên nhà giàu này trăm phần trăm là muốn đánh chủ ý lên họ rồi. Con mẹ nó! Lại muốn thọc gậy bánh xe, đào góc tường nhà mình sao? Hứa Tiên nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng liền bốc lên hừng hực, xem như đã rõ bộ mặt của ngươi rồi.

Hứa Tiên trực tiếp nhìn thẳng về phía công tử áo hoa kia, châm chọc nói: “Ngươi không thấy được chúng ta vừa mới ăn uống no say rồi mới đi ra sao?”

Công tử áo hoa ngẩn ra, hiển nhiên là chưa từng bị ai cự tuyệt thẳng như vậy. Bên này Hứa Tiên bĩu môi, hừ một tiếng, đưa tay kéo tay Bạch Tố Trinh, cố ý nâng cao giọng nói: “Nương tử, chúng ta đi.” Dứt lời, Hứa Tiên mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vênh váo tự đắc lướt qua công tử áo hoa kia đi ra cửa.

Công tử áo hoa đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn bóng lưng Hứa Tiên, mắt đen sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy.

“Thiếu gia, có muốn dạy dỗ tên điêu dân vô lễ này một chút không?” Nam tử vừa nãy định rút kiếm cẩn thận hỏi.

“Câm miệng!” Công tử áo hoa quát lạnh một tiếng. Lần này hắn đến đây là có chuyện quan trọng phải làm, nên mới che giấu thân phận. Nếu như náo loạn, thân phận bại lộ thì phiền toái rồi.

Bị khiển trách, nam tử vội vàng lui ra: "Thuộc hạ biết tội."

“Hừ! Phế vật!” Công tử áo hoa khinh thường hừ một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn còn dừng lại ở bóng lưng Hứa Tiên. Bỗng nhiên thấp giọng nói, “Đi điều tra lai lịch của người này cho ta.”

Nam tử cường tráng sửng sốt, chợt hiểu được cái gì, gật đầu nói: “Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm.”

Công tử áo hoa gật đầu, nhấc chân vào tửu lâu. Nam tử cường tráng vội vàng xoay người rời đi.

Lúc này Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh đang đi dạo phố, nhìn những thứ muôn màu rực rỡ trong các cửa hàng san sát nhau, Hứa Tiên nổi lên hứng mua đồ. Kể từ sau khi xuyên qua đến thế giới này cuộc sống vẫn rất túng quẫn, trước kia Hứa Tiên làm trung y, tiền lương cũng không tệ lắm. Cho nên nàng rất thích mua đồ qua Internet hoặc đi dạo phố.

Đi vào một gian bán ngọc. “Hắc, nương tử, cái vòng tay kia không tệ, vi phu mua tặng nàng nha?” Hứa Tiên nhìn một chiếc vòng tay màu xanh lục nháy mắt ra hiệu nhìn Bạch Tố Trinh hỏi.

Bạch Tố Trinh mặt trầm như nước, liếc mắt nhìn Hứa Tiên. Nhưng Hứa Tiên làm bộ như không thấy, không để ý tới ánh mắt lạnh như băng kia của hắn. Đi tới một bên chọn ngọc bội.

“Thật là phiền phức.” Ở bên cạnh Tiểu Thanh không nhịn được nói thầm. Còn Bạch Tố Trinh dứt khoát ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Thanh thấy thế cũng đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ còn lại mình Hứa Tiên chọn đồ.

"Ông chủ, khối ngọc bội này bán thế nào?" Hứa Tiên chỉ vào một khối ngọc bội tinh xảo trắng như tuyết hỏi.

“Ánh mắt khách quan thật là tốt, khối ngọc bội này nha...” Sắc mặt ông chủ vui mừng, đang định bắt đầu thao thao bất tuyệt nói khoác.

“Ngươi không phải là định nói ngọc này đông ấm hè mát, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm, người mang có thể cầu phúc tránh họa, là ngọc cực kỳ trân quý... chứ?” Hứa Tiên cắt đứt lời nói của ông chủ, thao thao bất tuyệt nói với hắn.

Sắc mặt ông chủ hơi cứng lại, ngượng ngùng nói: “Nếu khách quan cũng biết rồi, ta đây sẽ không nhiều lời nữa.”

“Cái này bao nhiêu tiền đây?” Hứa Tiên lại cầm một khối ngọc bội màu xanh lục hỏi.

Ông chủ không còn nhiệt tình như trước nữa, vẻ mặt hơi đưa đám, biết hôm nay gặp phải ‘cao nhân’ rồi, sẽ không dễ dàng làm thịt như vậy.

“Rẻ thôi, hai khối ngọc bội của ngài giá ba trăm lượng.” Ông chủ định giãy dụa lần cuối.

“Tám mươi lượng.” Hứa Tiên vươn ngón cái cùng ngón trỏ ra khoa tay múa chân.

“Sao ngươi không trực tiếp cướp luôn đi?” Ông chủ nghe con số như vậy cực kì tức giận.

 “Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng là nếu cướp sẽ bị nha môn bắt đi a.” Hứa Tiên vẻ mặt đứng đắn trả lời khiến cho ông chủ thiếu chút nữa hộc máu.

"Hai trăm lượng!" Ông chủ nghiến răng nghiến lợi nói.

"Một trăm lượng." Hứa Tiên vẻ mặt trấn định, không thèm để ý tới ông chủ sắp phát điên kia.

“...” Ông chủ rốt cuộc cũng thỏa hiệp, giả bộ run tay đem hai khối ngọc bội đưa cho Hứa Tiên. Vụ mua bán này tuy không có lỗ vốn, nhưng cũng không lời a. Đối phương hiển nhiên là hiểu biết về ngọc. Nhưng nếu đối phương ồn ào rồi rêu rao hắn bán không đúng giá thì không tốt, vẫn nên nhanh đuổi đi thì hơn.

“Đi thôi.” Hứa Tiên cầm lấy hai khối ngọc bội rung đùi đắc ý tiêu sái đi đến trước mặt hai người Bạch Tố Trinh nói.

Ra khỏi cửa hàng bán ngọc, Hứa Tiên cầm hộp trong tay đưa cho Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh: “Hắc hắc, mượn hoa kính phật. Mặc dù tiền không phải là của ta, nhưng mà ngọc bội là do ta chọn đó nha.”

Tiểu Thanh vốn đang khó chịu Hứa Tiên trả giá lâu như vậy, giờ lại đờ đẫn nhận lấy cái hộp, một lúc lâu sau mới có phản ứng: “Đưa cho chúng ta?”

“Đúng a, rất thích hợp với hai người các ngươi đấy, mỗi người cầm một miếng đi.” Hứa Tiên gật đầu, sau đó bỗng nhiên liếc về phía sạp đồ thú vị đằng trước, nhanh chóng chạy tới.

Bỏ lại Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người đứng tại chỗ, nhìn cái hộp trong tay trầm mặc.

Xế chiều sau khi đi dạo phố xong, một nhóm ba người Hứa Tiên đứng ở bến đò, chuẩn bị đến chùa Hàn Sơn.

Lúc này Hứa Tiên đang không chút hình tượng nào ngồi ăn đồ ăn vặt, đợi thuyền về.

“Công tử, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Hứa Tiên đang ăn vui vẻ, bỗng một giọng nói hình như đã từng nghe qua vang lên ở phía sau.

“Khụ khụ...” Hứa Tiên ho một tiếng, thức ăn nghẹn ở cổ họng, khó chịu ho khan. Tức giận xoay người, lại thấy chính là công tử áo hoa lúc trước đụng phải ở tửu lâu.

“Thật xin lỗi.” Công tử áo hoa thấy Hứa Tiên ho tới đỏ cả mặt, mở miệng nói xin lỗi. Nhưng trong giọng điệu một chút thành ý xin lỗi cũng không có. Hơn nữa nhìn Hứa Tiên ho đến khó chịu, trong mắt lại hiện lên một tia sáng, thoáng qua rồi biến mất.

Hứa Tiên ho xong, liếc mắt nhìn nhìn công tử áo hoa trước mặt, trong làm thầm nhủ là trùng hợp thật hay giả đây? Nếu như nói hắn tới vì Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, vậy thì thật đúng là sắc đảm ngút trời rồi. Nhưng mà cũng có thể lý giải, con nhà giàu mà, trông thấy mỹ nữ nhà người ta rồi giả bộ vô tình gặp được gì gì đó là chuyện bình thường. Chỉ là, tên này không có nghe lúc trước mình ở tửu lâu gọi Tiểu Bạch là nương tử sao?

Hứa Tiên cau mày nhìn công tử áo hoa kia, trong lòng càng nghĩ càng rối, tên nhà giàu này, không phải là không muốn buông tha đấy chứ?

Công tử áo hoa thấy sắc mặt Hứa Tiên đổi tới đổi lui, nhưng vẫn không có mở miệng, đành lên tiếng: “Công tử cũng muốn đi chùa Hàn Sơn sao?”

“Phải thì sao? Không phải thì sao?” thái độ Hứa Tiên đối với người trước mặt rất là thù địch, đã đem đối phương thành sắc lang tới đào góc tường nhà mình rồi.

Gia đinh đi theo phía sau công tử áo hoa lại muốn nổi giận, nhưng nam tử áo hoa khẽ giơ tay, ngăn động tác của hắn. Ngược lại mỉm cười nhìn Hứa Tiên nói: “Gặp nhau chính là duyên phận, nếu như công tử không chê, có thể cùng nhau tới đó không, dọc đường cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Duyên phận? Lại là duyên phận? Duyên phận cái ông nội ngươi á! Hứa Tiên ở trong lòng phẫn nộ gào thét. Được lắm, từ duyên phận cái đầu ngươi trực tiếp lên thẳng tới ông nội ngươi rồi. Từ đó có thể thấy được sự phẫn nộ trong lòng Hứa Tiên giờ phút này. Hơn nữa cứ khi nào có người nói với mình những lời này, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt. Xui a xui a! Tốt hơn hết là cách người này xa ra một chút, ở trong lòng Hứa Tiên âm thầm quyết định. 

Đúng lúc đó, thuyền cập bến.

“Lên thuyền thôi, nương tử, Tiểu Thanh.” Hứa Tiên không để tới công tử áo hoa nữa, mà quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh thấp giọng nói.

Nhìn bóng lưng Hứa Tiên, sắc mặt công tử áo hoa khẽ biến, hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên tia sáng sắc bén. Sau đó cũng mang người đi theo.

Khoé mắt Bạch Tố Trinh thấy được vẻ mặt của người nọ, chân mày hắn chau lại. Ánh mắt người này nhìn Hứa Tiên, khiến cho người ta rất không thoải mái. Cứ như đang nhìn con mồi vậy.

Lên thuyền, sau khi thuyền bắt đầu rời bến, công tử áo hoa kia cùng gia đinh của hắn đi vào trong khoang.

Hứa Tiên đứng ở bên ngoài, hóng gió, nhìn cảnh sắc chung quanh như vẽ, trong lòng cảm thán không thôi.

Chùa Hàn Sơn hương khói nghi ngút, đêm nay, ba người Hứa Tiên ngủ lại trong sương phòng chùa Hàn Sơn. Chùa Hàn Sơn cung cấp món ăn chay đơn giản cùng phòng ở sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên dậy sớm đi tham quan chùa, thỏa mãn tâm nguyện của mình.

“Hứa Tiên, kế tiếp định đi đâu?” Ở cửa chùa, Tiểu Thanh mở miệng hỏi.

“Mệt rồi, trước về nghỉ ngơi đã. Dù sao sắp tới cũng làm tiểu bạch kiểm một thời gian ngắn.” Hứa Tiên trả lời dứt khoát.

Tiểu Thanh trợn trắng mắt, câm nín.

Lúc ba người đang đứng ở cửa chùa, công tử áo hoa kia lại xuất hiện. Sau khi thấy Hứa Tiên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, chắp tay nói: “Công tử, sau này còn gặp lại.”

“Sau này sẽ không gặp lại.” Hứa Tiên cũng cười hì hì chắp tay nói.

“Tại hạ là Lương Liên, có duyên thì ắt sẽ còn gặp lại.” Công tử áo hoa nghe Hứa Tiên trả lời như vậy, cũng không giận ngược lại còn cười, nho nhã lễ độ lên tiếng nói ra một câu như vậy.

Dứt lời liền mang theo hạ nhân rời đi.

Để lại Hứa Tiên hóa đá ngay tại chỗ.

Lương Liên? Lương Liên!!!

Hứa Tiên run run, cái tên Lương Liên này, chẳng lẽ là tên Lương Liên trong Lương vương phủ kia? Cái tên con nhà đại phú đại quý? Sau này bị Tiểu Thanh giết chết? Hơn nữa còn là tên tàn bạo xuyên cốt khoá người(*) Hứa Tiên – Lương Liên?

   (*) thoát ý là ‘dùng xích xuyên qua người’

“Sao thế?” Bạch Tố Trinh chú ý tới sắc mặt Hứa Tiên có chút không đúng, mở miệng thấp giọng hỏi.

“Không, không có gì.” Hứa Tiên nặn ra một nụ cười. Trong lòng tự thôi miên mình, sợ gì chứ, hiện tại không kết thù oán gì với Lương vương phủ. Mình lại không đi gia nhập cái Hội Tam Hoàng tổ sư gì kia, càng sẽ không bảo Tiểu Thanh đi trộm bảo vật. Đúng vậy, sẽ không. Sau này cũng không giao hảo gì với Lương vương phủ. Gặp phải Lương Liên chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Sau này sẽ không gặp lại, sau này sẽ không gặp lại nữa. Nói như vậy, người này chính là Lương Liên sao, khó trách tự cao tự đại như vậy, ánh mắt tà khí như vậy.

“Không cần sợ người kia, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn tới ngươi.” Bạch Tố Trinh bỗng nhiên nói vậy khiến Hứa Tiên ngây ngẩn cả người. Bạch Tố Trinh cảm thấy từ khi người kia rời đi, tinh thần Hứa Tiên cứ mãi thấp thỏm không yên, mới theo bản năng mở miệng nói một câu như vậy.

“Oa, Tiểu Bạch, cũng chỉ ngươi là đối với ta là tốt nhất thôi. Thật may lúc đầu khi ngươi đòi lấy thân báo đáp ta không có cự tuyệt.” Hai mắt Hứa Tiên sáng lên, bộ dạng nịnh nọt như con chó nhỏ sáp tới gần Bạch Tố Trinh.

Bạch Tố Trinh bất động thanh sắc né người qua một bên, thản nhiên nói: "Coi như ta chưa nói gì."

"Tiểu Bạch…" Hứa Tiên ai oán kêu lên.

Bạch Tố Trinh không để ý đến Hứa Tiên nữa, cùng Tiểu Thanh đi trước. Hứa Tiên đành vội vàng lon ton đi theo phía sau.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor