Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 25 - 26 - 27

Chương 25

Chờ đợi quả thực là mệt mỏi, nhất là khi đang nóng lòng chứng minh mình đúng thì sự chờ đợi lại càng thật gian nan.

Đơn xin việc cô đã nộp được bốn ngày rồi, nhưng một chút hồi âm cũng không có. Cô liên tục tự trấn an mình, chẳng qua là “chưa có” thôi, nhưng cả người vẫn giống như kiến bò trên chảo nóng, càng lúc càng bất an.

Khi Doãn Lạc Hàn đi vào phòng khách, Mân Huyên đang cúi đầu đi đi lại lại, miệng lẩm nhẩm. Doãn Lạc Hàn lập tức nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, đôi môi mỏng hơi cong lên thành một nụ cười như có như không. Có lẽ vì cô đang quá tập trung vào suy nghĩ của mình nên không hề biết đến sự xuất hiện của hắn. Hắn đi thẳng đến gần cô, sau đó giang tay ra đứng im, quả nhiên vài giây sau cô đâm sầm vào người hắn mà không biết, cả người lập tức ngã vào trong lòng hắn.

Hắn bật cười, cúi đầu âu yếm nhìn cô trong vòng tay mình “Đau không?”

“A… không ạ, Hàn, anh về lúc nào vậy?” Cô dụi dụi mũi, lập tức nở nụ cười thật tươi. Cô kiêu ngạo, không muốn hắn biết những tâm sự của cô lúc này.

Hắn cũng không bắt bẻ, chỉ ôm chặt cô “Lát nữa anh còn phải cùng em đi đón bố vợ mà, nên anh sắp xếp về sớm một chút.”

“Ừm… Tiểu Lạc Lạc vẫn đang ngủ, để em lên gọi con dậy.”

“Từ từ đã.” Hắn cười, kéo tay cô lên lầu “Con là kết tinh tình yêu của chúng mình, anh cũng có phần mà. Cùng đi đi.”

Khi Doãn Lạc Hàn và Mân Huyên đi vào phòng của Tiểu Lạc Lạc, bé đã dậy rồi, nhìn thấy bố mẹ đi vào thì cười giòn tan rất đáng yêu.

Bảo mẫu đang chuẩn bị thay tã cho Tiểu Lạc Lạc. Doãn Lạc Hàn thấy vậy, vội đi tới dịu dàng bế bé lên. Mân Huyên hơi ngạc nhiên, sau đó hiểu ý, mỉm cười lấy tã thay cho bé.

Tiểu Lạc Lạc cứ nghển cổ nhìn Doãn Lạc Hàn, miệng chúm chím, rồi lại cười khanh khách. Gương mặt tuấn tú của Doãn Lạc Hàn tràn đầy yêu thương, kìm lòng không đậu nói với con “Tiểu Lạc Lạc, không công bằng… Con đã gọi mẹ rồi, giờ cũng phải gọi bố đi chứ! Bố… bố… bố…..”

Thấy hắn nghiêm túc dạy con như vậy, Mân Huyên cười lắc đầu “Hàn, trẻ con thích nịnh, anh phải lấy đồ chơi dỗ nó, như vậy mới hiệu quả.”

Hắn nhìn gương mặt phúng phính hồng hào của Tiểu Lạc Lạc, gần gù “Ừm… lần sau anh sẽ thử. Nhất định phải dạy được tiểu tử này gọi bố mới được!”

“Có mỏi tay không, để em bế con cho?” Cô tiến lại gần giơ tay đón sẵn.

Hắn lắc đầu quyết liệt “Thôi, để anh. Anh nói rồi, từ giờ anh sẽ bồi dưỡng tình cảm bố con với Tiểu Lạc Lạc! Hôm đi công viên, nhìn hai bé sinh đôi nhà Chính Vũ gọi cậu ta là bố, cái vẻ mặt đắc ý của cậu ta… Hừm… lần sau đi chơi, nhất định anh phải cho Chính Vũ biết mặt!”

Chuyện này mà cũng so đo sao?! Cô tròn mắt, cố nhịn cười. Hai người đàn ông này quả thực chẳng khác nào hai bé trai có râu cả!

Hai rưỡi chiều, ánh nắng mặt trời gay gắt, chói chang khiến cho bóng của hai người đổ thật dài trên mặt đất. Lamborghini im lặng đứng sau lưng họ.

Mân Huyên đã không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô đến trại giam nữa. Lúc này đây, không hiểu sao cô bỗng cảm thấy vô cùng hồi hộp, mồ hôi đổ ướt hết cả lòng bàn tay.

Hắn hiểu cảm giác của cô, nắm tay cô nhỏ giọng động viên “Huyên, đừng lo!”

Cô dời mắt khỏi cánh cổng lớn của trại giam, quay sang nhìn hắn “Hàn, em lo quá…… Bố sắp ra rồi …… Em muốn cố gắng hết sức bù đắp cho bố, để cho bố được sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại… Nhưng… anh… liệu anh có ghét bố không?……”

“Đương nhiên là không.” Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời cô “Chuyện năm đó không phải đã rõ rồi sao? Tất cả đều là trò quỷ của Lăng Chính Đào. Yêu nhau yêu cả đường đi… anh yêu em, vì vậy đương nhiên cũng yêu bố em. Em đừng quên, bố là nhạc phụ đại nhân của anh, nếu không may để bố tức giận, bố không đồng ý cho em ở bên anh nữa thì phải làm sao? Cho nên mới nói, anh lấy lòng bố còn không kịp, làm sao lại dám ghét bố được?”

Hắn nửa thật nửa đùa trả lời như vậy khiến lòng cô cũng trở nên nhẹ nhõm không ít. Sau đó, hắn lại cúi đầu thì thầm gì đó với Tiểu Lạc Lạc, rồi cả hai bố con cùng bật cười vui vẻ.

Đột nhiên, cổng lớn phát ra tiếng kêu. Cô căng thẳng, nhìn chằm chằm cánh cửa đang dần dần mở ra, một dáng người cao gầy xách theo vài túi hành lí đơn giản đang đi đến.

Nhiều năm sống trong song sắt khiến Lăng Thiệu Văn có vẻ già yếu hơn tuổi, dáng vẻ cô đơn khiến Mân Huyên vừa nhìn thấy đã không kìm được nước mắt, lập tức chạy đến bên ông.

“Bố, cuối cùng bố cũng được ra tù rồi!”

“Phải rồi, con gái ngốc, bố được ra tù rồi, khóc lóc cái gì chứ?” Lăng Thiệu Văn giơ tay lau đi nước mắt cho con gái, nhưng chính mình cũng không kìm được sự xúc động, hai hàng lệ đã tuôn dài trên gương mặt già nua của ông.

Bọn họ đang ôm nhau khóc thì Doãn Lạc Hàn bế Tiểu Lạc Lạc đi tới. Lăng Thiệu Văn buông Mân Huyên đang nức nở ra, nhìn dáng người cao lớn đĩnh đạc trước mắt một lúc bằng ánh mắt bố vợ đánh giá con rể.

“Được… Ha ha…… Quả nhiên tuấn tú lịch sự! Con gái bố tinh mắt lắm!”

Mân Huyên ngừng thở, quan sát phản ứng của bố, nghe thấy câu đó thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ chạy tới ôm tay Doãn Lạc Hàn, hạnh phúc dựa sát vào hắn “Bố, đây là ông xã của con, Doãn Lạc Hàn, chắc con không phải nói nhiều nữa thì bố cũng biết rồi!”

“Lần nào đến thăm bố cũng nhắc đến nó, làm sao mà bố không biết?” Lăng Thiệu Văn hiền hậu nhìn cô và Doãn Lạc Hàn “Đám cưới của hai đứa tuy chưa được sự đồng ý của bố, nhưng thấy con rể đối với con rất tốt, còn cẩn thận ghi hình hôn lễ hôm đó lại cho bố xem, giao con cho nó, bố hoàn toàn yên tâm!”

“Cám ơn bố!” Mân Huyên rạng rỡ cười, nhìn Doãn Lạc Hàn vẫn đang ngơ ngác, bật cười huých nhẹ hắn một cái “Hàn, bố em đã nói như vậy rồi, anh còn không mau chào bố đi…”

 

Chương 26

Doãn Lạc Hàn mất tự nhiên ho khan một tiếng, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ hiếm thấy, ngập ngừng gọi “Bố……”

“Được……” Lăng Thiệu Văn vỗ vai Doãn Lạc Hàn, thuần hậu cười “Lạc Hàn, sau này Mân Huyên giao cho con, con nhất định phải thay bố chăm sóc thật tốt cho nó, biết chưa?”

“Vâng, con hứa. Con sẽ mãi mãi yêu cô ấy, dành cả đời này để chăm sóc cho cô ấy.” Doãn Lạc Hàn ôm chặt Mân Huyên hơn một chút, gương mặt không giấu được sự hạnh phúc, yêu thương.

“Tốt, tốt lắm, thế là bố yên tâm rồi.” Lăng Thiệu Văn vừa lòng gật đầu. Trước đây chưa tiếp xúc với Doãn Lạc Hàn, kì thật ông vẫn luôn lo lắng, nhưng hiện tại nhìn ánh mắt trìu mến của Doãn Lạc Hàn khi nhìn Mân Huyên, ông biết ông có thể an tâm về cô con gái này được rồi. Mọi băn khoăn đều đã được dứt bỏ, lúc này ông chỉ muốn tới thăm mẹ của Mân Huyên…

“Bố, mình lên xe đã, về nhà rồi nói tiếp!” Mân Huyên chỉ chiếc Lamborghini đằng sau.

“Bố muốn tới mộ của mẹ con, nói cho bà ấy biết con đang hạnh phúc để bà ấy yên tâm……”

“Vậy bọn con đi cùng bố.” Cô mỉm cười, nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Lạc Lạc “Cả Tiểu Lạc Lạc nữa……”

“Đây là……” Lăng Thiệu Văn nhìn Tiểu Lạc Lạc trong lòng Doãn Lạc Hàn, bỗng nghẹn ngào “Đây là cháu ngoại của……”

“Đúng vậy, bố, lần trước con đã cho bố xem ảnh rồi mà…” Mân Huyên cười, gật đầu xác nhận.

Doãn Lạc Hàn đưa tay qua, muốn cho Lăng Thiệu Văn bế Tiểu Lạc Lạc. Lăng Thiệu Văn run run đón lấy đứa bé, mà Tiểu Lạc Lạc lại chớp đôi mắt to tròn nhìn ông, nhưng hoàn toàn không có biểu hiện sợ người lạ, ngược lại còn hé miệng cười rất hồn nhiên.

“Hai đứa xem, nó cười này……” Lăng Thiệu Văn kích động nhìn Doãn Lạc Hàn và Mân Huyên, rồi lại nhìn đứa bé trong lòng, gương mặt tiều tụy sáng rực lên vì hạnh phúc.

“Ha ha, bố, xem ra Tiểu Lạc Lạc rất thích bố đó.” Mân Huyên dựa đầu vào ngực Doãn Lạc Hàn, không khỏi vui mừng. Bố đã ngồi tù nhiều năm như vậy, so với những người cùng tuổi sức khỏe kém hơn rất nhiều, bây giờ có thể nhìn ông cười vui vẻ như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy thanh thản hơn nhiều.

Nửa giờ sau, bốn người cùng tới mộ. Lăng Thiệu Văn ngồi sụp xuống mộ của vợ, run run giơ tay vuốt ve bia mộ.

Mân Huyên đặt một bó cúc trước mộ của mẹ, sau đó lặng lẽ kéo tay Doãn Lạc Hàn đi. Cô biết bố có rất nhiều lời muốn nói với mẹ, nên muốn để cho ông có không gian riêng.

Sau khi Mân Huyên sinh Tiểu Lạc Lạc xong, cả gia đình ba người đã đến thăm mộ mẹ một lần, vì cô muốn mẹ được gặp con rể Doãn Lạc Hàn và cháu ngoại Tiểu Lạc Lạc. Giờ bố ra tù rồi, cả gia đình cô cuối cùng cũng được đoàn tụ, cô tin mẹ ở dưới suối vàng nhất định cũng đang mỉm cười hạnh phúc…

Doãn Lạc Hàn đang bế Tiểu Lạc Lạc, vì vậy cô chủ động ngồi vào ghế lái, còn Doãn Lạc Hàn ngồi vào ghế lái phụ, cùng đợi bố.

Doãn Lạc Hàn đặt Tiểu Lạc Lạc ngồi trong lòng, thấy con đang mút tay rất thích thú thì ngẩng đầu hỏi cô “Huyên, em xem có phải con đói rồi không?”

“A… em quên mất.” Mân Huyên kêu một tiếng, vội kéo tay Tiểu Lạc Lạc trong miệng ra “Con ngoan, đừng mút tay nữa… Vi khuẩn từ tay sẽ truyền vào miệng đó……”

Thấy cô nói vậy, Doãn Lạc Hàn sửng sốt, thấy Tiểu Lạc Lạc lại chuẩn bị đưa tay lên miệng thì vội vàng giữ tay con lại “Không ngờ trẻ con mút tay lại nguy hiểm như vậy, lần sau phải chú ý đến Tiểu Lạc Lạc hơn.”

“Ừm……” Cô gật đầu, định nói gì nữa thì di động trong túi đổ chuông.

Cô nghĩ người gọi là Chỉ Dao, bởi từ khi Chỉ Dao biết cô thích có con gái, mà Doãn Lạc Hàn lại không đồng ý, thì luôn tìm mọi cơ hội để hai gia đình đi chơi, cho cô được gần gũi với hai đứa bé sinh đôi của Chỉ Dao hơn. Chỉ Dao nói đằng nào lớn lên, Tiểu Lạc Lạc cũng sẽ chọn một trong hai đứa bé làm vợ, vậy thì coi như một đứa là con dâu của cô, còn một đứa sẽ là con gái nuôi.

Nhưng khi cô nhìn màn hình điện thoại là một dãy số xa lạ thì hoàn toàn ngạc nhiên.

Cô bắt máy, nghe thấy một giọng nữ từ tốn vang lên ở đầu dây bên kia “Xin chào, xin hỏi cô có phải Lăng tiểu thư không?”

“Vâng, đúng rồi ạ.”

“Ừm, là thế này, chúng tôi đã nhận được đơn xin việc của cô, nếu cô không bận thì mời cô sáng  mai tới tòa soạn chúng tôi để phỏng vấn.”

Thực…… Thực sự có tòa soạn chọn cô rồi! Cô không tin nổi vào tai mình, há hốc miệng ngạc nhiên. Doãn Lạc Hàn thấy biểu hiện lạ thường của cô thì nắm tay cô quan tâm hỏi “Sao vậy? Huyên, điện thoại của ai vậy?”

Cô vừa kích động vừa hưng phấn nắm chặt lấy bàn tay hắn, vội trả lời điện thoại “Vâng, tôi không bận, xin hỏi là mấy giờ?”

Đối phương nói thời gian cụ thể xong rồi lịch sự chào cô. Cô khép di động lại, mừng rỡ lay mạnh tay hắn “Hàn, em được gọi đi phỏng vấn……. Em được gọi đi phỏng vấn rồi….. Em mừng quá ……”

Thì ra là chuyện này! Doãn Lạc Hàn nhìn cô hào hứng như vậy thì nhướn mày, bật cười “Xem ra anh đoán……”

Cô vẫn kích động, ngắt lời hắn “Em nhất định phải chuẩn bị thật tốt để ngày mai đi phỏng vấn. Em phải nắm bắt lấy cơ hội này!”

Hắn cười véo véo má cô “Em yêu của anh nhất định sẽ phỏng vấn tốt, anh tin là như vậy!”

Mắt cô chợt sáng lên, cô lay lay tay hắn năn nỉ “Nhưng mà… nếu em được nhận vào làm, anh nhất định phải giữ lời, cho em đi làm nha…”

“Đương nhiên rồi, anh đã hứa là sẽ làm, em vui là được!” Hắn nắm tay cô, bóp nhẹ vài cái.

Tảng đá trong lòng cô rốt cuộc cũng đã rơi xuống. Cô dựa đầu vào ngực hắn, ngọt ngào nói “Cám ơn ông xã!”

Thấy tâm tình cô tốt như vậy, hắn cũng vui lây “Đúng rồi, tòa soạn nhận phỏng vấn em tên là gì?”

 

Chương 27

Cô ngớ người, vì quá vui mừng mà cô đã quên mất cả tên tòa soạn.

Tên là gì nhỉ? Cô căng óc nghĩ lại, cuối cùng cũng nhớ ra “Cái gì mà Tân… A đúng rồi, là tòa soạn Tân Phong……”

“Em nhớ ra rồi à?” Doãn Lạc Hàn thực ra không hề quan tâm tòa soạn đó tên là gì, cũng không quan tâm lương mỗi tháng của cô được bao nhiêu. Lúc này, hắn chỉ lo cô quá vui mừng, kì vọng càng lớn, sau này ngã sẽ càng đau.

Hắn nhíu mày nghĩ ngợi, băn khoăn liệu có nên thực hiện kế hoạch sớm một chút hay không… Hắn thực sự không muốn cô gái tràn đầy năng lượng trước mặt mình lúc này vài ngày sau lại đeo bộ mặt buồn chán, thất vọng.

Mân Huyên hoàn toàn không biết Doãn Lạc Hàn đang nghĩ gì, cô chỉ biết là cơ hội đang ở trước mắt cô. Tân Phong tuy chỉ là một tòa soạn cơ bản, chức vụ tuyển lần này cũng chỉ là biên tập chuyên mục, nhưng có thể tìm được một công việc như vậy đối với cô đã là quá mỹ mãn, cô cũng không dám đòi hỏi nhiều nữa.

Nhìn vào kính chiếu hậu, thấy một dáng người già nua đang từ từ đi đến, Mân Huyên mở cửa xe đi xuống, nói với Doãn Lạc Hàn “Bố ra rồi, để em ra đón bố.”

“Mân Mân, không cần đỡ bố, bố tự lên xe được mà.” Lăng Thiệu Văn nhìn Mân Huyên, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào.

Cô có thể khẳng định vừa rồi nhất định là bố đã khóc trước mộ mẹ. Nhưng như vậy cũng tốt, nước mắt có thể lau đi những đau khổ dằn vặt của ông trong suốt những năm qua, giúp ông bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn.

Cô đóng cửa xe lại, quay người xuống nói với bố đang ngồi đằng sau “Con đã cho người dọn dẹp Lăng trạch sạch sẽ rồi. Nhưng mà mai bố hẵng về, đêm nay về Doãn trạch với bọn con đã nhé! Dù sao Doãn trạch cũng rất rộng, có sẵn nhiều phòng trống, con đã bảo người giúp việc chuẩn bị sẵn một phòng rồi, bữa tối con sẽ làm những món bố thích ăn.”

Lăng Thiệu Văn một lòng chỉ muốn trở về Lăng trạch “Không cần đâu, Mân Mân, bố muốn về Lăng trạch. Chuyện ăn cơm, để hôm sau cũng được.”

“Nhưng……” Cô đang định tiếp tục thuyết phục bố thì Doãn Lạc Hàn giữ tay cô lại “Huyên, em nghe theo bố đi. Mình về Lăng trạch cùng bố luôn, ăn ở đâu chẳng được mà…”

Cô nghĩ cũng phải, vì vậy không nói gì nữa khởi động xe. Đi qua một siêu thị gần Lăng trạch, cô dừng xe, kéo Doãn Lạc Hàn vào mua đủ thứ, có nguyên liệu nấu bữa tối, lại có cả những vật dụng hàng ngày để bố dùng.

“Mân Mân, sao con mua nhiều thế?” Lăng Thiệu Văn nhìn đống đồ mà Doãn Lạc Hàn xách ra, lại cầm mấy bộ tách trà xa xỉ lên, ngắm nghía một lúc rồi nói “Bố không quan trọng mấy thứ này đâu, sao mua loại đắt vậy?”

Doãn Lạc Hàn bế Tiểu Lạc Lạc ngồi vào trong ghế lái phụ, đặt con ngồi ngay ngắn trong lòng mình xong, mới quay đầu lại cười nói với Lăng Thiệu Văn “Là con chọn đấy ạ, để bố có thể pha hồng trà, rất tốt cho sức khỏe.”

Mân Huyên ngồi vào trong xe, cũng cười quay đầu lại “Bố nghe thấy chưa? Bố, đây chính là do con rể của bố chọn đó, nếu con không ngăn lại thì anh ấy còn lấy mấy bộ nữa cơ!”

Nghĩ dù sao cũng là tấm lòng của con rể, Lăng Thiệu Văn mới gật gù mỉm cười “Được, được, con rể ngoan……”

Mân Huyên hạnh phúc cười, vặn chìa khóa xe. Ai mà biết một Doãn Lạc Hàn – tổng tài tập đoàn Đường Thịnh bành trướng khắp năm châu, một năm trước còn là kẻ cao ngạo, lạnh lùng, không coi ai ra gì, giờ lại trở thành một người chồng tốt, một người cha hiền, thậm chí là một người con rể tình cảm đến như vậy…

Doãn Lạc Hàn nheo mắt “Huyên, em cười rất lạ.”

“Đâu, em vẫn cười bình thường mà.” Cô vội phủ nhận.

Hắn nhìn cô chằm chằm chừng một phút đồng hồ, sau đó nhíu mày nói “Em không nói anh cũng biết em đang nghĩ gì.”

“Vâng, ông xã của em là lợi hại nhất rồi!” Cô càng cười lớn hơn nữa. Nguy rồi, hắn càng ngày càng đáng yêu… cô… dường như cô đã càng ngày càng yêu hắn mất rồi!

Thấy biểu tình của cô như vậy, hắn nhướn mày, đột nhiên cúi người kề sát tai cô khàn khàn giọng nói “Không nói, đến tối anh sẽ khiến em phải ngoan ngoãn nói ra.”

Hơi thở ấm áp của hắn thổi nhẹ bên tai cô, khiến cô phút chốc như bị sét đánh. Cô vội liếc mắt lên kính chiếu hậu, thấy bố đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ không để ý, nhưng cô biết, Doãn Lạc Hàn nói không hề nhỏ, nhất định là bố đã nghe thấy rồi.

Nghĩ như vậy, mặt cô đỏ lựng lên. Cô oán trách lườm hắn một cái “Hàn, đừng náo loạn, em đang lái xe, bố….”

Doãn Lạc Hàn đâu chịu buông tha cho cô, vẫn tiếp tục thổi nhẹ vào tai cô “Thì làm sao? Chúng mình là vợ chồng, nhìn chúng mình ân ái yêu nhau như vậy, người lớn hẳn là càng vui mừng!”

Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng xe đang đi ở khu vực đông người, hai tay không dám lơ là khỏi vô lăng, vì vậy cô đành phải thỏa hiệp “Được thôi, em nói. Vừa rồi em nghĩ rằng anh bây giờ với anh của một năm trước quả thực là khác xa nhau. Ngày trước anh kiêu căng ngạo man, luôn lạnh lùng với em, chèn ép, khi dễ em……”

Cô cố ý nói không nhỏ. Quả nhiên, cô vừa nói đến đó, Lăng Thiệu Văn lập tức quay người nhìn bọn họ, liên tục hỏi “Mân Mân, con nói thật sao? Tiểu tử này ngày trước dám khi dễ con sao? Tại sao con không nói sớm cho bố biết? Suýt chút nữa thì bố đã bị biểu hiện ngày hôm nay của cậu ta lừa rồi……”

Thấy bố vợ đã bắt đầu nổi nóng, Doãn Lạc Hàn sợ đến đứng người. Vốn dĩ hắn muốn lưu lại ấn tượng thật tốt trong mắt bố vợ, mà giờ tất cả đều đã bị cô phá hết.

Hắn nhìn cô cầu cứu, muốn cô giải nguy, nhưng cô lại mỉm cười xấu xa, nhỏ giọng nói “Em muốn ăn bít tết anh làm một tuần!”

Thì ra cô gái bé nhỏ của hắn chẳng qua là muốn ăn bít tết. Hắn bật cười, tiến sát đến gần cô dịu dàng nói “Tuân lệnh hoàng hậu! Em muốn ăn bít tết anh làm một tháng cũng được, hơn nữa, từ nay về sau, mỗi ngày anh sẽ đều tặng cho em một bó hồng……”

“Thật sao?” Mắt cô sáng người, sau đó đắc ý nói “Hì hì, như vậy còn được.”

Ai ngờ Lăng Thiệu Văn vểnh tai nghe thấy bọn họ nói chuyện như vậy thì quát lớn “Mân Mân, con không được nghe nó dụ ngọt! Tiểu tử này dám khi dễ con… có phải nó coi thường con mồ côi mẹ, bố ngồi tù phải không? Ly hôn đi, thật quá đáng, bố muốn con lập tức ly hôn……”

Nghe đến hai chữ “ly hôn”, Doãn Lạc Hàn càng hoảng hốt, liều mạng nháy mắt với cô. Ngoài mặt cô cũng tỏ ra lo lắng, nhưng thật ra trong lòng cô đang cười đến rũ rượi. Chẳng mấy khi được thấy Doãn Lạc Hàn bối rối như thế, thôi thì coi như hắn đang bù đắp cho những tháng ngày trước đây hành hạ cô vậy!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor