Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 13 - 14 - 15

Chương 13

Năm tháng sau ——–

Còn mấy ngày nữa là đến ngày sinh dự tính, Mân Huyên luôn ở trong trạng thái thả lỏng, mỗi ngày ngoài ăn ngủ ra thì chỉ làm những hoạt động giải trí nhẹ nhàng như đọc sách, đi dạo, chờ đợi cục cưng ra đời.

Ngược lại với cô, Doãn Lạc Hàn ở trong tình trạng vô cùng căng thẳng, công ty cũng không đến, mọi việc đều giao cho Quý Dương, một ngày hai mươi tư giờ đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm cô, rõ ràng là đang rất lo lắng.

Ngày sinh dự tính của Chỉ Dao chậm hơn cô một tháng, biết cô đang cận kề ngày sinh nên vợ chồng Chỉ Dao cũng thường xuyên tới Doãn trạch chơi với cô.

Lúc này cô và Chỉ Dao đang ngồi trên sofa vừa nói chuyện phiếm, vừa ăn táo, còn Doãn Lạc Hàn và Kim Chính Vũ ngồi trên bàn trà, ai cũng chăm chăm cẩn trọng nhìn hai người phụ nữ đang bụng mang dạ chửa.

Thấy Doãn Lạc Hàn cứ nhíu mày nhìn Mân Huyên, Chỉ Dao bật cười “Mân Mân, cậu có biết Lạc ca ca như vậy, trong y học gọi là bệnh gì không?”

“Gọi là gì?” Mân Huyên cắn miếng táo, không quá để ý đến chuyện này.

Chỉ Dao nghĩ ngợi một hồi, sau đó à lên một tiếng “Bệnh tâm lý của đàn ông khi phụ nữ trong giai đoạn tiền sản đó.”

Mân Huyên ngừng cắn táo, quay sang tròn mắt nhìn Chỉ Dao “Là sao? Sao cậu biết?”

Chỉ Dao đắc ý vì đã khiến Mân Huyên chú ý “Mình đọc trong sách đó… Cậu biết không, Chính Vũ cũng giống y như Lạc ca ca vậy, lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng, cứ vài phút lại hỏi mình có đói không, có mệt không, có lạnh không, có muốn ngủ không……”

“Đúng! Đúng rồi, Hàn cũng vậy đó!” Mân Huyên gật đầu đồng tình như điên “Vậy trong sách nói thế nào về bệnh này? Có cách chữa không?”

“Để mình nhớ xem nào…” Chỉ Dao đảo mắt một vòng “Trong sách nói… nguyên nhân là do họ khát khao được làm bố quá, nhưng lại chưa chuẩn bị kĩ tâm lý để làm bố… Ừm… còn cách khắc phục…”

Mân Huyên cười tiếp lời của Chỉ Dao “Tóm lại là do bọn họ lo lắng quá nên tự tạo áp lực cho mình, nếu muốn giải quyết việc này, cần vợ chồng đối thoại nhiều hơn, cũng phải chuẩn bị kĩ tư tưởng chào đón đứa trẻ ra đời, cả việc tương lai không phải hoàn toàn là màu hồng mà còn rất nhiều khó khăn, gánh nặng nghĩa vụ nuôi con khôn lớn…”

“Mân Mân, cậu nói chuẩn luôn!” Đến lượt Chỉ Dao tròn mắt nhìn Mân Huyên “Sao cậu biết?”

“Mình chợt nhớ ra hôm qua mình cũng đã đọc…” Mân Huyên chỉ vào quyển sách dày trên bàn “Thật ra mình nghĩ Hàn và Chính Vũ cũng chưa đến mức mắc bệnh đó đâu, chỉ là họ có hơi lo lắng quá mức, thậm chí lo hơn cả phụ nữ chúng mình!”

“Đúng đó!” Chỉ Dao cắn một miếng táo, bật cười.

“Hai người nói gì vậy?” Doãn Lạc Hàn và Chính Vũ liên tục đánh mắt về phía Mân Huyên và Chỉ Dao, cuối cùng thấy họ cười thích thú như vậy thì không nén nổi tò mò, cả hai cùng tiến lại ngồi bên cạnh vợ của mình.

Mân Huyên và Chỉ Dao nháy mắt với nhau, sau đó càng bật cười lớn hơn, khiến cho hai người đàn ông càng thêm mờ mịt “Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Nói đến bọn anh phải không?”

“Không nói về hai người, bọn em đang nói về người bị mắc bệnh tâm lý của đàn ông khi phụ nữ trong giai đoạn tiền sản.” Chỉ Dao chớp mắt vài cái, cười lớn đặt hột táo vào trong hộp rác.

Mân Huyên ôm bụng, đã cười đến mức không ra hơi “Phải, phải!……”

Hai người đàn ông rốt cuộc cũng hiểu ra vợ của họ đang nói gì. Cả hai bật cười nhìn vợ mình, vừa có vẻ yêu chiều, vừa có vẻ bất đắc dĩ. Ai bảo hai cô là trân bảo trong lòng họ chứ…

Vài ngày sau —-

Mân Huyên đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng gọi dịu dàng và những cái lắc vai nhè nhẹ “Huyên, tỉnh dậy đi em……”

“Mấy giờ rồi ạ?” Cô xoa đôi mắt đang díp lại, ngáp một cái thật to, ngơ ngác nhìn Doãn Lạc Hàn đã quần áo chỉnh tề “Hàn, sao anh dậy sớm vậy? Không phải là 8 giờ sao?”

“Đã 5 giờ 40 phút rồi.” Hắn hôn nhẹ lên môi cô, vuốt gọn những sợi tóc vương trên mặt cô ra sau tai, sau đó đỡ cô dậy “Em yêu, dậy thôi em… Tuy nói là 8 giờ, nhưng mình phải đi sớm một chút. Anh không muốn xảy ra chuyện gì bất trắc. Hai mẹ con nhất định phải khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.”

“Vâng, em dậy đây.” Cô bật cười vì sự chu đáo quá mức của hắn. Hôm nay chính là ngày sinh dự tính của cô. Suốt ngày hôm qua hắn cứ đi ra đi vào thu dọn đồ đạc, đứng ngồi không yên, đến ngay cả bố nóng lòng mong cháu đích tôn ra đời như vậy còn phải công nhận là hắn đã lo lắng thái quá rồi!

Cô vừa ra khỏi phòng vệ sinh, hắn đã bước tới bế bổng cô lên. Mấy ngày gần đây hắn đều bế cô xuống lầu vì lo cô đi không cẩn thận có thể bị ngã.

“Được rồi, bỏ em xuống đi!” Hắn vừa đặt chân xuống phòng khách, cô đã biểu tình. Hắn cẩn thận đặt cô xuống, sau đó đỡ cô vào trong nhà ăn. Ở đó, Doãn Lương Kiến đã ngồi sẵn trên bàn đợi hai người họ.

“Mân Huyên à, sao dậy sớm thế con? Nhất định là do Lạc Hàn gọi con phải không? Haizz thằng bé này, cứ hay lo xa như vậy……”

Nói xong, Doãn Lương Kiến quay sang Doãn Lạc Hàn khẽ chau mày. Mân Huyên mỉm cười rạng rỡ cứu nguy cho đức ông chồng của mình “Không sao đâu ạ! Hàn lần đầu làm bố, khó tránh lo lắng quá mức… Thật ra con cũng rất vui, như vậy chứng tỏ anh ấy rất quan tâm đến con và đứa bé ạ….”

“Ha ha…… Tí nữa bố sẽ đi cùng hai đứa đến bệnh viện, chờ cháu đích tôn ra đời! Xảo Kì trên trời có mắt nhất định cũng sẽ rất mừng……”

Doãn Lương Kiến nói đến đây thì mắt đã long lanh ngấn lệ. Mân Huyên nhìn sang Doãn Lạc Hàn, chỉ thấy hắn đã rút một tờ giấy mềm đưa cho bố “Bố, hôm nay là ngày vui, nhất định mẹ cũng đang mỉm cười, bố không cần như vậy….”

“Phải, phải vui chứ, phải vui chứ!” Doãn Lương Kiến lau nước mắt, cố nở nụ cười “Lẽ ra hôm qua chị con về rồi đấy, nhưng vì thời tiết xấu nên chuyến bay hoãn lại. Nó nói nhất định hôm nay phải về bằng được, bố cho nó địa chỉ bệnh viện rồi, nếu nó về muộn có thể đến thẳng bệnh viện luôn.”

 

Chương 14

Vậy là chị gái của Hàn cũng sắp về rồi… Cô lại chợt nhớ tới người bố đáng thương đang cô đơn trong tù của mình… Chỉ bảy tháng nữa là bố được ra tù rồi… chỉ bảy tháng nữa, cô và bố sẽ được đoàn tụ sau mười mấy năm xa cách…

Nghĩ đến khi bố được ra tù, cục cưng cũng đã được bảy tháng, cô mỉm cười ngọt ngào… Bố nhìn thấy cục cưng đã lớn như vậy, nhất định sẽ rất vui!

Ăn sáng xong, Tiểu Khả mở cửa xe Lamborghini để Doãn Lạc Hàn dìu Mân Huyên vào trong xe, sau đó là Doãn Lương Kiến, cả đoàn người lên đường tới bệnh viện.

Tay hắn nắm tay cô rất chặt, khiến cô nhận ra tay hắn đang đổ rất nhiều mồ hôi. Cô quay sang nở nụ cười chấn an hắn “Hàn, anh đừng lo, anh nghĩ xem, chỉ một lát nữa thôi anh sẽ được nhìn thấy con ra đời rồi!”

Doãn Lạc Hàn vẫn nhíu mày, nhìn cô đắm đuối “Anh lo cho em… Nghe người ta nói sinh con rất đau, mà em lại không nghe lời anh sinh mổ, nhất định đòi sinh thường.”

“Em nghe nói sinh thường, con sẽ khỏe mạnh và thông minh hơn mà.” Cô giải thích, đồng thời ngả người vào trong lòng hắn.

Hắn lại thở dài “Nhưng sinh thường sẽ rất đau, cũng rất nguy hiểm, anh sợ em……”

Hắn mới nói đến đó thì cảm giác được thân thể mềm mại dựa vào lòng mình đang run lên. Cô đang ôm bụng, cắn môi thật chặt. Lòng hắn nóng như lửa đốt, trở nên vô cùng luống cuống “Em sao vậy? Em đau bụng phải không?”

“Vâng……” Cô gật gật đầu, quả thực là đau đến khó thở. Doãn Lương Kiến cũng đứng ngồi không yên, ở phía sau giục “Tiểu Khả, lái xe nhanh lên……”

“Huyên, em chịu khó một chút, sắp tới bệnh viện rồi.” Doãn Lạc Hàn không biết làm gì, vụng về lau mồ hôi trên trán cho cô “Huyên, vì anh, em nhất định phải cố lên!”

Cô nhắm mắt lại, cố nén cơn đau đang giày vò cơ thể mình, nói không ra tiếng “Em… em đau quá… Đau quá… Con… muốn ra ngoài… phải không… Đau……”

Hắn chưa bao giờ rơi vào tình huống này, vô cùng hoang mang, vội quay người về phía sau cầu cứu Doãn Lương Kiến “Bố, chúng ta phải làm gì đây? Huyên đang rất đau……”

Doãn Lương Kiến đã bình tĩnh hơn. Dù gì ông cũng đã trải qua cảm giác này hai lần rồi. “Giờ chỉ có thể chờ đến bệnh viện để bác sĩ cấp cứu… Tiểu Khả, nhanh lên……”

“Vâng, năm phút nữa thôi… năm phút nữa thôi là đến!” Tiểu Khả cũng mất bình tĩnh, dẫm chân ga để xe chạy thật nhanh. Lamborghini lao băng băng trên đường, nhưng đến ngã tư lại gặp đèn đỏ, Tiểu Khả bất đắc dĩ phải dẫm phanh để xe dừng lại.

Doãn Lạc Hàn nhìn đèn giao thông, lại nhìn Mân Huyên, thấy váy cô đã ướt, hắn gần như phát điên “Huyên, hình như em vỡ nước ối rồi, để anh bế em tới bệnh viện.”

Thấy Doãn Lạc Hàn đang chuẩn bị mở cửa xe, Doãn Lương Kiến lập tức nhoài người giữ chặt vai hắn lại “Lạc Hàn, con bình tĩnh lại đã. Phụ nữ sinh con đều phải chịu sự đau đớn như vậy. Bây giờ Mân Huyên vỡ nước ối nhưng chưa sinh ngay được đâu, con bế nó chạy đến bệnh viện cũng làm sao nhanh bằng đi xe được, cố gắng nhẫn nại chờ đèn xanh đi con…”

Mân Huyên cũng nắm chặt góc áo của Doãn Lạc Hàn, cố hết sức nói “Hàn, anh nghe…… anh nghe bố …… chờ…… chờ đèn đỏ……”

Nhìn khắp người cô đầy mồ hôi, Doãn Lạc Hàn cảm thấy lòng đau như cắt. Không thể làm gì cho cô, hắn đành dồn hết yêu thương săn sóc vào việc lau mồ hôi cho cô “Được, anh nghe lời em. Em đừng nói nữa để giữ sức, biết chưa?”

Cô im lặng gật đầu. Mấy tháng vừa rồi nhàn rỗi, cô thường nghiên cứu sách về thai phụ và thai nhi, cũng hiểu được cơn đau đáng sợ này là cánh cửa mà bất cứ phụ nữ nào trước khi sinh đều phải đi qua, hơn nữa vì Hàn, vì con, cô nhất định phải cố gắng!

Chính Vũ và Chỉ Dao đã ở bệnh viện, nhìn thấy Doãn Lạc Hàn đang bế Mân Huyên chạy hộc tốc vào trong, hai người vội đứng lên.

“Mân Mân thế nào rồi? Cô ấy sắp sinh rồi phải không…… Bác sĩ…… Bác sĩ……”

Một đội ngũ đông đảo bác sĩ và y tá lập tức đi tới, Mân Huyên rất nhanh đã được đưa lên bàn đẻ, đẩy tới phòng chờ sinh.

Gương mặt nhỏ nhắn ướt mồ hôi vì đau đớn, đôi môi cắn chặt đến bật máu như đang cố gắng chịu đau, ánh mắt lại dường như hàm chứa nụ cười an ủi hắn… Hắn nắm chặt tay cô, chạy theo chiếc xe đẩy, nhưng cuối cùng vẫn bị các y tá chặn lại, tách hắn ra khỏi cô. Doãn Lạc Hàn trân trân nhìn theo chiếc xe đẩy Mân Huyên đi càng lúc càng xa, rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn sau cánh cửa khép kín.

“Huyên……” Doãn Lạc Hàn muốn đẩy cửa vào, nhưng lại lần nữa bị y tá ngăn lại “Doãn tiên sinh, ngài không thể vào được! Người nhà của bệnh nhân xin chờ ở bên ngoài.”

Doãn Lạc Hàn căn bản không để ý tới lời y tá, đang định xông vào thì Chính Vũ và Doãn Lương Kiến giữ chặt lấy hắn “Lạc Hàn, con đừng kích động. Bây giờ con vào trong đó cũng vô dụng, mà chỉ làm phiền thêm thôi. Kiên nhẫn ngồi ngoài này chờ đi con.”

Khi mọi người tưởng Doãn Lạc Hàn chuẩn bị nổi xung lên thì hắn lại nắm chặt hai tay, run run hỏi y tá “Mất bao lâu?”

“Cái này rất khó để nói. Nếu nhanh thì vài giờ, mà chậm thì thậm chí là mười mấy hai mươi giờ….”

“Cái gì?! Sao lâu vậy?” Doãn Lạc Hàn nhíu mày “Bác sĩ đâu? Kêu bác sĩ ra đây gặp tôi!”

“Doãn tiên sinh, sinh đẻ như vậy là chuyện bình thường. Hơn nữa, lần trước kiểm tra định kì, sức khỏe của Doãn phu nhân cũng rất tốt, nên ngài không cần quá lo lắng đâu. Xin ngài giữ trật tự, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến các phòng bệnh khác đấy ạ!” Y tá kiên nhẫn giải thích, sau đó bước vào phòng chờ sinh. Cánh cửa lại đóng chặt lại.

“Được rồi, Lạc Hàn, kiên nhẫn đi con!” Doãn Lương Kiến vỗ vỗ vai hắn “Nghe lời y tá nói rồi đó, phải kiên nhẫn!”

Chỉ Dao cũng khuyên Doãn Lạc Hàn “Đúng vậy, Lạc ca ca, anh đừng lo… Đây là bệnh viện phụ sản tốt nhất trong nước rồi, Mân Huyên sẽ không sao đâu.”

Chính Vũ nhìn Chỉ Dao, sau đó lại bất giác nhìn xuống cái bụng to tròn của cô, nghĩ đến cô cũng sắp phải chịu sự đau đớn như vậy, lông mày không khỏi nhíu chặt lại.

“A…… Đau quá……”

Đột nhiên từ trong phòng chờ sinh truyền ra ngoài một tiếng kêu đau xé lòng, Doãn Lạc Hàn căng thẳng bật dậy, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đẻ, chỉ hận không thể đạp cửa để xông vào.

 

Chương 15

Huyên, em không được xảy ra chuyện gì… nhất định không được xảy ra chuyện gì……

Hắn lo âu đi đi lại lại trước cửa phòng đẻ, cứ vừa đi vừa thì thào như vậy. Tai hắn lúc này chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng người con gái hắn yêu đang kêu gào, mỗi tiếng lại như một nhát dao đâm sâu vào trái tim hắn.

Doãn Lương Kiến ngồi ở ghế chờ, nhìn con trai đi đi lại lại bất an như vậy thì an ủi “Lạc Hàn, con phải mạnh mẽ lên! Năm đó Xảo Kì sinh con cũng vậy, đau đẻ suốt hơn chín tiếng……”

“Không được, con không thể chịu được nữa, con phải vào!” Doãn Lạc Hàn lúc này căn bản đã không còn nghe được cái gì nữa. Hắn chỉ biết tiếng gào đau đớn của Mân Huyên đang cứa vào lòng hắn, từng nhát từng nhát một, mỗi nhát lại càng thêm mạnh, khiến hắn xót xa… Hắn không chịu nổi nữa, hắn phải vào với cô.

Chính Vũ đi tới, giữ chặt hai vai của hắn “Lạc, anh đừng lo lắng quá. Phụ nữ sinh con đều như vậy, hơn nữa chẳng phải bác sĩ cũng đã nói mẹ con cô ấy rất mạnh khỏe hay sao? Anh đợi thêm một lát nữa đi, nếu tình hình vẫn vậy, tôi sẽ gọi cho viện trưởng, lúc đó có muốn vào thì anh hẵng vào.”

“Đúng vậy, Lạc ca ca, anh yên tâm đi, Mân Mân sẽ không sao đâu.” Chỉ Dao ở bên cạnh Chính Vũ nói theo “Anh xông vào như vậy sẽ khiến Mân Mân mất tập trung đấy.”

Cân nhắc thấy lời bọn họ nói có lý, Doãn Lạc Hàn cắn chặt răng, thở dài đau khổ “Vậy tôi chờ thêm…”

Doãn Lạc Hàn ngồi sụp xuống ghế, ngón tay di di thái dương, trong lòng tự trách mình trăm ngàn lần, đáng lẽ không nên nghe lời cô rằng đẻ thường lợi thế nào tốt thế nào, đồng ý cho cô đẻ thường, để cô phải chịu đau đớn đến như vậy…

Lẽ ra ngay từ đầu hắn phải nhất quyết phản đối, để cô đẻ mổ, sẽ không mất quá nhiều thời gian, quan trọng nhất là sẽ không khiến cô phải chịu sự hành hạ của cơn đau đẻ…

“Đau quá…… Đau…… A…… Đau quá……”

Thời gian cứ thế tích tắc tích tắc trôi qua, chớp nhoáng đã là 10 giờ. Tiếng kêu gào trong phòng chờ sinh vẫn không ngớt, Doãn Lạc Hàn rốt cuộc đã không thể ngồi yên được nữa. Đúng lúc này, Chính Vũ đứng bật dậy.

“Lạc, anh đừng vội, tôi gọi điện rồi, viện trưởng sẽ lập tức cho người đến.”

Chính Vũ vừa dứt lời thì ba cô y tá đã đẩy xe đi tới, khẩn trương hành động “Doãn tiên sinh, xin theo chúng tôi!”

“Lạc Hàn, đi đi con, con vào động viên Mân Huyên cũng tốt.” Doãn Lương Kiến mỉm cười đầy tin tưởng “Bố ở ngoài chờ tin mừng của các con.”

“Lạc ca ca, anh vào cổ vũ Mân Mân nha.” Chỉ Dao làm dáng fighting.

Chính Vũ lập tức bước đến dìu Chỉ Dao ngồi xuống ghế “Chỉ Dao, em ngồi xuống đi, đứng lâu sẽ mỏi đó.”

“Không sao đâu.” Chỉ Dao xoa xoa bụng, ngọt ngào cười.

Doãn Lạc Hàn nhìn Chính Vũ và Chỉ Dao ân ân ái ái như vậy, hốc mắt không khỏi có chút đỏ. Vài ngày trước hắn và Mân Huyên cũng hạnh phúc như vậy, hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này nếu không có cô ở bên sẽ u ám và chán chường đến mức độ nào… Không, không thể, hắn không thể mất cô!

Hắn đi theo y tá vào một gian phòng cách ly. Hắn kiên nhẫn chờ y tá xịt thuốc diệt trùng, bởi tuy hắn đang rất nóng lòng muốn gặp Mân Huyên, nhưng hắn cũng hiểu được sự quan trọng của việc diệt trùng là như thế nào.

Cuối cùng hắn mặc áo phòng khuẩn, đeo khẩu trang, đi theo y tá vào phòng chờ sinh.

Cuối cùng hắn cũng đã có thể nhìn thấy cô. Bác sĩ đang đứng cạnh cô nói gì đó, chỉ thấy cô vẫn nằm bất động, im lặng, trên trán cô đầy mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu, tóc ướt nhẹp dính vào mặt, giống như đã bị rút hết tất cả sức lực.

Hắn hoảng sợ vội vàng chạy tới.

“Sao lại thế này, bác sĩ, cô ấy làm sao vậy?” Hắn trừng mắt như muốn giết người nhìn bác sĩ, ánh mắt như phun ra lửa, khiến bác sĩ khiếp sợ, nhất thời không nói ra lời.

“Hàn……” Hai mắt cô đang khép chặt đột nhiên mở ra.

Hắn mừng rỡ úp mặt vào má cô, vừa muốn cười vừa muốn khóc “Ơn trời, em không sao chứ?”

“Em không sao…” Cô cố nở nụ cười “Có thể nhìn thấy anh ở đây, em rất vui, chẳng đau chút nào hết.”

“Em đừng gạt anh! Ở bên ngoài anh đã nghe thấy hết rồi… Rất đau sao? Em rất đau phải không? Xin lỗi em, rất xin lỗi em, đều do anh, đều do anh…” Hắn dịu dàng vuốt tóc gọn gàng cho cô, cẩn trọng hôn lên trán cô như đang âu yếm thứ quý giá nhất trên đời, nỉ non tự trách mình.

“Hàn, anh đừng như vậy…” Gương mặt cô tái mét, nhưng vẫn mỉm cười, một nụ cười rất đẹp, tinh khiết tựa pha lê “Chỉ cần nghĩ đến việc con sắp ra đời, những nỗi đau này có đáng gì……”

Lời của cô còn chưa nói hết, đột nhiên cả người co rút lại vì đau đớn, chỉ nghe tiếng bác sĩ đang nói “Hít sâu… thở ra…, lại hít sâu nào,… thở ra……”

Cô nhắm mắt lại, làm theo lời bác sĩ, nhưng vẫn đau đến mức nhịn không được rên lên mấy lần. Mồ hôi không ngừng tuôn ra khắp người cô. Một cô y tá đứng bên cạnh bàn đẻ lập tức cầm miếng vải trắng lau mồ hôi cho cô.

“Để tôi!” Doãn Lạc Hàn thương xót nhìn Mân Huyên, rồi nói với cô y tá như vậy.

Hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô, đồng thời thì thầm bên tai cô “Huyên, em phải cố lên, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

“Vâng.” Cô cố gắng gật đầu. Có hắn bên cạnh, cô như được tiếp thêm sinh khí, cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Vài giờ sau, bụng cô đã trở nên càng lúc càng đau.  Cô đau đến mức nhiều lần tưởng như mình sắp không chịu nổi nữa, nhưng nghĩ đến Doãn Lạc Hàn và con, cô lại cố gắng… Tiếng kêu gào càng lúc càng to và dày đặc.

Tay cô nắm chặt lấy tay hắn, móng tay đâm sau vào trong lòng bàn tay hắn. Nhưng Doãn Lạc Hàn lúc này dường như đã vô cảm với nỗi đau xác thịt, hắn vẫn dịu dàng thì thầm bên tai cô “Huyên, em có nhớ em nói sau khi sinh con xong, em muốn làm gì không? Em muốn cả gia đình mình nắm tay nhau đi công viên, sau đó anh sẽ mua cho em và con kem dâu. Anh bế con, nhìn em và con ăn, sau đó lấy khăn lau vết kem dính trên gương mặt đáng yêu của con, rồi lại lau miệng cho em… Em nói đó là điều em mong mỏi nhất, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời……”

Lời hắn nói khiến cô nhớ lại tâm nguyện ngọt ngào này. Ngày bé, bố mẹ vẫn thường hay đưa cô đi chơi công viên, sau đó lại ăn kem dâu… Cô cứ cười, cười, cười suốt thôi…

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor