Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 3) - Chương 2 - Phần 8 - 9

Nha sĩ

CHÚNG TÔI ĂN XONG BỮA TRƯA thì mẹ nói với bố: “Em đã hẹn chiều nay cho Nicolas đến chỗ ông nờ”hát”a”sờ”ĩ.”

Bố ngừng gấp khăn, trợn tròn mắt nhìn mẹ và bố hỏi: “Chỗ ông nào?”

“Chỗ ông nha sĩ, tôi giải thích cho bố; con không muốn đi đâu!”

Mẹ bảo tôi rằng cần đến chỗ ông nha sĩ, rằng tôi đã bị đau răng nhiều ngày nay rồi và rằng sau khi khám răng tôi sẽ không đau tí nào nữa. Còn tôi, tôi giải thích cho mẹ rằng điều mà tôi lơ là trong lúc khám, chứ không phải là sau khi khám. Và rồi tôi nói rằng tôi không còn đau răng tí nào sất và tôi bắt đầu khóc.

Thế là bố lấy tay đập xuống bàn và bố kêu lên: “Nicolas! Con phải biết xấu hổ chứ! Bố không thích cái thói khóc lóc nhè nhẹt; con đâu còn bé bỏng gì nữa, con phải cư xử như người lớn chứ. Ông nha sĩ sẽ không hề làm con đau; ông ấy rất hiền và ông ấy sẽ cho con kẹo. Thế nên con sẽ rất dũng cảm và con sẽ ngoan ngoãn đi với mẹ đến chỗ ông nha sĩ.”

Thế là mẹ nói rằng chính bố sẽ đưa tôi đến chỗ ông nha sĩ, bởi vì mẹ cũng đã hẹn cho cả bố nữa. Bố ấy à, bố ngạc nhiên hết sức. Bố bắt đầu nói rằng bố phải đi làm, nhưng mẹ nhắc rằng chiều nay bố nghỉ làm mà, và rằng chính thế nên hôm nay mới phải hẹn với nha sĩ. Còn bố, bố nói bằng giọng rất khẽ rằng răng bố có thể nói là cũng chẳng còn đau nữa, và rằng chuyện đó có thể để sau cũng được. Bố nhìn mẹ, bố nhìn tôi, thế chứ lị, và tôi có cảm tưởng rằng bố cũng muốn bật khóc.

Vì thế sau bữa trưa chúng tôi ra khỏi nhà, bố và tôi, để đến chỗ ông nha sĩ. Không thể nói là chúng tôi cười đùa gì nhiều trong xe. Bố ấy à, tôi chưa bao giờ thấy bố lái xe lặng lẽ đến thế; bố có vẻ suy nghĩ rất lung. Và rồi, không hề nhìn tôi, bố nói: “Nicolas, chuyện đàn ông con giai với nhau nhé. Con nghĩ sao nếu ta bỏ khám răng đi chơi? Ta sẽ làm một tua và ta sẽ không nói gì với mẹ cả. Đùa thế mới là hay.” Tôi nói với bố rằng đùa thế chắc chắn là hay và tôi cũng ủng hộ bố, nhưng tôi không tin mẹ sẽ thấy hay với cái trò đùa đó. Bố thở hắt ra và, rất buồn, bố bảo tôi rằng bố chỉ nói thế cho vui thôi. Tôi rất phục bố, bởi vì bố có thể nói cả chuyện đùa khi bố khó chịu.

Chỉ còn đúng một chỗ đỗ ô tô trước nhà ông nha sĩ. “Thật không thể tin nổi, bố nói; lúc muốn đỗ xe thì chẳng có chỗ mà đỗ.” Tôi gợi ý với bố rằng chúng tôi cứ đi một vòng quanh tòa nhà, biết đâu cái chỗ kia lại chẳng có người đỗ rồi; nhưng bố nói rằng số sao thì phải chịu vậy, rằng cứ phải thẳng tiến thôi. Bố bấm chuông cửa nhà ông nha sĩ và tôi nói: “Không có ai cả, để hôm khác mình đến vậy.” Chúng tôi sắp đi thì cánh cửa mở ra, và một cô gái có vẻ rất hiền bảo chúng tôi vào đi, rằng bác sĩ sẽ tiếp chúng tôi ngay lập tức.

Người ta dẫn chúng tôi vào trong một phòng khách nhỏ. Có các ghế phô tơi, một cái bàn nhỏ có các tạp chí, trên lò sưởi có một cái tượng đẹp bằng kim loại diễn tả một ông trần truồng đang cố kìm mấy con ngựa và, trong một cái ghế phô tơi, có một ông khác, nhưng ông này không bằng kim loại, và mặc đủ quần áo. Chúng tôi ngồi xuống và chúng tôi cầm lấy tạp chí để đọc nhưng không có gì vui thú cả, bởi vì hầu hết trong tất cả các tờ báo đều là các vấn đề răng lợi, với các hình máy móc và những bức ảnh toàn chụp ở trong người người ta; chả đẹp gì mấy. Những tạp chí khác thì khá cũ và bị rách.

Tờ duy nhất tôi thấy vừa ý chính là tờ có Robic mặc may ô vàng trên trang bìa mà người ta giảng giải ông ấy vừa thắng cuộc đua Tour de France như thế nào. Cái ông kia, mà nãy giờ vẫn không nói gì, khi ông ta thấy chúng tôi không đọc báo nữa, bèn bắt chuyện với bố.

“Chắc anh đến đây là để khám cho thằng bé?” ông ta hỏi. Bố trả lời rằng để cho cả hai chúng tôi. Ông kia nói rằng không việc gì phải lo lắng, rằng đây là một nha sĩ rất giỏi. “Ối xời! bố nói, mình có sợ gì đâu, phải không Nicolas?” và tôi, vì tôi rất tự hào về bố, tôi cũng làm như bố: “Ối xời!” Thế là, ông ấy nói rằng chúng tôi như vậy mới phải, rằng ông nha sĩ có bàn tay rất khẽ khàng, khẽ khàng, và ông ấy giải thích cho chúng tôi rằng ông nha sĩ đã cho ông ấy làm một cuộc phẫu thuật trong đó ông nha sĩ đã phải mổ cả lợi, và rằng ông ấy gần như không cảm thấy gì, và ông ấy nói cho chúng tôi hàng đống chi tiết. Tôi ấy à, tôi bắt đầu khóc và cái cô gái mở cửa cho chúng tôi đã chạy tới và cô ấy mang cho chúng tôi hai cốc nước, bởi vì cả bố nữa sắc mặt cũng không được tốt.

Thế rồi ông nha sĩ mở cánh cửa ra và ông ta nói: “Người tiếp theo!” Cái ông kể cho chúng tôi nghe các cuộc phẫu thuật bèn tươi cười bước vào phòng ông nha sĩ. “Con thấy chưa, bố bảo tôi, ông ấy có sợ gì đâu, phải như ông ấy mới được.” Bố sắp sửa lấy một tạp chí để đọc thì ông nha sĩ lại mở cánh cửa ra một lần nữa và ông kia đi ra, vẫn tươi cười như cũ. “Sao hả! Bố kêu lên. Đã xong rồi ư?”

“Chứ sao, ông kia nói, tôi chỉ đến trả tiền thôi mà. Giờ thì đến lượt anh đấy, anh bạn tội nghiệp ạ.” Và ông ta vừa bỏ đi vừa cười.

“Người tiếp theo, ông nha sĩ nói, các vị làm ơn nhanh lên cho, ngày hôm nay tôi nhiều bệnh nhân lắm.”

“Thế hôm khác chúng tôi quay lại vậy, bố nói, để lúc nào anh có thời gian; chúng tôi đâu muốn làm phiền anh, Nicolas nhỉ?”

Tôi ấy à, tôi đã ở trước cửa ra ngoài thì ông nha sĩ nói rằng đừng có dớ dẩn thế, đến lượt chúng tôi rồi và rằng chẳng có lý do gì mà phải lo lắng. Bố nói rằng bố chẳng lo lắng gì sất, rằng bố đã từng ra chiến trường, và bố du tôi lên trước để vào phòng nha sĩ.

Trong căn phòng có đầy máy móc trắng bóng cả lên và có một cái ghế phô tơi to của thợ cắt tóc nữa. “Ai trước đây?” ông nha sĩ vừa hỏi vừa xoa tay. “Để thằng bé trước đi, bố nói, tôi có thời gian mà.” Tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng có đầy thời gian, nhưng ông nha sĩ đã túm lấy tay tôi và cho tôi ngồi vào ghế phô tơi.

Ông ấy hiền kinh lên được, ông nha sĩ ấy, ông ấy bảo tôi rằng ông ấy sẽ không làm tôi đau, rằng ông ấy chỉ đặt cho tôi một tí bột cao để bít lỗ hổng trên một cái răng, rằng tôi chắc chắn đã ăn quá nhiều đồ ngọt, nhưng ông ấy sẽ cho tôi một cái kẹo ca ra men nếu tôi ngoan trong khi ông ấy chữa cho tôi. Ông ấy bảo tôi há mồm, ông ấy nhìn vào trong, ông ấy cạo một tí và rồi ông ấy cầm cái máy có một bánh nhỏ quay tít lại. Bố kêu lên một tiếng khi ông nha sĩ cho cái bánh quay tít ấy vào mồm tôi. Nó hơi rung một tí trong đầu tôi, sau đó, ông nha sĩ cho bột cao vào răng tôi, ông ấy cho tôi súc miệng, ông ấy bảo tôi: “Xong rồi!” và ông ấy cho tôi một cái kẹo ca ra men. Tôi khoan khoái kinh lên được.

Ông nha sĩ bảo bố rằng giờ thì đến lượt bố. Nhưng bố nói rằng bây giờ muộn quá rồi và rằng bố vẫn còn hàng đống thứ phải đi mua. Ông nha sĩ mỉm cười và ông ấy bảo bố phải nghiêm trang chứ. Cái đấy thì tôi chẳng hiểu, bởi vì tôi chưa bao giờ thấy bố tôi nghiêm trang như ngày hôm đó.

Bố ngần ngừ, rồi bố đi chầm chậm về phía cái ghế phô tơi của thợ cắt tóc. “Há mồm ra!” ông nha sĩ nói. Bố chắc đang nghĩ đến cái khác cho nên ông nha sĩ đã phải nhắc lại: “Há mồm ra, nếu không tôi cứ xuyên qua luôn!” Bố nghe theo. Còn tôi, tôi đang ngắm những bức ảnh chụp răng ở trên tường phòng ông nha sĩ thì tôi nghe thấy một tiếng hét lớn. Tôi quay lại và thấy ông nha sĩ lắc lắc tay: “Nếu anh mà cắn tôi lần nữa, tôi sẽ nhổ răng của anh, bất kể cái nào!” Bố nói rằng đó là do căng thẳng quá.

Ông nha sĩ cầm lấy cái bánh quay và tôi bảo trước bố phải chú ý, bởi vì nó cũng hơi rung một tí; thế là bố kêu lên và ông nha sĩ đã yêu cầu bố giữ yên lặng bởi vì điều đó gây ảnh hưởng không tốt đến các khách hàng đang ngồi ở phòng chờ. Cuối cùng, việc đó đối với bố cũng không kéo dài quá và mọi thứ cũng ổn thỏa, ngoại trừ lúc bố đá một cái vào đầu gối ông nha sĩ. Bố ra khỏi ghế phô tơi tươi cười ghê.

“Thế nào, Nicolas, bố bảo tôi, ta lái về nhà thôi nhỉ.”

“Ồ! Vâng ạ,” tôi trả lời bố.

Và chúng tôi vừa ra khỏi chỗ ông nha sĩ, bố và tôi, hãnh diện kinh lên được, vừa mút người nào người nấy một cái kẹo ca ra men.

Ấp là!

THẰNG GEOFFROY HÔM NAY đến trường với một cái hộp to kẹp dưới nách. Thằng Geoffroy có một ông bố rất giàu lúc nào cũng mua cho nó các thứ kinh khủng.

Giờ ra chơi, thằng Geoffroy chỉ cho chúng tôi cái thứ ở trong hộp nó: đó là một trò chơi, với một cái bìa các tông mà mình phải dở ra và trên đó có các ô được vẽ cùng với các chữ số; và rồi có các con súc sắc, và rồi có các con thú nhỏ, và rồi có tờ tiền trên đó viết 100 franc, 1000 franc và 1 triệu franc. Hay cực!

Thằng Geoffroy giải thích cho chúng tôi rằng nó đã hiểu rõ luật chơi, rằng cũng khó ra phết, nhưng nó thì hiểu hết cả: chúng tôi chơi cùng các con súc sắc, chúng tôi tấn các con vật trên các ô, và rồi chúng tôi có quyền mua các ô với các tờ tiền, và khi có đứa đi sau trên các ô, cái đứa đã mua được các ô trước kêu lên: “Ấp là!”, và đứa kia phải trả tiền để được đi qua.

Đứa nào có được tất cả các ô sẽ là trùm Ấp là, và chính đứa đó thắng. Bố thằng Geoffroy bảo thằng Geoffroy rằng đấy là mọt trò chơi có tính giáo dục kinh lắm, rằng nó sẽ phát triển nơi thằng này các giác quan về thương mại, và rừng chơi thế còn hơn những trò man rợ của chúng tôi vốn chỉ tổ gây ra hàng đống u bướu. Cái trò có tên là “Ấp là”.

“Giờ bọn mình chơi nhé,” thằng Geoffroy nói.

“Trong giờ ra chơi á?” Thằng Rufus hỏi.

“Tại sao lại không?” Thằng Geoffroy nói.

“Ờ, đấy có phải trò để chơi trong giờ ra chơi đâu, thằng Rufus nói. Trò trong giờ ra chơi thì là đá bóng, săn bóng, bóng bầu dục, hay cao bồi và thổ dân. Còn cái trò của mày là trò chơi ở nhà lúc trời mưa. Với cả đấy là trò của bọn con gái.”

“Thế thì mày chỉ việc đừng chơi trò của tao nữa, thằng Geoffroy nói. Xét cho cùng thì bọn tao đâu cần mày.”

“Mày muốn một cái tát vào mặt hả?” thằng Rufus nói.

Và bọn nó sắp đánh nhau đến nơi, nhưng thằng Clotaire nói rằng nếu bọn nó mà lại bắt đầu giở trò ra, thì chúng tôi chưa kịp có thời gian để chơi cũng đã hết giờ ra chơi rồi. Và thằng Rufus nói rằng được rồi, nó nhất trí, nhưng nó có quyền chơi như những đứa khác, cho dù cái trò ấy nó chẳng mê gì, và rằng nếu người ta cản trở nó chơi, nó sẽ cho một cái tát vào mặt đứa nào dám cản trở nó, và thằng Geoffroy nói: “Mày dám?” và thằng Clotaire nói rằng nếu bọn nó mà bắt đầu giở trò ra thì chúng tôi chưa kịp có thời gian để chơi cũng đã hết giờ ra chơi rồi.

Thế là tất cả chúng tôi đi ra một góc sân, chúng tôi trải trò “Ấp là” xuống đất và chúng tôi ngồi xung quanh.

“Được rồi, thằng Geoffroy nói, mỗi đứa chọn một con vật. Tao chọn con ngựa.”

“Tại sao hả, thưa mày?” Thằng Joachim hỏi.

“Bởi vì con đó tao khoái nhất và bởi vì trò này là của tao, tao chọn con ngựa chính là tại thế đấy,” thằng Geoffroy nói.

“Mày dám?” Thằng Joachim nói.

Và thằng Clotaire nói rằng nếu bọn chúng nó mà đánh nhau, thì chúng tôi chưa kịp có thời gian để chơi cũng đã hết giờ ra chơi rồi, và thật kinh khủng là chúng tôi không thể giữ yên được lấy một lần khi cô giáo không phạt cấm ra chơi. Cái thằng nói phải lắm, Clotaire ấy.

“Còn thằng Clotaire, thằng Rufus nói, cứ việc cho nó một con lừa.

Và thằng Clotaire đã cho thằng kia một cái tát mạnh, và bọn nó bắt đầu đánh nhau. Thế rồi thằng Geoffroy phát cho chúng tôi các con vật ở trò chơi của nó; tôi ấy à, tôi có một con chó; thằng Maixent con gà; thằng Eudes con bò; và thằng Alceste hài lòng gớm vì có con lợn. Thằng Alceste có lần bảo tôi rằng nó cực kỳ thích con lợn từ khi nó đọc thấy rằng trong con lợn không cái gì là không ăn được, và rằng còn lại thứ gì là người ta làm thịt ướp luôn. Chẳng còn con vật nào nữa cho Clotaire và Rufus, nhưng cái đó chẳng quan trọng, bởi vì bon nó đang bận vả nhau và bảo nhau: “Mày cứ thử xem!”

“Được rồi, thằng Geoffroy nói, thế này, bọn mình để tất cả các con vật ở trên vạch xuất phát, và tao bắt đầu trước.”

“Tại sao thế, thưa mày?” Thằng Joachim hỏi.

“Tại vì ngựa lúc nào cũng bắt đầu trước, thằng Geoffroy giải thích; quy định của trò chơi viết như thế.”

Và nó gieo súc sắc, nó được con sáu đúp, nó tấn con ngựa của nó qua một đống ô và nó lấy một gói tiền. Thằng Maixent gieo súc sắc lần tiếp theo, và nó được một con hai và một con ba, thằng Geoffroy bảo rằng nó cần phải tấn con gà của nó lên năm ô. Thế là thằng Maixent tấn con gà của nó và thằng Geoffroy kêu lên: “Ấp là!”

“Cái quái gì mà Ấp là?” Thằng Maixent hỏi.

“Chứ gì nữa, thằng Clotaire nói. Mày đang ở trong ô của thằng Geoffroy, đấy; nếu mày muốn thoát ra, mày phải trả tiền. ”

“Thế ai mượn mày xen vào hử?” thằng Maixent hỏi nó

“Trước nhất, tao có quyền xen vào một khi tao thích, thằng Clotaire nói. Với cả tao đang ở trong giờ ra chơi như tất cả mọi người. Thằng Rufus và tao đã đánh nhau xong rồi, và tao muốn chơi “Ấp là”, và nếu thế mà mày vẫn không vừa ý, tao có thể cho mày một cái tát.

Trong khi thằng Clotaire và thằng Maixent đánh nhau, thằng Rufus đã lấy con gà và nói rằng nó sẽ chơi thế chỗ thằng Maixent. Thế rồi thằng Eudes gieo súc sắc và nó được một con hai đúp.

“Mày phải đi vào nhà giam,” thằng Geoffroy bảo nó.

Nhưng thằng Eudes nói rằng vào nhà giam nó không thích, thế là thằng Geoffroy nói, cũng được, trong trường hợp đó cũng không cần phải vào. Đấy á, tôi không tin đấy là quy định của trò chơi; tôi cho rằng đấy là bởi vì thằng Eudes rất khỏe và thằng Geoffroy không muốn đánh nhau với nó lắm. Vậy là, đến lượt tôi chơi, tôi được một con sáu đúp.

“Mày phải trả tiền phạt, thằng Geoffroy bảo tôi. Người thứ hai được một con sáu đúp phải trả tiền phạt cho người đầu tiên, đấy là quy định của trò chơi. Mày nợ tao một triệu.”

Tôi bảo nó rằng nó làm tôi phát phì cười, và rừng không đời nào tôi trả tiền phạt cho nó. Thế là thằng Eudes nói rằng cần phải theo đúng quy định của trò chơi, nếu không thì còn quái gì. Còn tôi, tôi cho thằng Eudes mọt cái đạp, bởi vì tôi có sợ gì nó đâu, đừng có mà đùa, và nó đấm cho tôi một quả vào mũi khiến tôi phải khóc, nhưng chỉ ở hai mắt mà thôi, khi thằng Eudes đập vào mũi tôi thì y rằng lúc nào cũng như vậy, quái thế cơ chứ, và tôi bảo thằng Geoffroy rằng đấm vào mũi hay không cũng không cần thiết, chỉ biết nó vẫn làm tôi phát phì cười và rằng tôi không đời nào trả nó cái triệu kia. Và thằng Geoffroy bảo rằng nếu tôi mà không trả, thì tôi không được chơi “Ấp là” nữa, và tôi đạp một phát vào trò “Ấp là”.

Nhưng, vì là đang đến lượt thằng Alceste chơi và nó đang đưa tay ra và trong tay nó cầm cả súc sắc lẫn cái bánh mì quết, nên cái bánh mì quết đã lãnh đủ, và thằng Alceste tức giận kinh lên được. Và thằng Geoffroy nói rằng chúng tôi đều là một lũ ghen tị bởi vì bố chúng tôi đâu có cho chúng tôi các thứ đồ chơi đẹp bằng thế và rằng nó đang thắng.

“Mày làm tao phát phì cười, thằng Eudes nói, chính tao mới đang thắng; tao sắp sửa làm trùm “Ấp là”.”

Và thằng Geoffroy bảo thằng Eudes rằng nó mà là cái gì, có mà trùm đần thì có, và chúng nó bắt đầu đánh nhau.

Chúng tôi chơi vui phết và thằng Maixent kêu lên: “Chuyền đây! Chuyền đây!”, còn thằng Rufus truyền cho nó con lợn của thằng Alceste, và thằng Eudes ngồi lên người thằng Geoffroy và nó muốn cho thằng kia ăn hai tờ 1000.

Và rồi, thầy Nước Lèo đã chạy tới. Thầy Nước Lèo là giám thị của chúng tôi, và thầy không thích chúng tôi nghịch ngợm trong giờ ra chơi. Thầy bắt cả lũ chúng tôi ra đứng phạt, thầy tịch thu các thứ còn lại của trò “Ấp là”, thầy phạt một phát ở lại lớp cho thằng Geoffroy và một phát nữa cho thằng Clotaire, cái thằng không muốn ra đứng phạt.

Nhưng, hôm sau, thằng Geoffroy nói rằng vụ phạt ở lại lớp của nó có thể sẽ được xem xét lại, bởi vì bố nó sẽ đến phàn nàn với thầy hiệu trưởng, bởi vì ông ấy không hiểu nổi động cơ của hình phạt.

“Học sinh này đã bị phạt ở lại lớp vì đã mang đến trường một trò chơi nguy hiểm, làm phát triển những bản năng hung bạo nơi các bạn.”

>� nt�p�lý, thầy Bouffidon ạ, thầy hiệu trưởng nói. Bất kể hứng thú đối với bộ phim thế nào thì thái độ của những học sinh này là không thể dung thứ được, và tôi báo luôn cho những em đó rằng hễ còn tiếp tục giở trò rồ dại thì sẽ bị đuổi học tất!”

Im lặng kinh lên được ấy, bởi vì chúng tôi thấy rằng đây không phải là lúc để mà giở trò.

“Được rồi, thầy hiệu trưởng nói: thầy sẵn sàng chưa thầy Bouffidon? Tắt điện đi! Tắt điện đi, thầy Nước… thầy Dubon!”

Thầy Nước Lèo tắt điện, và chúng tôi ngồi thầm trong bóng tối, không nói gì sất. Cũng hơi sờ sợ một tí. Và rồi, thầy hiệu trưởng nói:

“Thế nào, thầy Bouffidon, thầy có thể bắt đầu rồi.”

Và thầy Bouffidon trả lời: “Không, tôi không thể bắt đầu được! Cái máy chết tiệt này không muốn chạy nữa!”

“Bật lại điện lên thầy Dubon,” thầy hiệu trưởng nói.

“Tôi cũng không thể bật được, thầy Nước Lèo nói. Tôi nghĩ chắc tại cầu chì đã bị nhảy.”

Và thế là kết thúc buổi chiếu phim. Nhưng thầy Bouffidon, thầy này đúng là hết sảy, đã hứa với chúng tôi sẽ bắt đầu lại vào mùa hè.

“Tôi sẽ chiếu lại bộ phim cho các em, thầy ấy bảo chúng tôi, cứ đợi đến mùa quýt!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor