Phù thủy xứ Ejinbara - Chương 10 (Hết)

CHƯƠNG X: Lời nguyền bị phá vỡ

Ngày chủ nhật sau đó, Ejinbara bị bao phủ bởi làn sương dày đặc từ sáng sớm đến giữa trưa. Làn sương ôm lấy khu nghĩa trang của người nước ngoài trên đồi.

Sáng hôm đó, tại nhà tang lễ Ejinbara đã diễn ra đám tang của Toda Jirou, Motomachi Seizou, Isezaki Riki và Isezaki Mashu. Họ được chôn cất tại nghĩa trang dành cho người nước ngoài vào buổi chiều.

Ông Kogoro, Ran, tiến sĩ Agasa, Conan và Đội thám tử nhí cũng có mặt.

Nhưng người đã mất được chôn cất tại nghĩa trang dành cho người nước ngoài vì những đóng góp của họ trong việc biến Ejinbara thành nơi ở cho những người ở nhiều nước khác nhau. Nhưng đám tang của họ lại không có một người ngoại quốc nào.

Tại cổng nghĩa địa, thanh tra Megure và trung sĩ Takagi đứng chờ, có vẻ bối rối khi thấy mình lạc lõng.

- Vụ án lần này phức tạp thật. Không ngờ kẻ sát nhân là con trai bà Sophia, lại còn lợi dụng hệ thống khí đốt từ xa xưa để gây án nữa chứ.

- Có những việc hiển hiện ngay trước mắt, nhưng nếu không chú ý, ta rất dễ dàng bỏ qua.

- Vâng. – Anh Takagi đồng tình.

- Ngoài căn nhà đã cháy ra, bà Elizabeth còn có một khoản tiền nữa. Cô Tsurumi đã quyên góp hết số tiền đó cho trường học, bảo tàng đồ chơi và bệnh viên của ba nạn nhân rồi.

- Vậy ạ. – Anh Takagi có vẻ tươi hơn.

Conan đứng trước mộ bốn nạn nhân, nhìn quanh.

- Những người nước ngoài chẳng ai đến viếng họ, cũng không ai tới nghĩa trang dự lễ chôn cất…

Luật sư Miura đứng cạnh nói:

- Ông Motomachi đã kể lại chuyện họ đứng nhìn bà Elizabeth tự tử trong di chúc của mình. Di chúc được công bố rộng rãi, nên những người nước ngoài giờ đã biết sự thật. – Ông nhìn những vòng hoa một cách buồn bã.

- Thế ạ…

- Nhưng coi như họ đã đền tội… - Ông luật sư đưa tay sờ phiến đá đầu mộ, khẽ nói.

Trời đột nhiên mưa to.

- Hừm, trước thì sương mù, giờ thì mưa… - Ông Kogoro cáu kỉnh, mở ô.

Conan và mọi người cùng bật ô lên. Chỉ ông Miura là vẫn đứng dưới cơn mưa rào, tiếp tục nói:

- Trước khi mất, ông Isezaki Riki có gọi tôi tới, kể câu chuyện về đêm bà Sophia tự sát.

- Thế ạ? – Conan tò mò.

- Ông ấy nói cả ba người họ không ngủ suốt đêm. Nhưng đó không phải vì họ vui mừng khi trả thù được cho bạn, mà vì cảm thấy tội lỗi khi đã để chuyện khủng khiếp ấy xảy ra như vậy. Ngày hôm sau, họ đã tìm đến bà Elizabeth để nói ra sự thật.

- Dạ? – Conan ngạc nhiên. Mọi người xung quanh cũng lắng nghe.

- Bà Elizabeth nghe câu chuyện xong thì kinh hoàng rồi bật khóc như mưa. Tiếng khóc của bà mang nỗi đau mà không ai có thể làm dịu được. Ba người kia đã nhận ra nỗi đau mất đi người thân yêu nhất của mình trong tiếng khóc than đó. Họ đã căm hận bản thân vì không ngăn bà

Sophia lại. Ba năm sau, khi xác cậu bé Minata Takeshi được phát hiện, ba người họ càng sốc hơn.

- Họ cứ nghĩ bà Sophia đã giết cậu bé kia mà. – Conan nheo mày.

- Ừ. Khi đó họ đã lập một lời thề.

- Lời thề ạ?

- Họ thề sẽ cống hiến hết mình để giúp đỡ những người nước ngoài tới Ejinbara như bà Elizabeth và bà Sophia.

- Chà… - Mọi người đồng thanh.

- Ông Motomachi xây bảo tàng đồ chơi, vì ông nghĩ trẻ con dù ở quốc gia nào cũng sẽ trở thành bạn sau khi cùng chơi ở đó. Tình yêu với đồ chơi không phân biệt quốc tịch mà.

- Vâng. – Conan nhớ lại cảnh những đứa trẻ đủ màu da cùng chơi đùa trong bảo tàng.

- Vì bảo tàng mở cửa miễn phí, nên rất nhiều trẻ con ở các nước khác nhau đến đó chơi. Con trai tôi hồi nhỏ cũng chơi ở đó. Nó và những người bạn khi ấy giờ vẫn còn giữ liên lạc với nhau. – Ông luật sư nheo mắt cười.

- Ông Motomachi đã thành công.

- Đúng thế. Ông Toda thì xây trường tiểu học. Ông ấy đưa chúng đi khắp nơi trên biển bằng con tàu của mình, để cho bọn trẻ thấy, dù là người Nhật hay người nước ngoài, thì vẫn có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, để từ đó thấu hiểu hơn về nhau, thân thiết hơn với nhau.

- Bằng việc ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, người ta có thể tin nhau hơn. Ejinbara gần cảng biển, càng thuận tiện hơn cho việc dạy học của ông ấy. – Ông Kogoro gật gù.

- Vâng. Bọn trẻ sau khi cùng nhau đi trên biển đã trở thành bạn thân cho đến khi lớn lên.

- Tuyệt quá. – Ran khen.

- Ông Isezaki xây bệnh viện cho người nước ngoài đúng không ạ? – Conan nhắc.

- Ừ. Ông ấy là thành viên của hội đồng quận, nên biết rõ người nước ngoài mong muốn có một bệnh viện với giá rẻ.

- Việc khám chữa bệnh cho người ngoại quốc còn nhiều vấn đề lắm. – Ông Kogoro khoanh tay đồng tình.

- Có vài người dân Ejinbara cho rằng ông Isezaki xây bệnh viện để tạo dựng hình ảnh với mong muốn được thêm phiếu bầu vào hội đồng quận. Nhưng người nước ngoài ở đây không có quyền bầu cử, nên dù ông Isezaki có làm gì cho họ, thì cũng không ảnh hưởng đến số phiếu.

- Thế à… - Ông thám tử có vẻ tiếc nuối.

- Vậy mà ông ấy vẫn quên mình giúp đỡ những người nước ngoài, tới mức họ đặt cho ông ấy cái tên “ông thị trưởng” một cách trìu mến. Nếu có quyền bầu cử, tôi chắc chắn tất cả bọn họ sẽ bầu cho ông ấy thôi.

- Ông ấy được mọi người tin tưởng quá! – Ran khâm phục.

- Có lẽ ông Isezaki nghĩ bệnh viện của mình có thể giúp đỡ những người bị tổn thương về mặt tinh thần, để tránh tấn thảm kịch như bà Sophia năm xưa. – Ai nói.

- Tôi cũng nghĩ thế.

- Nhưng biết được rằng tất cả những việc làm đó là để chuộc lỗi cho sai lầm năm xưa, người dân ở đây đã xa lánh họ… - Ông Kogoro tiếc nuối nhìn hàng người. Trong số họ không có lấy một người ngoại quốc.

- Họ không thể tha thứ cho tội lỗi ngày xưa sao… - Ran buồn bã.

- Tại sao hả Conan? – Ayumi cũng cúi đầu.

Conan không biết nói gì. Cậu nhìn ra phía cổng nghĩa trang.

- Không phải đâu. Mọi người nhìn kìa.

Những chiếc xe khách to lớn nối đuôi nhau đỗ ngoài cổng. Cửa xe vừa mở, những người nước ngoài đã nối nhau bước xuống, kéo vào trong nghĩa trang. Trên tay mỗi người là một bó hoa. Trời mưa như trút nước, nhưng họ không ai cầm ô, mà kéo nhau tới trước mộ, chắp tay bật

khóc. Số người kéo đến ngày càng nhiều. Cả khu nghĩa trang chẳng mấy chốc đầy những người nước ngoài. Họ đến muộn vì con đường dẫn lên đồi chật hẹp, dưới đồi lại không có chỗ đỗ xe. Họ còn hẹn nhau trước cổng tòa thị chính rồi mới đi, mà số người muốn đi ngày càng nhiều, nên mất thời gian hơn dự định.

- Tốt quá, họ đã tha thứ cho tội lỗi của ba người kia rồi. – Ayumi nói. Mọi người cùng gật đầu.

Khuôn mặt vốn đã nhiều nếp nhăn của ông Miura nhăn nhúm lại. Ông bật khóc. Đội thám tử nhí thấy vậy cũng khóc theo.

Khi mọi người đứng dậy, thì mưa cũng đã tạnh từ lúc nào.

- Conan, thế là lời thề nguyền của phù thủy bị phá vỡ rồi nhỉ? – Genta vui vẻ nói.

- Ừ. – Conan cười đáp lại.

Mưa tạnh, sương mù bị gió thổi bay, mặt trời xuất hiện, và trên bầu trời của Ejinbara vắt ngang một dải cầu vồng lộng lẫy.

Thực hiện bởi:

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

freezeheart_6200 – yenioe11 – Lana Benet

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)