Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 3) - Chương 5 - Phần 1 - 2

CHƯƠNG V: QUÀ BẤT NGỜ CHO BÀ

Quà bất ngờ cho bà

HÔM NAY, TÔI PHẢI ĐI VỚI MẸ để đến nghỉ vài ngày ở nhà mẹ của mẹ. Tôi thích kinh lên được, tôi quý bà tôi lắm với cả bà hay cho tôi nhiều kẹo với bánh ga tô đến nỗi hôm sau đó tôi luôn bị ốm. Thật hết sảy!

Bố không thể đi cùng với chúng tôi, bố có quá nhiều việc. Còn tôi, tôi tin rằng đến nhà bà thì bố cũng chẳng tha thiết lắm. Cần phải nói rằng bà lúc nào cũng chì chiết bố, bà bảo bồ rằng tính của bố không tốt và rằng mẹ phải rất là kiên nhẫn với bố. Còn bố, bố không mấy khi thích người ta nói với bố những thứ như vậy.

Bố đưa chúng tôi ra ga bắt tàu nhanh, con tàu sẽ đưa chúng tôi đến nhà bà. Đến nhà bà rất là xa, đi tàu cũng mất hàng giờ liền, chính vì thế mà mẹ luôn mang theo trứng luộc và chuối trong chuyến đi. Một lần, chúng tôi mang theo cả pho mát Camembert, nhưng cái đó đã sinh chuyện với những người khác ở trong khoang, và bọn họ thấy khó chịu, mà pho mát Camembert ngon chứ lị.

Trong ô tô, bố đã đưa ra một đống yêu cầu, bố bảo chúng tôi không được làm mất vé, phải chú ý đến các va li và bố cũng muốn tôi phải ân cần tử tế với mẹ và kể cả với bà nữa.

Đến ga, bố xách hai cái va li và chúng tôi đi theo bố. Trước chỗ vào bến, bố bảo mẹ lấy vé ra, nhưng mẹ không có. “Hay thật đấy! bố nói, lúc nào cũng như thế, không thể tin nổi." Thế là tôi nhắc bố rằng chính bố mới là ngườì cầm vé. Bố nhìn tôi, và rồi bố nhớ ra rằng đúng là bố giữ vé, để cho mẹ khỏi đánh mất. Thế là bố bắt đầu tìm trong ví và trong các túi quần túi áo và bố không thấy vé đâu cả.

“Đợi tôi ở đây với cả va li, bố nói, tôi sẽ tìm vé trong ô tô vậy, chắc chắn là có ở đó!” Thế rồi bố đi. Mẹ và tôi bắt đầu đợi bố, nhưng bố mãi không quay lại. Mẹ hơi sốt ruột, bởi vì sắp đến giờ tàu khởi hành và đấy là chuyến tàu nhauh duy nhất để đến nhà bà. "Đi tìm bố đi, mẹ bảo tôi, và bảo bố nhanh lên, và nhất là đừng có để bị lạc vào đâu đấy!" Thế là mẹ ở lại cùng với các va li, trứng luộc và chuối còn tôi chạy đi để tìm bố. Tôi không bị lạc vào đâu, nhưng tôi có hơi dừng lại trước cái cửa hiệu mà người ta bán báo ảnh. Có hàng đống quyển. Tôi nhìn tất cả các bìa để xem những quyển mà tôi có thể sẽ mua nếu tôi có tiền và tôi hẳn sẽ đứng lại lâu hơn nữa nếu, may thay, bà chủ cửa hiệu không bực mình vì tôi đã nhấc cả các quyển ra và tôi giở xem từng trang.

Tôi lại đi, nhưng tôi đã mất quá nhiều thời giờ trước hiệu báo ảnh, bởi vì bố không còn trong ô tô nữa. Tôi nhìn tứ phía và một viên cảnh sát tiến lại gần và ông ấy hỏi tôi xem tôi có mất cái gì không. Tôi trả lời ông ấy rằng tôi tìm bố tôi. "Chắc đó là cái ông dữ tợn bới tung cả ô tô lên, viên cảnh sát bảo tôi, rồi sau đó còn kêu: Hờ! tôi đã thấy vé đây rồi chứ gì!" Tôi bảo viên cảnh sát rằng đó đúng là bố. Viên cảnh sát bảo tôi rằng bố đã chạy về phía nhà ga rồi.

Tôi quay trở lại nơi tôi đã để mẹ lại và tôi thấy bố cùng các va li. "A, Con đây rồi! bố kêu lên. Không ai biết con ở đâu cả! Mẹ đã phải đi tìm Con!" Thế là chúng tôi đợi mà mẹ mãi vẫn không quay lại. Tôi không dám bảo bố là chúng tôi có thể đi ra cái hiệu báo ảnh để xem. ”Hay là, tôi nói với bố, con sẽ ở đây cùng với va li còn bố cứ đi tìm mẹ." Nhưng bố không đồng ý. Bố nói rằng thế thì cái đèn cù này cứ quay mãi và rằng rồi chúng tôi sẽ bị lạc là cái chắc và rằng may mà chúng tôi có bố ở đây, bởi vì chúng tôi đầu óc cứ ngơ ngơ ở đâu. Vì bố có vẻ không hài lòng tí nào nên tôi không nói gì.

Thế rồi chúng tôi thấy mẹ đi tới chỗ chúng tôi. "Đi thôi, Nicolas!" bố vừa nói vừa xách va li lên. "Thế nào, một giọng cất lên, người ta không còn biết thể thống gì nữa hả? Lấy trộm va li sờ sờ ngay trước mũi trước râu người khác?" Bố quay lại và bố nhìn thấy một ông to béo có ria mép to xù đang trợn cả hai mất nhìn bố. Bố cũng thấy rõ là bố nhầm va li và bố đã xách một cái chắc chắn là của ông béo kia. "Xin lỗi, bố vừa nói vừa đặt cái va li xuống, tôi bị nhầm." Và rồi bố cười. Nhưng cái ông béo không hề cười: "cứ nói vậy chứ" ông ta nói.

“Ông chắc không nghĩ là tôi thèm lấy cái va li bẩn thỉu của ông chứ hả?” bố nói.

“Cái va li bẩn thỉu của tôi, tôi đập nó vào mặt anh bây giờ,” ông kia trả lời.

“Thật không? Thật không?” Thật không? bố hỏi.

Nhưng mẹ đã bước tới và mẹ bảo bố rằng giờ không phải là lúc nói chuyện với bạn, rằng tàu sắp chạy rồi. Cái ông to béo xách va li của ông ta lên và ông ta còn vừa đi vừa lầm bầm hàng đống thứ trong bộ râu to xù.

Sau khi bố chìa vé ra, chúng tôi vào trong bến, và lúc đó, mẹ đã nhận ra là bố chỉ mang mỗi một cái va li chứ không phải hai. "Con sẽ đi tìm, tôi nói với bố, bố đã để nó lại lúc bố nói với cái ông to béo." Tôi chạy ra khỏi bến, nhưng tôi không thấy cái va li đâu. Thật tiếc, đấy là cái va li có trứng và chuối.

Tôi đang nhìn ngó khắp nơi thì bố đến tìm tôi. Bố cầm tay tôi và bố không hài lòng. ”Bố cấm con không được chạy đi như vậy, bố bảo tôi. Mặc kệ cái va li, con sẽ bị lỡ tàu bây giờ!" Chúng tôi quay trở lại chỗ vào bến, ông nhân viên đòi chúng tôi đưa vé. Bố chìa vé của tôi, nhưng khi chúng tôi đi vào, ông nhân viên để tay chắn vào ngực bố để chặn bố lại. “Còn vé của anh" Ông ta nói.

“Tôi có vé vào bến, bố giải thích, tôi đã đưa cho anh và anh đã giữ rồi.”

“Chúng tôi luôn luôn giữ vé vào bến, ông nhân viên nói, đó là quy định, nhưng tôi không nhớ đã giữ vé của anh, mặt khác, anh không thể vào mà không có vé vào bến, đó là quy định!”

Tôi gợi ý bố để tôi đi mua vé vào bến cho bố, nếu bố đưa cho tôi tiền, nhưng bố bảo tôi đi vào bến với mẹ và hãy đợi đấy đừng có đi đâu. và bố không hề cười!

Chúng tôi cùng đợi bên cạnh tàu. ”Bố con cứ làm cái gì ấy nhỉ, mẹ nói, bố con cứ làm cái gì ấy nhỉ?” Cuối cùng, bố hổn hển chạy đến. ”Cho hai người đi du lịch đúng là nặng như chì, bố nói. Nếu tôi không có đây thì hai người làm gì hử?”

Chúng tôi lên trên tàu. Có cả một đống người. Bố lên cùng chúng tôi để tìm chỗ và để xếp va li còn lại, cái không có trứng luộc và chuối. Còn tôi, tôi chạy trước bố trong hành lang và tôi ngó vào các buồng.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy và tôi bảo bố: "Kìa, có hai chỗ!" Bố hơi ngập ngừng bởi vì trong buồng có cái ông to béo với bội ria to xù. Bố dù sao vẫn bước vào buồng và trong khi bố cố xếp va li vào ngăn lưới thì tôi hỏi mẹ chúng tôi sẽ ăn gì đây, bởi vì chúng tôi đã bị mất trứng luộc và chuối. Mẹ nói rằng tôi nói có lý và mẹ quyết định xuống bến để mua bánh xăng đuých.

Tôi ở trong hành lang đợi mẹ, trong khi bố sắp xếp lại những thứ đã rơi vào ông to béo khi cái va li bị bật khóa. Thế rồi, tôi tự hỏi không hiểu mẹ có nghĩ đến mua cho tôi xăng đuých kẹp xúc xích không, tôi thích cái đấy hơn là kẹp giăm bông, ăn cái đấy có da bì bì thích hơn.

Tôi tự nhủ hay là có khi mẹ quên chẳng nghĩ đến cũng nên, thế là tôi xuống tàu và tôi tìm thấy mẹ trước một cái xe có bán các thứ để ăn và uống. Tôi xuống là phải lắm, bởi vì mẹ đã mua xăng đuých kẹp giăm bông và pho mát chứ không hề kẹp xúc xích. Tôi bảo mẹ đổi bánh săng đuých vă mẹ hỏi ông bán hàng là có đuợc không. Ông bán hàng không tử tể lắm. Ông ấy nói rằng ông ấy cũng chẳng rõ ông ấy có đổi được tờ mười nghìn franc mẹ đưa cho ông ấy để trả bốn cái bánh xăng đuých không nữa kia và rằng trời đã tối rồi. Thế là mẹ bảo ông ấy rằng ông ấy phải phục vụ khách hàng tất tật những gì họ muốn và rồi con tàu đã đi.

Trên bến, chúng tôi thấy bố thò đầu ra ngoài cửa sổ toa. Bố kêu lên các thứ, nhưng tàu chạy nhanh quá chúng tôi không nghe được. Bên cạnh bố, có cái ông to béo ria to xù đang cười. Bà sẽ phải ngạc nhiên lắm khi thấy bố!

Có khách

TÔI ẤY À, TÔI RẤT THÍCH bố tôi và mẹ tôi có khách mỗi buổi tối sau bữa ăn. Trước tiên là vì như vậy bọn họ sẽ không ra khỏi nhà, với cả cũng còn vì sáng hôm sau sẽ có bánh ga tô thừa, nhưng không phải lúc nào cũng là loại có sô cô la.

Điều làm tôi không thích mấy đó là khi có khách, người ta luôn cho tôi đi ngủ sớm, và tối nay cũng chẳng trượt.

“Đi ngủ đi, mẹ bảo tôi, và hãy ngoan đấy.”

“Bởi vì nếu không, bố nói, thĩ con Cứ liệu hồn với bố. Tôi không biết bố và mẹ bọn họ bị làm sao, tôi thì lúc nào chẳng ngoan.”

Khi tôi đi ngủ, mẹ ôm hôn tôi rổi mẹ bảo tôi ngủ cho say vào và đừng có dậy với bất cứ lý do nào, thế là tôi, lúc nào tôi cũng vậy, bèn hỏi xem tôi có đọc sách được không, và mẹ nói rằng được, cho đến khi khách mời đến nhà. Tôi cầm lấy sách, cái cuốn có hàng đống thổ dân có rìu với cả lồng chim và sống trong những cái lán như trên bãi biển mùa hè, thế đúng là hết sảy kinh lên được. Thế rồi, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, và bên dưới tất cả mọi người bắt đầu kêu lên và cười đùa, và rồi mẹ bước vào phòng tôi và mẹ vào cùng với bà Laflamme. Bà Laflamme là một người to béo, với bà ấy thì tôi tin rằng món ga tô thừa sáng mai thế là đi tong, nhưng bà ấy hiền kinh lên được.

“Ồ! bà Laflamme nói, như thể thấy tôi ở đấy bà ấy ngạc nhiên hết sức, là Nicolas đây mà! Sao nó lại bô trai thế nhỉ, tôi lại măm luôn bây giờ!”

Và bà Laflamme cúi xuống tôi và bà ấy ôm hôn tôi hàng đống lần, còn tôi, tôi không thích thế lắm.

“Còn bây giờ thì, mẹ nói, Nicolas sẽ ngủ cho say, và nó sẽ không dậy cũng như không làm ầm ĩ, có đúng không nhỉ?”

Tôi nói rằng đúng, thế là bà Laflamme còn ôm hôn tôi một phát nữa, bà ấy nói rằng tôi ngoan quá thể, thật là đồ cún con, và rồi bà ấy đi ra cùng với mẹ.

Điều khó chịu với của chính và cửa sổ đều đóng, trong phòng tôi nóng kinh lên được. Thế rồi tôi gọi: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Cứ thế cho đến lúc mẹ tới. Và khi mẹ tới không hài lòng lắm, và khi tôi đòi mẹ mở cửa sổ, mẹ trợn mắt lên và mẹ hỏi tôi cũng biết tự mở cửa đấy chứ. Tôi bảo vâng, nhưng mẹ đã cấm tôi dậy rồi cơ mà.

“Nicolas, mẹ bảo tôi, nếu con còn gọi mẹ một lần nữa, thi chính bố sẽ lên, và bố sẽ không hài lòng đâu! Đừng để mẹ phải nghe thấy nữa! Ngủ đi!”

Mẹ mở của sổ, mẹ đi ra và tôi thấy khát. Khi tôi khát buổi tối, thì thật kinh khủng và tôi nghĩ tới hàng đống thứ để uống. Nói chung là tôi gọi bố, và bố đến khá nhanh, trừ phi bố ngủ. Bây giờ, bố đã quen và khi tôi gọi bố, bố chạy đến với một cốc nước sẵn ở tay. Nhưng bây giờ, sau khi mẹ nói thế với tôi, tôi nghĩ tốt hơn là không gọi và cứ tự mà đi vào bếp, chẳng làm phiền đến ai.

Tôi xuống cầu thang, tôi đi qua phòng khách nơi bọn họ đang chơi bài và tôi đi vào bếp nơi tôi gặp mẹ.

"Nico1as! mẹ kêu lên, con làm cái gì ở đây hả?" Mẹ kêu to đến nỗi mẹ làm tôi phát sợ và tôi bắt đầu khóc.

"Mà đã thế còn đi chân đất! mẹ nói. Rồi nó sẽ còn viêm họng nữa cho mà xem!" Bà Laflamme đã chạy đến. "Ồ, Nicolas đây mà!”, bà ấy nói và bà ấy ôm tôi trong vòng

tay, bà ấy hỏi có phải tôi đang chán ơi là chán không, tôi bảo bà ấy rằng không, rằng tôi khát và bà ấy ôm hôn tôi. Mẹ đưa cho tôi một cốc nước và tôi vừa uống vừa nhìn những cái bánh ga tô trên ngăn lạnh.

“Cháu thích ga tô chứ hả cưng?” bà Laflamme hỏi.

“À vâng, thưa bà, tôi nói, nhất là cái bánh to, đầy, có sô cô la với cả kem.”

Bà Laflamme bắt đầu cười, bà ấy nói rằng chúng tôi có cùng khẩu vị và bà ấy hỏi mẹ xem tôi có thể ăn cái bánh ga tô ấy không.

“Không được, mẹ nói, hễ nó mà ăn vào giờ này là nó gặp ác mộng.”

“Thôi nào, tối nay sẽ khác, phải không Nicolas?” Bà Laflamme nói.

Tôi ấy à, tôi nói rằng dĩ nhiên và mẹ định nói cái gì đó, nhưng bố đã kêu lên từ phòng khách: ”Thế nào, các vị làm gì đấy? Có chơi hay không thì bảo?”

“Tới đây!” mẹ kêu lên đoạn bảo tôi lấy bánh ga tô rồi đi lên ngủ.

Ở trong phòng, tôi ăn cái bánh ga tô, thật là hết sảy, tôi ấy à, tôi rất chi thích ăn trước và sau bữa cơm, tôi đi rửa tay, bởi vì tôi bị dây sô cô la và kem khắp nơi. Thế rồi tôi đi lên ngủ; nhưng, vì tôi không nhớ tôi đã đóng vòi nước hay chưa nên tôi lại dậy lẩn nữa, tôi thấy rõ là tôi đã đóng rồi và trong lúc quay lại, ở hành lang, tôi đã gặp ông Laflamme, là chồng của bà Laflamme. "Ồ, Nicolas đây mà!", ông ấy kêu lên. Úi dà! Ông ấy bế tôi trong tay và ông ấy đưa tôi vào phòng khách.

“Đoán xem tôi mang ai vào đây?” ông Laflamme nói.

“Nicolas! bố kêu lên, rất tức giận, anh thấy nó ở đâu vậy?”

“Nhưng, nhưng, ờ, ông Laflamme nói, kia, trong nhà này.”

“Yêu thế không biết, cái đồ cún con, bà Laflamme nói, tôi biết chú mình muốn gì rồi, chú mình vẫn muốn ga tô, phải không?”

Và bà ấy đưa cho tôi một cái bánh ga tô.

Bố bể tôi từ tay ông Laflamme. "Đi ngủ!" bố nói. Và bố không hề cười.

Các thổ dân đuổi theo tôi trên bãi biển và ở đấy bọn chúng muốn lấy rìu xử lý tôi, nhất là một gã to đùng đầy lông chim cứ lắc lấy lắc để tôi và tôi khóc và tôi gào và tôi tỉnh dậy và tôi thấy bố trong bộ pyiama.

"Biết mà, ngốn đến ngần ấy bánh ga tô thì còn làm sao mà tránh khỏi," bố nói, và tôi hỏi bố liệu tôi có thể đến ngủ với bố mẹ không bởi vì tôi sợ bọn thổ dân lắm. Ôi dào, các bạn biết đấy, thật là ngốc, nhưng ngay cả ở trong giường bố với mẹ, tôi vẫn còn sợ, đúng là chỉ sau khi tôi phát ốm rồi tôi mới ngủ được.

Tôi ấy à, tôi rất đồng ý với mẹ khi mẹ bảo rằng tiếp khách ở nhà thật là một việc mệt. Ngày hôm sau, ở nhà, tất cả ba chúng tôi đều thấy mệt kinh lên được!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor