Nhật thực - Chương 01 - Phần 3

Vừa dứt lời, Edward thẩy mạnh tờ báo ẩm ướt lên bàn, vào ngay chính giữa khoảng cách của hai chúng tôi. Ngón tay anh ấn mạnh lên dòng chử đầu tiên của trang nhất:

SỐ NGƯỜI CHẾT MỖI LÚC MỘT TĂNG

CẢNH SÁT LO NGẠI TRƯỚC HOẠT ĐỘNG

CỦA CÁC BĂNG ĐẢNG TỘI PHẠM

-Chuyện đó thì liên quan gì đến cái này?

-Nhân vật huyền bí chẳng phải là trò đùa đâu, Bella.

Tôi nhìn chằm chặp vào đầu đề bài báo thêm lần nữa, rồi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt se sắt của anh.

-Ma… ma-cà-rồng đã gây nên chuyện này ư? – Tôi thuề thào hỏi.

Anh mỉm cười một cách chua chát, giọng nói nhỏ lại và hoàn toàn lạnh băng:

-Em sẽ phải ngạc nhiên đấy, Bella, khi biết những kẻ như bọn anh thường xuyên là nguyên nhân đứng sau những vụ kinh hoàng được đăng nhan nhản trên các báo, khi em biết cần phải lần theo những gì. Thật quá dễ dàng để nhận ra. Thông ở đây cho thấy một ma-cà-rồng mới lột xác đang sống buông thả ở Settle. Khát máu, cuồng bạo, mất kiểm soát. Tất cả những kẻ như anh là thế đấy.

Tôi để mắt mình rơi thõng xuống tờ báo, tránh ánh nhìn đau đáu của anh.

-Bọn anh đã theo dõi tình hình này vài tuần nay rồi. Tất cả các dấu hiệu đều chỉ rõ… những vụ mất tích quái lạ luôn xảy ra vào buổi tối, các thi thể được tìm thấy đầu ở trong tình trạng thảm khốc, và không hề có dấu vết để lại… Em nói đúng, một ma-cà-rồng mới toanh. Và không ai chịu trách nhiệm cho một kẻ mới chập chững bước vào cuộc đời mới – Edward hít một hơi thật sâu – Chậc, nhưng đây không phải là chuyện mà bọn anh có thể can dự vào. Bọn anh thậm chí sẽ chẳng để mắt đến chuyện đó nếu như nó không xảy ra ở gần nơi mình sống. Như anh đã nói, điều này xảy ra thường xuyên. Sự tồn tại của quái vật chỉ đem lại điều ác mà thôi.

Tôi cố gắng không nhìn vào những cái tên in trên báo, nhưng không hiểu sao chúng lại nổi rõ mồn một, cơ hồ như được in đậm vậy. Năm người đã ra phải đi mãi mãi, gia đình của họ hiện rất đau buồn. Đọc những cái tên, tất nhiên là hoàn toàn khác với việc nghiền ngẫm một vụ án mạng trên bình diện lý thuyết thuần tuý. Maureen Gardiner, Geoffey Campbell, Grace Razi, Michlle O’Connell, Ronald Albrook. Những người cũng có bố, có mẹ, có con cái, bạn bè, thú cưng, công việc, hy vọng, dự định, kí ức và tương lai…

 -Em sẽ không như vậy – Tôi thì thào, một nửa là nói với chính mình – Anh sẽ không để cho em như vậy. Chúng mình sẽ sống ở Nam Cực.

Edward phá ra cười thích thú, bao vẻ căng thẳng lập tức biến mất tăm.

-Đúng rồi, ở đó có chim cánh cụt. Chúng mới đáng yêu làm sao.

Tôi cũng cười, nhưng chỉ là những tiếng cười hoà hoãn; và rồi, một cách hậm hực, tôi hất tờ báo ra khỏi mặt bàn để không còn phải nhìn thấy những cái tên đầy ám ảnh ấy.

“Thịch”, tờ báo rơi thẳng xuống tấm vải sơn lót sàn nhà.

Tất nhiên là Edward sẽ cân nhắc xem những động vật nào có thể săn được. Anh cùng gia đình “kiêng khem” của mình – tất cả đã hứa sẽ không đụng đến con người – vẫn thích vị máu của loài dã thú to lớn để thoả mãn phần nào nhu cầu kiêng cữ của mình.

-Vậy thì Alaska nha anh, như hồi đầu hai chúng mình đã trù tính, ở nơi nào xa thật xa, khỏi Juneau ấy… nơi có nhiều gấu xám, nha anh.

-Tốt hơn rồi đấy – Anh gật đầu tán thành – Có cả gấu trắng nữa. Chúng dữ lắm nhé. Còn những con chó sói thì bự khỏi chê luôn.

Miệng tôi há hốc, hơi thở nối nhau vào ra ào ạt.

-Em làm sao vậy? – Edward thảng thốt. Và trước khi tôi kịp trở lại bình thường, sự bối rối nơi anh chợt tan biến, cả thân người anh bỗng chốc mà căng cứng lại – Ồ. Xin em đừng nghĩ đến sói nữa, khi mà suy nghĩ đó làm cho em khó chịu – Giọng nói của Edward không còn được tự nhiên, mà mang đầy vẻ kiểu cách, đôi vai của anh vẫn còn gồng lên.

-Cậu ấy đã từng là người bạn thân nhất của em, anh Edward – Tôi thều thào, nghe lòng nhói đau khi phải dùng đến cái thì quá khứ – Lẽ dĩ nhiên là điều đó khiến cho em khó chịu.

-Xin em tha thứ cho hành động khinh suất nơi anh – Edward lên tiếng, vẫn rất kiểu cách – Anh không nên nói ra những lời đó.

-Anh đừng lo lắng nữa – Tôi nhìn trân trối xuống mặt bàn, nơi hai bàn tay của tôi đang đan vào nhau rất chặt.

Và không gian chung quanh hai chúng tôi mau chóng lắng đọng trong im lặng, dễ có đến cả một lúc lâu.Cuối cùng, Edward luồn ngón tay lạnh giá xuống dưới cằm tôi, khẽ nâng lên. Gương mặt của anh lúc này thật dịu dàng.

-Anh xin lỗi. Thật lòng xin lỗi em.

-Em biết. Em biết sự thể sẽ không như vậy. Em lẽ ra không nên phản ứng như thế. Chỉ vì… ưm, trước khi anh đến, em có nghĩ đến Jacob – Tôi ngập ngừng. Kia, đôi mắt màu vàng nâu đang chú mục vào tôi dường như thẫm lại, giống y như mỗi khi tôi nhắc đến cái tên Jacob. Giọng nói của tôi tức thì chuyển sang bào chữa – Bố em nói rằng Jake đang rất đau khổ. Cậu ấy đang bị tổn thương, và… lỗi là do em.

-Em không có làm gì sai cả, Bella ạ.

Tôi hít vào một hơi thật sâu.

-Em cần phải cải thiện tình hình, anh Edward. Em nợ cậu ấy điều đó. Và dẫu sao thì đó cũng là một trong những điều kiện của bố em…

Gương mặt của Edward thay đổi theo từng lời nói thoát ra trên môi tôi; nó trở nên lặng lẽ, hệt như một pho tượng.

-Bella, em cũng biết rằng cái việc em quanh quẩn bên người sói đơn phương như thế là không thể được; rằng nếu bất cứ ai trong bọn anh mà đặt chân lên lãnh địa của họ là giao ước sẽ không còn hiệu lực nữa. Em có muốn giữa bọn anh và họ xảy ra xung đột không?

-Tất nhiên là không rồi!

-Vậy thì chúngmình không cần phải bàn đến vấn đề này nữa – Anh buông tay, đảo mắt sang hướng khác, cố gắng tìm đề tài khác để khoả lấp. Và bất chợt mắt anh dừng lại ở một vật nào đó phía sau lưng tôi, anh khẽ mỉm cười, dù rằng đôi mắt vẫn đăm đăm đầy cảnh giác.

-Anh rất mừng vì bố em đã quyết định cho em ra ngoài… Em đang buồn chán, cần phải làm một vòng vào hiệu sách thôi. Anh không thể tin nổi là em đang đọc lại Đỉnh gió hú đấy. Em vẫn chưa thuộc nó ư?

-Không phải tất cả mọi người đều có một trí nhớ tuyệt hảo – Tôi đáp sẵng.

-Trí nhớ tuyệt hảo hay không gì chứ, anh không hiểu tại sao em lại thích tác phẩm này. Những nhân vật ở trong ấy chẳng giống ai, lúc nào cũng chỉ chăm chăm huỷ hoại cuộc đời của nhau. Anh không hiểu làm thế nào mà cuối cùng, Heathcliff và Cathy lại được xếp cùng loại với những đôi tình nhân khác như Romeo và Juliet hay Elizabeth Benner và Darcy. Đó không phải là một câu chuyện tình, mà là chuyện thù hận.

-Anh hay thành khiến với các tác phẩm kinh điển quá đấy – Tôi trả lời một cách cáu kỉnh.

-Có lẽ là vì anh không quá ngưỡng mộ những gì thuộc về cổ xưa – Edward mỉm cười, rõ ràng là hài lòng khi đã làm xao lãng được tâm trí của tôi – Nhưng mà, tại sao em cứ đọc đi đọc lại tác phẩm này thế? – Giờ thì đôi mắt của anh lại hừng hực ngọn lửa nhiệt thành của sự quan tâm, anh đang tiếp tục cố gắng tháo bằng hết mới suy nghĩ bòng bong trong đầu tôi. Anh với bàn tay qua bàn, áp lòng bàn tay lên má tôi – Nó có gì mà lại lôi cuốn được em thế?

Và lòng hiếu kì thật tâm nơi anh đã đánh bại được tôi.

-Em không biết nữa – Tôi trả lời, cố gắng sắp xếp lại đầu óc, khi mà ánh nhìn của anh đang vô tình làm rối tung mọi ý nghĩ nơi tôi – Em nghĩ nó tựa như một điều gì đó vĩnh hằng. Làm sao mà không một thứ gì có thể chia cắt được họ… tính ích kỷ của cô gái, thói tàn bạo của chàng trai… không, thậm chí cả cái chết cũng vậy…

Gương mặt anh tỏ ra đăm chiêu, cơ hồ như đang suy xét từng lời lẽ của tôi. Cuối cùng thì anh mỉm cười, một nụ cười trêu chọc:

-Anh vẫn cho rằng giá như một trong hai người họ vẫn còn giữ lại một phẩm chất tốt đẹp thì câu chuyện sẽ đỡ u ám hơn.

-Đó chỉ là một nhận định – Tôi nhẹ nhàng phản đối lại lời anh – Tình yêu của họ chính là phẩm chất tốt đẹp duy nhất mà họ có.

-Anh hy vọng em sẽ giữ lại cho mình những phẩm chất tốt đẹp hơn thế… để mà yêu thương một kẻ… vô phương cứu rỗi.

-Đã quá trễ để em phải lo lắng xem mình yêu thương ai rồi – Tôi nhẹ nhàng chỉ ra – Cũng chẳng cần anh phải nhắc nhớ đâu, em hoàn toàn có thể xoay xở  tốt được mà.

Edward vừa cười khúc khích vừa nói:

-Anh rất vui vì em nghĩ như vậy.

-Ừm, em cũng hy vọng rằng anh đủ sát suốt để rời xa “ai đó” quá ích kỷ. Catherine mới thật sự là nguồn gốc của mọi rắc rối, không phải Heathcliff đâu.

-Anh sẽ luôn cảnh giác đề phòng – Anh buông lời một cách chắc nịch.

Tôi không nén được một tiếng thở dài. Anh rất có của anh ở nguyên tư thế đang áp vào má mình.

-Em cần gặp Jacob.

Đôi mắt của anh khép lại ngay tắp lự.

-Không.

-Kì thực, không nguy hiểm một chút nào đâu – Tôi chống chế, và bắt đầu giở giọng nài nỉ – Em vẫn thường ở cả ngày dưới La Push cùng họ, vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng tôi đã phạm phải sai lầm; giọng nói của tôi về cuối chợt ấp a ấp úng, bở lẽ tôi nhận rằng những gì mình đang thao thao bất tuyệt kia thực chất chỉ là nói dối. Quả thật không phải là không có gì xảy ra. Một thoáng kí ức bất chợt vụt hiện lên trong tôi – con sói xám khom mình chực xồ tới, nhe hàm nanh sắc lẻm như dao găm về phía tôi – lòng bàn tay tôi chợt túa mồ hôi, dư âm của nỗi sợ hãi vẫn còn mạnh mẽ quá.

Edward lắng nghe nhịp đập hối hả nơi lồng ngực của kẻ đối diện, khẽ gật đầu cơ hồ như tôi đã thừa nhận rằng mình nói dối.

-Người sói khó tự chủ lắm. Thi thoảng, những người ở gần họ có thể chỉ bị thương. Nhưng đôi lúc, cũng có người bị giết chết nữa.

Tôi muốn lên tiếng phản bác lại, nhưng rồi một hình ảnh khác lại hiện về khuấy đảo lòng tôi, ngăn cản không cho tôi mở miệng. Tôi lờ mờ nhận ra dương mặt đã từng rất đẹp của Emily, giờ thì gương mặt đó đã in dấu vĩnh viễn ba vết sẹo đỏ bầm kéo dài từ đuôi mắt phải xuống đến quai hàm, cùng một bên khoé miệng bị rách, suốt đời, nó tạo cho cô một nụ cười khinh khi đáng sợ.

Chờ đời tôi lấy lại giọng nói của mình, anh tỏ ra hoan hỉ, không hề có ý che giấu vẻ đắc thắng.

-Anh không biết họ đâu – Cuối cùng, tôi cũng trả lời, nhưng giọng nói chẳng hơn gì một lời thều thào cả.

-Anh biết họ nhiều hơn em nghĩ đấy, Bella. Lần cuối cùng họ biến thành sói, anh cũng đã có mặt ở đấy.

-Lần cuối cùng ư?

-Vào khoảng bảy mươi năm về trước, họn anh đã từng chạm trán với những người sói… Khi ấy, bọn anh chỉ vừa mới ổn định cuộc sống ở gần Hoquiam thôi. Alice và Jasper thì vẫn còn ở tận đâu đâu, chưa trở thành thành viên của gia đình. Bọn anh đông hơn họ, nhưng giả như không có Carlisle, thì không có cách gì ngăn được một cuộc chiến tranh thực sự. Chính bố anh đã thuyết phục ông Ephraim Bellaack tin rằng bọn anh và họ có thể cùng tồn tại bên nhau, và thế là bản giao ước kia ra đời.

Cái tên của ông cố Jacob bất giác khiến tôi giật mình.

-Bọn anh cứ nghĩ rằng cái ranh giới ấy đã theo ông Ephraim xuống mồ rồi – Edward lầm bầm, nghe như đang tự nhủ với chính mình – Rằng cái đặc điểm di truyền cho phép họ biến đổi kia đã mất từ lâu rồi chứ… - Edward ngừng lời, nhìn tôi với vẻ cáo buộc – Có vẻ như càng ngày, vận rủi của em càng phát huy rõ năng lực. Em có hiểu không, chính cái lòng tham vô độ của em đã làm sống lại cả một bấy sói huyền thoại. Trời ơi, nếu anh và em có thể tóm được cái số phận của em, thì trong tay chúng mình sẽ là một vũ khí có sức huỷ diệt tàn khốc lắm đấy.

Tôi phớt lờ tất cả những lời chế giễu ấy, mọi chú ý của tôi chỉ hướng cả vào vẻ ngạo nghễ của anh – liệu anh có đang nghiêm túc không?

-Nhưng em không hề làm họ sống lại. Anh không biết sao?

-Biết cái gì chứ?

-Biết rằng số phận xui xẻo của em chẳng hề dính dáng gì tới chuyện đó cả. Sở dĩ người sói sống lại là bởi vì ma-cà-rồng xuất hiện.

Edward nhìn tôi không chớp mắt, cả thân mình của anh đông cứng lại vì sững sờ.

-Jacob nói với em rằng gia đình anh ở đây đã khiến cho mọi thứ xáo trộn cả lên. Em cứ ngỡ rằng anh đã biết…

Và đôi mắt của người đang đối diện với tôi sa sầm xuống.

-Họ nghĩ như vậy ư?

-Edward, anh hãy đối diện với sự thật đi. Bảy mươi năm trước, gia đình anh đến đây, và người sói xuất hiện. Giờ thì gia đình anh trở về, người sói lại xuất hiện thêm lần nữa. Anh cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp thôi sao?

Edward cuối cùng cũng dịu xuống, đôi mắt của anh bắt đầu biết chớp trở lại.

-Bố anh có lẽ sẽ rất quan tâm đến lý thuyết này.

-Lý thuyết – Tôi nhại lại lời anh với một thái độ hoàn toàn mỉa mai.

Im lặng. Thời gian cứ thế trôi đi, anh phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, đắm đuối nhìn vào màn mưa. Có lẽ anh đang rộn óc trước sự thật rằng chính sự hiện hữu của gia đình anh đã khiến những người dân địa phương đang hiền lành bỗng hoá thành những con sói khổng lồ.

-Hay đấy, nhưng chẳng thay đổi được gì – Anh lầm bầm sau một hồi tư lự – Hiện trạng vẫn như thế mà thôi.

Tôi chẳng thể đoán được cái ẩn ý đằng sau câu nói đó, cũng chẳng có gì khó khăn để nhận ra: Không có bạn bè sói nào cả.

Và tôi hiểu mình cần phải kiên nhẫn đối với Edward. Cũng không phải là anh không có lý, chỉ bởi anh không hiểu mà thôi. Anh không hiểu tôi nợ Jacob Bellaack nhiều đến nhường nào – Cuộc sống, và có thể là cả ý thức của tôi nữa, đã rất nhiều lần từ cõi chết trở về, tất cả là nhờ ở người bạn nhỏ ấy.

Tôi không thích thổ lộ với bất cứ ai về quãng thời gian mình sống vật vờ, đặc biệt là với Edward. Ngày ấy, anh chỉ tâm tâm niệm niệm một điều rằng sự ra đi của anh sẽ giải thoát cho tôi, sẽ “cứu chữa” được linh hồn tôi. Tôi không muốn anh nhận hết trách nhiệm về mình cho tất cả những trò ngốc nghếch mà tôi đã từng bày ra trong những ngày xa anh, hay cho nỗi khổ đau mà tôi phải gánh chịu.

Nhưng anh thì vẫn luôn dằn vặt mình về điều đó.

Vậy nên tôi sẽ phải lựa lời mà giải thích với anh.

Tôi đứng dậy, bước vòng qua chiếc bàn. Anh mở rộng vòng tay đón tôi, và tôi sà vào lòng anh, nép mình vào vòng tay cứng như đá của anh, nhìn vào đôi tay lạnh giá ấy mà lên tiếng:

-Xin anh hãy lắng nghe em, chỉ độ một phút thôi. Những điều ấy nào có là gì đâu so với những thứ khác còn quan trọng hơn nhiều. Anh, Jacob đang bị tổn thương – Giọng nói của tôi mỗi lúc một run rẩy – Em không thể bỏ rơi cậu ấy, đang trong lúc cậu ấy cần em. Chỉ bởi vì cậu ấy không phải lúc nào cũng ở trong hình hài của một con người đúng nghĩa… Ưmmm, cậu ấy đã luôn ở bên em khi mà em… em không còn là mình nữa. Anh không hiểu điều đó như thế nào đâu… - Tôi ngập ngừng. Vòng tay của Edward ôm quanh người tôi chợt cứng lại; đôi bàn tay của anh siết lại thành nắm đấm, những đường gân nỗi rõ mồm một – Nếu như Jacob không cứu em… Em đã không thể biết được rằng anh sẽ trở về. Em nợ cậu ấy nhiều, nhiều, nhiều hơn thế nữa, Edward.

Một cách thận trọng, tôi khẻ lướt mắt lên quan sát sắc mặt anh. Hai mắt anh nhắm nghiền, đôi quai hàm đang trong tình trạng căng hết cỡ.

-Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã rời xa em – Anh thì thào – cho dẫu anh có sống được đến một trăm ngàn năm đi chăng nữa.

Dịu dàng, tôi áp tay lên mặt anh, chờ đợi cho đến lúc anh thở dài và mở mắt trở lại.

-Anh chỉ cố gắng làm những gì anh cho là đúng thôi. Và em tin điều đó sẽ phù hợp hơn với những ai ít nhạy cảm hơn em. Nhưng bây giờ thì anh đã ở đây rồi. Đó mới là điều quan trọng.

-Nếu như anh không bỏ đi, em sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm mạng sống của mình để tìm nguồn an ủi nơi một con sói.

Tôi đời người ra như phỗng. Tôi đã quen nghe Jacob dùng lối nói miệt thị của cậu như: chấy, rận, đỉa, quân ký sinh… Nhưng không hiểu sao, với giọng nói êm dịu như nhung của Edward, tôi cảm thấy lòng mình nhoi nhói một cách khó chịu.

-Anh không biết phải biểu đạt thế nào cho đúng – Edward tiếp lời, giọng nói nghe thật xa vắng – Anh thừa nhận rằng mình đối xử với cậu ấy như thể quả có độc ác. Nhưng anh đã suýt mất em rồi. Anh biết cảm giác đó là như thế nào. Anh sẽ không chấp nhận bất cứ một thứ nguy hiểm nào nữa.

-Anh vần phải tin em trong chuyện này. Em sẽ không sao đâu.

Gương mặt của Edward lại trở nên se sắt.

-Anh xin em đấy, Bella – Anh thì thào.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt vàng óng của Edward, đôi mắt bất ngờ rực sáng.

-Xin em chuyện gì cơ?

-Xin em hãy vì anh. Xin em hãy tỉnh trí lại mà giữ mình được an toàn. Anh sẽ làm hết sức mình vì điều đó, nhưng anh cũng sẽ rất cảm kích trước một chút giúp đỡ từ phía em.

-Em sẽ luôn giữ mình mà – Tôi lẩm bẩm.

-Em có thực sự hiểu rằng em có ý nghĩa đối với anh như thế nào, quan trọng đối với anh như thế nào không? Có thực sự biết là anh yêu em nhiều đến thế nào không? – Vừa nói, anh vừa ghì chặt tôi vào vồng ngực cứng như thép của anh, và tỳ cằm lên đầu tôi.

Còn tôi thì khẽ ấn đôi môi vào chiếc cổ trắng ngần và lạnh như tuyết đang ở rất sát ngay bên mình.

-Em biết anh yêu em nhiều đến thế nào mà – Tôi thẽ thọt trả lời.

-Em chỉ mới thấy được một cái cây trong cả một cánh rừng bạt ngàn thôi.

Tôi đảo mắt, nhưng anh không nhìn thấy.

-Nhiều đến thế ư.

Anh đặt môi lên đỉnh đầu tôi, khẽ thở dài.

-Không có người sói nào hết.

-Em sẽ không tiếp tục như thế này đâu. Em sẽ gặp Jacob.

-Vậy thì anh sẽ ngăn em lại.

Giọng nói của anh vô cùng tự tin, ra chiều đối với anh, đây chẳng phải là chuyện gì khó.

Và tôi biết anh đã nghĩ đúng.

-Để rồi xem – Tôi giả vờ thách thức – Cậu ấy vẫn cứ là bạn của em.

Và hốt nhiên tôi cảm nhận được bức thư của Jacob đang nằm trong túi quần của mình, cơ hồ như nó đã nặng lên đến vài kilogram. Những lời lẽ trong thư cũng chợt vang vọng bên tai tôi, như t hể người bạn nhỏ cũng tán đồng với Edward vậy – một điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong hiện thực.

Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả. Em xin lỗi.