Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 3) - Chương 5 - Phần 6 - 7

BI NÉM

GEOFFROY, một thằng bạn có một ông bố rất giàu lúc nào cũng mua cho nó các thứ, sáng nay đến trường với một gói tướng cắp nách. Chúng tôi đã hỏi nó cái gì đấy, nhưng Geoffroy, cái thằng rất thích ra cái trò bí ẩn “ nó làm tôi đến phát mệt!” đã bảo chúng tôi rằng ra chơi nó sẽ cho xem, không sớm hơn.

Và đến khi ra chơi, thằng Geoffroy mở cái gói của nó ra, và ở bên trong, có đầy các hòn bi ném. Các hòn bi bằng gỗ, xanh, vàng, đỏ và lục, và dĩ nhiên, một quả đích. Hết sảy thật ấy!

“Đấy nhé, thằng Geoffroy nói. Bọn mình sẽ chia thành từng cặp. Tao thì nhận thằng Eudes, và bi ném mà đỏ.”

“Tại sao hử, thưa mày?,” thằng Rufus hỏi.

“Bởi vì các hòn bi ném là của tao. Cũng chính vì thế mà tao nhận thằng Eudes,” thằng Geoffroy trả lời.

“Thằng Eudes thì tao không cần quan tâm, thằng Rufus nói. Cái tao muốn biết là tại sao mày lại nhận bi ném mày đỏ, thưa mày?”

Cái thằng Rufus nói có lý. Nhận thằng Eudes rất là hay khi mà chúng tôi chơi bóng đá, ví dụ thế, bởi vì nó rất khoẻ, khi nó có bóng, chẳng thằng nào dám tranh với nó. Nhưng chơi bi ném, hay là chơi bi thì lại là chuyện khác; khi ấy thì một đứa như tôi sẽ đáng giá hơn, Nhưng thằng Eudes thì không hài lòng với điều thằng Rufus vừa nói.

“Thế một quả đấm vào mũi, thằng Eudes hỏi, thì mày có quan tâm hơn không?”

“Cũng hay phết đấy!,” thằng Joachim vừa nói vừa cười.

Nó ngừng cười khi thằng Rufus cho nó một cái tát, nhưng bọn chúng nó không thể nào đánh nhau thật bởi vì thầy Mouchabière đã chạy đến. Thầy Mouchabière, tôi đã nói với các bạn về thầy này một hoặc hai lần rồi, tôi nghĩ thế, đó là một giám thị phụ trợ cho thầy Nước Lèo, thầy này thì là giám thị thật sự của chúng tôi.

“Lại chuyện gì nữa đây?, thầy Mouchabière hỏi. Tôi nói cho các cậu biết, với các cậu thì tôi không vòng vo tam guốc gì hết: cứ giở bất cứ trò gì ra là đứng phạt tất!”

“Thì bọn em có làm gì đâu hả thầy, thằng Geoffroy kêu lên. Bọn em chỉ chuẩn bị chơi bi ném, có vậy thôi.”

Thầy Mouchabière nhìn các hòn bi ném, thầy ấy nhìn thằng Geoffroy, và rồi thầy ấy lại nhìn các hòn bi ném một lần nữa.

“Thế ai cho phép cậu mang bi ném đến trường chơi hả, tôi hỏi cậu?,” thầy Mouchabière hỏi.

“Sao ạ, sao ạ, thằng Geoffroy nói. Bọn em có làm cái gì xấu với bi ném đâu ạ, thưa thầy!”

Thầy Mouchabière bảo chúng tôi rằng với chúng tôi thì thầy lúc nào cũng có chuyện rầy rà, và rằng thầy chắc chắn là với cái trò bi ném thầy cũng sẽ bị rầy rà, và rằng thầy không muốn bị rầy rà vì chúng tôi nữa. Còn chúng tôi, chúng tôi kêu lên: “Thôi nào, thầy! Thôi nào!” Nhưng thầy Mouchabière lắc ngón tay và đầu, và thầy Nước Lèo đã đi tới.”

“Rầy rà hả, Mouchabière?,” thầy Nước Lèo hỏi.

“Chưa, nhưng chắc chắn là ta sẽ bị thôi với cái lũ nghịch ngợm này, thầy Mouchabière nói. Đấy bây giờ thì bọn chúng muốn chơi bi ném!”

“A! Chúng nó muốn chơi bi ném?, thầy Nước Lèo nói. Ờ thế thì cứ kệ chúng chơi, Mouchabière ạ. Cậu biết tôi ở đâu rồi và tôi bảo đảm với cậu rằng, bi ném hay là không bi ném, cái lũ mất nết này sẽ không thể làm ta bị rầy rà đâu!”

Thầy Mouchabière nhìn thầy Nước Lèo đi khỏi, và rồi thầy ấy bảo chúng tôi: “Được rồi, tôi để các cậu chơi. Nhưng các cậu đã nghe thầy Nước… Dubon nói rồi đấy! Ai ăn lời thì ấm vào thân, thế thôi!”

Thầy Mouchabière bỏ đi xử lý một đứa lớp lớn đang đánh một đứa lớp nhỡ, còn chúng tôi, chúng tôi tiếp tục chơi bi ném.

“Thế tại sao mày lại tát tao?,” thằng Joachim hỏi thằng Rufus.

“Tại vì thằng Geoffroy nhận bi ném màu đỏ là không công bằng, thằng Rufus trả lời. Bọn mình phải bắt thăm mới đúng.”

Thằng Joachim và tất cả chúng tôi đều đồng ý với thằng Rufus; xét cho chùng đúng là thế, chứ sao nữa, cái thằng Geoffroy nó tự cho mình là ai vậy, còn không à, đừng có mà đùa!

“Không bắt thăm gì hết, thằng Geoffroy nói. Bi ném màu đỏ là của tao, còn nếu chúng mày không thích thì chúng mày đừng chơi, có thế thôi. Tao sẽ chơi một mình với thằng Eudes, mỗi đứa một hòn màu đỏ.”

“À ra thế hả!, thằng Rufus kêu lên, bọn mày cứ việc đi mà chơi một mình, như hai thằng đần!”

“Tao ấy à, tao thích nhận màu xanh,” thằng Maixent nói.

Thế là, thằng Alceste và tôi nhận màu vàng, Rufus và Clotaire, màu lục, còn Joachim màu xanh với thằng Maixent. Chia cặp ấy à, chúng tôi làm ngay chẳng cần sinh sự gì, bởi vì chúng tôi biết rằng chỉ có ngu mới đi mất thời gian cãi nhau thay vì chơi bi ném. Thế rồi, để cho nhanh hơn nữa, chính thằng Eudes còn đi sắp xếp các đội, thế là tất cả đều ổn thoả.

“Được rồi, còn quả đích, thì tao sẽ ném!,” thằng Geoffroy nói.

“Không được, thằng Eudes nói, tao ném.”

“Nhưng bọn mình ở cùng một đội mà!,” thằng Geoffroy nói.

“Nếu mày muốn ở trong đội của tao, thằng Eudes kêu lên, thì mày để quả đích đấy cho tao!”

Và nó ném quả đích xa kinh lên được, y như là nó chơi đuổi bóng, thế rồi nó ném hòn bi của nó, nhưng không đủ mạnh.

“Quả đích xa quá,” thằng Eudes nói.

Nó muốn đi tìm hòn bi của nó, nhưng thằng Clotaire bảo nó rằng nếu nó làm thế, không đứa nào thèm nói chuyện với nó nữa. Thằng Eudes nói được thôi, đồng ý, nhưng tất cả lũ chúng tôi đều là cái lũ chơi tồi và kém cỏi. Tôi thì ném rất vừa vặn, thằng Rufus chơi như một thằng ngốc, nhưng thằng Maixent thì đã ném hòn của nó gần như chạm vào quả đích. Kinh khủng!

“Được rồi, thằng Geoffroy nói, ta sẽ lia.”

“Đừng, thằng Eudes nói, nhắm.”

“Thế tao phải nhắm vào đâu khi cái hòn của thằng đần này nó sát sạt quả đích?, thằng Geoffroy kêu lên.”

“Nếu mày lia, mày sẽ trượt cho mà xem, thằng Eudes nói, với cả bọn mình sẽ không còn bi ném nữa. Và nếu tại mày mà bọn mình thua, tao sẽ cho mày một quả đấm vào mũi.”

“Mày bảo ai là thằng đần?,” thằng Maixent hỏi.

Và nó bắt đầu đánh nhau với thằng Geoffroy, và bọn chúng nó đá và tát nhau hàng đống phát, và rồi thầy Mouchabière chạy đến, không hài lòng tẹo nào.

