Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 3) - Chương 2 - Phần 1 - 2 - 3

Chương II: Nicolas và Blédurt

Nicolas và Blédurt

BỐ VÀ MẸ PHẢI ĐI THĂM VIẾNG, thế là, bố đi nói với ông Blédurt, hàng xóm của chúng tôi: “Blédurt này, bố nói với ông ấy, chúng tôi phải ra ngoài và tôi không muốn để Nicolas ở một mình. Anh có thể trông nó khoảng hai giờ được không?”

Ông Blédurt rất tốt bụng, ông ấy nói rằng ông ấy sẽ tranh thủ dịp này để giáo dục thêm cho tôi. Điều đó khiến bố không vừa ý, bố nói với ông Blédurt rằng tôi còn có giáo dục hơn cả ông ấy và rằng bố không yêu cầu ông ấy lên lớp cho tôi mà là trông tôi kia. “Tôi không hiểu điều gì đã ngăn tôi không cho chính anh một bài học,” ông Blédurt nói. “Sự chết nhát,” bố trả lời.

Bọn họ đang người này xô đẩy người kia để làm trò thì mẹ đến bảo bố rằng đã đến giờ phải đi. “Hãy ngoan ngoãn với ông Blédurt, và chứng tỏ với ông ấy rằng con là con nhà rất có giáo dục,” bố nói với tôi rồi đi.

Tôi còn lại một mình với ông Blédurt, ông ấy bảo tôi sang vườn nhà ông ấy và hứa rằng chúng tôi sẽ rất vui. Ông ấy cũng bảo tôi rằng ông ấy có một quả bóng đá. Cái đó thì tôi biết, bởi vì một lần ông Blédurt đã đá quả bóng sang vườn nhà tôi và bố không muốn trả lại nó lại để chọc tức ông ấy.

Tôi thì thích đá bóng, nhưng tôi không thích mấy khi ông Blédurt bảo tôi đứng giữa hai cái cây trước nhà ông ấy để làm thủ môn. Làm thủ môn không phải là thế mạnh của tôi, tôi làm tiền vệ thì tốt hơn. Nhưng ông Blédurt bảo tôi rằng ông ấy không muốn tôi làm vỡ một thứ gì, rằng chính ông ấy mới là người sút và rằng ông ấy sẽ trình diễn cho tôi thấy cần phải làm thế nào. Vì bố đã bảo tôi phải rất có giáo dục, tôi không phản đối gì và tôi ra đứng giữa hai cái cây.

Ông Blédurt sút rất ác. Ông ấy đã tung ra một cú sút kinh khủng và chỉ là do may mà quả bóng đã đập vào một cái cây, chứ tôi thì không bao giờ có thể đỡ được cú đó! Quả bóng phi rất mạnh, bằng chứng là nó nảy ra từ cái cây và nó còn xuyên qua cả cửa sổ nhà ông Blédurt và, bởi vì cái cửa sổ đang đóng cho nên đã bị vỡ. Ông Blédurt đứng sững không động cựa, ông ấy nhìn cái cửa sổ, mồm há hốc. Tôi lại gần ông ấy và ông ấy nhệch mồm sang một bên và ông ấy nói rất nhanh: “Nicolas, một gói kẹo ca ra men cho cháu nếu cháu nói với vợ bác rằng chính cháu là người đá bóng.” Tôi rất thích ca ra men nhưng tôi nói rằng nói dối thì không phải là con nhà có giáo dục cho lắm. Ông Blédurt thở một cái rõ dài, bà Blédurt bước ra khỏi nhà với quả bóng kẹp dưới nách, như thể bà ấy muốn đến chơi bóng cùng chúng tôi, nhưng bà ấy chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với ông Blédurt. Bọn họ ra hẳn ngoài xa còn tôi thì đợi cho đến khi họ nói xong.

Ông Blédurt gọi tôi và ông ấy bảo tôi rằng tốt hơn hết là chúng tôi vào trong nhà. Chúng tôi sẽ ăn quà và chơi thứ gì đó khác.

Sau bữa quà chiều (có bánh trứng đường), ông Blédurt bảo tôi rằng ông ấy sẽ dạy tôi chơi cờ đam.

Ông ấy bày cho tôi, bởi vì bố đã dặn tôi phải rất có giáo dục nên tôi không nói với ông ấy rằng tôi đã biết từ trước rồi. Chúng tôi chơi bốn ván và, sau khi tôi thắng tất, ông Blédurt quyết định rằng chúng tôi sẽ chơi trốn tìm.

“Cháu là người phải đi tìm và cho tới khi bố cháu quay lại, cháu cũng đố mà tìm ra bác,” ông Blédurt nói. Ông ấy có vẻ rất cả quyết. Thế là tôi quay mặt vào tường và tôi bắt đầu đếm: “Một, hai, ba, bốn…”, cứ thế đến một trăm.

Đến báy mươi, tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Đếm xong, tôi đi xem cái chỗ có tiếng động phát ra, đấy là ở cạnh cửa của tầng hầm và, ở bên dưới, ông Blédurt đang kêu “ái ui, ái ui, ái ui.” Tôi không nói gì và tôi đi sang chỗ khác ở trong nhà.

Chính bà Blédurt đã đưa ông Blédurt ra khỏi hầm. Ông Blédurt bẩn hết cả người và ông ấy bị đau một bên mắt cá chân. Hình như ông ấy bị trượt ở cầu thang trong lúc vội vàng đi nấp trước khi tôi đếm đến một trăm.

Khi ông Blédurt thấy tôi, ông ấy hỏi tại sao tôi không đi tìm ông ấy ngay lập tức, khi tôi nghe thấy tiếng ông ấy kêu, thế là tôi trả lời ông ấy tôi nghĩ rằng ông ấy kêu là để giúp tôi biết ông ấy đang ở chỗ nào và rằng, vì bố đã bảo tôi phải rất có giáo dục nên tôi không muốn tìm thấy ông ấy nhanh quá khiên ông ấy phật ý.

Chính lúc ấy thì bố và mẹ đến đón tôi.

Bố ngạc nhiên khi thấy ông Blédurt hơi ốm và ông Blédurt nói với bố: “Tôi là nạn nhân của chế độ giáo dục cứng nhắc và lạc hậu mà anh thực hiện với con trai anh.”

Trong khi trở về nhà, tôi hỏi bố điều ông Blédurt nói với bố có nghĩa gì. Bố bảo tôi đừng bận tâm, rằng ông Blédurt là một kẻ khôi hài và rồi bố ôm hôn tôi và bố mua cho tôi hàng đống rồi hàng đống kẹo ca ra men.

Các ông công nhân

HÔM NAY NGƯỜI TA ĐẾN để đào một cái hố trên sân chơi ở trường. Bọn họ gây ra một tiếng động kinh khủng với những cái máy như là các khẩu súng máy và cô giáo phải kêu lên để ngăn chúng tôi ùa tới cửa sổ xem chuyện gì xảy ra. Có một đứa rất thích thú, đó là thằng Calixte, bởi vì nó đang bị hỏi bài, và bởi vì cô giáo không nghe thấy nó nói gì nên cô đã cho nó con 4, điểm cao nhất của nó trong cả học kỳ. Và rồi, thầy hiệu trưởng đến.

“Tiếng động chắc khiến cô không lên lớp được,” thầy nói với cô giáo.

“Kinh khủng quá, thưa thầy hiệu trưởng, cô giáo nói, chẳng thể nghe thấy gì cả.”

“Tôi biết, tôi biết, thầy hiệu trưởng nói; tôi đã yêu cầu ban giám hiệu lưu ý đợi đến khi nghỉ học hẳn hãy làm, nhưng việc có vẻ là rất gấp. Bọn họ sửa chữa các đường dẫn ga chạy ngầm dưới sân trường. Thôi, chịu khó vậy, chỉ vài ngày là họ đi thôi.”

Và rồi thầy bỏ đi.

Còn chúng tôi, chúng tôi sốt ruột chờ đến khi ra chơi, để xem người ta làm việc. Khi chuông reo, ngay cả chúng tôi cũng khó mà nghe rõ! Chúng tôi chạy xuống sân chơi và, trên sân, chúng tôi nhìn thấy người ta chăng dây xung quanh một cái hố dài mà họ đang đào cùng với những khẩu súng máy.

“Hãy nhìn kỹ vào mắt tôi đây, tất cả các cậu, thầy Nước Lèo, giám thị của chúng tôi, nói. Tôi không muốn các cậu bước qua dây thừng; các cậu sẽ bị tai nạn như bỡn. Không được đến gần các công nhân, rõ chưa?” Giải tán!

Và thầy ta đi xử lý một đứa lớp lớn đang đấm một đứa lớp nhỡ những quả rất mạnh.

Còn chúng tôi, chúng tôi tiến lại gần các chú công nhân.

“Cái súng máy của chú là gì thế ạ?” Thằng Joachim hỏi.

“Đó là một cái búa khí động, cậu nhóc muốn thử không?” Chú công nhân vừa nói vừa cười.

“Đồng ý,” thằng Joachim vừa nói vừa bước qua dây thừng.

“Ê! Chú công nhân nói, cậu hãy quay về chỗ của cậu tức khắc!”

“Sao vậy, thằng Joachim nói, chú đã bảo rằng cháu có thể thử cái máy của chú mà!”

“Phải rồi! Tại sao nó được mà cháu thì không?” Thằng Clotaire nói.

“Bởi vì mày thì biết cái quái gì, thằng Geoffroy nói, cả thằng Joachim cũng thế, chúng mày là những thằng ngu ngốc!”

“Chú ơi để cháu thử một tí đi chú! Để cháu!” Thằng Maixent kêu lên.

“Không được! Tao kia! Tao là đứa đầu tiên!” Thằng Eudes kêu lên.

“Mày chỉ là cái đồ dối trá, tôi nói; mày còn xếp sau tao!”

“Ô! Pastucci! Cậu ở đây không phải để chơi nghịch với lũ nhóc đâu nhé, cậu ở đây là để làm việc!” một ông khác kêu lên.

“Tôi chơi nghịch với lũ nhóc?” Chú Pastucci hỏi.

“Các cậu kia! Tất cả các cậu bước qua dây thừng làm cái gì vậy? Tôi đã cấm rồi kia mà! Đi chỗ khác chơi!” Thầy Nước Lèo kêu lên.

Và chúng tôi bèn đi, trong khi chú Pastucci vừa nói này nọ với cái ông kia vừa lúc lắc cái búa khí động.

“Ô, này, đến đây mà xem, thằng Alceste bảo tôi, bọn họ đã nhóm lửa!”

Tôi đi với Alceste, bởi vì đúng thật, người ta đã làm hàng đống thứ trên sân chơi, nhưng nhóm lửa thì chưa bao giờ. Bên trên ngọn lửa có hàng đống cái xoong nhỏ và bốc mùi thơm kinh lên được. Thằng Alceste vừa ăn cái bánh mì bơ nhỏ của nó vừa liếm môi.

“Cậu thích món ra gu à?” Một chú đang phụ trách đun nấu hỏi.

“Coi chừng đấy, Mohammed!” Chú Pastucci kêu lên, chú này đã ngưng cả búa khí động để nghe ngóng chúng tôi.

“Cháu đổi cho chú một cái bánh mì bơ lấy món ra gu,” thằng Alceste nói.

“Mày sẽ cho tao nếm thử một tí chứ?” Thằng Rufus hỏi.

“Không, thưa mày, thằng Alceste nói; nếu mày muốn ăn món ra gu vào giờ ra chơi, mày cứ việc đi mà bảo mẹ mày cho mày!“Không, thưa mày, thằng Alceste nói; nếu mày muốn ăn món ra gu vào giờ ra chơi, mày cứ việc đi mà bảo mẹ mày cho mày!”

“Có mà tao sẽ cho mày mọt cái tát thì có!” Thằng Rufus kêu lên.

“Chơi bời thì tránh xa mấy cái bát tô ra,” chú Mohammed nói, chú này có vẻ khó chịu, trong khi đó, từ đằng xa, chú Pastucci cười khoái trá.

Người không hề cười chính là thầy Nước Lèo, thầy này đã chạy đến.

“Thật không thể tin nổi! thầy Nước Lèo kêu lên. Tôi cần phải nhắc các cậu bao nhiêu lần là không được đến đây hả? Tôi sẽ nghiêm trị!”

“Này, chú Pastucci nói, việc cho học sinh ra chỗ khác và để yên cho chúng tôi làm việc đối với ông mệt nhọc lắm hả?”

“Gì… Sao?” Thầy Nước Lèo nói, hai mắt trợn tròn.

“Phải rồi, chú công nhân nói, chúng tôi còn phải có công việc chứ!”

“Thế còn tôi, thầy Nước Lèo kêu lên, anh tưởng là tôi vui chơi chắc? Đừng có mà đùa!”

“Đích thị!” Alceste nói, cái thằng không hề vừa lòng bởi vì nó có vẻ bực tức thật sự.

Thế là chúng tôi bỏ đi, nếu không thì lại sinh chuyện.

“Hay chúng mình chơi trò săn bóng?” Thằng Eudes hỏi.

Chúng tôi đã đồng ý, bởi vì đấy là một trò chơi hết sảy. Đứa nào có bóng là thợ săn, và nó phải ném bóng vào những đứa khác. Những đứa khác, khi chúng nó bị ném trúng, nhất là khi thằng Eudes ném, chúng nó bắt đầu khóc và chúng nó chỉ muốn ẩu đả với thằng thợ săn, rồi sau đó đến lượt chúng nó lại thành thợ săn và tất cả lũ kêu gào, thật kinh khủng. Tất cả chúng tôi bắt đầu chơi, trừ Agnan, cái thằng không bao giờ ra chơi với chúng tôi bởi vì nó chuyên ôn bài, và Alceste, cái thằng vẫn tức bực từ nãy vì cái món rag u mà nó không xơ múi được và đã nói rằng đã thế thì ngày mai, nó sẽ mang hẳn dưa bắp cải để ăn trong giờ ra chơi.

Thế rồi Geoffroy, cái thằng đang là thợ săn và bị chảy máu mũi, đã ném quả bóng mạnh quá khiến nó bị rơi vào trong cái hố mà các chú công nhân đang đào. Chúng tôi đi tìm quả bóng, nhưng chú Pastucci không hài lòng. Chú ta ngừng bắn súng máy với cái búa khí động và chú ta kêu lên: “Không! Không! Không! Không được đến đây!” Thế rồi chú ấy nhìn thấy Clotaire, Rufus và Eudes ở trong hố.

“Các cậu có ra khỏi đó ngay lập tức không thì bảo!” chú Pastucci kêu lên.

“Bọn cháu phải tìm quả bóng, tôi giải thích. Chú có nhìn thấy không?”

“Nó kia kìa,” thằng Clotaire kêu lên.

“Đưa quả bóng đó cho tôi!” Chú Pastucci kêu lên.

Chú ta có vẻ bực tức đến nỗi thằng Clotaire đã đưa bóng cho chú ta. Thế là chú Pastucci làm hàng đống động tác với cái tay, như thể để ném quả bóng ra xa tít. Nhưng chú ta không ném quả bóng ra, bởi vì cái ông đã la mắng chú ta lại chạy đến.

“Ô, hay là cậu bị chập cheng thật, Pastucci!” Ông kia nói.

“Chập cheng, tôi?” Chú Pastucci hỏi, chú ta đã ngừng các động tác tay.

“Vậy ra bây giờ cậu lại còn chơi bóng với lũ nhóc con nữa?” ông kia nói.

“Phải rồi, trả bóng bọn cháu đây!” Thằng Eudes kêu lên.

“Ồ, các cậu làm tôi phát điên lên mất! thầy Nước Lèo kêu lên. Tôi phải bảo các cậu bao nhiêu lần để…”

“Thầy phải lo việc của mình đi chứ, ông kia kêu lên; lũ nhóc này cản trở công nhân của tôi làm việc!”

“Chuyện gì đang xảy ra thế, thầy Nước… Dubon?” Thầy hiệu trưởng vừa đến đã hỏi.

Còn chúng tôi, chúng tôi đi ra xa chơi để không cản trở thầy Nước Lèo, thầy hiệu trưởng và các ông công nhân đang kêu la hàng đống thứ. Đúng là hay cực, chúng tôi còn được chơi quá thêm năm phút. Điều đáng tiếc là giờ ra chơi lần sau các công nhân không còn ở đó nữa.

Hình như họ nói rằng họ sẽ quay trở lại làm nốt công việc khi nào nhà trường cho học sinh nghỉ học hẳn. Và bọn họ thậm chí không cả lấp cái hố mà bọn họ đã đào trên sân trường!

Phệ bụng

CHÚNG TÔI ĐÃ QUYẾT THẾ VÀO TỐI THỨ BÀY. Ông và bà Blédurt đã đến nhà tôi uống cà phê sau bữa tối. Ông Blédurt là hàng xóm của chúng tôi, ông ấy hay cực và ông ấy rất thích chọc tức bố. Bà Blédurt là vợ ông ấy.

“Anh có biết, ông Blédurt bảo bố, rằng chúng ta bắt đầu bị phệ bụng không?”

“Chúng ta? Bố kêu lên. Cứ nói cho mình anh thôi, anh béo ạ!”

“Bị phệ bụng là thế nào ạ?” Tôi hỏi.

“Bị phệ bụng là như thế kia,” ông Blédurt vừa nói vừa trỏ vào bụng của bố.

“Phải, thế còn kia, kia thì là cái trống cơm sứt cạp,” bố vừa nói vừa trỏ vào bụng của ông Blédurt.

“Thôi, đùa thế thôi, ông Blédurt nói. Anh thừa biết với kiểu sống ngu ngốc này, chúng ta sẽ trở nên béo phì, và yếu ớt. Bác sĩ của tôi nói rằng chúng ta đã đến cái tuổi không thể nào buông xuôi được.”

“Bác sĩ của anh nói có lý đấy, mẹ nói.”

“Phải rồi, anh bạn, bố nói, anh không trẻ lại nữa đâu.”

“Bác sĩ nói rằng tôi phải tập thể thao một tí, ông Blédurt nói. Phải dậy từ sáng sớm, đi chạy ở trong rừng, những thứ đại loại vậy. Anh nên đi cùng với tôi.”

“Anh có bị bệnh không vậy?” bố hỏi.

“Ồ! Dĩ nhiên rồi, ông Blédurt nói, tôi cũng rõ là thể thao thì không phải người nào cũng đủ tầm.”

“Cái gì? Bố kêu lên. Anh có biết tôi từng chạy 100 mét mất bao nhiêu không?”

“Nếu gió thuận, ước chừng khoảng một chục phút,” ông Blédurt trả lời.

“Vậy hử? bố nói. Đã thế, tôi sẽ cho anh xem! Được rồi, tôi sẽ đi cùng anh; chúng ta sẽ rõ tôi và anh ai thể thao hơn ai! Mặt khác, nghiêm túc mà nói, tôi tin anh có lý: chúng ta đang ù lì đi, đang cùn mòn đi.”

“Tuyệt, ông Blédurt nói. Sáng mai ta xuất phát, từ sớm, nhịn đói. Ta sẽ chạy trong rừng. Anh sẽ thấy điều đó là tốt nhất cho ta đấy.”

“Con cũng thế, con cũng sẽ đi!” Tôi nói.

“Cháu không thể theo chúng ta được đâu, thỏ con, ông Blédurt nói. Chúng ta sẽ chạy hết sức, nếu không thì còn mất công làm gì. Thế và, bác không nghĩ rằng cháu cần tập luyện vào chủ nhật lắm đâu; bác có cảm tưởng rằng ở trường, các ngày trong tuần, cháu tiêu hao sức lực cũng không tồi nếu bác cứ tin những gì bác được nghe kể.”

“Nhưng cháu muốn đi cùng để không bị phệ bụng!” tôi nói.

Thế là tất cả mọi người đều cười. Mẹ nói rằng hãy cho cả thằng bé đi, rằng xét cho cùng đi hưởng chút không khí cũng không hại gì cho nó, và với cả như thế sáng mai mẹ sẽ không bị quấn chân, rằng mẹ chỉ muốn được tập trung làm việc nhà tới nơi tới chốn, và bố với ông Blédurt nói rằng thôi được, đồng ý, và rằng bắt đầu một cuộc sống lành mạnh thì không bao giờ là sớm cả. Và rồi bố với ông Blédurt châm những điếu xì gà to đùng, mẹ rót rượu cho họ, còn tôi đi ngủ, bởi vì đã muộn lắm rồi.

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, trong nhà không một tiếng động, và tôi sợ rằng bố đã đi mất mà không có tôi. Nhưng mẹ đã vào phòng tôi và mẹ bảo tôi đừng làm ầm ĩ, rằng bố vẫn còn đang ngủ và rằng bố đã đi ngủ rất muộn, tài vì ông bà Blédurt.

Tôi đang ăn sáng trong bếp thì bố vào, bận pyjama, tóc rũ rượi và râu ria lởm chởm, và bố bảo mẹ dẫu sao cũng cho bố một ly cà phê sữa và một miếng bánh sừng bò.

“Nhanh lên, Nicolas, bố bảo tôi, vì khi bố xong xuôi, bố không đợi con đâu!”

Sau cái bánh quết thứ hai (sáng nào bố cũng ăn hai cái bánh quết), bố đi đánh răng rửa mặt, và bố bận cái áo thun to tướng với cái quần dài xám bố vẫn mặc ở nhà.

Ông Blédurt đang ăn nốt bữa sáng khi chúng tôi sang nhà ông ấy. Ông ấy trông rất chi buồn cười, với một bộ đồ bằng len xanh ngộ kinh.

“Anh cũng phải mua một bộ thể thao đi, ông Blédurt nói với bố. Làm gì cũng phải đúng phép.”

“Nào, đi chứ, hử?” bố hỏi.

“Đồng ý, ông Blédurt nói. Đi xe của tôi nhé?”

Chúng tôi ra khỏi nhà ông ấy và bố giúp ông ấy mở cửa gara.

“Anh vẫn luôn vừa lòng với nó đấy à?” Bố hỏi.

“Dĩ nhiên, ông Blédurt trả lời. Nhưng có hôm, tôi không khởi động nổi. Nhưng không phải là tại ắc quy, chắc chắn như thế.”

“Anh đã xem bơm xăng chưa?” Bố hỏi.

“Bơm xăng? Chưa, tại sao?” Ông Blédurt hỏi.

“Tôi cũng gặp rắc rối y như vậy, bố giải thích, và đấy là do bơm xăng. Có một thứ nó bị kẹt. Anh sẽ thấy. Cứ mở ca pô ra.”

Ông Blédurt mở ca pô chiếc xe ra và ông ấy cúi xuống động cơ cùng bố. Bọn họ cùng nhau xem xét một lúc, thế rồi bà Blédurt bước vào ga ra.

“Thế nào? Bà ấy nói. Các anh vẫn còn ở đây sao?”

“Chúng tôi đi đây, ông Blédurt nói. Chả có gì vội, làm sao cứ phải quan trọng hóa vấn đề! Đi tập thể thao chứ có phải đi phá kỷ lục đâu!”

Chúng tôi vào trong xe ô tô, bố và ông Blédurt phía trước còn tôi phía sau. Cái ô tô khởi động rất tốt.

“ Đóng cửa kính lại, Nicolas! Bố bảo tôi. Lạnh khiếp lên được!”

“Cái xe này có một cái hay, ông Blédurt nói, đó là hệ thống sưởi, rồi anh xem!”

Chúng tôi cứ đi như vậy, từ tốn về phía rừng, ở trong ô tô dễ chịu kinh lên được, và bố nói rằng cần phải công nhận đi ra ngoài như thế này vào buổi sáng là điều rất tốt, hít thở không khí trong lành, thay vì nằm lì một cách ngu ngốc trên giường.

“Cái đó hiển nhiên rồi!” ông Blédurt nói.

Ở trong rừng, có không ít ô tô, và ông Blédurt nói rằng chúng tôi cần phải tìm một góc yên tĩnh để đỗ và để tập thể thao mà không bị quấy rầy.

“Mình cứ để ô tô ở bất cứ chỗ nào và mình cứ theo đường mòn mà đi vào trong rừng, bố nói

Ông Blédurt nói rằng đó là một ý hay và ông ấy đỗ ô tô đúng sau cái xe đẩy của người bán hạt dẻ.

“Tôi đãi hai người một chầu hạt dẻ, ông Blédurt nói.

“Anh có hơi bị điên không? Bố nói. Tôi mới là người đãi!”

Bọn họ vừa cãi nhau vừa cười, và rồi chúng tôi đi vào trong rừng, mỗi người một bồ đài tướng hạt dẻ nóng sực, bạn không thể biết là ngon thế nào đâu! Tôi ấy à, tôi rất thích đi chơi với bố, bởi vì bố lúc nào cũng mua cho tôi các thứ.

Cứ bước đi như thế, chúng tôi đã đến trước một cái nhà có ghi: QUẦY RƯỢU.

“Anh có biết hạt dẻ làm tôi bị khát không? Ông Blédurt nói.

“Thật đúng lúc, bố nói. Vừa vặn thời gian làm tí khai vị!

Đúng thật là cực kỳ. Bố và ông Blédurt uống rượu khai vị, còn tôi uống xi rô lựu “tôi rất thích xi rô lựu bởi vì màu nó đỏ” và ông Blédurt đã cho tôi tiền để tự mua đậu phộng ở máy bán tự động.

Trong lúc bố và ông Blédurt nói chuyện về xe ô tô, tôi ra ngoài để chơi một tí, và thật tiếc là tôi đã không nghĩ đến chuyện mang theo quả bóng đá.

Thế rồi bố và ông Blédurt ra khỏi quán rượu, và bố bảo tôi:

“Nicolas! Muộn rồi! Về thôi!”

“Nào Nicolas! Làm một cuộc chạy thi tới ô tô nào! Ông Blédurt kêu lên. Xong chưa? Xuất phát!”

Tôi chạy luôn. Tôi chạy thì cực đỉnh; giờ ra chơi, không đứa nào thắng được tôi, trừ mỗi thằng Maixent, nhưng nó thì không tính, bởi vì chân nó quá dài. Tôi phấn khởi kinh, bởi vì tôi là người đầu tiên đến chỗ ô tô.

Vì cửa ô tô vẫn khóa, tôi không thể vào trong được, và tôi định quay trở lại tìm bố với ông Blédurt thì tôi thấy bọn họ vừa đi tới vừa tranh luận về bơm xăng.

“Ối chà, mẹ nói khi chúng tôi bước vào nhà, tôi đã bắt đầu thấy lo rồi. Muộn quá rồi còn gì! Lần đầu tiên mà đã thế này thì là mấy người hơi thái quá đấy.”

“Em biết đấy, bố nói, Blédurt có lý. Để chống lại chứng phệ bụng và nhu nhược thì không được buông xuôi. Cũng có mệt một chút, đúng vậy, nhưng mà có ích ghê lắm. Bọn anh sẽ cố để Chủ nhật nào cũng có gan đi thế này.”

Và chúng tôi đã có một bữa trưa ngon kinh lên được, với thịt gà và hàng đống khoai tây, và rồi bố đi lên phòng để ngủ trưa cho đến tận bữa quà chiều.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor