Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 314 + 315 + 316

Chương 314: Đi thăm hắn

 

“Kỳ thật, Hoa Bá, em cảm thấy, Ada thật sự không tồi!” Chợt nhìn vào ánh mắt Hoa Bá, Lãnh Tử Tình vội vàng im bặt.

Yên tĩnh suy nghĩ lại, lúc này mình nhắc đến chuyện này, có phải là hơi ngụy biện không? Là vì muốn cho mình một lý do đường đường chính chính để đi gặp Lôi Tuấn Vũ sao? Là để cho mình một lời giải thích hợp lý để rời bỏ Hoa Bá sao? Cô từ khi nào thì trở nên ích kỷ như vậy?

“Thu dọn xong rồi?” Giọng nói Hoa Bá đột ngột vang lên khiến Lãnh Tử Tình giật nảy mình.

“Dạo này tim em hình như đặc biệt dễ bị kinh hãi.” Hoa Bá chậm rãi đánh giá.

“Ồ, đâu có, chỉ là đang nghĩ một số chuyện.” Lãnh Tử Tình cười hì hì, thật ngốc.

Hoa Bá liếc xéo cô một cái, cô gái nhỏ này có phải đã bị anh bá đạo yêu hết không! Còn trân trọng giống như báu vật nữa.

“Được rồi, anh ta đang điều trị ở bệnh viện này, tự em đi đi, anh ở nhà trông Tử Tử.” Hoa Bá đưa cho Lãnh Tử Tình một tấm danh thiếp.

Lãnh Tử Tình nhận lấy danh thiếp, Tân Hải Tam Viện, là bệnh viện mắt hàng đầu của Tân Hải. Cô ngẩng đầu, nói với Hoa Bá: “Vậy em đi nhé?”

Hoa Bá gật gật đầu, trả lời khẳng định. Đâu cần nói, nếu không bọn họ từ nước Mỹ xa xôi bay về để làm gì?

“Anh không đi cùng em?” Lãnh Tử Tình đột nhiên có chút muốn rút lui.

Hoa Bá bất đắc dĩ thở dài, tiến lên hôn lên trán cô: “Tử Dạ, em đừng có tra tấn anh nữa, đi nhanh về nhanh! OK?”

Lãnh Tử Tình đỏ mặt, vội vàng cầm lấy túi xách đi ra.

Hoa Bá nhìn bóng lưng cô rời đi, thật lâu sau, mới thở dài. Thứ gì đó theo yết hầu nuốt xuống, Hoa Bá liếm liếm môi mình…

Lãnh Tử Tình đi đến cổng Tân Hải Tam Viện, lại nghĩ đến nếu gặp phải bố mẹ chồng ở đây thì làm thế nào? Vội vàng quay trở lại.

Mua mấy thứ đồ ở một cửa hàng tạp hóa bên đường, cô đeo kính râm, quấn khăn, cả người từ trên xuống cũng thật là thời thượng. Nhưng sẽ không có ai nhận ra cô là được rồi!

Cuối cùng cũng hỏi thăm được phòng bệnh của Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình vội vàng đi vào thang máy.

Tầng năm, không cao, nhưng hình như thời gian trôi qua thật lâu.

Trong bệnh viện xưa nay vẫn rất nhiều người, hơn nữa đây lại là bệnh viện hạng nhất hạng nhì.

Thang máy cuối cùng cũng lên đến tầng năm, Lãnh Tử Tình vội vàng đi ra, vừa nhìn thấy người ở cửa thang máy thì sửng sốt, vội vàng cúi đầu, đi ra ngoài.

Ông trời ơi! Anh cả? Anh cả đến thăm Lôi Tuấn Vũ sao? Đúng vậy, cô đào hôn bỏ đi, người nhà bọn họ đều hận không thể quỳ gối trước nhà họ Lôi, đương nhiên sẽ ân cần mà đến rồi!

Đối với người trong nhà, kỳ thật cô cũng áy náy! Hiện giờ rơi vào kết cục một người phụ ta, ta phụ mọi người rồi!

Đang đi, phía sau đột nhiên có người vỗ vai cô, cô vừa quay đầu lại, cứng ngắc ở đó. Là anh cả! Cốt nhục tình thân, một chút ngụy trang đó đâu có thể che giấu nổi.

Cuối hành lang bệnh viện, trong góc cầu thang, Lãnh Tử Hiên nói: “Trở về khi nào?”

“Vừa trở về.”

“Tử Tình, hai năm nay có khỏe không?” Lãnh Tử Hiên nói xong, trong giọng nói có sự đau lòng nói không nên lời.

Lãnh Tử Tình gật gật đầu: “Xin lỗi, anh cả.”

“Nói gì vậy?! Anh rất ghen tị đó! Chẳng phải nói, có khó khăn gì phải tìm anh sao? Đã lâu như vậy, không phải em vẫn một mình ở nước ngoài chứ?” Lãnh Tử Hiên dò hỏi.

“Hoa Bá đang chăm sóc em, một người bạn!” Lãnh Tử Tình ăn ngay nói thật.

Lãnh Tử Hiên thở dài một hơi! “Tử Tình à, anh thật sự rất thất bại! Em có ba anh trai, lúc có khó khăn lại đi nương tựa vào một người bạn?! Em coi mấy người anh trai bọn anh chỉ là để trưng bày thôi phải không?!”

“Em không có đâu, anh!” Lãnh Tử Tình bắt đầu giở thủ đoạn làm nũng.

“Đến thăm Tuấn Vũ phải không?”

Lãnh Tử Tình sửng sốt, chần chừ gật đầu.

“Anh ấy sao lại?”

“Hình như là đắc tội với ai đó, một kẻ cặn bã cùng đường, chó cùng rứt giậu, lái xe đụng vào xe của nó.” Lãnh Tử Hiên vừa nói vừa nhìn chằm chằm vẻ mặt biến sắc của Lãnh Tử Tình.

“Người kia có bắt được không?”

“Xe lật xuống dưới chân cầu rơi chết rồi!”

“Còn anh ấy?”

“Tình tiết cụ thể cái gì cũng không nói. Tính tình trở nên càng thêm cáu gắt, ai cũng không muốn đến gần! Nó có lẽ là không chịu nổi sự đả kích như vậy.”

“Bác sỹ nói thế nào?” Lãnh Tử Tình có chút gấp gáp hỏi.

Lãnh Tử Hiên đột nhiên nhíu mày, khách quan nói: “Bác sỹ nói hy vọng hồi phục rất xa vời, nhưng cũng không phải không có khả năng.”

“Sao lại có thể như vậy?” Lãnh Tử Tình tự nói với mình, tiếp tục hỏi, “Bao lâu rồi?”

“Nửa tháng rồi!”

“Ba mẹ chồng em… ba mẹ anh ấy vẫn khỏe chứ?”

Lãnh Tử Hiên lắc lắc đầu: “Dì Tiêu cả ngày dùng nước mắt rửa mặt. Phải biết rằng, chuyện em đào hôn đối với nhà bọn họ là đả kích rất lớn. Mẹ chúng ta dạo này vẫn ở bên cạnh dì ấy! Tử Tình, anh mạo muội hỏi một câu, lúc đó đã xảy ra chuyện gì?”

Anh trai vừa hỏi, chuyện cũ như đổ ập xuống đầu, Lãnh Tử Tình cả người cứng đờ, trong mắt liền dâng lên một tầng sương mù: “Anh, đã qua hết rồi.”

Lãnh Tử Hiên thở dài thật sâu: “Tuy anh vốn không ưa cuộc hôn nhân của em và Tuấn Vũ, nhưng hơn hai năm em bỏ đi, Tuấn Vũ có thay đổi rất lớn, nó dường như không xuất hiện ở sự kiện nào, quả thực đã trở thành kẻ cuồng công việc! Hơn nữa, hai đứa bọn em bây giờ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Anh không biết Tuấn Vũ nghĩ như thế nào, nhưng anh nghĩ ở đây hẳn là có tình yêu!”

“Anh, có một số việc, em không muốn giải thích, cũng không muốn nghe giải thích. Em đi xem xem…!” Vừa định đi, lại nghĩ ra chuyện gì, quay đầu nói, “Anh, có thể giữ bí mật không. Chuyện em trở về!

Không cần nói cho bất kỳ người nào. Em không muốn phức tạp thêm.”

Lãnh Tử Hiên lắc lắc đầu: “Haiz! Xem ra nhất định là Tuấn Vũ đã làm sai chuyện gì rồi! Thôi vậy, ngay cả Tử Tình thiện lương của chúng ta cũng học được cách tự bảo vệ mình rồi! Được rồi, anh sẽ giữ bí mật cho em! Mau đi đi!”

“Cám ơn anh!”

Lãnh Tử Tình vừa xuống một bậc cầu thang, Lãnh Tử Hiên ở phía sau kêu: “Tử Tình, phải chăm sóc cho mình thật tốt nhé!”

Lãnh Tử Tình tươi cười, giơ tay ra dấu “OK”.

Càng đến gần phòng bệnh, trong lòng lại càng bồn chồn. Lãnh Tử Tình cảm thấy tay của mình cũng có chút run rẩy, dường như túi xách trên tay cũng cầm không vững.

Đi đến cửa phòng bệnh của Lôi Tuấn Vũ, chợt nghe thấy bên trong tiếng quát giận dữ: “Cút!”

Một người đàn ông mặt xám mày tro kẹp hồ sơ đi ra.

“Vũ! Cậu làm gì vậy? Bác sỹ chẳng phải đã nói mắt của cậu vẫn có hy vọng sao? Cậu không thể từ bỏ được!” Dĩ nhiên là giọng của Cổ Dương.

“Lời bác sỹ cậu cũng tin?!” Lời nói của Lôi Tuấn Vũ ác liệt đến cực điểm.

“Haiz, cậu làm gì vậy?” Tiếng kêu của Cổ Dương.

Lãnh Tử Tình liền nghe thấy từ bên trong phát ra tiếng loảng xoảng, giống như vật gì bị gạt rơi vỡ vậy.

Trái tim dường như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, Lãnh Tử Tình muốn đẩy cửa đi vào, lại sợ bị Cổ Dương phát hiện. Ngẩng đầu nhìn thấy trên hành lang có một y tá, cô nảy ra một ý, vội vàng chạy đuổi theo…

Chương 315: Chỉ còn lại nước mắt

 

Cô y tá tưởng Lãnh Tử Tình muốn hỏi thăm chuyện gì. Vừa nghe thấy yêu cầu của Lãnh Tử Tình liền liên tục xua tay.

“Cô y tá, cầu xin cô. Tôi thật sự là có nỗi khổ bất đắc dĩ, tôi chỉ đi cùng cô, cái gì tôi cũng không làm. Cô giúp tôi một lần được không? Hôm nay tôi vừa mới từ nước ngoài bay về!” Lãnh Tử Tình đáng thương cầu xin.

“Cô có biết bệnh nhân đó hung dữ thế nào không? Anh ta lại còn là nhân vật rất lợi hại đó! Nếu vạn nhất cô bị phát hiện, giấc mộng thiên sứ áo trắng của tôi e là cũng tan tành rồi!” Cô y tá lắc đầu như trống bỏi.

“Cô y tá, cái này cô cứ cầm lấy trước đã! Tôi cầu xin cô! Tôi thật sự rất muốn gặp anh ấy một lần! Chỉ nhìn thôi, nhìn một cái tôi sẽ đi ngay.” Lãnh Tử Tình từ trong túi xách lấy ra một xấp tiền nhân dân tệ đo đỏ, nhét vào túi cô y tá.

Cô y tá giống như phải bỏng, vội vàng từ chối: “Làm gì vậy?! Được rồi được rồi, tôi chỉ giúp cô một lần. Cô chỉ được phép đứng bên cạnh tôi, cái gì cũng không được đụng vào. Cái này cô cầm lại đi.” Tiền bị trịnh trọng trả lại.

Lãnh Tử Tình mặc quần áo của y tá, đeo khẩu trang, từ trong gương chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt trong veo của cô. Cô cúi đầu đi theo y tá đến phòng bệnh của Lôi Tuấn Vũ. Tim đập loạn xạ.

Vừa mở cửa, Cổ Dương đúng lúc đi ra, nhìn thoáng qua, Lãnh Tử Tình cuống quýt cúi gằm đầu xuống.

Cổ Dương hướng về phía Lãnh Tử Tình nói: “Lôi tổng vừa mới nổi giận, các vị y tá xin lượng thứ.”

Lãnh Tử Tình gật đầu loạn xạ, vội vàng theo vào trong.

Vừa nhìn thấy hắn, đã khiến cô cả người chấn động. Khí chất cao ngạo của hắn vốn là bẩm sinh rồi. Vẻ tức giận trên mặt còn chưa tiêu tán, đôi môi mỏng mím chặt lạnh lùng, thân mình cao ngất tuy đang dựa trên giường, nhưng vẫn đem lại cảm giác áp lực vô cùng.

Lãnh Tử Tình nhìn thấy y tá đỏ mặt, còn hít sâu mấy lần.

Kỳ thật, cô cũng vậy.

Chỉ lo nhìn chằm chằm Lôi Tuấn Vũ, không chú ý tới đống hỗn độn dưới đất.

Đôi mắt lạnh lùng của Lôi Tuấn Vũ nhìn về hướng các cô, khiến cho Lãnh Tử Tình cả người run run. Ánh mắt sắc bén như vậy đâu có giống không nhìn thấy?! Sắc mặt cô trắng bệch, chỉ sợ mình bại lộ thân phận.

Cô y tá vội vàng nói: “Lôi tổng, đo thân nhiệt cho ngài một chút.”

Cô ta đối với tính khí của bệnh nhân Lôi Tuấn Vũ này vẫn là hiểu biết, nếu cô ta không lập tức xưng tên, sẽ bị đuổi văng ra bên ngoài!

Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nói: “Sao giờ này lại đến đo thân nhiệt?!”

Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn vươn tay ra.

Y tá đưa nhiệt kế đặt vào tay hắn, ngọt ngào nói: “Một ngày ba lượt. Cám ơn sự phối hợp của Lôi tổng!”

Sau đó Lôi Tuấn Vũ chậm rãi đặt nhiệt kế vào dưới nách.

Lãnh Tử Tình ngây ngốc đứng đó, nhìn chằm chằm vào mắt Lôi Tuấn Vũ, ánh mắt hắn vẫn sắc bén như trước, nhưng không có tiêu cự, dường như không biết phải nhìn đi đâu. Có lẽ là muốn cố ý né tránh cái gì, hắn liền nhắm mắt lại.

Tình cảm xa cách ba năm, lập tức ùa về, Lãnh Tử Tình xúc động đến mức toàn thân run rẩy. Cô không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào, thật giống như sợi dây vô số nút thắt, lúc này muốn cởi cũng không cởi được, lại càng thắt chặt hơn.

Giây phút nhìn thấy hắn, cô mới biết cô nhớ nhung hắn mãnh liệt như vậy! Tim đau như bị xé rách.

Giọt nước mắt to như hạt đậu tuôn rơi, vì đè nén khiến cô không thở nổi, thút thít khóc ra tiếng.

Lôi Tuấn Vũ nhạy cảm mở mắt, nhìn về phía Lãnh Tử Tình, dọa Lãnh Tử Tình giật nảy mình.

Y tá cũng giật nảy mình theo, lặng lẽ áp sát Lãnh Tử Tình hắt xì một cái, vội vàng nói: “Xin lỗi, Lôi tổng, tôi không cố ý!”

Lôi Tuấn Vũ dừng lại, lấy nhiệt kế từ dưới nách ra, giơ giữa không trung, y tá vội vàng nhận lấy, nhìn thoáng qua, nói: “Lôi tổng, thân nhiệt bình thường. Ngài phải ổn định tâm tình. Lát nữa, tôi sẽ cho người đến quét dọn.”

Nói xong, kéo tay Lãnh Tử Tình đi ra ngoài.

Đến phòng chứa đồ, y tá lén lút nhìn nhìn xung quanh, vội vàng thúc giục Lãnh Tử Tình: “Mau mau mau, mau thay ra! Làm tôi sợ muốn chết! Cũng may tôi phản ứng nhanh, nếu không bị Lôi tổng phát hiện, tôi sẽ… đúng rồi… cô… cô là thế nào với Lôi tổng vậy?”

Lãnh Tử Tình vội vàng lau nước mắt, cởi quần áo y tá ra, gượng cười, lại quàng khăn và đeo kính râm vào. Sau đó, từ túi xách lấy ra xấp tiền kia, nhét vào tay y tá, y tá thẳng thừng từ chối. Lãnh Tử Tình hoàn toàn không có tâm tình dây dưa với cô ta, dúi cho cô ta, nói một câu cám ơn, liền chạy đi.

Cổ Dương đi mua chút đồ ăn trở về, thấy Lôi Tuấn Vũ vẫn bày ra vẻ mặt thối, không khỏi thở dài.

Anh thuận miệng hỏi: “Vừa nãy y tá đến hả? Lại kiểm tra cái gì?”

Lôi Tuấn Vũ nửa ngày không lên tiếng, ngay khi Cổ Dương nghĩ mình đang độc thoại vô vị, Lôi Tuấn Vũ phun ra ba chữ: “Đo thân nhiệt!”

“Hả? Đo thân nhiệt? Đo thân nhiệt phải cần đến hai y tá sao? Không phải là muốn đến xem soái ca đấy chứ?!” Cổ Dương trêu chọc.

Cổ Dương là người duy nhất Lôi Tuấn Vũ vẫn chịu gặp. Từ sau khi Lôi Tuấn Vũ xảy ra tai nạn xe bị mù, ngay cả ba mẹ cũng không muốn gặp. Hắn sợ ba mẹ nhìn thấy hắn đau lòng. Hắn xưa nay luôn là một người con hiếu thuận, bây giờ hắn trở thành cái dạng này, sao có thể để ba mẹ ngày ngày nhìn thấy chứ?!

Cổ Dương không hổ là bạn tốt của Lôi Tuấn Vũ, thật sự là vượt qua nước sôi lửa bỏng nha!

“Cậu nói cái gì? Hai y tá?” Lôi Tuấn Vũ cau mày, nhớ lại vừa nãy nghe thấy tiếng nức nở, không rõ ràng lắm.

“Sao vậy?”

“Không có gì!” Lôi Tuấn Vũ phiền toái nhắm mắt lại, mặc kệ là mấy y tá! Mười người thì có làm sao? Nếu mọi người đều đến nhìn hắn, khóc một chút, có thể làm cho mắt hắn hồi phục cũng tốt! Tất cả đều là chó má!

“Vũ, cậu đừng như vậy. Bác Lôi đã mời chuyên gia khoa mắt giỏi nhất nước Mỹ cho cậu, hai ngày nữa sẽ đến. Điều kiện chữa trị ở đây nếu không được, chúng ta sẽ đi Mỹ. Đó chính là địa bàn của tôi!” Cổ Dương mở lời.

Lôi Tuấn Vũ nhếch khóe miệng, không phản bác.

Lãnh Tử Tình khóc suốt trên đường chạy ra khỏi bệnh viện, chặn một chiếc taxi lại rồi lên xe. Dựa vào ghế xe, khóc không thành tiếng.

Lái xe taxi đã lái đi rất xa, thấy cảm xúc Lãnh Tử Tình đã ổn định lại một chút, mới mở miệng: “Tiểu thư, cô muốn đi đâu?”

Lãnh Tử Tình cảm kích nhìn anh ta một cái, nói địa chỉ.

Lái xe gật gật đầu, đến một giao lộ, quay đầu. Hóa ra, đã đi ngược hướng.

Đang yên đang lành, sao bỗng nhiên lại không nhìn thấy chứ?

Người đã quen sáng mắt, nếu để thế giới của bạn lập tức biến thành màu đen, là chuyện vô cùng đáng sợ! Hắn là người vô cùng cao ngạo! Sao có thể chấp nhận vận mệnh an bài như vậy chứ?!

Lãnh Tử Tình không biết chính mình trở về căn hộ như thế nào.

Vừa bước vào phòng, nhìn thấy Hoa Bá ngồi dưới đất dỗ dàng Tử Tử chơi đùa, Lãnh Tử Tình xúc động chạy tới, ôm lấy Tử Tử khóc òa lên.

Chương 316: Dấu chấm hết cho tình yêu của Hoa Bá

Tử Tử bị mẹ ôm chặt trong lòng, vô cùng không thoải mái, không ngừng nói: “Chơi, chơi, mẹ, bỏ…”

Thấy Lãnh Tử Tình không có ý định buông tay ra, còn càng khóc càng dữ hơn, Tử Tử có chút bị dọa sợ, bắt đầu mếu máo, cũng khóc theo…

Hoa Bá vội vàng đoạt lấy Tử Tử từ trong tay Lãnh Tử Tình, dỗ dành, sau đó lại ôm Lãnh Tử Tình đang khóc lóc vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô.

Lãnh Tử Tình khóc vùi bên người anh, không lâu sau, Hoa Bá liền cảm thấy trên người lạnh lẽo, trước ngực ướt một mảng lớn.

Tim cũng nhói đau theo. Tử Dạ, cuối cùng không phải là người phụ nữ của anh!

Hai người trầm mặc, một phút trôi qua dường như dài bằng cả thế kỷ.

“Anh ta có khỏe không?”Giọng Hoa Bá rất nhẹ, nói ra mới phát hiện có chút khản đặc.

Lãnh Tử Tình khóc sưng mắt, khẽ lắc lắc đầu. Trong mắt cô, bị mù e là còn đáng sợ hơn so với việc hắn mất đi đôi chân, mất đi đôi tay. Hắn là người tự phụ như vậy, sao có thể cho phép ngay cả người đứng bên cạnh mình là ai cũng không biết?! Thứ lợi hại nhất của hắn chính là đôi mắt! Có lúc, hắn chỉ cần nhìn bạn một cái, bạn liền dường như bị hắn nhìn thấu!

“Tử Dạ, đừng buồn nữa. Hiện giờ y học rất phát triển, cho dù không thể khôi phục, vẫn có thể thay đổi giác mạc. Dựa vào địa vị và thực lực của Tập đoàn Kiêu Dương trên thế giới, làm được điều này không hề khó. Anh ta… bị mù cũng chỉ là tạm thời!” Hoa Bá an ủi. Anh nói rất chậm rất chậm, anh biết Lãnh Tử Tình lúc này nghe không vào, nhưng anh vẫn phải nói.

Lãnh Tử Tình ra sức lắc đầu, đôi mắt ngập nước lại bắt đầu rơi nước mắt, nức nở nói: “Bác sỹ nói, hắn cho dù bị mù hẳn, cũng không thể lập tức thay giác mạc ngay. Nói cái gì mà đáy mắt và thủy tinh thể xuất huyết, là do bị đụng phải gây ra. Vị trí của hắn không tốt, ở ngay vị trí trung tâm gì đó. Em không biết… em cũng không hiểu…”

Hoa Bá không khỏi đau lòng, lại đi qua, một lần nữa ôm Lãnh Tử Tình vào lòng.

Có người đau khổ như anh không? Người phụ nữ mình ôm trong lòng lại lo lắng, khóc lóc vì người đàn ông khác, còn anh? Chỉ có thể an ủi cô, động viên cô!

“Tử Dạ, yêu không hề sai! Yêu một người là không có lý do, cũng là điên cuồng. Em không cần băn khoăn đến cảm nhận của anh. Mọi việc anh làm đều là tự nguyện! Em có hiểu không? Anh yêu em, anh tự nguyện vì em làm bất cứ chuyện gì, anh thích nhìn thấy dáng vẻ em vui vẻ hạnh phúc! Nếu muốn đi chăm sóc anh ta, thì đi đi! Không phải cảm thấy thiệt thòi gì cho anh cả! Trong thời gian ba năm ở Mỹ này, anh thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Em thật sự không hề nợ anh cái gì cả.” Hoa Bá nâng mặt cô lên, chân thành nói.

Lãnh Tử Tình lệ rơi đầy mặt, ra sức lắc đầu: “Không! Hoa Bá, như vậy không công bằng với anh! Anh đừng đuổi em đi, đừng đuổi em đi, có được không?”

Lãnh Tử Tình ôm chặt lấy vai Hoa Bá, khóc càng đau lòng hơn! Cô hiện giờ trong lòng rối loạn vô cùng!

Hoa Bá thở dài, mỉm cười: “Tử Dạ à! Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé!”

Lãnh Tử Tình nghe anh nói như vậy, dần dần nín khóc, ngẩng đầu lên. Cô biết, anh muốn dùng câu chuyện để thuyết phục cô.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh mấy ngày nay, cô thậm chí còn quên mất sự tồn tại của Tử Tử, đều do một mình Hoa Bá bận trước bận sau. Còn phải an ủi cảm xúc của cô. Anh thật là một người đàn ông tốt! Nếu ai có thể gả cho anh, hẳn phải là một chuyện vô cùng hạnh phúc nha!

Lãnh Tử Tình vẫn còn khóc thút thít, Hoa Bá nhìn dáng vẻ thất thần của cô nhìn chằm chằm vào mình, vội vàng áp đầu cô vào trước ngực mình, giọng nói pha chút khàn khàn gợi cảm vang lên: “Từng có một chàng trai gặp tai nạn xe bị mù, lúc anh rất suy sụp, có một cô gái xuất hiện. Cô cẩn thận chăm sóc anh, quan tâm, giúp đỡ anh, nhưng anh lại không nhìn được dáng vẻ cô như thế nào. Dần dần, hai người yêu nhau, chàng trai gấp gáp muốn nhìn thấy dáng vẻ cô gái, muốn cùng cô nắm tay nhau sống cuộc sống hạnh phúc.”

Không biết tại sao. Lãnh Tử Tình rất tự nhiên nghĩ chàng trai đó chính là mình, nghĩ cô gái là Hoa Bá. Cô biết, câu chuyện anh muốn kể, nhất định là như vậy.

“Thế nhưng, bất hạnh cứ theo nhau mà đến, cô gái kiểm tra phát hiện bị ung thư dạ dày. Cô không nói cho chàng trai biết, mà âm thầm ký thỏa thuận hiến tặng giác mạc. Trước lúc lâm chung, cô hiến lại giác mạc cho anh. Sau khi sáng mắt trở lại, chàng trai tìm cô gái khắp nơi, cứ tìm mãi tìm mãi…”

Tầm mắt Lãnh Tử Tình nhìn về phía ngọn đèn ngoài cửa sổ, ánh sáng thỉnh thoảng trượt dài, chính là dấu chân nơi chàng trai đã đi qua.

“Cuối cùng chàng trai biết được cô gái không bao giờ xuất hiện nữa. Cô đi rồi. Cô để lại ánh sáng của mình cho chàng trai. Thế là, việc đầu tiên chàng trai làm là tìm ảnh của cô, cuối cùng cũng không tìm được gì. Chỉ có một tờ giấy, những câu chữ trên đó khiến anh rơi nước mắt: Người kế tiếp anh yêu, chính là hình dáng của em.”

Nước mắt Lãnh Tử Tình sớm đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô vô cùng đau lòng. Hoa Bá, anh trả giá vì em nhiều như vậy, lại vẫn muốn em quên anh sao? Cô nắm chặt áo của Hoa Bá, ra sức lắc đầu.

“Tử Dạ, đây là câu chuyện trước đây anh đọc được ở trên mạng. ‘Có một thứ tình yêu, không cần em khắc cốt ghi tâm, chỉ cần em có thể hạnh phúc.’” Hoa Bá cười thật tươi.

“Hoa Bá! Anh muốn rời xa em sao?” Lãnh Tử Tình đáng thương hỏi.

“Tử Dạ, Hoa Bá mãi mãi không bao giờ rời xa em. Nhưng, em phải nhớ, tình yêu của Hoa Bá không muốn trở thành gánh nặng của em. Em hạnh phúc, anh mới có thể yên lòng.” Hoa Bá cười nói, nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt trên mặt.
Trong lòng Lãnh Tử Tình ấm áp.

“Có điều, anh có một thỉnh cầu…” Ánh mắt Hoa Bá đột nhiên trở nên có chút khác thường. Anh thậm chí còn bạo gan liếc mắt nhìn ngực áo ướt đẫm của Lãnh Tử Tình.

Lãnh Tử Tình đỏ bừng mặt, xấu hổ mở to mắt, anh… anh muốn làm gì.

Thấy cô cả người co rúm như một con nhím, Hoa Bá không khỏi nở nụ cười: “Em là phản ứng gì vậy, cho rằng anh muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nếu là như vậy, tối hôm đó em đã bị anh ăn sạch vào trong bụng rồi!”

Tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn bách của cô lên, cười tựa như gió nhẹ ban đêm, Hoa Bá thì thầm: “Tử Dạ à! Cho anh một nụ hôn, một nụ hôn thật sự. Để nó đặt một dấu chấm hết viên mãn cho tình yêu của anh.”

Lãnh Tử Tình xúc động, cô từ từ ngẩng mặt, ghé môi mình lại gần, có chút ngốc nghếch đặt lên môi Hoa Bá, nhưng lại chân thành như vậy, như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật.

Hoa Bá nháy mắt không khống chế được, tâm trạng muốn hưởng thụ lúc đầu đột ngột thay đổi, mạnh mẽ biến bị động thành chủ động, áp Lãnh Tử Tình lên sô pha, kịch liệt hôn lên môi cô.

Nụ hôn của anh rất cuồng dã, đầu lưỡi bá đạo tiến vào trong miệng cô, hòa quyện với đầu lưỡi cô, không khí trong miệng không ngừng bị cướp đi, Lãnh Tử Tình nhiệt tình đáp lại, nỗi cảm kích và tình cảm kia dường như hết thảy đều hòa tan vào nơi đầu lưỡi.

Thân thể người đàn ông trên người lập tức liền có biến đổi, thân thể Lãnh Tử Tình cứng đờ, một bàn tay to lớn không hề báo trước phủ lên ngực cô, Lãnh Tử Tình không khỏi run rẩy, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo…

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3