Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 16 - 17 - 18

Chương 16

Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện đó vào mười một năm trước, cô đã không còn được tới công viên nữa, kỉ niệm đẹp đẽ đó cũng trở thành kí ức đau buồn mà cô chôn chặt tận đáy lòng. Vài ngày trước, cuối cùng cô đã tâm sự chuyện này với hắn. Cô  nói sau khi cục cưng ra đời, nhất định ba người họ phải đi chơi công viên, còn ăn kem dâu…

Hắn kiên nhẫn, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô, lại liên tục thì thầm bên tai cô, cố gắng động viên cô, vẽ ra tương lai tươi sáng mà bọn họ sẽ có, cố phân tán sự chú ý của cô để cô bớt đau đớn.

Không biết qua bao lâu sau, rốt cục bác sĩ cũng vui mừng nói “Được rồi, lập tức chuyển tới phòng sinh.”

Doãn Lạc Hàn ngẩng đầu, còn chưa hiểu rõ thì một y tá đi đến giải thích “Doãn tiên sinh, bây giờ chúng tôi phải đưa vợ ngài vào phòng sinh. Nếu nhanh, chỉ nửa tiếng nữa là đứa bé sẽ ra đời. Ngài muốn ra ngoài hay đi theo……”

“Đương nhiên tôi phải đi theo vợ tôi.” Hắn không chút nghĩ ngợi trả lời, quay đầu nhìn gương mặt mướt mồ hôi của cô, lại cẩn trọng lau mồ hôi cho cô “Huyên, mình cùng đi thôi! Con của chúng mình sắp ra đời rồi… em có vui không?”

“Có ạ, em vui quá……” Cô thì thào rất nhỏ khiến hắn phải căng tai ra mới nghe thấy. Gương mặt cô dường như đã hồng thêm, bừng sáng vì niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ.

Y tá bắt đầu di chuyển cô sang phòng bên cạnh. Doãn Lạc Hàn vẫn nắm chặt tay cô không rời, chỉ vài phút sau, cô đã được chuyển đến giường đẻ…

Bốn mươi phút sau, một tiếng khóc của trẻ con ré lên. Doãn Lương Kiến, Chính Vũ và Chỉ Dao ngồi chờ ở bên ngoài, nghe thấy âm thanh này thì nhìn nhau, không hẹn mà cùng mừng rỡ thốt lên “Sinh rồi!”

Khi thấy tiểu bảo bối ra đời, khuôn mặt tuấn tú của Doãn Lạc Hàn rạng rỡ. Hắn mừng rỡ, gần như mất bình tĩnh, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, lần đầu tiên nói năng lộn xộn không ra lời “Huyên… em yêu… em nhìn xem… con của chúng ta… con của chúng ta………”

Cô cố gắng ngẩng mặt lên nhưng không đủ sức, chỉ có thể nhìn thoáng qua đứa bé trong tay y tá, liên tục hỏi “Hàn, là con của chúng ta đó sao? Phải không? Phải không?”

“Đúng vậy, chính là con của chúng ta đó!” Hắn vui sướng như điên, cúi xuống gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cô trân trọng hôn lấy hôn để “Huyên, khổ cho em rồi… Anh yêu em… Anh yêu em nhiều lắm!”

Cô y tá đang bế đứa bé dường như cũng bị lây sự hạnh phúc của bọn họ, tươi cười thông báo “Doãn tiên sinh, chúc mừng ngài, là con trai! Đứa bé có thể bú mẹ được rồi.”

Sữa của bà mẹ mới sinh tuy không nhiều nhưng rất dinh dưỡng. Sau khi sinh nên cho con bú sữa mẹ, tốt nhất là trong khoảng một tiếng mới sinh, sẽ giúp đứa bé phát triển hơn, tăng cường sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc một số bệnh, giúp bé khỏe mạnh hơn.

Mân Huyên đã đọc sách nên rất hiểu điều này. Nhờ sự trợ giúp của Doãn Lạc Hàn, cô cẩn thận ôm lấy con, run run cho con bú. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của đứa bé theo bản năng mút lấy sữa mẹ, cô bật cười.

“Hàn, anh nhìn này……” Đôi mắt cô đã long lanh những giọt lệ, nghẹn ngào không nói được hết câu, chỉ xúc động nhìn hắn, rồi lại nhìn cục cưng trong lòng.

“Anh thấy rồi, anh thấy rồi.” Hắn có vẻ còn xúc động hơn cô, một tay nắm lấy tay cô, một tay nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nho nhỏ của đứa bé.

Một lát sau, y tá đã đi tới, ôm lấy đứa trẻ “Được rồi, Doãn phu nhân, cô nghỉ ngơi đi, để chúng tôi tắm cho bé. Doãn tiên sinh, anh có thể đi cùng chúng tôi.”

“Hàn, em mệt quá, em nghỉ một chút, anh đi theo cô y tá đi.” Mí mắt Mân Huyên đang dần nặng trĩu. Trải qua mấy tiếng vừa rồi, cô đã kiệt sức, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

“Ừ, em ngủ đi, tỉnh lại là lại có thể bế con rồi!” Hắn lại hôn lên trán cô, âu yếm nhìn cô mỉm cười hạnh phúc đi vào giấc ngủ.

Giờ phút này tuy rằng bọn họ chưa nói được nhiều với nhau, nhưng mùi vị của hạnh phúc đã dâng ngập trong tim, tràn khắp các mạch máu, thấm đến từng tế bào, lan tràn trong mỗi giây tương lai ngọt ngào của bọn họ.

Đến khi cô tỉnh lại, trong phòng bệnh đã đông người. Chị của Doãn Lạc Hàn và chồng con của chị không biết đã đến từ khi nào, đang ngồi trên sofa nhỏ giọng nói chuyện cùng em trai, bố, Chính Vũ và Chỉ Dao, thỉnh thoảng lại bật cười rất vui vẻ.

Tay cô vẫn đang đan chặt trong tay Doãn Lạc Hàn. Vì thế cô tỉnh, chỉ hơi động đậy tay, hắn lập tức có phản ứng, mừng rỡ reo lên “Huyên, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!”

Cô mở to mắt, câu đầu tiên cô hỏi chính là “Hàn, con đâu?”

“Em đừng lo.” Hắn vui mừng cười, lấy tay vuốt ve tay cô dỗ dành “Con chúng mình rất khỏe. Nó đang ngủ rồi.”

“Có cần cho con bú không?” Cô lo lắng hỏi “Chắc nó đói rồi…”

“Em muốn cho con bú thì để anh gọi y tá bế con vào.” Hắn véo nhẹ mũi cô “Em có đói không? Muốn ăn gì? Hôm nay em đã mất sức quá rồi, phải bồi bổ thật tốt mới được.”

“Hàn, em không đói, em chỉ muốn gặp con thôi. Anh gọi y tá bế con vào đi, em muốn nằm cạnh nó.” Cô làm nũng cầm tay hắn “Được không?”

Đôi mắt hắn càng trở nên ấm áp vạn phần, tựa hồ có thể  khiến trái tim cô tan chảy “Ừ, nhưng em phải hứa sau khi bế con đến đây, em sẽ ăn gì đó mới được.”

“Vâng, em hứa. Em sẽ ăn một bát thật lớn, vậy được chưa?” Cô liên tục gật đầu, vô cùng nóng lòng muốn nhìn thấy cục cưng mà mình đã vất vả lắm mới sinh ra được, cũng là kết tinh tình yêu của bọn họ.

 

Chương 17

Khi y tá bế cục cưng đến, cô khó nhọc ngồi dậy với sự giúp đỡ của Doãn Lạc Hàn, ôm cục cưng trong tay, cảm giác vô cùng xúc động khi nghĩ đến đây chính là tiểu sinh mệnh lớn lên từng ngày trong bụng cô suốt gần mười tháng vừa qua.

Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi môi mỏng kiêu hãnh giống hệt Doãn Lạc Hàn, ngũ quan không chỉ hài hòa mà còn rất tuấn tú, còn đôi mắt thì rất giống cô với hàng lông mi đen dài bao trùm lên đôi mắt trong như nước, quả thực là đáng yêu vô cùng.

“Hàn, anh xem Tiểu Lạc Lạc dễ thương chưa này!” Cô mừng rỡ nói, đồng thời cúi xuống hôn thật nhẹ lên má con.

“Đương nhiên, con di truyền toàn nét đẹp của anh và em, lớn lên nhất định sẽ trở thành đại soái ca!” Doãn Lạc Hàn bật cười, xoa nhẹ lưng cô, nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập nhu tình.

“A…… Mân Mân, thì ra biệt danh của con hai người là Tiểu Lạc Lạc……” Không biết từ khi nào, mọi người đã vây quanh giường bệnh của cô. Chỉ Dao đang rất ngạc nhiên trước phát hiện của mình.

Chính Vũ gật đầu, trên mặt viết bốn chữ: “Thì ra là thế!” “Lúc ấy anh hỏi Lạc, anh ấy còn không nói, giờ thì biết rồi.”

Nghe vậy, Mân Huyên cười ngẩng đầu, đôi mắt lúc này đã long lanh những giọt lệ hạnh phúc “Đúng vậy, Hàn nói nếu sinh con trai sẽ gọi là Tiểu Lạc Lạc, sinh con gái sẽ gọi là Tiểu Mân Mân.”

“Ha ha…… Cháu đích tôn của ông…… Cục cưng của ông……” Lúc này, Doãn Lương Kiến đẩy cửa đi vào, vừa thấy đứa bé trong tay Mân Huyên thì cao hứng gọi.

Biết bố đã mong chờ ngày này rất lâu, Mân Huyên trao đứa bé trong tay cho ông “Bố, bố bế cháu đích tôn của bố đi này.”

“Được, được… Ta bế cháu ta, để xem người thừa kế Doãn gia sau này……” Doãn Lương Kiến run rẩy nhận lấy đứa bé, đặt vào trong lòng mình, nước mắt đã lăn dài trên gò má già nua.

Gia đình riêng của chị gái Doãn Lạc Hàn cũng vây xung quanh người Doãn Lương Kiến để nhìn Tiểu Lạc Lạc. Đứa bé ba tuổi mà Doãn Từ đang bế trong tay bên cạnh Anthony – chồng của chị, cứ cố vươn bàn tay nhỏ nhắn đến gần em bé, dùng giọng tiếng Trung bập bõm nhưng rất đáng yêu nói “Mẹ, em trai…… Em trai… em trai… em trai…”

Mọi người đều vui vẻ cười lớn. Tuy gia đình chị gái Doãn Từ, Mân Huyên đã gặp từ khi cô tổ chức đám cưới, nhưng sau đó cô và Doãn Lạc Hàn đi nghỉ tuần trăng mật một tháng, đến khi trở về Trung Quốc, gia đình Doãn Từ cũng đã bay về Australia nên cô vẫn chưa có nhiều cơ hội nói chuyện với chị.

Doãn Lạc Hàn ngồi cạnh Mân Huyên trên giường, cùng cô hưởng trọn giây phút hạnh phúc này.

Mân Huyên mỉm cười nhìn Doãn Từ “Chị à, chẳng mấy khi mọi người có dịp đoàn tụ như thế này, lần này chị nhất định phải ở lại lâu một chút nha…”

“Được, Mân Huyên, vậy chị không khách khí đâu!” Doãn Từ pha trò, sau đó lại trầm giọng xuống một chút “Bố tuổi đã cao rồi, vốn là chị định đón bố sang Australia để chị tiện chăm sóc, nhưng ông rất mong nhớ cháu đích tôn, dỗ thế nào cũng không chịu đi, nên chị đã bàn với Anthony rồi, lần này bọn chị sẽ ở lại trong nước một tuần để chăm sóc bố.”

Cô hiểu công việc của Anthony và Doãn Từ bên Australia rất bận, có thể sắp xếp được một tuần ở lại quả thực là không dễ dàng gì. Cảm động trước sự hiếu thảo của chị chồng, Mân Huyên mỉm cười đáp “Chúng em rất hoan nghênh, anh chị ở lại bao lâu cũng được ạ.”

Có lẽ do mọi người nói to, Tiểu Lạc Lạc tỉnh giấc. Doãn Lương Kiến vui vẻ chơi đùa với Tiểu Lạc Lạc, thỉnh thoảng lại thốt lên “Mọi người xem này… Nó cười này… Nó cười này… Tiểu Lạc Lạc, cháu đích tôn của ông……”

“Trông cậu kìa…” Chính Vũ bật cười, sau đó lại quay sang Doãn Lạc Hàn “Lạc, con hai người là con trai, vậy con chúng tôi là con gái rồi! Anh có lợi rồi, đắc ý nhé……”

Doãn Từ tò mò hỏi “Sao lại có lợi?”

“Chị à, chị còn chưa biết. Mấy tháng trước bọn em đã ước hẹn, chờ đến khi hai đứa bé trong bụng Mân Mân và Chỉ Dao cùng ra đời, sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa. Vốn dĩ em nghĩ con của Mân Huyên là con gái, như vậy Lạc sẽ phải gả con gái sang nhà em, không ngờ……”

Chính Vũ thở dài, nhưng Doãn Tử lại ngược lại phá lên cười “Giờ là thời đại nào rồi mà cậu còn suy nghĩ như vậy? Thế nhỡ con của cậu không phải con gái thì sao, mấy đứa làm sao đính hôn cho hai đứa nhỏ được?”

Nghe câu này, cả bốn người đều như sực tỉnh mộng. Đúng rồi… làm sao mà bọn họ dám chắc hai đứa bé sẽ là một nam một nữ để đính hôn chứ, chẳng lẽ bọn họ tin vào lời thầy bói đến vậy sao?

Xem ra nếu muốn biết kết quả, chỉ có thể chờ một tháng nữa con của Chỉ Dao ra đời…

Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung đến cái bụng to tròn của Chỉ Dao. Chỉ Dao xoa xoa bụng, môi mấp máy như đang cầu khấn điều gì.

“Được rồi, mọi việc cứ thuận theo ý trời thôi!” Doãn Lạc Hàn nhún vai, ôm chặt người con gái trong lòng, niềm vui lan tỏa ra khắp người. Cuối cùng Tiểu Lạc Lạc cũng khỏe mạnh ra đời rồi, cho dù hắn vẫn nghe người ta nói phải hao tổn tinh thần, thể lực suốt hai mươi năm nữa để nuôi nấng đứa bé thành người, nhưng hắn không ngại!

Một tháng sau, Chỉ Dao cũng tại bệnh viện này, sau mấy tiếng đau đẻ, mẹ tròn con vuông sinh con.

Điều làm mọi người vô cùng bất ngờ là Chỉ Dao sinh đôi. Đó là hai bé gái vô cùng xinh đẹp, kiều diễm.

Doãn Lạc Hàn và Chính Vũ đều trợn tròn mắt, còn Mân Huyên và Chỉ Dao thì cười trộm. Tiểu Lạc Lạc chỉ có một, mà con của Chỉ Dao và Chính Vũ lại có đến hai. Xem ra lại là một vấn đề đau đầu đây…

 

Chương 18

Bảy tháng sau —-

Trên bàn ăn tại Doãn gia, Mân Huyên đang dùng một chiếc thìa nhỏ, múc từng thìa sữa bón cho Tiểu Lạc Lạc trong lòng.

“Huyên, sao em dậy sớm thế?” Thân ảnh cao lớn đi từ cầu thang vào nhà ăn, Doãn Lạc Hàn đang đóng cúc áo ở cổ tay, cúi xuống hôn lên trán cô “Sao không gọi anh dậy?”

“Bây giờ cả nhà mình chỉ có mỗi anh đi làm, chắc chắn là rất mệt. Nhìn anh ngủ ngon như vậy, em không nỡ đánh thức.” Mân Huyên đáp lại, giọng nói đầy yêu thương, dịu dàng.

Hắn nhún vai, sủng nịch nhìn cô “Anh không mệt. So với trước kia không có em hai mươi tư giờ lao đầu vào công việc, bây giờ mỗi ngày anh chỉ làm tám tiếng… vì em và con thì có thấm vào đâu!”

Cô mỉm cười hạnh phúc, tiếp tục bón sữa cho Tiểu Lạc Lạc.

Thời gian trôi qua thật là nhanh… đã một năm cô chưa đi làm rồi. Bình thường bận bịu với Tiểu Lạc Lạc thì không sao, nhưng khi nó ngủ rồi, cô lại cảm thấy quá nhàn rỗi, không có việc gì làm. Quả thật lúc này cô rất nhớ tòa soạn, chỉ mong được quay trở về làm việc.

Cô đang chìm vào suy nghĩ thì giọng nói trong veo của Tiểu Lạc Lạc vang lên đánh thức cô.

Tiểu Lạc Lạc vừa mới biết nói, lúc này bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo cô, miệng không ngừng mấp máy “Mẹ… mẹ……”

“Tiểu Lạc Lạc ngoan, mẹ hôn một cái.” Cô vui vẻ nở nụ cười, hôn chụt một cái lên má con.

Thấy như vậy, Doãn Lạc Hàn đang ngồi yên đột nhiên thốt lên một câu “Không công bằng!”

        Mân Huyên bị giật mình, thìa sữa trong tay rung lên một cái, cũng may là không đổ “Hàn, anh làm em giật mình đó!”

Doãn Lạc Hàn mím môi, nhìn chằm chằm Tiểu Lạc Lạc trong lòng cô “Nó đã bắt đầu biết gọi mẹ, vì sao còn chưa biết gọi bố chứ?”

Thì ra là chuyện này! Mân Huyên cười lớn rồi giải thích “Hôm qua em cũng dạy con gọi “Bố”, nhưng chắc nó đang quen gọi “Mẹ”, nên không chịu gọi “Bố”. Anh yên tâm, từ giờ đến cuối tuần, em nhất định sẽ dạy được con……”

Cô vừa cười vừa giải thích, nhưng vẫn chăm chú cúi đầu bón sữa cho con.

Một lúc lâu sau, không thấy hắn nói gì, cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn cô chằm chằm “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Cô buông thìa sữa, lấy tay sờ lên mặt mình, sau đó lại nhìn lại mình và Tiểu Lạc Lạc, tất cả đều vô cùng bình thường mà…

“Huyên, hôm nay vợ chồng mình ra ngoài ăn bữa tối nhé?” Gương mặt hắn không che giấu được thần sắc vô cùng hứng thú.

Cô nhìn Tiểu Lạc Lạc trong lòng, lập tức lắc đầu “Không được, còn Tiểu Lạc Lạc thì làm sao?”

Hắn thản nhiên đáp “Giao cho bảo mẫu trông. Trong nhà không phải đã có hai bảo mẫu đó sao? Em xem, em lúc nào cũng dính lấy Tiểu Lạc Lạc như vậy, thành ra bảo mẫu lại không có việc gì để làm.”

Cô vẫn lắc đầu như trống bỏi “Thôi, buổi tối em muốn dỗ nó ngủ……”

Thấy kế hoạch của mình bị cô một mực từ chối, giọng nói của hắn có chút ghen tuông “Huyên, anh hỏi em, rốt cục trong lòng em anh hay con quan trọng hơn? Đã lâu lắm rồi mình không có thời gian riêng bên nhau.”

“Đương nhiên là quan trọng như nhau rồi!” Mân Huyên không cần nghĩ ngợi trả lời, sau đó thấy hắn hừ lạnh một tiếng mới hiểu. Trời ạ, hắn đang ghen với Tiểu Lạc Lạc!

“Anh đi làm đây.” Hắn nhấp một ngụm sữa, nặng nề buông cốc xuống, tựa hồ rất không vui vì câu trả lời của cô.

Hắn đã làm bố rồi mà tính tình còn trẻ con như vậy. Cô vừa giận vừa buồn cười, bế Tiểu Lạc Lạc chạy theo giữ chặt cánh tay hắn “Hàn, anh đừng giận mà! Tối nay mình ra ngoài ăn, như vậy được chưa?”

Nghe cô thỏa hiệp, hắn nhướn mày, vui vẻ hỏi lại “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật!” Cô cười cười, đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng mà hắn vừa áp lên môi cô.

Hắn đi ra cửa thay giày. Nhìn thân hình cao lớn của hắn, cô không nhịn được bật cười lớn. Ai biết tổng giám đốc tập đoàn Đường Thịnh trên thương trường lạnh lùng cao ngạo là thế mà về nhà lại đi giành vợ với con trai?!

Nghe thấy tiếng cười của cô, hắn xoay người lại, vẫy vẫy cô “Huyên, lại đây!”

Cô bế Tiểu Lạc Lạc đi tới. Hắn hôn cô và Tiểu Lạc Lạc mỗi người một cái, sau đó dặn cô “Khoảng hơn sáu giờ, em thay quần áo, đợi anh về đón em đi nhé.”

“Vâng!” Cô gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Lạc Lạc dỗ dành “Tiểu Lạc Lạc, chào bố với mẹ nào! Chào bố! Chào bố nha!”

Tiểu Lạc Lạc mở miệng nhỏ nhắn, ô ô vài tiếng “B… ô… ô……”

Nghe Tiểu Lạc Lạc gọi tiếng “bố” còn chưa tròn vành, Doãn Lạc Hàn bật cười nhéo má nó “Con trai bố giỏi quá! Chắc chắn mấy ngày nữa là gọi được “bố” rồi!”

Mân Huyên nhẹ nhàng rút ngón tay Tiểu Lạc Lạc đang mút trong miệng ra “Anh yên tâm, giờ nó mà đã nói được như vậy rồi, đảm bảo chỉ tối nay anh về là nó gọi được “Bố”!”

Lamborghini đã đậu sẵn trước cửa. Doãn Lạc Hàn ngồi vào trong xe, hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với Mân Huyên và Tiểu Lạc Lạc đang mỉm cười.

Con quan trọng, người cô yêu đương nhiên cũng rât quan trọng! Cô cười cười, bế Tiểu Lạc Lạc còn đang bi bô bi bô tiếng nước nào đó, đi vào trong nhà, trong lòng bắt đầu rạo rực khi nghĩ đến bữa ăn tối nay.

Đúng rồi, tối nay cô nên mặc gì đây? Chiếc váy vừa hôm trước hắn mua tặng cô, hay chiếc váy Chanel cô thích, hay váy…?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor