Phù thủy xứ Ejinbara - Chương 04

CHƯƠNG IV: Biệt thự Thảo Mộc mờ ám

Qúa trưa, lớp sương mù đã gần như tan hẳn.

Khu phố của người nước ngoài có rất nhiều nhà to, nhưng chiếc xe taxi chở ba bố con ông Kogoro dừng lại trước tòa nhà ba tầng, lớn nhất trong số đó. Khu vườn trước tòa nhà rộng bằng một công viên. Tường nhà đầy cây leo bám chằng chịt.

- Tòa nhà này trông như vườn cây ấy.

- Ôi… - Theo bố xuống xe, Ran tròn mắt nhìn căn nhà. Trong khu vườn có rất nhiều loại thảo mộc như Lady’s mantle*, Thime**, Pennyroyal***.

- Tòa nhà có vẻ cũ quá nhỉ. – Conan bước xuống sau cùng. So với cả khu phố, cổng và ngọn đèn gắn trên đó đã gỉ sét nhiều.

- Đúng thế. – Ông Kogoro nhìn xuống gỉ sắt dính trên tay ông khi chạm vào cổng.

- Chắc kia là cửa hàng thảo mộc.

*Lady’s mantle: một loài cây thuộc họ Hoa Hồng.

**Thime: một loại cây thuộc họ Hoa Môi.

***Pennyroyal: một loại bạc hà thuộc họ Hoa Môi.

Sát mái với ngôi biệt thự là một căn nhà xinh xắn bằng gỗ, bên ngoài đề chữ “Cửa hàng thảo mộc của phù thủy”. Ran lại gần cửa hàng, nhưng thấy trên cữa có tấm biển nhỏ viết “Đóng cửa”.

- Ủa, lạ thật đấy. Cửa hàng mở cửa vào cả ngày nghỉ mà?

- Ta vào ngôi nhà chính xem sao. – Nói rồi ông Kogoro rảo bước về phía cửa tòa nhà lớn. Ran và Conan vội vã đuổi theo.

“Pính pong”, tiếng chuông vang lên, âm thanh giống như ở những ngôi nhà cổ kính. Ba bố con đứng chờ, nhưng không có ai ra mở cửa.

- Lạ thật… - Ông Kogoro lo lắng.

- Có chuyện gì vậy? – Bỗng có tiếng một cụ già cất lên sau lưng ông thám tử.

Quay lại, ông thám tử thấy một cụ già ngoài sáu mươi tuổi trong bộ quần áo màu đen, cổ áo dựng đứng của cha xứ. Cụ có gương mặt dễ mến với đôi lông mày trễ và đôi mắt hiền từ.

- Ông là ai? – Ông thám tử hỏi lại.

- Tôi ấy à? Tôi là cha xứ Sakuragi ở nhà thờ Ejinbara.

- À, thì ra cha là người có tên trong di chúc của bà Elizabeth.

- Đúng thế. Thế còn ông? – Cha xứ ngạc nhiên.

- Tôi không phải là người xấu đâu. Tôi là thám tử Mori Kogoro. Ông luật sư Miura nhờ tôi điều tra vụ án liên quan đến di chúc của bà Elizabeth. Còn đây là hai cháu nhà tôi.

- Thì ra là thế! – Ông cha xứ thở phào. – Ông Miura cũng vừa gọi điện cho tôi để kể về vụ án. Nghe xong, tôi lo cho cô Tsurumi quá…

- Tôi hiểu… - Ông thám tử mỉm cười. – Tôi bấm chuông rồi, nhưng không thấy cô Tsurumi ra mở cửa. – Ông Kogoro chau mày, nhìn cánh cửa gỗ.

- Sao lại có chuyện đó được? Giờ này cô ấy chỉ ở cửa hàng hoặc nhà riêng thôi. – Ông Sakuragi vặn thử nắm đấm cửa. Cánh cửa mở ra không một tiếng động. – Cô Tsurumi! – Ông gọi to, nhưng không ai trả lời. – Lạ quá! – Mặt cha xứ tối sầm lại.

- Có lẽ cô ấy gặp chuyện gì đó… - Ông Kogoro căng thẳng.

- Chúng ta thử vào xem sao.

Ông Sakuragi bước vào nhà. Ba bố con ông thám tử cũng thận trọng đi theo. - Mùi hương thơm quá… - Ran buột miệng.

Trong phòng tràn ngập hương thơm dễ chịu của thảo mộc.

- Lần nào đến đây, mùi hương này cũng làm tôi thư thái. – Cha xứ mỉm cười.

Conan không để ý tới cuộc trò chuyện giữa hai người, mà thẳng bước tới phòng khách. Vào trong phòng, cậu ngạc nhiên

- Ủa?

Trong phòng, tiến sĩ Agasa và Đội thám tử nhí đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa.

- Sao mọi người lại ở đây?

- Cháu biết những người này à? – Ông Sakuragi hỏi.

- Vâng. – Conan đáp.

- Vì cậu mãi không quay lại, nên bọn tớ kéo đến đây theo suy luận của Ai. – Ayumi phồng má giận dỗi.

Ai ngồi cạnh Ayumi lên tiếng:

- Nói là suy luận thì hơi quá. Lúc ngồi trên thuyền, tớ thấy chị Ran cầm quyển sách của bà Elizabeth, nên đoán cậu sẽ đến cửa hàng thảo mộc thôi.

- Ra là vậy. – Conan gật đầu.

- Trên đường đến đây, Kojima bị người đi đường xô đẩy ngã xước đầu gối. Cố đi được đến cửa hàng thì một chị tên là Tsurumi ở đó dẫn bọn tớ sang ngôi nhà. – Ai chỉ Genta. Đồi gối cậu bé bị thương, máu đã đông lại.

- Cậu ăn nhiều quá, bụng no nên mới không để ý xung quanh. – Mitsuhiko ngồi cạnh Genta nói vẻ trách móc.

- Ha ha ha, đúng là Genta ăn nhiều thật. – Bác tiến sĩ cười.

- Thế cô Tsurumi đó đâu? – Ông Kogoro nhìn quanh.

- Bác chờ một chút, chị ấy vừa đi vào phòng trong. – Ai chỉ hành lang dẫn vào sâu trong nhà.

- Hóa ra là thế. – Ông thám tử thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế.

- Ba bố con đi đâu mà lâu thế? – Ông Agasa hỏi thám thử Kogoro.

- Tớ dùng huy hiệu thám tử gọi cậu mà đầu bên kia chỉ toàn tiếng lạo xạo, chẳng có ai trả lời cả! – Ayumi lại phồng má, tay cầm huy hiệu.

- Tớ xin lỗi, chắc lúc đó tớ ở dưới hầm.

- Ở dưới hầm á? – Ayumi ngạc nhiên.

- Đúng thế. Bọn ta gặp phải nhiều chuyện rắc rối lắm. – Ông thám tử chau mày, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện.

Trong lúc đó, Conan vì lo lắng cho chị Tsurumi, nên một mình lẻn ra hành lang, đi vào sâu trong tòa nhà. Cậu nghe tiếng loạt soạt từ căn phòng cuối lối đi. Conan lại gần, nhẹ nhàng vặn nắm đấm, hé cửa vừa đủ để nhìn vào. Trong phòng, một cô gái trẻ đang quay lưng lại phía cửa, ra sức bào một thứ gì đó trên bàn.

Ai cũng không ở lại nghe ông thám tử kể chuyện, mà lại gần bức tường của phòng khác. Trên tường treo rất nhiều ảnh. Trong số đó, Ai để ý đến một bức hơn cả. Đó là ảnh của một người phụ nữ da trắng duyên dáng khoảng năm mươi tuổi, với một cô gái trẻ có gương mặt tàn nhang xinh đẹp, có lẽ là con gái của bà ta. Hai người họ đều cầm trên tay chiếc vợt to, và đứng gần nhau vẻ thân thiết. Đưa mắt xuống dưới, Ai lại nhìn thấy cô gái đó đứng sát một chàng trai người Nhật ưa nhìn, gương mặt hạnh phúc. Bức ảnh bên dưới nữa chụp người thanh niên cùng cô gái xinh đẹp với đứa bé trên tay, cả hai đều mỉm cười. Tất cả những bức ảnh đều ngả vàng, chứng tỏ chúng đã được chụp khá lâu.

- Cô gái này trông giống chị Tsurumi thật đấy… - Ai nhìn cô gái có gương mặt tàn nhang. – Nhưng không thể thế được. Nếu đúng, thì chị Tsurumi đó phải là ma mất. – Ai cười chính mình. Chiếc vợt mà hai người phụ nữ cầm trong bức ảnh đầu tiên là thứ được nhập vào Nhật

Bản thời Meiji, khi người Nhật lần đầu tiên biết đến tennis. Nếu chị Tsurumi là người trong ảnh, thì giờ chị ấy phải hơn trăm tuổi. Nhưng ngoài đời, chị Tsurumi mà Ai vừa gặp không thể quá hai mươi lăm tuổi được.

- Ảnh cũ quá nhỉ. – Conan đã đứng cạnh Ai từ bao giờ.

- Cậu đi đâu thế?

- Tớ đi vệ sinh một chút. – Conan thản nhiên.

- Thế hả. Mà cậu đã hỏi Ran xem cô ấy nằm mơ thấy ai khi để bó Saint John’s wort dưới gối chưa? – Ai hỏi, mắt vẫn nhìn những bức ảnh.

- Chưa.

- Ủa, cậu không tò mò à? Người trong mơ có thể là chồng tương lai của cô ấy đấy? – Ai nhìn chằm chằm mặt Conan.

- Ừm… Không… Tớ còn phải quan tâm đến vụ giết người.

- Cậu chẳng thật thà chút nào.

Khi đó, Genta nhìn thấy Conan, bèn chạy lại, tức tối:

- Conan, cậu lại gặp vụ án à!? Như thế là ăn gian nhé!

- Cậu nói gì thế? Cái người được ăn đầy bụng đồ Trung Quốc mới đáng ghen tị ở đây! – Conan nhìn bụng Genta.

- Không phải đâu! Trái với Genta, bọn tớ muốn được tham gia phá án hơn! Đúng không, Ayumi?

Nghe Mitsuhiko nói, Ayumi gật đầu.

- Tớ cũng thích phá án hơn chứ bộ! – Genta phản bác. Chị Tsurumi đi vào với chiếc bát nhỏ trên tay:

- Ủa, sao? Có thêm ai thế này? – Thấy ông Kogoro, Ran và Conan trong phòng khách, chị sửng sốt.

Trong phòng, ông Kogoro cũng sửng sốt không kém. Chị Tsurumi Youko có thân hình mảnh dẻ như của một người mẫu, nước da trắng ngần, mái tóc ánh màu xanh tím, và đôi mắt sáng màu xanh da trời.

- Đẹp! Đẹp quá… - Ông Kogoro lắp bắp.

- Bố thật là…! – Ran dùng khuỷu tay huých bố. Ông Sakuragi đỡ lời:

- Họ không phải kẻ xấu đâu. Ông luật sư Miura đã nhờ ông thám tử đây điều tra những vụ án kỳ lạ xung quanh di chúc của bà Elizabeth. Còn đây là hai cháu nhà ông thám tử. Sau vụ ông Toda sáng nay, họ lo cho con nên tới tận nhà xem thế nào đấy.

- Ôi, ra là thế. Bác Miura vừa gọi điện cho con lúc nãy, nói rằng đã tìm được một vị thám tử nổi tiếng. – Nghe cha xứ giải thích xong, chị Tsurumi cúi đầu chào ông Kogoro.

- Vâng, tôi chính là vị thám tử lừng danh Mori Kogoro đây. – Ông Kogoro vuốt ngực tự mãn. – Vì lo lắng cho cô mà tôi tìm đến đây, hóa ra cô lại đang chăm sóc cho thằng bé người quen của tôi, thật phiền cô quá. – Ông cúi đầu cảm ơn.

- Ủa, Genta và các bạn cũng quen ông Mori à? – Chị Tsurumi ngạc nhiên.

- Vâng.

- Bây giờ tôi mới biết đấy. Ông đừng lo, tôi không phiền gì đâu. Vết thương ở đầu gối cậu bé có thể bị nhiễm trùng, nên tôi xắc một ít thuốc để đắp lên đó thôi. – Chị Tsurumi chìa chiếc bát và bông băng ra cho ông thám tử xem.

- Cái… Cái gì thế ạ? – Nhìn thấy thuốc, Genta sợ hãi.

- Đây là thuốc làm từ một loại thảo mộc tên là Witch’s hazel*, có tác dụng cầm màu rất tốt. Bôi thuốc này, chân em sẽ lành nhanh hơn là dùng loại thuốc Tây bán ở ngoài hiệu, mà vết thương cũng không để lại sẹo nữa.

* Witch’s hazel: một loài cây thuộc họ Kim mai.

- Witch’s hazel còn được gọi là thuốc của phù thủy phải không ạ? – Conan hỏi.

- Ối, phù thủy ấy hả? – Mặt Genta còn nhăn nhúm hơn.

- Đúng thế. – Nói rồi chị Tsurumi mở miệng bát, đổ chất lỏng vào miếng bông. Chị định đắp lên vết thương của Genta, nhưng cậu bé vội vàng rụt chân lại.

Thấy thế, Ai trấn an:

- Cậu đừng sợ. Witch’s hazel là loài thảo dược phổ biến với khả năng cầm máu và tránh nhiễm trùng rất tốt. Người ta dùng nó cả trong loại băng y tế cầm máu đấy.

- Thật thế à? – Nghe nói vậy ,Genta quay ra nhìn Ai. Trong lúc đó, chị Tsurumi nhanh nhẹn bôi thuốc. - Ối! – Genta gào lên, nhưng chị Tsurumi đã khéo léo băng xong vết thương.

- Thế là xong rồi.

- Dạ? – Nhìn đầu gối đã được băng cẩn thận, Genta đỏ mặt xấu hổ. – Em… Em cảm ơn chị.

- Cậu được người xinh đẹp như chị ấy chăm sóc sướng quá còn gì.

- Cậu ấy đỏ mặt kia kìa. – Mitsuhiko và Ai trêu.

- Các cậu thôi đi! – Genta gắt, mặt vẫn đỏ ửng.

- Ông Mori, liệu tôi có thể hỏi ông một điều không? – Chị Tsurumi bỗng lo lắng quay sang ông thám tử.

- Cô hỏi gì cũng được.

- Việc bác Miura bị tấn công sáng nay, và vụ án của ông Toda, liệu có phải vì mẹ Elizabeth đã cho tên họ vào trong di chúc không? – Chị Tsurumi tỏ vẻ bất an.

- Tôi có thể đảm bảo bằng trí thông minh hơn người của tôi rằng điều đó hoàn toàn không đúng. Ông Miura chỉ không may gặp một tên côn đồ thôi, còn vụ của ông Toda thì chỉ là tai nạn. – Ông Kogoro nhìn một cách mê hoặc vào mắt cô Tsurumi, khẳng định.

- Vậy thì tốt rồi. Nhưng thật đáng tiếc quá. Ông Toda là người rất tốt, vậy mà… - Chị Tsurumi cụp mắt buồn bã.

- Cô đừng đau buồn quá. Người xinh đẹp như cô không hợp với khuôn mặt u sầu đó đâu. – Ông Kogoro nhẹ nhàng quàng tay qua vai chị Tsurumi.

Bỗng có tiếng “E hèm” của Ran. Nhận thấy con gái đang lườm mình, ông Kogoro miễn cưỡng bỏ tay xuống, tránh xa chị Tsurumi. Conan cất tiếng hỏi:

- Ông Miura nói rằng ba người có tên đầu tiên trong di chúc của bà Elizabeth không có quan hệ máu mủ gì với bà ấy cả. Có đúng vậy không ạ?

- Ừ.

- Thế sao bà Elizabeth lại để lại gia sản cho họ ạ? Ông Miura nói bà ấy đã nuôi nấng chị như con gái của mình. Thế thì chị phải là người đầu tiên đáng được nhận số tài sản đó chứ?

- Đúng thế… - Ông Kogoro gật đầu.

- Tôi cũng nghĩ vậy. – Ông Sakuragi đồng tình.

Nhưng chị Tsurumi thì kiên quyết lắc đầu:

- Mọi người nhầm rồi. Mẹ Elizabeth luôn nói rằng ba người kia đã dùng cả gia tài của mình để biến Ejinbara thành nơi ở mà những người nước ngoài cảm thấy thoải mái. Họ chắc chắn sẽ dùng số tài sản mẹ tôi để lại vào mục đích đúng đắn.

- Họ được gọi là ba thánh nhân của Ejinbara kia mà, tin tưởng vậy cũng đúng thôi. – Cha xứ Sakuragi gật đầu, nhưng ông Kogoro có vẻ vẫn còn băn khoăn.

Thấy vậy, chị Tsurumi lại nói:

- Vả lại, mẹ Elizabeth đã để lại cho tôi thứ quý giá nhất của bà rồi.

- Thứ quý giá nhất ư? – Ông thám tử chớp mắt.

- Vâng. Mẹ Elizabeth đã truyền cho tôi tất cả những bí quyết về thảo mộc được dòng họ bà tích lũy qua vài thế kỷ. Như vậy đối với tôi đã quá đủ rồi.

Nghe chị Tsurumi nói, tất cả mọi người đều im lặng.

- Vẻ đẹp của cô không chỉ ở bên ngoài, mà ở cả bên trong tâm hồn nữa. – Ông Kogoro xúc động nói, rồi nhìn cô Tsurumi say đắm.

Cha xứ Sakuragi cũng gật đầu, đan tay thành dấu thập trước ngực.

Chị Tsurumi liếc nhìn cửa hàng thảo mộc. Rất đông người đã tập trung bên ngoài cửa hàng.

- Thôi chết, tôi để khách hàng chờ lâu quá… Xin lỗi mọi người, tôi phải quay lại đó…

- Tôi cũng quên mất đấy. Vấn đề di chúc giờ đã sáng tỏ, cô cứ yên tâm quay lại làm việc đi. – Nói rồi ông thám tử đứng dậy.

- Được vị thám tử tài giỏi như ông đảm bảo, tôi cũng yên tâm rồi. – Chị Tsurumi mỉm cười.

- Chuyện nhỏ ấy mà. Tôi cũng xin phép.

- Cảm ơn ông đã đến tận đây.

- Không cần cảm ơn đâu. Mấy đứa mau đứng dậy đi về nào. – Ông Kogoro bảo bọn trẻ. Chúng đồng thanh: “Vâng ạ!” rồi đứng dậy, đi ra phía cửa.

- Các em đừng quên cảm ơn chị Tsurumi. – Ran nhắc.

Đội thám tử nhí dừng lại ở hành lang, rồi lại đồng thanh: “Em cảm ơn chị ạ!”.

“Có gì đâu mà phải cảm ơn”, chị Tsurumi mỉm cười, vẫy tay chào bọn trẻ, rồi giật mình nhận ra Conan vẫn còn đứng đó.

- Em sao thế?

- Em có một điều nữa muốn hỏi chị.

- Gì vậy?

- Trong căn hầm của ông Toda gặp nạn, có phảng phất mùi ngọt của hoa, chị có đoán được là hoa gì không?

- Mùi hoa à? – Gương mặt chị Tsurumi đột ngột biến sắc.

- Vâng. Mùi ngọt ngọt giống như nho Muscat* ấy. Có loài thảo mộc nào mùi giống như vậy không ạ?

- Mùi… mùi Muscat ư?! – Gương mặt xinh đẹp của chị Tsurumi đanh lại.

- Chị biết ạ? – Mắt Conan sáng lên.

- Không… Chị không biết loài thảo mộc nào như vậy.

Chị Tsurumi lắp bắp phủ định. Conan thấy chị rõ ràng đang giấu giếm điều gì đó.

- Sao em lại hỏi thế? – Chị Tsurumi thắc mắc.

- Em cũng là một thám tử mà. Nếu chị nhớ ra đó là mùi gì thì nói với em nhé. Em sẽ quay lại đấy. – Nói rồi Conan đuổi theo các bạn.

Chị Tsurumi nhìn cậu bé thám tử đi khỏi, đôi lông mày chau lại vẻ bất an.

* Muscat: một loại nho có mùi ngọt giống như hoa

CHƯƠNG V: Vụ giết người trong phòng kín ở khách sạn Ejinbara.

Ông Kogoro đặt phòng ở khách sạn đối diện tòa thị chính gần cảng biển. Tòa nhà bằng đá được xây vào thời Meiji này cao năm tầng, có một tầng hầm dưới mặt đất, nhìn bề ngoài thật ấn tượng.

- Khách sạn to quá. – Ran trầm trồ ngước nhìn.

- Thỉnh thoảng bố cũng phải cho mấy đứa ở nơi nào hoành tráng một chút chứ. – Ông Kogoro xuống taxi sau Ran, trả lời vẻ tự mãn.

- A, đây có phải bảo tàng đồ chơi mà ông Motomachi làm chủ không ạ? Người có tên trong di chúc của bà Elizabeth ấy? – Đúng như Conan nói, cạnh cửa ra vào có tấm biển đề chữ “Bảo tàng đồ chơi”.

- Ừ nhỉ? – Ran đọc tấm biển, rồi quay ra nhìn bố.

- Sao lại thế được, đây là khách sạn Ejinbara chứ… - Ông Kogoro lấy sổ tay ra khỏi túi quần, kiểm tra địa chỉ.

Chiếc taxi chở tiến sĩ Agasa và Đội thám tử nhí cũng vừa đến nơi.

- Sao thế? – Ayumi xuống xe.

- Hình như tòa nhà này không phải khách sạn mà là bảo tàng đồ chơi. – Conan chỉ tấm biển đá ở cửa ra vào.

Thấy vậy, bác tiến sĩ giải thích:

- Tầng một của tòa nhà này là bảo tàng đồ chơi, nhưng phòng từ tầng hai trở lên được dùng làm khách sạn.

- Thế ạ? – Ran ngạc nhiên.

- Người quen của bác có thuê phòng ở đây rồi. Cậu ta nói tòa nhà này được xây vào đầu thời Meiji để làm khách sạn cho những nhà buôn nước ngoài. Ông chủ khách sạn không có con, nên khi đã có tuổi, ông ta nghĩ tới việc giao lại khách sạn cho người khác. Khi đó, nghe nói có một người muốn mở bảo tàng đồ chơi, ông ta nói rằng sẽ bán lại khách sạn với giá hời với điều kiện người kia giữ nguyên các phòng từ tầng hai trở lên làm khách sạn. Người đồng ý cuộc thương lượng đó chính là ông Motomachi, chủ khách sạn bây giờ. Ông Motomachi rất thích phong cách trang trí nội thất thời Meiji, nên quyết định không chỉnh sửa gì bề ngoài của tòa nhà.

- Chà, thế chắc bên trong khách sạn độc đáo lắm. – Ran háo hức, nhưng ông Kogoro chau mày.

- Có chuyện gì à?

- Ông Motomachi chủ bảo tàng đồ chơi này cũng có tên trong di chúc của bà Elizabeth.

- Thật thế à? – Đến lượt tiến sĩ Agasa ngạc nhiên.

- Có thể phù thủy sẽ lại xuất hiện! – Genta hào hứng. Mitsuhiko và Ayumi cũng mừng rỡ.

- Trên đời này làm gì có phù thủy! – Ông Kogoro nhìn đội thám tử nhí rồi lầm bầm. Bị mắng, bọn trẻ rụt cổ lại như những chú rùa. Ông thám tử lườm cả lũ một lần nữa rồi mới đẩy cánh cửa quay của tòa nhà và bước vào trong. Ran, Conan rồi đến đội thám tử nhí và tiến sĩ Agasa vội vàng bước theo.

Giữa tòa nhà có một khoảng không gian nối liền từ tầng một đến tầng năm, tạo thành giếng trời. Trên trần nhà là những chùm đèn pha lê lộng lẫy. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch hiếm có của Hy Lạp, còn cạnh mỗi cột nhà có kê những chiếc ghế chạm nổi kiểu Rococo* cho khách nghỉ ngơi.

- Tuyệt quá… - Ran, Ayumi và cả Ai đều mơ màng.

- Hừm, tại sao bọn con gái thích những thứ lãng mạn thế nhỉ? – Ông Kogoro bực bội, mắt tìm kiếm quầy tiếp tân.

*Rococo là phong cách nghệ thuật và thiết kết nội thất của Pháp thế kỷ XVIII, phổ biến vào thời hoàng hậu Marie Antooinette. Các phòng theo phong cách Rococo có vật dụng trang trí lộng lẫy và thanh tao, có thể là những vật phẩm điêu khắc nhỏ, những chiếc gương trang trí, thảm thêu hay những bức tranh tường tinh tế.

Qua cửa sổ tầng một có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ cảng biển. Xa xa, một chiếc tàu buôn lớn của nước ngoài đang cập bến. Thời Meiji, chắc hẳn những chiếc ghế trong sảnh kia đã có những nhà buôn nước ngoài vừa uống trà vừa ngắm tàu của mình trong cảng.

Trên tường treo nhiều ảnh trang trí. Conan lại gần một bức ảnh và thấy trong đó những quý ông, quý bà trong trang phục dạ hội đang khiêu vũ.

- Trang phục của họ đẹp quá. Chắc đây là ảnh thời Meiji rồi. – Ran nói từ sau lưng Conan.

- Nội thất của tòa nhà chẳng thay đổi nhiều so với bức ảnh này nhỉ? – Conan so sánh.

Bỗng có tiếng Genta gọi từ phòng bên trong tòa nhà:

- Conan, cậu lại đây xem đi! – Genta vẫy tay.

Conan đi ngang qua sảnh vào sâu trong tòa nhà. Đúng như tấm biển bên ngoài, căn phòng là một bảo tàng chứa vô số đồ chơi các loại.

Đồ chơi trong bảo tàng được xếp theo thời kỳ. Căn phòng đầu tiên có đồ chơi bằng gỗ thời Edo*, tiếp theo là đồ chơi bằng thiếc thời Meiji. Căn phòng thứ ba có đồ chơi làm từ celluloid** thời Taisho***, còn phòng thứ tư trưng bày đồ chơi hiện đại từ thời Showa**** đến Heisei*****

Bảo tàng được chia làm nhiều phòng nhỏ nữa, nhưng hầu hết các cậu bé đều tập trung ở căn phòng đặt đồ chơi mô phỏng phương tiện giao thông như ô tô, tàu hỏa hay máy bay. Khách tham quan được phép chơi tất cả đồ chơi trong phòng. Ở góc này là một nhóm đang đua xe điều khiển, góc kia có cậu đang cho tàu chạy trên đường ray, trên khoảng sân nhỏ giữa nhà lại có máy bay trực thăng điều khiển đang bay. Tất cả trẻ con trong phòng đều cùng nhau chơi đùa vui vẻ không kể người Nhật hay người nước ngoài.

*Edo là một giai đoạn của lịch sử Nhật Bản do gia tộc Tokugawa trị vì kéo dài từ 1600 đến 1868.

**Celluloid: chất dẻo làm từ nitrat xemluloza và long não, dùng để làm ra nhiều sản phẩm như đồ chơi, đồ trang điểm và trước kia là phim chụp ảnh.

***Taisho là một giai đoạn của lịch sử Nhật Bản kéo dài từ 1912 đến 1926.

****Showa là một giai đoạn của lịch sử Nhật bản kéo dài từ 1926 đến 1989.

*****Heisei là giai đoạn của lịch sử Nhật Bản bắt đầu từ năm 1989 và hiện vẫn đang tiếp tục.

- Tránh ra! – Genta phóng một chiếc xe thể thao mini ngay trong bảo tàng.

- Genta! Cẩn thận nào! – Bác tiến sĩ vất vả đuổi theo, bụng rung lên theo từng bước chân.

Trong khi đó, Ran, Ayumi và Ai lại đang ngắm nhìn căn phòng búp bê. Trong phòng có nhiều cô bé khác cũng đang say sưa chơi với những con búp bê xinh xắn của Pháp, Đức và Anh.

- Em búp bê này xinh quá đi! – Ran ôm lấy con búp bê có đôi mắt xanh da trời trong veo và mái tóc vàng xoăn tít, mừng rỡ như một đứa trẻ. Ayumi thì âu yếm bế một con búp bê tóc nâu.

Ai mọi ngày vốn lạnh lùng, giờ cũng không cưỡng lại được, lại gần vuốt ve con búp bê hình cậu bé đeo kính.

Mọi người đang mải mê với đồ chơi thì từ phía sảnh vọng lại tiếng trung sĩ Takagi. Conan và ông Kogoro nghe thấy, nhưng những người khác không hề chú ý.

- Sếp mau vào trong đi! – Anh Takagi gọi. thanh tra Megure hấp tấp xông vào qua cánh cửa quay.

- Cậu đừng giục ta thế chứ! – Ông thanh tra lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán.

- Có chuyện gì thế? – Ông Kogoro lại gần hỏi.

- Ủa, lại là cậu à, Mori? – Thanh tra Megure ngạc nhiên.

- Chúng tôi thuê phòng ở tầng trên.

- Ra là thế. Chuyện là thế này…

Thanh tra Megure chưa kịp bắt đầu câu chuyện thì từ trên cầu thang đã có tiếng gọi “A, ông Mori!”, rồi luật sư Miura chạy xuống sảnh, mặt biến sắc.

- Gay quá! Ông chủ khách sạn Motomachi vừa nhận được thư đe dọa!

- Hả? – Ông Kogoro và Conan đồng thanh.

- Ông xem đi! – Ông Miura chìa chiếc phong bì trong tay.

Chiếc phong bì cũng có màu nâu như những chiếc trước. Ông thám tử vội lấy găng tay trắng từ túi ra, rồi nhận lấy phong bì, rút bức thư ra xem.

“Thứ thuộc về phù thủy mãi thuộc về phù thủy. Nếu có ý chiếm đoạt, dù chạy đi đâu, dưới lời nguyền của phù thủy, ngươi sẽ bị quả cầu lửa nuốt chửng mà chết.”

Đọc lá thư xong, ông Kogoro toát mồ hôi:

- Lại một lời nguyền nữa! – Ông thanh tra đọc bức thư qua vai ông Kogoro cũng căng thẳng không kém.

- Phong bì và kiểu ghép chữ từ báo và tạp chí cũng giống những bức thư trước. – Ông thám tử kiểm tra. – Đùa cũng phải có giới hạn chứ! – Ông nhướn mày.

- Mori, chuyện đã đến nước này thì không thể coi là đùa được.

- Sếp buồn cười thật. Rõ ràng đây là một trò đùa. Làm gì có chuyện phù thủy tạo ra quả cầu lửa nuốt chửng người ta chứ?

- Đúng là không có, nhưng…

- Ông Mori, đây không phải là một trò đùa đâu. Chắc chắn ông Motomachi cũng sẽ bị phù thủy nguyền chết! – Ông Miura run cầm cập.

- Ha ha ha! – Bỗng có tiếng cười sang sảng vang vọng trong sảnh đá.

Mọi người cùng quay lại. Đứng trên bậc thang là một người đàn ông đã có tuổi, thân hình cao lớn, mái tóc bạch kim rẽ ngôi cẩn thận, khoác trên mình bộ vest được cắt may cầu kỳ của Anh.

- Tôi là Motomachi Seizou, chủ tòa nhà này. – Ông Motomachi bước xuống sảnh, lại gần ông Kogoro và chìa tay tỏ ý muốn bắt.

- Tôi là thám tử Mori Kogoro. Đây là thanh tra Megure và trung sĩ Takagi của sở cảnh sát Tokyo. – Ông Kogoro kính cẩn giới thiệu.

Ông Motomachi gật đầu, rồi tiếp tục nói bằng giọng điềm đạm:

- Tôi có nghe luật sư Miura kể về ông Toda rồi. Nhưng tôi đây cũng như ông Mori, không tin vào lời nguyền của phù thủy, bởi dù có ý đồ thật, thì mụ phù thủy đó cũng không thể giết tôi.

– Ông mỉm cười.

- Thế nghĩa là sao? – Thanh tra Megure ngạc nhiên trước sự tự tin của ông chủ khách sạn.

- Tôi sinh hoạt ngay trong căn phòng ở tầng một này. Mọi người thấy đấy, ở hành lang của tòa nhà có bố trí bảo vệ, trong mỗi phòng trưng bày đồ chơi cũng có người canh phòng cẩn thận. Ban đêm tôi cũng có hai vệ sĩ thường trực bên mình.

- Cả ban đêm à? Để làm gì vậy? – Ông thanh tra tỏ ý ngờ vực.

- Đó là yêu cầu của công ty bảo hiểm.

- Công ty bảo hiểm ư?

- Vâng. Họ nói rằng số đồ chơi tôi sưu tầm được có giá trị rất cao, một vài trong số những thứ trưng bày trong tủ kính thậm chí còn được coi là vô giá.

- Vậy cơ à?

- Tôi bắt đầu sưu tầm đồ chơi từ trước chiến tranh. Tất cả số đồ chơi tôi có được đều do người khác cho, hoặc bán lại với giá rẻ. Trước khi mất, bà Elizabeth cũng có tặng tôi nhiều món đồ chơi quý hiếm của Châu Âu. Tôi không ngờ giờ chúng lại có giá đến thế. – Ông Motomachi giải thích. – Hiện nay ngày càng nhiều người sưu tầm đồ chơi, nên đồ chơi cũ có giá hơn cả những bức họa nổi tiếng bị sao chép qua loa, và bắt đầu xuất hiện những kẻ gian nhằm vào bộ sưu tập đồ chơi của tôi.

- Ồ… - Thanh tra Megure thán phục.

- Công ty bảo hiểm cho rằng bộ sưu tập của tôi có giá rất cao nên yêu cầu cắt cử vệ sĩ thì mới đồng ý bảo hiểm.

- Thảo nào trong tòa nhà nhiều bảo vệ đến thế… - Ông Megure nhìn quanh. Trong hành lang có một vệ sĩ khổng lồ có lẽ phải cao tới 1,9m. Mỗi căn phòng cũng được canh gác bởi một bảo vệ trẻ, lực lưỡng. – Với sự canh phòng như thế này, không thể nào có thể ăn cắp đồ chơi để đem bán được. Phù thủy pháp sư cũng không thể có cơ hội gây án. – Ông kết luận.

- Vâng. Muốn ra vào tòa nhà này tự do, chắc chỉ còn cách hóa thân thành đồ chơi thôi! – Ông Motomachi nói, rồi cười vang.

Thanh tra Megure và thám tử Kogoro cũng cười. Duy chỉ có luật sư Miura là vẫn tỏ ra bất an:

- Ông đừng quên là hắn đã giết một mạng người rồi!

- Ông nói đúng. Cẩn thận vẫn hơn. – Thanh tra Megure lấy lại vẻ nghiêm túc.

- Cái chết của ông Toda dưới tầng hầm chỉ là tai nạn thôi. Tôi chắc chắn rằng khi biết được nguyên nhân chúng ta sẽ bật cười ấy chứ. Phải không, ông Mori? – Ông Motomachi tìm sự đồng tình.

- Đúng thế, đúng thế. – Ông thám tử gật đầu.

- Dĩ nhiên là có khả năng đó là tai nạn, nhưng… - Thanh tra Megure ngập ngừng.

- Tôi cũng nhận được thư đe dọa của phù thủy và đã bị tấn công rồi! – Ông Miura vẫn phản đối.

- Khu nghĩa trang nơi ông Miura bị tấn công nổi tiếng nhiều trộm cắp. Chắc kẻ nào đó muốn lấy tiền của ông thôi. Còn bức thư tôi nhận được chỉ là một trò quấy rối. – Ông Motomachi khẳng định.

- Trò quấy rối à?

- Vâng. Thủ phạm chắc đã xem tivi hoặc đọc báo, nên biết được nội dung và hình thức bức thư. Hắn đoán là tôi cũng có tên trong di chúc của bà Elizabeth nên giở trò, định dọa nạt tôi. Ông làm luật sư lâu năm hẳn phải biết rõ những người có trong tay tài sản lớn thường bị đe dọa chứ? – Ông Motomachi vừa cười vừa phân tích.

- Ông có lý, nhưng… - Ông Miura không biết phản đối lý lẽ thuyết phục của ông Motomachi thế nào, đành im lặng, nhưng mặt vẫn tỏ ý bất đồng.

Thấy vậy, thanh tra Megure lên tiếng trấn an:

- Đây có thể là một trò đùa. Nhưng để yên tâm tôi sẽ vẫn cho người canh gác xung quanh bảo tàng này, thế được chứ?

- Ồ, vậy thì tốt quá! – Ông Miura lắc mạnh tay ông thanh tra.

- Phiền ông quá. – Ông Motomachi cúi đầu cảm tạ.