Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 11 - 12

Chương 11: Dù sao nàng cũng là nữ tử

Hứa Tiên mở cửa, ngoài cửa là mấy tên sai dịch, Lý Công Phủ cũng ở bên trong, chỉ là ánh mắt nhìn Hứa Tiên có chút mất tự nhiên.

"Tỷ phu, có chuyện gì vậy?" Hứa Tiên hỏi rất bình tĩnh.

 “À...Ngân khố bị trộm, hôm nay nha hoàn của đệ đưa bạc tới chính là bạc trong kho, cho nên...” Lý Công Phủ có chút khó nói, thật ra thì hắn cũng không tin thiếu niên yếu đuối trước mắt là người trộm bạc. Một là hắn tin tưởng nhân phẩm Hứa Tiên, hai là Hứa Tiên cũng không thể có bản lĩnh lớn như thế, im hơi lặng tiếng trộm nhiều bạc khỏi kho như vậy.

"Đệ biết rồi." Hứa Tiên gật đầu, "Vậy thì đi thôi."

Lý Công Phủ lại càng xấu hổ, hắn không tiện tiến lên động thủ, bèn ra hiệu bảo hai sai dịch bên cạnh bắt nàng lại.

“Hứa Tiên này, ta tin tưởng chuyện này không liên quan đến đệ. Chờ khi lên công đường, thẩm vấn rõ ràng là không phải thì sẽ thả đệ thôi.” Lý Công Phủ an ủi Hứa Tiên.

“Ừ, đệ biết. Tỷ phu huynh cũng đừng khó xử, nên làm như thế nào thì cứ làm thế đó. Nhưng mà chuyện ngân khố quả thực là đệ không biết chuyện gì xảy ra cả.” Hứa Tiên nhìn Lý Công Phủ áy náy ngược lại lên tiếng an ủi hắn.

Cứ như vậy, Lý Công Phủ dẫn theo mấy sai dịch áp giải Hứa Tiên trở về nha môn.

Trên công đường, tri huyện vẻ mặt dung tục đập mộc phách (tấm gỗ hay dùng ở công đường đó) lên bàn kêu ầm ầm, hỏi lai lịch Hứa Tiên, rồi trực tiếp hỏi chuyện ngân khố.

"Bẩm đại nhân, thảo dân cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Hôm nay thảo dân mới từ Khánh Dư Đường trở về, đã bị các sai dịch đại ca đưa đến đây rồi." Hứa Tiên rất bình tĩnh giải thích rõ ràng.

“Nói nhảm! Bạc trong kho ngân là nha hoàn nhà ngươi giao cho phu nhân Lý Công Phủ, làm sao ngươi lại có thể không biết chuyện gì xảy ra?” Tri huyện nổi giận lại dùng sức đập tấm gỗ, nhưng đập mạnh quá làm tay hắn cũng thấy đau. Hắn đau tới mức muốn xoa xoa tay, song sợ làm tổn hại hình tượng của mình, đành cố chịu chịu đựng.

"Thảo dân quả thật không biết." Vẻ mặt Hứa Tiên rất vô tội.

Tri huyện cau mày, quát to: "Xem ra không dùng hình là ngươi không biết lợi hại. Người đâu, phạt hắn hai mươi đại bản, đánh thật mạnh cho ta!"

Ta kháo![1] Hứa Tiên ở trong lòng mắng to, hai mươi đại bản? Xương cốt có thể chịu nổi sao? Tên hôn quan này! Hứa Tiên hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào.

[1] Đây là một câu cảm thán ở phía đầu câu, tỏ vẻ bất mãn, ngạc nhiên cùng với vẻ không sao cả.

“Không cần sợ, có ta ở đây.” Vừa lúc đó, giọng nói trong trẻo của Bạch Tố Trinh truyền vào tai Hứa Tiên.

Hứa Tiên nhất thời vui vẻ, đúng vậy nha, sao mình lại quên mất có Bạch Tố Trinh bảo hộ ở bên ngoài? Vậy thì mình còn sợ cái gì chứ.

Lý Công Phủ không đành lòng nhìn một màn như vậy, quay đầu sang phía khác. Bây giờ hắn và Hứa Tiên là thông gia, nên không thể mở miệng cầu tình gì gì đó, để tránh bị tình nghi.

Hai sai dịch đi lên đè Hứa Tiên xuống, sau đó chuẩn bị đánh.

Cây gậy vung lên cao, rồi nặng nề rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp công đường. Song người kêu không phải Hứa Tiên, mà là tri huyện!

Hứa Tiên sửng sốt, nàng nhớ ở trên TV, hình như người bị đánh là tiểu thiếp của tri huyện mà, giờ sao lại thành tri huyện bị đánh rồi? Cái mông của nàng không hề cảm thấy chút đau đớn nào, mà lúc này tri huyện lại không chút hình tượng xoa mông nhảy tưng tưng ở phía trên. Tất cả mọi người choáng váng, ngơ ngác nhìn nhau.

