Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 3) - Chương 4 - Phần 1 - 2

CHƯƠNG IV: THẦY NƯỚC LÈO KHÔNG THÍCH ĂN KEM

Thầy Nước Lèo không thích ăn kem

HÔM NAY, khi chúng tôi ra chơi, chúng tôi nghe thấy một tiếng chuông nhỏ, đinh, đinh, vang lên ngoài phố. Thế là cả lũ chúng tôi chạy về phía cái chấn song, bởi vì ở giữa sân trường và đường phố, có một cái chấn song trên đó người ta gắn những miếng sắt đen, để người ngoài không thể nhìn thấy chúng tôi làm gì. Tất cả chúng tôi đều trèo lên cái chấn song, và chúng tôi thấy ở bên ngoài có một bác bán kem cùng với chiếc xe đẩy nhỏ màu trắng của bác ta.

“Này! thằng Geoffroy nói, kem của bác giá bao nhiêu?”

“Bác có ốc quế đơn, ốc quế đôi, ốc quế ba, cốc nhỏ và cốc lớn,” bác bán kem trả lời.

Và khi bác ta nói giá cho chúng tôi, thằng Rufus hỏi nửa cái ốc quế thì là bao nhiêu. Nhưng chúng tôi chẳng kịp nghe trả lời, bởi vì thầy Nước Lèo “chính là giám thị của chúng tôi” đã chạy đến.

“Các cậu có trèo xuống chấn song ngay không thì bảo? thầy Nước Lèo kêu lên. Các cậu biết rõ là câm không ai được leo trèo ở đây.”

Thế là, thằng Clotaire “ cái thằng sao nó ngu thế” giải thích cho thầy này rằng có một người bán kem.

“Người bán kem? thầy Nước Lèo nói. Cấm không ai đươc ăn kem trong trường; tan học rồi thì các cậu cứ việc mua, một khi bố mẹ các cậu cho phép, nhưng không phải ở đây. Rõ chưa?”

Đinh, đinh, cái chuông nhỏ của bác bán kem vang lên ngoài phố. Thế là thầy Nước Lèo leo lên chấn song và thầy bảo bác bán kem đi ngay.

“Không, đừng có đùa,chúng tôi nghe thấy tiếng bác bán kem nói. Tôi thích ở lại đây thì tôi cứ ở! Ông không có quyền bắt tôi phải đi; ông tự coi mình là ai mới được?”

“Lần cuối cùng, tôi yêu cầu ông đi cho!” thầy Nước Lèo kêu lên.

“Thế nếu tôi không đi, bác bán kem hỏi, thì anh sẽ làm gì tôi hử? Anh phạt tôi ở lại lớp chắc? Này anh, tôi còn lạ gì mấy anh giám thị nữa! Tôi đâu có sợ!”

Thầy Nước Lèo trèo từ chấn song xuống; thầy đỏ dừ cả người và không hài lòng.

“Hãy nhìn kỹ vào mắt tôi đây, tất cả các cậu, thầy Nước Lèo bảo chúng tôi. Tôi sẽ không nhắc lại hai lần đâu: ở đây chính thức cấm không được trèo lên chấn song và không được ăn kem trong giờ ra chơi. Chính thầy hiệu trưởng đã nó thế. Thế nên, nếu tôi mà bắt được cậu nào không nghe lời, thì cậu đó cứ là sẽ phải nhớ đời! Cậu nào ăn lời thì ấm vào thân! Còn bây giờ, ra chỗ khác mà chơi.”

Và thầy Nước Lèo bắt đầu đi dọc theo hàng chấn song, và bên ngoài, thỉnh thoảng chúng tôi lại nghe thấy đinh, đinh, và tiếng bác bán kem kêu lên: “Kem ngon đây! Kem ngon nào! Ối chà chà! Sao mà ngon thế, kem của tôi!” và chuyện đó có vẻ càng khiến thầy Nước Lèo tức giận hơn; tôi chưa bao giờ thấy ai ít thích kem đến như thế.

“Ôi dào! thằng Eudes nói, xét cho cùng, tao cũng chẳng thích lắm, kem kiếc gì.”

“Còn tao thì có đấy, thằng Alceste nói. Có một que kem để tráng miệng thì kinh khủng! Và nó vừa thở một cái rõ dài vừa bắt đầu ăn cái bánh quết pho mát thứ hai.”

“Với lại mấy que kem ấy đắt quá, thằng Joachim nói; tao ấy à, tao chẳng đủ tiền để mua một cái ốc quế.”

“Còn tao, thằng Geoffroy nói, tao có tiền mua cả bốn cái. Ốc quế đôi hẳn hoi.”

“Kinh! thằng Maixent nói, thế thì xong béng rồi còn gì!”

“Cái gì xong béng mới được?” thằng Geoffroy hỏi.

“À, thì mấy cái kem ấy, thằng Maixent trả lời. Vì mày có tiền mua được bốn cái, thì sẽ có một cái cho mày, một cái cho tao, là đứa thân nhất với mày, và hai thằng nữa, bọn mình có thể ăn vào giờ ra chơi sau.”

“Vậy ư, thằng Joachim nói. Thế tại sao tao lại không được một cái hử? Tao cũng thế, tao là đứa thân nhất với Geoffroy.”

“Không, thưa mày, tôi nói. Thân nhất với Geoffroy là tao.”

“Đừng có làm tao phải phì cười, thằng Rufus nói. Geoffroy nó biết rõ là nó chỉ có một đứa thân nhất trong lớp thôi, và đứa đó chính là tao!”

“Mày á? thằng Eudes kêu lên. Làm sao Geoffroy nó có thể dây với mày! Không, đứa thân nhất với Geoffroy là tao đây, bởi vì bọn tao cùng ngồi một bàn trong lớp.”

“Thế ra, thằng Rufus chất vấn, khi mày đi ô tô buýt, hễ ai ngồi bên cạnh mày thì là bạn thân nhất của mày hử?”

“Mày muốn ăn đấm vào mũi phải không? thằng Eudes hỏi. Như thế cho rõ đứa nào là bạn thân nhất với Geoffroy.”

“Chúng mày làm tao phì cười, thằng Geoffroy nói. Nếu tao mau bốn cái ốc quế đôi, tao sẽ ăn cả bốn cái ốc quế đôi. Tao chả việc gì phải đi cho mấy đứa kém cỏi. Nếu chúng mày muốn ăn kem, chúng mày cứ việc đi mà xin bố mẹ chúng mày!”

Thế là thằng Eudes đấm một phát vào mũi thằng Geoffroy, và Geoffroy không thích tẹo nào, và chúng nó bắt đầu đánh nhau, và tất cả lũ đều ủng hộ Eudes chống lại cái thằng ích kỷ bẩn thỉu Geoffroy mà không đứa nào dây được vào kia, thật đấy, xét cho cùng! Thế rồi, thầy Nước Lèo đã chạy đến.

“Chuyện gì xảy ra ở đây thế này?” thầy Nước Lèo hỏi.

“Tại chúng nó đấy ạ! thằng Geoffroy kêu lên. Chúng nó muốn lấy kem của em!”

“Không đúng! thằng Eudes kêu lên. Cái thằng ích kỷ bẩn thỉu này có bốn cái ốc quế đôi, mà nó không muốn cho các bạn thân nhất của nó!”

“Bốn cái ốc quế đôi? thầy Nước Lèo vừa hỏi vừa nhìn hàng chấn song và rồi lại nhìn chúng tôi. Các cậu đã mua bốn cái ốc quế đôi? Thế mấy cái kem ấy đâu?”

“À, không, bọn em làm gì có kem, thưa thầy, thằng Joachim nói, bởi vì bị cấm mà, thầy còn lạ gì.”

Thầy Nước Lèo lấy tay vuốt mặt hai lần, rồi thầy túm lấy Eudes và Geoffroy mỗi tay một đứa.

“Tôi không muốn nghe nói đến kem kiếc gì nữa! Còn hai cậu, ra đứng phạt!”

Và thầy Nước Lèo ra đi cùng với Eudes và Geoffroy, và ở bên ngoài, chúng tôi nghe thấy đinh, đinh. Thế là Alceste, cái thằng vẫn còn đầy trong mồm cái bánh quết cuối cùng, đã phi đến chỗ chấn song và nó kêu lên:

“Nhanh lên! một ốc quế đơn, có vị va ni, đào lạc, dâu tây và phúc bồn tử!”

“Đừng xổ cả tràng như thế, chúng tôi nghe tiếng bác bán kem trả lời, và hãy chọn một vị thôi, ốc quế đơn không trộn nhiều vị được.”

Thằng Alceste suy nghĩ, và rồi nó chọn sô cô la, và cả lũ chúng tôi ở đó đều nhìn nó, và rồi chúng tôi thấy tay bác bán kem thò qua chấn song với một cái ốc quế sô cô la. Nhưng không phải thằng Alceste cầm lấy cái kem, mà là thầy Nước Lèo.

“A ha! thầy Nước Lèo kêu lên, hài lòng cực độ. Tôi đã bắt sống cậu rồi nhé! Cậu tưởng là từ đằng kia tôi không giám sát nữa phỏng? Nhưng mà còn lâu mới qua mặt được tôi nhé! Đi, ra đứng phạt!”

“Này! Tiền của tôi!” Bác bán kem kêu lên từ phía chấn song bên kia.

Thầy Nước Lèo bỏ đi một tay cầm cái kem và tay kia túm Alceste; chúng tôi nghe thấy tiếng đinh, đinh, đinh, đinh, cứ như thế, hàng đống lần. Thế rồi, một lúc sau, chúng tôi thấy bác bán kem bước vào sân trường, tức giận kinh lắm!

“Nhà anh làm gì ở đây thế? thầy Nước Lèo kêu lên. Đi ra ngoài ngay lập tức, nếu nhà anh không muốn tôi gọi cảnh sát!”

“Cảnh sát? Bác bán kem kêu lên. Phải, chính tôi sẽ gọi luôn bây giờ! Trả tiền kem cho tôi đây! Ngay lập tức! Tôi còn phải đến trường khác cho kịp giờ ra chơi lần sau!”

Thế rồi thầy hiệu trưởng đến.

“Chuyện ầm ĩ này là thế nào?” thầy hiệu trưởng hỏi.

“Chính là ông giám thị kia! Bác bán kem kêu lên. Ông ta cấm lũ trẻ tội nghiệp không được ăn kem, nhưng chính ông ta thì thả cửa, và ông ta còn không chịu trả tiền!”

“Tôi, tôi mà ăn kem?” thầy Nước Lèo hỏi.

“Thật trơ tráo! Ông ta vẫn còn cầm cái ốc quế kia, ông ta dính sô cô la đến tận khuỷu, thế mà ông ta nói ông ta không ăn kem! Bác bán kem kêu lên. Sao lại trơ tráo đến thế!”

“Hãy trả tiền cho ông ta, thầy Dubon,” thầy hiệu trưởng nói.

“Nhưng, nhưng...” thầy Nước Lèo nói.

“Hãy trả tiền cho ông ta, thầy hiệu trưởng nói lại lần nữa. Tôi không có thời gian để nói chuyện trực tiếp với thầy, nhưng chiều hôm nay thầy hãy đến phòng hiệu trưởng gặp tôi. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này.”

Và thầy hiệu trưởng bỏ đi.

Điều kinh khủng nhất, là chả có ai ăn cái kem cả; thầy Nước Lèo quẳng cái kem ốc quế xuống đất, và thầy dậm lên trên nó nhiều lần bằng hai chân.

Thật thế đấy, tôi chưa bao giờ thấy ai ít thích ăn kem như thầy Nước Lèo.

Tôi đi mua đồ

MẸ GỌI TÔI và mẹ nói với tôi: “Nicolas, hãy ngoan nhé và hãy đi đến cửa hiệu ông bán thực phẩm mua cho mẹ hai hộp đậu xanh ngon, như mẹ đã mua ở chỗ ấy tuần trước, một gói cà phê, ông ấy biết loại nào đấy, và hai livrơ bột.”

Tôi ấy à, tôi rất hài lòng, bởi vì tôi rất thích giúp đỡ mẹ và hơn nữ, tôi cũng thích đến chỗ ông bán thực phẩm, ông Compani, người rất tốt bụng và thường xuyên cho tôi bánh bích quy, những cái vỡ ở dưới đáy hộp, nhưng vẫn ngon hết sảy. Vậy là tôi đi ngay, sau khi mẹ đưa tiền cho tôi rồi bảo tôi nhanh chân lên và đừng có mua nhầm các thứ.

Đi trên phố, tôi lại nhẩm lại, cho khỏi quên: “Hai hộp đậu xanh ngon, như mẹ đã mua vào tuần trước, một gói bột, ông ấy biết loại nào, và hai livrơ cà phê...” Bất thình lình, tôi nghe thấy tiếng gọi tôi: “Nicolas! Nicolas!” Tôi quay người lại và tôi thấy ai kia? Tôi thấy thằng Clotaire trên một cái xe đạp mới toanh. Clotaire là một trong số những đứa bạn cùng lớp tôi, cái thằng ở gần sát nhà tôi. Cái thằng rất tử tế, Clotaire ấy, nhưng nó chẳng gặp may ở trường lắm, nó luôn luôn đứng thứ bét lớp. Chính vì thế mà tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy nó có một cái xe đạp. Nhất là khi nó bảo tôi rằng bố nó mua tặng nó cái xe để thưởng cho bài kiểm tra số học của nó. Nhưng thằng Clotaire đã nhắc tôi nhớ rằng nó đã được con 6 môn số học, cao hơn rất nhiều so với lần trước. Đấy là điểm số học cao nhất từ trước đến giờ mà nó đạt được. Và, còn ghê hơn nữa, nó không phải đứng thứ bét lớp, mà là ngay”trước”thứ”bét. Đứng thứ bét là một đứa mới chuyển vào lớp, cái thằng đã chép bài của Clotaire.

Cái xe cuốc của thằng Clotaire đẹp phết: nó có một ghi đông cong giống xe đua và nó tuyền màu vàng. Clotaire cho tôi đi một vòng một mình và rồi sau đó tôi trèo lên ghi đông và nó đạp, sau đó chính tôi đạp còn nó thì ngồi trên cái đèo hàng. Tôi hỏi Clotaire làm thế nào mà cái xe cuốc của nó lại còn có cái đèo hàng và nó trả lời tôi rằng, đúng thế, thế nên đấy mới là một cái xe cuốc; cái đèo hàng để nó làm vài cuốc mua hàng cho mẹ nó. Điều này khiến tôi nhớ ra rằng chính tôi cũng đang phải đi mua hàng và tôi chào tạm biệt Clotaire, cái thằng liền phóng xe đi.

Tôi sợ nhỡ đâu quên mất thứ gì cần phải mua, thế là tôi nhẩm lại rất khẽ: “Một hộp đậu xanh ngon, và hai livrơ bột, ông ấy biết loại nào.” Lúc nào cũng lẩm nhẩm các thứ đúng là một ngón rất hay, để cho khỏi quên.

Đến góc phố, có một cái ô tô đỗ và một ông đang thay cái bánh xe, bởi vì cái lốp bị bục. Tôi

đứng nhìn và tôi hỏi ông ta có phải lốp bị bục không. Ông ta nói với tôi rằng phải, nhưng ông ta không có vẻ thích nói chuyện lắm. Tôi biết rằng bố, trong những trường hợp như thế này, cũng chẳng thích noi chuyện tí nào. Thế là tôi bèn đứng đằng sau ông kia và tôi cứ đứng nhìn và không nói câu nào để khỏi phiền ông ta. Dẫu vậy tôi thấy rằng ông kia để cái kích không được tốt cho lắm, rằng nó vẹo hẳn đi. Ông kia không nhận ra điều đó, mỗi lần ông ta quay về phía tôi, tôi đều tự hỏi tại sao. Những người tò mò điên thật, đúng như mẹ đã nói. Và rồi, bất thình lình: bùm! Cái kích trượt đi và cái ô tô sập xuống cùng với cái bánh vẹo vọ. Từ trong cốp xe, hàng đống chai rơi xuống rãnh lề đường và vỡ tan. Đến đấy thì tôi tự nhủ cứ bảo cho ôn kia dù sao vẫn tốt hơn. “Ông hãy chú ý, tôi bảo ông ta, với đống thuỷ tinh vỡ thế này, ông dễ lại bị thủng lốp nữa cho mà xem!”

Cái ông kia, khi tôi không nói chuyện với ông ta thì ông ta nhìn tôi suốt, giờ thì ông ta nói với tôi mà chẳng hề nhìn. Tôi chỉ thấy phía sau gáy ông ta trở nên đỏ dần. “Cháu không có việc gì khác hơn là cứ ở lì đây sao?”, ông ta hỏi tôi. Thế là, tôi chạy đi luôn, bởi vì tôi nhớ ra rằng tôi còn phải mua hai gói cà phê như mẹ đã mua tuần trước và hai livrơ đậu xanh ngon, ông ấy biết loại nào. Hai với cả hai, rất là dễ nhớ. Tôi ấy à, tôi luôn tìm ra các kiểu như vậy để khỏi quên. Tôi đang vừa đi qua đường vừa hết sức chú ý để không bị xe nghiến, thì tôi gặp ông Blédurt, hàng xóm của chúng tôi. “Ô kìa nhóc Nicolas, ông Blédurt nói, thế nào hả chàng trai?” Và rồi ông ấy vừa cầm lấy tay tôi vừa bảo tôi rằng tôi còn quá bé để qua đường một mình và rằng bố tôi với mẹ tôi thật là bất cẩn khi để tôi đi qua đường. Bởi vì ông Blédurt vừa nói với tôi vừa qua đường nên ông ấy không nhìn thấy một cái xe cam nhông to tướng vừa phải phanh kít lại và phải quành ngang cả đường để tránh chúng tôi. Ông Blédurt nhảy dựng lên một phát kinh khủng, và bởi vì ông ấy cầm tay tôi, tôi cũng phải nhao theo.

Bác tài xế cam nhông thò cổ ra khỏi cửa xe và hỏi ông Blédurt có phải ông ấy bị điên không. Ông Blédurt trả lời bác tài xế rằng khi người ta không biết lái xe thì đi mà thêu đăng ten, như thế còn đỡ gây nguy hiểm cho người khác. Thế là bác tài xế nói rằng bác ta sẵn sàng nghe lời khuyên đó ngay và rằng bác ta sẽ bắt đầu bằng cách thêu đăng ten vào tai ông Blédurt, thế này thì tôi đến phì cười vì ý tưởng ngộ quá thể. Nhưng ông Blédurt thì không thấy buồn cười. Ông ấy bảo bác tài xế xuống xe nếu như bác ta là đàn ông. Bác tài xế từ trên xe cam nhông bước xuống. Ông Blédurt dĩ nhiên đã biết rằng bác tài xế là đàn ông, nhưng tôi tin ông ấy không ngờ rằng đó lại là loại đàn ông to con thế. Còn tôi dẫu sao cũng rất ngạc nhiên. Ông Blédurt bắt đầu vừa dợm bước lùi lại vừa nói: “ Thôi được, thôi được, thôi được”, và rồi ông ấy vấp phải gờ vỉa hè và ông ấy ngã ngồi xuống. Bác tài xế nắm vạt áo vest nhấc ông ấy lên và bác ta bảo ông Blédurt rằng khi mắt người ta bị dây mứt thì đừng có mà qua phố làm gì. Nhắc đến mứt khiến tôi nhớ ra rằng tôi vẫn phải đi mua mấy thứ. Tôi muốn chứng kiến đoạn cuối cuộc tranh luận giữa bác tài xế và ông Blédurt lắm, nhưng tôi phải chạy đi để mua hai hộp mứt, như mẹ đã mua tuần trước.

Bây giờ thì tôi đã ở sát sạt cửa hiệu thực phẩm của ông Compani rồi, chẳng việc gì mà phải vội vã, và thật là đúng lúc quá, tôi nhìn thấy Alceste. Alceste là bạn tôi, cái thằng to béo và ăn luôn mồm cả ngày. Alceste đang ở trên cửa sổ nhà nó. Nhà nó ở giữa hiệu thực phẩm và hàng thịt lợn, và hơn nữa, đằng sau nhà nó còn có một tiệm ăn, thế là, khi gió thổi đúng chiều, có đầy các thứ mùi nấu nướng. Thực chất, có thể chính vì thế mà thằng Alceste lúc nào cũng đói.

Thằng Alceste bảo tôi lên nhà nó, bởi vì mẹ nó vừa mới mua một cuốn sách tuyệt diệu có ảnh màu. Vậy là tôi vào nhà Alceste, và tôi hơi bị thất vọng một tí. Cái cuốn sách trứ danh của nó chỉ là một cuốn sách dạy nấu ăn, nhưng vì thằng Alceste có vẻ thích cuốn sách đó ghê, nên tôi không nói gì sất cả và thậm chí tôi còn làm ra vẻ quan tâm đến tất cả các thể loại gà mái tơ điểm nấm đen, khoai tây rán phồng và cá măng phủ kem được đánh dậy. Alceste ấy à, nó lấy ngón tay trỏ hình cho tôi xem và nó nuốt nước bọt. Còn tôi, tôi muốn đi lắm, nhưng thằng Alceste cứ trỏ hết cái này đến cái khác. Cũng may, chúng tôi cũng xem đến cuối cuốn sách, chỗ người ta giải thích cách làm món zabaglione, một món tráng miệng có vẻ không tồi chút nào. Nhưng thời gian trôi qua và tôi tự nhủ rằng mẹ sẽ chẳng hài lòng, thế là tôi mau chóng chào tạm biệt Alceste, cái thằng chẳng hề nghe thấy, bởi vì nó bắt đầu giở cuốn sách để xem lại từ đầu.

Tôi bước vào hiệu thực phẩm của ông Compani, ở đó, cũng may, tôi không hề phải đợi, chẳng có khách hàng nào khác. Cũng phải nói rằng đã hơi muộn một chút.

Nhưng mà tôi đã không thể nào nhớ ra thứ tôi phải hỏi mua ông Compani. Tôi chỉ nhớ được rằng đấy là cái gì đó như mẹ đã mua tuần trước. Cái thằng Alceste nó đã làm rối tung cả đầu tôi với các thể loại nấu nướng của nó.

Cũng may, ông Compani, người có trí nhớ tốt, đã nhớ ra rằng mẹ đã mua của ông ấy hai gói bột giặt. Tôi liền chạy đi cùng mấy cái gói và tôi thậm chí cũng chẳng dừng lại để xem cái ông đang thay bánh xe ô tô. Mà cũng không phải bánh xe cũ. Cái ấy chắc đã bị đống chai vỡ làm bục tiếp, như là tôi đã bảo.

Mẹ chẳng hề hài lòng, mẹ mắng tôi bởi vì tôi về quá muộn, cần phải nói rằng cái đó thì mẹ có lý. Nhưng tôi chẳng hề đồng ý khi mẹ bảo tôi rằng mẹ đâu có cần hai cái gói bột giặt.

Dẫu sao cũng đâu phải lỗi của tôi khi mà mẹ đổi ý!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor