Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 09 - 10

Chương 09:  Vậy thì đã làm sao?

Hứa Tiên dẫn theo Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh về nhà, Hứa Kiều Dung nhiệt tình hoan nghênh đón tiếp. Hứa Tiên lấy thịt bò mình mua ra, cùng Hứa Kiều Dung đi xuống nhà bếp làm cơm.

Bạch Tố Trinh ngồi trong đại sảnh, đánh giá xung quanh. Cái nhà này rất đơn sơ, có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường. Đồ dùng cũng rất cũ kỹ rồi, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Tiểu Thanh cũng để ý, lần trước tới vội vàng, chưa có nhìn kỹ.

“Đại ca, nhà Hứa Tiên nghèo thật đó.” Tiểu Thanh thấp giọng nói.

Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu.

Tiểu Thanh vừa đặt mông ngồi xuống, cái ghế liền vang lên tiếng kẽo kà kẽo kẹt, khiến hắn có chút bận tâm không biết mặt ghế này có khi nào sẽ bị sập xuống hay không. Tiểu Thanh không khỏi suy nghĩ, nhà Hứa Tiên rõ ràng nghèo như vậy, tại sao không mở miệng yêu cầu mình và đại ca cho chút tiền tài gì gì đó. Nàng thấy Bạch phủ hoa lệ như vậy, chẳng lẽ một chút ý nghĩ cũng không có sao?

Vào buổi tối, Hứa Tiên gặp được Lý Công Phủ. Lý Công Phủ lúc mới vào nhà rất là xấu hổ, nhìn Hứa Kiều Dung rồi đỏ mặt. Một màn này làm Hứa Tiên buồn cười, người này xem bộ hoàn toàn khác hẳn cái tên Lý Công Phủ mặt dày trên TV kia. Thật ra trong số các nhân vật trong phim, Hứa Tiên thích nhất chính là cái vị cực phẩm Lý Công Phủ này. Nếu như bộ phim này không có Lý Công Phủ kinh điển nhập vai, thì tuyệt đối sẽ không tràn đầy màu sắc như vậy. Còn nhớ lúc rết tinh đánh nhau với Bạch Tố Trinh, Hứa Kiều Dung bảo hắn lên hỗ trợ, hắn lại nói:  ‘Giúp ai mới được đây? Người ngoài là kẻ xấu, người mình thì lại không phải người….’ Còn có khi hắn cầm thanh bảo kiếm trừ yêu, trên đầu bị giội một chậu nước rửa chân, cái động tác cùng vẻ mặt biểu cảm đó, làm người ta khắc sâu vào trí nhớ a. Rồi cái ngày Bạch Tố Trinh bị bắt nhốt vào tháp Lôi Phong, mí mắt Lý Công Phủ giật không ngừng. Về đến nhà thấy loạn thành một đoàn, Bạch Tố Trinh bị Kim Bát (bát vàng) chụp lên bộ dạng rất thống khổ. Tất cả mọi người rát cổ bỏng họng, khó nén đau lòng, Lý Công Phủ lại ở một bên ngượng ngùng nói:  ‘Trách không được mí mắt giật suốt cả ngày….’ Hắn thật quá đáng yêu, đây là đánh giá Hứa Tiên dành cho hắn.

Hiện tại người thật ở ngay trước mặt, Hứa Tiên lại càng không hề cố kỵ quan sát, khiến cho hắn càng thêm xấu hổ. Hứa Kiều Dung giới thiệu mọi người xong, liền cười hì hì mời mọi người ngồi xuống.

“Tỷ phu, ngồi xuống đi, đừng câu nệ như vậy, chúng ta đều là người một nhà mà.” Hứa Tiên cực kì có thiện cảm với Lý Công Phủ, cho nên nhiệt tình quan tâm, vỗ bả vai Lý Công Phủ để hắn ngồi xuống.

Lời này của Hứa Tiên khiến cho Lý Công Phủ thụ sủng nhược kinh, đặc biệt là hai chữ ‘tỷ phu’ làm cho lòng hắn nở hoa. Xem ra cậu em vợ này rất hài lòng hắn đây.

Uống vài chén rượu, Lý Công Phủ nói nhiều hẳn lên, cũng lộ ra bản tính thật sự. Không hề xấu hổ nữa, mà tùy ý cùng Hứa Tiên xưng huynh gọi đệ, nói chuyện trên trời dưới đất. Hứa Tiên cũng nhìn ra, Lý Công Phủ này, tâm địa không tệ, đối với Hứa Kiều Dung lại là một lòng say mê. Như vậy, nàng cũng yên lòng rồi.

Thấy Hứa Tiên cùng Lý Công Phủ ở chung hòa thuận như vậy, Hứa Kiều Dung thoáng yên tâm.

Cuối cùng cơm nước xong, Hứa Kiều Dung tiễn mọi người ra cửa. Hứa Tiên vỗ bả vai Lý Công Phủ: “Tỷ tỷ của đệ sau này giao cho huynh đó, nếu huynh dám khi dễ tỷ tỷ của đệ, đệ nhất định sẽ dùng gạch đập vỡ đầu huynh.”

“Được, đệ yên tâm đi.” Tối nay Lý Công Phủ uống hơi nhiều, khi nói chuyện đầu lưỡi có chút líu lại, nhưng rất cao hứng, “Yên tâm đi, Hán Văn, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho tỷ tỷ của đệ, để nàng ấy sống những ngày thật hạnh phúc.”

Hứa Tiên gật đầu: “Đệ tin tưởng huynh.”

Sau khi chia tay Lý Công Phủ, nhóm ba người Hứa Tiên trở về Bạch phủ. Hứa Tiên dọc theo đường đi đều suy tính xem mấy ngày nữa tỷ tỷ cùng tỷ phu thành thân thì nên tặng cái gì cho tốt, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định thử lên núi đào dược liệu một chút xem sao. Ít nguy hiểm, ít chi phí, đối với người nghèo hai bàn tay trắng như nàng mà nói thì trước mắt đã là biện pháp tốt nhất rồi.

“Này! Hứa Tiên, ngươi đang nghĩ cái gì thế? Đại ca của ta đang có chuyện muốn nói với ngươi đây.” Giọng của Tiểu Thanh cắt đứt suy nghĩ của Hứa Tiên.

“À? Chuyện gì?” Hứa Tiên quay đầu nhìn vẻ mặt bất bình của Tiểu Thanh.

“Đại ca của ta hỏi ngươi, lúc tỷ tỷ của ngươi thành thân ngươi định tặng cái gì a. Có cần chúng ta giúp ngươi chuẩn bị một món quà thật lớn hay không?” Tiểu Thanh có chút tức giận hỏi.

“A? Nha, không cần, cám ơn, tự ta chuẩn bị là được rồi.” Hứa Tiên khéo léo từ chối.

“Ngươi!” Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Hứa Tiên, thấp giọng nói thầm, “Thật đúng là không biết lòng người tốt.”

Hứa Tiên chỉ cười cười, không nói gì. Tiểu Thanh nhìn nụ cười của Hứa Tiên, bực tức không phát tiết được, cũng không nói nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay mặt đi không thèm để ý với Hứa Tiên.

Thật là tiểu thanh xà kiêu ngạo. Hứa Tiên bất đắc dĩ cười cười, nhưng không có so đo. Nàng biết, Tiểu Thanh cũng chỉ muốn giúp mình mà thôi.

Hai ngày sau, đến phiên Hứa Tiên được nghỉ. Mới sáng sớm, Hứa Tiên đã khiêng cái cuốc cùng một cái gùi đi lên núi.

“Kỳ quái, mới sáng ra nàng ta đã đi đâu thế?” Tiểu Thanh nhìn bóng lưng Hứa Tiên nghi hoặc hỏi.

“Lo lắng thì đi theo xem một chút.” Bạch Tố Trinh thản nhiên nói.

“Ai, người nào lo lắng cho nàng? Cắt, đệ mới không lo lắng cho nàng ta đâu.” Tiểu Thanh dựng tóc lên cãi.

Bạch Tố Trinh không nói gì, nhưng cũng đứng dậy đi ra cửa.

“Đại ca, huynh đi đâu?” Tiểu Thanh ngây ra hỏi.

“Đi theo xem một chút.” Bạch Tố Trinh bỏ lại một câu.

Tiểu Thanh sững sờ, nhưng ngay lập tức cũng chạy theo sau.

“Đào ra tương lai, đào ra kì diệu…”  Hứa Tiên ngân nga một giai điệu kỳ quái, quan sát chung quanh. Non xanh nước biếc, phong cảnh thật khiến cho lòng người sảng khoái a.

“Đại ca, huynh nói xem rốt cuộc nàng ta muốn làm cái gì thế?” Xa xa Tiểu Thanh đi theo phía sau Hứa Tiên nhỏ giọng hỏi Bạch Tố Trinh.

Bạch Tố Trinh không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, bỗng nhiên lôi Tiểu Thanh trốn vào phía sau một cây đại thụ ven đường.

“Ái chà, cái này không tệ nha.” Hứa Tiên nhìn thấy một bụi dược thảo, “Mặc dù không có nhân sâm đáng giá, nhưng tốt xấu cũng có thể tích tiểu thành đại. Đào nhiều một chút đem bán cũng không tồi.” Hứa Tiên lầm bầm lầu bầu, để cái gùi xuống, vung cuốc lên chuẩn bị đào.

Nhưng mà, có một đôi chân đột nhiên dẫm lên dược liệu. Hứa Tiên tức giận ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt cười toe toét.

“Thí chủ, chúng ta thật có duyên a, lại gặp mặt rồi.” Pháp Hải cười híp mắt nhìn Hứa Tiên, vẫn phong cách trang phục cũ, chẳng qua thay chén vàng trên tay bằng một cây thiền trượng.

“Duyên phận em gái ngươi á, mau tránh ra, ngươi dẫm lên dược liệu của ta rồi.” Hứa Tiên tức giận rống lên với Pháp Hải.

“Thí chủ, tiểu tăng xuất gia đã lâu, đã sớm đoạn tuyệt trần duyên, không có em gái [1] gì đó.” Pháp Hải rất trịnh trọng giải thích.

[1] Câu Hứa Tiên mắng nguyên văn là “Duyên phận cái em gái ngươi a!”. Câu ‘em gái ngươi’ là 1 câu chửi nhẹ của mấy bạn teen TQ. Giảm bớt từ câu con mẹ ngươi.

“Ta mặc kệ ngươi có em gái hay không, mau tránh ra.” Hứa Tiên đau lòng nhìn dược liệu bị Pháp Hải dẫm dưới chân không nhịn được quát.

“Thí chủ, xin thứ cho tiểu tăng nói thẳng, thí chủ gần đây có phải lao lực quá sức hay không….” Pháp Hải mới vừa bắt đầu mở màn, Hứa Tiên đã vung cái cuốc nhắm ngay đầu hắn, hắn kinh hãi nhảy lên, vọt sang bên cạnh, vội vàng bổ sung, “Không phải tiểu tăng nói chuyện giật gân gây chú ý gì đâu, mà là trên người thí chủ, có yêu khí a! Gần đây thí chủ có phải gặp được vài ‘thứ gì không sạch sẽ’ hay không?”

Hứa Tiên sửng sốt, cái cuốc dừng lại giữa không trung.

Pháp Hải thấy mặt Hứa Tiên biến sắc, vội vàng nói: “Quả nhiên, thí chủ sợ là đã gặp phải yêu quái rồi đi?”

“À.” Hứa Tiên đem cái cuốc bổ xuống, chống cằm, nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Pháp Hải, tùy ý hỏi, “Vậy theo ý ngươi, nên làm cái gì bây giờ?”

“Dễ lắm. Mặc dù yêu quái quấn lấy thí chủ pháp lực cao thâm, nhưng mà tiểu tăng vẫn có biện pháp thay thí chủ hóa giải tai họa này.” Pháp Hải nắm thiền trượng, vẻ mặt bí hiểm.

“À?” Hứa Tiên cảm thấy hứng thú, “Vậy ngươi nói xem phải làm sao mới có thể hóa giải?”

“Chỉ cần thí chủ quyên góp mười lượng bạc tiền hương khói, tiểu tăng nhất định…. A! Thí chủ, quân tử động khẩu không động thủ a, a nha a nha…Thí chủ, ngài nóng nảy như vậy là không tốt đâu. Thí chủ, bình tĩnh, bình tĩnh a…”

Tiếng nói càng ngày càng xa, mang theo tiếng bước chân vội vã đầy hoảng sợ.

“Cút, đại lừa gạt!” Hứa Tiên đuổi theo một đoạn lúc này mới dừng lại, trừng mắt phẫn hận nhìn Pháp Hải đang chật vật chạy trốn, rồi mới xoay người tiếp tục đi đào dược liệu.

Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh núp ở phía sau cây, Tiểu Thanh cười đến mức bò lăn bò càng. Trên mặt Bạch Tố Trinh cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Đại ca, tên hòa thượng kia, ha ha, hòa thượng kia…” Tiểu Thanh lấy tay vịn cây đại thụ cười sặc sụa, thế nào cũng không nói tiếp được.

“Hòa thượng kia, đệ không nên đi trêu chọc hắn. Pháp lực của hắn hơn xa đệ.” Bạch Tố Trinh ngược lại lạnh giọng nói.

Tiểu Thanh sửng sốt, có chút không tin: “Không thể nào, đại ca. Hứa Tiên cũng có thể đánh hắn chạy trối chết đó.”

“Hứa Tiên là người, đệ là yêu. Hòa thượng kia đối mặt với yêu quái hẳn sẽ không nương tay đâu.” Ánh mắt Bạch Tố Trinh nguy hiểm nheo lại.

Sắc mặt Tiểu Thanh dần thay đổi, cuối cùng gật đầu. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ lời đại ca nói…, nếu đại ca đã nói như vậy, tất nhiên là có đạo lý của huynh ấy.

“Thì ra nàng muốn đào dược liệu bán lấy tiền…” Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên ở phía xa đang hì hục đào dược liệu nhỏ giọng nói.

“Hm! Chắc là vậy.” Tiểu Thanh nhìn động tác của Hứa Tiên, cũng đoán ra được.

“Đi thôi.” Bạch Tố Trinh xoay người rời đi.

“Chờ đệ với, đại ca.” Tiểu Thanh nhỏ giọng hô.

Hứa Tiên hì hục suốt một ngày đào dược liệu, tuy không đào được nhân sâm, nhưng mà cũng đào được vài dược liệu giá trị không tệ. Sau khi trở về thành tìm một tiệm thuốc bán đi, trên người cũng có mấy lượng bạc. Chỉ là bây giờ lưng nàng đã rã rời ra rồi. Đấm đấm eo, một đường đi về nhà.

Về đến nhà, trên bàn đã có sẵn thức ăn nóng hổi. Việc này làm Hứa Tiên vô cùng kinh ngạc.

“Ăn đi, đây là đại ca bảo ta chuẩn bị cho ngươi.” Tiểu Thanh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng Hứa Tiên nói.

Hứa Tiên kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Đừng âm thầm xuất hiện ở sau lưng người khác như thế. Ngươi không biết đạo lý làm người sao? Hù dọa có thể gây chết người đó.”

“Ta cũng không phải là…” Tiểu Thanh nhanh mồm nhanh miệng, thiếu chút nữa nói ra câu ‘ta cũng không phải là người’. Nói được một nửa, lúc này mới nhớ ra, bối rối nhìn Hứa Tiên. Nhưng xem Hứa Tiên có vẻ cũng không để ý gì, đã ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm rồi.

“Mùi vị không tệ, Tiểu Thanh tài nấu nướng của ngươi rất tốt đấy. Cám ơn nhiều nha.” Hứa Tiên vừa lòng ăn cơm, không keo kiệt ca ngợi.

Trong lòng Tiểu Thanh vui mừng, đang muốn nói gì đó, thì Hứa Tiên lại phun ra một câu “Phiền ngươi giúp ta đun nước nóng, ta một thân đầy mồ hôi, muốn tắm rửa rồi.”

“Ngươi! Hừ!” Tiểu Thanh oán hận liếc mắt nhìn Hứa Tiên đang ăn ngon lành, xoay người xuống bếp nấu nước. Mới vừa rồi vui mừng đều bị quét sạch sẽ.

Cơm nước xong, tắm rửa xong, Hứa Tiên thích ý vặn eo bẻ cổ, trở về phòng.

Bạch Tố Trinh đã ngồi ở bên giường đợi nàng. 

Hứa Tiên ném cho Bạch Tố Trinh một cái mị nhãn, nàng đoán, Bạch Tố Trinh này tuyệt đối sẽ không đụng đến nàng đâu. Như vậy đùa giỡn mỹ nam một chút cũng không sao.

Bạch Tố Trinh không nói gì, chỉ trầm mặc ngồi ở bên giường. Hứa Tiên cũng không để ý nhiều như vậy, hôm nay nàng thật là mệt muốn chết rồi, nhào lên giường, thẳng chân nằm xuống chuẩn bị ngủ.

“Hứa Tiên.” Bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo của Bạch Tố Trinh vang lên.

“Có việc gì ngày mai hãy nói, hôm nay ta mệt chết đi được rồi.” Hứa Tiên mơ hồ nói.

“Hôm nay, lúc ngươi đi đào dược liệu, chúng ta có đi theo phía sau.” Giọng Bạch Tố Trinh nhàn nhạt, rất bình tĩnh.

“À!.” Hứa Tiên chỉ à một tiếng.

“Những lời ngươi nói với hòa thượng kia…, chúng ta cũng đã nghe thấy rồi.” Bạch Tố Trinh chậm rãi nói.

“À.” Hứa Tiên vẫn chỉ à một tiếng.

“Yêu quái, ngươi cảm thấy yêu quái thế nào?” Giọng nói của Bạch Tố Trinh bỗng trở nên rất nhẹ.

“Chả thế nào cả, yêu quái thì là yêu quái thôi.” Hứa Tiên buồn ngủ muốn chết, tùy ý đáp, “Yêu quái thì yêu quái, cũng chả có gì ghê gớm.”

“Trong mắt con người, yêu quái chẳng phải rất xấu xa sao? Đều độc ác, đáng sợ…” Ánh mắt Bạch Tố Trinh có chút sâu xa.

“Dừng!” Hứa Tiên khinh thường cắt ngang, “Có người so với yêu quái còn hèn hạ hơn, còn xấu xa hơn đấy. Không thế cứ vơ đũa cả nắm như vậy, người có người tốt kẻ xấu, yêu quái cũng có yêu quái tốt, yêu quái xấu. Ngươi phiền chết đi được, ta muốn đi ngủ rồi. Đừng ở bên tai ta vo ve vo ve nữa….” Giọng Hứa Tiên nhỏ dần.

Bạch Tố Trinh sửng sốt, nhìn Hứa Tiên khẽ nhíu mày, trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Nếu như ta và Tiểu Thanh đều là yêu quái thì sao?”

“Vậy thì đã làm sao….” Hứa Tiên lẩm bẩm nói xong câu này, liền xoay người ngủ, không để ý tới Bạch Tố Trinh nữa.

Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn Hứa Tiên, giờ phút này trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu: vậy thì đã làm sao, vậy thì đã làm sao….

 

Chương 10: Phiền toái tới rồi.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt lờ đờ tỉnh dậy. Trên giường đã không còn thân ảnh của Bạch Tố Trinh, mỗi sáng, Bạch Tố Trinh đều dậy sớm hơn nàng. Hứa Tiên cào cào đầu tóc rối bù, tối hôm qua hình như Bạch Tố Trinh có hỏi nàng chuyện gì đó, nhưng mà nàng nhớ không ra hắn hỏi cái gì. Lúc buồn ngủ nàng thường rất mơ hồ, tinh thần thả lỏng, hỏi gì cũng khai. Cái tật này chỉ có mẹ nàng biết. Hứa Tiên chớp đôi mắt cay xè, nghĩ xem tối qua có nói cái gì không nên nói hay không…, hẳn là chưa khai ra chuyện xuyên qua đi? Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra rút cuộc đã nói cái gì.

Thôi, rời giường, ăn cơm rồi đi làm vậy. Xem Vương viên ngoại có thể cho ứng trước một ít tiền lương hay không, cộng thêm chút tiền mình bán dược thảo có lẽ đủ để mua một món quà mừng tặng Hứa Kiều Dung cùng Lý Công Phủ rồi.

Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh mới sáng sớm đã không thấy đâu, song bữa sáng cũng đã bày biện sẵn trên bàn. Bạch Phúc thật nghe lời, vẫn không có xuất hiện trong tầm mắt Hứa Tiên, điều này làm cho nàng vô cùng hài lòng. Ăn xong điểm tâm chỉ trong thời gian nuốt một quả táo, Hứa Tiên để bát đũa xuống, bắt đầu một ngày đi làm.

Cực khổ suốt một ngày, cuối cùng Hứa Tiên mới cẩn thận dò hỏi xin Vương viên ngoại ứng trước tiền công, Vương viên ngoại cũng không hỏi nguyên do liền hào phóng đưa cho nàng. Hứa Tiên cảm động đến liên tục nói cảm ơn.

Trên đường về nhà lại gặp đôi mắt mong chờ của Tiểu chính thái, nắm tay nhỏ bé mềm nhũn của thằng bé, khiến Hứa Tiên đột nhiên có cảm giác mình là một bà thím xấu xa vậy. Mua cho tiểu chính thái xâu kẹo hồ lô, lại nhìn bộ dạng thằng bé ăn rất hạnh phúc, trong lòng Hứa Tiên cũng ấm áp hẳn.

Tiểu chính thái đi theo Hứa Tiên về đến tận cửa, rồi mới lưu luyến rời đi. Hứa Tiên theo thói quen vuốt vuốt cái đầu nhỏ mềm mại của nó, nhìn vẻ mặt nó thỏa mãn làm nàng cũng cười theo.

Đưa mắt nhìn bóng dáng thằng bé biến mất, lúc này Hứa Tiên mới quay đầu lại, vừa vặn thấy Tiểu Thanh tựa vào cạnh cửa, ánh mắt kỳ quái nhìn nàng.

“Làm sao, có việc?” Hứa Tiên tiến lên, lướt qua Tiểu Thanh đi vào.

“Ngươi, biết đứa bé kia không phải người phàm?” Tiểu Thanh có chút do dự hỏi.

“Phải.” Hứa Tiên nhàn nhạt trả lời. Nhưng Tiểu Thanh thì không còn bình tĩnh được nữa.

“Ngươi biết, ngươi thật sự đã sớm biết? Ngươi lại không sợ nó sao? Nó là yêu quái đó.” Tiểu Thanh kinh ngạc thấp giọng hô lên.

“Vậy thì làm sao?” Hứa Tiên không quay đầu nhìn Tiểu Thanh, vặn eo bẻ cổ nói, “Đói chết mất, có cơm chưa? Buổi tối ăn cái gì thế?”

Tiểu Thanh dừng bước, nhìn bóng lưng Hứa Tiên, hồi lâu không nói nên lời.

“Này, buổi tối ăn cái gì?” Hứa Tiên thấy tiếng bước chân phía sau dừng lại, quay đầu lại thấy vẻ mặt Tiểu Thanh có chút phức tạp, lầu bầu nói, “Ta muốn ăn thịt, có thịt không thế?”

“Ngươi thật sự không sợ đứa bé kia? A, không phải, ngươi không sợ yêu quái sao?” Tiểu Thanh tiếp tục truy hỏi, vẻ mặt không thể tin.

“Ngươi phiền chết đi được, nó so với khối người còn đáng yêu hơn đấy. Yêu quái thì làm sao? Buổi tối rốt cuộc ăn cái gì? Có thịt hay không? Ta muốn ăn thỏ nướng.” Hứa Tiên có chút không chịu được cái đề tài này, lại quay về chủ đề ăn gì.

“Ngươi chỉ biết ăn ăn ăn rồi lại ăn thôi, ăn cho béo chết ngươi luôn đi.” Tiểu Thanh tức giận trả lời, song trong lòng lại có một tia rung động kỳ quái. Ngay chính hắn cũng không biết cảm giác như vậy là cái gì. Chỉ biết là, cảm giác đó hình như cũng không tồi.

“Béo cái gì mà béo! Ta bây giờ đang trong giai đoạn phát triển đấy.” Vẻ mặt Hứa Tiên như đưa đám, sau đó theo phản xạ sờ sờ bộ ngực lép của mình, “Chỗ này bao giờ mới to lên một chút đây? Nếu không to được thì đó là lỗi của ngươi đó!” 

Tiểu Thanh choáng rồi, hoàn toàn choáng rồi, nhìn động tác của Hứa Tiên, lại nghe những lời này nữa, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng trẻo cuối cùng nổi lên một mảnh đỏ ửng rất khả nghi. Cái gì mà chỗ đó không to được thì là lỗi của mình chứ? Lời này cũng quá đa nghĩa đi? Còn nữa, còn nữa, làm gì có tiểu nữ tử nào lại có hành vi hào phóng như vậy, còn nói những lời như thế nữa chứ!

“Ăn uống không đủ chất thì cơ thể cũng không phát triển được.” Hứa Tiên lại lầu bầu, “Hiện tại cơm nước hàng ngày là ngươi chịu trách nhiệm, thế còn không phải là lỗi của ngươi sao?”

“Ngươi, ngươi...” Tiểu Thanh đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị Hứa Tiên làm cho á khẩu không trả lời được rồi.

“Đi vào ăn cơm đi, có thịt.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Bạch Tố Trinh từ phòng ăn nhẹ nhàng truyền ra ngoài, truyền đến rõ ràng bên tai Hứa Tiên.

Hứa Tiên mừng rỡ nhảy hai ba bước chạy vào: “Chỉ có nương tử là tốt với vi phu thôi. Ha ha.”

“Thêm một bát nữa.” Hứa Tiên đem cái bát không đưa cho Tiểu Thanh, mắt híp lại rất là thỏa mãn, “Ăn ngon thật, Tiểu Thanh, ngươi có thể đi làm đầu bếp được rồi đấy.”

Tiểu Thanh nhận lấy bát, xới đầy bát thứ hai cho Hứa Tiên, trong lòng thầm nhủ, đúng là đồ háu ăn. Nhưng mà, ăn như vậy, chỗ đó thật sẽ to lên sao? Tiểu Thanh nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên rùng mình, tại sao mình lại có loại ý nghĩ quái dị này chứ! Tiểu Thanh trong lòng run lên, lắc lắc đầu, muốn ném văng loại ý nghĩ quái dị đáng khinh này khỏi não mình.

“Còn mấy ngày nữa là hôn lễ của tỷ tỷ ngươi rồi.” Bạch Tố Trinh lên tiếng. Nhìn bộ dạng ăn rất thích ý của Hứa Tiên, trong lòng lại là một mảnh tĩnh lặng.

“Ừm, đúng vậy, đến lúc đó chúng ta đến sớm một chút, còn phiền hai người các ngươi hỗ trợ nữa.” Hứa Tiên nhai một miếng thịt thơm nức, hàm hồ nói không rõ.

“Được.” Bạch Tố Trinh đáp một chữ đơn giản.

“Cám ơn nha, nương tử yêu dấu của ta.” Hứa Tiên ném cho Bạch Tố Trinh một cái mị nhãn, trêu ghẹo.

Sắc mặt Bạch Tố Trinh đanh lại, nhưng Hứa Tiên làm như không thấy, tiếp tục ăn. Một màn này Tiểu Thanh nhìn mà trong lòng cười thầm không thôi.

Hôn lễ Hứa Kiều Dung so với Hứa Tiên thì long trọng hơn một chút. Mặc dù bên Hứa gia không có thân thích gì, nhưng có các đồng sự trong nha môn của Lý Công Phủ tới, hàng xóm láng giềng cũng tới không ít, làm náo nhiệt hẳn lên. Hứa Tiên lấy tiền bán dược liệu cùng tiền lương ứng trước cũng đủ mua quà mừng rồi, mua một bộ trang sức thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tặng cho Hứa Kiều Dung. Khiến Hứa Kiều Dung liên tục kêu lên ‘quá tốn kém rồi’.

Mọi người tới uống rượu mừng cũng rất kinh ngạc khi biết Hứa Tiên đã thành thân trước, hơn nữa phu nhân lại quốc sắc thiên hương như vậy. Mà nha hoàn bên người nàng cũng dung mạo xuất chúng. Điều này khiến cho đám bộ khoái chưa thành hôn trong nha môn cũng nổi lên tính toán trong lòng. Nhưng mà một câu ‘nha hoàn này đã sớm có hôn ước’ của Hứa Tiên đã đem những người này đuổi hết.

Bận việc cả ngày, thắt lưng Hứa Tiên đã mỏi đến sắp không thể đứng thẳng lên được rồi. Rượu cũng uống không ít, thay tỷ phu cản bao nhiêu là rượu, khiến giờ nàng bước đi cũng cảm thấy choáng váng đầu.

“Ta khi nào thì có hôn ước, sao ta lại không biết thế?” Tiểu Thanh ở một bên lạnh nhạt hỏi.

“Ha ha, nếu không thì Tiểu Thanh cô nương chịu ủy khuất một chút, cho ta hưởng tề nhân chi phúc [1]. Như vậy thì có hôn ước rồi chứ sao.” Hứa Tiên đầu óc choáng váng, trực tiếp đáp luôn không kịp suy nghĩ.

[1] Chỉ một vợ nhiều thiếp, cuộc sống sung sướng.

Lời vừa rơi xuống, Tiểu Thanh còn chưa kịp phản ứng, thì ánh mắt Bạch Tố Trinh đã như đao sắc bay tới. Nhìn ánh mắt lạnh như băng kia, Hứa Tiên run run, cảm giác say giảm đi không ít, ngượng ngùng cười nói: “Nói chơi, nói chơi ý mà.” 

Bạch Tố Trinh lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Tiên, không nói chuyện. Nhưng cho dù không nói gì, thì khí thế bức người này cũng đủ làm cho Hứa Tiên không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Có chút giống như bị núi đè a…Sau này vẫn là nên hạn chế nói đùa như vậy thì tốt hơn. Trêu ghẹo mỹ nam chính là một loại mạo hiểm đó.

Đêm khuya, Hứa Tiên ngủ một mạch đến sáng. Bạch Tố Trinh nhìn khuôn mặt say ngủ của Hứa Tiên, con ngươi dần dần thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, mỗi ngày Hứa Tiên vẫn đi đến Khánh Dư Đường làm việc, gặp tiểu chính thái trên đường, chơi cùng thằng nhỏ rồi lại về nhà. Mỗi ngày về đến nhà, thức ăn đã sớm chuẩn bị xong, làm cho Hứa Tiên vô cùng thỏa mãn. Hằng ngày cũng sẽ trêu chọc Tiểu Thanh mấy câu, nhìn Tiểu Thanh kiêu ngạo bị mình làm cho tức á khẩu không trả lời được, Hứa Tiên thấy sảng khoái không thôi. Mà ở chung cùng Bạch Tố Trinh, so với trước kia còn tùy tiện hơn nhiều. Trước khi đi ngủ, Hứa Tiên cũng sẽ kể một vài chuyện thú vị xảy ra ở Khánh Dư Đường cho Bạch Tố Trinh nghe, mà Bạch Tố Trinh chỉ lẳng lặng ngồi nghe, không nói gì.

“Tiểu Bạch, ngươi có biết cười không vậy? Tại sao cho tới giờ ta cũng chưa từng thấy ngươi cười a?” Hứa Tiên tựa vào bên giường, nhìn Bạch Tố Trinh đang ngồi trên ghế hỏi rất nghiêm túc.

Bạch Tố Trinh trầm mặc. Cách xưng hô ‘Tiểu Bạch’ này là phát minh gần đây của Hứa Tiên, khi gọi xong hàn khí của hắn lại không đủ làm nàng chết rét, cho nên vẫn tiếp tục gọi như vậy.

“Tiểu Bạch, chẳng lẽ mặt ngươi bị liệt sao? Mặt liệt rất là phiền toái nha, phải dùng ngân châm ghim vào huyệt đạo ở trên mặt, hơn nữa còn phải ghim suốt một tuần lễ, nha, là bảy ngày mới đúng.” Hứa Tiên nhướng mày nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm của Bạch Tố Trinh, rất nghiêm túc nghiên cứu.

Vừa nói xong, Hứa Tiên chợt cảm thấy nhiệt độ cả phòng bắt đầu giảm xuống.

Lại nữa, định làm máy điều hòa miễn phí sao. Mỗi khi tâm tình Bạch Tố Trinh không tốt, nhiệt độ chung quanh dường như  đều đột ngột giảm xuống vài độ, khiến Hứa Tiên có chút sợ hú hồn. Chẳng qua đùa giỡn mỹ nam tuy khổ nhưng cảm giác cũng rất vui sướng nha.

“Ngủ, ngủ thôi. Nương tử, lại đây vi phu ôm một cái, cùng nhau ngủ nào, ý, không phải, cùng nhau nghỉ ngơi thôi.” Hứa Tiên vô lại cười nói, song vừa đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Bạch Tố Trinh kia, giọng nói từ từ nhỏ dần. Cuối cùng bại trận, xoay người không nhìn Bạch Tố Trinh nữa, đi ngủ.

Lại qua mấy ngày, Hứa Tiên làm xong việc ở Khánh Dư Đường liền đi thẳng về nhà, đã thấy Tiểu Thanh vẻ mặt đắc ý cười cười chào đón.

“Này, Hứa Tiên.” Tiểu Thanh nhướng mày, trong mắt tràn đầy đắc ý.

“Sao thế? Có chuyện tốt hả? Tối nay có cánh gà kho tàu sao?” Cái đầu tiên Hứa Tiên nghĩ đến chính là ăn.

“Đương nhiên không phải.” Tiểu Thanh tức giận trả lời, “Ta cùng đại ca đã tặng thêm cho tỷ tỷ ngươi một phần đại lễ, nói đi, định cảm tạ chúng ta thế nào đây?”

“Đại lễ?” Hứa Tiên đầu tiên là nghi ngờ, sau đó trong lòng lại từ từ dâng lên một dự cảm xấu, cau mày nói, “Các ngươi đưa đại lễ gì thế?”

“Đi, đi vào.” Nhìn Tiểu Thanh đi ở phía trước, cảm giác không tốt trong lòng Hứa Tiên càng dâng lên mãnh liệt. Đợi nàng đến gần đại sảnh, thấy trên bàn bày một cái rương bạc thì sắc mặt liền thay đổi.

“Chúng ta trực tiếp tặng bạc đó. Có thể giúp nhà tỷ tỷ ngươi mua rất nhiều thứ nha.” Tiểu Thanh đắc ý nói.

Sắc mặt Hứa Tiên dần dần biến xanh, ba bước cũng thành hai bước đi tới, cầm một thỏi bạc trong rương lên.

“Này!” Tiểu Thanh thấy bộ dạng hấp tấp vội vàng của Hứa Tiên, đang định lên tiếng châm chọc, nào ngờ Hứa Tiên lại ảo não thở dài một tiếng.

Hứa Tiên lật xem đáy thỏi bạc, tâm lúc này cũng chìm xuống tận đáy vực.

Quả nhiên, là quan ngân (bạc của quan phủ)...

Tiểu Thanh vậy mà vẫn đi trộm quan ngân, Hứa Tiên để bạc lại, vô lực ngồi xuống.

“Sao thế?” Tiểu Thanh không sao hiểu được biểu hiện của Hứa Tiên.

“Có việc gì sao?” Bạch Tố Trinh cũng lên tiếng.

“Đây là quan ngân đấy, các ngươi muốn bị bắt cũng không cần lưu lại chứng cớ đâu. Phía dưới có dấu ấn của quan phủ, lại đem cho tỷ tỷ ta, tỷ phu chính là bộ đầu đó.” Hứa Tiên cảm thấy thực vô lực, uể oải nói. Mà từng chữ cũng nói vô cùng rõ ràng.

Tiểu Thanh cau mày, cầm bạc lật xuống nhìn, quả nhiên thấy phía dưới có dấu ấn của quan phủ. Sắc mặt hắn cũng thay đổi, hắn hiểu ra, hình như gây phiền toái rồi.

Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mi. Hắn cũng không nghĩ tới việc này.

Hứa Tiên xoa trán, thật là không sợ đối thủ thông mình, chỉ sợ đồng bọn ngu dốt. Chuyện này phải nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết vẹn toàn mới được. Hơn nữa bây giờ Lý Công Phủ là bộ đầu, kho bạc bị trộm, trách nhiệm của hắn hẳn là rất lớn. Nàng cũng không muốn gia đình tỷ tỷ gặp chuyện không may.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tiểu Thanh có chút nóng nảy.

“Hiện tại lập tức tới Hứa gia, xoá hết dấu ấn dưới quan ngân đi.” Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói.

“Được.” Tiểu Thanh gật đầu, định xông ra cửa.

Song, lúc này, ngoài cửa lớn vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, còn có mấy người lớn tiếng thét bảo người bên trong mở cửa.

“Không kịp rồi.” Hứa Tiên chợt đứng lên, nhìn Tiểu Thanh nói, “Các ngươi lập tức đem số quan ngân còn dư trả lại. Về phần đã đưa cho tỷ tỷ ta, tìm lý do, nói các ngươi cũng không biết. Bỉ truy hỏi thì nói là do cha Tiểu Bạch bị lừa, có người cầm bạc này tới tìm cha hắn đổi. Một trăm lượng đối lấy tám mươi lượng, lấy cớ là bạc này tỉ lệ không đủ tiêu chuẩn.”

Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên trấn định, cũng dần dần bình tĩnh trở lại: “Vậy, cứ nói là chúng ta bị lừa?”

“Đúng, cứ nói như vậy. Số quan ngân còn lại cũng đem trả đi. Ta đi cùng bọn bộ khoái một chuyến.” Hứa Tiên nói rồi đi ra cửa.

“Hứa Tiên.” Bạch Tố Trinh đứng lên, trầm giọng gọi một câu. Chính Bạch Tố Trinh cũng không phát hiện  ngữ khí của hắn còn mang theo chút lo lắng không dễ dàng nhận ra.

“Đừng lo lắng, không sao đâu. Cứ làm theo lời ta nói.” Hứa Tiên quay đầu lại, trên mặt hiện lên nụ cười an ủi. Cuối cùng vẫn còn nói giỡn, “Sau này nha, đừng đi trộm quan ngân, muốn trộm thì trộm của đám nhà giàu thất đức ý, hơn nữa phải chú ý xem trên bạc có dấu hiệu gì hay không, đừng có lưu lại chứng cớ.”

Dứt lời, Hứa Tiên xoay người, đi mở cửa.

Trong lòng Tiểu Thanh phức tạp vạn phần, đứng ở đại sảnh hồi lâu không có cử động.

“Đi trả bạc đi.” Bạch Tố Trinh trầm giọng phân phó, “Ta theo sau xem thế nào.”

“Đại ca, sao Hứa Tiên lại không cảm thấy kì quái làm sao chúng ta có thể trộm... có thể trộm được quan ngân?” Tiểu Thanh sắc mặt phức tạp hỏi.

“Nàng đã sớm biết chúng ta không phải là người.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt bỏ lại một câu, sau đó làm phép, ẩn thân, đuổi theo Hứa Tiên.

Tiểu Thanh trong lòng mãnh liệt chấn động, một lúc lâu sau mới đưa tay ra ôm cái rương trên bàn lên, lại phát hiện tay mình đang khẽ run rẩy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor