Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Phiên ngoại 11 + 12

(Phiên ngoại 11) Người đẹp cũng đến rồi.

Dịch: Benbobinhyen

“Thôi đi, Lữ Mi người ta sao vẫn đến được đấy? Anh phải cẩn thận một chút, lão Thượng kia cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Anh ta rất sỹ diện, nếu anh để anh ta mất mặt trước hai anh em họ Vương, việc hợp tác sau này của chúng ta e là sẽ tan thành mây khói mất!”

“Yên tâm, đợi thêm mười phút nữa mà không đến, tôi tìm Bân Khách, để cô ấy nghĩ cách khác.” Lôi Tuấn Vũ cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Mấy người đàn ông trên bàn rượu kề tai to nhỏ rất thoải mái. Chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện tình cảm, bọn họ thích mượn rượu để phát tiết. Những chuyện lúc uống rượu, có thể không cần chịu trách nhiệm, phun ra là thích rồi. Cho nên, hai anh em họ Vương và Lữ Mi ai cũng đắc ý dào dạt, hoàn toàn không thèm để ý người khác đang bàn luận chuyện gì.

La Viễn thấy hợp đồng đã ký xong, liền lấy cớ mình có chút chuyện, tránh đi mất. Anh ta biết hai anh em họ Vương lúc này, chỉ cần thuê một phòng, liền vui vẻ vào cuộc ngay. Hợp đồng thành công! Anh ta cũng không cần ở đây tốn sức nữa. Nói là xuống dưới lầu hít thở không khí, trên thực tế là không muốn ở đây làm bóng đèn.

Yên tâm, mọi chuyện xong xuôi, anh ta nhất định sẽ đúng giờ xuất hiện trước mặt hai anh em họ Vương, cái miệng lưỡi khôn khéo biết làm ăn kia ngay cả Lôi Tuấn Vũ cũng phải bội phục, không ai bì kịp. Kỳ thật, hắn cũng giống như vậy! Chỉ là con người không bao giờ nhìn được bụi sau gáy mình, nhìn người khác thì lại rất rõ ràng.

Lữ Mi tuy rằng phóng khoáng, nhưng thân mật với hai người đàn ông xa lạ vẫn có chút xấu hổ, cô ta thỉnh thoảng lại lẳng lặng đẩy bàn tay trên đùi ra, còn định mượn ly rượu để chắn khuôn mặt đang áp sát, thực ra cũng rất bận rộn.

Lôi Tuấn Vũ thấy Thượng Phẩm Nhất vẫn chưa quay lại, lo cho anh ta, liền đi ra ngoài vào phòng vệ sinh kiểm tra.

Quả nhiên, Thượng Phẩm Nhất đang ở trong phòng vệ sinh, nôn mửa, mùi chua xộc vào mũi, Lôi Tuấn Vũ không khỏi khua khua tay trước mặt.

“Lão Thượng! Hôm nay sao vậy? Uống không thoải mái? Mới mấy ly mà đã thế này?” Câu này của Lôi Tuấn Vũ nửa đùa nửa thật. Thượng Phẩm Nhất bình thường có vẻ uống khá tốt, sẽ không xảy ra chuyện, nhưng hôm nay anh ta quả thật uống không ít.

“Ai da! Tôi nói Lôi tổng à, tôi quả thật thấy không thoải mái! Là trong lòng không thoải mái nha!” Rửa ráy sạch sẽ, vốc nước lên súc miệng, Thượng Phẩm Nhất bị Lôi Tuấn Vũ kèm trở về.

Anh ta còn không quên nhỏ giọng thì thầm: “Lôi tổng à, đồ ăn của người ta đều đã lên bàn rồi, trong bụng tôi vẫn trống không…”

Chưa đợi đi đến cửa phòng, liền nhìn thấy một bóng người đang đứng trước cửa phòng bao của bọn họ ngó ngó nghiêng nghiêng. Mái tóc dài bị mưa ướt dính bết sau lưng, quần áo trên người hình như cũng ướt sũng, dáng người nhỏ bé thon gầy nhìn từ sau lưng trông thật động lòng người.

Mắt Lôi Tuấn Vũ lập tức nheo lại, sao bây giờ mới tới?! Vẫn may là còn phúc đức!

Không nói hai lời, tiến lên trước, cúi đầu nói nhỏ với cô gái đó: “Là Bân Khách giới thiệu cô đến phải không? Đến muộn quá đấy!”

Cô gái kia giật mình, vội xoay người lại, hoảng hốt nhìn Lôi Tuấn Vũ.

Lôi Tuấn Vũ cũng bị giật mình không ít bởi hành động của cô ta.

Lúc này, hắn mới có thời gian nhìn kỹ cô sinh viên này. Khuôn mặt trắng nõn, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng hiện rõ sự hoảng sợ, trong sóng mắt thuần khiết không có một tia tạp chất. Cái mũi cao cao thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên có chút run rẩy, trên má còn nổi da gà li ti, hẳn là do gặp phải khí lạnh.

Bởi vì, trên người cô ta đã ướt sũng rồi! Áo sơ mi mỏng manh ôm lấy thân thể trẻ trung, nhất là bộ ngực tròn tròn, ẩm ướt lộ ra vô cùng gợi cảm, ngay cả tà váy cũng dính vào nhau, khe rãnh vô tội như ẩn như hiện có chút khó coi.

Lôi Tuấn Vũ liếc mắt xuống dưới, dường như chấn động thần kinh ở đâu đó, có chút hít thở không thông!

Thân thể phụ nữ! Hắn rất rõ, trình độ hiểu biết của hắn về thân thể phụ nữ có thể dễ dàng nhìn ra số đo thân thể của cô gái này. Hắn không kiềm chế được mà khom người lại, bởi vì hắn biết, hắn có cảm giác. Không phải bởi vì yêu, mà là dục vọng sau khi uống rượu khiến thân thể hắn xảy ra biến đổi.

Trong đầu lập tức liền nghĩ đến, Lãnh Tử Tình nếu giả dạng xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn e là sẽ lập tức cởi sạch sẽ cô ra, ăn sạch! Nhưng, trong ấn tượng của hắn, Tử Tình dường như chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt hắn trong tình trạng này… Đang suy nghĩ, sự biến đổi của thân thể lại càng rõ rệt. Lần này, đối tượng trong lòng hắn là bà xã thân yêu của mình, điều này khiến hắn không khỏi trấn định hơn rất nhiều. @Bà con thấy chưa, chỉ có thế này thôi nhé, đừng có ném đá anh Lôi nữa@
*nhưng e vẫn muốn ném 

Cô gái trước mặt đột nhiên đỏ mặt, trong ánh mắt Lôi Tuấn Vũ lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó hắng giọng, lặp lại: “Là Bân Khách bảo cô đến hả?”

Cô gái thẹn thùng lắc lắc đầu, bị Lôi Tuấn Vũ nhìn nửa ngày, mới giật mình tỉnh ngộ, quần áo của mình quá ướt, vội vàng dùng cánh tay ôm lấy ngực mình.

“Không phải? Cô không phải là sinh viên?” Lôi Tuấn Vũ không khỏi nhăn mặt, một nỗi thất vọng xẹt qua trong lòng. Bân Khách này, hôm nay làm sao vậy?!

“Tôi đúng là… Có điều tôi không biết Bân Khách, chỉ là một người bạn học của tôi bảo tôi đến tìm Lôi tổng, xin hỏi ngài có biết Lôi tổng không?” Cô gái mặc dù có chút quẫn bách, nhưng ăn nói cũng coi như là lễ phép, dáng vẻ rất ôn hòa.

“Lôi tổng? Tên là gì?” Lôi Tuấn Vũ lại đánh giá cô ta một lượt, cô ta rốt cuộc có phải là sinh viên mà Bân Khách gọi tới hay không? Nếu không phải, hắn cũng không cần phí lời với cô ta nữa!
Cô gái xấu hổ lắc lắc đầu.

Lúc này, Thượng Phẩm Nhất ở phía sau Lôi Tuấn Vũ chắc là đã nghe ra, lập tức nói xen vào: “Lôi tổng, phải không? Coi như cô tìm đúng người rồi, vị này chính là Lôi tổng! Lôi tổng, vị tiểu thư này là…”

Không đợi Lôi Tuấn Vũ trả lời, cô gái này lập tức kinh ngạc kêu lên: “Thật không? Ngài thật sự là Lôi tổng? Bạn tôi hôm nay có việc không đến được, cô ấy nhờ tôi đến. Xin lỗi, bên ngoài mưa lớn quá, không bắt được taxi, tôi ngồi xe buýt đến. Thật ngại quá.”
Ngượng ngùng cười cười, che giấu sự áy náy của mình.

“Bạn cô bảo cô đến? Cô có biết đến để làm gì không?” Lôi Tuấn Vũ nhìn cô gái vẻ mặt quẫn bách, không khỏi nheo mắt lại. Bạn của cô ta không đến, nhờ cô ta đến. Lôi Tuấn Vũ mắt nhìn người tinh tường liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cô gái này hẳn là không phải loại sinh viên mà hắn yêu cầu.

Vẻ ngượng ngùng của cô ta vừa nhìn đã biết là không phải giả vờ, mà là vẻ ngây thơ chưa biết sự đời.

Thượng Phẩm Nhất vừa nghe, lập tức cười mờ ám: “Đúng đúng đúng, em đến muộn rồi! Bọn anh chờ em nửa ngày rồi đấy, có phải không Lôi tổng? Lại đây lại đây, Lôi tổng, đừng để em gái nhỏ phải đứng ở cửa chứ, có gì vào trong nói, vào trong nói nha!”

Cặp mắt háo sắc của Thượng Phẩm Nhất đã nhìn thấu cô gái này rồi, hai tay chống eo, chỉ còn thiếu chảy nước miếng nữa thôi!

Lôi Tuấn Vũ thấy dáng vẻ gấp gáp của anh ta, trong lòng do dự một chút, sau đó cũng hùa theo: “Đi, vào trong rồi nói.”

Cô gái sợ hãi theo sau Lôi Tuấn Vũ bước vào phòng bao. Thượng Phẩm Nhất lại cứ kè kè bên cạnh cô ta, ân cần chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh anh ta, để cô gái ngồi xuống…

(Phiên ngoại 12) Ướt át quấy rối.

Dịch: Benbobinhyen

Cô gái này tên là Tiểu Tuyết, hôm nay về đến ký túc liền bị bạn cùng phòng tên là Linh Nhi gọi ra hành lang, ghé sát tai cô ta nói, nhờ cô ta giúp đỡ. Nói là đi theo một ông tổng cùng ăn một bữa cơm là có thể kiếm được mười vạn đồng. Tiểu Tuyết hỏi chuyện tốt như vậy, sao cô ta không đi. Cô ta lập tức trắng bệch mặt, tay ôm bụng nói mình khó chịu, đau không chịu nổi. Sợ hầu hạ không tốt, làm người ta mất hứng, mười vạn đồng liền như bị nước cuốn trôi mất.
Tiểu Tuyết chưa từng trải qua chuyện như vậy, Linh Nhi trước đây cũng kể chuyện mình đi uống một ly rượu với ai liền kiếm được tiền, cô ta đều không cho là đúng. Loại chuyện này, cô xưa này đều coi thường. Hơn nữa, thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, cùng ăn một bữa cơm liền kiếm được mười vạn đồng. Linh Nhi nói, nếu cô có thể đi thay cô ta, một xu cô ta cũng không cần, coi như là giúp cô ta một lần mà thôi!
Linh Nhi hình như nhìn ra sự nghi ngờ của cô, vội vàng giải thích: “Cậu không biết chứ, mấy ông chủ lớn đó chỉ thích nói chuyện với sinh viên thôi, không có ý gì khác. Cậu biết đấy, người có văn hóa có giáo dục, bọn họ thấy là cho họ thể diện rồi! Đừng nói là mười vạn, nếu ông chủ người ta cao hứng, nói không chừng vung ra cả một triệu ấy chứ! Tiểu Tuyết, cậu giúp mình một lần đi. Bụng mình thật sự đau quá!”
Tiểu Tuyết bình thường quan hệ với Linh Nhi tuy rằng không thân thiết lắm, nhưng người ta đã cầu xin cô như vậy, cô cũng quả thực không nỡ từ chối. Vì cảm ơn cô, Linh Nhi còn lấy chiếc váy ren mà cô ta mua hơn hai nghìn cho cô mượn để mặc. Vừa kiếm được tiền, vừa có tình nghĩa, lại còn có quần áo mặc, Tiểu Tuyết thật sự là không nỡ từ chối.
Lúc từ ký túc đi ra, sắc trời chỉ hơi u ám, nhưng không hề có mưa. Nhưng Tiểu Tuyết vẫn mang theo ô.
Quả nhiên, xe buýt đi được nửa đường, trời liền bắt đầu mưa. Chỉ chốc lát sau mưa đã tuôn xối xả, sắc trời lập tức tối sầm lại. Trong lòng Tiểu Tuyết liền nản chí, thời tiết xấu như vậy khiến cho trong lòng cô cũng thấy bất an.
Mặc dù có ô, nhưng dưới trời mưa to như vậy cũng không ăn nhằm gì, không đến năm phút đồng hồ cô liền bắt đầu thấy lạnh thấu tim.
“Lại đây lại đây, em gái nhỏ, uống chút rượu cho ấm người.” Thượng Phẩm Nhất ân cần rót rượu cho Tiểu Tuyết.
“Xin lỗi, cám ơn, tôi không biết uống rượu.” Tiểu Tuyết lập tức từ chối, quần áo trên người ẩm ướt, trong phòng lại mở điều hòa, Tiểu Tuyết không khỏi ôm lấy cánh tay.
Hai anh em họ Vương và Lữ Mi ngồi đối diện cũng nhìn thấy có khách đến, động tác mờ ám cũng bớt đi không ít.
Lữ Mi dù sao cũng là lãnh đạo, vẫn có chút băn khoăn. Vì thế, đứng lên, nói muốn đi vào phòng vệ sinh, liền đi ra ngoài.
Không đến nửa phút sau, hai anh em họ Vương cũng lấy cớ đi vệ sinh, bước ra ngoài.
Lôi Tuấn Vũ trong lòng hiểu rõ. Bọn họ phỏng chừng không đến mười phút sẽ lên lầu thuê phòng rồi! Thú vui đặc biệt của hai anh em họ Vương, hai anh em cùng chung một phụ nữ. Lữ Mi là một người phóng khoáng! Chắc là đã thỏa thuận xong rồi. Tôn chỉ của cô ta là đánh nhanh thắng nhanh.
Tùy theo nhu cầu của mỗi người mà thôi!
Lôi Tuấn Vũ nghĩ, mình có lẽ cũng nên chuồn êm thôi, cùng La Viễn kiếm một góc nào đó uống trà, đợi trời yên bể lặng rồi xuất hiện. Nghĩ vậy, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên.
Vừa định kiếm cớ rời đi, lại phát hiện Thượng Phẩm Nhất và cô gái tên Tiểu Tuyết kia có chút không đúng.
Tiểu Tuyết đối với cánh tay của Thượng Phẩm Nhất đang đặt trên vai vẫn luôn phòng bị, mặt đã đỏ như quả cà chua chín, càng thậm tệ hơn, trong mắt đầy hoảng sợ, bất lực nhìn Lôi Tuấn Vũ. Còn Thượng Phẩm Nhất thì mặt tỏ rõ không vui, dường như Tiểu Tuyết không nể mặt anh ta.
Có lẽ là do có người ngoài ở đây, sinh viên người ta thẹn thùng! Vì thế Lôi Tuấn Vũ đứng dậy, nói: “Vậy nhé, Thượng tổng, anh và Tiểu Tuyết nói chuyện một lát, tôi ra ngoài hút điếu thuốc, Tiểu Tuyết, cứ ngồi với Thượng Tổng, không bạc đãi cô đâu!”
Lơ đãng thấy cổ Tiểu Tuyết hình như hơi run rẩy. Đúng vậy, ăn mặc ẩm ướt như vậy, lát nữa e là sẽ bị cảm mất! Vẫn nên mau chóng đến chỗ khác, để hai người dùng thân thể sưởi ấm cho nhau.
“Đừng!” Tiểu Tuyết lập tức vươn tay tóm lấy vạt áo sơ mi của Lôi Tuấn Vũ, vô cùng đáng thương nhìn hắn. Là Linh Nhi bảo cô ta đến tìm Lôi tổng. Sao nhìn Lôi tổng này cao lớn đẹp trai, không giống người xấu. Nhưng Thượng tổng này, nhìn thế nào cũng thấy thật háo sắc! Vừa nãy khi đưa ly rượu cho cô còn vô tình chạm vào ngực cô.
Tiểu Tuyết có chút lo lắng, Linh Nhi nhờ cô đến chẳng lẽ thật sự chỉ đơn thuần là uống rượu cùng sao? Nghĩ đến đây, trong lòng liền hoảng hốt. Bất giác lại muốn dựa vào vị Lôi tổng này.
Lôi Tuấn Vũ cau mày, cảm thấy cô gái này có chút kỳ quái. Sẽ không định giữa đường rút lui chứ?! Chuyện này sao có thể?! Khó khăn lắm mới đến, đừng có tốn công vô ích chứ!
Lôi Tuấn Vũ nhìn ánh mắt cầu cứu của cô gái, cười nhẹ, nói: “Tiểu Tuyết, không cần lo lắng. Thượng tổng là người có phẩm chất. Hai người cứ nói chuyện, anh ấy thích cô gái có tố chất cao! Thượng tổng, cáo từ trước! Hai người cứ nói chuyện!”
Dứt lời, không để ý đến sự cầu xin của Tiểu Tuyết, kiên quyết dứt áo ra, sải bước đi ra ngoài. Đến cửa, mới vuốt phẳng lại vạt áo bị níu nhăn nhúm. Không khỏi lắc lắc đầu, xã hội bây giờ, thật đúng là mở cửa! Người có tố chất cao biết dùng vốn tự có để kiếm kiền như thế nào! Loại chuyện hai bên cùng có lợi này, hắn đương nhiên là cũng lấy làm mừng.
Bất giác nhớ lại Tiểu Tuyết thân người ướt sũng vừa nãy, hơi men của Lôi Tuấn Vũ lại lên đến đỉnh đầu. Không thèm đi tìm La Viễn nữa, đội mưa lái xe về nhà.
Đến lúc này đã là hơn chín giờ tối rồi. Lãnh Tử Tình thấy thời tiết không tốt, sấm chớp đì đùng, liền không xem ti vi, không lên mạng. Đóng cửa sổ lại, đi nằm từ sớm rồi.
Biết Lôi Tuấn Vũ về muộn, cũng không chờ, liền đi ngủ, đầu giường bật một ngọn đèn.
Lôi Tuấn Vũ về đến nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, trong nhà im ắng, hắn liền lên thẳng lầu hai.
Vốn là trên người không ướt lắm, nhưng hắn nhất thời hưng phấn, đứng thêm ở trước cửa một lúc, liền ướt hết cả người. Áo sơ mi 
dính sát vào vòm ngực khỏe mạnh của hắn, nước theo ống quần chảy xuống đất. Nhưng hắn lại càng thêm nhiệt huyết sôi trào.
Trong đầu cứ hiện lên bộ ngực ẩm ướt của cô gái kia, khiến Lôi Tuấn Vũ từng đợt rạo rực. Mặt cũng nóng bừng theo, hắn không khỏi tự trách, sao lại có thể có ấn tượng sâu như vậy đối với thân thể trẻ trung ngây thơ đó, sao có thể về đến nhà rồi vẫn nghĩ đến thân thể kia?!
Hắn quy tất cả tội lỗi là do cồn quấy rối.
Khẩn cấp mở cửa phòng ngủ, dưới ánh đèn mờ ảo, Lãnh Tử Tình nhu thuận nằm trên giường, mái tóc đen dài buông xõa, che kín gối, chăn lụa mỏng manh chỉ che lấp phần eo, bộ ngực nhô cao dưới lớp áo ngủ tơ tằm gợi cảm. 
Hạ thân Lôi Tuấn Vũ lập tức trở nên căng trướng. Hắn đột nhiên cảm thấy quần mình ngày càng trở nên bó chặt! 
Nhớ lại thân thể trẻ trung kia, dục vọng của Lôi Tuấn Vũ lập tức tăng vọt…

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3