“Dừng lại! Dừng lại ngay lập tức!,” thầy Mouchabière kêu lên, với cái giọng của mẹ khi bị tôi làm cho cáu tiết.

“Có chuyện gì vậy? Sao lại náo loạn thế hả?,” thầy Nước Lèo, người đến lượt mình cũng chạy đến, đã kêu lên.

“Tôi đã nói với thầy rằng chúng ta sẽ bị rầy rà với lũ man rợ này cùng bi ném của chúng mà!,” thầy Mouchabière kêu lên.

“Chúng ta sẽ không bị rầy rà gì cả,” thầy Nước Lèo nói, nhưng tôi muốn nghe giải thích tường tận chuyện đang xảy ra để tôi còn nghiêm trị.

“Tại Geoffroy đấy ạ, thằng Eudes kêu lên. Em đã bảo nó nhắm còn nó thì cứ muốn lia!”

“Nhắm?, thầy Nước Lèo nói, ngạc nhiên hết sức. Ồ không, nhìn kìa! Phải lia!”

“Đấy! Mày thấy chưa? Mày thấy chưa?,” thằng Geoffroy kêu lên với thằng Eudes.

“Trật tự, cả hai cậu!, thầy Mouchabière kêu lên. Không phải là để nói ngược lại ý thầy đâu thưa thầy Dubon, nhưng theo ý tôi, cẩn thận hơn thì phải nhắm. Lia thì xa quá, và với các hòn ném bằng gỗ thế này… Thật, trong các kì nghỉ, tôi đã…”

“Nào, nào, Mouchabière, thầy Nước Lèo nói, nghiêm túc đi nào, hả? Cậu biết rõ đó là cách duy nhất để giải quyết! Nếu không lia mà đi nhắm thì hỏng bét, rõ như ban ngày!”

“Không thể nào lia hòn bi đó được,” thầy Mouchabière nói.

“Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là không thể được,” thầy Nước Lèo vừa lấy hòn bi ném từ tay thằng Geoffroy vừa nói.

Nhưng thầy ấy không thể cho ai biết gì sất cả, bởi vì thầy hiệu trưởng, mà chẳng ai biết đã tới từ bao giờ, đã nói:

“Thầy Dubon, chắc thầy cũng phải đi kéo chuông báo hết giờ ra chơi chứ nhỉ, vì lẽ ra bảy phút trước đã phải kéo chuông rồi. Tôi đợi thầy và thầy Mouchabière ở phòng tôi, ta làm cho nó xong ván.”

Và thầy hiệu trưởng đã thắng là cái chắc, bởi vì giờ ra chơi tiếp theo, thầy Nước Lèo và thầy Mouchabière mặt mày đều tiu nghỉu.

CÁI GƯƠNG

TỐI QUA, XE CAM NHÔNG CỦA CỬA HÀNG đã dừng lại trước nhà và hai người đàn ông đã mang vào một gói lớn phẳng tẹt.

“Đây là cái gương phòng khách, em ơi!,” bố mở cửa rồi kêu lên.

Và mẹ đi tới, nhìn cái gói rồi nói rằng, trời ơi, ở trong cửa hàng, cái gương đâu có to thế này.

“Thế mà đúng là kích cỡ mình đã yêu cầu đấy, bố vừa nói vừa cười. Nó ở sau tràng kỷ thì thật tuyệt. Ăn tối xong anh sẽ treo ở đó.”

“Không đời nào!, mẹ kêu lên. Một tấm gương ngần này tiền, anh quên đi nhé! Chắc chắn là anh sẽ làm vỡ nó!”

“Cứ nói thẳng là anh vụng về đi xem nào, bố trả lời. Dù sao chăng nữa chúng ta cũng không mua cái gương này rồi chỉ để nó xuống đất. Cần phải treo nó lên và anh sẽ treo nó.”

“Nhưng anh à, mẹ nói, hỏi nhờ ai đó biết làm sẽ là thận trọng hơn… Em biết là anh thích làm này nọ linh tinh, nhưng rốt cuộc…”

“Nghe này, bố nói, anh biết rõ cái gương này dễ vỡ và nó rất đắt, chính vì thế mà việc em thiếu tin tưởng cũng không làm anh bực mình; nhưng em sẽ nhờ ai treo cái gương này? Thế rồi, kể cả em tìm được ai đi nữa, đừng quên mai là Chủ nhật, và ít nhất thì ta cũng phải đợi đến thứ Hai hoặc thứ Ba mới treo được nó lên. Và trong khi cứ để thế, chẳng cố định vào đâu, tấm gương dễ bị trượt đi và vỡ… Chỉ cần chấn động một cái, và rắc!”

“Chú ý chứ!,” mẹ kêu lên.

“Đừng có lo, bố nói. Nói tóm lại, quyết định thế đi; sau bữa tối, anh sẽ treo cái gương này lên, và ta không nói về việc này nữa. Đồng ý chứ?”

“Thôi được, nhưng anh sẽ phải thận trọng, mẹ nói, có vẻ đã hơi yên tâm một tí.”

“Còn con, con sẽ giúp bố,” tôi nói để làm mẹ yên tâm hoàn toàn.

Mẹ nhìn tôi, mẹ há miệng ra, và mẹ ngậm miệng lại và rồi mẹ đi vào bép để chuẩn bị bữa tối.

Đến bữa, mẹ hầu như không ăn gì, ấy thế mà đấy là bữa rất ngon, có món thịt quay, thế rồi bố vo tròn khăn ăn, và bố nói: “Anh sẽ đi lấy dụng cụ và thang.”

Bố đi, bố quay lại với dụng cụ và thang, và chúng tôi đi vào phòng khách, bố, mẹ và tôi. Mẹ đã giúp bố di chuyển cái tràng kỷ, và rồi bố cầm lấy cái gương.

“Anh sẽ đặt nó áp vào tường, bố bảo mẹ, còn em hãy nói cho anh nó đã thật ở giữa chưa.”

“Con sẽ giúp bố,” tôi nói.

“Không được, Nicolas!,” mẹ kêu lên.

“Tại sao không ạ?, tôi hỏi. Nó rất nặng, còn con thì…”

“Nicolas!, mẹ hét lên, con làm ơn đừng có cãi lại khi mẹ đã bảo con cái gì. Mẹ không muốn con động đến cái gương này! Con hiểu chưa?”

“Thế này thì thật là bất công, tôi nói. Con chỉ muốn giúp, thế mà còn mắng con. Thật là quá thể!”

Và tôi bắt đầu khóc lóc, và tôi dậm chân xuống đất nhiều phát, và mẹ hỏi mẹ đã làm gì nên nỗi hả trời. Nhưng sau đó, vì mẹ rất hết sảy, mẹ đã ôm hôn tôi, mẹ an ủi tôi, mẹ yêu cầu tôi phải ngoan, và bố kêu lên:

“Thế đã xong được chưa hả? Cái của này thì nặng, mà tôi thì cứ chờ người ta để ý hộ tôi chứ lị, không tôi thả rơi cả bây giờ!”

“Đừng!,” mẹ kêu lên.

“Được, thế thì Nicolas đi lấy một cây bút chì. Còn em, hãy nói xem thế này đã ngay chưa, bố đỏ mặt tía tai lên nói.”

Thế rồi tôi đi tìm bút chì, và khi tôi quay lại, bố, giờ còn đỏ hơn cả trước, bảo tôi vạch bút chì xuống ngay dưới cái gương, ở trên tường, và tôi rất là thích, bởi vì nói chung người ta không bao giờ để cho tôi viết gì trên tường phòng khách.

Thế rồi, bố đặt cái gương xuống đất, bố xoa các ngón tay, và bố nói rằng đâu sẽ vào đó.

“Anh có thực sự tin…,” mẹ nói.

Thế là bố rất chi là tức, bố nói rằng bố chán ngấy rồi, rằng bố muốn người ta để bố yên, rằng nếu không thể nào bố cũng sẽ làm vỡ cái gì, và rằng thật không thể nào chịu nổi, chứ còn gì nữa, xét cho cùng.

“Được rồi, được rồi, mẹ nói, em sẽ đi rửa bát. Em thấy không xem thì hơn.”

Thế rồi mẹ đi, và bố bắt đầu khoan các lỗ thủng vào tường, và rồi bố nhìn cái gương, bố gãi đầu, và bố nói:

“Ít nhất cũng phải có ai đó giúp tôi nâng cái gương này lên, trong khi tôi treo…”

“Thì con đây, tôi nói. Con có thể giúp bố.”

“Đúng vậy, Nicolas của bố, bố nói. Thế thì con hãy giúp bố bằng cách tìm ông Blédurt. Với ba chúng ta thì bố chắc chắn mình sẽ làm được ngon lành.”

Thế là tôi chạy tới tận nhà ông Blédurt; cũng không xa, bởi vì đây là hàng xóm của chúng tôi. Tôi bấm chuông và khi ông Blédurt mở cửa, tôi liền bảo ông ấy đến giúp chúng tôi treo gương.

“A! Ông Blédurt nói, họ vừa mang đến là một cái gương hả?”

Và ông Blédurt quay vào trong nhà ông ấy, rồi ông ấy kêu lên: “Mình à! Đó là một cái gương!”

Thế rồi, ông ấy bảo tôi rằng ông ấy sẽ sang giúp chúng tôi ngay lập tức, và rằng ông ấy sẽ tranh thủ mang trả luôn chúng tôi mấy cái ly uống sâm banh mà bố và mẹ đã cho bọn họ mượn cái tối mà ông Blédurt tiếp sếp ông và sếp bà của ông ấy.

Tôi quay về nhà cùng với ông Blédurt, người mang một khay ly uống sâm banh, thứ mà chúng tôi hầu như không bao giờ lấy ra ngoài tủ buýp phê.

“A! Anh đây rồi, Blédurt,” bố nói. Anh giúp tôi một tay để treo cái gương này.

“Đồng ý, ông Blédurt nói. Tôi trả anh mấy cái ly. Cảm ơn nhiều, chúng rất được việc; tôi để chúng ở đâu đây?”

“Tôi làm sao biết được, bố nói, anh cứ việc để trên cái ghế, đấy, chúng tôi sẽ sắp xếp sau. Còn bây giờ, anh sẽ làm thế này: anh hãy đỡ cái gương, ở phía dưới, đấy, như thế… Tốt… Giữ chắc…”

“Ái ui! Ái ui! Tôi buông đây!,” ông Blédurt kêu lên.

Nhưng đó là trêu, và cả hai bọn họ bắt tay vào việc, và tôi giúp họ kinh lên được, bởi vì bố nói rằng tôi sẽ là người cầm các cái vít rồi sẽ đưa cho bố mỗi khi bố cần.

Thế rồi, bố đã treo xong cái gương, và nó dính chắc vào tường, thật hết sảy và gần như ngay ngắn.

“Xong béng!, bố nói. Không ngon xơi đâu nhé! Rốt cuộc đã xong! Nicolas, con trai, giờ thì hãy đi gọi mẹ con.”

Thế rồi tôi chạy vào bếp và tôi mở cửa bếp một phát, tôi nghe thấy một tiếng kêu lớn, và tôi thấy mẹ, đang trợn tròn mắt và đang bê hàng đống đĩa trên tay.

“Nicolas!, mẹ hét lên. Mẹ đã bảo con hàng trăm lần đừng có mở cửa bếp như một thằng rồ cơ mà! Con suýt nữa thì làm cho mẹ đánh rơi cả chồng đĩa!”

“Đến mà xem, mẹ! Đến mà xem!,” tôi kêu lên.

Thế là mẹ để chồng đĩa xuống bàn bếp và mẹ theo tôi vào phòng khách.

“Hả?, bố hỏi khi mẹ đi vào. Thế nào, em nói gì về cái gương của em, và tiếp nữa là về chồng của em, hả?”

“Đúng là tuyệt vời! Tuyệt vời!,” mẹ nói, và mẹ ửng hồng hết cả người.

“Cần phải công bằng, bố nói, tôi sẽ không làm gì được nếu không có sự giúp đỡ của hai phụ tá xuất sác; tôi xin kể ra các ông Blédurt và ông Nicolas!”

Tất cả chúng tôi đều cười, và mẹ ôm hôn bố, mẹ ôm hôn tôi, và mẹ bắt tay ông Blédurt.

“A! Các ông trẻ, mẹ nói, các ông trẻ không thể biết tôi đây đến nhẹ cả người thế nào!”

Và mẹ buông mình xuống ghế. Không phải cái ghế có các ly uống sâm banh. Không, cái khác kia.

Tất cả mọi người đều rất hài lòng, và tôi cũng vậy. Và rồi, tôi ngạc nhiên ghê, bởi vì tôi cần phải nói với các bạn rằng cho đến cùng, tôi cứ ngỡ hẳn ai đó sẽ làm vỡ cái gì cơ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor