Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 10 - 11 - 12

Chương 10

Một hồi lâu sau khi dục vọng đã qua đi, cô nhắm chặt hai mắt, thở hổn hển, sau đó cảm giác bị nhấc bổng lên. Hắn đã ôm cô nhẹ nhàng đặt vào trong bồn tắm đầy nước ấm với những cánh hoa hồng thơm nức, sau đó dịu dàng gội đầu cho cô. Cô cũng im lặng, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng hắn…

Thật ra trước khi kết hôn một tháng, cũng chính là khoảng thời gian tay cô bị thương, mỗi ngày hắn đều kiên nhẫn pha nước cẩn thận, sau đó lại tắm cho cô. Giờ tay cô đã lành, nhưng bụng bắt đầu to, hắn lại tiếp tục kiên trì lo việc tắm rửa cho cô, dường như còn có chút thích thú, hoàn toàn chưa từng than vãn nửa lời.

Gội đầu xong, những ngón tay hắn bắt đầu chạm đến da thịt thơm trắng như sữa của cô, vẫn nồng ấm ân cần, yêu thương như trước…

Cô mỉm cười, ngốc nghếch hỏi hắn một câu “Hàn, anh có mệt không? Hay anh vào nghỉ đi, để em tự tắm cũng được…”

“Ngốc, biết anh muốn giúp em mà…” Giọng hắn rất khàn, véo nhẹ chóp mũi của cô “Nếu không phải em đang có bầu, anh nhất định sẽ yêu em đến lúc em không còn chút sức lực nào nữa, xin anh dừng lại mới thôi…”

Lời hắn nói làm cô đỏ mặt, chợt nhớ đến đêm đó… Hắn vì ép cô ở chung với hắn đã… đến tận khi cô đồng ý ở cùng hắn, hắn mới chịu dừng lại…

Hắn trân trọng cô như một viên ngọc quý, lấy khăn tắm cẩn trọng lau khắp người cô, sau đó lại dùng một chiếc khăn khác bao người cô lại, để cô như cục bông nằm trong lòng hắn.

         Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sau đó quay người đi lấy váy ngủ cho cô. Nhìn dáng người cao lớn vĩ ngạn đang say sưa tìm váy ngủ cho mình, cô bất giác đặt tay xuống xoa bụng.

“Hàn, nếu em sinh con xong… mất dáng… anh có còn dịu dàng với em như vậy không?”

Hắn đang tìm váy ngủ trong tủ của cô, nghe thấy giọng yếu ớt của cô thì xoay người, quả nhiên thấy cô lúc này trông vô cùng bé nhỏ và đáng thương, giống như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, đang dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn hắn.

“Em lại nghĩ lung tung rồi…” Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cô đầy âu yếm “Anh đã nói rồi mà… Cái anh yêu không phải dáng người quyến rũ, cũng không phải gương mặt xinh đẹp của em… Anh yêu tính cách kiên cường của em, yêu sự mềm mại đáng yêu của em… Người anh yêu là Lăng Mân Huyên, cho dù sau này cô ấy có già, có béo, anh cũng vẫn sẽ vĩnh viễn yêu cô ấy….”

“Nhưng……”

Hắn bá đạo cắt lời cô “Không có nhưng gì hết, mình đã kết hôn rồi, tình cảm sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Em không nhớ hôm đó trước mặt mọi người, mình đã thề sẽ trọn đời ở bên nhau, yêu nhau mãi mãi sao?”

“Em nhớ……” Cô có chút xúc động. Làm sao cô lại không nhớ cho được? Từng lời, từng chữ, từng phút giây thiêng liêng ngày hôm đó, cho tới tận bây giờ cô vẫn không thể quên được, dù chỉ là một chút…

Hắn nhìn cô trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên nâng mặt cô lên, đôi mắt hiện lên những tia phức tạp và sự nghiêm túc vô cùng “Huyên, anh muốn nói với em một chuyện.”

Cô chớp chớp mắt, không đoán ra được hắn muốn nói chuyện gì “Vâng, anh nói đi ạ.”

Hắn đắm đuối nhìn sau vào mắt cô vài giây, sau đó hơi cụp mắt nói một tràng “Anh xin lỗi! Chuyện ở câu lạc bộ lần đó… là lỗi của anh. Anh đã phạm phải một sai lầm quá lớn! Anh xin lỗi, anh thực sự rất xin lỗi!”

Hắn ở rất gần cô, hơi thở tươi mát phả vào má cô, gần đến mức cô có thể nhận ra khi nói những lời này, đôi môi hắn run rẩy không ngừng, gần đến mức cô có thể cảm thấy được người hắn đang cứng lại, gần đến mức cô có thể nghe được tiếng đập loạn nhịp trong lồng ngực hắn…

Hắn sợ… Hắn sợ cô không tha thứ cho hắn.

“Hàn, em……” Cô mới nói được vài tiếng đã nghẹn ngào. Hắn biết… hắn biết chuyện này vẫn như nút thắt khó gỡ, chôn sâu trong lòng cô, cho dù bình thường có thể không nhớ ra, nhưng mỗi khi trầm buồn, nó lại dấy lên như vết thương lâu ngày không lành, đau nhói đến tận tâm can…

Ở bên hắn một thời gian dài, cô rất hiểu hắn là người coi trọng danh dự và sĩ diện đến thế nào, thậm chí còn có đôi chút gia trưởng, chưa từng biết đến hai chữ “xin lỗi”, lại càng không thể có chuyện cúi đầu nhận sai… nhưng lúc này đây, hắn đang ở rất gần cô, luôn miệng nói xin lỗi cô, còn lo lắng đến như vậy… thực sự khiến cô nghẹn lời…

“Huyên, em không cần nói gì cả.” Hắn nắm tay cô đưa lên môi hôn “Em đã từng hỏi anh, nếu ngày đó, em xảy ra chuyện thì anh sẽ đối với em như thế nào… Bây giờ anh có thể trả lời em. Thực ra từ ngày ép em ở chung với anh, anh đã nhận ra anh yêu em. Như anh đã từng nói, nếu nói về ngoại hình, anh hoàn toàn có thể tìm được người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ gấp trăm ngàn lần so với em, nhưng anh vẫn quấn lấy em, không thể buông tha cho em, là bởi vì anh yêu em, yêu chính con người em. Vì thế chuyện ngày đó… anh thật sự không thể tha thứ được cho chính mình… Mỗi lần nhớ lại, anh lại rất đau lòng… Anh không dám trả lời em, vì đến chính anh còn cảm thấy không thể chấp nhận được… Anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi và đau khổ của em lúc đó… Anh không hiểu lúc đó anh bị làm sao vậy, nhất định là anh điên rồi mới có thể tàn nhẫn như thế… Anh……”

“Không, anh không cần nói nữa… Hàn……” Cô lắc lắc đầu giơ tay che miệng hắn, nước mắt đã thi nhau lăn dài trên gò má.

Cô biết gần đây hắn cũng không dễ chịu gì… Cô biết hắn vẫn luôn muốn giải thích, nhưng hắn sợ điều đó sẽ như vết dao rạch lại vào vết thương vừa mới lành của cô, nên hắn không dám mở miệng…

Giữ lấy tay cô, đôi mắt hắn vừa tha thiết vừa kiên định “Không, anh phải nói.”

 

Chương 11

“Huyên, xin lỗi em.” Hắn nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên mặt cô, sau đó áp môi hôn lên trán, lên mắt, lên mũi cô “Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”

“Anh không cần xin lỗi nữa đâu, em……” Cô khẽ ngẩng đầu muốn nói, nhưng lại bị đôi môi hắn áp lên môi, chặn lại.

“Chỉ cần không nhìn thấy em, anh lại vô cùng lo lắng… Anh sợ sẽ mất em… Anh sợ chuyện đó vẫn còn ám ảnh em, giống như những lần trước em vẫn lặng thầm giấu tâm sự ở sâu trong lòng… Anh sợ khi em không ở bên anh lại bị người khác hiếp đáp, bị người ta gợi lại chuyện mà em không muốn nhớ đến, khiến em đau khổ, khiến em rời xa anh… Nỗi sợ đó lớn hơn tất cả, dằn vặt anh mỗi ngày. Vì thế, mỗi sáng thức dậy thấy có em ở bên, anh lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong thời gian ngừng trôi để em mãi mãi ở bên anh, bình yên như vậy, hạnh phúc như vậy…”

“Hàn, đừng nói nữa, anh không được nói nữa….” Cô bật khóc nức nở. Thì ra hắn vẫn luôn hoang mang như vậy… cô chưa bao giờ biết… chưa bao giờ biết những khổ tâm trong lòng hắn… Thì ra từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn để tâm đến từng suy nghĩ của cô, vẫn luôn lo sợ một ngày cô sẽ bỏ hắn mà đi… như trước đây…

“Huyên… em… có thể… tha thứ cho anh không?” Hắn ôm chặt lấy cô, cằm cọ trên đỉnh đầu cô, có chút run run khi nói ra câu này.

“Hàn, thật ra… em đã không hận anh nữa, từ rất lâu rồi!” Cô ngẩng đầu, chân thành nhìn vào hai mắt của hắn “Quả thật ngày đó… em đã rất hận anh… Nhưng rồi tình yêu của anh đã khiến em tháo gỡ nỗi đau đó, từ lúc nào đó mà em không biết…. Đối với em, hiện tại là quan trọng nhất. Hiện tại, Lăng Mân Huyên yêu Doãn Lạc Hàn! Hàn… quên hết quá khứ đi… Lúc này mình đã yêu nhau, cũng đã có cục cưng ở trong bụng em, có thể ở bên nhau đến bạc đầu răng long, như vậy đối với em là mãn nguyện rồi…”

Hắn mấp máy môi còn muốn nói gì đó, nhưng cô lại mỉm cười chặn lời “Hàn, anh nghĩ xem… mấy tháng nữa cục cưng sẽ ra đời… Sau đó em sẽ sinh cho anh thêm thật nhiều đứa bé nữa……”

Cô vừa nói đến đó thì hắn bật cười, cười đến chảy nước mắt, nhéo nhéo má cô “Em nghĩ em là heo mẹ sao? Làm sao mà sinh được nhiều như vậy? Em mang thai vất vả như vậy, anh chỉ cần có một cục cưng đây là đủ rồi!”

Thấy vẻ lo lắng trên mặt hắn đã tiêu tan không ít, cô thở phào. Bức tường ngăn cách cuối cùng giữa bọn họ cuối cùng cũng đã có thể phá vỡ rồi…

Đồng thời, cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc… Quả thật, cô đã không sai khi gửi gắm cả đời này cho hắn…

Cẩn thận tránh bụng của cô, tay hắn bắt đầu trườn như rắn trên eo cô, ôm cô thật chặt “Huyên, đừng bao giờ rời xa anh!”

 “Không đâu, em sẽ luôn ở bên anh. Em còn phải cùng anh nuôi con, nhìn con lớn lên, trưởng thành từng ngày mà, anh không nhớ sao? Chúng mình còn phải làm lễ đính hôn cho con với con của Chính Vũ và Chỉ Dao nữa! Nói đến Chính Vũ… thật ra em vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu ấy……”

“Hiện giờ em đang ở bên cạnh anh, sao lại nghĩ tới cậu ta rồi…” Giọng hắn đã bắt đầu có mùi ghen tuông “Anh là chồng của em mà. Sau khi kết hôn với anh, em chỉ được nghĩ đến một mình anh thôi!”

“Được rồi! Được rồi, em biết rồi… Em yêu anh, mãi mãi yêu anh.” Cô bật cười lắc lắc đầu hắn, sau đó chợt yên lặng một lát, rồi nói “Thực ra, em cảm thấy… cũng nhờ Chính Vũ, giờ chúng ta mới có thể ở bên nhau như thế này…”

Hắn nhíu mày một lát “Ý em là chuyện cậu ấy xuất hiện cứu em ở câu lạc bộ?”

“Vâng.” Cô gật đầu “Không riêng gì chuyện đó, còn cả… Anh biết không, thực ra chuyện em và anh ở bên nhau, cậu ấy đã biết từ lâu, nhưng lại không tức giận tới nói với Chỉ Dao, ngược lại còn giữ bí mật, nói giúp em… Cả việc cậu ấy buông tay, chúc phúc cho chúng ta nữa…”

Hắn mím môi, cũng trở nên nghiêm túc “Ý em là việc cho các con đính hôn với nhau cũng như là một cách để trả ơn Chỉ Dao và Chính Vũ?”

“Vâng, em nghĩ như vậy… Nếu lần này em sinh con gái, mà Chỉ Dao lại sinh con trai, em sẽ……”

“Không được!” Hắn đột nhiên cự tuyệt “Nếu con của chúng ta là con gái, anh tuyệt đối không đồng ý đính hôn gì gì đó!!”

“Vì sao? Hàn, không phải mình vừa nói rồi sao? Anh cũng đồng ý rồi…” Cô có chút nóng nảy, thật sự không hiểu nổi tại sao bỗng dưng hắn lại nổi quạu như vậy.

“Anh đổi ý!” Hắn nhăn mặt, sau đó nhìn xuống bụng cô, ánh mắt bỗng trở nên nhu hòa như một dòng nước mùa hè tươi mát “Nếu là con gái… nhất định sẽ rất giống em… Anh không thể để nó đi đâu được, muốn đính hôn trừ khi là con của Chính Vũ và Chỉ Dao sang nhà mình ở rể!”

Nghe lí do của hắn, cô vừa tức vừa buồn cười, thật không ngờ hắn lại nghĩ đến việc đó!

 

Chương 12

Hiểu tính hắn thân lừa ưa nặng, cô quyết định đổi chiến lược, trừng mắt la hét “Em nợ Chính Vũ ân tình như vậy, cả đời cũng khó trả hết, cho dù cho các con đính hôn em cũng thấy chưa đủ, vậy mà anh…. Bây giờ em hỏi anh, rốt cục anh cần em hay cần con gái?”

“Đương nhiên là cần em……” Hắn bản năng nói, sau đó ngơ ngác một chút, rồi thêm vào “Cả con gái nữa……”

“Anh…… Hừ……” Cô thở phì phì quay đi. Hắn thấy vậy thì vội giữ tay cô lại “Huyên……”

Cô gạt tay hắn ra “Không cần lo cho em!”

 Hắn lại giữ lấy bả vai cô, ấn ngồi xuống giường “Đã trễ thế này, em còn muốn đi đâu?”

“Không cần anh lo! Em không muốn nhìn thấy anh nữa! Rõ ràng đã đồng ý rồi, xong lại trở mặt!” Cô tức giận đẩy hắn ra, định xuống giường, nháy mắt lại cảm thấy người mình bay bổng lên.

Hắn nhấc cô lên, ôm chặt cô vào trong ngực “Huyên, em hãy nghe anh nói.”

Cô bịt tai lại, lắc đầu như trống bỏi “Em không nghe, em không nghe! Giờ anh đã bắt đầu không giữ lời hứa rồi… biết đâu sau này em sinh con xong, xấu xí rồi, anh cũng bỏ em……”

Hắn thấy cô như vậy thì vô cùng lúng túng, trong lúc cấp bách không biết làm gì liền luống cuống nâng  mặt cô lên, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi của cô. Hành động bất ngờ của hắn khiến cô không kịp phản ứng, ban đầu cứ đơ ra để mặc hắn hôn, sau đó dần dần cũng bị ảnh hưởng bởi sức nóng của hắn, sau cùng bắt đầu vô thức đáp lại nụ hôn của hắn.

Hắn hôn cô say đắm, mê luyến không rời. Lúc này người cô đã hoàn toàn mềm nhũn trong lòng hắn.

Thấy cô đã bình tĩnh lại, hắn mới dần dời ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô “Huyên, em nghe anh nói đã… Bây giờ còn chưa biết con là trai hay gái, chúng mình cứ tranh luận như vậy thì có ý nghĩa gì chứ. Không bằng đợi đến lúc sinh con rồi nói, phải không? Đến lúc đó nếu là con gái, anh sẽ nghe theo em, nếu là con trai, mà con của Chính Vũ và Chỉ Dao là con gái, vậy em nghe anh, con gái bọn họ phải gả vào nhà mình.”

Cô cẩn thận suy tính một hồi, cảm thấy hắn nói cũng rất đúng, vì vậy gật gật đầu “Được rồi, anh nói là phải giữ lời đó!”

“Được rồi, bà xã xinh đẹp của anh, mình ngủ được chưa?” Hắn cười cười xoa đầu cô, sau đó ôm cô nằm xuống giường. Nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp trong lòng mình, nghe tiếng cô thở nhè nhẹ, hắn bỗng thấy bình yên, hạnh phúc vô cùng, lại siết chặt cánh tay ôm cô chặt thêm chút nữa.

Phòng đã tắt đèn, cô cùng đã nhắm mắt lại, nhưng qua một hồi lâu vẫn không ngủ được. Cô tập trung nghe tiếng thở của hắn xem hắn đã ngủ chưa, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn. Cô cựa quậy nhè nhẹ trong lòng hắn, lập tức hắn ôm chặt cô thêm một chút, bàn tay xoa xoa vào lưng cô.

“Sao thế em?” Giọng hắn khàn khàn vang lên trong đêm tối.

“Hàn, anh cũng chưa ngủ sao?” Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của hắn qua ánh đèn ngủ mờ ảo, cảm giác được giọng hắn run run…

“Ừ…..” Hắn ậm ừ, vùi đầu chôn sâu mặt vào trong cổ cô.

“Hàn, anh làm sao vậy?” Cô muốn nhìn xem hắn thế nào, nhưng hắn lại ôm cô càng thêm chặt, khiến cô không thể cựa quậy được.

Cô mở to hai mắt, chợt cảm giác được một giọt nước nóng hổi rơi trên má cô.

“Hàn, anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ!” Lúc này thì cô đã phát hoảng, muốn đẩy hắn ra, nhưng vòng tay hắn vẫn rất chặt.

“Anh không sao, em ngủ đi!” Giọng hắn rất nhỏ, khiến cô phải căng tai ra mới nghe thấy.

Trực giác mách bảo cô rằng nhất định là hắn đang nói dối cô. Vì thế, cô càng sốt ruột “Hàn, anh nói đi, anh làm sao vậy? Anh… anh khóc phải không?”

Hắn thở dài, vội phủ nhận “Không phải! Anh là đàn ông, khóc gì chứ… Chỉ là anh nghĩ đến chuyện……”

Tuy hắn nói như vậy nhưng cô vẫn dám chắc là hắn đang khóc. Nhưng muốn giữ thể diện cho hắn nên cô cũng không bắt bẻ nữa.

“Em và anh đã nói rõ rồi mà……… Chuyện đó em cũng không bận tâm nữa, không quan trọng……”

“Không, sao lại không quan trọng chứ?!” Hắn cười khan một tiếng, dịu dàng hôn lên mắt cô “Chỉ cần nghĩ tới lúc đó, em có thể đã… anh lại thấy sợ…. Huyên…”

“Vâng?” Ánh sáng yếu ớt trong phòng khiến cô không nhìn rõ mặt hắn, nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự day dứt vô cùng trong giọng nói của hắn.

“Anh muốn nói là… Cho dù ngày hôm đó có xảy ra chuyện gì hay không, đối với anh, em vẫn luôn là cô gái trong sáng thuần khiết nhất, là người con gái anh yêu nhất và duy nhất trên thế gian này, là vợ của anh, là mẹ của con anh… Mãi mãi như vậy!”

Nghe hắn nói câu đó, cô im lặng một hồi. Cô đang khóc. Cô áp mặt vào trong lồng ngực hắn mà khóc. Hắn cũng im lặng, chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô dỗ dành và ôm cô chặt hơn, như đang nâng niu một món bảo bối vô cùng quý giá.

“Hàn, em yêu anh!” Cô muốn nói với hắn rất nhiều điều, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói được một câu đơn giản như vậy, nhưng đó là toàn tâm toàn ý của cô “Em yêu anh, mãi mãi yêu anh… Trừ khi anh đuổi em đi, nếu không cả đời này, kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa, em sẽ đều bám lấy anh, không bao giờ rời xa!”

“Anh biết rồi…” Hắn thỏa mãn cười nhẹ, cúi đầu xuống, ở bên tai cô, nhẹ nhàng mà trân trọng từ từ nói ra bốn chữ “Huyên, anh yêu em!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor