Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 28 - 29 - 30

Chương 28

Mân Huyên vội dừng xe ở bên đường, quay sang nhìn Tiểu Lạc Lạc trong lòng Doãn Lạc Hàn đang ngơ ngác, mắt mở to nhìn Lăng Thiệu Văn đang nổi giận đùng đùng, sợ đến mức dường như sắp bật khóc rồi.

Cô vội vàng ôm lấy Tiểu Lạc Lạc vào trong lòng mình, vỗ về đứa bé “Bố, bố làm cháu sợ rồi này… Bố em, Tiểu Lạc Lạc……”

Lăng Thiệu Văn quả nhiên bớt giận hẳn. Ông vội vàng mỉm cười hiền từ, cùng Mân Huyên dỗ Tiểu Lạc Lạc “Tiểu Lạc Lạc, ông không nói nữa…… Không phải sợ…… Ngoan nào……”

Tiểu Lạc Lạc được mẹ ôm ấp, lại nghe thấy những tiếng dỗ dành ngọt ngào xung quanh thì dần hết sợ, khuôn miệng nhỏ nhắn lại nở nụ cười đáng yêu, bi bô chỉ trỏ khắp nơi.

“Bố, ban nãy con nói Hàn khi dễ con là nói đùa thôi.” Cô quay sang cười với Lăng Thiệu Văn “Con với Hàn vẫn hay đùa nhau như vậy, bố đừng lo. Hàn rất thương con, chuyện gì cũng lo cho con, làm sao lại khi dễ con được…”

“Thì ra là như vậy… Con bé này! Đã làm mẹ rồi mà còn nghịch ngợm như vậy!” Lăng Thiệu Văn nghĩ mình đã trách nhầm con rể, có chút bối rối mắng cô vài câu.

Cô thè lưỡi, lại đặt Tiểu Lạc Lạc vào trong lòng Doãn Lạc Hàn, đồng thời nói nhỏ vừa đủ cho Doãn Lạc Hàn nghe thấy “Xong!”

Doãn Lạc Hàn bật cười vui vẻ. Nếu cô thích lãng mạn như vậy, hắn nhất định sẽ khiến cô vừa lòng.

Xe thể thao dừng trước cổng Lăng trạch. Người giúp việc vội mở cổng, để Mân Huyên lái xe vào trong, sau đó mọi người cùng xuống xe.

Lăng Thiệu Văn nhìn ngắm xung quanh một lúc, có vẻ vô cùng xúc động “Có chút thay đổi… chú con đã xây thêm gara và phòng cho người giúp việc, nhưng nhìn chung đây vẫn là Lăng trạch của chúng ta trước đây. Mân Mân, con nhìn xem, cây đào này chính là do mẹ con trồng vào năm sinh con đó, không ngờ mười mấy năm trôi qua, giờ nó đã lớn như vậy…”

Ánh mắt Mân Huyên cũng dời về phía góc sân, nơi có một cây đào rất lớn. Cô đã ra ra vào vào Lăng trạch nhiều lần như vậy, nhưng giờ mới biết thì ra cây đào đó là do tự tay mẹ cô trồng để kỉ niệm năm sinh của cô, bỗng chốc cảm thấy rất xúc động.

Doãn Lạc Hàn vẫn bế Tiểu Lạc Lạc, lại tiến lại gần ôm nhẹ lên vai cô “Huyên, chắc bố mệt rồi, em đưa bố lên phòng nghỉ ngơi đi đã.”

“Không, mấy đứa cứ vào trước đi, bố muốn một mình đi dạo một chút. Không cần lo cho bố.” Lăng Thiệu Văn khoát tay áo, cũng không chờ Mân Huyên nói nữa, chắp hai tay sau lưng đi về phía sau của biệt thự.

“Vậy cũng được, để bố có không gian riêng, em đi vào chuẩn bị bữa tối đi.” Doãn Lạc Hàn kéo tay cô bước vào trong biệt thự. “Chỉ hôm nay em được nấu thôi đấy nhé, vì thế, anh nhất định sẽ cố gắng ăn thật no ủng hộ bà xã!”

“Từ nay về sau em sẽ tự nấu bữa tối cho anh ăn!”