 “Phát ngốc cái gì, tiếp tục đánh đi!” Tri huyện xoa cái mông, thấy tất cả mọi người mở to mắt nhìn hắn, cảm thấy mặt mũi đều mất hết rồi, liền hét lớn.

Mọi người hoàn hồn, lại chuẩn bị bắt đầu hành hình. Nhưng gậy vừa đánh xuống, tri huyện lại hét ầm lên.

“Dừng tay, trước dừng tay đã.” Tri huyện che cái mông kêu ‘ai oái’, nhìn vẻ mặt Hứa Tiên bình tĩnh, trong lòng nghi ngờ. Chuyện này thật đúng là tà môn mà. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đánh mông người này, kẻ đau lại là mình. Chẳng lẽ người này thật sự vô tội? Cho nên có thần tiên ở trên phù hộ hắn sao?

“Trước tạm giam, sau đó thẩm vấn lại. Truyền tin đến cho phu nhân và nha hoàn của Hứa Tiên.” Tri huyện che cái mông, ra lệnh. Sau đó không đợi mọi người có phản ứng, hắn đã khập khễnh vội vàng đi vào trong.

Hứa Tiên bị áp giải đến đại lao, nhốt trong một phòng giam tương đối khô ráo. Đây là nhờ Lý Công Phủ tận sức chiếu cố nàng. Lý Công Phủ cũng cảm thấy rất kỳ quái với một màn phát sinh trên công đường vừa rồi.

“Tỷ phu, huynh không hiểu sao?” Hứa Tiên cười rất đắc ý, “Bởi vì đệ vô tội, cho nên ông trời mới có thể mở mắt, không để cho tri huyện đại nhân dùng hình lung tung đối với đệ nha.”

“Còn có chuyện như vậy ư?” Lý Công Phủ vốn không tin thần tiên ma quái, nhưng mà chứng kiến một màn hôm nay quả thật có chút không thể tượng tượng nổi rồi.

“Dĩ nhiên. Được rồi, tỷ phu đừng lo nghĩ nữa, không có việc gì đâu, huynh vẫn là nhanh đi về an ủi tỷ tỷ ta đi thì hơn. Nói cho tỷ tỷ ta rất tốt.” Hứa Tiên biết hiện tại chỉ sợ là Hứa Kiều Dung đang giống như kiến bò trên chảo nóng rồi.

“Được, vậy huynh đi về trước. Đệ một mình phải cẩn thận chút, huynh cũng sẽ nói với các huynh đệ, để bọn họ đối tốt với đệ.” Lý Công Phủ thấy Hứa Tiên thông tình đạt lý như vậy, trong lòng cũng được an ủi.

Sau khi Lý Công Phủ đi, chung quanh yên tĩnh lại.

Hứa Tiên ngồi xuống một góc, nhưng trong lòng tuyệt không bối rối.

"Hứa Tiên, thật xin lỗi, đều do ta khinh xuất mới hại ngươi thành như vậy." Bỗng nhiên, giọng nói của Tiểu Thanh vang lên bên tai nàng.

Tiếp theo, thân ảnh Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh hiện ra ở trước mặt Hứa Tiên. Trong mắt hai người đều có vẻ xin lỗi, nếu như không phải bọn họ trộm quan ngân, Hứa Tiên cũng không phải gánh trận tai ương ở trong lao ngục này.

“Không có chuyện gì, không trách ngươi.” Hứa Tiên cười khoát tay, ý bảo mình không để ý, “Ngươi cũng là có lòng tốt mà thôi.” Đối với sự xuất hiện của hai người, Hứa Tiên tuyệt không kinh ngạc. Thái độ trấn định này làm cho Tiểu Thanh cực kì ngạc nhiên. Nhưng mà lời nói của Hứa Tiên lại làm hắn thấy áy náy nhiều hơn.

"Ta sẽ giúp ngươi đi ra ngoài." Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói, "Sẽ không lâu đâu."

“Đừng dùng pháp thuật, nếu nhiễu loạn trật tự nhân gian thì sẽ bị khấu trừ công đức đó, đối với các ngươi không tốt đâu. Cứ làm theo lời ta nói lúc trước, một mực khẳng định là người khác tìm cha ngươi đổi bạc. Trả lại một trăm lượng của tỷ ta cùng những thứ khác. Tri huyện cũng sẽ không thể truy cứu quá mức đâu.” Hứa Tiên vội vàng nói.

Bạch Tố Trinh im lặng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Song trong lòng lại dâng lên một cỗ rung động khó nói. Khấu trừ công đức sao? Ngay cả cái này nàng cũng suy nghĩ vì bọn họ… 

Tiểu Thanh cũng đi tới trước mặt Hứa Tiên, sắc mặt phức tạp hỏi: “Ngươi không hề kinh ngạc chúng ta có thể xuất hiện ở trước mặt ngươi?”

Hứa Tiên sửng sốt, sau đó cười lên: "Ngươi muốn nói gì đây?"

"Ngươi đã sớm biết đứa bé kia không phải là người, cũng sớm biết chúng ta là yêu rồi có đúng không?" Tiểu Thanh cắn môi, hỏi thẳng.

"Đúng vậy a." Hứa Tiên cũng thản nhiên trả lời.

"Ngươi không sợ chúng ta sao, ta sẽ ăn ngươi đấy." Tiểu Thanh trợn mắt, làm ra bộ mặt hung tợn.

“Định lấy oán báo ân sao? Tiểu Thanh, ta thật là nhìn lầm ngươi rồi, ngươi nói, thế này đi …, ừ, nói đi, nguyên hình của ngươi là cái gì, chi bằng hiện một lần cho gia nhìn một cái?” Hứa Tiên không tim không phổi, vừa mới bắt đầu còn đùa với Tiểu Thanh, sau lại nghiêm mặt nói những lời này. Thật ra thì nàng đã sớm biết bọn họ là xà yêu, nhưng mà cũng không thể nói ra được. Như thế quá nghịch thiên rồi, dĩ nhiên sẽ bị hoài nghi. Thấy sắc mặt Tiểu Thanh khó coi, Hứa Tiên cười đùa ngăn đề tài này lại.

"Ngươi, ngươi thật là không biết sống chết mà (đồng nghĩa với câu điếc không sợ súng của mình đó)!" Tiểu Thanh thấy bộ dạng hỉ hả kia của Hứa Tiên, thì hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

"Chúng ta là rắn." Bạch Tố Trinh nhàn nhạt mở miệng.

Tiểu Thanh kinh hãi, nhìn về phía Bạch Tố Trinh: "Đại ca, làm sao huynh lại..."

“Oa, rắn à, mật rắn đúng là đồ tốt đó nha. Thịt rắn cũng rất ngon, nói tóm lại toàn thân rắn đều là bảo vật đấy...à, ừm, ta nói giỡn ý mà, đừng có làm vẻ mặt khủng bố như vậy chứ.” Hứa Tiên nhìn sắc mặt dần dần âm trầm của Bạch Tố Trinh vội vàng nói vòng vo.

"Ngươi không sợ chúng ta sao?" Tiểu Thanh rất là rối rắm hỏi. Người bình thường đã sớm bị hù tè ra quần la hét cứu mạng rồi, sao người trước mắt lại có gan lớn như vậy đây? (đó là bởi vì Hứa Tiên không phải là người bình thường!) mới vừa rồi hắn đột nhiên lên tiếng, Hứa Tiên cũng tuyệt không sợ, ngược lại vẻ mặt rất bình tĩnh. Điểm này khiến Tiểu Thanh vô cùng rối rắm.

“Sợ chứ.” Hứa Tiên nói rất đứng đắn nghiêm chỉnh, sắc mặt Tiểu Thanh hơi buồn bã, song lời kế tiếp của Hứa Tiên lại làm hắn muốn phát điên, “Ta sợ các ngươi cứ như thế mà bỏ lại ta ở đây, sợ các ngươi lại gây rắc rối cho ta, càng sợ về sau ngươi sẽ không làm cơm cho ta ăn nữa. À đúng rồi, lần sau ta muốn ăn dê nướng đủ loại đó.”

 “Ăn chết ngươi đi, lúc này còn nhớ tới ăn ăn ăn!” Tiểu Thanh bỗng nhiên có loại xúc động muốn chụp chết cái tên Hứa Tiên luyên thuyên này. Nhưng ảm đạm vừa rồi trong lòng cũng đã bất tri bất giác tan biến.

Trong mắt Bạch Tố Trinh có ý cười nhàn nhạt, mở miệng nói: “Sau khi rời khỏi đây để Tiểu Thanh làm là được.”

"Thật sao? Nói rồi đấy nhé." Hai mắt Hứa Tiên tỏa sáng, sau đó bộ dạng vô sỉ nói, "Có điều ta cũng không có tiền mua dê đâu, các ngươi nghĩ biện pháp mua đi ha."

Tiểu Thanh đã hoàn toàn câm nín rồi.

“Còn nữa, sau này trước khi làm việc gì thì bàn bạc một chút. Dù sao bây giờ chúng ta cũng là người một nhà. Nhân gian có nhiều việc, phức tạp hơn so với suy nghĩ của các ngươi.” Bỗng nhiên Hứa Tiên lại nghiêm nghị chân thành nói.

Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đều ngẩn ra, nhưng ngay sau đó Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Thanh thì tức giận trả lời: "Biết rồi!"  “Ngày mai ngươi có thể ra rồi.” Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, bỏ lại câu đó rồi biến mất. Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên, há mồm muốn nói gì đó, song cuối cùng vẫn không nói gì, cũng biến mất theo.

Bạch Tố Trinh đi ở trên đường, Tiểu Thanh im lặng đi theo sau hắn.

Người một nhà sao? Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bao la trong vắt, trong lòng lại nghĩ tới lời nói vừa rồi của Hứa Tiên.

Tiểu Thanh thì đang nghĩ nên để ai trong ngũ quỷ đóng vai Bạch lão gia một lát, dù sao không thể là Bạch Phúc được. 

Hôm sau, trên công đường triệu Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh lên hỏi. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh một mực khẳng định bạc này là có người tìm Bạch lão gia đổi, nói là chất lượng không tốt, dùng một trăm lượng đổi lấy tám mươi lượng. Lại truyền hỏi Bạch lão gia, cũng nói y như vậy. Hơn nữa tối qua bạc ở trong kho ngân lại vô thanh vô thức được trả lại, chỉ thiếu đúng một trăm lượng. Nhìn sao cũng thấy quỷ dị. Trán của Tri huyện không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này, hắn cũng không dám ra tay độc ác xử trí người nào. Cái mông hiện tại vẫn còn đang mơ hồ đau đấy. Nhưng nếu không xử trí thì không được, chuyện này nếu chỉ bằng lời khai một bên của người nhà Hứa Tiên thì không được chấp nhận. Cuối cùng sư gia chỉ cho tri huyện một chiêu, nói Hứa Tiên này có chút quỷ dị, không nên lưu lại dưới trướng, dứt khoát lưu đày đi tốt hơn. Nói là lưu đày, nhưng lại không dám đày đến vùng đất hoang dã. Tri huyện thận trọng đày Hứa Tiên đến Cô Tô, ngay hôm đó sẽ phải khởi hành lên đường.

Hứa Tiên nghe phán quyết như thế, âm thầm đảo cặp mắt trắng dã. Hay chưa, vẫn là dựa theo kịch bản, vẫn là đi đày ở Cô Tô.

“Ai, chỉ tiếc là không kịp nói lời từ biệt cùng Tiểu chính thái rồi.” Trên đường đi Cô Tô, Hứa Tiên có chút tiếc nuối. Hứa Kiều Dung và Lý Công Phủ tới tiễn nàng, Hứa Kiều Dung khóc sướt mướt giống như người làm bằng nước mắt vậy, hơn nữa mặc kệ Lý Công Phủ khuyên nhủ thế nào cũng không chịu để ý đến hắn. Nàng còn đang oán giận Lý Công Phủ chuyện bắt Hứa Tiên. Lý Công Phủ nóng vội đến vò đầu bứt tai, Hứa Tiên đành phải an ủi nói chuyện này không liên quan đến tỷ phu, tỷ phu cũng là làm việc theo chức trách mà thôi. Hứa Kiều Dung nghe xong mới miễn cưỡng tiếp nhận.

Lý Công Phủ cũng có lòng dặn dò hai quan sai áp tải Hứa Tiên dọc đường đi chiếu cố Hứa Tiên nhiều hơn. Mà Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh cũng âm thầm đi theo bảo vệ nàng, cho nên trên đoạn đường này, Hứa Tiên chẳng những không chịu khổ chút nào, ngược lại còn trôi qua vô cùng tiêu dao tự tại.

“Sao Trương đại ca còn chưa trở về, thịt nướng này đều đã chín cả rồi.” Hứa Tiên thuần thục lật con thỏ nướng trong tay, có chút nóng lòng liên tục nhìn về phía đường. Gần tối hôm nay bọn họ đi tới khu rừng này, bắt được một con thỏ, nướng ngay tại chỗ. Mà một trong hai vị quan sai họ Trương kia xung phong nhận việc đi đến thôn gần đây mua chút rượu để uống.

“Chắc là sắp rồi, sao mà lâu như vậy a. Chậc chậc, Hứa Tiên này, không nghĩ tới tay nghề của ngươi cũng không tệ nhỉ.” Vị quan sai đang nói này họ Vương, nhìn con thỏ dậy mùi vàng ươm nuốt nuốt nước miếng.

"Dĩ nhiên, ta chỉ có chút bản lĩnh này thôi." Hứa Tiên đắc ý.

 “Ta đã trở về, đã trở về.” Ngay lúc này, Trương bộ đầu mồ hôi nhễ nhại chạy về, trong tay còn cầm bầu rượu.

"Vừa đúng lúc, ăn thôi ăn thôi." Hứa Tiên kêu gọi.

Chỗ tối, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh rất im lặng nhìn một màn.

“Căn bản là không cần chúng ta quan tâm mà.” Tiểu Thanh khó chịu nhìn Hứa Tiên vui vẻ ăn uống bất diệc nhạc hồ(*). Cái người từ trước đến nay vốn quen thuộc, nay lại cùng hai vị quan sai kia hòa mình nhanh như vậy.

(Bất diệc nhạc hồ: không biết trời đất là gì)

“Dù sao nàng cũng là nữ tử.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói một câu. Mặc dù Hứa Tiên và hai quan sai kia thân quen, nhưng mà thân là nữ tử nên vẫn có nhiều điều bất tiện. Ngủ, hay tắm rửa gì đó cũng là vấn đề. Những điều này đều do hắn giải quyết giúp nàng.

Tiểu Thanh nhìn bộ dạng tùy tiện của Hứa Tiên, không khỏi nói thầm: “Từ bên ngoài nhìn vào nàng có chỗ nào giống như nữ tử cơ chứ.”

Nhưng mà, chung quy nàng vẫn là nữ tử. Trong lòng Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng bổ sung. Hơn nữa còn là một nữ tử trần gian không làm cho mình ghét...

Sắc trời dần dần tối sầm lại, lúc Hứa Tiên đang cùng hai quan sai kia ăn uống vui quên trời đất, thì bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, đống lửa trên mặt đất bị dập tắt trong nháy mắt một cách quỷ dị. Hứa Tiên chợt cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, trong gió dường như truyền đến tiếng khóc ai oán của nữ tử. Lúc gần lúc xa, khiến cho người ta dựng tóc gáy. 

“Sao thế, xảy ra chuyện gì...” Giọng Hứa Tiên run run. Nàng không sợ Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh thân là xà yêu, còn có ngũ quỷ. Đó là bởi vì nàng chịu ảnh hưởng của phim truyền hình, cũng biết bản tính bọn họ không xấu. Hơn nữa, đã biết có tồn tại cùng chưa biết là hai việc khác nhau. Trong thực tế, Hứa Tiên không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ ma. Đó cũng là lý do tại sao nàng chưa bao giờ xem phim ma.

"Có, có ma." Giọng Trương quan sai còn run hơn cả Hứa Tiên.

"Đừng... Đừng đừng nói mò, thế gian này lấy đâu ra ma?" Giọng Vương quan sai là run rẩy nhất.

Dứt lời, ‘bịch bịch’ hai tiếng, Trương quan sai và Vương quan sai đồng loạt ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Hứa Tiên thét chói tai, vội đứng lên, hoảng sợ kêu to: "Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!"

Sau một khắc, Hứa Tiên rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Đừng sợ, có ta ở đây." Giọng nói trầm thấp của Bạch Tố Trinh vang lên bên tai Hứa Tiên.

 

Chương 12: Vô thức ỷ lại.

Hứa Tiên hoảng sợ nắm chặt y phục Bạch Tố Trinh, run cầm cập nói: “Tiểu Bạch, có, có ma, có ma đó.” Bản thân Hứa Tiên cũng không nhận ra, dọc theo đường đi, nàng đã bắt đầu có thói quen dần dần ỷ lại vào Bạch Tố Trinh. Dừng chân tắm cũng là Bạch Tố Trinh ra tay xử lý giúp nàng, mà bây giờ gặp phải nguy hiểm, nàng lập tức theo phản xạ kêu tên Bạch Tố Trinh.

Bạch Tố Trinh cảm nhận được thân thể nhỏ bé trong ngực đang run rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái chưa bao giờ có. Muốn ôm chặt nàng vào lòng, làm cho nàng không sợ hãi nữa. Đây là cảm giác gì?

“Hứa Tiên, ngươi thật là kỳ quái mà, ngươi đến chúng ta còn không sợ thì việc gì phải sợ ma chứ?” Lúc này Tiểu Thanh cũng xuất hiện, nhàn nhạt nói.

“Cái này không giống nhau a!” Hứa Tiên vẫn còn run run, “Thứ đã biết có tồn tại cùng chưa biết là hai cái hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa ta vốn rất sợ ma mà.”

“Đừng sợ, chỉ là một du hồn mà thôi.” Bạch Tố Trinh vỗ nhè nhẹ phía sau lưng Hứa Tiên, nhỏ giọng an ủi.

Lúc này gió lạnh thổi ngày càng gần, tiếng khóc ai oán kia cũng càng ngày càng lớn. Hứa Tiên khẩn trương đến cả người căng thẳng, theo bản năng co lại rúc trong ngực Bạch Tố Trinh, sắc mặt cũng tái nhợt.

Một màn này Tiểu Thanh trông thấy, trong lòng có chút phức tạp. Đây chính là Hứa Tiên bình thường luôn tùy tiện cái gì cũng không để vào mắt đấy ư?

“Cô hồn dã quỷ từ nơi nào đến? Muốn hồn phi phách tán sao?”Khoé mắt Tiểu Thanh liếc qua Hứa Tiên đang lẩy bẩy, trong lòng không khỏi nảy sinh tức giận không nhỏ đối với du hồn bỗng nhiên xuất hiện kia, vì vậy mở miệng quát lạnh. Trên tay cũng mau chóng làm ấn pháp, chuẩn bị đánh tới.

Một tiếng hét thảm trong màn đêm truyền đến, làm cho người ta lông tơ dựng ngược.

"Ta hận... Ta hận... Ta hận tất cả nam nhân trong thiên hạ..." Tiếng u oán đứt quãng vang vọng trong màn đêm.

Hứa Tiên ở trong ngực Bạch Tố Trinh run lẩy bẩy, nàng cảm giác gió lạnh càng ngày càng gần, giọng nói kia cũng gần tới đây rồi. Không khỏi chôn đầu vùi sâu hơn vào trong ngực Bạch Tố Trinh, run rẩy nói, “Không có, không có nam nhân nào hết. Ta là nữ nhân, hai người bọn họ là nam yêu, không phải nam nhân. Đi nhanh đi, mau đi nhanh đi, van ngươi, đừng xuất hiện trước mặt ta a a a...” Trong đầu Hứa Tiên thậm chí còn nghĩ đến bộ dạng ma nữ kia mặt xanh nanh vàng, lưỡi màu đỏ tươi, càng nghĩ càng sợ. Đem đầu của mình vùi trong ngực Bạch Tố Trinh càng ngày càng sâu, dường như chỉ có vậy mới khiến nàng có cảm giác an toàn.

Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên run rẩy nói ra những lời này, trong lòng ngoài buồn cười còn có một tâm tình khác nữa. Sau này hắn mới biết, loại tâm tình đó gọi là thương tiếc...

“Ngu ngốc, ngươi sợ cái gì. Đối phương cũng không phải là đối thủ của chúng ta.” Tiểu Thanh nghe lời nói không chút chí khí của Hứa Tiên, không khỏi mở miệng quở trách.

“Vậy, Tiểu, Tiểu Thanh, ngươi nhanh chóng xử lý nàng ta, đánh bay nàng ta đi.” Hứa Tiên căn bản là không dám nhô đầu ra.

“Đừng....Ta bị oan....xin hãy giúp ta…...Van cầu hai vị cao nhân...” Giọng nói ai oán vang lên như đang ở bên ai, khiến cho Hứa Thân toàn thân nổi da gà.

“Ầm ĩ muốn chết, nói chuyện bình thường một chút có được hay không? Không muốn hồn phi phách tán thì đừng hù dọa Hứa Tiên nữa.” Tiểu Thanh quát lớn xông tới trước mặt ma nữ, “Còn không thu hồi cái bộ dạng ghê tởm này của ngươi đi, lưỡi dài như vậy làm gì? Bụng rữa ra như thế làm gì?” 

Trong bóng đêm tĩnh mịch, truyền tới rõ ràng giọng nói của Tiểu Thanh. Lưỡi dài? Bụng rữa? Hứa Tiên nghe thấy miêu tả của Tiểu Thanh đầu không khỏi liên tưởng, sau đó càng nghĩ càng sợ.

“Tiểu nữ không cố ý, xin vị cô nương này tha lỗi. Tiểu nữ quả thật là có oan khuất không chỗ tố, hôm nay may mắn gặp được hai vị cao nhân, xin hai vị cao nhân làm chủ cho tiểu nữ, giúp tiểu nữ một chút thôi.” Giọng nói bỗng biến chuyển thành tinh xảo êm tai, không còn vẻ ai oán đứt quãng vừa rồi. Hứa Tiên cũng không cảm thấy từng đợt gió lạnh ùa tới nữa.

“Tại sao chúng ta phải giúp ngươi? Lập tức cút ngay. Nếu không ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán.” Tiểu Thanh khó chịu nói.

Ma nữ kinh hãi lui về phía sau, nhưng chỉ lui một bước rồi kiên nghị đứng lại.

“Cô nương, cầu xin ngươi giúp ta.” Giọng nữ mang theo khẩn cầu, nàng nhận ra, cho dù nam tử áo xanh này pháp lực cao thâm, nhưng cô nương trong ngực nam tử áo trắng kia mới là mấu chốt. “Mới vừa rồi dọa đến cô nương, thật sự xin lỗi. Chỉ cần ta làm xong chuyện này, là có thể siêu sinh rồi, không bao giờ phải đi ra dọa người nữa. Cầu xin cô nương đấy.” Nàng biết, nếu bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ sẽ không có ai có thể giúp nàng nữa. Cho nên nàng mới bí quá hóa liều, cho dù hai nam tử này cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, song nàng cũng muốn đánh cuộc một phen.

Hứa Tiên nghe tiếng khẩn cầu kia, liền do dự.

“Cô nương, van xin ngươi. Ta thật không muốn biến thành cô hồn dã quỷ không cách nào siêu sinh. Cô nương xin hãy nghe chuyện xưa của ta, nếu nghe xong mà cô nương vẫn không muốn giúp đỡ, ta sẽ lập tức rời đi.” Kèm theo là một tiếng “bụp”, ma nữ kia trực tiếp quỳ xuống, càng thêm vẻ đau khổ cầu xin.

"Cút ngay!" Tiểu Thanh cũng không còn nhẫn nại, định ra tay.

"Chờ một chút." Hứa Tiên kịp thời ngăn động tác Tiểu Thanh lại, nhưng vẫn không có quay đầu.

“Có thể quay đầu lại rồi. Bộ dáng nàng ta bây giờ không đáng sợ nữa.” Bạch Tố Trinh vỗ nhẹ sau lưng Hứa Tiên.

Thân thể Hứa Tiên vặn vẹo uốn éo, không quay đầu ngay, mà thấp giọng hỏi: "Thật sao?"

"Thật." Bạch Tố Trinh gật đầu.

Hứa Tiên vẫn không chịu rời khỏi ngực Bạch Tố Trinh, chỉ cẩn thận chậm rãi quay đầu, sau đó thấy một cô gái một thân áo trắng. Diện mạo thanh tú, vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng. Cùng người bình thường không có gì khác biệt mấy.

"Ngươi, tại sao ngươi lại muốn dọa chúng ta?" Hứa Tiên vẫn rất căng thẳng.

“Ta thấy hai người kia là bộ khoái, cho nên không nhịn được giận chó đánh mèo.” Ma nữ nói có chút lúng túng.

"Bộ khoái? Sao ngươi lại ghét bộ khoái a?" Hứa Tiên nghi ngờ hỏi.

“Ta vốn là con gái của một gia đình ở trấn nhỏ phía trước, cùng một nam tử là thanh mai trúc mã, vốn định sẽ thành thân. Nhưng mà hắn vì tiền đồ, vứt bỏ ta, đính hôn cùng tiểu thư nhà Lâm viên ngoại. Trong nha môn hắn chính là bộ khoái.” Ma nữ nói tới đây, sắc mặt dần dần biến thành dữ tợn, sắp biến thành bộ dạng đáng sợ vừa rồi, Hứa Tiên thấy khuôn mặt kia dần biến thành màu đen, không khỏi run run.

“Kiềm chế một chút, bộ dáng ghê tởm kia của ngươi sẽ hù dọa Hứa Tiên.” Tiểu Thanh quát một tiếng chói tai, hắn cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy.

“Thật xin lỗi, ta vừa nghĩ tới gã nam nhân phụ tình kia thì hận tới nghiến răng rồi.” Ma nữ vội vàng vỗ vỗ mặt mình, để mặt biến trở về bộ dạng bình thường, mới tiếp tục nói, “Hắn thoái hôn thì cũng thôi, nhưng trong bụng ta đã có cốt nhục của hắn. Hôm đó hắn lại rắp tâm lừa ta đi ra ngoài, rồi sát hại ta, sợ bào thai trong bụng ta chưa chết, còn đâm trên bụng ta mấy nhát đao nữa.”

Hứa Tiên nghe xong kinh hãi há to miệng, lại còn có kẻ thần kinh như vậy sao?

"Làm sao có thể có người như vậy?!" Hứa Tiên vừa sợ vừa giận.

"Cô nương không tin sao? Ta cho cô nương xem bụng ta một chút.” Ma nữ dứt lời, định làm động tác chuẩn bị.

“Này này, đừng! Không phải ta không tin, ta chỉ là tức giận cư nhiên có người mất trí điên cuồng như vậy mà thôi!” Hứa Tiên vội vàng ngăn động tác của ma nữ. Nói đùa sao, nàng cũng không muốn thấy bộ dạng máu me kia đâu.

Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ở bên cạnh vẫn trầm mặc, nghe hai người nói.

“Đáng hận hơn là hắn bịa đặt nói ta cùng kẻ khác bỏ trốn phản bội hắn, khiến cho cha mẹ ta ở trong thôn không ngẩng đầu lên được.”  Giọng ma nữ nói tới đây có chút khàn khàn, đầu tóc chợt bay lên, trông như lại muốn hoa lệ biến thân rồi.

"Đừng đừng, ngươi bình tỉnh một chút đi." Hứa Tiên thấy ma nữ kích động như vậy, vội mở miệng ngăn lại, "Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi thế nào?" Nếu như lời ma nữ nói đều là sự thật, vậy nam nhân kia thật đáng thiên đao vạn quả rồi!

“Xác của ta bị hắn chôn trước một cây đại thụ, mời cao nhân đến bày trận pháp phong ấn ta, khiến ta không thể rời khỏi khu rừng này. Cầu xin cô nương có thể giúp ta phá tan trận pháp này.” Ma nữ cắn cắn môi, trong mắt tràn đầy không cam lòng và thù hận, “Sau đó giúp ta báo cho cha mẹ biết, để bọn họ tới tìm thi thể ta, giải oan cho ta.”

Hứa Tiên cau mày, không nói gì.

“Trận pháp kia rất lợi hại, người bình thường căn bản không phá giải được.” Ma nữ vô cùng lo lắng nhìn Hứa Tiên, trong giọng tràn đầy cầu khẩn, “Cầu xin cô nương giúp ta.”

Tiểu Thanh liếc mắt, đang định nói chuyện này rất đơn giản, thì Hứa Tiên đã trầm giọng mở miệng: “Có nguy hiểm hay không? Ngươi nói rõ ra đi, trận pháp đó lợi hại thế nào. Ta mặc dù rất muốn giúp ngươi, nhưng mà, ta tuyệt đối sẽ không để Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh đi mạo hiểm đâu.”

Nghe vậy, trong lòng Bạch Tố Trinh chấn động, còn Tiểu Thanh thì quay ngoắt đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hứa Tiên, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, không biết đang nghĩ gì.

Sắc mặt ma nữ lại càng kinh ngạc hơn, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Hứa Tiên nghe xong chuyện của nàng bi thảm như vậy mà vẫn còn bình tĩnh, nói ra được những lời như thế.

Hứa Tiên than thở trong lòng. Chuyện của ma nữ này quả thật khiến người ta đồng tình và tức giận, nhưng Hứa Tiên vừa rồi đã bắt được mấu chốt trong câu nói của nàng ấy, người bình thường không cách nào phá giải trận pháp. Mặc dù pháp lực của Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cao thâm, nhưng mà trong thế giới này pháp lực cao thâm có khối người. Tỷ như đại lừa bịp Pháp Hải kia, Hứa Tiên cũng không cảm thấy Pháp Hải là củi mục dễ đun. Dù muốn giúp ma nữ, nhưng nếu khiến Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bởi vì giúp nàng ta mà gặp chuyện không may, thì nàng tuyệt đối không muốn.

“Cô nương, ta hiểu lo lắng của cô nương.” Ma nữ rất nhanh khôi phục dáng vẻ như cũ, nét mặt kiên định nói, “Xin cô nương đi xem trước một chút, nếu không giải trừ được trận pháp, ta cũng sẽ không miễn cưỡng nữa.”

Hứa Tiên nghe xong lời ma nữ, ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh, mắt mang ý dò hỏi hắn.

Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu, hỏi ma nữ kia: “Trước hết ngươi nói một chút gia cảnh nhà ngươi, tên ngươi, gia đình ngươi là ở hộ nào trong trấn đằng trước.”

Ma nữ vừa nghe, biết có hi vọng rồi, vui mừng nhanh chóng nói ra thân thế cùng vị trí nhà ở của mình.

“Tiểu Thanh, đệ đi vào trấn hỏi thăm xem chuyện có phải là thật hay không, ta cùng Hứa Tiên đi trước xem trận pháp kia một chút.” Bạch Tố Trinh phân phó. Hiển nhiên, sau khi trải qua sự kiện quan ngân kia, hắn cũng đã cẩn thận hơn chút ít. Hắn hiểu được, có một số chi tiết nhỏ nhưng lại có thể quyết định mấu chốt sự việc.

“Vậy hai vị quan sai đại ca thì sao?” Hứa Tiên nhìn hai bộ khoái hôn mê bất tỉnh trên mặt đất có chút lo lắng hỏi.

“Không có gì đáng ngại, hừng sáng bọn họ sẽ tỉnh lại thôi.” Ma nữ có chút áy náy nói, “Cánh rừng này cũng không có mãnh thú, rất an toàn.” Hơn nữa bây giờ đang là mùa hè, cũng không lo hai vị quan sai bị đông lạnh, chỉ là sẽ bị muỗi đốt một trận.

“Đệ tới trấn đằng trước đây.” Tiểu Thanh nói với hai người, rồi tung người bay vào trong màn đêm biến mất không thấy gì nữa.

“Dẫn đường đi.” Bạch Tố Trinh ôm lấy eo Hứa Tiên, nhàn nhạt nói với ma nữ kia.

Ma nữ gật đầu, bay lên phía trước. Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên, bay theo phía sau.

“Wow, thật sự đang bay nha.” Cảm thụ được gió mát thổi sượt qua mặt, Hứa Tiên kinh hô, “Tiểu Bạch, ngươi thật là lợi hại.”

Trên mặt Bạch Tố Trinh hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng Hứa Tiên đang cúi đầu nhìn phía dưới chân, nên không bắt gặp được nụ cười hiếm thấy này của hắn.

Ma nữ bỗng nhiên bay nhanh hơn, tốc độ Bạch Tố Trinh cũng tăng lên theo sát ở phía sau. Hứa Tiên mất thăng bằng, sợ hãi vươn tay ra ôm lấy cổ Bạch Tố Trinh. Cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng của hắn, còn có mùi hương thoang thoảng dễ ngửi đặc trưng trên người hắn, Hứa Tiên bây giờ mới ngớ ra tư thế hai người mập mờ như vậy. Giờ khắc này, khoảng cách hai người rất gần rất gần, Hứa Tiên mở to mắt nhìn khuôn mặt phía trước, có chút bối rối. Tim, lúc này bỗng nhiên đập vô cùng nhanh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor