Phù thủy xứ Ejinbara - Chương 05

Suốt câu chuyện, Conan chỉ im lặng. Cậu quan sát khách khứa qua lại trong sảnh, suy nghĩ: “Tòa nhà này ban ngày có rất nhiều khách tham quan bảo tàng, ban đêm cũng có khách dùng khách sạn. Ngoài ra còn có rất nhiều bảo vệ… Từ tối nay sẽ có cảnh sát đi tuần tra ở bên ngoài, về mặt lý thuyết thì hung thủ không thể có thời cơ gây án…”. Nhưng Conan để ý thấy ông Miura vẫn mang vẻ mặt lo lắng.

- Ông Miura, xin ông đừng lo thế. Tôi tình cờ thuê phòng ở tầng ba khách sạn này, nên nếu có chuyện tôi sẽ có mặt ngay.

- Thật thế à? – Nghe ông Kogoro nói, ông luật sư có vẻ nhẹ nhõm được phần nào.

- Chà, tôi không biết là ông thuê phòng ở đây. Nhưng tầng ba là tầng dành cho khách thường, thật không xứng đáng với thám tử lừng danh Mori Kogoro. – Nói đoạn ông Motomachi ra hiệu cho người quản lý trong bộ lễ phục. Người đàn ông đó tuổi tầm trung niên, nhưng rất nhanh nhẹn bước xuống cầu thang tới cạnh ông Motomachi. Hai người trao đổi với nhau một vài câu ngắn gọn. Rồi ông Motomachi quay ra nói:

- Dãy phòng trên tầng năm của khách sạn còn trống, xin mời ông dùng. – Ông mỉm cười.

- Tôi được chuyển lên à?

- Dĩ nhiên rồi. Được đón tiếp một vị thám tử tài giỏi như ông là vinh hạnh của khách sạn chúng tôi. – Ông Motomachi cùng quản lý cúi đầu.

- Ha ha ha, được thôi, nếu ông nói vậy thì tôi không khách sáo đâu! – Ông Kogoro cười to khi nghe thấy hai chữ “tài giỏi”.

- Ông và các cháu cũng nên chuyển lên đó luôn cho thoải mái. – Ông Motomachi bảo tiến sĩ Agasa và đội thám tử nhí.

- Thật ạ? – Bọn trẻ mừng rỡ.

- Trên đó có bảy phòng nên đủ chỗ cho tất cả mọi người.

- Ôi, thích quá! – Đội thám tử nhí nhảy cẫng lên vui sướng.

- Trước khi lên phòng, tôi muốn mời tất cả mọi người thưởng thức tài nghệ nấu nướng của đầu bếp nhà hàng cao cấp ở khách sạn này, coi như là bữa tiệc mừng nhân dịp quen nhau…

- Ấy chết, làm sao tôi nhận lời được… - Ông Kogoro ngại ngùng.

- Ông đừng từ chối. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện không hay, tôi muốn ngồi ăn cùng ông để vui vẻ lên một chút thôi mà.

- Nhưng tôi…

- Ông đừng khách sáo!

- Nếu ông đã nói vậy… - Ông Kogoro gật đầu.

Ông Motomachi dẫn mọi người lên nhà hàng ở tầng hai. Ở đó, họ ngồi quanh chiếc bàn lớn, thưởng thức những món ăn đặc biệt do ông Motomachi trực tiếp yêu cầu đầu bếp, vừa ăn vừa nghe những câu chuyện thú vị về đồ chơi của ông chủ bảo tàng. Ông Kogoro uống hết cốc rượu vang này đến cốc rượu vang khác, cười hà hà một cách khoái trá.

Khoảng hai tiếng sau, khi tất cả đã ăn uống no nê, người quản lý đích thân dẫn khách lên dãy phòng cao cấp ở tầng trên cùng.

- Chà chà! – Mọi người đồng thanh thốt lên khi bước vào phòng.

Căn phòng được trưng bày đồ chơi các loại, từ những con búp bê đáng yêu, những con thú nhồi bông xinh xắn, cho đến loại đồ chơi hiện đại nhất đều đủ cả.

- Căn phòng này như ở trong truyện cổ tích ấy! – Mắt Ran lấp lánh.

- Chúng tôi được ở cùng phòng này thật à? – Thấy vẻ lộng lẫy của căn phòng, tiến sĩ Agasa đâm ra ngại ngùng.

- Ông chủ khách sạn đồng ý rồi đúng không? – Ông Kogoro quay ra hỏi người quản lý.

- Vâng, quý khách cứ tự nhiên. – Người quản lý mỉm cười, Ông hướng dẫn sơ qua về hệ thống phòng. – Nếu có việc gì, xin ông cứ gọi tôi. – Ông cúi đầu lui ra.

- Chúng ta giờ là khách đặc biệt rồi. Tất cả đã thấy tài năng của ta đáng nể thế nào chưa? – Ông Kogoro dương dương tự đắc nói với đội thám tử nhí.

- Cháu cảm ơn bác ạ! – Bọn trẻ đồng thanh.

- Tốt lắm. Mấy đứa chơi thì chơi, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến khách ở phòng khác, nghe chưa?

- Vâng ạ! – Đội thám tử nhí chạy vào căn phòng trong.

Thấy bọn trẻ đi rồi, ông Kogoro bật chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng, chuyển sang kênh thể thao. Vừa xem, ông vừa cởi áo ngoài, rồi lấy lon bia từ trong tủ lạnh cạnh quầy bar, nằm khềnh ra xem.

- Bác không cần canh phòng ông Motomachi ạ? – Dù biết là vô ích, nhưng Conan vẫn thử hỏi.

Cậu mong rằng khi được thiết đãi thế này, ông Kogoro sẽ phải có trách nhiệm hơn với việc điều tra. Nhưng đúng như Conan đoán, ông thám tử lèm bèm:

- Bao nhiêu vệ sĩ với cảnh sát ở đó để làm gì? Thêm bớt một mình ta thì có khác gì đâu cơ chứ?

Nghe vậy Conan ngán ngẩm, đành tự mình canh căn phòng của ông Motomachi qua cửa sổ. Cửa sổ phòng ông chủ khách sạn có gắn song sắt kiên cố. Bên ngoài đường, vài chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn đỏ. “Chắc họ đến theo lệnh của thanh tra”, Conan thầm thán phục phong thái nhanh nhẹn của ông Megure. “Theo như ông Motomachi nói, thì trong nhà của ông có tới bốn vệ sĩ thường trực. Với sự canh phòng này, đến cả một con chuột cũng khó lọt nữa là…”, cậu lẩm nhẩm một mình.

Cửa phòng bên bật mở:

- Conan, cậu có chơi điện tử không? – Genta thò mặt ra.

- Hôm nay tớ mệt rồi. Tớ đi tắm rồi ngủ luôn đây.

-  Thế à? Tiếc quá, trò chơi ở đây hay gấp mấy lần trò mà bác tiến sĩ làm… - Genta tiếc nuối nói rồi đóng cửa lại.

Conan dựa vào cửa sổ, vừa quan sát căn phòng của ông Motomachi, vừa suy nghĩ về vụ ông Toda chết đuối dưới tầng hầm, nhưng không nghĩ ra gì hơn. Thở dài, cậu đứng thẳng dậy, đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh giúp Conan thư giãn được đôi chút.

Sau khi tắm xong, Conan nhìn đồng hồ. Kim đã chỉ đến số 11. Đèn bên phòng Genta và Mitsuhiko đã tắt, phòng của Ran, Ai và Ayumi cũng tối om. Tivi còn bật, nhưng ông Kogoro thì đã ngáy vang từ bao giờ.

- Trông bác chẳng ra làm sao cả…

Conan lầm bầm, nhưng vẫn tắt tivi, cẩn thận đắp chăn cho ông thám tử rồi mới lên giường. Cậu suy nghĩ thêm về vụ án một vài lần, nhưng chiếc chăn mềm mại, êm ái dần ru cậu vào giấc ngủ say.

Qúa nửa đêm, Conan bỗng tỉnh giấc. Đầu cậu ong ong không rõ vì sao. Cậu lơ đãng đưa mắt nhìn căn phòng của ông Motomachi.

“Bùm!” – Cùng một tiếng nổ lớn, cả tòa nhà rung lên. Cửa sổ phòng ông chủ khách sạn vỡ tan, một quả cầu lửa đang tàn phá từ bên trong.

- Có nổ! – Conan bất giác nói to. Trong vườn rải rác những mảnh đồ vật tan nát bị bắn từ trong phòng ra.

- Có chuyện gì thế?

Tòa nhà rung lên dữ dội, làm ông Kogoro rơi xuống đất. Ông lồm cồm bò dậy, mặt ngái ngủ.

- Có nổ ở phòng ông Motomachi! – Conan hét to, nhưng ông Kogoro vẫn ngơ ngác, có lẽ còn chưa tỉnh rượu.

Thấy ông thám tử như vậy, Conan một mình chạy ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang. Tới tầng một, cậu thấy cánh cửa phòng ông Motomachi đã bắn ra tận sảnh. Conan cầm lấy bình cứu hỏa gắn trên tường, lao vào phòng ông chủ khách sạn.

- Ông Motomachi! – Conan vừa ho vừa gọi, tay không ngừng phun chất chống cháy.

Cậu nhìn thấy ông Motomachi trong chiếc áo choàng tắm, mắt nhắm nghiền, ngồi dựa vào tường bếp. Conan định chạy lại cứu, nhưng bị ngọn lửa bốc cao trước mặt chặn lại. Cả căn phòng bốc chạy dữ dội.

Trong lúc Conan không biết làm thế nào, thì nhân viên cứu hỏa xuất hiện, bắt đầu dập lửa. Cuối cùng ngọn lửa cũng nhỏ dần.

- Ông Motomachi! – Conan xông vào bếp. Đầu ông Motomachi gục xuống, để lộ ra vết máu trên tường. Conan đưa tay lên cổ ông, nhưng mạch đã ngừng đập. – Khỉ thật!

“Ông ấy mặc áo choàng tắm, chắc là vừa mới tắm xong…” – Conan quan sát ông Motomachi, thầm nghĩ.

- Chuyện gì xảy ra thế này… - cuối cùng ông Kogoro cũng xuống được đến nơi, đầu tóc bù xù, mặt xanh lét.

- Vụ nổ xảy ra đúng như lời cảnh cáo của bức thư.

Nghe Conan nói vậy, ông Kogoro nhìn quanh, nhăn mặt. Kính cửa sổ đã vỡ tan thành vô số mảnh li ti, rèm cửa bị kéo nát, chiếc đèn kiểu cổ mạ vàng trên tường mà ông Motomachi rất quý đã bị bẻ cong. Toàn bộ căn phòng kiểu Rococo lộng lẫy giờ chỉ là một đống đổ nát. Trên sàn, những con thú nhồi bông vốn được ông Motomachi giữ cẩn thận giờ đã rách bươm, những toa tàu hỏa và ô tô đồ chơi quý giá cũng nát vụn, chỉ còn vài mẩu kim loại. Cột khói đen ngòm vẫn đang bốc cao như còn muốn phá hủy thêm khung cảnh tan hoang đó.

Ông Kogoro bàng hoàng không nói nên lời. Bên cạnh ông, Conan đã bắt đầu suy đoán nguyên nhân của vụ nổ: “Trong phòng không có mùi khí đốt hay mùi xăng… Nhưng nếu hiểu biết về khoa học, hung thủ vẫn có thể tạo ra chất nổ từ phân bón…”. Trong phòng, nhân viên cứu hỏa cũng đang tìm kiếm manh mối của vụ nổ.

Một lát sau, thanh tra Megure tới hiện trường, trông vẫn còn buồn ngủ. Nhưng mắt ông lập tức mở to trước cảnh tượng kinh hoàng:

- Trời ơi… - Ông đứng như trời trồng.

- Rất tiếc là ông Motomachi không thoát được… - Trung sĩ Takagi buồn bã nói. Anh đã có mặt ở hiện trường trước ông thanh tra.

- Vậy à… - Ông thanh tra thất vọng.

- Tôi vừa kiểm tra cánh cửa bị bắn ra tận sảnh. Cửa bị khóa từ bên trong. Trung sĩ Takagi cầm trong tay nắm đấm cửa đã bị cháy đen.

- Đưa ta xem nào. – Thanh tra Megure nhận lấy nắm đấm cửa, xem xét. – Đúng là cửa bị khóa chặt từ bên trong.

- Song sắt trên cửa sổ vẫn còn nguyên. – Anh Takagi lại chìa thanh sắt ra.

- Phòng chỉ có hai lối ra vào là cửa chính và cửa sổ thôi à?

- Vâng.

- Vậy đây lại là một vụ án trong phòng kín nữa. Nếu đây là một vụ án mạng, thì hung thủ đã thành công một lần nữa. – Mặt ông thanh tra tối sầm lại.

- Hiện giờ người của bên cứu hỏa vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ.

- Hừm… - Ông Megure bất giác thở dài.

- Bác ơi, cháu nhìn thấy một quả cầu lửa từ trên tầng năm. – Conan ngước nhìn ông thanh tra.

- Thế hả? Chất nổ dẻo không thể tạo thành quả cầu lửa được. Nhưng trong phòng không có mùi xăng… - Ông thanh tra hít ngửi xung quanh, rồi gọi người quản lý và nhân viên bảo vệ được phân công trực tiếp đêm đó. Họ vội chạy tới, người ướt sũng mồ hôi vì mải dập lửa. - Ở đây có

ai đoán được nguyên nhân của vụ nổ không? – Ông hỏi.

Ông Kogoro đứng sau lưng những người kia lên tiếng:

- Sếp ơi, chắc nguyên nhân là cái này. – Ông chỉ tẩu thuốc lá với đầu lọc màu vàng nằm lăn lóc trên sàn nhà.

- Tẩu thuốc đó làm sao?

- Chắc khí đốt từ đâu đó đã lọt ra, tràn vào phòng ông Motomachi. Ông ấy không để ý thấy điều đó nên định châm lửa hút thuốc nên gây nổ. – Ông Kogoro giải thích ngắn gọn.

- Phòng này không hề có đường dẫn khí đốt*! – Người quản lý nói.

- Thế là thế nào? – Ông Kogoro chớp mắt, hỏi lại.

* ỞNhật có hệ thống dẫn khí đốt đến từng nhà ở, dùng làm nhiên liệu trong gia đình như nấu ăn, đun nước bồn tắm.

- Tôi đã làm việc ở khách sạn này được hơn ba chục năm, từ thời ông chủ trước. Khi nhận lại khách sạn này, ông Motomachi đã cho thay toàn bộ hệ thống khí đốt ở đây thành hệ thống điện.

- Nghĩa là khách sạn này không dùng khí đốt à?

- Đúng thế. Khi mua lại khách sạn, ông Motomachi đã hứa sẽ không thay đổi nội thất trang trí và hệ thống ngầm của tòa nhà, nhưng rồi lại lo hỏa hoạn sẽ làm hỏng hết số đồ chơi mà ông ấy sưu tầm. Sau khi nghe ông Motomachi giải bày, ông chủ cũ đã đồng ý để ông Motomachi ngắt hệ thống khi đốt và thay bằng hệ thống điện.

- Không thể như thế được. Vậy làm sao vụ nổ xảy ra? – Ông Kogoro chau mày.

- Tôi cũng rất ngạc nhiên. Hơn nữa, ông Motomachi cũng không hút thuốc. – Nói rồi người quản lý đưa mắt nhìn bảo vệ khách sạn. Tất cả bọn họ đều gật đầu.

- Ông ấy nói đúng đấy. Tôi đã kiểm tra căn phòng này rồi, cả lò sưởi, bếp và bồn tắm đều được đun nóng bằng điện. – Nhân viên khám nghiệm hiện trường đứng gần đó nói.

- Vậy à… - Ông thanh tra khoanh tay đăm chiêu.

- Thế thì chắc gần đây có kẻ đã ra vào phòng của ông Motomachi. Hắn đã mang vật cháy nổ vào đây. – Ông Kogoro nhanh nhảu nói.

- Đúng là có một người … - Người quản lý ngập ngừng gật đầu.

- Tốt! Hắn chính là hung thủ! – Ông thám tử kêu lên.

- Đó là ai? – Thanh tra Megure hỏi.

- Chính là tôi. – Ông luật sư Miura lên tiếng. Ông đã đứng ở chỗ cửa ra vào từ lúc nào.

- Ông Miura ư…? – Thanh tra Megure nuốt nước miếng, nhìn dáng người run rẩy của ông luật sư.

- Hôm qua tôi nhận được tin có kẻ gửi thư đe dọa tới ông Motomachi, nên đã chạy tới đây. Lúc đó để bình tĩnh lại, tôi có hút thuốc bằng chiếc tẩu đó.

- À, tôi cũng nhớ hôm qua ông có mặt ở khách sạn. – Ông thám tử và thanh tra cùng nhớ lại. – Khi đó ông có mang thứ gì vào đây không? – Ông Kogoro nghiêm khắc hỏi.

- Không… - Ông Miura lắc đầu.

- Ông ấy nói thật đấy. Ông Miura nghe nói về bức thư đe dọa đã vội vội vàng vàng tới đây, thậm chí còn không mang cặp như mọi ngày. – Người quản lý đỡ lời.

- Được rồi. Thế ông Esezaki Riki, cha xứ Sakuragi, cô Tsurumi, hoặc bất kỳ người nào khác có vào phòng này không? – Ông thanh tra lần lượt liệt kê những người có tên trong di chúc của bà Elizabeth.

- Hôm qua cô Tsurumi có qua đây, nhưng chỉ gửi lại gói trà thảo mộc ở lễ tân. Cha xứ Sakuragi có vào phòng này một lần, nhưng lâu lắm rồi. – Người quản lý khẳng định.

- Hừm… - Thanh tra Megure nhắm mắt nghĩ ngợi.

- Hung thủ đâu cần trực tiếp mang chất nổ vào đây. Chắc hẳn hắn đã gửi bưu kiện. Phải không? – Ông Kogoro lại hỏi, mặt khấp khởi hy vọng.

- Không có bưu kiện nào cả.

- Hả?

- Trước đây có một người sưu tầm đồ chơi gửi thư đe dọa, nói rằng sẽ cho nổ tung tòa nhà nếu ông chủ không giao lại toàn bộ số đồ chơi của mình. Từ đó, tất cả bưu kiện gửi đến khách sạn đều được bảo vệ ở cửa trước kiểm tra cẩn thận. Đến nay chúng tôi chưa phát hiện thấy thứ gì đáng ngờ cả. – Người quản lý lại liếc nhìn bảo vệ. Họ nhìn nhau rồi gật đầu.

Ông thanh tra vừa quan sát vừa gãi cằm, rồi hỏi:

-Ông Motomachi dạo này có lo lắng suy nghĩ gì không? Ông ấy bất mãn hoặc thất vọng về điều gì đó chăng?

-Không thể có chuyện đó được. Bảo tàng đồ chơi được rất nhiều người yêu thích, khách tham quan ngày nào cũng rất đông. Khách sạn ở tầng trên cũng gần như kín phòng nhiều ngày liền. Ông Motomachi còn đang phác thảo thêm ý tưởng với dự định xây thêm một bảo tàng nữa, hoàn toàn không có gì bất mãn cả.

- Một người có nhiều dự định như vậy không thể tự dưng tự sát được… - Thanh tra Megure ngừng gãi cằm, thở dài thật to.

- Đây là lời nguyền của phù thủy! – Ông Miura đứng cạnh Conan run lên bần bật. Gương mặt ông mệt mỏi, đờ đẫn như trúng phải lời nguyền của phù thủy thật. Mới có một ngày, mà Conan cảm giác như ông đã già thêm cả chục tuổi.

- Trên đời này làm gì có phù thủy chứ. – Ông Megure chau mày.

- Cả hai vụ án mạng đều xảy ra đúng như trong bức thư đe dọa của phù thủy. Chắc chắn rồi tôi cũng sẽ chết dưới lời nguyền mất thôi! – Ông luật sư ôm đầu, ngồi sụp xuống.

Conan thử kiểm tra sàn nhà xem có gỉ sắt giống như ở trong bức thư gửi đến ông Miura và ở trong tầng hầm nhà ông Toda không. “Ở đây không có gỉ sắt… Vụ nổ lớn như vậy, nếu có chắc chúng cũng đã bị bắn đi đâu, hoặc cháy thành tro rồi…”, Conan nghĩ thầm rồi đứng lên.

- Ôi… - Có tiếng kêu bàng hoàng.

Conan quay ra phía tiếng nói. Đội thám tử nhí cùng tiến sĩ Agasa và Ran hình như đã nghe thấy tiếng nổ, nên chạy từ trên gác xuống.

- Ở đây xảy ra vụ nổ phải không? – Ai bình thản hỏi.

- Vụ nổ này cũng do phù thủy làm à? – Genta sợ hãi hỏi Conan.

- Ran, ở đây nguy hiểm lắm, con dẫn bọn trẻ ra chỗ khác đi. – Ông Kogoro nghiêm khắc nói.

- Takagi, cậu làm gì thế? Mau cho phong tỏa khu vực này đi. – Thanh tra Megure ra lệnh.

- Rõ! – Trung sĩ Takagi vội vàng lấy cuộn băng màu vàng trong túi áo ra. – Mấy đứa tránh ra chỗ khác nhé. – Anh vừa chăng cuộn băng vừa bảo.

- Vâng. À, ở đây cũng có mùi giống như ở dưới tầng hầm ông Toda… - Ran gật đầu, nhưng vẫn đứng lại ngửi.

- Hả? – Nghe Ran nói, Conan cũng bắt chước ngửi không khí trong phòng.

Phòng đầy mùi khói, nhưng nếu để ý thật kỹ, người ta vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi ngọt của nho Muscat. Những người khác bắt đầu chú ý.

- Đúng là mùi đó thật! – Ông thanh tra nói.

- Vâng, mùi này y hệt mùi dưới tầng hầm. – Anh Takagi và nhân viên khám nghiệm hiện trường đồng tình. - Ran, em đã biết đây là mùi gì chưa?

- Mùi ngọt như nho Muscat này là mùi của cây cơm cháy, cũng là một loài thảo mộc.

- Hả? – Thanh tra Megure hỏi lại.

- Cây cơm cháy trồng ở gần nơi cháu sống trước đây cũng có mùi này. – Mặt Ai xa xăm như nhớ lại quá khứ.

- Thật thế à? – Ông thanh tra ngửi lại mùi ngọt thoang thoảng trong phòng.

- Cháu chắc chắn đấy. – Ai khẳng định.

- Vậy đây là mùi cây cơm cháy… - Thanh tra Megure có vẻ tưởi tỉnh lên một chút trước phát hiện mới. – Takagi, cậu tìm cho tôi một cây về đây.

Trung sĩ Takagi gật đầu, lập tức ra khỏi phòng. Nghe câu chuyện, Conan nhớ lại vẻ mặt của chị Tsurumi. Khi cậu hỏi về mùi hương này, chị Tsurumi bảo chị không biết đó là mùi gì. Nhưng ngay cả Conan cũng từng nghe thấy tên cây Cơm Cháy, thì lẽ nào một người thông thạo về thảo mộc như chị Tsurumi lại không nhận ra được loài cây phổ biến đó? “Tại sao chị ấy không nói thật…?”, Conan nghi hoặc.

- Hình như Judas, kẻ phản Chúa, đã tự treo cổ mình trên cây cơm cháy. – Ai nhớ ra.

- Kẻ phản bội à… Liệu có phải hung thủ muốn ám chỉ rằng hai nạn nhân chính là hai kẻ phản bội không nhỉ? – Conan chợt nói.

- Thằng nhóc này, mày lại chõ mũi vào việc điều tra rồi hả?! – Ông Kogoro quát.

Theo phản xạ, Conan rụt cổ lại. Nhưng thanh tra Megure ngắt lời ông thám tử khi nhìn thấy gương mặt tái xanh của ông Miura.

- Ông sao thế?

- Không… Không có gì… - Mặt ông Miura giờ chuyển thành màu trắng bệch.

- Tôi vừa nhớ ra, khi kể chuyện lá thư đe dọa cho tôi, ông nói mình cũng có vài suy đoán về vụ án này, đúng không? – Ông Kogoro nhắc lại chuyện cũ.

Bị thanh tra Megure và thám tử Kogoro dồn vào chân tường, ông luật sư hoảng sợ.

- Ông biết điều gì sao? – Thanh tra Megure hỏi dồn.

- Thôi được rồi… Tôi sợ nói ra điều này sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Ejinbara, nhưng đã đến nước này thì… - Ông Miura ngẩng đầu lên vẻ quyết tâm, rồi bắt đầu nói. – Hoa Cơm Cháy đã từng nở ở một căn nhà ở đây.

- Căn nhà nào vậy? – Ông Megure sốt ruột.

- Nhà của bà Sophia, con gái bà Elizabeth…

- Ủa, bà Elizabeth có con gái à? – Ông thanh tra tròn mắt ngạc nhiên.

Nhưng Conan không hề bất ngờ. Cậu đã để ý trong nhà bà Elizabeth có bức ảnh ngả màu vàng, trong ảnh là hai người phụ nữ cùng cầm loạt vợt tennis cũ, một trung niên, một còn trẻ.

- Tôi đoán rằng bà Sophia tầm tuổi mẹ tôi, nhưng có một thời gian bà ấy đẹp đến nỗi thời đó tôi chỉ là một đứa trẻ mà cũng phải nhớ mãi.

- “Có một thời gian” là sao?

- Bà Sophia cưới một người Nhật rồi chuyển đến sống cùng những người Nhật ở khu khác, cách xa khu phố dành cho người nước ngoài. Một thời gian sau khi cưới, họ mới có con, người chồng phải đi lính ở tuyến phía Nam trong chiến tranh Thái Bình Dương*.

*Chiến tranh Thái Bình Dương là một phần của Chiến tranh thế giới lần thứ hai diễn ra trên Thái Bình Dương, các hòn đảo thuộc Thái Bình Dương và vùng Đông Á, Đông Nam Á từ năm 1937 đến năm 1945.

- Tuyến phía Nam hồi đó ác liệt lắm. – Ông Megure cảm thương.

- Vâng. Khi đó, tại Ejinbara xảy ra một sự việc khiến lũ trẻ bắt đầu căm ghét bà Sophia. Chúng gọi bà là phù thủy, rồi đặt tên cho ngôi nhà của bà là nhà của phù thủy.

- Đó là việc gì vậy? – Ông Kogoro rướn người về phía trước.

- Từ khi cưới và sinh con, bà Sophia đi đâu cũng có chồng bên cạnh. Người ngoài nhìn vào ai ai cũng phải thấy ghen tị… - Miura hồi tưởng. – Chắc hẳn họ vô cùng hạnh phúc bên nhau.

Nhưng từ khi người chồng ra trận, bà Sophia bắt đầu thay đổi.

- Bà ấy thay đổi ư?

- Bà ấy lúc thì phát điên, lúc thì im lặng… Mới phút trước bà ấy còn đang khóc, thì phút sau đã thẫn thờ như người mất hồn, đi lang thang gần cảng biển…

- Chắc bà ấy như vậy vì phải chờ đợi một người không biết bao giờ mới về… - Ran cụp mắt, nhớ lại lúc Shinichi biến mất.

- Tình cảnh bà ấy còn tệ hơn khi có tin người chồng chết trận. Ngày này qua ngày khác bà ấy giấu mình trong nhà, lúc nào cũng điều chế thuốc bằng thảo mộc không kể ngày đêm. Người dân Ejinbara thậm chí còn đồn nhau rằng bà đang chế ra phương thuốc hồi sinh người chồng đã mất… Căn bệnh của bà Sophia càng ngày càng nặng. Bà bắt đầu cư xử rất kỳ lạ, có lúc còn đi lang thang trong rừng vào ban đêm, hoặc ngâm mình trong biển hàng giờ liền vào giữa mùa đông, mắt đờ đẫn nhìn ra khơi. Bà ấy cũng chẳng đoái hoài đến vẻ ngoài, chỉ khoác lên người những trang phục rách rưới, chân trần đi khắp nơi. Mặt bà nhăn nheo dần, chảy xệ xuống,

sống mũi trước kia vốn thẳng cũng dần cong lại như mũi diều hâu… - Thật không thể tin được bà từng là một người phụ nữ xinh đẹp… - Ông Miura kể với vẻ tiếc thương chân thành. – Thấy bà Sophia như vậy, một vài kẻ độc mồm độc miệng bắt đầu gọi bà là phù thủy.

- Bà ấy đáng thương quá… - Ayumi rưng rưng.

- Bà Elizabeth lo cho con gái, nên dù rất bận rộn với cửa hàng thảo mộc, bà vẫn cố dành thời gian để chăm sóc đứa bé con bà Sophia. Bà Sophia rất ghét phải gửi con cho người khác. Vậy mà bà ấy chẳng hề chăm đứa bé, cứ bỏ mặc nó trong nhà, còn mình thì lang thang khắp nơi.

- Mất đi người chồng yêu quý, bà ấy bắt đầu làm hại đến chính bản thân mình… - Gương mặt ông thanh tra nhuốm vẻ đau buồn.

- Đúng thế. Dần dần, ngay cả trong số những người lớn tuổi của Ejinbara cũng có nhiều người bắt đầu gọi bà Sophia là phù thủy… Vì thế, lũ trẻ trong quận cứ gặp bà là sợ sệt, có đứa còn khóc thét lên.

- Bà Sophia khổ quá… - Ran và Ayumi khóc.

- Tất cả là do chiến tranh… Chiến tranh đã khiến con người thành ra như vậy… Rồi đến một ngày, có một cậu bé khuyết tật ở chân bị mất tích, và bọn trẻ hoảng sợ, nói rằng bà Sophia là hung thủ.

- Hả? – Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

- Những người lớn đáng lẽ phải suy nghĩ tỉnh táo, thì lại hùa theo lũ trẻ, kết tội bà Sophia. Bà Sophia chẳng hề có phản ứng gì, chỉ có bà Elizabeth là ra sức biện minh, và đem chuyện đó kiện ra tòa. Tuy nhiên, ngoài bà Elizabeth ra, chẳng ai chịu đứng ra làm nhân chứng bảo vệ bà Sophia, nên hai mẹ con họ nhanh chóng bị cô lập… Trong số lũ trẻ của Ejinbara, có một vài đứa đã thành lập đội thám tử nhí để tìm ra bằng được chứng cứ cho rằng bà Sophia là hung thủ.

- Đội thám tử nhí ư? – Genta và các bạn thốt lên.

- Đúng. – Ông Miura gật đầu. Nghe vậy, bọn trẻ chụm đầu vào, tò mò nghe tiếp câu chuyện. – Một vài ngày sau đó, vào một đêm không trăng, trời trở gió, căn nhà của bà Sophia bị cháy. Vì gió to, chẳng mấy chốc căn nhà đã cháy rụi, cướp đi cả mạng sống của bà Sophia và đứa trẻ.

- Hả… - Mọi người nín thở.

- Người ta nói sức mạnh của phù thủy biến mất vào những đêm không trăng, nên chắc hung thủ đã chọn đúng hôm đó để ra tay.

- Hừm… - Thanh tra Megure khẽ thở dài.

- Có kẻ phóng lửa ạ? – Conan hỏi.

- Không ai biết đó là tự sát hay cố tình. Thời đó vẫn còn chiến tranh, rất ít cảnh sát, nên nguyên nhân của vụ cháy không được điều tra kỹ càng.

- Không ai biết nguyên nhân sao… - Giữa hai lông mày của ông thanh tra hình thành một nếp nhăn sâu.

- Bà Elizabeth đã khóc thương con mình đến hơn một năm.

Mọi người nghe chuyện đều thấy cay cay sống mũi.

- Nhưng chuyện không dừng ở đó. – Ông Miura cay đắng nói. – Khi chiến tranh đã qua được ba năm, trong quá trình đào sông Ejinbara, người ta phát hiện bộ xương một cậu bé. Phần thân bên phải tính từ hông xuống không có xương, nên mọi người biết ngay đó là xương của cậu bé khuyết tật mất tích năm xưa. Ởgần bộxương còn phát hiện thấy một chiếc cần câu. Khi còn sống, cậu bé đó rất thích câu cá, nên người ta đoán cậu đã một mình đi câu, rồi bị trượt chân chết đuối. Bên khám nghiệm cũng không tìm thấy dấu vết của việc hành hung.

- Hả? – Người nghe chuyện kêu lên.

- Cha mẹ cậu có dặn không được phép ra gần sông vì đất ở đó rất trơn. Nhưng theo lời làm chứng của bạn cậu, thì cậu trốn bố mẹ đi câu một mình đã nhiều lần rồi. – Ông Miura cúi đầu.

- Vậy là bà Sophia hoàn toàn vô can… - Ran cắn môi.

- Câu chuyện thương tâm quá. Sao đội thám tử nhí của Ejinbara lại kém cỏi thế nhỉ? – Genta và Mitsuhiko cũng cay đắng nói.

- Lỗi không chỉ ở bọn trẻ đâu. Phải đến lúc đó, những người lớn mới nhận ra sai lầm của mình. Tuy nhiên, trong quận lại xuất hiện một tin đồn nữa… - Ông Miura rùng mình. – Người ta nói khi ngôi nhà cháy, bà Sophia đã gào lên thề trả thù kẻ nào đã thiêu sống bà.

- Khủng khiếp quá… - Thanh tra Megure chau mày.

- Nghe tin đồn đó, tụi trẻ trước đây sợ bà Sophia nay còn sợ bà hơn. Hầu hết chúng đều đối xử tệ với bà mà… Chúng lo rằng bà Sophia sẽ đội mồ lên tìm chúng trả mối thù năm xưa.

- Cũng có lý thôi. – Ông Kogoro gật gù.

- Bắt đầu có những đứa trẻ nói rằng đã nhìn thấy bà Sophia tìm hái cây độc trong rừng vào ban đêm, hoặc phù phép cho xương chó sói sống lại vào đêm trăng tròn rồi cưỡi bộ xương đi khắp quận để tìm cho ra kẻ phóng hỏa căn nhà của mình… - Nghe vậy, Ayumi sợ hãi bám vào Ran.

- Nghe đáng sợ thật! – Ông Kogoro hơi tái mặt.

- Nhưng cũng đáng buồn nữa. Vậy là cây Cơm Cháy kia mọc ở căn nhà bà Sophia đó… - Thanh tra Megure khẽ nói.

- Vâng. Vào mùa này, trong vườn nhà bà Sophia luôn nở đầy những bông hoa màu kem nhỏ nhắn. Khi còn xinh đẹp, bà Sophia rất thích những loài hoa nhạt màu, nhỏ bé như những miếng ren, đẹp dịu dàng như chính bà vậy. Những nơi bà đi qua luôn thoang thoảng hương hoa Cơm Cháy, nhưng bọn trẻ thường nín thở vì cho rằng đó là mùi của phù thủy.

- Ông chứng kiến việc đó khi còn nhỏ, nên giờ mới đâm ra sợ sệt thế này hả? – Ông Kogoro hỏi.

- Đúng thế.

- Nhưng không thể có trò yêu ma phù thủy ở đây được. Nếu đây là một vụ giết người, thì chắc chắn phải có một hung thủ cụ thể nào đó. Ông đừng lo, thám tử lừng danh Mori Kogoro này quyết tìm ra kẻ đó cho ông xem. – Ông Kogoro khẳng định.

- Ông nói vậy tôi cũng yên tâm… - Ông Miura nắm lấy tay ông thám tử, cảm tạ.

- Ran, con đưa bọn trẻ con lên gác nghỉ đi. Bố phải tiếp tục điều tra hiện trường.

- Vâng ạ. – Ran gật đầu, đưa mắt nhìn bọn trẻ.

- Cháu cũng ở lại… - Conan mở miệng. - Ối, đau quá! – Cậu hét lên đau đớn vì bị ông Kogoro véo mạnh tai.

- Trẻ con mau đi ngủ đi! – Ông quát, rồi đẩy Conan cho Ran.

- Conan, em cũng về phòng với các bạn đi. – Ran ôm Conan.

Conan đành gật đầu. Đội thám tử nhí vừa đi lên cầu thang vừa quay lại nhìn hiện trường, mặt lộ rõ vẻ nuối tiếc.