Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 3) - Chương 3 - Phần 6 - 7

Hồ nước

CHÚNG TÔI THÍCH đi chơi ở bãi đất hoang hơn là ở công viên trong khu phố; ở công viên, cấm cả đi trên cỏ, còn ở bãi đất hoang không có cỏ, nhưng nếu như có, thì chẳng bao giờ có chuyện cấm đi lên trên. Nhưng mà ở công viên có một cái mà ở bãi đất hoang không có, đó là một cái hồ nước nhỏ có cá và có vịt, và chúng tôi có thể chơi cả thuyền. Và vì thế mà tất cả lũ chúng tôi đều đồng ý và cả lũ đều kêu “hoan hô, hoan hô!” khi thằng Eudes bảo chúng tôi: “Bọn mày, hay chúng mình là một hồ nước ở bãi đất hoang đi?”

Và chúng tôi cả lũ đã hẹn gặp nhau ở bãi đất hoang sau bữa trưa thứ Năm. Thằng Eudes nói rằng đứa nào có xẻng thì phải mang theo.

Nhưng đến thứ Năm, sau bữa trưa, khi tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ ra bãi đất hoang, mẹ không hài lòng một tẹo nào.

“Nicolas, mẹ nói với tôi, con đã biết rằng mẹ không hề muốn con đi ra cái bãi đất hoang kinh khủng khiếp đó. Con về nhà sẽ bẩn thỉu không thể tưởng tượng nổi! Không được, mẹ muốn con đi chợ với mẹ.”

“Nhưng, tôi nói, bọn bạn chúng nó đang đợi con ở bãi đất hoang.”

“Mẹ đã bảo không rồi, Nicolas!” mẹ kêu lên.

Thế này thì thật bất công, và tôi bắt đầu khóc, và tôi kêu lên rằng bãi đất hoang chẳng hề kinh khủng khiếp và rằng tôi không muốn đi chợ, và rằng bởi vì nếu cấm không cho tôi đi chơi với bọn bạn, tôi sẽ không bao giờ đi học nữa. Thật đấy, nói cho cùng, đừng có đùa!

“Con muốn đét vào mông hả Nicolas? mẹ bảo tôi. Con vẫn còn bé lắm đấy à?”

Thế là tôi khóc càng to hơn và bố đang uống cà phê trong phòng bèn đi ra.

“Tại làm sao mà kêu la thảm thiết thế hả?” bố hỏi.

“Mẹ không muốn cho con ra chơi với bọn bạn ở bãi đất hoang! Tôi kêu lên, thế thì con sẽ không đi học nữa!”

“Sao! Sao!” bố cười, khi bằng tuổi con, bố cũng rất thích ra chơi ở bãi đất hoang...

“Hay lắm! mẹ nói. Hay lắm! Anh còn khuyến khích nó chống lại em!”

“Chẳng bao giờ có chuyện đó, bố nói. Nếu em không muốn nó ra chơi ở bãi đất hoang vì những lý do mà cả anh cũng không hiểu nổi, nó sẽ không được đi. Anh chỉ mới nói rằng anh hiểu sự hấp dẫn của một bãi đất hoang đối với trẻ con.”

“Ồ! mẹ nói, bởi vì anh hiểu trẻ con hơn cả em, em chả có gì để mà thêm vào nữa. Vậy thì cho tôi xin lỗi vì đã chống lại các ý thích của ông Nicolas! Vì thế ông Nicolas cứ việc ra mà chơi với các bạn hữu của ông ấy ở bãi đất hoang.”

Và mẹ đi vào bếp. Còn tôi, tôi rất chi là lúng túng, bởi vì khi nào mẹ lịch sự như vậy với tôi, nghĩa là mẹ rất tức.

“Thế con có được đi không ạ?” Tôi hỏi bố.

“Ờ ờ... Được, bố nói với tôi. Nhưng đừng có về quá muộn và đừng có nghịch dại. còn bây giờ thì đi đi. Bố có chuyện nói với mẹ con.”

Khi tôi ra đến bãi đất hoang với cái xẻng (cái mà tôi được mua để đi nghỉ hè), tất cả lũ bạn đều có xẻng giống xẻng của tôi, trừ Alceste, cái thằng có một cái bánh xăng đuých, và Geoffroy, cái thằng mang đến một cái tàu thuỷ để thả xuống nước khi chúng tôi đào hồ xong.

“Được rồi, thằng Eudes nói, chúng ta sẽ đào cái hồ nước ở giữa bãi đất. Như thế sẽ đẹp hơn.”

“Chúng ta sẽ đào to thế nào?” thằng Rufus hỏi.

“À, thì càng to càng tốt! thằng Joachim nói. Từ chỗ mấy cái hộp này, đến chỗ cái ô tô kia, và từ chỗ cái nệm cho đến chỗ những cái thùng.”

“Thế còn nước, thì bọn mình làm thế nào? thằng Maixent hỏi. Bởi vì một cái hồ mà không có nước thì còn có ích lợi quái gì. Có khác nào một cái hố.”

“Nước ấy à, thằng Eudes nói, chúng ta mỗi đứa sẽ mang từ nhà đến. Khi đào xong hồ, chúng ta sẽ dùng xô, dùng chai và lọ, và chúng ta sẽ đổ đầy hồ.”

“Với cả chúng ta có thể lấy nước ở hồ trong công viên,” thằng Geoffroy nói.

“Mày đùa đấy à, thằng Clotaire nói. Ông bảo vệ không để yên đâu.”

“Tại sao hả, thưa mày? thằng Geoffroy hỏi. Có hàng đống thứ bị cấm ở công viên, nhưng tao chưa bao giờ thấy cấm lấy nước cả. Nước cũng như không khí, ai thích thì cứ việc lấy.”

“Đấy nhé, thằng Eudes nói. Kia là cái hồ. Chỉ cần đào trong vòng tròn, đừng có đào quá ra ngoài.”

“Ê! thằng Rufus kêu lên, khi nào bọn mình lấy cả cá và nòng nọc đến thì hay cực!”

“Ồ! Đúng rồi, thằng Maixent kêu lên. Như thế, bọn mình có thể câu cá thoải mái không sợ bảo vệ gây sự với bọn mình! Và bố mẹ bọn mình sẽ thích kinh lên được khi bọn mình mang cá về cho họ nấu bữa tối!”

“Phải, thằng Joachim nói, nhưng để được câu thoải mái ở đây, thì cứ phải câu ở công viên trước đã.”

Thằng Rufus nói rằng chúng ta sẽ thu xếp và thằng Eudes nói rằng chúng tôi bắt đầu đào thôi, bởi vì công việc sẽ rất lâu và rằng nếu chúng tôi cứ tiếp tục thế này thì cả ngày cũng chưa đào xong hồ.

“Ê, bọn mày, thằng Clotaire nói, nếu mà chuyển cả lũ vịt ở công viên đến thì cũng cực kỳ!”

“Đúng vậy đấy! thằng Alceste nói. Tao thích vịt lắm! Tao thích vịt còn hơn cả cá!”

“Hay là mình không đào hồ nữa, tôi nói, mà mình đào một cái bể bơi?”

Thế là cả lũ chúng nó nhìn tôi kinh ngạc.

“Thật đấy, tôi nói, chẳng nhẽ lại không cực kỳ? Bọn mình có thể tắm táp, tổ chức bơi thi, nghịch ngợm!”

Thằng Eudes gãi gãi mặt bằng cái xẻng của nó và bảo tôi: “Ừ, đấy cũng là một ý hay, nhưng xét cho cùng, chúng mình cũng có thể bơi trong cái hồ nếu chúng mình muốn.”

“Ô! Không, tôi trả lời, cái nào ra cái đấy. Mà bể bơi thì hình vuông nhé, không phải tròn. Mày không thể nào tổ chức bơi thi trong bể bơi tròn được.”

“Tao ấy à, tao thích hồ nước hơn,” thằng Alceste nói.

Cái thằng Alceste nó có thích bơi đâu. Một lần nó nói với tôi rằng nó sợ bơi bởi vì người ta đã bảo nó rằng chưa quá ba giờ sau bữa ăn nếu ai mà bơi thì sẽ bị chết đuối. Mà Alceste thì chưa bao giờ ngừng hẳn ăn trong vòng ba giờ, dĩ nhiên trừ ban đêm ra; nhưng ban đêm thì thằng Alceste chẳng muốn dậy để đi bơi.

“Với một cái bể bơi, tôi nói, chúng mình sẽ có cả cầu nhảy, và có cả một bồn tắm nhỏ cho những đứa không biết bơi như thằng Rufus, và...”

“Ai bảo tao không biết bơi?” Rufus hỏi, cái thằng đã đỏ dần hết cả người.

“Thôi được, thằng Eudes nói. Những ai thích đào bể bơi thì giơ ngón tay lên.”

Tất cả chúng tôi đều giơ ngón tay, trừ Rufus và Alceste. Rufus tức kinh lắm và nó nói rằng nó đến đây để đào một cái hồ chứ không phải một cái bể bơi, và rằng biết thế này thì nó chẳng mất công cãi nhau với mẹ nó để được đi ra bãi đất hoang.

“Thôi nào, bọn mình có đào hay là không đây?” thằng Eudes hỏi.

“Rufus nó nói có lý! thằng Alceste kêu lên bọn mình đến đây để đào những cái hồ đầy những vịt với cả cá chứ không phải đào những cái bể bơi ngu xuẩn. Tao không thích tắm táp ở trong bể bơi bể biếc gì sất, thế mà mày lại còn nghĩ rằng tao sẽ đào giúp bọn mày một cái hử?”

“Thì mày cũng làm gì có xẻng đâu!” Tôi nói.

“Đấy không phải là lý do! thằng Alceste kêu lên. Thế ít nhất, cái bể bơi bẩn thỉu của mày cũng có vịt đấy chứ?”

“Thế mày đã nhìn thấy trong bể bơi nào có vịt chưa hả thằng đần?” tôi kêu lên.

“Nếu tao muốn thả vịt vào trong bể bơi của mày, thì tao cứ thả! thằng Alceste kêu lên. Tao thậm chí cũng đâu cần phải xin phép mày, đừng có đùa!”

“Cứ thử xem!” Tôi nói với nó.

Và chúng tôi đã đánh nhau rồi tôi bỏ đi tức điên cả người và trần đời tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cái thằng Alceste này nữa.

Khi tôi về đến nhà, mẹ kêu lên: “Con hãy thử nhìn xem con ra nông nỗi nào! Con đen sì từ đầu đến chân! Mẹ cuộc là con lại vừa đánh nhau!... Đây rồi, bố ra đây rồi! Đúng lúc quá! Bởi bố hiểu con hơn mẹ nhiều, con chỉ phải giải thích với bố làm sao con lại ra nông nỗi này thôi mà!”

“Thế nào anh chàng, bố hỏi tôi, chuyện gì đã xảy ra ở bãi đất hoang trứ danh thế?”

“Tại thằng Alceste ạ, tôi giải thích. Nó cứ muốn thả vịt vào trong bể bơi.”

Và bởi vì bố không nói gì nữa tôi bèn lên nhà để cất xẻng và rửa tay.

Trò ghép hình

KHI TÔI ĐI HỌC VỀ, buổi chiều hôm nay, mẹ đã đợi tôi, miệng nở một nụ cười to tướng.

“Bác bưu tá mang đến cho con một món quà của bà,” mẹ bảo tôi.

Thế là tôi thích lắm, bởi vì bà, tức là mẹ của mẹ tôi, luôn gửi cho tôi những món quà hết sảy. Lần này, đó là một cái hộp to, và tôi sốt ruột kinh, và tôi tự hỏi đây phải chăng sẽ là một cái toa mới để cho cái tàu điện của tôi, hay là một cái ô tô xanh bé điều khiển từ xa, hay là một cái máy bay có thể tự bay được, và rốt cuộc tôi cũng đã lột được dây buộc với giấy bọc ra, và đó là một cái hộp trên đó có một thằng người tuyết, trên một cánh đồng toàn tuyết trắng, và viết thế này “Ghép hình cỡ đại, 800 miếng”. Ở trong hộp, có hàng đống những miếng gỗ bé được cắt ra. Tôi đã có bộ ghép hình khi tôi còn bé, người ta đã tặng tôi một bộ vào lần sinh nhật năm trước, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều miếng như thế này; cái này có vẻ phức tạp kinh, và tôi tự hỏi phải chăng là tôi không thích bằng một cái toa mới cho cái tàu điện của tôi, một cái ô tô xanh bé điều khiển từ xa hay là một cái máy bay có tể tự bay được.

Và rồi bố đã đi làm về.

“Mẹ gửi cho thằng bé một món quà,” mẹ nói với bố.

“Hay thế nhỉ! bố vừa nói vừa cởi áo khoác ra. Lần này thì là cái gì vậy? Một bộ trống phách? Một hộp hoá chất để chế tiểu bom nguyên tử? Hay đơn giản hết sức là mấy ống thuốc nổ?”

“Ồ! Em chẳng mong cái kiểu giễu cợt này đâu, mẹ nói. Mọi thứ nhà em làm đều chẳng ra gì hết. Nhưng khi em trai Eugène của anh...”

“Đừng có lôi Eugène vào chuyện này, bố nói. Em biết rõ là mẹ em có tài gửi cho thằng bé những món đồ chơi làm cái nhà này rối tung rối mù hết cả.”

“Dù sao cũng không phải lần này,” mẹ nói.

“Đó là một bộ ghép hình,” tôi giải thích.

Bố quay lại, bố nhìn tôi, bố nhìn cái hộp, và rồi bố cầm nó giữa hai tay.

“Một bộ ghép hình? bố nói. Nào, nào! Anh là thích ghép hình lắm, từ khi anh còn bé! Thế rồi anh cực giỏi... A! Xem nào! Tám trăm miếng! Mà có vẻ chẳng dễ đâu nhé, trắng toát như thế này, đấy... Này, Nicolas, nếu con muốn, mình sẽ ghép ngay tức thì!”

“Ồ! Vâng. Hết ý! Tôi kêu lên. Mình sẽ ghép hình ở trên thảm phòng khách!”

“Không, bố nói. Trên thảm các miếng ghép sẽ xô lệch, thế rồi lúc nào cũng cúi xuống sẽ rất mỏi. Không, đến đây, mình sẽ ghép hình trên bàn phòng ăn.”

“Nhưng, mẹ nói, em cần dùng bàn! Mình sắp sửa ăn tối rồi!”

“Xời! bố nói. Một tiếng nữa mình cũng chưa ăn đâu mà. Và chỉ trong vòng một tiếng thôi, với hai nhà vô địch như chúng tôi, trò ghép hình sẽ hoàn tất; đúng không, chàng trai?”

Tôi bảo rằng đúng, và tôi thích kinh lên được, bởi vì tôi thích chơi cùng với bố. Thế là chúng tôi đem hộp ghép hình vào trong phòng ăn, và sau khi bỏ khăn trải bàn ra, chúng tôi đổ tất cả các miếng ghép ra mặt bàn. Bố, người thành thạo kinh lên được, đã bảo tôi rằng đầu tiên cần phải đặt các miếng ghép với cái mặt có tranh lên trên để nhận dạng, rồi sau đó, tìm những miếng có một cạnh thẳng, bởi vì đó là những miếng làm thành cái khung. Đấy, cái đấy cũng đã mất bao nhiêu là thời giờ; và rồi sau đó, bó bắt đầu ráp các miếng ghép lại. Bố cầm lấy hai miếng ráp vào nhau rất khớp và bố bảo tôi: “Con thấy chưa? Dễ thôi mà; chỉ cần một chút kiên nhẫn và quan sát.”

Bố xoay xở khá là tốt, nhưng tôi thì vất vả hết sức, và tôi hoài công siết bằng các ngón tay, các miếng ghép vẫn không chịu khớp vào với nhau.

“Không, Nicolas, không! bố nói, không được dùng sức, một khi không phải là miếng ghép đúng thì không phải là miếng ghép đúng! Với cả cần phải tham khảo tranh mẫu nằm ở trên nắp hộp... Đấy, con thấy chưa, miếng màu hạt dẻ này ở đâu, sao nào, chắc chắn là cái cành nhỏ ở dưới... Đúng vậy!...”

Rất nhanh chúng tôi đã xong một cái khung thật sự. Bố kinh khủng thật.

“Em sắp bàn ăn được chứ?” mẹ hỏi.

“Tí nữa thôi, bố trả lời. Bọn anh sắp xong rồi.”

Nhưng sau cái khung thì tìm ra được các miếng ghép khó khăn hơn nhiều. Chúng tôi dù sao cũng đã ghép được cái cây phía bên trái, và bố để cho tôi ráp hai miếng, bụp! bụp!

“Món thịt quay xong rồi, mẹ nói. Hai người vui lòng dẹp cái trò này ra khỏi bàn đi, để tôi còn trải khăn.”

“Nghe này, bố nói. Em biết rõ là nếu anh dẹp cái trò ghép hình đi thì sẽ phải dỡ nó ra! Mà đã được đến thế này rồi, dỡ đi thì thật đáng tiếc. Chờ một tí nữa, anh bảo em là gần như xong rồi mà.”

Nhưng đấy, chúng tôi tiến triển chẳng nhanh lắm, và bố, bố cũng làm như tôi, bố cố ấn để cho các miếng ghép khít vào nhau, nhưng có tác dụng gì đâu; một khi không phải là miếng ghép đúng, thì không phải là miếng ghép đúng!

“Em đã bày bàn ở trong bếp, mẹ nói. Nếu hai người muốn món thịt quay còn ăn được, thì vào ngay đi!”

“Đồng ý, bố nói. Nhưng đợi một tí... Nếu bọn anh tìm ra cái đầu thằng người tuyết, thì có thể kết thúc cái món...”

“Phải đây không ạ?” Tôi vừa hỏi vừa chìa ra cho bố một miếng ghép.

“Ừ phải, phải thật! Hoan hô, Nicolas! Con rất cừ rồi đấy!”

Tôi rất chi là tự hào, nhưng mẹ lại nhìn tôi lâu lắm, và mẹ quay vào trong bếp mà không chúc mừng tôi. Thế rồi, bởi vì chúng tôi không thể tìm ra phần còn lại của thằng người tuyết, sau khi đã tìm chán tìm chê, bố bảo rằng chúng tôi sẽ đi ăn tối, và rằng sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục.

“Bọn anh đến đây, em à! bố kêu lên.”

“Ô! Hai người vội gì cơ chứ; dù sao thì món thịt quay cũng cháy rồi,” mẹ vừa trả lời ở trong bếp vừa cười, mẹ vẫn làm thế khi mẹ không hài lòng.

Còn tôi thì rất thích ăn ở trong bếp, cho dù ở đó không có nhiều chỗ lắm; nhưng đúng thật là món thịt quay đã bị cháy. Chúng tôi ăn rất nhanh món tráng miệng, và chúng tôi quay lại phòng ăn.

Đúng thật là khó kinh lên được, cái trò ghép hình ấy, nhưng cũng có tiến triển; chúng tôi đã được gần như cả thằng người tuyết, và một phần cái bầu trời trắng tinh hết cả. Mẹ đã rửa xong bát dĩa, và mẹ ngồi đọc trong phòng khách. Rồi, mẹ đi đến và mẹ nói với tôi: “Nào, Nicolas! Đến giờ phải đi ngủ rồi!”

“Ô! Không đâu ạ, tôi nói. Vẫn còn chưa ghép xong cái hình.”

“Nicolas! Khi mẹ nói cái gì, mẹ muốn con phải nghe lời! Mặc kệ cái hình! Mai còn phải đi học!”

Thế là tôi bắt đầu khóc lóc, tôi nói rằng thật là không công bằng, rằng bà đã tặng tôi quà, và rằng sau đó tôi còn không được chơi với nó, rằng tôi sẽ viết thư cho bà để mách, rằng tôi thật bất hạnh và rằng tôi sẽ đi khỏi nhà cùng với cái trò ghép hình và rằng người ta sẽ tha hồ mà nhớ tiếc chúng tôi.

“Xời! bố nói, cứ để cho nó mấy phút nữa. Nói cho cùng, bọn anh gần như xong rồi.”

“Tuyệt lắm, mẹ nói, tuyệt lắm! Nhưng ngày mai, đến lúc phải lôi nó ra khỏi giường thì anh đi mà lo.”

Và chúng tôi tiếp tục chơi, nhưng cái trò chẳng hề tiến triển nhanh, và tôi bắt đầu thấy mệt, và tôi khoanh tay lên trên bàn rồi gối đầu lên, và tôi vừa ngó trò ghép hình vừa nhắm một mắt.

“Nào, Nicolas, mẹ nói, con còn không ngồi thẳng được kìa.”

“Nhưng hình ghép chưa xong,” tôi nói.

“Ngày mai khi con thức dậy, nó đã xong rồi, mẹ nói. Bố sẽ ghép tiếp khi con đi ngủ. Đi nào, gà con của mẹ.”

“Đúng thế, đúng thế, bố nói. Nếu ngừng quấy rầy tôi, thì tôi sẽ làm xong.”

Mẹ bế tôi trong tay, tôi chẳng muốn đi tí nào, và rồi tôi đã ngủ trước khi mẹ tắt đèn phòng tôi.

Buổi sáng, khi tôi thức dậy, trò ghép hình vẫn ở nguyên trên bàn phòng ăn; nó cũng tiến triển một chút, nhưng vẫn còn thiếu nhiều để có thể kết thúc. Chúng tôi đã ăn sáng trong phòng khách, và chúng tôi đã ăn trưa trong bếp.

Nhưng chúng tôi sẽ hoàn tất trò xếp hình trước buổi tối nay là cái chắc. Bố đã nói rằng bố sẽ đi làm về sớm, và rằng cả ba chúng tôi sẽ tiến hành xếp thật nghiêm túc.

Bởi vì tối nay có khách, và mẹ nhất định phải cần bàn để dọn bữa tối.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor