Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 3) - Chương 4 - Phần 3 - 4 - 5

Cuộc đấu bò

KHI CHÚNG TÔI XUỐNG SÂN VÀO GIỜ RA CHƠI, chúng tôi tự hỏi không biết chúng tôi có thể chơi trò gì đây, bởi vì quả bóng đá của thằng Alceste đã bị tịch thu cho đến hết học kỳ.

“Hay chúng mình chơi trò đấu bò?” thằng Geoffroy gợi ý.

“Đó là trò gì vậy?” thằng Alceste hỏi.

Và Geoffroy giải thích cho Alceste rằng nó đã xem một bộ phim kinh khủng, diễn ra ở Tây Ban Nha và rằng hay cực kỳ. Trò đấu bò được chơi trong một sân vận động, như bóng đá vậy, và có một con bò mộng và những người đấu bò ăn mặc hay kinh lên được và rằng những người đấu bò vẫy các tấm lụa đỏ, và con bò chạy đâm vào các tấm lụa bởi vì nó bị kích động khi người ta cứ vẫy các thứ màu đỏ trước mặt, và rồi sau đó, đấu sĩ hạ sát sẽ rút một thanh kiếm ra và ông ta giết con bò mộng và tất cả mọi người trong sân vận động liền đứng lên và tất cả đều kêu gào, thích không thể tả được. Tôi cũng vậy, tôi đã xem một bộ phim diễn ra ở Tây Ban Nha và tôi nói rằng chơi trò đấu bò là một ý tưởng hết sảy.

“Nhưng chúng mình làm gì có bóng!” thằng Alceste nói.

“Đồ đần, thằng Geoffroy nói. Cần gì phải có bóng! Bởi vì tao đã bảo mày rằng trò này được chơi với một con bò mộng!”

“Mày bảo ai là đồ đần?” thằng Alceste hỏi.

“Mày,” Geoffroy trả lời.

“Được rồi, Alceste nói. Khi nào tao ăn xong mấy cái bánh quết này thì mày sẽ biết.”

Bởi vì, tôi không biết tôi đã nói với các bạn chưa, Alceste là một thằng bạn rất to béo, nó ăn luôn mồm và khi ra chơi nó luôn mang theo hàng đống bánh quết. Và chưa ăn xong bánh quết thì nó chẳng bao giờ đánh nhau.

“Thế Tây Ban Nha nó ở đâu?” thằng Clotaire hỏi.

Điều này thì khiến chúng tôi phát phì cười, bởi vì Clotaire là cái thằng xếp bét lớp, chả bao giờ biết cái gì với cái gì, thế mà nó còn có ti vi ở nhà cơ đấy! Chúng tôi giải thích với nó rằng Tây Ban Nha là cái mảnh nước ở ngay phía bên dưới nước Pháp ở trên bản đồ. Thằng Clotaire phật ý vì chúng tôi cười nó.

“Có thể là tao không biết Tây Ban Nha ở đâu, nó nói, nhưng tao đã nhìn thấy một con bò mộng khi tao đi nghỉ hè rồi. Mặc dù chớ dại mà vào trong bãi cỏ khi nó ở đấy, bởi vì nó hung dữ kinh lên được. Nhưng tao ấy à, tao chẳng sợ.”

“Được rồi, thằng Geoffroy nói. Thế thì mày sẽ là bò mộng. Còn tao, dĩ nhiên tao sẽ là đấu sĩ hạ sát, và tao lóng lánh ở trên, cùng một cái quần bó đến gối và tất dài màu trắng. Và tao sẽ rất cao và rất thon.”

Bởi vì chính thằng Geoffroy nghĩ ra ý chơi đấu bò nên chúng tôi không ai phản đối gì.

“Còn tao, tao sẽ là trọng tài,” thằng Joachim nói.

“Mày có hơi bị điên không hả? thằng Rufus nói. Trọng tài là tao, bởi vì tao là người có còi!”

Đúng vậy thật! Bố thằng Rufus là nhân viên cảnh sát đã cho nó một trong những cái còi nảy hột cũ của ông ta, và từ đó, khi chúng tôi chơi, thằng Rufus lúc nào cũng làm trọng tài.

“Đấy không phải là lý do! thằng Joachim kêu lên. Không phải mày cứ có một cái còi là mày lúc nào cũng làm trọng tài. Tao đã chán ngấy lên rồi! Ngoài ra, nghe đây này, tao không cần cái còi bẩn thỉu của mày mới làm được trọng tài.”

Và thằng Joachim bắt đầu thổi còi nảy hột bằng cách kêu lên: “Tuyyýt, tuyyýt!” rất khá.

“Sao chúng mày ngốc thế! thằng Geoffroy kêu lên. Không có trọng tài! Khi đấu sĩ hạ sát giết chết con bò là ông ta thắng, có vậy thôi!”

“Thế ra, thằng Maixent nói, ngay từ đầu người ta đã biết là ai sẽ thắng rồi? Sao chơi trò gì mà ngu thế! Này, chúng mày làm tao phát phì cười!

“Thế nào, tôi nói với thằng Geoffroy, nếu mày là đấu sĩ hạ sát, thì tao là gì đây?”

“Mày ấy à, thằng Geoffroy nói, mày có thể là gã ngồi trên ngựa, cầm giáo đâm vào con bò. Gã này thì ăn mặc không bằng đấu sĩ hạ sát, nhưng mà đấy cũng là một người chơi quan trọng.”

“Thế thì tao làm gã ngồi trên con ngựa cầm giáo, tôi nói, nhưng mà không có chuyện tao lại ăn mặc kém mày! Không, đừng có đùa!”

Thế là thằng Geoffroy nói rằng thôi được, rằng tôi có thể ăn mặc không kém nó, dù như thế thì không phải giống đấu bò thật sự. Xét cho cùng thì đúng vậy, bởi vì thằng Geoffroy có một ông bố rất giàu, và nó luôn luôn phải ăn mặc hơn hẳn những đứa khác!

“Với cả tao muốn con ngựa của tao phải màu trắng!” tôi nói.

“Còn tao, tao rất muốn làm con ngựa trắng của mày, thằng Eudes nói, cái thằng đúng là bạn tốt, và vì nó rất khoẻ, nó sẽ là một con ngựa rất hay.”

“Thế thì, thằng Clotaire nói, tao cũng phải màu trắng!”

“Không được! thằng Geoffroy kêu lên. Mày là con bò mộng, và bò mộng thì màu đen. Mày đã nhìn thấy con bò mộng màu trắng ở đâu chưa? Hay con bò mộng mà mày nhìn thấy khi đi nghỉ có màu trắng?”

“À! Hay nhỉ! thằng Clotaire nói. Thế nào, thằng Eudes thì có thể làm ngựa trắng, thế còn tao thì phải làm bò mộng đen hử? Tao không bao giờ nhé! Tao có thể trắng như bất cứ thằng đần nào!”

“Mày muốn ăn đấm vào mũi hử?” thằng Eudes nói.

Và nó đấm một phát vào mũi thằng Clotaire, và bởi vì tôi đang ở trên vai Eudes, tôi suýt nữa thì ngã, và dùng ngón tay giả vờ làm súng, tôi bắn: “Pằng! Pằng!” vào Clotaire, cái thằng đang đá liên hồi vào con ngựa.

“Sao lại pằng pằng? thằng Geoffroy kêu lên. Mày có giáo cơ mà, thằng đần! Mày đâu phải là cao bồi, mày là người đấu bò cưỡi ngựa cơ mà!”

“Tao cứ thích làm cao bồi thì đã sao?” Tôi kêu lên.

Bởi vì, xét cho cùng, cái thằng Geoffroy lúc nào cũng muốn chỉ huy này khiến tôi bực cả mình.

Và rồi chúng tôi nghe thấy một hồi còi tướng: đó là Rufus, cái thằng bắt đầu kêu lên: “Phạt đền! Phạt đền!”

“Tuyyýt! Tuyyýt! thằng Joachim kêu lên. Không, thưa mày! Không, thưa mày! Trọng tài là tao! Tuyyýt!

Thế là thằng Rufus tát tai Joachim, thằng này bèn tát lại, thế rồi tôi bị ngã ngựa bởi vì hai thằng Eudes và Clotaire đã vừa lăn ra đất vừa tát nhau, và vì thằng Maixent phá lên cười, tôi bèn cho nó một cái tát ra trò. Còn Geoffroy, nó cúi xuống rồi vẫy khăn mùi soa trước mặt thằng Clotaire, và kêu lên: “Bò mộng! Bò mộng!” Và tôi không hiểu một con bò mộng thật liệu nó có lao vào không, không phải vì cái khăn mùi soa của Geoffroy chẳng phải màu đỏ, mà là vì nó bẩn kinh lên được. Và rồi Alceste vừa nhảy xổ vàoGeoffroy vừa kêu lên: “Thế nào, mày bảo ai là đồ đần?” Cái thằng Alceste chắc nó phải ăn nhanh kinh lắm, bởi vì tôi không thể nào tin nổi là nó đã sẵn sàng sớm đến vậy.

Cả lũ chúng tôi chơi vui lắm và rồi thầy Mouchabière chạy đến. Thầy Mouchabière là một trong số các thầy giám thị, và chúng tôi vẫn còn chưa tìm được cho thầy một biệt danh tức cười.

“Cái lũ nhãi man rợ này! thầy Mouchabière kêu lên. Lần nào cũng như lần nào! Tôi bắt đầu chán ngấy các cậu rồi! Tất cả các cậu sẽ bị phạt! Không đánh nhau nữa! Thôi! Dừng ngay! Và xếp ngay thành hàng! Tôi đã kéo chuông hết giờ ra chơi rồi!”

Thế là chúng tôi đi xếp hàng, và thằng Geoffroy tức điên lên.

“Với chúng mày, nó nói, thì chẳng bao giờ chơi đươc trò gì thông minh hết. Tất cả chúng mày đều ngu! Cả lũ chúng mày!”

Điều thằng Geoffroy nói chẳng hề đúng; bằng chứng là trongkhi đi theo hàng để vào lớp, tôi đã nghe thầy Nước Lèo “đấy là một thầy khác trong số các giám thị” nói chuyện với thầy Mouchabière.

“Thế nào, thầy thầy Nước Lèo hỏi, mọi thứ tốt đấy chứ?”

“Một cuộc đấu bò thật sự!” thầy Mouchabière trả lời.

Ông thợ nước

TỪ LÂU RỒI có một chỗ rò nước ở bên dưới chậu rửa bát trong bếp, và mẹ, rồi đến bố đều đã gọi điện nhiều lần cho ông thợ nước, và ông thợ nước lúc nào cũng nói rằng ông ta sẽ đến ngay khi có thể, nhưng ông ta chẳng bao giờ đến. Thế là mẹ bảo chính bố thử sửa cái chỗ rò, bố bảo rằng không, rằng bố không phải là thợ nước và rằng bố sợ lại gây ra chuyện gì dớ dẩn, và mẹ nói với bố rằng có lẽ là bố nói đúng. Thế là bố liền thử sửa chỗ rò, nhưng bố không thành công và bố đã bị đau ở ngón tay. Thế là mẹ, trong khi chờ đợi thợ nước, đã quấn giẻ vào ống nước chậu rửa bát, rồi mẹ đặt một cái xô ở bên dưới, khi nào xô đầy, mẹ lại đổ nó vào chậu rửa, và mẹ phải làm vậy càng ngày càng thường xuyên.

Chiều thứ Bảy, tan học về, tôi thích chí lắm, đầu tiên là vì tan học chiều thứ Bảy bao giờ cũng hết sảy, bởi vì chúng tôi biết rằng ngày hôm sau chính là Chủ nhật, thế rồi cũng là vì bố mẹ đã mời ông bà Malbain đến nhà tôi dùng trà. Ông Malbain làm việc cùng phòng với bố, và cả hai chơi thân với nhau lắm; bố luôn kể cho chúng tôi những trò chớt nhả mà bọn họ làm ở văn phòng. Tôi ấy à, tôi rất thích mỗi khi mời khách đến dùng trà, bởi vì mẹ sẽ chuẩn bị hàng đống và hàng đống thứ ngon tuyệt.

Khi về đến nhà, tôi đã chạy, ông và bà Malbain còn chưa tới; mẹ đang chuẩn bị bàn trà “ có món bánh kem mứt dâu” và bố nói với tôi: “Khi có tiếng bấm chuông, con cứ để bố mở; bố sẽ làm một trò chọc cười nhà Malbain.

“Trò gì vậy? Trò gì vậy, hả bố?” tôi hỏi.

“Bố sẽ mặc cái áo bạt,” bố vừa trả lời tôi vừa cười, thế rồi khi bố mở cửa, bố sẽ bảo Malbain và vợ anh ta: “Các vị đấy à? Ngạc nhiên chưa! Nhưng tôi có hẹn các vị hôm nay đâu! Thứ Bảy tuần sau các bạn mới phải đến mà... Ôi trời ạ! Thật là khó xử bởi vì, các vị thấy rồi đấy, tôi đang chuẩn bị ra ngoài.”

Tôi ấy à, tôi cười và tôi vỗ tay. Bố có những ý tưởng kinh khủng. Với bố, chúng tôi vui vẻ đến mức bạn không thể biết được. Còn mẹ, trong phòng ăn, mẹ nở một nụ cười, và mẹ nói: “Nhà tôi có hai đứa trẻ ranh, nhưng tôi không biết đứa nào thì bé hơn đây!”

Thế rồi có tiếng chuông reo ngoài cửa. Vậy là bố nhanh chóng khoác áo bạt mà bố đã chuẩn bị trên ghế phô tơi, còn tôi, tôi nóng ruột đến mức tôi bật cười và nhảy nhảy trên tấm thảm. Và rồi bố vừa mở cửa ra vừa cố giữ vẻ nghiêm chỉnh, đấy là ông thợ nước.

“Tôi là thợ nước, ông thợ nước nói. Có phải chính ở đây các vị bị rò nước?”

“Vâng, bố nói, có vẻ ngạc nhiên hết sức. Tôi không hề đợi ông đến vào ngày hôm nay.”

“Tôi thấy rồi, ông thợ nước nói. Anh đã vận đồ để đi ra ngoài; nếu anh muốn, tôi có thể trở lại vào hôm khác.”

“Không, không, không, bố nói. Tôi không đi đâu cả, ngược lại, tôi còn đang đợi khách.”

“Thôi được rồi, ông thợ nước vừa nói vừa nhìn cái áo bạt của bố, chỗ rò của các vị có nghiêm trọng không?”

Bố dẫn ông thợ nước vào, bố cởi áo bạt ra, và bố bảo ông ấy rằng chỗ nước rò là ở trong bếp, và rồi có tiếng bấm chuông cửa.

“Xin lỗi,” bố nói.

“Cứ tự nhiên,” ông thợ nước nói.

Bố mở cửa ra, và lần này thì là ông Malbain và bà Malbain. Ông Malbain dán một bộ ria mép to tướng dưới mũi, và ông ta vừa cười vừa kêu lên:

“Quái thật, có phải giao than ở đây không hả?”

Bố dẫn ông với bà Malbain vào phòng khách, và khi ông Malbain nhìn thấy ông thợ nước, ông ấy liền ngừng cười, và ông ấy bóc cái bộ ria ra. Bố và mẹ, ông Malbain, bà Malbain và ông thợ nước cùng bắt tay nhau, ông và bà Malbain ôm hôn tôi, bố trỏ ông thợ nước rồi bố nói:

“Ông đây là thợ nước. Chỗ chúng tôi bị rò nước.”

“A! Tốt lắm,” bà Malbain nói.

“Mời ông đi lối này, mẹ nói. Tôi sẽ chỉ cho ông.”

Thế là ông thợ nước và tôi cùng đi theo mẹ vào trong bếp, và mẹ chỉ cái ống nước dưới chậu rửa, và mẹ nói:

“Chính là ở đây.”

Ông thợ nước và tôi cùng cúi xuống, ông thợ nước nhìn cái ống nước, ông ta nhấc cái giẻ ra, ông ta lấy ngón tay gãi mũi, và ông ta hỏi:

“Xìììì! Ai đã lắp đặt cho bà vậy?”

“Khi chúng tôi dọn đến đây thì đã thế rồi, mẹ giải thích. Mới cách đây một tháng chúng tôi còn được yên ổn.”

“Xìììì! Ông thợ nước nói. Dĩ nhiên rồi, bà đã phải mất công đợi lâu để gọi tôi... Hãy nhìn xem cái chỗ này! Thật xấu hổ! nó không thể giữ nổi nữa, lúc nào cũng như vậy; người ta cứ tiết kiệm với tiết kiệm vẩn, chẳng có một tí thức nghề nghiệp gì, cho nên dĩ nhiên là sớm hay muộn nó cũng rò rỉ, và chỉ có tôi là người sửa chữa hỏng hóc! Này, thưa bà, bây giờ tôi còn đang bận việc ở cả một công trường, chính tôi làm việc lắp đặt ống nước. Thế mà, vừa mới hôm qua tôi đã đi gặp ông kiến trúc sư, và tôi nói với ông ta: “Ông Lévier” đấy là ông kiến trúc sư, ông Lévier,t ôi ấy à, tôi hoàn toàn tôn trọng các dự án thôi, nhưng mà tôi cũng rất

muốn báo trước cho ông ngay lập tức: tôi không chịu trách nhiệm về việc lắp đặt đâu đấy. Bởi vì nó sẽ không”thể”ổn”được!” Bà có hiểu không?...

“Vâng, vâng, mẹ nói. Bây giờ thì tôi phải xin lỗi ông, tôi còn có khách, và tôi đang bận phải...”

“Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên,” ông thợ nước nói.

Còn tôi, tôi ở lại trong bếp cùng với ông thợ nước, ông này sờ mó các đường ống và cứ “xìììì” hàng đống lần. Thế rồi, ông ta quay lại, ông ta nhìn tôi, và ông ta hỏi tôi: “Nhóc con, cháu tên là gì?”

“Nicolas,” tôi trả lời ông ta.

“Thế nào, Nicolas, ông ta hỏi tôi, cháu thích việc lắp đặt ống nước không?”

“Có ạ, thưa ông,” tôi trả lời ông ta.

“Thế ở trường, cháu học tốt chứ?” Ông ta hỏi tôi.

“Dĩ nhiên ạ,” tôi nói.

Đúng thế, tôi đã đứng thứ sáu trong bài kiểm tra ngữ pháp tháng này. Và rồi bố bước vào trong bếp.

“Nicolas, bố nói với tôi, đừng quấy rầy ông ấy. Để cho ông ấy làm việc.”

“Ồ không, ồ không, ông thợ nước nói. Nó không quấy rầy tôi tí nào đâu. Chúng tôi đã thành bạn vong niên rồi, phải không nhỉ, Nicolas? Cần phải nói với anh rằng tôi có một đứa cháu trạc tuổi nó. Và cái tuổi đấy thì láu lắm! Xìììì! Nó tên là Théodore, như ông nó vậy. Một thằng quỷ sứ thật sự... Nhưng chúng ta có phải ở đây để nói về Théodore đâu nhỉ, phải không?”

Ông thợ nước cười và bố cũng cười nữa.

“Thế chỗ rò thì sao?” bố hỏi.

“Ồ thì, ông thợ nước nói, như tôi đã nói với bà nhà, cần phải lắp đặt lại toàn bộ, bởi vì nói thẳng ra, chỗ này chẳng ra làm sao cả. Nhưng nói cho cùng, nếu các vị không muốn bị tốn phí, tôi có thể chữa tạm cho các vị một tí trong khi chờ đợi. Thế dù sao cũng tiện lợi hơn là hứng xô và bọc giẻ, phải không nào?”

“Vâng, đúng vậy, bố nói. Cứ chữa tạm chỗ đó cho chúng tôi... Ông cần sửa trong bao lâu?”

“Ồ, trong vòng hai hoặc ba giờ là phải xong thôi,” ông thợ nước nói.

“Tốt quá, bố nói. Đi nào, Nicolas, hãy để ông đây làm việc.”

“Nhưng, ông thợ nước nói, tôi sẽ không sửa ngay hôm nay đâu: với lại tôi cũng chẳng mang theo đồ nghề lẫn thợ phụ. Tôi chỉ đến xem thôi. Tôi sẽ quay lại. xem nào... Ngày mai, là Chủ nhật rồi... Thứ Hai, tôi nghỉ làm... Xem nào, thứ Ba, tôi ở công trường... Thứ Tư hoặc thứ Năm. Nói tóm lại là trước cuối tuần. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ cúp nước cho ông bà, bởi vì để thế này dễ bị thất thoát... Đừng có động đến đường ống, cậu nhỏ.

“Nicolas! bố kêu lên, đột nhiên bố có vẻ tức giận hết sức. Bố đã bảo con không được ở đây cơ mà! Mà con chắc chắn vẫn còn phải làm bài tập nữa! Lên phòng con mau!”

“Nhưng con còn chưa ăn quà chiều, còn bài tập sáng mai con làm cũng được.”

“Lên ngay lập tức!” bố quát lên.

“Ồ, anh làm vậy là đúng đấy, anh ạ, ông thợ nước nói. Cần phải nghiêm khắc. Với thằng nhóc Théodore nhà tôi, tôi cũng giống như anh vậy; nếu mình mà không cứng rắn một tí với cái lũ nhãi ấy, là chúng nó chơi nhởn suốt ngày. Xìììì!”

Cái bút máy

SÁNG NAY, thằng Geoffroy bước vào sân trường, nó dừng lại và kêu lên với chúng tôi: “Ê! Bọn mày! Đến xem tao có gì!” Kinh thế cơ chứ, mỗi lần cái thằng Geoffroy mang cái gì đến trường, là nó không đi đến chỗ chúng tôi: nó đứng ở lối vào sân chơi, nó kêu lên nói với chúng tôi: “Ê! Bọn mày! Đến xem tao có gì!” Thế là, chúng tôi đến xem và nó có một cái bút máy.

“Bố tao cho tao đấy,” Geoffroy bảo chúng tôi.

Thằng Geoffroy nó có một ông bố rất giàu lúc nào cũng cho nó hàng đống thứ.

“Bố tao mua cái bút này làm quà cho tao là để khuyến khích tao học tốt,” Geoffroy giải thích với chúng tôi.

“Thế là nó đã khuyến khích mày chưa?” Thằng Clotaire hỏi.

“Nào tao đã biết đâu, Geoffroy nói, tao có nó mới từ tối hôm qua.

Cái bút máy của thằng Geoffroy hay phết, màu đỏ, có một vòng mạ vàng ở giữa và xung quanh. Thằng Geoffroy chỉ cho chúng tôi làm thế nào để bơm mực, và nó bảo chúng tôi: “Với cả ngòi bút bằng vàng đấy.”

Đến đó thì cả lũ chúng tôi phì cười. Thật vậy đấy, nó là cái thằng dối trá, Geoffroy ấy, nó chỉ có nói nhăng cuội. Nhưng thằng Geoffroy không thích bị chúng tôi cười cợt.

“Xem đây, nó vừa nói vừa giơ cái ngòi bút ra cho chúng tôi. Nó màu vàng và nó nhấp nhánh, chẳng phải vàng là gì?”

“Ồ, cái đó chẳng có ý nghĩa gì sất, thằng Rufus nói, mẹ tao tặng bố một cái cà vạt màu vàng nhấp nhánh, thế mà nó có phải bằng vàng đâu. Thậm chí nó còn sinh chuyện với mẹ là nữa là khác, bởi vì bố không muốn đeo cà vạt. Tiếc thế chứ, bởi vì cái cà vạt của bố tao hay phết.”

“Mày làm bọn tao bực cả mình với cái cà vạt của bố mày, thằng Geoffroy nói. Cái ngòi bút của tao đây này, nó bằng vàng thật!”

“Đưa đây xem nào, Joachim nói, cái thằng chìa tay ra để lấy cái bút, nhưng Geoffroy không muốn đưa nó.”

“Nếu mày muốn một cái bút, thằng Geoffroy nói, mày chỉ việc bảo bố mày mua cho mày một cái.”

“Mày đã nói gì động đến bố tao thế hả? thằng Rufus hỏi. Thử nhắc lại xem.”

Geoffroy kinh ngạc nhìn Rufus.

“Bố mày á? Tao đâu biết tao đã nói gì động đến bố mày.”

“Mày biết mà, thằng Rufus giải thích cho nó, về cái chuyện cà vạt ấy …”

“À! Phải rồi! thằng Geoffroy nói, tao nói mày làm bọn tao bực mình với cái cà vạt của bố mày.”

Thế là Rufus tát cho Geoffroy một cái, còn Geoffroy, nếu có một thứ gì mà nó không thích, đấy chính là việc người ta tát nó.

“Nếu mày thích, thằng Alceste nói, tao sẽ cầm bút cho mày, trong khi mày đánh nhau với thằng Rufus.”

Thế là Geoffroy đưa cái bút cho thằng Alceste và nó đi tát Rufus, cái thằng cũng đang chờ sẵn.

Alceste vặn cái bút ra xem ngòi và thằng Joachim bảo nó: “Đưa đây xem tí nào.”

“Nếu mày muốn một cái bút, thằng Alceste bảo nó, mày chỉ cần làm như thằng Geoffroy nó nói: bảo bố mày mua cho một cái.”

Thằng Joachim dẫu gì vẫn rất muốn lấy cái bút, và Alceste, cái thằng hơi bị bất ngờ và tay thì lúc nào cũng đầy bơ dây ra từ mấy cái bánh quết, đã buông cái bút ra khiến nó rơi xuống đất, ngòi cắm xuống trước, bụp!

Đừng có bao giờ đưa cho thằng Alceste những gì trơn quá.

“Bút của tao!” Geoffroy kêu lên, cái thằng đã chạy đến.

“Sao nào, thằng Rufus nói, mày không dám nữa hả?”

Nhưng thằng Geoffroy chẳng nghe nữa; nó tiến đến chỗ Alceste và nó đẩy luôn cái thằng này.

“Tại sao mày vứt bút tao xuống đất, đồ đần?” thằng Geoffroy kêu lên

Alceste ấy à, cái thằng tức giận kinh lên được và nó đá vào cái bút một phát rất mạnh.

“Đã thế thì tao cho cái bút bẩn thỉu của mày biết!”

Cái bút văng đến trước mặt Maixent, cái thằng đá luôn cho tôi.

“Chuyền đây nào! Chuyền đây nào!” Thằng Eudes kêu lên.

Và tôi chuyền cho thằng Eudes, một quả chuyền khá dài, và thằng Rufus vừa tức giận chạy đến vừa kêu lên: “Quả đấy không tính! Mày việt vị rồi!”

Tôi ấy à, tôi phát phì cười vào chuyện đó, cái thằng Rufus lúc nào mà chẳng thế; vì nó chơi bong kém, nên nó nói rằng những đứa khác phạm lỗi. Nhưng chúng tôi chẳng thể kịp cãi nhau, bởi vì thằng Geoffroy nó kêu la đến mức y như rằng: thầy Nước Lèo đã chạy tới. Cái thằng Geoffroy ngu thật!

Thầy Nước Lèo, chính là thầy giám thị của chúng tôi, và với thầy thì đừng có mà đùa!

“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” thầy hỏi.

“Chúng nó là một lũ độc ác và ghen tị! thằng Geoffroy có vẻ tức giận ghê gớm hét lên. Tất cả là bởi vì lũ chúng nó không có ngòi bút bằng vàng!”

“Mày cũng thế thôi! Đồ dối trá!” Thằng Rufus kêu lên.

“Mày thử nhắc lại ngòi bút của tao không phải bằng vàng xem nào!” Thằng Geoffroy kêu lên.

Thầy Nước Lèo trợn mắt nhìn chúng tôi. Hãy nhìn vào mắt tôi đây, tất cả các cậu. Tôi đã chán ngấy việc thấy các cậu cư xử như lũ man rợ và nghe cách cậu kể lể những thứ đầu ngô mình sở rồi. Còn cậu, Geoffroy, hãy bình tĩnh lại và giải thích cho tôi nghe chuyện gì xảy ra.

Thế là, thằng Geoffroy kể cho thầy ấy vụ cái bút, nó còn nói rằng chúng tôi là lũ ghen tị, bởi vì bó chúng tôi không bao giờ cho chúng tôi những cái bút cực kỳ như của nó để khuyến khích chúng tôi, và rằng chúng tôi như vậy là cũng đáng, và rằng cái ngòi bút là bằng vàng thật, và rằng cái bút của nó là cái bút đẹp nhất trường, và thầy Nước Lèo nói rằng chuyện đã vậy rồi, hãy bình tĩnh, và rằng chúng tôi trả cái bút lại ngay cho bạn, và rằng chúng tôi hẳn phải thấy xấu hổ vì đã hành động như vậy, lũ đầu bò đầu bướu.

“Này, Geoffroy, thằng Joachim nói, cái bút của mày đây.”

Geoffroy sắp sửa cầm cái bút thì thầy Nước Lèo nói: “Không được, tôi sẽ giữ cái bút này. Tôi tịch thu nó cho đến khi tan học, Mặt khác, ở trong túi tôi thì tốt hơn nhiều ở trong tay các cậu, lũ ăn tàn phá hại!”

Thế là thằng Joachim đưa cái bút cho thầy Nước Lèo, và rồi thầy Nước Lèo nhìn thấy những ngón tay của thầy và chúng đầy những mực. Thầy ở yên một lát để nghĩ, và rồi thầy nói: “Thôi thế này cũng được, Geoffroy, tôi trả cậu cái bút nhưng hãy hứa với tôi là phải ngoan.”

“Nếu thầy muốn, thằng Geoffroy nói, thầy có thể giữ cái bút cho đến khi tan học; đấy không phải là một ý tưởng tồi, bởi vì …”

“Geoffroy! Cầm lại bút của cậu!” thầy Nước Lèo kêu lên.

Thế là thằng Geoffroy cầm lại cái bút máy, và bởi vì tay nó dính đầy mực, nó bèn chùi đi chùi lại vào tay áo, bởi vì về thằng Geoffroy thì ai muốn nói gì thì nói, song nó rất, rất chi là chải chuốt. Rồi sau đó, nó dỗi chúng tôi cho đến khi thầy Nước Lèo rửa xong tay và kéo chuông vào lớp.

Cô giáo bảo chúng tôi giở vở ra, bởi vì cô sẽ đọc cho chúng tôi một bài chính tả. Thế là thằng Geoffroy bèn lôi cái bút ra, rất chi là tự hào, và cả lũ chúng tôi đã ngạc nhiên lắm ấy. Bởi vì, các bạn không thể không tin, nhưng cái bút trứ danh của thằng Geoffroy, phí cả công có ngòi bằng vàng với cả này nọ, chẳng thể viết nổi một chữ!

Bởi vì như Geoffroy bảo chúng tôi lúc tan học: “Đồ mà mình mua bây giờ lúc nào cũng như thế hết: ngay khi mình động vào, là y rằng đã hỏng”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor