Nhật ký AB - Ngoại truyện 02 phần 3

7.

Cảnh sát Hoàng bỏ đĩa CD vào máy, nhấn nút mở, thanh âm trong loa ong ong truyền đến, đoạn ghi âm thứ nhất là của bà Trần.

“Kể lại một lần chuyện vừa rồi bà đã nhìn thấy.” Là thanh âm của cảnh sát Hoàng.

“À…” Thanh âm của bà Trần nghe ra có chút nơm nớp lo sợ, “Nguyễn tiên sinh cậu ấy… thật sự đã chết?”

“Đúng vậy.”

“Ôi… Thật là đáng sợ…”

“Khi bà đến nhà anh ta có cái gì khác thường không?”

“… Hình như không có.”

“Bà đến lúc mấy giờ?”

“Ừm… trước kia thường là bốn giờ rưỡi, sau đó bởi vì gia đình thứ nhất tôi làm công giảm bớt một giờ nên tôi đến đây sớm hơn.”

“Trong nhà thông thường có ai?”

“Thì có Nguyễn tiên sinh, bởi vì cậu ấy là nhà văn, thường xuyên ở trong nhà.”

“Chung Tình đâu?”

“Nguyễn phu nhân có đôi khi ở nhà, cô ấy hình như cũng không cần đi làm mỗi ngày, nhưng mà cô vẫn muốn đến phòng làm việc.”

“Bình thường có nhiều khách không?”

“Không nhiều lắm, hình như có mấy người hay đến.”

“Mấy người nào?”

“Hình như là biên tập của nhà xuất bản, người của tạp chí gì đó…”

“Uhm… chiều nay bà đến nhà anh ta đúng giờ, sau đó thì sao?”

“Sau đó tôi liền mở cửa đi vào, gọi tên ‘Nguyễn tiên sinh’, nhưng cậu ấy không đáp lại. Tôi hình như nghe được trong phòng có chút tiếng động, nhưng thực sự không có ai, anh biết nhà cửa đều là như vậy đấy…”

“Lúc đầu mở cửa đi vào, tôi hình như nghe được âm thanh gì đó trên lầu, như là tiếng cái gì rơi trên mặt đất, nhưng khi tôi gọi ‘Nguyễn tiên sinh’, cậu ấy không trả lời, cho nên tôi không để ý. Bởi vì nhà lớn luôn có các loại tiếng động kỳ lạ, trước kia khi Nguyễn tiên sinh ở căn nhà cũ, lúc không có ai ở trong nhà nó cũng sẽ nghe được tiếng bước chân, sau này mới biết được là tiếng ở lầu trên. Căn nhà này tuy là nhà đơn, nhưng anh cũng biết Nguyễn tiên sinh rất thích dùng đồ gỗ, sàn nhà bằng gỗ, vật dụng bên trong bằng gỗ, ngay cả trần nhà cũng bằng gỗ. Đồ gỗ thì có đôi khi phát ra chút âm thanh vào mùa đông và mùa hạ, nóng thì trướng lạnh thì rút thôi -”

“- Sau đó thì sao?” Cảnh sát Hoàng dường như có chút không kiên nhẫn.

“À, sau đó tôi gọi Nguyễn tiên sinh, không có trả lời, chỉ yên lặng, tôi cũng không để ý. Tôi dọn dẹp gian phòng ở dưới lầu, đợi đến lúc phu nhân trở về, nghe nói tiên sinh không ở nhà, cô ấy nói không thể nào, bởi vì buổi chiều có khách quan trọng đến. Tôi nói thật, tôi đã gọi nhiều lần bởi vì không có ai trả lời -”

“- Mấy giờ Chung Tình trở về?”

“Có lẽ… Có lẽ ba giờ năm mươi phút.”

“Ừm, sau đó?”

“Sau đó tôi cùng phu nhân lên lầu. Phu nhân đến phòng ngủ ở lầu ba trước, nghĩ rằng tiên sinh đang ngủ, nhưng mà không có ai, vì vậy chúng tôi đi xuống, đến phòng sách ở lầu hai, ai ngờ…” Bà Trần nói tới đây hơi thở có chút không ổn định, “Ai ngờ nhìn thấy tiên sinh…”

“Nguyễn Tư Nguyên trông như thế nào?”

“Tôi cũng không nhìn kỹ, tôi chỉ trông thấy… Một người ngã trên mặt đất, mặc, mặc quần áo của Nguyễn tiên sinh, phía sau đầu… Phía sau đều là máu, trên mặt đất cũng vậy… Tôi, tôi và phu nhân bước qua, gọi tên cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời tôi…”

Bà Trần bắt đầu nức nở, một lát sau nói: “Tôi và phu nhân đi tới lay chuyển cậu ấy, cậu ấy không phản ứng, nhưng tôi cảm thấy thân thể của cậu ấy vẫn chưa lạnh… Phu nhân lập tức đứng lên gọi điện thoại kêu xe cứu thương… Nếu là tôi, ngay cả số điện thoại của xe cứu thương là gì cũng không nhớ à, tôi chỉ biết gọi 110…”

“Vậy, bà có chú ý tới trong nhà có chỗ nào khác với bình thường không, hoặc là bà cảm thấy có chỗ bất thường.”

Bà Trần: “Có, có.”

“Cái gì?”

“Ừm… Có một bộ đồ trà Anh quốc Nguyễn tiên sinh vẫn luôn đặt trong ngăn tủ của phòng sách ở trên lầu, hình như đặt cùng sách và những thứ khác, nhưng khi tôi lau bụi ở phòng bếp thì thấy nó được sắp xếp trên bàn bếp, lúc đó tôi suy nghĩ khi nào thì cậu ấy đem đến đây, tôi cũng không để ý. Anh đã hỏi nên tôi nghĩ chuyện này dường như đặc biệt.”

“Các đồ vật khác trong phòng bếp không động đến sao?”

“Tôi không rõ lắm, bởi vì tôi không nấu cơm chỉ phụ trách quét dọn làm vệ sinh, hơn nữa dường như thói quen sinh hoạt của Nguyễn tiên sinh và Nguyễn phu nhân cũng rất tốt, sau khi dùng qua đồ vật nào liền lập tức đặt vào chỗ ban đầu, vì vậy tôi không rõ lắm…”

“Nói cách khác, cho dù có động qua bà cũng không biết?”

“Vâng.”

“Chỉ có điểm này thu hút sự chú ý của bà thôi sao?”

“… Hình như là vậy.”

“Thế thì,” cảnh sát Hoàng dừng một chút, “Mối quan hệ giữa Nguyễn Tư Nguyên và Chung Tình gần đây ra sao?”

Bà Trần có lẽ không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi như vậy, bà ta phát ra một từ cảm thán, sau đó trả lời: “Không có gì thì phải, bọn họ vốn ở nhà cũng rất im lặng, ở trước mặt tôi cũng không có gì, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Không mở cửa cũng không biết, ở mặt ngoài còn giống như rất ân ái, đóng cửa lại sẽ xảy ra cái gì cũng không ai biết, nói không chừng cãi lộn ầm ĩ túi bụi.”

“Tại sao bà luôn ‘giống như’, ‘nói không chừng’, tất cả đều không khẳng định.”

“Thì… Ai biết sẽ xảy ra loại chuyện thế này… Nếu trước đó tôi biết thì đã trông chừng rõ ràng rồi.”

Trong ghi âm, cảnh sát Hoàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, Nguyễn Sĩ Văn ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái, cảm thấy có chút buồn cười.

“Anh cảm thấy thế nào?” Cảnh sát Hoàng nhấn nút tạm dừng, xoay người hỏi.

“Thực ra,” Nguyễn Sĩ Văn ho nhẹ một cái, có chút không được tự nhiên nói, “Tôi thấy rằng bà ta vẫn nắm được một số chi tiết, ví dụ như bộ tách trà Anh quốc gì đó.”

“Anh có ý kiến gì không?”

Anh suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói: “Tôi cho rằng Tư Nguyên lấy ra thứ đó để tiếp đãi khách.”

Cảnh sát Hoàng gật đầu: “Tôi cũng cho là vậy, nhưng tại sao lại phải đặt ở phòng bếp dưới lầu chứ?”

“Có lẽ là chờ để sử dụng, đặt ở dưới lầu trước, đợi khách đến là có thể trực tiếp pha cà phê hoặc pha trà.”

“Sẽ là ai?”

“Hẳn là một người quan trọng, bởi vì bà Trần nói anh ấy chưa dùng qua bộ tách trà kia.” Bỗng nhiên, anh giật mình, thốt ra, “Nói không chừng… là tôi.”

Trong chốc lát, Nguyễn Sĩ Văn chỉ cảm thấy dòng máu bốc lên trán, hốc mắt cũng có chút nóng lên.

Cảnh sát Hoàng vỗ vai anh, hơi có chút ý thông cảm: “Nhưng mà, anh không cảm thấy, bà ta ám chỉ điều gì đó?”

“Ám chỉ?”

“Đúng vậy, câu cuối cùng của bà ta, thực ra ý muốn nói là, vợ chồng Nguyễn Tư Nguyên và Chung Tình không có biểu hiện gì trước mặt bà ta, nhưng kỳ thật ở sau lưng, mối quan hệ rất xấu, rất tệ hại.”

“Vậy tại sao bà ta không nói thẳng?”

“Ha ha,” cảnh sát Hoàng cười, “Điều này rất phức tạp. Chẳng qua tôi muốn hỏi anh, anh cảm thấy bà Trần có tình nghi không?”

Sĩ Văn lắc đầu: “Tôi không công nhận là do bà ta làm.”

“Vì sao? Bởi vì các người quen biết từ lâu?”

“Không thể nói như vậy, chỉ có thể nói… Tôi cho rằng bà ta không làm ra loại chuyện như vậy. Hơn nữa, Tư Nguyên có thù oán sâu nặng gì với bà ta đâu? Không có khả năng.”

“Như vậy, nếu tôi nói với anh, bà ta liên tục hỏi người chết vay tiền nhưng không thể trả nợ thì sao?”

“…” Sĩ Văn kinh ngạc há hốc miệng, nói không ra lời.

Cảnh sát Hoàng thản nhiên gật đầu: “Ở trong ngăn kéo được khoá lại trong phòng sách của người chết, chúng tôi phát hiện một quyển sổ tay, nội dung ở phần trên là ngày tháng bà Trần vay tiền anh ta, số tiền, bắt đầu từ năm ngoái, trước sau cho bà ta mượn tổng cộng hơn 10, 20 vạn, nhưng cột ‘ngày trả lại’ vẫn trống không.”

“Nhưng… làm sao có thể vì 20 vạn giết người…”

“Nguyễn tiên sinh,” cảnh sát Hoàng thở dài, “20 vạn đối với anh mà nói có lẽ thật sự không xem là cái gì, nhưng đối với một số người, nó chính là một con số rất lớn.”

“Nhưng…” Anh nhíu mày, vẫn lắc đầu, “Tôi tin 20 vạn đối với Tư Nguyên mà nói cũng không xem là cái gì, nói không chừng anh ấy vốn không muốn đòi nợ bà Trần -”

“- Nhưng ngộ nhỡ anh ta muốn đòi lại thì sao?” Cảnh sát Hoàng bỗng nhiên ngắt lời anh, “ Ngộ nhỡ anh ta đòi nợ liên tục, lại còn muốn thu thêm lợi tức cao hơn ngân hàng rất nhiều.”

“Tư Nguyên không phải là người như thế!” Sĩ Văn phẫn nộ đứng lên, trừng mắt trước mặt vị cảnh sát thấp bé này.

Nhưng khuôn mặt của cảnh sát Hoàng vẫn mang theo nụ cười, anh ta vẫy tay, ý bảo anh ngồi xuống: “Tôi chỉ nói là ‘ngộ nhỡ’, ngộ nhỡ’ hiểu không?”

Người ghi âm thẩm vấn tiếp theo tên là Tiền Dịch, chính là người đàn ông trung niên hói đầu kia.

“Ông và Nguyễn Tư Nguyên có quan hệ gì?” Cảnh sát Hoàng hỏi ở trong ghi âm.

“Tôi là người của công ty xuất bản chịu trách nhiệm biên tập sách của cậu ấy.” Thanh âm của Tiền Dịch nghe ra rất thật thà chất phác.

“À, nhà xuất bản nào?”

“Không phải nhà xuất bản,” ông ta sửa lại, “Là công ty xuất bản.”

Cảnh sát Hoàng là người ngoài ngành nên không hiểu: “Có gì khác nhau?”

“Việc này… Thường thì một câu giải thích sẽ không rõ ràng, tóm lại chúng tôi không phải nhà xuất bản, nói đơn giản một chút, chúng tôi phụ trách lấy sách của thầy Nguyễn đến nhà xuất bản để xuất bản.”

“Vậy không phải giống với công ty trung gian sao.” Cảnh sát Hoàng nói thầm.

“Không thể nói như vậy…” Tiền Dịch kiên nhẫn muốn phản bác nhưng bị ngắt lời.

“- Được rồi, bây giờ kể một chút về chuyện ông muốn đến nhà Nguyễn Tư Nguyên làm gì đi.”

“À, được. Là thế này, tôi vốn có hẹn với thầy Nguyễn vào lúc bảy giờ tối để đưa bản hợp đồng, nhưng buổi chiều thầy Nguyễn gọi điện thoại nói, buổi tối có thể không được, cho nên bảo tôi đến khoảng 5 giờ, vì vậy tôi đã đi.”

“Anh ta gọi đến mấy giờ?”

“Uhm… có lẽ hai, ba giờ.”

“Trước kia đều như vậy sao, hợp đồng do ông đưa tới? Ông thường xuyên đến nhà anh ta?”

“Đúng vậy. Bởi vì thầy Nguyễn là nhà văn rất nổi tiếng, bình thường cậu ấy bận rộn như vậy, những việc nhỏ ấy đều do chúng tôi giải quyết, như là ký hợp đồng, chuyển bài viết, đưa sách mẫu, hễ là cậu ấy không cần tự mình ra mặt thì chúng tôi sẽ làm hết giúp cậu ấy.”

“Bình thường ông nán lại nhà anh ta bao lâu?”

“Nếu thầy Nguyễn có việc, tôi thường đưa xong đồ vật rồi rời khỏi, có lẽ không quá 15 phút đâu.”

“Khi anh ta không có việc thì sao?”

“Nếu không có việc, cũng có thể ngồi xuống tán gẫu khi có thời gian.”

“Ở phòng sách?”

“Ừm, bình thường là vậy, có đôi khi ở phòng khách.”

“Cho nên… Ngày đó ông đến nhà Nguyễn Tư Nguyên lúc năm giờ?”

“Phải. Khi tôi đến, thật sự là… thật sự là hoảng sợ mà.”

“Như vậy trước khi đến ông đang làm cái gì?”

“Ở tại công ty…” Tiền Dịch vừa bị anh ta hỏi, trả lời giống như rất bối rối.

“Vậy ông hẳn là khá hiểu Nguyễn Tư Nguyên?”

“Thỉnh thoảng cũng sẽ tâm sự.”

“Gần đây anh ta có gì khác thường không, có phiền muộn gì không?”

“… Tôi cũng không chú ý lắm.”

“Thế quan hệ của vợ chồng bọn họ tốt chứ?”

“Việc này… tôi không biết, thỉnh thoảng Chung tiểu thư ở nhà, chúng tôi cũng sẽ trò chuyện.”

“Vậy ngày hôm qua khi anh ta gọi cho ông thì có cái gì khác thường không?”

Tiền Dịch suy nghĩ một chút, nói không có.

“Nhưng mà…” Ông ta bỗng nói.

“Cái gì?”

“Gần đây ít khi nhìn thấy Chung tiểu thư… À, nghĩ kỹ lại, có lẽ đã hơn một tháng không thấy cô ấy, mỗi lần đến cô ấy dường như có việc không ở nhà.”

“Trước kia cô ấy thường xuyên ở nhà sao?”

“Có thể nói vậy. Thực ra Chung tiểu thư cũng hành nghề tự do, nếu tôi đến buổi sáng thì luôn nhìn thấy cô ấy, bởi vì cô ấy thường ăn xong cơm trưa mới đến phòng làm việc.”

“Còn có gì khác không?”

“Không có.”

Ghi âm đến đó thì có khoảng trống, chắc là thẩm vấn Tiền Dịch đã xong.

“Anh có ý kiến gì không.” Cảnh sát Hoàng đứng dậy đi rót cho anh tách trà.

“Không có ý kiến gì đặc biệt, bởi vì tôi không biết ông ta.”

“Vì vậy không có cách phán đoán ông ta nói thật hay giả?”

Nguyễn Sĩ Văn gật đầu.

“Cảnh sát chúng tôi đều phá án những vụ khác biệt, mỗi ngày đều tiếp xúc với những người không quen biết.”

Anh cười khổ, tự giễu nói: “Cho nên tôi không phải cảnh sát, tôi chỉ là một người viết tiểu thuyết trinh thám.”

Cảnh sát Hoàng đi đến bên cạnh anh, đặt cái tách trên bàn, anh ta ung sung thản nhiên nói: “Anh không cảm thấy người này trước khi quen biết Nguyễn Tư Nguyên thì đã quen biết Chung Tình?”

“?”

“Bởi vì ông ta gọi Nguyễn Tư Nguyên là ‘thầy Nguyễn’, Chung Tình là ‘Chung tiểu thư’. Bình thường nếu anh mới biết một người, ví dụ như nói anh gọi tôi là ‘Hoàng tiên sinh’, ‘cảnh sát Hoàng’, anh sẽ xưng hô với vợ tôi như thế nào?”

“… Hoàng phu nhân.”

“Đúng, giống như bà Trần người làm công, bà ta luôn gọi Chung Tình là ‘Nguyễn phu nhân’, đó là bởi vì bà ta quen biết Nguyễn Tư Nguyên trước.”

“… Vì vậy,” Nguyễn Sĩ Văn dường như có chút đăm chiêu, “Tiền Dịch quen Chung Tình trước.”

“Tôi cũng đoán vậy.”

“Nhưng mà, như thế thì sao?” Anh khó hiểu.

Cảnh sát Hoàng cười không đáp, chỉ nói: “Nếu anh nhìn thấy ánh mắt của Tiền Dịch, anh sẽ biết người này không thành thật như tiếng nói của ông ta.”

“… Anh muốn nói cái gì?”

“Sự thật thì, tôi đã đến công ty xuất bản của Tiền Dịch một chuyến, từ khía cạnh tôi biết được một số chuyện. Mười năm trước khi con của ông ta và vợ được sinh ra thì họ liền ly hôn, con gái đi theo vợ trước, cho nên ông ta chỉ có một mình, căn cứ vào lời nói của nữ đồng nghiệp trong công ty, ông ta rất nhiệt tình với người khác phái, lại xum xoe, ông chủ công ty và những nhà văn hợp tác ở đó nói ông ta rất thích nịnh nọt cho nên là một người nổi tiếng trong công ty. Nhưng kỳ quái chính là,” cảnh sát Hoàng dừng một chút, “Một tuần trước khi vụ án xảy ra, ông ta đột nhiên bị chuyển công tác phụ trách sách mới của người chết. Tôi hỏi ông chủ công ty, ông chủ nói là yêu cầu của người chết.”

“Sau đó thì sao?” Sĩ Văn có phần hiểu được tâm tình bất đắc dĩ của cảnh sát Hoàng khi truy hỏi bà Trần.

“Cho nên, kỳ thật trong lòng Tiền Dịch nói không chừng là một lão già rất bình tĩnh lại gian trá.”

“Nhưng vì sao ông ta muốn hại Tư Nguyên?”

“Vấn đề ngay tại đây.” Cảnh sát Hoàng lấy ra một túi nhựa trong suốt, trong túi có một cuốn lịch để bàn, trên lịch có ghi kế hoạch của mỗi ngày, vừa nhìn thì thấy là do Tư Nguyên viết.”

“Đây là…” Sĩ Văn nhận lấy, cẩn thận nhìn chữ viết bên trên.

“Là lịch trình của người chết, anh ta dường như có thói quen ghi lại trên lịch để bàn, vì muốn biết ngày đó anh ta phải làm gì, anh xem cuốn lịch một chút thì lập tức có thể hiểu ngay.”

Quả nhiên, trong ngày xảy ra vụ án, chỗ trống của lịch bàn có ghi: Văn, giao bản thảo, học trò.

“Văn” hẳn là chỉ anh Nguyễn Sĩ Văn, giao bản thảo có lẽ chính là chỉ vị biên tập viên này, về phần học trò, anh không biết.

“Ở đây.” Cảnh sát Hoàng lấy tay chỉ ngày đầu tiên của tháng này.

Mặt trên viết: bữa tối Tiền Dịch + Cự Tượng.

“Có ý gì?” Sĩ Văn nhíu mày.

“Tiền Dịch, chính là người biên tập kia, còn ‘Cự Tượng’ là một công ty xuất bản - hoặc là nhà xuất bản? Tóm lại không phải là công ty mà Tiền Dịch đang làm việc.”

“Cho nên…” Suy nghĩ của Sĩ Văn xoay vòng cực nhanh, “Tiền Dịch giới thiệu công ty xuất bản mới cho anh ấy?”

Cảnh sát Hoàng cười cười, từ chối cho ý kiến: “Có một điểm có thể khẳng định chính là, nếu công ty hiện tại của Tiền Dịch biết chuyện này thì gay go.”

“Nhưng ông ta cũng không đến mức muốn giết Tư Nguyên.”

“Đúng vậy, nếu giới thiệu thất bại, nhiều nhất cũng chỉ là duy trì tình trạng hiện nay. Nhưng nếu - chỉ là nếu - mọi người vốn bàn chuyện rất tốt, nhưng người chết bỗng nhiên cự tuyệt, lại nói với công ty của Tiền Dịch thì sao?”

“…” Sĩ Văn luôn cảm thấy Nguyễn Tư Nguyên ở trong lời nói của cảnh sát Hoàng và trong nhận thức của anh, căn bản không phải cùng một người.

“Hơn nữa, chúng tôi đã hỏi, trong ngày xảy ra vụ án, lúc đầu muốn đến lấy bản thảo không phải Tiền Dịch mà là đồng nghiệp khác, nhưng người kia đến lúc đó lại có việc, ông ta liền xung phong nhận việc đến đây.”

9.

Tiếp theo, Nguyễn Sĩ Văn nghe được một giọng nữ run rẩy và non nớt, hẳn là cô gái có dáng dấp học sinh kia.

“Tôi là… Mạc Lị.”

Mạt Lị?

“‘Mạc’ của ‘đừng hỏi’, “Lị” của ‘hoa nhài’.”

À, hoá ra là Mạc Lị - Nguyễn Sĩ Văn nghĩ thầm.

“Cô là học trò của Nguyễn Tư Nguyên tại trường đại học?”

“Vâng…”

Đã như vậy thì hẳn là một cô bé khoảng hai mươi tuổi, thảo nào cô ta khẩn trương khi đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát.

“Sáng nay cô đến nhà anh ta?”

“Vâng…”

“Đến làm gì?”

“Uhm… Đến, đến hỏi đề tài…”

“Đề tài gì?”

“… Đề tài về văn học Trung Quốc.”

Cảnh sát Hoàng thở dài trong đoạn ghi âm, không biết là bất đắc dĩ, hay là không muốn chuyện này dây dưa nữa: “Mấy giờ cô đến?”

“Thì… khoảng bốn giờ rưỡi.”

“Trường học cách nhà anh ta rất gần sao?”

“Hả?”

“Nếu không cô làm sao chạy từ trường học đến nhà anh ta?”

“À… đúng là rất gần.”

“Bao lâu?”

“Ngồi xe… đại khái nửa tiếng.”

“Cô thường xuyên tới sao?”

“Cũng… cũng không phải thường xuyên, nhiều nhất là một, hai lần mỗi tháng, chủ yếu tuỳ theo giờ học.”

“Ở phòng sách.”

“… Hả?”

“Tôi nói là, hai người giải đáp thắc mắc ở trong phòng sách sao?”

“… À, vâng, đúng vậy, phòng sách.”

“Vậy gần đây cô có cảm thấy Nguyễn Tư Nguyên có gì khác thường không?”

“Thầy ấy…” Cô gái có lẽ đang lo lắng, “Không có thì phải.”

“Cô có biết vợ của anh ta không?”

“Không, không biết.”

“Cô muốn hỏi vấn đề gì?”

“Hả?...”

“Cô không phải nói tới hỏi giáo sư sao, hỏi về vấn đề gì?”

“Cái này… Chính là… Vấn đề về văn học.”

“Vấn đề gì?” Cảnh sát Hoàng vẫn cứ kiên trì truy hỏi.

“Tôi… tôi đã quên…” Thanh âm của cô gái nghe ra gần như muốn khóc lên.

Ghi âm đến đó thì gián đoạn.

“Thế nào,” cảnh sát Hoàng nói, “Rất thú vị chứ?”

Nguyễn Sĩ Văn mím môi, không nói gì.

“Anh họ của anh bình thường là người như thế nào?” Khi hỏi câu này, cảnh sát Hoàng vẫn nhìn vào ánh mắt của anh.

“… Anh ấy là người tốt.”

“À? Người tốt định nghĩa thế nào?”

“…”

“Là chỉ sẽ không làm chuyện xấu, hay là… lòng dạ không xấu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút chuyện trái với đạo đức?”

“Anh có ý gì?”

“Nói thật, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa Nguyễn Tư Nguyên và cô bé này không hề bình thường.”

“Làm sao có thể!”

Cảnh sát Hoàng vỗ bờ vai của anh: “Tôi có thể hiểu tâm tình của anh, ở trong lòng anh, anh ta vẫn là anh cả mà anh rất tôn kính, nhưng hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là tìm ra hung thủ, nhất định phải khách quan mà phân tích sự thật.”

“…”

“Chỉ có điều, tôi cho rằng Mạc Lị này… quá kém xa so với Chung Tình, cho nên không biết Nguyễn Tư Nguyên suy nghĩ thế nào. Hơn nữa nếu anh gặp cô ta, anh sẽ rõ cô ta thật sự rất sợ hãi, nhưng loại sợ hãi đơn thuần này có điểm buồn cười.”

“Tư Nguyên sẽ không thích loại cô bé như thế.” Sĩ Văn vẫn cố chấp nói.

Ngoài dự đoán chính là, cảnh sát Hoàng lại gật đầu nói: “Tôi đồng ý.”

“?”

“Trên thực tế, cô gái này chỉ là đến đưa đồ… giúp người nào đó.”

Nguyễn Sĩ Văn bình tĩnh nhìn anh ta, chờ đợi anh ta nói tiếp.

“Người kia, chính là giáo sư trong trường đại học của người chết, là một người phụ nữ.”

“Đưa gì đến?”

“Một quyển sách.”

“Sách?”

“Ừm, nghe nói là người chết cần dùng. Cô gái kia thực ra là học ngoại trú, bởi vì nhà ở rất gần với người chết, cho nên vị nữ giáo sư kia thỉnh thoảng sẽ nhờ cô ta đến đưa đồ cho người chết.”

“Anh muốn ám chỉ Tư Nguyên và… nữ giáo sư kia có mối quan hệ nào đó không thể cho ai biết?”

“Vừa rồi tôi đã nói, quan hệ giữa cô gái kia và người chết không bình thường, trên thực tế, cô gái này là cháu gái của nữ giáo sư. Tôi đã đi gặp mặt vị giáo sư kia nói chuyện một lúc, cô ta thừa nhận cô ta và người chết có quan hệ yêu đương.”

Nói tới đây, cảnh sát Hoàng nhún vai với Sĩ Văn, giống như đang nói: tôi rất tiếc nhưng anh họ của anh quả thực làm chuyện như vậy.

Trong lòng Sĩ Văn không thể nói cảm nhận gì, mặc dù vô cùng giật mình, nhưng anh chỉ khẽ kéo khoé miệng một chút, hỏi: “Như vậy vị nữ giáo sư đó…”

“À, lúc xảy ra vụ án cô ta vừa vặn có giờ lên lớp, sau khi chúng tôi điều tra thì đã loại bỏ tình nghi đối với cô ta.”

10.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, soi rọi trên người Sĩ Văn, nhưng anh lại không cảm thấy ấm áp chút nào, ngược lại từng cơn mát lạnh thổi quét tâm tư của anh. Cảnh sát Hoàng tiếp tục phát đoạn ghi âm, có lẽ bởi vì máy móc lâu đời nên thường truyền ra tạp âm “rì rì”.

“Anh tên gì?”

“Tôn Cẩm Trình.” Thanh âm của một người đàn ông trẻ tuổi. Hẳn là người dẫn mối ăn mặc rất thời thượng kia.

“Anh có hẹn với Nguyễn Tư Nguyên?”

“Không có.”

“Anh tìm anh ta có chuyện gì?”

“Nhờ anh ta sửa đổi sách một chút.”

“Sách nào?”

“Một quyển sách đã xuất bản từ mấy năm trước.”

“Sách xuất bản có thể sửa lại sao?”

“Tôi cũng không biết, tôi chỉ xin anh ta đừng viết người bình thường như tôi vào trong sách.”

“Anh ta viết về anh trong sách?”

“Vâng,” tiếng bật lửa vang lên, chàng trai trẻ chắc là rút ra một điếu thuốc, “Nhân vật đó tên là ‘Tôn Cẩm Trình’.”

“Như vậy…” Thanh âm của cảnh sát Hoàng nghe ra rất có kiên nhẫn, nhưng lộ ra tâm trạng buồn chán, “Bởi vì một nhân vật trong sách của anh ta tên là ‘Tôn Cẩm Trình’ nên anh đi tìm anh ta, muốn anh ta đổi lại?”

“… Không chỉ là tên, ngay cả nghề nghiệp cũng giống nhau.”

“Người dẫn mối?”

“Ừm…” Người gọi là Tôn Cẩm Trình khẽ thở ra một hơi, rồi tiếp tục nói, “Kỳ thật tôi không phải đến đó lần đầu tiên, trước kia đã từng tìm anh ta vài lần.”

“Trước kia?” Cho dù là một đoạn ghi âm, bỗng nhiên luồng sức mạnh cảnh giác của cảnh sát Hoàng có thể nghe được rõ ràng, “Như vậy, anh ta đã đồng ý với anh rồi sao?”

“Không có.”

“Anh nói với anh ta như thế nào?”

“Thì… xin anh ta cắt bỏ phần nội dung về tôi.”

“Anh ta có phản ứng gì?”

“Nói rằng tôi hãy từ bỏ ý định đó đi.”

“Vậy tại sao anh vẫn chưa hết hy vọng.”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy cho dù anh ta không chịu sửa, tôi cũng có việc khác tìm anh ta bàn bạc a…”

Ghi âm đến đó thì chấm dứt.

Sĩ Văn bất giác giật nảy người, nói: “Cái này không phải doạ dẫm sao?!”

“Thật sự là xảo quyệt.” Cảnh sát Hoàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Lời nói nghe ra có phần xảo quyệt, nói khó nghe một chút anh ta là một tên vô lại. Nhưng tôi nghĩ rằng, nói không chừng sách của người chết thật đúng là có chút liên quan đến anh ta, bằng không anh ta đến tìm người chết nhiều lần, người chết vì sao không kiên quyết từ chối hoặc là cảnh cáo anh ta chứ, có lẽ người chết có thái độ lấp lửng khiến anh ta cho rằng vẫn còn cơ hội, cho nên anh ta cứ đến tìm người chết nhiều lần.”

Lúc này Sĩ Văn không còn lời nào để nói, anh chỉ cau mày, tựa lưng vào sô pha, suy tư về điều gì đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3