Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 3) - Chương 2 - Phần 4 - 5

Bóng bầu dục mười lăm

CẢ LŨ BẠN CHÚNG TÔI HẸN NHAU chiều nay ở bãi đất hoang, bởi vì thằng Geoffroy nói rằng nó có một thứ bất ngờ kinh khủng cho chúng tôi. Nó không muốn nói là cái gì bởi vì thằng Geoffroy rất thích làm chuyện bí ẩn; nó cứ thế làm người ta phát mệt.

Khi chúng tôi đến nơi, thằng Geoffroy còn chưa tới, thế rồi nó đến sau cùng “nó chủ ý làm vậy” và nó cho chúng tôi xem cái thứ bất ngờ: một quả bóng bầu dục!

“Chính bố tao đã cho tao để khuyến khích tao không ở vị trí sát”đội”sổ về ngữ pháp nữa, thằng Geoffroy giải thích cho chúng tôi, cái thằng có một ông bố rất giàu lúc nào cũng cho nó hàng đống thứ, bởi vì thằng Geoffroy lúc nào cũng cần được khuyến khích.

“Hết sảy! tôi nói, bọn mình sẽ chơi bóng bầu dục!”

“Nhưng tao không biết chơi bóng bầu dục, thằng Clotaire nói. Tao ấy à, tao thích bóng đá và đua xe đạp, còn bóng bầu dục thì tao không biết.”

“Bọn tao sẽ giải thích cho mày, thằng Joachim nói, dễ ấy mà.”

“Bọn mình chơi bóng bầu dục mười lăm hay bóng bầu dục mười ba?” Thằng Maixent hỏi.

“Bóng bầu dục mười lăm; như thế thì hết sảy hơn,” thằng Rufus nói.

“Nhưng bọn mình chỉ có tám,” thằng Eudes nói.

“Thì mình cứ thu xếp, thằng Geoffroy nói; một”nửa[1] sẽ chơi cả ba”phần”tư[2] nữa.”

“Mười lăm, mười ba, tám, một”nửa, ba”phần”tư, thằng Clotaire nói, cái trò của bọn mày là số học chứ còn gì!”

Và tất cả chúng tôi đều cười, còn thằng Clotaire rất hài lòng, bởi vì làm cho bọn bạn cười là nó rất thích, kể cả là khi nó không chủ ý.

“Thế còn tao, thằng Alceste nói, tao sẽ là một”nửa hay ba”phần”tư?”

“Mày ấy à, Rufus nói, mày thì là gấp”đôi chứ một”nửa hay ba”phần”tư cái nỗi gì!”

Và tất cả chúng tôi lại cười lần nữa, ngoại trừ Alceste, cái thằng không hề thích người ta đùa cợt chuyện nó to béo, và Clotaire, cái thằng không hề hiểu.

“Gấp”đôi là cái gì?” Thằng Clotaire hỏi.

Thế rồi thằng Geoffroy nói không nên mất thời gian nói chuyện và rằng chúng tôi bắt đầu chơi luôn đi.

[1], 2: nguyên tác: demi và trios”quarts, nghĩa đen là một nửa và ba phần tư, trong thể thao chính là tiền vệ và trung vệ. Ở đây Clotaire chỉ hiểu theo nghĩa đen.

“Lần này, bọn mình sẽ không giở trò này khác khi chọn đội hình nữa, thằng Eudes nói. Tao thì tao chọn Nicolas, Alceste và Geoffroy. Còn bọn khác, chúng mày tự sắp xếp.”

“Đồng ý, thằng Geoffroy nói. Nhưng chính tao mới là người chọn, bởi vì quả bóng là của tao.”

“Mày muốn tao đấm cho một phát vào mũi hả?” Eudes hỏi, cái thằng vừa túm phía trước áo phông của Geoffroy vừa bắt đầu du đẩy thằng này.

“Bọn mình đã chơi được chưa?” Thằng Clotaire hỏi.

Thằng Rufus không thích có Clotaire trong đội nó, vì thằng Clotaire không biết chơi, còn thằng Joachim không muốn chơi cùng thằng Maixent, bởi vì nó vẫn bực thằng Maixent từ khi thằng Maixent thắng bi của nó, còn thằng Maixent lại thích chơi trong đội của Eudes hơn, bởi vì thằng Eudes rất khỏe, mà trong trò bóng bầu dục thì điều đó quan trọng, còn thằng Geoffroy, khi thằng Eudes buông nó ra, nó đã nói rằng nó mà không là đội trưởng thì nó không muốn có Eudes trong đội nó, còn thằng Alceste nói rằng nếu thằng Rufus không rút lại những gì thằng này đã nói thì nó sẽ không chơi với thằng nào sất; nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng thi xếp ổn cả.

“Được rồi, thằng Geoffroy nói. Một gôn là ở giữa cái ô tô và cái chảo, đằng kia; gôn kia là giữa đống đá và đống hộp. Cần phải vạch các đường 22 mét.”

Thế là thằng Rufus lấy gót chân vạch một đường.

“Đấy, đây là đường 22 mét của bọn mình.”

“Thế mày thấy cái đấy nó được 22 mét lúc nào vậy?” thằng Alceste hỏi.

“Mày, thằng gấp”đôi, có ai mượn mày đâu, thằng Rufus nói. Đây là đường 22 mét của bọn tao; chúng mày cứ việc thích chỗ nào thì đi mà vạch đường 22 mét của chúng mày ở chỗ đấy, đừng có mà đùa.”

“Đường 22 mét là cái đường gì? Thằng Clotaire hỏi. Cái trò của bọn mày đúng là trò số học.”

Nhưng lần này, thằng Clotaire hơi thất vọng một tí bởi vì chả đứa nào cười cả; cần phải nói rằng chúng tôi bận xem Alceste, cái thằng tức mình kinh lắm, đã đến nhìn thằng Rufus và bảo nó:“Tao không phải là gấp”đôi, mày hiểu chưa?”

“Còn tao, nếu bọn mày thích, tao chơi gấp đôi cũng được,” thằng Clotaire nói.

Đến đấy thì chúng tôi phì ra cười, và thằng Clotaire tự hào hết sức.

Về trọng tài và các trọng tài biên, chúng tôi quyết định là chúng tôi sẽ tự thu xếp cho ổn luôn. Đứa nào phát hiện thấy phạm lỗi sẽ báo luôn cho những đứa khác, còn về phần biên thì cả bọn cam kết sẽ không chơi gian.

“Để cả bọn đều không chơi gian thì không phải là đơn giản,” thằng Joachim nói.

“Mày nói vậy là ám chỉ tao hả? thằng Maixent hỏi. Vì nếu ám chỉ tao thì mày cứ nói thẳng ra.”

“Tao chẳng ám chỉ đứa nào cả, thằng Joachim nói. Nhưng tao cũng chả cần phải nói rằng có những đứa chơi bóng bầu dục vẫn y như cách chúng nó chơi bi!”

“Bầu dục với bi có gì liên quan với nhau à?” Thằng Clotaire hỏi.

“Để sau rồi giải thích cho mày, thằng Geoffroy nói. Thôi nào, mình bắt đầu chơi đi.”

Thế là chúng tôi ra giữa bãi đất hoang và thằng Geoffroy đã đá cú phát bóng; nhưng nó đá không mạnh mấy, quả bóng lăn đi và thằng Rufus lượm được luôn quả bóng.

“Đá phạt!” thằng Clotaire kêu lên.

“Phạt cái gì hả đồ đần?” thằng Eudes hỏi.

“Chứ gì nữa, thằng Clotaire nói. Bọn mình đã bảo rằng đứa nào phát hiện phạm lỗi sẽ báo luôn cho những đứa khác. Mà có lỗi chạm tay rồi, thằng Rufus đã chạm bóng bằng tay!”

“Thế mày vẫn xem gì ở cái ti vi nhà mày? Thằng Geoffroy hỏi. Mày không biết rằng chơi bóng bầu dục thì người ta có quyền chạm bóng cả bằng tay lẫn chân à?”

“À! Thế thì quá là dễ!” thằng Clotaire nói.

“Ê, bọn mày! Thằng Joachim nói. Thằng Maixent đã ôm chân để vật tao! Phạt đền! Tao làm gì có bóng!”

“Phạt đền ai hả thằng đần? thằng Maixent hét lên. Tao với mày cùng đội mà! Còn nếu tao thích ôm chân mày, thì cứ thế tao vật, bất kể có bóng hay không!”

“Joachim nói đúng, thằng Eudes nói. Bọn tao sẽ phạt đền bọn mày, bởi vì trong đội bọn mày đã phạm lỗi nặng.”

“Phạt đền có phải là phạt penalty hay không?” Thằng Clotaire hỏi.

Joachim và Maixent bắt đầu quát lác, bắt đầu bảo nhau là đồ gian lận và nói rằng chúng nó sẽ vật ngã nhau kể cả khi chơi bi, và thằng Geoffroy nói rằng nếu bọn nó còn tiếp tục như thế, nó sẽ đuổi thẳng cổ hai cầu thủ, và rằng chúng tôi sẽ chỉ có sáu trên sân, nhưng mặc kệ, nó thích như thế còn hơn là để cuộc chơi bị biến tướng trong bạo lực.

“Cái đó tao đã có lần nghe thấy trên ti vi! Thằng Clotaire kêu lên, hài lòng hết sức vì đã có tiến bộ trong trò bóng bầu dục.”

Thế là Joachim và Maixent ngừng đánh lộn, bởi vì chúng nó không muốn bị đuổi ra khỏi sân, và chúng tôi quyết định làm một cuộc tụ đống giành bóng. Nhưng chúng tôi phải làm lại nhiều lần, bởi vì lần đầu tiên tất cả chúng tôi cứ tụ cả đống lại và không có đứa nào dẫn bóng, và lần thứ hai, Alceste, cái thằng thoát ra được cả đống, đã không chịu dẫn bóng chừng nào thằng Rufus vẫn cứ nhăn mặt lè lưỡi với nó.

Thế rồi thằng Geoffroy đánh gót quả bóng, và thằng Clotaire lượm được.

“Thế tao làm gì hả? Thế tao làm gì hả?” thằng Clotaire hỏi.

“Đá xuống biên! Đá xuống biên! Thằng Rufus gào lên. Cứ đá một phát! Mau lên, đồ đần!”

Thế là thằng Clotaire nhắm mắt lại và nó đá một phát khủng khiếp, và cho dù thằng Eudes nói rằng đã có một lỗi rơi trước, thằng Clotaire ấy mà, nó vẫn ghi một bàn tuyệt vời.

Điều đáng tiếc là trong khi ghi bàn, chúng tôi đã đánh mất bóng, bởi vì nó đã vượt qua bên kia hàng rào. Chúng tôi nghe thấy một tiếng kêu thất thanh trên phố và chúng tôi đã chạy biến cả lũ.

Chúng tôi xem chiếu phim

HÔM NAY, Ở TRƯỜNG, chúng tôi xem chiếu phim!

Cô giáo cho chúng tôi xuống phòng học lớn; chỗ người ta vẫn phát phần thưởng. Có hàng đống ghế xếp thành hàng; phía trước ghế, trên bục, người ta đặt một cái phông chiếu phim thật, và ở cuối cùng đằng sau, trên một cái bàn, có một cái máy chiếu phim. Ông Bouffidon, giáo viên hội lớp lớn, phụ trách cái máy. Chúng tôi là hội đến cuối cùng, những lớp khác đã đến cả rồi. Vì chúng tôi bé, người ta đã để cho chúng tôi hai hàng ghế đầu. Thầy Nước Lèo, đấy là thầy giám thị, đang khép các cửa chớp lại và người ta đã bật tất cả đèn trong lớp lên.

Thế rồi thầy hiệu trưởng đến và thầy đứng trước màn ảnh.

“Các em, thầy dạy hình học không gian đáng mến của chúng ta trong kỳ nghỉ đã làm một cuộc viễn du. Lúc nào cũng lo lắng đến lợi ích sư phạm, bằng kinh nghiệm cá nhân của mình, thầy Bouffidon đã quay một bộ phim, mà thầy có lòng chiếu cho chúng ta xem và bình luận cho chúng ta. Thầy nghĩ rằng các em sẽ cùng với thầy cám ơn thầy Bouffidon đã cho chúng ta niềm vui lớn này. Niềm vui hiểu biết nối kết giữa cái có ích và cái thú vị, và tôi nhân dịp này cảnh cáo trước những học sinh muốn gây mất trật tự trong buổi chiếu rằng tôi sẽ trừng phạt những em đó với sự nghiêm khắc tột độ. Hiểu chưa các em?... Được rồi, thầy có thể bắt đầu đi, thầy Bouffidon.

“Khoan đã, thầy Bouffidon nói, tôi… Tôi chưa hiểu cái máy mà chúng ta thuê này lắm, và tôi mãi mà vẫn chưa chiếu được bộ phim.”

“Nếu thầy muốn, thằng Geoffroy nói, em có thể giúp thầy một tay; ở nhà em, bố em cũng có một cái máy như thế này, mà tốt hơn.”

“Trật tự, Geoffroy, cô giáo nói, nếu không cô sẽ cho em ra ngoài!”

“Được rồi, thầy Bouffidon nói, sẽ ổn thôi, tắt điện đi được rồi.”

“Làm ơn tắt điện thôi thầy Dubon,” thầy hiệu trưởng nói; và thầy Nước Lèo đã tắt điện, và rồi trên màn ảnh chúng tôi thấy một con tàu lộn ngược, với hàng đống người cứ đi bằng đầu.

Trong phòng, cả lũ bắt đầu cười, và thầy Bouffidon yêu cầu thầy Nước Lèo lại bật điện lên, rồi thầy ấy dừng bộ phim lại.

“Tôi xin lỗi, thưa thầy hiệu trưởng,” thầy Bouffidon nói, thầy có vẻ hơi căng thẳng, tôi thật sự không quen với cái máy này.

“Không sao cả,” thầy hiệu trưởng nói.

“Em thì có thể giải thích cho thầy, thằng Geoffroy nói, ở nhà…”

“Em lên đứng phạt cạnh màn ảnh! thầy hiệu trưởng quát lên,” và thằng Geoffroy đi lên đó.

Thầy Bouffidon gãi đầu, và rồi thầy ấy nói vào tai thầy hiệu trưởng, thầy này đã gọi Geoffroy, và Geoffroy, cái thằng kinh khủng thật, nó đã chỉ cho thầy Bouffidon làm cách nào để lắp phim đúng.

“Tốt lắm, thầy hiệu trưởng nói với thằng Geoffroy, em hãy đi xuống ngồi lại với các bạn.”

Thằng Geoffroy quay lại, tự kiêu kinh lên được, nhưng nó bực mình ngay tức thì, bởi vì thằng Clotaire đã chiếm chỗ của nó.

“Thưa cô, thằng Geoffroy nói, Clotaire đã lợi dụng lúc mọi người cần em để chiếu phim, để chiếm chỗ của em.”

“Mày cứ ngồi ở đầu hàng ấy, đồ hợm mình nhà mày!” thằng Clotaire kêu lên.

“Hai học sinh kia lên đứng phạt, mỗi cậu một bên màn ảnh,” thầy hiệu trưởng nói.

“Ơ… thưa thầy hiệu trưởng, thầy Bouffidon nói, thầy có thể cho cái cậu kia đứng phạt bên cạnh tôi; cậu ta có vẻ thạo cái máy này lắm.”

Thằng Geoffroy và thằng Clotaire đi lên đứng phạt, và rồi thầy Nước Lèo đã tắt điện.

Chúng tôi lại nhìn thấy con tàu một lần nữa, lần này thì đúng chiều, nhưng mà không buồn cười bằng, rồi thầy Bouffidon hắng giọng và rồi thầy ấy nói: “Tôi lên tàu ở Marseille, trên con tàu chở khách đến Italy và Hy Lạp và nếu các cậu vẫn tiếp tục chiếu bóng lên trên màn ảnh, tôi sẽ dừng bộ phim lại!”

Đó là một đứa lớp lớn đang giở trò nghịch; bằng các ngón tay, thằng đấy làm thành hình con thỏ và con ngựa, giống kinh lên được, nhất là con ngựa.

“Bật lại điện lên thầy Dubon, thầy hiệu trưởng kêu lên; cho thủ phạm tự lộ mặt.”

Thầy Nước Lèo bật lại điện và thằng Agnan kêu lên: “Thưa cô! Clotaire không đứng phạt ạ! Nó lại lấy chỗ của Geoffroy!”

“Mày không câm mồm được à hả thằng hớt lẻo,” thằng Clotaire hét lên; và cô giáo đã phạt nó phải ở lại trường vào thứ Năm và thằng Clotaire bắt đầu khóc và nói rằng nói cho cùng bộ phim này nó chả thích, rằng nó thích ti vi hơn nhiều và rằng nó sẽ đập cho u đầu cái thằng Agnan.

“Trật tự! thầy hiệu trưởng quát lên. Tắt điện đi, thầy Dubon.”

Thầy Dubon tắt điện, và chúng tôi ngồi thần trong bóng tối.

“Thầy bật lại điện lên hộ cái, thầy Bouffidon nói, tôi không thể nào lắp lại cho nó chạy được cái đồ… máy này.”

Thầy Nước Lèo lại bật điện và thằng Alceste phàn nàn rằng nghỉ giải lao nhiều thế mà chẳng bán tí kem nào như là rạp chiếu phim thật. Cũng may nó còn có hai cái bánh mì bé quết sô cô la và một cái bánh sừng bò để mà cầm hơi.

“Tắt điện đi, tôi tin rằng sẽ ổn thôi,” thầy Bouffidon nói, và thầy Nước Lèo lại tắt điện.

Chúng tôi lại nhìn thấy cái quả tàu, và thầy Bouffidon nói với chúng tôi: “Vậy là tôi lên tàu ở Marseille trên một con tàu chở khách đến Italy và Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ…”

Điều buồn cười là cái con tàu, chúng tôi không thấy nó ở trên màn ảnh, mà là ở trên chỗ tường bên cạnh.

“Hoàn lại tiền đi thôi!” một đứa lớp lớn kêu lên với cái giọng to tướng.

“Bật điện!” thầy hiệu trưởng quát lên.

Thầy Nước Lèo lại bật điện. Thầy Bouffidon dừng máy chiếu, và thầy ấy có vẻ không hài lòng tí nào.

“Thật là quá thể! thầy ấy kêu lên. Tôi dứt khoát không tiếp tục làm việc trong điều kiện thế này! Nếu bộ phim không hấp dẫn được ai, thì cứ nói thẳng ngay ra!”

“Thầy hoàn toàn có lý, thầy Bouffidon ạ, thầy hiệu trưởng nói. Bất kể hứng thú đối với bộ phim thế nào thì thái độ của những học sinh này là không thể dung thứ được, và tôi báo luôn cho những em đó rằng hễ còn tiếp tục giở trò rồ dại thì sẽ bị đuổi học tất!”

Im lặng kinh lên được ấy, bởi vì chúng tôi thấy rằng đây không phải là lúc để mà giở trò.

“Được rồi, thầy hiệu trưởng nói: thầy sẵn sàng chưa thầy Bouffidon? Tắt điện đi! Tắt điện đi, thầy Nước… thầy Dubon!”

Thầy Nước Lèo tắt điện, và chúng tôi ngồi thầm trong bóng tối, không nói gì sất. Cũng hơi sờ sợ một tí. Và rồi, thầy hiệu trưởng nói:

“Thế nào, thầy Bouffidon, thầy có thể bắt đầu rồi.”

Và thầy Bouffidon trả lời: “Không, tôi không thể bắt đầu được! Cái máy chết tiệt này không muốn chạy nữa!”

“Bật lại điện lên thầy Dubon,” thầy hiệu trưởng nói.

“Tôi cũng không thể bật được, thầy Nước Lèo nói. Tôi nghĩ chắc tại cầu chì đã bị nhảy.”

Và thế là kết thúc buổi chiếu phim. Nhưng thầy Bouffidon, thầy này đúng là hết sảy, đã hứa với chúng tôi sẽ bắt đầu lại vào mùa hè.

“Tôi sẽ chiếu lại bộ phim cho các em, thầy ấy bảo chúng tôi, cứ đợi đến mùa quýt!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor