Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Phiên ngoại 13 + 14

(Phiên ngoại 13) Ý xuân ngập nước.

Dịch: Benbobinhyen

Hắn xốc chăn của Lãnh Tử Tình lên, kéo cô ra khỏi ổ chăn.
Cánh tay lạnh lẽo đụng vào Lãnh Tử Tình, cô liền tỉnh ngủ. Tuy cô ngủ rồi, nhưng khi hắn đi xã giao về muộn, cô đều ngủ không sâu. Chỉ cần hắn vừa về nhà, cô liền tỉnh giấc.
Mắt mơ màng nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ cả người ướt sũng, liền tỉnh ngủ hẳn, vội vàng lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Tuấn Vũ? Sao anh lại ướt thế này?”
“Suỵt!” Lôi Tuấn Vũ cười mờ ám, “Anh muốn xem xem em ướt đến mức nào.”
Nói xong, ôm cô đi ra cửa.
Dục vọng rõ ràng trong mắt hắn quả thực muốn làm bỏng cô.
Còn chưa hiểu ra làm sao, Lôi Tuấn Vũ đã ôm Lãnh Tử Tình vào phòng tắm, chỉnh nước ấm, để Lãnh Tử Tình mặc áo ngủ bằng lụa đứng dưới vòi hoa sen. Chỉ sau một hồi, lớp vải mềm mại kia liền dán chặt vào người Lãnh Tử Tình.
Sự gợi cảm không chút tì vết, nở rộ trước mặt Lôi Tuấn Vũ.
Trời ạ! Quả nhiên là một hương vị khác.
Hình ảnh của cô gái kia lập tức được thay thế bởi Lãnh Tử Tình.
Mái tóc mềm mại của cô bị nước làm ướt sũng, từng giọt rỏ xuống, chảy xuôi, dường như đang nhẹ nhàng gãi ngứa vào trong lòng Lôi Tuấn Vũ, từng cơn rung động run rẩy.
Lãnh Tử Tình khó hiểu, nói: “Em tắm rồi.” Có chút xấu hổ định cởi quần áo, dường như rất phiền vì bị Lôi Tuấn Vũ làm ướt như vậy.
“Đừng cởi!” Giọng Lôi Tuấn Vũ khàn khàn kỳ lạ, trong mắt tràn đầy lửa nóng.
Lãnh Tử Tình cả kinh ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ vô cùng gợi cảm của hắn. Quần áo ướt sũng ôm lấy thân người hắn, Lôi Tuấn Vũ còn không vừa lòng cố ý cởi cúc áo, lộ ra cơ ngực đỏ hồng, thuận theo cơ bụng xuống dưới, dây lưng cũng đã tháo ra, cởi quần xuống, bắp đùi to lớn đầy lông tơ, dán trên đùi hắn, càng thêm gợi cảm lộ liễu.
Bộ phận Lãnh Tử Tình cố ý bỏ qua lại căng trướng ghê gớm, cô nhất thời đỏ bừng mặt. Có chút không biết làm thế nào để mặc vòi hoa sen phun lên người mình. Trong chốc lát hơi nước đã tràn ngập cả phòng tắm. 
“Trời ơi! Tử Tình, em đúng là nữ thần của anh!” Lôi Tuấn Vũ ngắm nhìn dáng người ướt đẫm của Lãnh Tử Tình, dường như đã trở thành chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, tim đập tăng tốc, mạch máu ở trên đùi không ngừng chuyển động.
Lãnh Tử Tình xấu hổ kéo kéo áo ngủ trên người, dán sát vào người thật sự không thoải mái. Chính mình lại không mặc áo lót, phần ngực tròn trịa bị nước phun vào có chút ngứa ngáy. Cô định bước ra khỏi vòi hoa sen, lại bị Lôi Tuấn Vũ túm lấy vai.
“Quá đẹp, để anh thưởng thức một lát nữa!” Lời nói của Lôi Tuấn Vũ đầy vẻ nũng nịu. Đường đường một người đàn ông ở trước mặt bạn nói năng nũng nịu như vậy, đủ để khiến bạn mềm nhũn hai chân.
Lãnh Tử Tình không khỏi cười đến ngượng ngùng. Cô không biết Lôi Tuấn Vũ phát bệnh thần kinh gì, đột nhiên có ý tưởng kỳ quái, muốn cô làm ướt người cho hắn nhìn. Nhưng chỉ cần hắn muốn nhìn, liền cho nhìn thôi. Mình đã là của hắn rồi, còn sợ bị nhìn hay sao. Không khỏi cười tươi như hoa.
Nụ cười này quả thực chính là chất xúc tác cho dục vọng. Lôi Tuấn Vũ liền nắm lấy cánh tay cô, cứu cô ra khỏi vòi hoa sen, thuận thế cắn lên áo ngủ lụa của cô. Dán lên ngực cô thỏa sức mà hôn cắn.
“Á!” Lãnh Tử Tình không khỏi kêu lên, bị hắn hôn đến kinh ngạc, chỉ đành ngửa cổ phối hợp với hắn. Nhưng, vòi hoa sen kia đâu có cho cô trốn tránh, nước ấm phun đầy lên mặt cô, vào miệng, còn vào cả tai, cô không thể không vội vàng nhắm chặt hai mắt lại.
Lôi Tuấn Vũ dường như đã hôn đến mức nghiện, vô cùng hưởng thụ cảm giác ướt ướt dính dính này. Một bàn tay dán lên ngực cô không ngừng vuốt ve.
Hắn sao lại gấp gáp như vậy? Lại còn như vậy với cô? Lãnh Tử Tình không khỏi xấu hổ đến có chút khiếp đảm!
Đều đã là vợ chồng già, bình thường, hắn cũng sẽ để ý đến cảm xúc của cô, thường thường hai người ở trên giường trêu đùa một hồi, liền đi thẳng vào chủ đề chính, tình cảnh như thế này, Lãnh Tử Tình đúng là chưa từng trải qua!
Lôi Tuấn Vũ càng hôn càng mạnh mẽ, lực trên tay cũng tăng thêm, miệng còn không ngừng nỉ non.
Lãnh Tử Tình chịu đựng nỗi đau đớn hưng phấn, nắm chặt cánh tay hắn, tùy ý hắn “chà đạp” ngực cô.
Phân thân hắn đã sớm nóng rẫy, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, bàn tay to lớn đặt lên mông cô, vuốt ve cách một lớp vải. Thuận thế tiến vào trong váy cô, cởi quần lót cô ra.
Bởi vì quá ướt, quần lót cởi có chút khó khăn, nhưng Lôi Tuấn Vũ lại hưng phấn lạ thường, dường như rất thích đấu tranh với cái quần lót nho nhỏ này, cuối cùng cũng ném nó sang một bên.
Cả người Lãnh Tử Tình bị khơi dậy lửa nóng, thân thể không tự chủ mà dán sát vào thắt lưng hắn, nhẹ nhàng cọ xát vào nơi nào đó của hắn.
Lôi Tuấn Vũ bị kích thích đến mức gầm lên một tiếng, đặt hai người trở lại dưới vòi hoa sen, trong nháy mắt trên quần áo đã ướt sũng, từng dòng nước lại nhẹ nhàng chảy xuôi xuống.
“Tử Tình, em có biết em hiện giờ gợi cảm đến thế nào không?” Mắt Lôi Tuấn Vũ đã đỏ lên, trong mắt lóe lên ánh sáng dục vọng.
“Anh đánh thức em dậy, là muốn làm ướt em hả?” Lãnh Tử Tình xấu hổ nói, cô đã bị Lôi Tuấn Vũ thành công khơi dậy dục vọng. Lúc này thân thể dán sát vào hắn, cố ý khiêu khích, chờ đợi hắn tiến vào.
Khi đàn ông và đàn bà yêu nhau, thích nghe nhất chính là những lời tình tứ như vậy. Nói càng lộ liễu, bọn họ càng hưng phấn, tràn đầy cảm giác thành công. Chuyện gối chăn chính là kích thích như vậy, tốt đẹp như vậy!
Chỉ có sự thân mật này, mới gọi là bí mật. Là bí mật giữa hai người, bí mật mà hai người không thể quen thuộc hơn được nữa. Hai người đã có sự thân mật về da thịt, sẽ nói những lời chỉ có hai người mới có thể hiểu được. Trong sự mờ ám đó có một thứ cảm xúc nào đó tồn tại.
Nhưng hiện nay, cũng không biết như thế nào nữa. Luôn có một số người công khai những bí mật giữa vợ chồng, giữa người tình này ra, dõng dạc nói không ngượng miệng, dường như là một sự tiến bộ của văn minh, thực chất là bộc lộ nhược điểm của con người, làm mất niềm tin.

Chuyện trên giường của Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ, ai hỏi, Lãnh Tử Tình cũng sẽ không tiết lộ một chữ. Những lời lẽ tình tứ không chút phòng bị của Lôi Tuấn Vũ, thật trân quý biết bao. Còn cô? Mỗi khi nói những lời khiến cho lòng mình và hắn đều ngứa ngáy, thân thể đều từng đợt run rẩy. Cô biết chính mình cũng bất tri bất giác mê đắm những lời tình tứ đó rồi.
Lôi Tuấn Vũ thích nghe cô nói những lời lộ liễu như vậy, sẽ kích thích đến từng dây thần kinh của hắn. Còn hắn, luôn thích đánh giá dáng người gợi cảm của cô, khiến cô kìm lòng không đậu mà nói ra những lời yêu thương, khiến cho chính mình càng có được cảm giác thỏa mãn và thành công.
“Anh lệnh cho em về sau đều phải làm ướt mình, sau đó đứng ở trước mặt anh. Để anh thưởng thức em ngọt ngào như thế này!” Lôi Tuấn Vũ ra lệnh.
“Á!” Lãnh Tử Tình không khỏi thét chói tai ra tiếng, hắn đã tiến vào thân thể cô.
“Nói cho anh biết, em còn có bao nhiêu dáng vẻ, thật sự khiến anh nhìn không chán, yêu không hết!” Lôi Tuấn Vũ không chút e ngại tán dương Lãnh Tử Tình. Hắn định cởi bỏ áo ngủ đang bó chặt lấy người cô ra, lại phát hiên thứ này ướt ướt dính dính, rất khó cởi.
“Roạt” một tiếng, Lôi Tuấn Vũ xé rách áo ngủ của Lãnh Tử Tình từ phần ngực ra, hơi dùng sức một chút liền xé thành hai nửa…

(Phiên ngoại 14) Cứu tôi với.

Dịch: Benbobinhyen

Kích tình qua đi Lôi Tuấn Vũ lại vội vàng biến mất vào bóng đêm. Hắn phải đi thu dọn. Đây là tất yếu.

Lúc quay lại khách sạn, La Viễn đã chờ ở đại sảnh rồi.

Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của hắn, vô cùng kinh ngạc: “Vừa ra ngoài?”

“Phải. Tình hình trên kia thế nào?” Lôi Tuấn Vũ không muốn nói gì thêm.

“Nóng hừng hực. Sao vậy? Đội mưa đi ra ngoài? Có chuyện gì quan trọng?” La Viễn lại vô cùng tò mò về chuyện hắn rời đi.

Lôi Tuấn Vũ cười nhạo: “Không có gì, có chút việc riêng thôi. Tôi lên xem thế nào.”

Vừa định lên lầu, liền nhìn thấy Lữ Mi và hai anh em họ Vương đang đi xuống. Lôi Tuấn Vũ dừng bước chân.

Tóc Lữ Mi vốn búi ra sau đầu, hiện giờ lại xõa tung trên vai, dáng vẻ càng thêm xinh tươi. Mà Vương Cần ở phía sau cô ta, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vô cùng hớn hở. Vương Tranh thì mặt hầm hầm không biết là vì nguyên nhân gì.

Lữ Mi nhìn thấy La Viễn và Lôi Tuấn Vũ đang chờ ở đại sảnh, cười cười hiểu rõ. Cô ta ghé vào tai Vương Cần nói gì đó, chọc Vương Cần cười khanh khách. Sau đó là Vương Tranh, người kia lại cười ha hả. Lữ Mi nháy mắt, giống như chính mình cái gì cũng chưa nói, không liên quan gì đến mình.

Lôi Tuấn Vũ bước lên trước, vui vẻ nói: “Ba vị nếu còn hứng thú, hôm khác tôi và La lại chủ trì.”

Lữ Mi thản nhiên cười nói: “Có thể quen biết hai vị soái ca này, còn phải cảm ơn hai vị, hôm khác em chủ trì, mời lại!”

Sự phóng khoáng của Lữ Mi khiến hai anh em họ Vương rất vui vẻ, thậm chí Vương Cần còn ôm lấy vai cô ta, nói: “Mi nhà ta chính là báu vật! Mi, từ nay anh bảo hộ em, ai dám bắt nạt em, anh sẽ để hắn ta đi đầu xuống đất!”

Vương Tranh cười nói: “Lão đại, anh và hai vị lão tổng bàn chuyện làm ăn, đích thân em đưa Mi về.”

Vương Cần nhìn nhìn Vương Tranh, cười: “Sao vậy? Không phục? Mi người ta chọn anh, không chọn chú, trong lòng chú khó chịu?”

Vương Tranh cười mờ ám: “Lão đại, người ta là cục trưởng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết anh là lão đại.” Xoay người liền kéo tay Lữ Mi, nói, “Mi, đi, anh tiễn em!” Ý tại ngôn ngoại, Lữ Mi là cho anh ta mặt mũi rồi!

Khóe miệng Vương Cần nhếch lên, cốc vào đầu Vương Tranh một cái, nói: “Xem, tham chưa kìa!”

Vẫn là bỏ qua, tùy ý Vương Tranh ôm Lữ Mi đi ra ngoài, còn mình thì tiến vào giữa Lôi Tuấn Vũ và La Viễn, châm một điếu thuốc.

La Viễn cũng không khách khí, trêu chọc: “Vương tổng, nghe ý tứ của các anh, hôm nay không chơi pháo lồng?”

Vương Cần sửng sốt, lập tức cười nói: “Lão La, cậu mẹ kiếp cũng thật là bát quái! Bí mật trong ổ chăn của tôi cũng bị cậu hỏi dò ra được!”

La Viễn bật cười: “Đừng có giả vờ nữa cho tôi nhờ! Trong ổ chăn của anh còn có bí mật sao?”

Vương Cần cười ha hả, thần bí nói: “Tôi để Lữ Mi chọn, cô ấy liền chọn tôi, ha ha ha! Lão đệ kia của tôi, anh không thấy được cái vẻ mặt lúc đó, chỉ có suất ngồi xem thôi!”

Ba người rất nhanh liền ký xong hợp đồng mà La Viễn đã chuẩn bị sẵn. Vương Cần chỉ xem lướt qua hợp đồng.

Vương Cần đi rồi, Lôi Tuấn Vũ cười nói: “Lão La, cậu thấy thủ đoạn này của chúng ta thế nào?”

La Viễn còn suy nghĩ một hồi, sau đó nói: “Tùy theo ý thích mỗi người mà thôi! Chuyện đôi bên tình nguyện, chúng ta chẳng qua chỉ là ở giữa bắc cầu mà thôi. Haiz, đúng rồi. Tôi bên này thế là xong rồi! Còn bên cậu sao vẫn không có động tĩnh gì, sẽ không phải là lão Thượng hung quá, tiểu cô nương người ta chịu không nổi chứ?”

Lôi Tuấn Vũ cười: “Yên tâm, lão Thượng biết chừng mực, anh ta là tay lão luyện!”

Dứt lời, hắn vẫn không yên tâm liền đi lên lầu, dừng lại trước cửa một phòng của khách.

Suy nghĩ hồi lâu, mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Bên trong không hề có động tĩnh.

Lôi Tuấn Vũ lại gõ cửa tiếp. Bên trong có động tĩnh rồi: “Ai đó?”

Lôi Tuấn Vũ nghe ra đó là giọng Thượng Phẩm Nhất. Không khỏi nở nụ cười. Người này xem ra đã nghiện, chưa ra được!

“Tôi, lão Lôi!” Lôi Tuấn Vũ kêu.

“Chờ một chút.”

Vài giây sau khi trả lời, cửa mở ra.

Sộc vào mũi lại là một mùi máu tanh. Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy Thượng Phẩm Nhất không khỏi sửng sốt một chút, người này là cái kiểu gì đây, trên mặt có mấy vết cào, môi còn rớm máu, trên người toàn vết cào, cái gì cũng không mặc, nhưng rõ ràng đây là kết cục của một hồi đấu tranh kịch liệt.

“Sao rồi?” Lôi Tuấn Vũ không khỏi tò mò vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

Thượng Phẩm Nhất liếm liếm khóe miệng cười: “Không việc gì, có điều tính tình hơi ương ngạnh, thu phục rồi. Lão Lôi, lần này là công của anh, hoàn toàn mới mẻ! Yên tâm, tôi nói là giữ lời!”

Mới mẻ? Lôi Tuấn Vũ vừa nghe, tầm mắt liếc qua, rõ ràng nhìn thấy cô gái đang nằm trên giường của Thượng Phẩm Nhất, trên người không một mảnh vải, máu tươi ở dưới cái mông trắng nõn, lan xuống hơn nửa ga giường. Khắp người cô ta đầy vết bầm tím, tóc rối bời, trước ngực cũng đầy vết thương, vô cùng chói mắt trên bộ ngực đầy đặn.

Trên giường dưới đất đều là quần áo rách tan nát.

Lôi Tuấn Vũ không khỏi cau mày, sao lại là mới mẻ? Nhưng cũng lờ đi nói: “Lão Thượng, quan hệ của chúng ta như thế nào?! Sở thích của anh tôi có thể không biết sao? Vui vẻ chứ?”

Thượng Phẩm Nhất xem xét cô gái nằm mê man trên giường, cười nói: “Tới tới lui lui mấy lần, quá nghiện rồi! Nếu không phải cô ấy ngất rồi, tôi còn thật sự không thể mở cửa cho anh được!” Nói xong, vừa cười vừa mặc quần áo.

“Được rồi, nơi này giao cho tôi! Anh bàn chuyện với lão La.” Lôi Tuấn Vũ xem xét máu trên giường, không khỏi có chút lo lắng, đừng có xảy ra chuyện gì.

“Được! Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!” Thượng Phẩm Nhất lấy ra một tờ chi phiếu, giơ giơ trong tay, dúi cho Lôi Tuấn Vũ, “Khoản này là tôi cho! Lát nữa nói với cô ấy, nếu nhớ tôi, lúc nào cũng có thể tìm tôi.”

Nói xong, Thượng Phẩm Nhất hưng phấn huýt sáo, đi ra ngoài. Lôi Tuấn Vũ nhìn người trên giường, suy nghĩ hồi lâu, vẫn dứt khoát tiến tới, vỗ vỗ vào má cô ta.

Da thịt lồ lộ thật chói mắt, Lôi Tuấn Vũ đành nhặt chăn lên, đắp lên người cô ta.

Tiểu Tuyết hừ một tiếng, tỉnh dậy từ cơn mê.

Thân thể cô ta như có ngàn vạn con kiến đang cắn, đau đớn khó chịu.

Hoảng hốt mở mắt, mơ hồ nhìn thấy một bóng người thấp thoáng trước mắt mình. Tiểu Tuyết á một tiếng, liền vươn tay túm lấy.

Lôi Tuấn Vũ phản ứng nhanh nhạy, lập tức nắm lấy cổ tay cô ta: “Cô làm gì vậy?!”

Tỉnh táo lại, mắt Tiểu Tuyết dần dần có tiêu cự, cô ta nhìn thấy rõ ràng người trước mặt là Lôi Tuấn Vũ, chứ không phải cái tên cầm thú kia. Cô ta lập tức hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy Thượng Phẩm Nhất, vội vàng khóc lóc: “Lôi tổng, cứu tôi! Anh cứu tôi với! Tôi bị cưỡng bức! Xin anh hãy cứu tôi!”

Giọng nói khàn khàn dường như nghe không rõ ràng lắm, chỉ có thể nghe thấy hai từ cứu tôi.

Trong đầu Lôi Tuấn Vũ nổ vang một tiếng, đây là tình huống gì? Cứu cô ta? Trò đùa gì vậy?

Không kiên nhẫn nói: “Thượng tổng đi rồi, cô mau mặc quần áo rồi đi đi! Đây là chi phiếu Thượng tổng cho cô, còn một khoản nữa cô tìm Bân Khách mà lấy.” Lôi Tuấn Vũ buông tay cô ta ra, đứng lên, “Thượng tổng có vẻ khá hài lòng với cô, nếu còn cần, có thể tìm Bân Khách, liên lạc với tôi.”

Tiểu Tuyết cầm tờ chi phiếu xa xỉ kia, ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Tuấn Vũ, sau một lúc lâu, mới gằn từng tiếng nói: “Anh kêu tôi tới, chính là để lên giường với tên súc sinh kia sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3