“Không được.” Hắn không cười nữa, vô cùng nghiêm túc nói “Tay em làm nhiều bị chai anh sẽ rất đau lòng… Hơn nữa, không phải em sắp đi làm rồi hay sao? Bà xã giỏi giang của anh, đã đi làm ở bên ngoài, làm sao còn sức mà làm việc nhà nữa… cho nên chỉ hôm nay thôi, còn từ sau chuyện này cứ để người giúp việc làm là được rồi!”

Hắn vừa bá đạo vừa ôn nhu dỗ dành cô như vậy, khiến cô cũng động lòng, mà lại vui vẻ hơn rất nhiều. Mân Huyên xắn tay áo, hăm hở nói “Vậy hôm nay em sẽ cho ông xã thưởng thức hết tay nghề của em!”

Bố đã lớn tuổi rồi, Doãn trạch lại không ở gần Lăng trạch, vì vậy cô mới tính để bố tới sống cùng gia đình cô ở Doãn trạch, nhưng bố không đồng ý. Vì vậy, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng trước khi bố ra tù, cô đã thuê sáu người hầu đến Lăng trạch, để sau này còn có người chăm sóc cho bố, cô cũng yên tâm phần nào…

Cô cùng hai người giúp việc nữa vội vàng lao vào bếp. Có thêm hai người giúp đỡ quả thực tiết kiệm thời gian rất nhiều, chỉ gần một tiếng sau, mùi thức ăn thơm phức đã bay ra ngoài.

Cô rửa sạch tay, đi ra phòng ăn, lại thấy bàn ăn trống trơn. Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì cô phát hiện Doãn Lạc Hàn đang ở phòng khách, bế Tiểu Lạc Lạc nâng lên cao, sau đó lại thả con xuống, cứ như vậy khiến Tiểu Lạc Lạc vô cùng thích thú, cứ tít mắt cười khanh khách.

Nghe tiếng cười trong veo của con, cô cũng vô thức mỉm cười. Xem ra chỉ vài ngày nữa thôi, Tiểu Lạc Lạc sẽ quen với Doãn Lạc Hàn…

Cô cười đi đến gần hai bố con “Hàn, bố đâu rồi?”

“Hình như bố vẫn ở ngoài.” Doãn Lạc Hàn không đùa với con nữa, cẩn thận ôm Tiểu Lạc Lạc vào trong lòng, nhìn ra phía vườn của biệt thự, thấy đèn vẫn sáng “Mười mấy năm rồi bố chưa trở lại Lăng trạch, bây giờ nhất định là đang rất xúc động, cứ để kệ bố, đừng quấy rầy……”

“Bữa tối làm xong rồi sao? Bố ngửi thấy mùi thơm.” Doãn Lạc Hàn còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng nói sang sảng của Lăng Thiệu Văn ở phía cửa.

“Xong rồi ạ, bố vào rửa tay rồi vào ăn cơm thôi.” Mân Huyên vừa nói, vừa bế Tiểu Lạc Lạc từ tay Doãn Lạc Hàn “Anh cũng vào đi.”

“Tuân lệnh bà xã!” Doãn Lạc Hàn cười xắn tay áo đi vào nhà vệ sinh, một lát sau đi ra, cầm trong tay một chiếc khăn mặt mềm be bé “Để anh lau tay cho con.”

Hắn cúi đầu cẩn thận lâu hai bàn tay cho Tiểu Lạc Lạc, mà Tiểu Lạc Lạc lúc này cũng không giống như trước úp mặt vào ngực Mân Huyên trốn Doãn Lạc Hàn nữa, ngược lại cái miệng nhỏ xinh lại nở nụ cười rất tươi, xem ra nó thật sự đã thích bố rồi.

Cô mỉm cười hôn chụt lên má hắn “Hàn, anh giỏi quá!”

Lau tay cho con xong, Doãn Lạc Hàn nhìn cô, ánh mắt có chút ái muội “Em thưởng như vậy vẫn chưa đủ, anh muốn nhiệt tình hơn nữa.”

Cô ngẩng đầu thấy bố đã rửa tay xong, đang đi đến bàn ăn, lại đỏ mặt, huých nhẹ hắn một cái “Đừng nói nữa, bố ra rồi kìa, vào ăn cơm thôi.”

“Lâu rồi bố chưa được ăn những món này, đúng là con gái ngoan của bố, rất hiểu bố!” Lăng Thiệu Văn cầm chiếc đũa nhìn một lượt bàn ăn đầy ắp, vui vẻ nói.

“Toàn là món bố thích thôi đó, bố ăn nhiều một chút đi.” Mân Huyên gắp một miếng chân giò bỏ vào trong bát của Lăng Thiệu Văn “Bố ăn thử xem có ngon không? Nếu bố thích, sau này con sẽ thường xuyên tới nấu cho bố ăn. Bố vừa ra tù, cần bồi bổ sức khỏe, ăn những món này rất tốt này…”

 

Chương 29

“Con gái ngoan tự tay vào bếp, làm sao mà bố không thích được chứ!” Lăng Thiệu Văn cười hiền hậu, nhìn sang Doãn Lạc Hàn đang cho Tiểu Lạc Lạc ăn “Lạc Hàn à, con là đàn ông, làm sao lại phải cho con ăn thế kia? Việc đó để Mân Huyên làm đi.”

“Không sao đâu bố, con thích được làm việc này.” Doãn Lạc Hàn thản nhiên mỉm cười trả lời, lại nhìn lên Mân Huyên bằng ánh mắt ngập tràn nhu tình “Suốt thời gian mang thai Tiểu Lạc Lạc, Mân Mân đã quá vất vả rồi, bây giờ con phải cho cô ấy nghỉ ngơi chứ… Hơn nữa, chăm sóc Tiểu Lạc Lạc cũng là trách nhiệm của người làm cha như con, ngoài ra còn là cách để bồi đắp tình cảm bố con… Con còn đang đợi nó gọi con một tiếng “bố” mà…”

Lăng Thiệu Văn nghe vậy thì cười híp mắt, liên tục gật đầu “Ha ha…… Không có suy nghĩ nam quyền, gia trưởng… quả là một người chồng, người cha tốt, là con rể hiền của bố! Mân Mân nhà ta đúng là có mắt nhìn người, trên đời này không dễ tìm được người đàn ông tốt như Lạc Hàn đâu…”

Nghe bố nói vậy, cô mới nhận ra thì ra câu trước bố nói chẳng qua là để thử Doãn Lạc Hàn. Mân Huyên cũng trở nên vui vẻ, nháy mắt cười với Doãn Lạc Hàn, sau đó cúi đầu ăn cơm, cố ăn thật nhanh để thay Doãn Lạc Hàn cho con ăn, còn để hắn ăn cơm nữa chứ.

Doãn Lạc Hàn đang bón cháo cho con thì ngưng lại, nhìn cô phồng mồm trợn má, đau lòng nhíu mày “Huyên, em cứ ăn từ từ thôi, để anh cho con ăn cũng được… Cẩn thận không nghẹn.”

Cô định nói không sao, nhưng vì miệng đầy cơm, há miệng không cẩn thận nên bị sặc, liên tục vỗ ngực ho khan “Khụ…… Khụ……”

“Mau uống nước đi.” Doãn Lạc Hàn phản ứng nhanh, vội lấy cốc nước đưa cho cô, để cô uống mấy ngụm mới hết sặc.

Lăng Thiệu Văn đặt đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn Mân Huyên, giáo huấn “Mân Mân, đã làm mẹ rồi mà sao con còn như trẻ con vậy? Cái gì cũng phải điềm tĩnh chứ… Sau này còn ở nhà giúp chồng dạy con, con như thế……”

Vừa nghe đến sáu chữ “ở nhà giúp chồng dạy con”, Mân Huyên lại ho khan, liều mạng nháy mắt với Doãn Lạc Hàn, muốn nhờ hắn nói giúp cô.

Doãn Lạc Hàn đương nhiên hiểu ý cô, gương mặt hiện lên nét cười thản nhiên“Bố, Mân Mân không nhất định phải ở nhà trông con đâu ạ… Thực ra bây giờ, phụ nữ coi trọng sự nghiệp cũng là rất bình thường……”

Mân Huyên lo lắng, không đợi được Doãn Lạc Hàn nói hết câu đã tiếp lời “Đúng vậy, đúng vậy, bố, bố nên thay đổi suy nghĩ cổ hủ đó đi! Giờ là thế kỉ 21 rồi, con không định sẽ giống như mẹ hồi đó, sinh con xong thì suốt ngày chỉ ở nhà trông con, quanh ra quanh vào là hết ngày đâu. Con muốn ra ngoài làm việc, chứng minh năng lực của mình ở ngoài xã hội!”

Lăng Thiệu Văn thấy Mân Huyên cứ ra sức làm dấu với Doãn Lạc Hàn như vậy thì cũng nhìn được ra vài phần “Mân Mân, con đừng nói nữa. Lạc Hàn còn chưa nói xong. Chuyện con đi làm, nó là người có quyền quyết định nhất, bố muốn nghe xem ý kiến của nó như thế nào.”

Được rồi, dù gì Hàn chẳng đứng về phía cô! Mân Huyên tự tin, im lặng để Doãn Lạc Hàn nói.

“Thật ra……” Doãn Lạc Hàn nhìn Tiểu Lạc Lạc trong lòng, khóe miệng nhỏ xinh đang chảy nước miếng, vội ân cần lấy khăn mềm lau nước miếng cho con, sau đó ngẩng đầu “Con không muốn Huyên ra ngoài làm việc. Con hoàn toàn có thể lo được cho mẹ con cô ấy ăn no mặc ấm, sống một cuộc đời nhàn nhã hạnh phúc……”

“Hàn……” Mân Huyên ngạc nhiên quay sang nhìn hắn. Hắn rốt cục đang nói giúp cô, hay đang đổ thêm dầu vào lửa vậy? Bố nghe những lời này, khẳng định sẽ càng thêm quyết liệt ngăn cấm cô ra ngoài làm việc.

Cô lén nhìn bố một cái, quả nhiên sắc mặt ông đã bắt đầu khó coi.

Doãn Lạc Hàn quay sang trìu mến nhìn cô, giọng nói vừa có chút thương tiếc, lại vừa ngập tràn thương yêu “Nhưng con muốn nhìn thấy cô ấy vui vẻ, con không muốn nhốt cô ấy trong một cái lồng vàng, nên con tôn trọng ý muốn của cô ấy. Nếu cô ấy thích đi làm, con đồng ý để cô ấy đi, cùng lắm thì con ở nhà trông con giúp cô ấy……”

Nghe những lời chân thành này của hắn, mắt Mân Huyên đã ầng ậng nước từ bao giờ. Lăng Thiệu Văn nhìn Doãn Lạc Hàn bằng ánh mắt đầy trân trọng, sau đó tức giận quay sang nhìn Mân Huyên “Mân Mân, con xem, con xem xem, con thế mà được à?!…… Haizz…. Cũng tại bố mười mấy năm nay không thể dạy được con tử tế, nếu không hôm nay, nhất định bố đã tát cho con một cái, cho con tỉnh người ra!”

Lăng Thiệu Văn bỏ dở bát cơm, tức tối đi lên lầu.

Mân Huyên ngây người. Cô chưa bao giờ biết những suy nghĩ như vậy trong lòng Doãn Lạc Hàn… Không ngờ hắn có thể vì cô mà từ bỏ tất cả, kể cả sự nghiệp hùng tráng đó, về nhà trông Tiểu Lạc Lạc…

Cô cúi đầu khóc nức nở đi đến bên cạnh hắn, vòng tay ôm lấy hắn, cũng ôm lấy cả Tiểu Lạc Lạc, không ngừng nỉ non “Hàn, em xin lỗi… Em không ngờ anh lại nghĩ như vậy… Em… em thật ích kỉ, phải không?”

“Anh yêu em… cho dù em ích kỉ, anh cũng yêu em.” Hắn cười dịu dàng, một tay vẫn ôm lấy Tiểu Lạc Lạc, tay kia lại vòng ra ôm cô, đôi mắt lóe lên một tia sáng khác thường.

“Không, Hàn…” Cô lắc lắc đầu, sau đó thở dài, vừa khóc vừa nói “Nếu ngày mai em đi phỏng vấn ở Tân Phong mà không được nhận… em… em sẽ không tới tòa soạn khác phỏng vấn nữa…… Cùng lắm thì… cùng lắm thì… em tới công ty của anh……”

“Em nói em sẽ đồng ý tới Đường Thịnh làm việc sao?” Giọng hắn không giấu được vẻ kinh ngạc và vui mừng. Không ngờ kế hoạch của hắn lại thành công quá sức tưởng tượng như vậy.

“Vâng… nhưng việc kinh doanh em chưa hiểu rõ lắm, nếu em đến Đường Thịnh, có gì anh phải chỉ cho em đó! Mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh anh, biết đâu lại là một chuyện hay….”

Hắn nhéo má cô, ôm Tiểu Lạc Lạc đứng lên, thích thú hôn nhẹ lên môi cô vài cái “Anh nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ em, phu nhân tổng tài!”

 

Chương 30

Ngày hôm sau, cô dậy sớm chuẩn bị đi phỏng vấn.

Doãn Lạc Hàn cũng dậy theo cô. Hắn mặc xong quần áo thì nhìn về phía tủ chớp chớp mắt. Cô hiểu ý hắn, mỉm cười đi đến tủ, chọn một chiếc cravat màu bạc, đeo cho hắn.

Hắn cúi đầu chăm chú nhìn cô, sau đó bất ngờ hôn lên môi cô “Huyên, hôm nay em đẹp mê người.”

“Em vừa tô son xong, anh đừng có phá!” Cô đeo cravat xong, lại theo thói quen sửa sang lại quần áo cho hắn.

“Em có bao giờ trang điểm đâu, sao hôm nay đi phỏng vấn lại đánh son?” Hắn nhíu đôi mày rậm, giọng nói đầy mùi ghen tuông “Ai là người phỏng vấn em? Lại quan trọng hơn cả anh cơ à….”

Hắn ôm eo cô, cúi mặt tìm kiếm môi cô. Cô bật cười, tránh đi nụ hôn của hắn “Anh đừng làm loạn, em hơi lo nên tô một chút son thôi….”

“Không được, trên đời này trừ anh ra, không ai khác được thấy vẻ đẹp của em hết! Đánh son thôi cũng không được!” Hắn bá đạo nói, sau đó hung hăng hôn cô, đầu lưỡi linh hoạt lau đi lớp son trên môi cô.

Một lát sau, hắn mới buông cô ra sau một nụ hôn dài. Cô oán trách đấm nhẹ vào ngực hắn vài cái “Được rồi, em không đánh son nữa. Anh là đồ nhỏ mọn, ăn hết son của em rồi!”

“Em là của riêng anh, đương nhiên chỉ anh mới có đặc quyền này.” Hắn vẫn chưa thỏa mãn, lại cúi xuống muốn hôn cô, nhưng cô đã phản ứng nhanh cúi người trốn khỏi vòng tay của hắn, chạy ra phía cửa bật cười “Em đi xem Tiểu Lạc Lạc thế nào.”

Hắn chạy vài bước đã đuổi kịp cô “Huyên, đừng quên anh là bố nó, phải đợi anh đi cùng chứ.”

Hắn kéo tay cô nhẹ nhàng vào phòng của Tiểu Lạc Lạc. Tiểu Lạc Lạc đang nằm im trong nôi ngủ say. Cô không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt hồng hào của con một cái, sau đó cẩn thận dặn dò bảo mẫu vài câu.

Khi hai người đang ăn bữa sáng, Doãn Lạc Hàn đề nghị đưa cô đi phỏng vấn. Cô cũng không từ chối, dù sao trước khi phỏng vấn, có người ở bên động viên cô cũng tốt.

Hắn lái xe dừng trước tòa soạn Tân Phong. Trước khi xuống xe, cô quay người hôn hắn một cái, tự tin nói “Chờ tin vui của em nha, em nhất định sẽ thành công.”

“Ừ, anh tin em.”

“Anh đi làm đi. Yên tâm, cho dù có được hay không, em cũng sẽ đến tìm anh trước tiên.” Cô xuống xe, mỉm cười vẫy tay chào hắn.

“Em cứ đi đi, anh muốn tận mắt nhìn em vào trong.” Hắn cười dịu dàng với cô.

“Vâng.” Cô hít sâu một hơi, xoay người đi vào trong tòa soạn.

Đi đến đại sảnh, quay đầu lại vẫn thấy hắn đang chăm chú nhìn theo mình, đáy lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua, lại càng quyết tâm phải có được chức vụ này.

Bên trong Lamborghini, đến khi thân hình nhỏ nhắn đã biến mất khỏi tầm mắt, Doãn Lạc Hàn vẫn ngồi im không nhúc nhích. Một lúc sau, hắn mới khởi động xe. Nếu đúng như hắn dự đoán, vài giờ sau hắn sẽ nhìn thấy một gương mặt thất vọng, buồn bã, nhưng không sao, hắn sẽ dùng tình yêu của mình để an ủi cô, không để cho cô phải đau khổ nữa.

Một giờ sau, Mân Huyên từ trong Tân Phong đi ra, lưu luyến quay đầu nhìn lại một lần, sau đó lên taxi, nói với tài xế “Cho tôi đến trụ sở tập đoàn Đường Thịnh.”

Ngồi vào trong xe, cô thở dài một hơi. Cô thi viết rất tốt, phỏng vấn cũng đối đáp trôi chảy, những người tuyển dụng liên tục gật đầu, vốn dĩ cô đã rất tự tin lần này có thể thuận lợi nhận việc.

Chỉ không ngờ cuối cùng có một người trong bộ phận tuyển dụng nhìn hồ sơ của cô, sau đó bất ngờ kêu một tiếng, lắp bắp nói “Cô tên là Lăng Mân Huyên? Có phải chính là người đại diện cho sản phẩm mới của L&K đợt vừa rồi, khiến cho L&K làm mưa làm gió trong thị trường… là phu nhân tổng giám đốc……”

Không ngờ lại bị nhận ra, cô cũng không phủ nhận “Đúng vậy, chính là tôi.”

Nhất thời, ánh mắt mọi người đều trở nên cổ quái, châu đầu lại thì thầm cái gì. Cuối cùng, một trong những nhà tuyển dụng khách sáo nói với cô “Doãn phu nhân, thật lòng mà nói thì năng lực của cô đúng là không còn gì phải bàn cãi, chúng tôi cũng rất ưng ý. Chỉ có điều chúng tôi chỉ là một tòa soạn cơ bản, người có thân phận như cô đây, chúng tôi không dám dùng.”

Cô ngạc nhiên mở tròn mắt “Tại sao??? Đúng, chồng tôi là tổng giám đốc tập đoàn Đường Thịnh, nhưng anh ấy là anh ấy, tôi là tôi. Cá nhân tôi nghĩ đó là chuyện tư, không liên quan đến chuyện công việc.”

Một người khác đẩy gọng kính, bình tĩnh nói “Doãn phu nhân, nếu cô muốn đi làm, tôi tin chắc rằng tổng giám đốc Doãn hoàn toàn có thể sắp xếp cho cô một công việc tốt hơn ở tòa soạn chúng tôi rất nhiều. Cô nên về đi.”

“Tôi……” Cô còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của ban tuyển dụng, cô biết mình đã không còn cơ hội nào nữa, vô cùng chán nản ra khỏi tòa soạn.

Thật đúng là dở khóc dở cười, bị cự tuyệt không phải vì năng lực của mình không đủ mà chỉ vì mình là phu nhân tổng giám đốc… Cô bịt chặt miệng, đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, ngay lúc này chỉ muốn nhào vào lòng hắn mà khóc cho thỏa một trận.

Lái xe taxi nghe tiếng khóc nức nở thì không khỏi quay đầu lại “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Cô cúi đầu lấy khăn trong túi ra lau nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy nói “Tôi không sao, bác tài, bác lái nhanh một chút…”

Tài xế dẫm chân ga, chỉ một lát sau xe đã ngừng lại trước tập đoàn Đường Thịnh. Cô cúi đầu đi vào trong sảnh, suýt chút nữa thì đụng vào một người.

“A, Mân Huyên……” Nghe như tiếng Quý Dương. Cô ngẩng đầu, hít hít mũi, cố mỉm cười “Quý Dương, anh về rồi à? Cũng phải đến một năm rồi chưa gặp anh…”

“Ừ, tôi bị tên thối Lạc Hàn điều đi phát triển chi nhánh ở châu Âu, một năm trước bay về tham dự hôn lễ của hai người, sau đó lại bay đi, giờ mới được về nước đây.”

Giọng Quý Dương dường như đang rất giận, nhưng đôi mắt lại đầy ý cười. Cô hiểu quan hệ giữa hắn và Hàn, vì vậy cô biết tuy hắn đang trợn mắt bặm môi nói như vậy, nhưng cũng chỉ là tỏ vẻ, đùa cợt vậy thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor