Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 3) - Chương 1 - Phần 3 - 4

PA TANH

CÓ NHŨNG ĐỨA BẠN mang hàng đống thứ đến trường. Ví dụ nhu thằng Cyrille, một lần, đã mang đến một con chuột bạch, nhưng điều đó khiến cô giáo chẳng những không hài lòng tí nào mà còn kêu toáng lên khiến con chuột nó sợ. Thằng Cyrille đã bị đuổi ra khỏi lớp cùng với con chuột, thật đáng tiếc, bởi vì chúng tôi thích con chuột, nó rất chi là hay. Eudes, cái thằng rất khỏe, một lần đã dến cùng với đôi găng

đấm bốc, nhưng cái đó thì chúng tôi thấy chẳng hay mấy, bởi vì giờ ra chơi nó dành thời gian để đấm vào mũi chúng tôi. Alcesbe, một thằng bạn khác, nó luôn mang đến các thứ để ăn, nó chẳng bao giờ cho chúng tôi, bởi vì nó nói rằng với nó cũng còn chưa đủ. Bàn của nó trong lớp người ta nhận ra ngay, bởi vì đầy những vụn bánh ở trên.

Thằng Clotaire một hôm đã khiến chúng tôi phì cười bởi vì nó mang đến một cái thư xin phép của bố nó, để giải thích tại sao nó không làm bài tập, nhưng cô giáo đã phạt Clotaire bởi vì cô nhận ra những lỗi chính tả của nó. Từ đó, thằng Clotaire luyện ngữ pháp rất hăng để không phạm lỗi trong những thư xin phép mà nó sẽ viết khi đã luyện xong đâu vào đấy. Agnan, cái thằng đứng đằu lớp, tất cả những gì nó mang đến cho

chúng tôi là bệnh sởi và thế đúng là hết sảy bởi vì chúng tôi được ở nhà ba tuần khi chúng tôi bị. Điều đáng tiếc là cái đó người ta chỉ có thể bị một lần, nhưng tôi, tôi vẫn còn chưa bị quai bị và thủy đậu.

Nhưng hết sảy hơn tất cả là thằng Geoffroy. Bởi vì nó thì thuờng xuyên đem đồ chơi đến trường. Bố nó rất giàu và ông ta lúc nào cũng cho nó các thứ. Chính vì thế mà sáng nay khi chúng tôi thấy thằng Geoffroy với một cái gói to ở duới nách, Cả lũ chúng tôi đã hỏi nó: "Cái gì thế hả Geoffroy? Cái gì thế?”

“Ra chơi chúng mày sẽ biết,” Geoffroy nói, cái thằng rất chi là thích làm chuyện huyền bí. Thế là chúng tôi đợi ra chơi sốt ruột hơn ngày thường nhiều, và khi chuông vang lên, cả lũ chúng tôi chạy ra ngoài, trừ Geoffroy, cái thằng ra sân sau cùng, đi bước một rõ chậm, cái thằng ngu ấy, xét cho cùng! Khi thằng Geoffroy thấy rằng cả lũ chúng tôi đã vây quanh nó, nó mới mở cái gói ra và chúng tôi nhìn thấy thứ ở trong: giày patanh! Đôi giày Patanh mới tinh bóng lộn với những cái bánh to, trượt hay phải biết!

"Mày cho bọn tao mượn đi?', chúng tôi kêu lên.

Nhưng Geoffroy làm ra vẻ không hề nghe thấy chúng tôi, nó đi đôi pa tanh vào và nó bát đầu trượt. Nó trượt nhanh kinh lên được và nó trượt dọc theo sân và cả lũ chúng tôi thì vừa chạy theo vừa kêu lên: "Mày cho tao mượn tí, nào? Mày cho tao mượn tí?" Chúng tôi chơi vui phết với đôi giày pa tanh của thằng Geoffroy.

Và rồi thầy giám thị đã chạy tới. Chúng tôi gọi thầy giám thị là Nước Lèo, bởi vì lúc nào thầy cũng nói:

"Hãy nhìn vào mắt tôi đây", thế mà ở trong nước lèo thì có đầy những mắt là mắt; chính bọn lớp lớn đã phát hiện ra vậy.

“Này, thầy Nuớc Lèo hỏi thằng Geoffroy, ai cho phép cậu mang cái đồ này ra sân chơi?”

“Nhưng thưa thầy, thằng Geoffroy nói, em chẳng 1àm gì cả, có phải bị cấm đâu ạ, thưa thầy.”

“Có thể, thầy Nước Lèo nói, nhưng rất nguy hiểm, cậu có thể bị ngã và cậu sẽ sứt đầu gối, sau đó thì cậu tha hồ mà phóng nhé.”

“Không đâu, thưa thầy, không nguy hiểm đâu thưa thầy, thầy có muốn thử không ạ?”

“Chớ có lỡm tôi, anh bạn, thầy Nuớc Lèo nói; thôi đuợc, cứ chơi đi, tôi sẽ theo dõi cậu, nhưng đừng có trách một khi cậu bị đau.”

Và thầy Nuớc Lèo bỏ đi theo dõi bọn lớp lớn đang lấy đá để chơi săn bóng.

“Thế nào, thằng cục cưng, thằng Eudes nói với Geoffroy, khi bọn tao hỏi mượn mày giày pa tanh, thì mày làm ngơ, nhưng với thầy Nước Lèo thì mày sẵn sàng ngay!”

“Thằng cục cưng? thằng Geoffroy nóì, mày thử nhắc lại xem.”

“Thằng cục cưng, Eudes nhắc lại, và nó đấm một quả vào mũi Geoffroy, cái thằng trượt dài ra đằng sau và ngã ngồi xuống đất.”

“Chờ đấy để tao tháo giày pa tanh ra rồi mày sẽ biết! thằng Geoffroy nói; nó tháo giày pa tanh ra, nó đứng dậy và Eudes đã đấm cho nó một quả khác vào mũi.”

“Quả đó không chấp, Geoffroy kêu lên, tao còn chưa xong!”

Cái đó thì không đúng, tôi đã thấy rõ rằng Geoffroy xong rồi, bằng chứng là khi nó nhìn thấy thằng Eudes đấm tới, nó đã lé mắt.

“Thế nào, đồ thằng hề, thằng Eudes nói, mày có cho tao mượn giày patanh hay không?

“Có, Geoffroy nói, cái thằng đúng là bạn tốt và chẳng dại tí nào.”

Thằng Eudes xỏ đôi pa tanh vào và nó bị ngã. Nó thử đứng dậy và nó lại bị ngã lần nữa.

“Thế nào, thằng Geoffroy nói, mày không biết phải làm sao hả?”

“Thế thì sao, việc gì đến mày? Eudes nói, cái thằng có vẻ không hài lòng.”

Nó nhờ chúng tôi đỡ nó đứng lên và khi chúng tôi đặt nó đứng thẳng, nó lấy tay khua khoắng hàng đống phát, nó kêu lên “Đừng thả tao, đừng thả tao!", và nó ngã xuống lần nữa.

“Thôi trả tao, giày pa tanh đây, thằng Geoffroy nói.

Nhưng thằng Eudes không muốn trả đôi giày pa tanh trước khi nó biết trượt. Thế là thằng Geoffroy bắt buộc phải dạy nó.

Chúng tôi chơi vui cực. Geoffroy kéo một tay Eudes, tôi kéo tay kia và tất cả lũ bạn thì đẩy. Eudes hai chân giạng ngang phi lên trước, và nó kêu lên: "Đừng nhanh thế! Đ ừng nhanh thế!"

Và rồi thằng Rufus nói: “Nào bọn mày! Hay bọn mình chơi bi đi?" Đó đúng là một ý hay, thế là chúng tôi thả Eudes ra, cái thằng kêu lên và làm một đống động tác rồi đâm sầm vào bụng thầy Nước Lèo.

“Tôi theo dõi cậu đuợc một 1úc rồì, thầy Nước Lèo nói, tôi không thích cái kiểu nghịch ngợm này. Tôi tịch thu đôi pa tanh. Đưa nó đây cho tôi. Thằng Eudes tháo đôi pa tanh ra và nó có vẻ hài lòng vì đã được rảnh nợ, nhưng có thằng không hề hài lòng, đó chính là Geoffroy. Khi thầy Nước Lèo bỏ đi với đôi pa tanh kẹp dưới nách, Geoffroy nói với Eudes:

“ Chính tại mày nên thầy Nưóc Lèo mới tịch thu đôi pa tanh!

“Thế thì, thằng Eudes nói, mày muốn tao phải làm gì mới đuợc?”

“ Hãy đi xin lại thầy ấy, nếu không tao sẽ bảo bố tao, bố tao sẽ bảo bố mày và mày sẽ bị trừng trị!”

“Bố mày ấy à, tao sẽ cho bố mày một phát vào mũi, thằng Eudes nói.”

“Cứ thử xem, Geoffroy nói, và Eudes đã thử luôn với Geoffroy.”

Cái mũi thằng Geoffroy đỏ kinh lên được do tất cả những gì nó đã phải nhận trong giờ ra chơi. Thầy Nước Lèo chạy đến.

“Các cậu vẫn còn chưa thôi đánh nhau xong phải không? thầy hỏi.”

“Thưa thầy, thưa thầy, Geoffroy nói, thầy trả lại em giày pa tanh chứ ạ? Thầy trả lại em chứ ạ?”

“Này anh bạn, thầy Nước Lèo nói, hãy nhìn kỹ vào mắt tôi đây. Hễ tôi nói một điều gì thì đó không phải là chuyện đùa. Đôi giày pa tanh này rất nguy hiểm, tôi không muốn cậu lấy mà nghịch ngợm. Tôi không muốn cậu về nhà với đầy gối chảy máu. Đôi giày sẽ được trả lại cho cậu vào cuối buổi học, không sớm hơn.

Rồi thầy ấy đi đánh chuông báo hiệu hết giò ra chơi. Nhưng Geoffroy đã không có giày pa tanh vào cuối buổi học. Bởi vì thầy Nước Lèo đã phải vào trạm xá. Hình như sau giờ ra chơi, thầy ấy bị ngã trong sân trường và thầy ấy bị đau lắm ở gối.

Nhà của chúng tôi

TÔI ĐÃ BẢO CÁC BẠN, tôi nghĩ vậy, rằng ở trong khu có một bãi đất hoang kinh khủng nơi chúng tôi đến để chơi cùng bọn bạn. Ở bãi đất hoang, có hàng đống thứ: một cái ô tô cũ không có bánh, những cái hộp rỗng, những hòn đá, những con mèo; đúng là hết sảy và chúng tôi chơi vui lắm.

Vậy là chúng tôi đã quyết định, cả lũ với nhau,1àm một ngôi nhà ở đó. Một ngôi nhà riêng của chúng tôi, nơi chúng tôi sẽ không cho bất cứ ai khác được vào, nơi chúng tôi sẽ ăn những thứ tự chúng tôi nấu “cái này, thì là ý của thằng Alceste, nơi chúng tôi có thể đến ngay cả khi trời mưa; thế sẽ thích kinh lên được!

“Được rồi, thằng Geoffroy nói, chúng ta sẽ có mặt ở bãi đất hoang chiều nay. Mỗi đứa sẽ mang theo cái để làm nhà.

Khi tôi đến bãi đất hoang, hầu hết lũ bạn đã có mặt ở đó rồi. Tôi ấy à, tôi đem theo cái xẻng và cái xô mà tôi đã có ở bãi biển khi đi nghỉ hè; Eudes mang theo một cái búa và Maixent có hàng đống đinh trong túi nó. Những cái đinh hơi gỉ và cong queo, nhưng Maixent giải thích rằng những cái đinh tốt đang đóng trên tường nhà nó và rằng nó dẫu gì cũng không thể nhổ ra để xây một ngôi nhà khác được. Joachim không mang gì hết, Clotaire cũng không; Alceste đến với hai cái bánh sừng bò, nhưng đấy không phải là để làm nhà, mà là để cho nó. Thế rồi, thằng Rufus đến, rất hài lòng.

“ Xem cái tao mang đến này, nó nói, và nó cho chúng tôi xem một quả đấm cửa.”

“ Thế mày muốn bọn mình làm gì với thứ này vậy? thằng Eudes hỏi.”

“Sao kia, thằng Rufus nói, để làm nhà mà. Mày đã thấy ngôi nhà nào không có quả đấm cửa chưa? Cái thằng có lý lắm, Rufus ấy, thế rồi Gèoffroy đến với một tấm ván kẹp dưới nách.”

“ Bố tao không muốn tao mang thêm những cái khác, thằng Geoffroy nói; trong khi ở sau ga ra vẫn còn đầy. Nhưng không sao hết, tấm ván này cũng cực kỳ.”

“Nó có to lắm đâu, thằng Clotaire nói.”

“Vậy hả? thằng Geoffroy nói, thế còn mày, mày mang cái gì đến để làm nhà? Hả?”

“ Đúng thế đấy, thằng Rufus nói; bọn tao mang đến những thứ có ích kinh thế, còn bọn mày chẳng mang, gì hết, bọn mày chỉ ở đây mà vành vẻ!”

“Thôi, tôi nói, chúng ta không mất thời gian cãi nhau nữa, cần phải làm nhà cho chúng ta đi thôi!”

Và với cái xẻng, tôi bắt đầu đào đất.

“Thế tại sao mày lại đào một cái hố? thằng Joachim hỏi tôi.”

“Mày chưa bao giờ thấy rằng để làm một ngôi nhà người ta bắt đầu bằng cách đào hố à? tôi trả lời.”

“Có thể, thằng Maixent nói, nhưng tại sao mày lại đào cái hố ở đó? Chúng ta vẫn còn chưa hề quyết định làm nhà ở chỗ nào mà!”

“Chúng ta sẽ làm ở đây, tôi nói, và tôi tiếp tục đào cái hố, và việc này chẳng dễ tẹo nào vì rặt những đá.”

“Mày cứ việc đào cái hố của mày ở đấy, thằng Maixent nói. Còn bọn tao, bọn tao sẽ làm nhà ở chỗ khác.”

“Mày muốn ăn một nhát xẻng hả? tôi hỏi; nhưng thằng Joachim nói rằng thật là ngốc nếu bắt đầu đi đánh lộn, và rằng ngôi nhà sẽ chẳng bao giờ hoàn thành, nếu chúng tôi không bắt tay làm.”

“Mày nói có lý, thằng Maixent nói, vì vậy, chúng mình sẽ làm nhà ở kia.”

“Mày cứ làm nhà ở đẩy nểu mày thích, tao sẽ làm nhà tao ở đây, tôi nói. Và tôi lại bắt đầu đào.”

Thằng Maixent không vừa ý với những gì tôi nói. Thế là nó tiến về phía tôi, và tôi quát lên với nó: “Ra khỏi nhà tao! Mày cứ ra chỗ nhà của mày ấy!”

“Nhà mày, nhà mày! thằng Maixent nói; trước nhất, đấy không phải nhà mày, mà là nhà chúng ta; và tao thích vào thì tao cứ vào!”

Thế là nó đi vào và nó cho tôi một cái tát, còn tôi thì tôi cho nó một nhát xẻng vào đầu. Nó ngạc nhiên lắm, thằng Maixent ấy, vì bị một nhát xẻng vào đầu. Thế rồi chúng tôi đánh nhau, nhưng thằng Eudes nói rằng chúng tôi dừng lại ngay và rằng chúng tôi phải nghiêm túc bắt tay vào việc.

“Bọn mình làm nhà thế nào đây? thằng Eudes hỏi. Một hay hai tầng?”

Thằng Clotaire phì cười.

“Mày làm tao phải phì cười, nó nói. Nếu làm nhà hai tầng thì mình lấy gì để làm cầu thang hử?”

Cái thằng nói có lý, Clotaire ấy, một cái cầu thang thì phải khó làm lắm, nhất là với những cái bậc thang Nhưng mà không bao giờ được nói với Eudes rằng nó làm mình phải phì cười, bởi vì Eudes rất khỏe và nó rất thích đấm văo mũí bọn bạn; và khi bạn đã bảo nó rằng nó làm bạn phải phì cười, thì chẳng trượt bao giờ. Và thằng Clotaire đã gặp may, vì thằng Eudes không giã bằng búa. Tới đó thì chúng tôi hơi trầm lặng một tí, nhất là Clotaire, cái thằng đang dỗi và đang bị chảy máu mũi.

“Cái nhà ấy à, thằng Joachim nói, cần phải làm hai phòng: một phòng ngoài và một phòng khách. Về phòng khách, tao sẽ cố mang cái ghế phô tơi ở trong phòng tao đến, Trước khi da nó bị bục, nó ở trong phòng khách nhà tao, và cái ghế phô tơi ấy vẫn còn rất tốt. Và rồi chúng ta có thể treo tranh lên tường, và rồi một cái thảm ở dưới đất, và rồi những cái đèn có chụp...”

“Thế còn nhà bếp? thằng Alceste hỏi. Thế trong nhà không có bếp hả?”

“Mày làm bọn tao bực cả minh với cái bếp của mày,” thằng Ioachim nói.

“Chính mày mới làm bọn tao bực cả mình với đống phô tơi thủng nhà mày!” thằng Alceste trả lời.

Và chúng nó đã đi ra xa để cãi nhau, bởi vì Alceste thích cãi nhau hơn đánh lộn, nhất là khi nó còn chưa ăn xong mấy cái bánh sừng bò.

“Này, bọn mày! thằng Geoffroy kêu lên, bọn mình làm nhà hay là không làm nhà đây? Sắp muộn rồi!”

“Mày có lý, thằng Rufus nói. Vậy thì thế này: cái cửa bọn mình sẽ đặt ở phía này, ở đây.”

“Bọn tao cần cóc gì cái cửa của mày, thằng Geoffroy nói. Phải bắt đầu xây tường đã.”

Thế rồi thằng Geoffroy đặt tấm ván của nó xuống đất, cạnh cái hố của tôi.

“Thế mày sẽ vào nhà thế nào, nếu mày không có cửa, thưa mày?” thằng Rufus hỏi.

“Tao không nói là không có cửa, đồ đần, thằng Geoffroy nói. Tao nói rằng chúng ta không bắt đầu làm nhà từ cái cửa!

“Mày bảo ai là đồ đần? thằng Rufus hỏi, và Geoffroy đã cho nó một cái tát rất mạnh.

Rufus, cái thằng đã nổi điên, vùa ẩu đả với Geoffroy vừa gào lên:

“Thế nào? Giờ thì mày có dám nói không hả? Nói xem! Mày bảo ai là đồ đần?”

Và thằng Geoffroy trả lời nó: “Mày! Mày! Mày! rõ chưa, lúc não cũng dám hết.”

Còn chúng tôi, chúng tôi đứng xung quanh nhìn bọn nó, bởi vì hai đứa nó khỏe ngang nhau,nên rất chi là hay khi Geoffroy và Rufus đánh nhau! Thế rồi, bọn nó ngừng lại và thằng Rufus nói: “Đã thế thì, tao về luôn! Còn cái quả đấm cửa, chúng mày cứ việc tưởng tượng ra nhé.”

“Thế hả? thằng Geoffroy nói. Hay lắm! Thế thì tao cũng mang ván của tao về!”

Và cả hai đứa bọn nó đều bỏ đi, bực tức, mỗi đứa một kiểu. Thế là chúng tôi, chúng tôi nhìn nhau, và rồi đến lượt chúng tôi cũng ra về. Đúng là thế đấy: không có vật liệu thì bạn định làm nhà kiểu gì?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor