Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 3) - Chương 1 - Phần 5 - 6

Ở hiệu cắt tóc

MẸ ĐƯA TAY XOA TÓC TÔI và mẹ nói: “Trời ạ, tóc tai gì thế này!", và rồi sau đó, mẹ bảo tôi: "Bây giờ con đã lớn tướng rồi, phải không Nico1as?" Tôi ấy à, tôi không thích lắm mỗi khi mẹ nói với tôi rằng tôi đã lớn tướng, bởi vì ngay lập tức sau đó tôi sẽ bị phiền hà to.

Nhưng mà tôi chẳng thể nào nói không, bởi vì đúng là tôi đã lớn thật: ngồi ăn ở bàn ăn tôi gần như không cần đệm nữa, trừ mỗi ăn mì ống, vì trường hợp này thì mình cần phải nhìn rõ cho đến đầu đến đũa.

“Thế nên, mẹ bảo tôi, vì con đã lớn tướng rồi, con sẽ tự đến hiệu cắt tóc một mình!

Tôi ấy à, tôi chẳng thích đến hiệu cắt tóc, ông thợ ăn mặc trắng tinh, y như là nha sĩ và bác sĩ và rồi ông ta có cả kéo, dao cạo và các tông đơ máy, cái này nó lạnh toát khi nó chạm vào mình và nó có thể cắt phạm vào mình. Thế rồi, mình có đầy những mẩu tóc ở mũi và ở mắt và mình không thể nào phủi đi được, bởi vì cái khăn choàng và cũng bởi vì không được phép động đậy nếu không, ái ái! phạm dao cạo ngay. Và khi ra khỏi hiệu cắt tóc thì mình trông cứ như một thằng hề vì quanh tai thì trọc cả tóc, còn trên đầu thì mọi thứ cứ ẹp cả xuống.

“Mẹ, tôi nói, con không muốn đi đến chỗ cắt tóc!”

“Đến HIỆU cắt tóc, mẹ bảo tôi, và con sẽ đi ngay lập tức, nếu con không muốn làm mẹ bực mình!” Mẹ chẳng có vẻ đùa cợt tí nào. Tôi ra khỏi nhà để đi đến HIỆU cắt tóc như mẹ bảo. Mẹ đưa cho tôi tiền, và mẹ nói với tôi rằng tôi phải bảo người ta cắt sạch quanh tai và mái thì ngắn thôi. Trên đường, tôi gặp các thằng Alceste, Rufus và Clotaire, ba thằng bạn ở lớp, chúng nó đang chơi bi. ”Mày đi đâu đấy?” thằng Alceste hỏi tôi. "Đến hiệu cắt tóc” tôi trả lời. Thế là Alceste, Rufus và Clotaire quyết định đi cùng tôi, bọn nó chơi chán rồi và thằng Alceste đã thằng hết cả chỗ bi. Khi chúng tôi đến hiệu cắt tóc, hai ghế phô tơi đều có người. Các thợ cắt nhìn chúng tôi, bọn họ mở to hai mắt và một người nói: “Không! Ôi không!”, và người kia trá lời: "Can đảm lên, Marcel!”

Vì cần phải đợi, chúng tôi bèn liếc mắt xem qua mấy tờ tạp chí ở trên một cái bàn và có đầy những tóc ở các trang. Các tạp chí chẳng hay mấy và thằng Clotaire đang gấp một cái máy bay từ một trang mà nó đã xé ra thì người thợ cắt tên gọi là Marcel lên tiếng, giọng nói run rẩy hết sức: “Đúng rồi, tôi rỗi rồi đây, các cậu đứa nào cắt trước nào?" Tôi trả lời rằng tôi là đứa cắt trước, và nói thêm tôi không chỉ là đứa cắt trước mà là đứa duy nhất cắt. Ông Marcel nhìn ba đứa bạn của tôi rồi ông ấy hỏi: “Thế còn chúng nó?"

“ Bọn cháu chỉ đến xem cho thích,” thằng Alceste nói.

“Phải rồi, thằng Clotaire nói, khi thằng Nicolas ra khỏi hiệu cắt tóc của các bác, trông nó như một thằng hề, bọn cháu muốn xem các bác cắt thế nào.”

Ông Marcel đỏ rần hết cả người. “Các cậu có ra khỏi đây ngay lập tức không thì bảo! Đây không phải chỗ chơi của các cậu!”

Tôi đi ra ngay, mỗi mình, nhưng ông Marcel đã túm được tôi ở trên vỉa hè. “Không phải cậu, ông Marcel nói, những đứa kia cơ! Nhưng Rufus, Clotaire và Alceste đều không muốn ra khỏi cửa hiệu.”

“Nếu các bác đuổi chúng cháu ra, thằng Rufus nói, cháu sẽ đi mách bố cháu là sĩ quan cảnh sát!”

“Còn cháu, thằng Alceste nói, cháu sẽ nói với bố cháu nữa, cũng là bạn của bố Rufus!”

Ông thợ cắt kia tiến lại gần và ông ấy nói: “Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Các cháu có thể ở lại, nhưng các cháu sẽ ngoan chứ, phải không?”

“Dĩ nhiên, chứ sao,” thằng Clotaire nói.

“Cậu thấy chưa, Marcel, ông thợ cắt tóc nói, cần phải tế nhị, phải khéo và tất cả mọi thứ sẽ diễn ra êm đẹp.”

Ông Marcel thở ra một tiếng rõ dài và ông ấy nhìn tôi với một nụ cười rất chi là sầu não. Ông Marcel gác một tấm ván nhỏ lên trên tay vịn ghế phô tơi, ông ấy bế tôi lên tay, ông ấy kêu ”úi”chà” và ông ấy đặt tôi ngồi trên tấm ván.

“Thế nào cậu nhóc, ông ấy hỏi tôi, cậu thích đi đến chỗ cắt tóc chứ?

“Đến HIỆU cắt tóc,” tôi trả lời ông ấy. Ông Marcel ấy à, ông ấy cười giống như bố khi bị mẹ la rầy, ông ấy nói rằng tôi rất thông minh, rằng hai lần hai là bao nhiêu. Tôi bảo ông ấy rằng thế thì là bốn và điều đó có vẻ khiến ông ấy thích, thích đến nỗi tôi bảo ông ấy rằng bốn lần ba là mười hai và bảy lần năm là ba lăm. Tôi chưa bao giờ thấy ai có vẻ thích phép nhân đến mức như ông Marcel. Hai thằng Rufus và Alceste cũng muốn chứng tỏ, và bọn nó bắt đầu đọc luôn bảng cửu chương, Clotaire không nói gì cả, bởi vì nó là cái thằng đứng thứ bét lớp, nhất là về tính toán.

“Thôi, đủ rồi, thế thôi, trật tự đi!" Ông Marcel nói.

“Phải khéo chứ, Marcel,” ông thợ cắt kia nói, ông ta đang bận vừa cạo cho một ông khách vừa quết hàng đống xà phòng lên mặt ông này. ” Ông khách của bác trông chẳng khác gì một cái bánh ga tô quết kem!”, Alceste nói, cáí thằng đến là háu ău.

Những mảng da mà chúng tôi nhìn thấy trên mặt ông khách cắt tóc, ở những chỗ không có xà phòng, đã đỏ rần hết cả. “Anh nhanh lên cho, Louis,” ông khách nói và tôi tin rằng ông ta đã nuốt một ít xà phòng, bởi vì đúng lúc ông ta nói, ông thợ cắt tóc đã cho ông ta một nhát chổi phía dưới mũi.

“Phải cắt cho cháu thế nào đây hả?” ông Marcel hỏi tôi. Mái dài chờm xuống má, như là cao bồi, thằng Rufus nói.

“Không, cạo cụt hết, như các đô vật trên ti vi,” thằng Clotaire nói.

“Các cậu có im đi không ông Marcel kêu lên. Tôi đâu hỏi ý kiến các cậu!”

“Cháu đâu có nói gì!” thằng Alceste nói.

“Phải khéo chú, Marcel!” ông Louis nói.

“À, cậu cũng im đi!” ông Marcel trả lời ông ta.

“Cắt sạch quanh taí và mái thì ngắn thôi,” tôi nói.

“ Hả?” ông Marcel nói, ông ta có vẻ không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra lắm.

Ông Marcel cầm lấy kéo và ông ấy bắt đầu cắt cách”cách phía trên đầu tôi, nhưng ông ấy đã dừng lại bởi vi ông ấy nghe đằng sau cũng có tiếng cách”cách. Đấy 1à A1ceste, cái thằng cũng cầm kéo và thích thú cắt các tạp chí cùng với Rufus và Clotaire.

“Các cậu làm cái vậy?” ông Marcel kêu lên.

“Máy bay ạ,” thằng Alceste trả lời.

Nhưng ông Marcel có vẻ chẳng thích máy bay giấy, ông ấy yêu cầu Alceste đưa trả ông ấy kéo và ngồi yên một chỗ.

“Thế này thì vui quái gì nữa,” thằng Rufus nói.

“Phải rồi, cắt giấy với cái tông đơ này thì đâu có dễ!” thằng Clotaire nói.

“Đưa cái đó cho tôi!” ông Marcel kêu lên và ông ấy lấy cái tông đơ ở chỗ thằng Clotaire.

“Đừng có chộn rộn nữa, ông Louis nói, nếu không tớ sẽ cắt mất cái tai khách hàng của tớ bây giờ.”

“Nhưng, nhưng, nhưng này!” ông khách kia lại kêu lên, dù ông ta vẫn còn nguyên hai tai, nhưng đã có vẻ nghi ngờ.

“Bác có cắt cho cháu không đây?” tôi hỏi ông Marcel thật vậy đây, ông ấy cứ đùa cợt với bọn bạn tôi trong khi tôi thì đang chờ.

Ông Marcel bắt đầu cắt tóc cho tôi. Alceste, Rufus và Clotaire đứng ra đằng sau ông ấy và ngắm.

“Mày có thấy ông ấy cắt hơi bị ngắn không?” thằng Alceste hỏi.

“Không, nhưng có cái khó chịu là ông ấy cắt các bên chả cân nhau gì,” thằng Clotaire nói.

“Trật tự!” ông Marcel kêu lên, và rồi chúng tôi nghe thấy tiếng ”ái ui!" Đấy là tiếng ông khách đang được cạo kêu lên.

“Xin thử lỗi thưa ông, ông Louis nói, tại anh bạn tôi đã khiến tôi phải giật nảy cả mình.” Ông kia chẳng hề thứ lỗi tí nào, ông ta yêu cầu rằng phải lau sạch xà phòng, rằng ông ta muốn đi ngay tức thì.

“Nhưng thưa ông, ông Louis nói, ông mới chỉ cạo được một bên thôi ạ!”

“Thì đó là bên chảy máu mà, ông kia nói, thôi thế là đủ rồi.”

Rồi ông khách lau mặt và ông ta bỏ đi.

“Các bác có những khách cắt tóc đến là lạ đời,” thằng Rufus nói.

Ông Louis đã tiến về phía nó, nhưng ông Marcel lại nói; “Phải khéo chứ, Louis!”, và ông Louis dừng lại còn tôi thì tưởng rằng ông ấy sẽ dẫm lên người ông Marcel. Ông Marcel đã cắt xong tóc cho tôi, trong khi đó thằng Rufus thích thú lấy bình bơm xịt ướt thằng Clotaire còn ông Louis thì cố giành lại được chỗ bột tan mà thằng Alceste đã lấy. Cả lũ bọn nó đều chơi vui kinh lên được.

Ông Louis và ông Marcel bọn họ chắc chẳng mấy khi được vui vẻ, bởi vì khi chúng tôi đi khỏi, bọn họ ở lại buồn thỉu buồn thiu, hai người tội nghiệp ấy, bọn họ cứ ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa kính, chẳng nói lấy một lời.

Chúng tôi sẽ phải mau chóng trở lại để động viên họ mới được!

Ảo thuật gia

CHIỀU CHỦ NHẬT, trời mưa, ông và bà Blédurt đến chơi bài với bố và mẹ. Ông Blédurt chính là hàng xóm nhà chúng tôi, ông ấy rất chi buồn cười và ông ấy to béo. Thỉnh thoảng, ông ấy khiến tôi nghĩ tới thằng Alceste khi mà nó lớn. Còn bà Blédurt chính là vợ của ông Blédurt.

Tôi ấy à, tôi khá thích ở nhà khi trời mưa vả lại có nhiều người, bởi vì mẹ sẽ chuẩn bị hàng đống thứ hay phết cho bữa quà chiều. Thế rồi, điều rất vui là bố và ông Blédurt lúc nào cũng cãi vã, và người này nói rằng người kia chả biết gì về đánh bài cả, và bà Blédurt hỏi rằng thế chơi bài hay là đấu khẩu đây, và mẹ nói rằng bọn họ thật là không thể chịu đựng được.

Sau bữa quà chiều (bánh xốp, bánh mứt táo, bánh kem láng sô cô la và láng cà phê “tôi thích loại láng sô cô la “và bánh sừng bò), bố, mẹ, ông và bà Blédurt lại tiếp tục chơi, và khi bọn họ kết thúc, ông Blédurt hài lòng kinh lên được bởi vì ông ấy thắng.

“Nào Nicolas, ông ấy bảo tôi, bác sẽ biểu diễn cho cháu một tiết mục ảo thuật bằng các quân bài.”

“Ồ không, Blédurt, bố kêu lên, anh sẽ không diễn lại những tiết mục cũ mèm với các quân bài mà mọi người đều biết tỏng đấy chứ!”

“Tôi xin thông báo cho nhà anh biết, ông Blédurt nói, là tôi đang nói với con trai anh mà. Cháu có muốn bác biểu diễn ảo thuật cho mà xem không, hả thỏ con?”

“Ồ vâng!” tôi nói.

“Khi người ta chơi bài kiểu như anh, bố nói, thì người ta muốn lảng sang chuyện khác lắm.”

Ông Blédurt nhìn bố, ông ấy nhún vai, ông ấy nhìn lên trời, ông ấy lắc đầu, ông ấy cầm lấy cỗ bài, ông ấy trộn chúng lên, ông ấy chia cho tôi chỗ bài, và ông ấy bảo tôi: “Này, nhóc con tội nghiệp, hãy chọn một con, bất kỳ con nào, cứ nhìn cho kỹ, đừng nói cho bác đấy là con gì, và để lại vào trong cỗ bài.”

“Ai còn lạ gì cái ảo thuật của anh,” bố cười.

Còn tôi, tôi cầm lấy một con bài; đấy là con mười rô, và ông Blédurt mở cỗ bài ra để tôi có thể đặt lại con mười rô vào trong.

“Xem nào, xem nào, xem nào,” ông Blédurt nói.

Ông ấy thổi lên cỗ bài, và rồi ông ấy bắt đầu xem các con bài, ông ấy rút ra một con, và ông ấy hỏi tôi:

“Phải con này không? Và hãy đoán xem đó là con nào? Con muời rô!”

“Đúng rồi,” tôi kêu lên.

“Chẳng biết tỏng!” bố nói.

“Nhà anh bắt đầu khiến tôi khó chịu thật rồi đấy,” Ông Blédurt nói.

“ Đến giờ về nhà rồi,” bà Blédurt nói.

Và ông bà Blédurt đi về.

Còn tôi, tôi thấy tiết mục ảo thuật của ông Blédurt thật kinh khủng, và ở trường, nếu tôi mà làm cái này, bọn bạn sẽ phải kinh ngạc. Tôi cầm lấy cỗ bài như ông Blédurt đã làm, và tôi chìa cỗ bài về phía bố.

“Bố hãy chọn một con đi,” tôi bảo bố.

“Để cho bố yên, Nicolas,” bố trả lời tôi.

“Nào, bố chọn một con đi, tôi nói. Con sẽ đoán nó.”

“Nghe này Nicolas, bố bảo tôi, hôm nay bố xem bài đủ lắm rồi, vì vậy con hãy là một cậu bé ngoan, và con hãy cứ chơi một mình đi nào. Ô thế thì bất công kinh lên được! Thật đấy chứ sao, người ta bắt tôi ở nhà ngày chủ nhật, tất cả mọi người ai cũng có quyền chơi bài trừ tôi, và nếu không ai giúp tôi làm ảo thuật, thì làm sao tôi có thể làm quả con mười rô với bọn bạn được kia chứ. Và tôi bắt đầu khóc, thật đấy, chú sao nữa, đừng có đùa!

“Im đi, Nicolas,” bố bảo tôi.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” mẹ từ trong phòng ngủ kêu lên.

“Không sao, không sao,” bố trả lời. Và rồi bố nói với tôi: “Được rồi, đừng khóc nữa. Đưa cho bố một con nào.”

Thế là tôi đưa cho bố chọn một con. Bố nhìn con bài, bố lại đặt nó vào cỗ bài, tôi thổi lên cỗ bài, tôi tìm con mười rô, và tôi hỏi: “Phải con này không?”

“Không,” bố nói.

“Sao lại không?” tôi nói với bố.

“Không là không, bố trả lời tôi. Đấy là con hai tép.”

“Thế không đúng! tôi kêu lên. Như ông Blédurt; mới là đúng!”

“A! Nicolas, Con hãy để bố được yên! Hiểu chưa?” bố kêu lên.

Thế là tôi bắt đầu khóc, và mẹ đã chạy đến.”

“Sao cứ dai mãi thế, mẹ nói. Lần này thì có chuyện gì?”

“Có chuyện là, bố giải thích, con trai em oán anh bởi vì anh đã lấy con hai tép thay vì con mười rô. Dẫu sao đấy cũng không hoàn toàn là lỗi ở anh nhỉ?”

“Đấy là cố tình làm!” tôi kêu lên.

“Con nói năng với ai vậy hả Nicolas? bố hỏi tôi. Bố là bạn trẻ ranh của con ở truờng đấy hả?”

“Yên một tí đi nào, mẹ nói. Nếu hai bố con muốn tôi chuẩn bị bữa tối, thì phải để cho tôi được yên một tí. Thôi được, hãy giải thích cho mẹ vậy. Thật từ tốn. Không khóc lóc.”

Tôi bèn giải thích cho mẹ vụ ảo thuật của ông Blédurt, mà với bố thì chẳng ra đâu vào đâu. “Mẹ hiểu rồi, mẹ nói. Có thể rất đơn giản là bố đã mệt. Hãy thử với mẹ xem sao.”

Tôi bèn thử với mẹ, mẹ chọn một con bài, mẹ đặt lại nó vào cỗ bài, tôi thổi vào cỗ bài, tôi lôi ra con hai tép, và tôi hỏi: “Con này phải không?”

“Phải rồi con yêu,” mẹ nói.

“Mẹ nói thế chỉ để vừa lòng con mà thôi,” tôi nói.

“Nicolas, bố kêu lên vẫn còn chưa chịu thôi hả? Bố bố thấy đủ lắm rồi đấy!”

“Có gì mà cứ phải làm toáng lên, mẹ nói. Mẹ đã nói đấy là con hai tép,thì đấy đúng là con hai tép. Con đã diễn thành công tiết mục ảo thuật rồi, hay lắm, bây giờ hãy để cho mẹ trải bàn nào.”

“Không phải con hai tép, không phải con hai tép!” tôi kêu lên.

“Nicolas! mẹ kêu lên. Con muốn ăn tát hả?”

Thế là tôi bắt đầu khóc, tôi nói rằng thật không công bằng, rằng tất cả mọi người ai cũng chơi vui vào Chủ nhật trừ tôi, rằng tôi sẽ không thể biểu diễn tiết mục ảo thuật cho bọn bạn và rằng tôi sẽ bỏ nhà ra đi và rằng mọi người sẽ tha hồ mà nhớ tiếc tôi.

“Anh này, mẹ nói với bố, hãy dạy cho nó cái tiết mục trừ danh ấy, để cho nó yên đi, và không ai phải nói chuyện này nữa. Em thật sự không muốn phải quát lác tối hôm nay.”

“Vâng, đi bố!” tôi nói.

“Bố à? Nhưng bố đâu có biết trò đó,” bố nói.

“Thế bố chẳng nói với ông Blédurt rằng bố biết rồi cơ mà,” tôi nói.

“Bố không nhớ được nữa,” bố nói.

“Thế thì anh chỉ việc gọi điện cho ông bạn Blédurt cúa anh, mẹ nói. Còn em, em đi chuẩn bị bữa tối đây.” Mẹ bèn đi. Bố nhìn tôi, bố thở dài một cái, bố nói rất khẽ điều gì đó về cái đồ đần Blédurt, và bố đi gọi điện thoại.

“Alô! bố nói... Blédurt hả? Xin chào... Tôi đây mà... Phải rồi... Đúng, đúng, tốt, tốt thôi... Nghe này, hãy đứng đắn một lần này xem nào... Anh nghe đây này, đuợc chưa?... Này, thằng bé nó thích cái tiết mục quân bài của anh lắm, thế nên nó thích biểu diễn lại cho các bạn nó ở trường ngày mai. Hãy giải thích cho tôi trò này nó như thế nào, đã... Không 1à thế nào?... Sao hả?... A, đuợc lắm! Rất được!... Thể nào, anh nói cho tôi chứ?... Được rồi... Phải... Phải... Đúng vậy rồi... Phải... Tôi hiểu... Đồng ý. Tốt rồi, xin chào, Blédurt. Thế nào?... Phải, phải, được rồi, được rồi... Cám ơn! Cám ơn nghìn triệu lần ấy à? Anh thỏa mãn chưa? Thế thì quay vào ổ đi thôi. Chào nhé!”

Bố gác máy điện thoại. Bố đi tìm cỗ bài, và bố giải thích cho tôi:

“ Đây này, khi con yêu cầu người ta đặt lại con bài vào cỗ bài, con nhìn con bài ở sát ngay truớc. Con thấy chưa? Ví dụ, đấy, đây là con năm bích... Đó, con bài chọn ra sẽ được đặt vào đó, ngay sát đằng sau. Đây, chính là con chín cơ. Thấy chưa. Dễ lắm. Con đã hiểu chưa?”

“ Rồi ạ,” tôi nóí.

“Vậy là, bố nói, bố nghĩ rằng con đã vừa ý rồi chứ; ngày mai, con có thể biểu diễn tiết mục này cho các bạn con.”

“Ồ không đời nào, tôi nói, đúng là một trò ăn gian. Có cả ngón lừa.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor